Chương 30: Tụ họp
Buổi tụ họp vào ngày mùng 7 Tết là truyền thống của phòng tin tức, phải ăn uống, ca hát và chơi thâu đêm mới đã ghiền.
Hai năm gần đây, phòng tin tức được mở rộng, các nhân viên mới đều là những sinh viên mới tốt nghiệp, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Đám trẻ này lúc nào cũng dư thừa năng lượng, không chỉ ca hát uống rượu, trò chuyện mãi không chán, mà còn bày đủ các trò chơi lạ lùng.
Tửu lượng của Điền Chính Quốc chỉ ở mức trung bình, thường chơi đến khuya muộn là chui vào một góc kiếm chỗ ngủ. Năm nay đã kết hôn, anh càng không định thức cả đêm để xoã cùng bọn họ.
Anh đã gửi định vị cho Kim Thái Hanh từ trước, hẹn đúng 10 giờ thì đến đón.
9 giờ 55, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc mặc áo khoác và chào tạm biệt mọi người, nhưng bị đám nhóc uống say tóm lại. Năn nỉ cỡ nào cũng không cho anh đi, nhốn nháo bắt anh phải giới thiệu ông xã, muốn xem người đàn ông đã chinh phục được MC hàng đầu trông thế nào.
Một mình Điền Chính Quốc không địch nổi cả chục người, đành chiều theo họ, gọi cho Kim Thái Hanh và bật loa ngoài.
“Alo?”
Chỉ một tiếng “Alo” mà mấy con sâu rượu lập tức phấn khích hẳn lên.
“Aaaa, giọng trầm kìa!”
“Giọng anh rể trầm quá!”
“Vừa trầm vừa vững vàng!”
“Đúng là trời ban!”
“Bác sĩ Kim cũng có thể làm MC được ấy chứ.”
Tất cả bọn họ đều làm trong lĩnh vực phát thanh, trời sinh đã nhạy cảm với giọng nói.
Điền Chính Quốc đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, nói vào điện thoại: “Thái Hanh, anh đang ở trong xe sao?”
“Tuyết rơi rồi, anh đang ở trước cửa.”
Tiếng hét ầm ĩ khiến tai của Điền Chính Quốc ong lên, anh còn chưa kịp nói gì thì đám ma men đã vội vàng muốn lao ra “bắt người”.
Trong phòng chỉ có Điền Chính Quốc là người duy nhất còn bình tĩnh. Anh nói với Kim Thái Hanh: “Đợi em một chút, em ra ngoài tìm anh.”
Đám nhóc có say nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Thấy Điền Chính Quốc không cho họ đi theo, họ sợ anh trốn mất nên giữ lại áo khoác và điện thoại của anh.
Ra đến đại sảnh, Điền Chính Quốc mới nhận ra trận tuyết này lớn bao nhiêu. Cả con phố được phủ một lớp tuyết dày – đây là trận tuyết đầu tiên của năm.
Kim Thái Hanh thu ô, đeo cặp kính gọng vàng quen thuộc, trên người mặc chiếc áo khoác dạ đen dài ngang gối. Đôi giày da đen lấm tấm tuyết trắng, mỗi bước đi bên cạnh Điền Chính Quốc đều để lại một lớp nước trong suốt.
Hắn cao ráo, dáng người thẳng tắp đĩnh đạc, chỉ cần đứng đó thôi đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Điền Chính Quốc đã uống ba chai bia, tầm nhìn mơ màng như qua vài lớp kính vạn hoa xoắn ốc.
Thật mông lung, nhưng cũng thật đẹp.
Mờ ảo mà lại đẹp đến ngỡ ngàng.
Kim Thái Hanh khẽ phủi tuyết trên vai, khoác áo lên cho anh, “Mặc ít thế đã chạy ra ngoài rồi?”
Áo vừa khoác lên còn hơi lạnh, nhưng khi ôm vào người lại ấm áp lạ thường.
Điền Chính Quốc bất giác dựa vào người Kim Thái Hanh, khẽ nói: “Tụi nó sợ em trốn, nên giữ hết áo khoác và điện thoại lại rồi.”
Kim Thái Hanh: “Còn chưa cho về à?”
“Còn giả khờ nữa hả?” Điền Chính Quốc cười khẽ, giọng thấm đượm hơi men: “Anh nghe rồi mà, trong điện thoại mấy đứa còn bảo phải gặp anh mới cho em về.”
Kim Thái Hanh mỉm cười: “Đi thôi.”
Tay Điền Chính Quốc bị hắn nắm, đẩy cửa phòng hát ra.
Tiếng hét chói tai, tiếng reo hò nổi lên hết đợt này đến đợt khác, lần cuối Điền Chính Quốc nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy là ở triển lãm anime.
Mười mấy đôi mắt tò mò như muốn nhìn xuyên thấu, lần này ngay cả Điền Chính Quốc cũng khó lòng giữ được bình tĩnh.
Giữa sự xao động, chỉ có Kim Thái Hanh vẫn điềm đạm hào phóng, hắn dùng giọng nói thu hút tất cả mọi người: “Chào mọi người, tôi là Kim Thái Hanh, chồng của Chính Quốc.”
Hắn luôn như vậy, dù ở bất kỳ đâu vẫn luôn tự nhiên ổn trọng, chỉ có trước mặt anh mới thể hiện ra một khía cạnh hoàn toàn khác.
Giọng nói của Kim Thái Hanh như chất xúc tác khiến hơi men ngấm sâu vào đầu Điền Chính Quốc, ánh mắt anh không kìm được mà nhìn theo đám đông, hướng về phía người bên cạnh.
Người cũng đã gặp, coi như đã mãn nguyện, nhưng lũ quỷ tinh nghịch này nào có ý định buông tha để họ trốn thoát.
Một người đưa chai bia ra: “Bác sĩ Kim, vừa rồi thầy Điền nợ tụi em một chai, anh uống thay thầy nhé?”
Kim Thái Hanh khẽ nhích người ôm Điền Chính Quốc lại gần hơn, “Xin lỗi, tôi lái xe đến, lát nữa còn phải đưa thầy Điền về. Đổi hình phạt khác được không?”
Cả đám nhìn nhau, mắt họ ánh lên vẻ ranh mãnh, mang theo chút “xấu xa”.
“Vậy cũng được, vì bác sĩ Kim đã nói thế, tụi em cũng nên thông cảm nhỉ.”
“Đúng đúng, đồng ý.”
“Được thôi, tụi em rất dễ tính mà.”
Bọn họ vốn dĩ không nhắm đến chuyện phạt uống.
Một người khác lấy bộ bài ra: “Vậy chơi rút bài được không? Bác sĩ Kim thay thầy Điền chịu phạt, bác sĩ Kim rút bài đi.”
Đầu Điền Chính Quốc ong lên, biết rõ đối phó với mấy đứa này khó nhằn cỡ nào. Anh định gỡ tay Kim Thái Hanh ra để tự cầm chai bia: “Không chơi trò này, để em uống.”
Ba năm liền, Điền Chính Quốc quá quen với mấy trò quỷ của đám nhóc này.
Chai bia bị giật lại, tay anh bị nắm chặt một lần nữa, mười ngón đan vào nhau, không để anh buông ra, vô cùng bá đạo.
Kim Thái Hanh vươn tay cầm lấy lá bài.
Người cầm bài rụt tay lại, cười nói: “Bác sĩ Kim đừng vội, để em nói luật trước đã.”
“Chúng ta chơi trò này luôn có nguyên tắc là đã rút thì phải làm, không có chuyện hối hận. Tất nhiên, để tránh làm khó người khác quá đáng, bác sĩ Kim có thể rút hai lá và chọn một lá để thực hiện.” Người cầm bài ra vẻ nghiêm túc, nói tiếp: “Bác sĩ Kim, anh đã sẵn sàng chưa?”
“Bắt đầu đi.”
Kim Thái Hanh không chần chừ, lấy ngay hai lá bài trên cùng.
Điền Chính Quốc như nín thở, tim đập thình thịch.
Lá bài đầu tiên được lật lên.
Mọi người tò mò thò đầu lại xem, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ, tim anh như nhảy loạn cả lên.
[Dán lá bài tẩm bia lên cơ bụng]
“Mời một người bạn, giúp bạn dán lá bài đã thấm bia lên cơ bụng và giữ trong 60 giây. Có ba lần thử, nếu thất bại cả ba lần thì phải rút thêm một lá nữa.”
Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng, đầu óc như muốn bốc cháy, còn lũ quỷ kia cứ đổ thêm dầu vào lửa bằng tiếng cười hò reo và cả rượu mạnh.
Lá bài thứ hai được lật lên.
[Hôn sâu một phút]
“Mời người bạn yêu, cùng tiến hành một nụ hôn sâu kéo dài ít nhất một phút. Nếu thời gian hôn không đủ, bạn phải rút thêm một lá nữa.”
Điền Chính Quốc: “…”
Ba năm rồi, “mưu ma chước quỷ” của đám hậu bối này có thể đến muộn, nhưng chắc chắn không bao giờ vắng mặt.
Giờ đây không chỉ có lá bài và rượu mạnh quanh anh, mà cả đôi môi cũng tê dại đến mất cảm giác.
Hôn say đắm, thật sâu.
Hôn thật sâu, thật say đắm.
Tiếng hò reo vang lên quanh họ, trong không gian nhỏ hẹp này, men say của Điền Chính Quốc càng dâng trào vô tận.
Trên đời này, người vẫn giữ được bình tĩnh chắc chỉ có mỗi Kim Thái Hanh. Hắn cầm hai lá bài, quay lại hỏi Điền Chính Quốc, “Em chọn lá nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro