Chương 29: Năm mới
Toàn thân của Điền Chính Quốc như bị quấn đầy những sợi dây mảnh, đầu cuối nối vào nguồn điện, mỗi lần thở là một lần dòng điện chạy qua.
Trong hơi thở của Kim Thái Hanh rất nồng mùi rượu, nhưng đâu đó lại ngửi được mùi thảo dược phảng phất.
Nếu rượu đại diện cho điên cuồng, thì thảo dược lại là sự kiềm chế.
Kim Thái Hanh quỳ một chân lên ghế sofa, đầu cúi xuống, bàn tay dùng sức siết chặt.
Cằm của Điền Chính Quốc bị nâng lên, bắt đầu từ đó kéo dài dọc theo cổ họng rồi dừng lại.
“…A, ưm!”
Yết hầu khẽ run, dây thanh quản rung lên, từng hơi thở bị người đối diện nuốt trọn.
Toàn thân tê rần đến mức cứng đờ, Điền Chính Quốc chỉ còn cảm nhận được cổ họng ngứa ngáy, đầu lưỡi di chuyển, còn có hàm răng kiềm chế không thể cắn xuống.
Như đôi giày pha lê và quả bí ngô của nàng Lọ Lem sắp biến mất lúc nửa đêm, cơn cuồng nhiệt đột ngột dừng lại. Cổ tay được thả ra, yết hầu chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Nửa phút sau, trong không gian tối tăm chỉ còn lại một mình anh. Kịch bản này dường như đã từng xảy ra, có ai đó chủ động rút lui, như một kẻ đào ngũ vừa lâm trận đã vội trốn chạy.
Điền Chính Quốc hít sâu, vất vả lắm mới ổn định cảm xúc. Anh đưa tay chạm vào làn da ẩm ướt, nhớ lại câu nói trước khi Kim Thái Hanh rời đi.
“Nhưng anh vừa uống rượu.”
Anh bật cười lắc đầu. Rượu là cái gì cấm kỵ hả? Là sẽ hiện nguyên hình hay bộc lộ bản chất thật?
Thả thính được một nửa rồi bỏ chạy.
Bác sĩ Kim, anh quá đáng lắm.
Đêm qua Điền Chính Quốc trằn trọc suốt đêm, nhen nhóm ý định “trả đũa”. Sáng nay anh không dậy sớm, bỏ luôn hứa hẹn tập thể dục buổi sáng.
Kim Thái Hanh luôn ra khỏi nhà lúc 7 giờ, Điền Chính Quốc đợi đến 7 giờ 10 phút mới lười biếng xuống giường.
Rửa mặt xong, Điền Chính Quốc bước ra rót nước uống.
“Dậy rồi à?” Giọng của Kim Thái Hanh từ phòng bếp vọng ra.
Điền Chính Quốc suýt nữa phun hết nước trong miệng ra, anh cố nuốt xuống rồi hỏi: “Anh…sao còn chưa đi làm?”
Kim Thái Hanh: “Đợi em.”
Điền Chính Quốc: “Có việc gì sao?”
Kim Thái Hanh bước đến trước mặt anh, “Anh chiên bánh trứng để trong chảo, cháo trong lò vi sóng, trái cây còn hơi lạnh, đợi chút rồi hãy ăn.”
“Ừm, được.” Điền Chính Quốc uống hết nước, tay vẫn cầm ly, trong tầm mắt là yết hầu của Kim Thái Hanh.
Người đàn ông đứng trước mặt không có ý định rời đi.
Điền Chính Quốc hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”
Kim Thái Hanh: “Rượu đã tan hết rồi.”
Điền Chính Quốc: “Ừm? Vậy thì…ưm.”
Cặp kính áp xuống, đôi môi ẩm ướt chạm vào nụ hôn mềm nhẹ, trong mắt Kim Thái Hanh như có cả đại dương sâu thẳm, “Chào buổi sáng.”
Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh ngủ hẳn, người có chút choáng váng, cố nhớ lại những gì vừa xảy ra cách đây ba giây.
Nhưng đương sự không để anh kịp phản ứng, lại hạ xuống một nụ hôn khác, “Sáng nay không có em, anh cũng không tập thể dục.”
Ngay sau đó, một nụ hôn khác lại đến, “Cả bữa sáng em cũng không ăn cùng anh.”
Kim Thái Hanh nhìn anh qua cặp kính, môi chạm nhẹ khi hôn thì mờ nhòe, tách ra lại rõ ràng.
Giọng điệu của hắn sáng nay khiến Điền Chính Quốc nhớ đến những biểu tượng cảm xúc hạt đậu “tủi thân”, “tội nghiệp” lúc trước.
Hình dáng có thể không giống, nhưng cảm giác thì y hệt.
Bác sĩ Kim nhà anh lại hóa thân thành chú cún lớn, cảm thấy uất ức cần được dỗ dành.
Trong lòng Điền Chính Quốc rối bời, chẳng chống đỡ được, “Ngày mai em nhất định sẽ dậy sớm cùng anh.”
Không kịp để anh nói thêm, một nụ hôn khác lại phủ lên môi, “Ừ, anh đi làm đây.”
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.
Điền Chính Quốc co người lại, vùi đầu vào góc ghế sofa, cả người như bốc hỏa, trên môi vẫn cảm nhận được dấu vết mà Kim Thái Hanh để lại.
Anh nắm chặt ly thủy tinh đã ấm lên trong tay, tự cười nhạo chính mình – sắp 30 tuổi rồi mà lại dễ dàng bị mấy trò vặt này làm cho xiêu lòng.
Điền Chính Quốc ngồi dựa vào một góc, trộm đếm, một lần, hai lần, ba lần…
Sự bất quá tam(1), thế mà anh ấy lại hôn đến bốn lần.
(1) Ý muốn nói việc gì cũng không nên làm quá nhiều lần.
(2)
Sau ba trận tuyết rơi, Tết cũng đã đến.
Những năm trước, Điền Chính Quốc thường đón năm mới cùng bố mẹ, đôi khi cũng họp mặt ăn bữa cơm với họ hàng xa. Năm nay gia đình có thêm một thành viên mới, nên cả hai bên đều phải lo liệu chu đáo.
Theo sắp xếp của Kim Thái Hanh, năm nay họ đón Tết cùng bố mẹ anh, sang năm sẽ về thôn Ngọc Long gặp họ hàng của hắn.
Sáng sớm ngày 30, cả hai tranh thủ đến nhà bố mẹ.
Một nhà ba người nay đã thành bốn, đừng tưởng chỉ thêm một người mà lầm, đội hình đã từ bộ ba bình thường lên thành bộ tứ ‘mạt chược sang chảnh’ rồi.
Trình độ mạt chược của bố mẹ cùi bắp nhưng lại rất thích chơi, không hề tự nhận thức được khả năng của mình. Mà trùng hợp chính là, Kim Thái Hanh lại là người “nhường nước cờ” rất giỏi, bố mẹ càng chơi càng nghiện, ván này nối tiếp ván kia.
Nhân lúc bố mẹ xáo bài, Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh vào bếp, “Chơi vừa vừa thôi anh, ngồi thêm lát nữa em sợ lưng bố mẹ chịu không nổi đâu.”
“Yên tâm đi, cứ hai ván là anh lại nhắc bố mẹ đứng dậy vận động, lát nữa anh còn xoa bóp cho, không sao đâu.”
Điền Chính Quốc: “Toàn do anh chiều hư thôi.”
Kim Thái Hanh cầm miếng táo đã gọt sẵn đưa tới miệng anh, “Ván tiếp theo sẽ chiều em.”
Điền Chính Quốc: “Em không có ý đó.”
Kim Thái Hanh: “Có ý đó hay không đều chiều em.”
“Hai đứa làm gì mà lâu thế?” Hai ông bà ở ngoài thúc giục, “Đang lên tay rồi, ván này nhất định bố sẽ thắng!”
Điền Chính Quốc cắn lấy miếng táo, “Ra ngay đây.”
Bữa tối do chồng chồng hai người chuẩn bị. Ăn cơm rửa chén bát xong, cả hai cùng bố mẹ xem Xuân Vãn đến nửa chừng thì tạm biệt ra về, vì bố mẹ có thói quen ngủ sớm.
Điền Chính Quốc nhìn ra cửa sổ khi xe chạy về phía nhà.
Những năm gần đây, thành phố cấm hoàn toàn việc đốt pháo hoa, nên 9 giờ rưỡi đêm 30, đường phố yên tĩnh đến lạ thường.
Điền Chính Quốc lầm bầm lầu bầu, “Khó khăn lắm mới đến Tết, về nhà sớm thế này cứ thấy thiếu thiếu gì đó.”
Dưỡng sinh ngủ sớm như bố mẹ thì cũng tốt thôi, nhưng Tết mà, Điền Chính Quốc chỉ muốn ăn chơi phóng túng cho đã.
Kim Thái Hanh hơi giảm tốc độ, “Có chỗ nào muốn đi không?”
Điền Chính Quốc ngẩn người, Tết nhất là lúc sum họp gia đình, mà giờ này hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, cũng chẳng biết đi đâu cho phải.
Điền Chính Quốc nghĩ đến họ hàng ở quê, “Không biết giờ này thím ba chú tư với củ cải nhỏ đang làm gì nhỉ.”
Điền Chính Quốc lớn lên ở thành phố, chưa từng trải nghiệm đón Tết ở làng quê, nhưng chắc hẳn không thể nào quạnh quẽ như ở đây.
Kim Thái Hanh bất ngờ quay xe, chân đạp ga, chạy về hướng thôn Ngọc Long.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên hỏi, “Đi đâu vậy?”
Kim Thái Hanh: “Về quê gặp thím ba chú tư và củ cải nhỏ.”
Điền Chính Quốc thật sự bị dọa, “Giờ này muộn lắm rồi.”
Từ đây đến thôn Ngọc Long, lái xe mất gần ba tiếng đồng hồ, rồi còn phải đi bộ qua con đường nhỏ thêm nửa tiếng nữa.
Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, đêm 30 sẽ không kẹt xe, chắc sẽ về sớm hơn một tiếng. Hắn tăng ga, “Chỉ cần em muốn đi thì không xa.”
Đêm giao thừa, 9 rưỡi tối, lái xe gần ba tiếng về quê cách mấy chục cây số.
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng có người bên cạnh, đó lại trở thành nỗi nhớ nhà và đồng hành.
Điền Chính Quốc thực sự muốn về, không chỉ để cảm nhận không khí Tết ở quê, mà còn muốn sớm mang bức thư của Kim Hạo gửi về cho bà.
Trong khoảng thời gian này, cứ hai tuần một lần, Điền Chính Quốc đều xin phép vào thăm Kim Hạo. Nội dung phỏng vấn cơ bản đã chuẩn bị xong, nhưng các việc khác thì chưa tiến triển gì nhiều. Điền Chính Quốc không muốn gây áp lực cho cậu nên cũng không thúc giục thêm.
Mỗi lần gặp, Kim Hạo đều gửi hai lá thư, một cho anh và một cho bà. Bà lớn tuổi không biết đọc, nên Điền Chính Quốc sẽ đọc thư cho bà nghe.
Anh đã đến thôn Ngọc Long nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến vào ban đêm. Con đường nhỏ dẫn vào thôn mùa đông không còn lầy lội, anh không cần Kim Thái Hanh cõng qua, chỉ có điều bên đó không có đèn đường, cũng không rõ có dễ đi hay không.
Điền Chính Quốc lo lắng suốt đường đi, nhưng đến nơi mới phát hiện lo lắng của mình rất dư thừa.
Lối đi nhỏ hẹp được treo đầy đèn lồng dọc hai bên, trông như một hàng dài những con đom đóm, càng giống hai con rồng đỏ kéo dài.
Trong màn đêm, từng chấm đỏ leo lắt uốn lượn phía trước, dường như chỉ cần đứng ở đầu này đã có thể nối liền con đường về nhà, là ánh nến soi sáng cho những người về quê.
Kim Thái Hanh nói: “Lễ Tết trong thôn thường đi chúc Tết nhiều, trưởng thôn lo trời tối mọi người không thấy được đường về, nên mới treo cái này.”
Điền Chính Quốc say mê nhìn khung cảnh trước mắt, “Đẹp quá.”
“Để anh dẫn em đi xem cảnh còn đẹp hơn, lên xe đi.” Không biết từ lúc nào, Kim Thái Hanh đã đẩy một chiếc xe đạp đến.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên, “Ở đâu ra vậy?”
Kim Thái Hanh đáp, “Anh nhắn trước cho chú tư rồi.”
Có xe đạp, con đường hẹp không còn dài lê thê nữa. Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh siết chặt tay cầm, “Ngồi chắc nhé, đi đây.”
Chiếc xe chạy nhanh, Điền Chính Quốc nhìn chuỗi đèn lồng đỏ, tựa như hoàng hôn nối tiếp với đường chân trời.
Trời rất lạnh, gió thổi ào ạt quanh họ. Hai người đến vội nên chỉ mặc chiếc áo dạ không quá dày.
Kim Thái Hanh chạm vào tay Điền Chính Quốc đang ôm eo mình, “Lạnh không?”
“Cũng được.” Bàn tay của Kim Thái Hanh rất ấm, chỉ trong chốc lát đã làm ấm đôi tay lạnh cóng của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh cởi hai nút áo giữa, kéo tay Điền Chính Quốc vào trong, một tay hắn giữ tay lái, tay còn lại không ngừng xoa ấm cho anh.
Cả hai tay đều vòng ra phía trước, Điền Chính Quốc ôm lấy cả người Kim Thái Hanh, lỗ tai áp lên lưng hắn.
Điền Chính Quốc bị xoa đến ấm lên, nhẹ nhàng trêu chọc, “Bác sĩ Kim, anh là muốn sưởi ấm tay em, hay chỉ nhân cơ hội lợi dụng em vậy?”
Tay lái hơi chao đảo, tay Kim Thái Hanh khựng lại, dù không buông ra nhưng hắn lại bất động, “Chỉ sưởi ấm thôi.”
“Có lợi dụng cũng không sao,” Điền Chính Quốc khẽ cào tay vào lòng bàn tay hắn, “Đều cho anh hết.”
Tay lái loạng choạng cực mạnh, Điền Chính Quốc hoảng sợ ôm chặt hắn, “Cẩn thận nào, sao lại cuống lên thế.”
Kim Thái Hanh đè lại tay lái, “Ôm chắc, tăng tốc đây.”
Gió ù ù thổi bên tai, cảm giác được người khác chở đi khiến Điền Chính Quốc nhớ về thời học sinh sau khi tan trường.
Nếu hồi đó hai người đã bên nhau, chẳng biết có phải anh cũng được hắn chở đi học về, giữa trời mưa tuyết ôm chặt nhau như này không.
Càng đến gần cổng thôn, không khí Tết càng hiện ra rõ rệt. Xe đạp ngừng lại trước cổng thôn, Điền Chính Quốc hoàn toàn ngỡ ngàng.
Trong giá lạnh của mùa đông, cổng thôn bốc lên hơi ấm của cuộc sống. Nơi đây giăng đèn kết hoa như một khu chợ Tết náo nhiệt.
Các cô gái ngắm pháo hoa, đám con trai thì đốt pháo, các cô dì bận rộn bên bếp lò gói sủi cảo, các chú các bác háo hức ngồi vào bàn, một ngụm rượu kèm ba hạt lạc.
Những cụ già đắp chăn bông lên đầu gối, đan áo len, làm đèn lồng cho bọn nhỏ, bên ngoài quảng trường thôn vẫn đang phát chương trình đón Tết.
Khung cảnh nhộn nhịp trước mắt khiến Điền Chính Quốc đứng trong bóng tối ở cổng thôn mà lòng trào dâng cảm xúc.
Kim Thái Hanh nói, “Đây là phong tục mấy chục năm nay của thôn chúng ta, không cần biết ngày thường bận rộn lo toan thế nào, năm mới nhất định phải đón Tết cùng nhau.”
Điền Chính Quốc cay cay nơi khóe mắt, vừa giận vừa vui, “Lại bị anh lừa rồi, may là năm nay em về đây, lần sau nếu…”
“Suỵt.” Kim Thái Hanh đặt ngón trỏ lên môi, trong lòng thầm đếm ba, hai, một.
Tiếng pháo nổ vang dội, pháo hoa bừng lên rực rỡ.
Tiếng trẻ con nô đùa lanh lảnh, ông bà mỉm cười hiền hậu. Sủi cảo được bỏ vào nồi, đâu đó vang lên tiếng ly chạm cốc của các chú các bác.
Điền Chính Quốc cảm nhận hơi ấm bên tai, Kim Thái Hanh cúi xuống, thì thầm bên tai anh, “Chính Quốc, chúc mừng năm mới. Cảm ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em.”
“Chúc mừng năm mới, tiên sinh của em.”
“Mỗi ngày sau này đều muốn có em bên cạnh.”
“Wow! Là chú hai và chú Điền kìa!”
“Về rồi! Cuối cùng cũng về rồi!”
Ánh sáng từ pháo hoa chiếu rọi khắp bầu trời, hòa quyện với hai người đang đứng trong bóng tối vào không khí ấm áp của gia đình.
Điền Chính Quốc khoác tay Kim Thái Hanh, chạy tới phía trước, “Đói quá rồi, em muốn ăn sủi cảo.”
Cơm tất niên đã ăn, pháo hoa đã nổ, đèn lồng cũng đã sáng.
Người lớn kéo tay bọn trẻ về nhà, Kim Thái Hanh cũng đưa Điền Chính Quốc, người vẫn chơi đủ, về phòng.
Điền Chính Quốc ngồi bên mép giường, lấy ra lá thư của Kim Hạo. Anh khẽ siết chiếc phong bì, nhưng tâm trí đều hướng về tủ đầu giường. Lần trước trước khi đi anh đã cất hộp bao cao su ở đây, chẳng lẽ thím ba dọn phòng đã cất đi rồi?
Kim Thái Hanh tắm xong, bước đến gõ cửa, “Chưa ngủ sao?”
Điền Chính Quốc lắc lắc phong thư, “Chuẩn bị đọc thư.”
Vì hôm nay vội về nên không mang theo đồ thay, Điền Chính Quốc đang mặc chiếc áo len trong tủ của Kim Thái Hanh.
Áo màu xám nhạt cổ tròn, hơi rộng một chút, tay áo được xắn lên, làn da trắng nổi bật, lộ ra xương quai xanh.
Điền Chính Quốc vỗ vỗ vào mép giường bên trái, “Cùng đọc không?”
“Chẳng phải Tiểu Hạo nói anh không được xem sao?” Miệng thì nói vậy, nhưng Kim Thái Hanh đã bước tới, ngồi xuống bên cạnh.
Điền Chính Quốc: “Nó cho phép rồi, thư chúc Tết này anh cũng được xem.”
Hai người ngồi tựa vai nhau trên giường, Điền Chính Quốc nói, “Đọc cùng nhé?”
Kim Thái Hanh đẩy lá thư tới trước mắt anh, “Em đọc đi, anh nghe.”
Điền Chính Quốc mở thư, “Chú hai, chú Điền, chúc mừng năm mới. Trước đây con chưa từng nghĩ, sẽ có ngày con không thể ở thôn Ngọc Long, không thể đón năm mới cùng bà. Thời gian gần đây con vẫn luôn nghĩ, nếu con không làm chuyện xấu, nếu con không đi sai đường, liệu bây giờ mọi thứ có tốt đẹp hơn không…”
Trong đêm giao thừa đáng nhớ ấy, trong căn phòng yên ấm, Điền Chính Quốc đọc lá thư chân thành của cậu thiếu niên nhớ nhà.
Điền Chính Quốc gấp lá thư lại, hốc mắt ê ẩm, “Hy vọng Tiểu Hạo sẽ cải tạo tốt, sớm được ra ngoài.”
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, xoa nhẹ ngón áp út, “Chắc chắn là thế.”
Sáng mùng một, tiếng khua chiêng gõ trống vang vọng làm Điền Chính Quốc bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Anh mở mắt ra, ngạc nhiên trước tư thế kỳ lạ của mình, xấu hổ không nói nên lời.
Anh cuộn tròn trên giường, quấn chặt cơ thể trong chăn, đầu gác lên đùi Kim Thái Hanh.
“Tỉnh rồi à?”
Điền Chính Quốc ngồi dậy, mình thì nằm còn Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi từ đêm qua.
Tối qua, anh đọc xong thư của Kim Hạo, rồi lấy thêm những lá thư khác ra đọc lần lượt, đọc mãi đọc mãi, thiếp đi từ lúc nào không hay.
“Chắc em không nằm thế này cả đêm đâu ha?”
Kim Thái Hanh nhúc nhích vai, gật đầu, trông rõ ràng là không ngủ ngon.
Ngủ ngồi cả đêm, sao mà nghỉ ngơi tốt được.
Điền Chính Quốc đau lòng, “Sao anh không gọi em dậy?”
Kim Thái Hanh: “Quên mất.”
Điền Chính Quốc: “…”
Cái cớ sứt sẹo gì vậy chứ.
Có lẽ thấy lý do mình đưa ra chưa đủ thuyết phục, Kim Thái Hanh còn chèn thêm một câu, “Em ngủ ngoan lắm, không xoay lung tung, gác lên chân anh cũng không sao.”
Điền Chính Quốc xoa xoa cổ, cố ý trêu chọc, “Nhưng chỗ này của anh cứng quá, đau cả cổ rồi này.”
“Lần sau để em gác lên chỗ mềm hơn.”
Điền Chính Quốc hứng thú hỏi hắn, “Chỗ nào mềm?”
Nói rồi, Điền Chính Quốc cố ý chạm nhẹ một chỗ ngay trước mặt hắn, “Chẳng lẽ là ở đây?”
Nhìn thấy tai Kim Thái Hanh đỏ lên, Điền Chính Quốc thầm nghĩ, đúng là Tết có khác, sắc đỏ thật rực rỡ.
Kim Thái Hanh không biết nên cười hay nên làm gì khác, “Chính Quốc, em…”
Điền Chính Quốc dán lại gần, nhẹ nhàng dùng ngón tay chặn môi hắn, “Chỗ đó mềm hay cứng thì em không biết, nhưng em biết, chỗ này rất mềm.”
Điền Chính Quốc từ từ rút ngón tay khỏi môi Kim Thái Hanh, rồi đặt lên đó một nụ hôn, cắn ra hai dấu răng.
Điền Chính Quốc ghé sát bên tai hắn, thì thầm dịu dàng, “Chào buổi sáng, tiên sinh của em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro