Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ngủ chung

Điền Chính Quốc nhớ lại những bộ kịch truyền thanh mà anh từng phối, về kỳ dịch cảm của Alpha. Trong giai đoạn này, cảm xúc và hành vi của họ khác hẳn so với thường ngày, họ dễ bị thu hút bởi pheromone của Omega, mà nơi tập trung nhiều pheromone nhất chính là tuyến thể ở sau gáy.


Cảm giác đầu lưỡi mạnh mẽ lướt qua, như thể muốn xuyên qua làn da, thâm nhập vào tận máu thịt của anh.


Omega khi bị đánh dấu sẽ kích thích kỳ phát tình, cơ thể mềm nhũn, nóng bừng. Hiện tại Điền Chính Quốc cũng đang trải qua cảm giác ấy.


Cách đó không xa có thể nghe thấy tiếng gọi.


“Quốc Quốc, con đâu rồi?”


“Lấy giúp mẹ cái kéo với.”


Sự kiềm hãm dần buông lỏng, sau gáy lành lạnh như bị bông y tế lau qua. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng kéo áo anh lên, nói khẽ: “Đưa kéo cho mẹ đi, ở đây để anh lo.”


Ban công luôn thoáng hơn phòng bếp, Điền Chính Quốc cố giữ bình tĩnh, đưa kéo cho mẹ.


Mẹ ngẩng lên nhìn, “Sao mặt đỏ vậy con?”


Điền Chính Quốc đưa tay xoa nhẹ hai má, “Trong bếp hơi nóng ạ.”


Mẹ Điền chau mày, phát hiện ngón tay của anh, “Tay con sao thế?”


Anh co ngón tay lại, cười nhẹ, “Con gọt khoai bất cẩn thôi, không sao đâu, Thái Hanh giúp con xử lý rồi.”


“May mà con có Tiểu Kim đấy.” Mẹ Điền tiếp tục lau chậu hoa, cười tủm tỉm, “Nhìn Tiểu Kim chăm sóc con kìa, sắc mặt hồng hào hơn trước nhiều rồi.”


Điền Chính Quốc không tìm được lý do để phản bác.


Ăn xong bữa trưa, Kim Thái Hanh lái xe đưa bố mẹ về nhà, tiện thể đưa Điền Chính Quốc tới đài truyền hình.


Vừa bước vào tòa nhà anh đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Liễu Tư Nghiên. Dù là một đạo diễn đã có nhiều năm kinh nghiệm, trong giờ làm việc, hành vi này thật sự không hợp với cương vị của cô.


Nhưng Điền Chính Quốc hiểu rất rõ, thậm chí cảm thấy cảm xúc của cô nên là như vậy.


Bốn năm ròng rã, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, loại cảm giác ấy kỳ diệu đến không thể tưởng tượng. Tất cả những đêm thức trắng, những nghi ngờ, những lần bị bác bỏ đều chỉ để đợi khoảnh khắc này.


Điền Chính Quốc muốn cùng Liễu Tư Nghiên hét lên, nhưng cuối cùng anh chỉ ôm cô, lắng nghe tiếng khóc nức nở bên tai, “Chính Quốc, tụi mình làm được rồi, thật sự làm được rồi!”


“Không uổng công những ngày mẹ đây thức trắng đêm, thuyết phục hết nước hết cái!”


Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lưng cô, nhận lấy giấy phép phát sóng chương trình, “Tư Nghiên, mày tuyệt lắm.”


“Không, là tụi mình rất tuyệt!” Liễu Tư Nghiên kích động nhảy cẫng lên, “Là ba chúng ta!”


“Ừ, ba chúng ta đều rất tuyệt vời.”


Nếu không nhờ sự cố chấp của Liễu Tư Nghiên, có lẽ Điền Chính Quốc đã bỏ cuộc từ lâu.


Cả kế hoạch và phương án đều mang đầy tính viển vông. Nhưng có lẽ, trong cuộc đời, điều ta cần nhất chính là một chút kiên trì mơ mộng như vậy.


Trở về văn phòng, cả hai ngồi đối diện nhau, cùng xem qua giấy phép thành lập chuyên mục, gương mặt ai cũng lộ nét căng thẳng.


Đài truyền hình đã phê duyệt sơ bộ cho chuyên mục “Pháp luật và đời sống”, nhưng vẫn phải cạnh tranh công khai trong toàn đài. Hơn nữa, sẽ có một tháng phát sóng thử nghiệm, nếu tỷ suất người xem không đạt tiêu chuẩn, chương trình sẽ bị hủy bỏ.


Điền Chính Quốc lật tới trang cuối của tài liệu.


Chu kỳ phát sóng: hàng tuần.


Hình thức phát sóng: phát lại.


Các đạo diễn đủ điều kiện đều có thể đăng ký tham gia. Sau khi vượt qua vòng thẩm định sẽ được tự tuyển chọn đội ngũ, chỉ những chương trình đáp ứng tiêu chuẩn mới được phát thử.


Đồng thời, tỷ suất người xem phải cao hơn mức trung bình của các chương trình cùng giờ, và phải là cao nhất trong tất cả các nhóm thì chương trình mới được giữ lại.


Đài truyền hình áp dụng biện pháp cạnh tranh như vậy, tuy có vẻ tàn khốc nhưng cũng rất hợp lý. Trong môi trường “tấc đất tấc vàng” của đài lớn, không chuyên mục nào có thể sống sót mà không đấu tranh.


Liễu Tư Nghiên xoắn lọn tóc, cố ý trêu ghẹo, “Aiz, đạo diễn Liễu tao đây, giờ đã có chương trình, có đội ngũ riêng, chỉ thiếu mỗi người dẫn thôi. Mày nói xem, đài chúng ta có bao nhiêu nhân tài, tao nên mời ai mới tốt nhỉ?”


Điền Chính Quốc khép lại tài liệu, mỉm cười, “Đạo diễn Liễu, chị thấy em thế nào?”


“Minh tinh Điền à, nghĩ kỹ chưa, đã lên thuyền của tao thì không có đường xuống đâu đấy.”


Điền Chính Quốc chìa tay ra, “Cầu còn không được.”


Liễu Tư Nghiên bắt tay, “Thành giao!”


Trêu ghẹo một hồi, cả hai đều nghiêm túc quay lại công việc.


Liễu Tư Nghiên đưa ra kế hoạch cho tập thử nghiệm đầu tiên.


Những năm gần đây, tội phạm vị thành niên xảy ra ngày càng nhiều, độ tuổi của tội phạm cũng dần trẻ hóa, trở thành vấn đề xã hội cần giải quyết.


Điểm cần chú ý không chỉ nằm ở bản thân trẻ vị thành niên, mà còn phải phân tích sâu hơn về phương diện gia đình và nhà trường. Liễu Tư Nghiên muốn chương trình của họ tạo ra sự suy ngẫm, thu hút sự quan tâm của xã hội, từ đó nâng cao việc giáo dục ngoài sách vở cho giới trẻ.


Liễu Tư Nghiên đã tìm ra bốn trường hợp điển hình, ba trong số đó đang được theo dõi. Cô đưa phần tài liệu thứ tư cho Điền Chính Quốc, “Chỉ còn lại trường hợp này khó giải quyết nhất.”


Điền Chính Quốc ngay lập tức chú ý đến các từ khóa trên tài liệu.


Trên đó ghi: Kim Hạo, 16 tuổi, phạm tội đột nhập trộm cắp.


Tim Điền Chính Quốc đập mạnh hơn, “Tao nhớ cậu ta không chỉ liên quan đến mỗi vụ này.”


Còn dính líu đến cả hoạt động đánh bạc bất hợp pháp.


Liễu Tư Nghiên nhún vai, “Tao biết mày đã điều tra qua rồi.”


Điền Chính Quốc cười khổ, sao có thể không điều tra được chứ.


“Vụ đó hiện không được công khai xét xử, tao còn nghe ngóng được rằng Kim Hạo rất không hợp tác, khiến cảnh sát gặp khó khăn trong quá trình điều tra.”


Điền Chính Quốc thu lại tập tài liệu, “Để tao thử xem sao.”


“À, còn một chuyện nữa.” Liễu Tư Nghiên lấy điện thoại ra, lướt tìm một bức ảnh và đưa cho Điền Chính Quốc, “Mày có quen người này không?”


Bức ảnh là một người đàn ông trưởng thành, tầm 20 đến 30 tuổi, đôi mắt một mí hẹp dài, đeo tai nghe trùm đầu. Khuôn mặt không có điểm gì đặc biệt.


“Người này tên Trương Gia Minh, có khả năng liên quan đến sòng bạc ngầm.”


Điền Chính Quốc lắc đầu, chắc chắn rằng mình không có bất kỳ liên hệ nào với người này.


“Anh ta là một streamer, hoạt động trong cộng đồng anime, củng thường phát trực tiếp trên D trạm,” Liễu Tư Nghiên nhớ lại, “Tên trên mạng của anh ta là Sani.”


Tối hôm đó, khi về đến nhà, Điền Chính Quốc ngồi trong phòng làm việc, xung quanh đầy ắp tài liệu và kế hoạch.


Cậu nhóc tên Kim Hạo này sống ở thôn Ngọc Long, khu vực ngoại ô Dương Thành. Bố mẹ đều đã qua đời từ sớm, trong nhà chỉ còn lại bà nội già yếu.


Điền Chính Quốc cố gắng liên hệ với ủy ban thôn, nhưng khi vừa nghe được lý do cuộc gọi, đối phương cúp máy không chút do dự.


Điền Chính Quốc cũng chẳng ngạc nhiên trước phản ứng này, bởi trước đó anh đã điều tra qua, người dân ở thôn Ngọc Long rất đoàn kết và khép kín, họ có một tinh thần giữ gìn danh dự của thôn rất cao.


Kim Hạo đã gây ra chuyện không mấy vẻ vang, làm mất mặt cả thôn, họ không muốn nhắc đến cậu, đồng thời từ chối mọi cuộc phỏng vấn.


Liễu Tư Nghiên và đồng nghiệp đã đến thôn hai lần, ngay cả phóng viên của các kênh truyền hình khác cũng đã cố gắng phỏng vấn, nhưng đều bị chặn ngay từ cổng, ngay cả cửa thôn cũng không có cơ hội bước vào.


Tiếng gõ cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của Điền Chính Quốc. Từ ngoài cửa, Kim Thái Hanh bước đến, “Vẫn chưa ngủ à?”


“Công việc còn chưa xong.” Điền Chính Quốc tựa vào ghế, đưa tay xoa sống mũi.


Kim Thái Hanh bước vào, đặt cốc sữa nóng lên bàn, “Gặp khó khăn gì sao?”


“Em muốn hỏi ý bác sĩ Kim, xem có cách nào khiến dân làng chấp nhận mình một cách nhanh nhất không?”


Kim Thái Hanh nghiêng đầu, “Ý em là gì?”


Điền Chính Quốc đưa tài liệu cho hắn, “Chương trình mới, em và Tư Nghiên muốn phỏng vấn một cụ bà, nhưng chưa kịp gặp mặt bà ấy thì trưởng thôn đã tỏ thái độ không tốt với tụi em.”


“Cụ bà tên Kim Thúy Linh?” Kim Thái Hanh nhướn mày.


Điền Chính Quốc nhìn lại hồ sơ về bà cụ, “Đúng vậy.”


“Em đúng là biết tự tìm phiền phức.” Kim Thái Hanh tiện tay lật vài trang: “Bà ấy là người cứng đầu nhất ở thôn Ngọc Long đấy.”


“Hết cách rồi, dù bà ấy có ngoan cố đến đâu thì…” Điền Chính Quốc im bặt, cố phân tích hàm ý trong lời của Kim Thái Hanh.


Trong đầu anh hiện ra vài Kim khóa quan trọng.


Kim Thái Hanh, Kim Hạo và Kim Thúy Linh.


Không chờ anh hỏi thêm, Kim Thái Hanh đã gấp lại tài liệu, “Thằng nhóc Tiểu Hạo ấy bản chất không xấu, việc nó ăn cắp và đánh bạc chắc là có uẩn khúc.”


Những chi tiết này không hề có trong tài liệu, làm tim Điền Chính Quốc đập thình thịch.


Kim Thái Hanh tiếp tục, “Bà nội của thằng nhóc ấy sống ngay sau nhà anh.”


Điền Chính Quốc như trút được gánh nặng, ánh mắt sáng bừng lên, “Vậy nên…”


Kim Thái Hanh thay anh nói tiếp, “Cần anh giúp không?”


Điền Chính Quốc không chút do dự, “Rất cần.”


Cuối tuần, sau bữa trưa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lái xe đến thôn Ngọc Long.


Nhờ có tầng quan hệ của Kim Thái Hanh, việc vào thôn trở nên dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến bàng tư cách là người yêu của Kim Thái Hanh.


Trong lúc lái xe, Kim Thái Hanh thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một đống túi phía sau, “Mang nhiều đồ quá.”


“Lần đầu ra mắt, mang ít quá thì bị đánh giá là không hiểu chuyện, mà nếu mọi người phê bình em không lễ phép, chẳng phải sẽ làm chồng em mất mặt sao?”


Kim Thái Hanh bật cười, “Không đâu, họ chỉ cần thấy em là đã vui lắm rồi.”


“Anh nói thế thì em lại càng căng thẳng hơn, trên tivi còn có bộ lọc cứu vớt.”


“Ngoài đời em đẹp hơn trên tivi nhiều.”


Điền Chính Quốc mỉm cười, “Câu này nghe nịnh nọt thương mại quá đi.”


“Anh chỉ nói sự thật thôi.”


Khoảng ba tiếng sau, xe dừng lại trước một cánh đồng lúa mì. Lúc này Điền Chính Quốc mới hiểu, Kim Thái Hanh nói mang nhiều đồ quá là có ý gì.


Thôn xóm này vẫn giữ lại vẻ đơn sơ, không có đường nhựa, chỉ có những con đường đất quanh co xuyên qua cánh đồng lúa mì, con đường bùn lầy kéo dài mãi không thấy điểm cuối.


Điền Chính Quốc nhớ trong hồ sơ có nhắc đến rằng thôn Ngọc Long có điều kiện kinh tế khá tốt, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.


Kim Thái Hanh như đoán được suy nghĩ của anh, “Thanh niên trong làng đều đi làm ở thành phố, chịu ở lại ở đây ngoài trẻ em chỉ có người già. Họ lớn lên ở đây, yêu thích sự tự nhiên của nơi này.”


Nhưng đường đất gồ ghề chật hẹp, không thể lái xe vào, họ đành phải đi bộ.


Điền Chính Quốc: “Đi bộ đến cổng thôn mất bao lâu?”


Kim Thái Hanh: “Khoảng nửa tiếng.”


Điền Chính Quốc tiếc nuối số quà họ mang theo.


Kim Thái Hanh trấn an, “Nếu muốn mang theo thì cứ mang đi. Bà con trong thôn thấy sẽ giúp đỡ thôi.”


Thôn xóm mùa thu tựa lưng vào núi, hai bên là cánh đồng và ruộng nước trải dài, lúa mì đã cao đến nửa người. Hai người bước đi, một trước một sau.


Điền Chính Quốc sinh ra và lớn lên ở thành phố, đây là lần đầu tiên anh thực sự đặt chân đến một vùng quê.


Không khí trong lành, tiếng chim hót và mùi hương của đồng nội khiến tâm trí anh thư thái hơn. Đi qua cánh đồng lúa mì và những mái nhà, thôn xóm nhỏ bình dị với làn khói bếp lượn lờ dần hiện ra trước mắt.


Qua cánh đồng ngô cao ngang người, đến bên bờ sông trong vắt, vài đứa trẻ đang lội chân trần bắt tôm. Ngẩng lên, chúng thấy Kim Thái Hanh đang xách theo bao đồ lớn.


Một cậu bé tròn xoe mắt, reo lên, “Wow! Chú hai về rồi!”


Nghe thấy tiếng gọi, cả bọn trẻ bầy ong vỡ tổ sau giờ tan học, chạy như bay về phía Kim Thái Hanh, “Chú hai! Cuối cùng chú cũng về rồi!”


Lũ trẻ nhảy nhót, reo hò bên bờ sông.


“Chú hai về rồi!” 


“Cuối cùng chú hai cũng về rồi!” 


Kim Thái Hanh mỉm cười, vẫy tay gọi bọn trẻ, “Lại đây lấy đồ nào.” 


Bảy tám đứa trẻ ào tới như những chú chim sẻ non vừa biết bay, tranh nhau chen chúc về phía trước. 


“Chú, đây là gì thế ạ?” 


“Sao lần này nhiều thế?” 


Kim Thái Hanh nhẹ nhàng kéo Điền Chính Quốc đứng phía sau lên phía trước, “Có người mang quà cho bọn con đấy.” 


Một đứa lớn hơn thò đầu ra hỏi, “Chú ơi, đây là ai thế ạ?” 


“Nhìn quen quá.” 


“Con từng thấy chú ấy trên tivi!” 


Điền Chính Quốc vẫy tay cười, “Chào mấy đứa, chú là…” 


Còn chưa nói hết câu, một chú chim non nóng vội đã nhanh miệng cướp lời, “Thím! Chú là thím của tụi con!” 


“Đúng rồi, là vợ của chú hai!” 


“Thím hai cũng đến rồi!” 


“Chú hai lấy vợ rồi!” 


“Con nghe mẹ nói, chú hai cưới một người vợ làm nam, mà chẳng chịu cho bọn con gặp.” 


“Đừng gọi linh tinh, không biết lớn nhỏ gì cả,” Kim Thái Hanh quát lớn, “Phải gọi là chú Điền.” 


Bị cảnh cáo, mấy chú chim sẻ lập tức đứng ngay ngắn, cúi đầu, khoanh tay phía sau, đồng thanh hô, “Con chào chú Điền ạ!” 


Điền Chính Quốc mỉm cười, xoa đầu từng đứa một rồi lấy kẹo từ trong túi ra chia cho bọn nhóc. 


Kim Thái Hanh chỉ huy bọn trẻ mang đồ về nhà văn hóa thôn, không được đi lung tung, không được tự ý mở ra giữa đường. 


Bọn trẻ vừa ngậm kẹo vừa ngoan ngoãn gật đầu, ôm bao lớn bao nhỏ chạy đi nhanh như gió. 


Điền Chính Quốc nhẹ nhàng trách yêu, “Anh làm bọn nhỏ sợ rồi, hung dữ quá.” 


“Anh sợ em không vui.” 


“Em đâu có nhỏ nhen vậy.” Điền Chính Quốc nói: “Gọi sao cũng được, em không bận tâm đâu.”


Điền Chính Quốc nhìn từ xa thấy bọn trẻ ôm những gói đồ lớn, chân trần chạy về phía cổng thôn, lo lắng hỏi, “Liệu tụi nhỏ có bị thương không?” 


“Không sao đâu, từ nhỏ bọn nó đã thế rồi.”


Điền Chính Quốc ngạc nhiên, “Từ nhỏ đã đi chân trần sao?” 


“Ừ, trẻ con ở thôn không chăm chút như ở thành phố, đều lớn lên như thế cả.” 


Hai người tiếp tục đi về phía cổng thôn, trên đường gặp vài người dân. Thấy Kim Thái Hanh về, họ đều dừng công việc trong tay, nhiệt tình chào hỏi. Ánh mắt họ cứ nhìn Điền Chính Quốc từ đầu đến chân, nụ cười luôn nở trên môi. 


Khi đến một đoạn đường nhỏ lầy lội, Điền Chính Quốc dừng bước, nhìn xuống đôi giày thể thao mới tinh của mình, có chút phiền não. 


Kim Thái Hanh liền cởi giày và tất, xắn quần lên tới đầu gối. 


Điền Chính Quốc định làm theo, vừa cúi xuống đã bị Kim Thái Hanh ngăn lại, “Trời lạnh, em không cần phải cởi đâu.” 


Nhưng Điền Chính Quốc cũng không muốn làm bẩn giày của mình. 


Kim Thái Hanh đeo ba lô ra phía trước, hơi cúi người đưa lưng về phía anh, ra hiệu, “Anh cõng em.” 


Cả hai đều mặc đồ thể thao giống nhau, mua hồi tuần trước khi đi dạo ở trung tâm thương mại.


Ngực của Điền Chính Quốc áp vào lưng của Kim Thái Hanh, đây là lần đầu tiên trong đời anh được ai đó cõng. Hồi nhỏ, dù có sốt cao, anh vẫn kiên quyết tự đi bộ đến bệnh viện.


Lúc đó, Điền Chính Quốc rất mạnh mẽ, chuyện gì cũng phải cố gắng đứng nhất, trong suy nghĩ của anh, được người khác cõng cũng là một cách thừa nhận sự yếu đuối.


Từ khi kết hôn, hình như anh đã bị chiều hư.


Kim Thái Hanh có vóc dáng săn chắc, lưng đầy cơ bắp, áp ngực vào cũng không cảm thấy cấn.


Tay trái của Điền Chính Quốc thả lỏng tự nhiên, tay phải vòng qua cổ, đặt lên vai trái của Kim Thái Hanh.


Con đường đất dưới chân lầy lội, mỗi lần Kim Thái Hanh nhấc chân rồi bước xuống, cả người đều hơi đung đưa, khiến Điền Chính Quốc cũng theo đó mà lắc lư.


Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của Kim Thái Hanh, “Mệt không anh?”


“Không mệt.” Kim Thái Hanh bước đi vững vàng, “Lần nhiều nhất, anh vác hơn một trăm tấn xi măng trong một ngày.”


Điền Chính Quốc tính nhẩm, hơn hai ngàn bao, “Vác nhiều vậy để làm gì?”


Kim Thái Hanh trả lời, “Kiếm tiền, muốn kiếm thêm chút ít.”


Điền Chính Quốc: “Khi nào vậy?”


“Khi thi đại học xong, muốn kiếm tiền đi học.”


Năm đó, khi người trong thôn hay tin Kim Thái Hanh thi đỗ thủ khoa của huyện, cả thôn đã góp tiền cho hắn đi học. Nhưng ngày ấy thôn Ngọc Long quá nghèo, 6.000 tệ đối với họ là con số trên trời.


Kim Thái Hanh nói, “Hồi đó anh hướng nội, không thích nói chuyện, bị chủ thầu xây dựng lừa vì nghĩ anh ngu ngốc.”


Người khác vác hai ngàn bao được ba trăm, nhưng hắn vác hơn hai ngàn bao chỉ được một trăm rưỡi.


Vì để gom đủ học phí, trong cái nắng hè oi ả năm ấy, nhiệt độ trung bình có khi trên 35 độ, Kim Thái Hanh đã phải làm việc gấp đôi người khác.


Điền Chính Quốc siết chặt vòng tay, “Giờ chủ thầu đó làm ở công trình nào? Cho em thông tin, em sẽ vạch trần gã ta.”


Kim Thái Hanh vỗ nhẹ cánh tay anh, “Đừng giận, gã bị bắt lâu rồi, chính đài truyền hình tỉnh của em đưa tin.”


Điền Chính Quốc thả lỏng tay, “Loại người này, bọn em phát hiện một người sẽ lột da một người.”


“Ừ, nhờ có các em.”


Điền Chính Quốc lại siết chặt tay, trong lòng đau nhói như bị kim đâm, “Thái Hanh, em biết quá ít về anh.”


“Em còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà.”


“Nhưng anh không bao giờ chủ động kể cho em, kể cả về quê hương, tuổi thơ của anh. Nếu không có chuyến đi hôm nay, có lẽ em sẽ không bao giờ biết.”


Kim Thái Hanh thở dài, “Anh sợ em không thích.”


Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói, “Anh tốt như vậy, quê của anh cũng đẹp như vậy, sao em không thích được?”


Kim Thái Hanh siết chặt chân anh hơn, nhiệt độ bàn tay ấm áp, “Anh hiểu rồi, sau này sẽ thường đưa em về đây.”


“Ừm” Điền Chính Quốc cúi đầu xuống, mũi và môi khẽ chạm vào sau cổ của Kim Thái Hanh.


Kim Thái Hanh khẽ rùng mình, nhịp tim bất ngờ đập loạn, “Chính Quốc, em đang trừng phạt anh sao?”


“Chỉ thế này thôi thì chưa phải là trừng phạt.”


Nhưng đối với Kim Thái Hanh, bao nhiêu đó đã đủ khiến bước chân hắn loạng choạng, tim đập nhanh hơn.


Sự “tra tấn” của Điền Chính Quốc vẫn chưa dừng lại.


Anh kéo nhẹ cổ áo của Kim Thái Hanh, cúi xuống, thổi hơi vào tai hắn, “Ít nhất phải thế này, mới tính là trừng phạt…”


Khung cảnh này rất quen thuộc, nhưng vị trí đã thay đổi. Điền Chính Quốc dùng lực vừa phải, nhẹ nhàng liếm vào gáy của Kim Thái Hanh.


Trả thù dễ như trở bàn tay, nhưng kết cục lại thành tự mình hại mình.


Cả hai ngã vào cánh đồng lúa mì, trông như hai đứa trẻ lấm lem vụng về. May mắn là Kim Thái Hanh đã xoay người kịp thời, nếu không họ đã biến thành hai đứa trẻ đầy bùn đất.


Cánh đồng lúa mì đã làm dịu cú ngã, nên cả hai không bị thương. Suốt thời gian đó Điền Chính Quốc đều nằm trên lưng hắn, quần áo cũng không bị dính bẩn nhiều.


Điền Chính Quốc phủi bông lúa mì trên đầu Kim Thái Hanh, nhịn không được cười hắn, “Phản ứng lớn quá đấy.”


Mặt Kim Thái Hanh đỏ bừng như nước sôi, cảm thấy tủi thân, “Tha cho anh lần này đi.”


Điền Chính Quốc đáp, “Tạm tha vậy.”


Kim Thái Hanh cõng anh trên lưng, tiếp tục đi sâu vào trong thôn. Khi gần đến cổng, từ xa đã nghe thấy tiếng trẻ con hô vang.


“Cõng vợ về thôn rồi! Cõng vợ về thôn rồi!”


“Chú hai cõng vợ về nhà!”


“Nhìn kìa, nhìn kìa!”


“Chú hai cõng vợ về rồi!”


Điền Chính Quốc trên lưng hắn nhìn xung quanh, “Tiếng lớn thật đấy, làm em giật cả mình.”


Kim Thái Hanh nói, “Đừng để ý, đó là phong tục của thôn, họ có ý tốt.”


Ở thôn Ngọc Long, có một phong tục trong ngày cưới: chú rể phải cõng người mình yêu đi chân trần từ đầu thôn đến ủy ban thôn, tượng trưng cho việc “đôi vợ chồng sẽ cùng nhau đi hết đường đời.”


Để bày tỏ lời chúc phúc, bà con đi ngang sẽ hô vang, tiếng càng lớn, chúc phúc càng to, tình cảm của hai người sẽ càng hòa hợp và hạnh phúc.


Điền Chính Quốc ôm chặt cổ Kim Thái Hanh, lắng nghe nhịp tim hắn đập qua tấm lưng, “Cảm ơn bọn nhỏ vì lời chúc phúc.”


Anh thật sự rất hạnh phúc.


Đi qua con đường lầy lội, Kim Thái Hanh thả Điền Chính Quốc xuống, rồi đi ra bờ sông rửa chân.


Đi thêm năm phút nữa, cuối cùng họ cũng đến cổng thôn.


Thôn xóm là biểu tượng của đời sống tập thể, khi trong thôn có ai đó thành đạt, cả thôn đều hãnh diện.


Xung quanh Điền Chính Quốc là các cô chú, bác và những đứa trẻ đang chạy nhảy như những chiếc mô-tơ nhỏ, còn nhộn nhịp hơn cả đêm giao thừa.


Kim Thái Hanh lần lượt giới thiệu từng người thân.


Thím ba, chú hai, dì tư, ông cậu, cô bảy, anh năm, chị sáu, và còn rất nhiều người nhỏ tuổi hơn nữa.


Trong thôn, hơn 90% người mang họ Kim, giữa các gia đình ít nhiều đều có mối quan hệ họ hàng.


Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy trí nhớ của mình có ích hơn cả việc học thuộc lòng các bản tin.


Ai cũng xem tin tức buổi tối, nên mọi người trong thôn đều rất quen thuộc với Điền Chính Quốc, tự nhiên sẽ yêu ai yêu cả đường đi, nhất là khi anh vốn dễ mến và hòa nhã.


Thím ba cài một bông hoa bìm bìm trên búi tóc, mắt rưng rưng, nắm chặt tay Điền Chính Quốc không nỡ buông, “Mấy bữa trước, thằng hai về nói là sắp kết hôn, bảo người yêu làm việc ở đài truyền hình. Thím bảo nó dẫn về cho mọi người gặp, nhưng nó cứ bảo bận, kết quả là chẳng thấy mặt mũi đâu.”


“Thím với cậu tư, cô năm lo sốt vó, cả ngày cứ dán mắt vào đài truyền hình. Thím xem nhiều lắm rồi, nhưng chỉ thích mỗi con thôi.” Thím ba vỗ nhẹ tay Điền Chính Quốc, “Hồi đó thím cứ nghĩ, nếu thằng hai cưới được con thì tốt biết mấy. Con xem, thím đoán trúng thật rồi này.”


Hôn nhân đồng tính đã hợp pháp hơn 10 năm nay, nhưng sự chấp nhận của bà con trong thôn vẫn khiến anh bất ngờ.


Điền Chính Quốc cười nói, “Lúc mới cưới bọn con có hơi bận, sau này con với Thái Hanh sẽ về thường xuyên hơn.”


“Thím hiểu mà, bà con cũng hiểu, công việc của các con vất vả, cứ lo việc của mình trước, không cần để ý đến chúng ta đâu.”


Mọi người đồng tình gật đầu, mỗi người một câu đón tiếp nồng nhiệt. Điền Chính Quốc tranh thủ thì thầm với Kim Thái Hanh, “Đây là cái mà anh bảo không có mấy họ hàng à?”


Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười cười, “Anh sai rồi.”


Trước đây hắn không đưa Điền Chính Quốc về vì sợ anh không quen với cuộc sống ở thôn quê, cũng không thích sự nhiệt tình quá mức của bà con.


Điền Chính Quốc hiểu suy nghĩ của hắn, “Nhắc lại lần nữa cho anh biết, em thật sự rất thích nơi này, cũng thích mọi người ở đây. Nhưng anh nghĩ em nhỏ nhen như vậy, em vẫn hơi giận đấy nhé.”


Kim Thái Hanh: “Vừa rồi em đã trả thù rồi, có thể tha cho anh lần này không?”


Đầu lưỡi anh trượt nhẹ trên môi như đang chơi cầu trượt, anh vẫn nhớ rõ cảm giác mịn màng, săn chắc nơi cổ Kim Thái Hanh, còn có mùi thơm thoang thoảng của thảo dược.


Điền Chính Quốc đáp, “Không được có lần sau.”


Sau khi giới thiệu hết người thân, Điền Chính Quốc phát quà cho mọi người, thôn Ngọc Long không lớn, chỉ có tầm hơn trăm người.


Quà được anh chuẩn bị từ hôm trước khi xuất phát, trẻ con thì là đồ dùng học tập và đồ chơi nhỏ, còn quà cho người lớn thì khó chọn hơn, Điền Chính Quốc phải lựa rất lâu.


Thôn Ngọc Long nổi tiếng vì trồng một loại thảo dược đặc biệt, trên khắp đất nước chỉ thổ nhưỡng nơi này mới trồng được. Nhờ vào loại thảo dược này, bà con ở đây đã vươn lên xây dựng cuộc sống sung túc, nhà cửa khang trang.


Điền Chính Quốc nghi ngờ rằng, chuyện này hết tám phần có liên quan đến Kim Thái Hanh.


Tặng quà xong, Điền Chính Quốc theo Kim Thái Hanh trở về nhà cũ.


Bố mẹ Kim Thái Hanh đã mất từ lâu, ông bà nội cũng không còn. Từ khi vào đại học, nhà cũ hầu như để trống, Điền Chính Quốc đã tưởng tượng đến kiểu nhà gạch ngói từ thập niên 90.


Chờ đến khi đứng trước cổng, ngẩng đầu nhìn lên căn nhà ba tầng mới tinh, anh ngây ngẩn cả người.


Kim Thái Hanh nói, “Thôn có quy tắc riêng, dù không có ai ở, nhà cửa vẫn phải khang trang.”


Ngôi nhà này được Kim Thái Hanh xây bằng tiền thưởng từ các bài nghiên cứu khi hắn tốt nghiệp thạc sĩ.


“Đẹp quá.” Điền Chính Quốc hít một hơi không khí trong lành, nghĩ rằng sau này có chỗ để dưỡng già rồi.


Cánh cửa gỗ nâu được mở ra, bên trong sạch sẽ sáng ngời, không hề giống một ngôi nhà đã lâu không có người ở.


Kim Thái Hanh đặt hành lý xuống, dẫn Điền Chính Quốc lên lầu hai, “Thím ba giữ chìa khóa, những lúc anh không về, thím sẽ sang dọn dẹp giúp.”


Điền Chính Quốc nắm lấy tay vịn cầu thang không một hạt bụi, “Thím ba chăm chỉ thật.”


Kim Thái Hanh đáp, “Không những chăm chỉ, mà còn rất tốt bụng.”


Điền Chính Quốc đi dạo quanh nhà, so với giá nhà đất đắt đỏ ở thành phố, không gian rộng rãi và thoáng đãng ở quê thật sự khiến anh thoải mái hơn nhiều.


Kim Thái Hanh rót nước cho anh, “Thím ba nấu ăn cũng rất ngon, em có muốn thử không?”


“Được thôi, nghe anh nói mà em thấy đói rồi.”


Trong nhà thím ba, ngoài thím và chú ba, còn có chú tư và bà nội, hai đứa nhỏ nhà chú hai ở cạnh bên cũng đến ăn cùng.


Trời dần tối, trong sân náo nhiệt hẳn lên khi các món ăn được dọn ra. Chú ba lấy ra một bình rượu lâu năm, rót đầy ly cho cả hai.


Nhân lúc chú ba đi tìm thêm rượu, Kim Thái Hanh khẽ hỏi: “Rượu nhà mình tự nấu hơi mạnh, em uống được không?”


Điền Chính Quốc cầm ly lên, đáp: “Anh xem thường ai đấy.”


Kim Thái Hanh nhắc nhở: “Uống vừa thôi, đừng cố quá.”


“Yên tâm, không vấn đề gì.” Điền Chính Quốc nói rồi nâng ly lên uống cạn, cảm giác nóng rát chạy qua lưỡi, làm cổ họng anh đau nhói hơn cả dự kiến.


Điền Chính Quốc không dám uống thêm, quay sang thấy Kim Thái Hanh cũng uống gần hết ly của mình. Yết hầu hắn trượt lên xuống, vành tai đỏ lên do rượu mạnh kích thích, nhưng biểu cảm vẫn bình thản.


“Anh uống được rượu cơ à?” Điền Chính Quốc ngạc nhiên.


Không ngờ người luôn sống lành mạnh thanh đạm giống thầy tu như Kim Thái Hanh lại có tửu lượng rất khá.


Kim Thái Hanh rót thêm rượu cho mình, “Trẻ con lớn lên ở thôn Ngọc Long không có đứa nào uống kém đâu.”


Ở đây, bọn trẻ con bảy tám tuổi đã có thể cùng người lớn uống hai ly rượu mạnh trên 50 độ, như trò đùa vậy.


“Anh đã bao giờ say chưa?” Điền Chính Quốc nhấp thêm một ngụm, nhưng lần này, vị cay đắng và nồng nàn của rượu càng thêm rõ rệt, khiến anh thấy khó chịu.


Kim Thái Hanh đổi ly rượu của Điền Chính Quốc sang ly sữa chua, “Rất ít.”


Điền Chính Quốc nhấp một ngụm sữa chua, cảm giác bỏng rát dần tan biến, “Vậy khi say trông anh thế nào?”


“Em không muốn biết đâu.”


Điền Chính Quốc liếm môi, “Anh càng nói thế, em lại càng muốn biết.”


Kim Thái Hanh im lặng nhìn khóe môi Điền Chính Quốc vài giây, sau đó dứt khoát uống cạn cả ly rượu.


“Ê này, thằng hai, uống nhiều thế, sao không chờ chú?” Chú ba quay lại với một bình rượu mới.


Kim Thái Hanh rót đầy ly cho chú ba, “Rượu của thím ba ngon quá, con không nhịn được.”


Chú ba nhìn sang Điền Chính Quốc, “Chính Quốc, sao con lại uống nước ngọt?”


Kim Thái Hanh nâng ly: “Chú ba, để con uống cùng chú, em ấy không uống nhiều được.”


Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, không khí vô cùng ấm áp vui vẻ.


Một cân rượu trắng xuống bụng, thím ba không nhìn nổi nữa, “Thôi đủ rồi, đừng uống thêm nữa.”


Chú ba lau miệng, nói: “Mới uống có bao nhiêu đâu, tôi với nó ít nhất cũng phải ba cân.”


“Ông uống say thì có thể lăn ra ngủ, đá cũng không tỉnh. Còn hai đứa nhỏ mới cưới, sao mà giống với ông được.” Nói xong, thím ba lấy luôn bình rượu chưa mở, “Ông làm chúng nó say thì còn làm gì nổi nữa.”


Trong thoáng chốc, Điền Chính Quốc ước mình không hiểu thím ba đang nói gì.


Còn Kim Thái Hanh chỉ cúi đầu gắp thức ăn, dường như chẳng liên quan gì đến câu chuyện vừa xảy ra.


Chú ba gật đầu cười, đổi rượu thành trà, ăn kèm với đậu phộng, câu chuyện vui vẻ vẫn tiếp tục.


Bữa tối kéo dài đến tận 9 giờ, sau khi dọn dẹp xong, cả hai cùng nhau đi bộ về nhà. Nhà chú ba ngay bên cạnh nhà họ, đi bộ không đến 20 mét.


Lúc ở ngoài không để ý, đến khi về nhà Điền Chính Quốc mới nhận ra Kim Thái Hanh rất dễ “phản ứng” với rượu, mặt và cổ hắn đều đỏ lên.


Điền Chính Quốc đưa nước cho hắn, “Anh say rồi à?”


Kim Thái Hanh uống một nửa, siết nhẹ ly thủy tinh, “Em nghĩ sao?”


Điền Chính Quốc giành ly nước uống hết phần còn lại, trả lời: “Chẳng say tí nào.”


“Em đi tắm trước đây.” Điền Chính Quốc ôm bộ đồ ngủ rời đi.


Trong nhà chỉ có một phòng tắm, Điền Chính Quốc tắm xong mới đến lượt Kim Thái Hanh. Tắm rửa xong, Điền Chính Quốc ngồi ở mép giường lau tóc, tiếng nước vẫn róc rách từ phòng bên cạnh.


Tiếng nước lúc mạnh, lúc yếu, lúc nhanh, lúc chậm, tuy không theo quy luật nào, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ẩm từ phía bên kia tường.


Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã từng cõng nhau, ôm nhau, nắm tay nhau, như thể chỉ cần nghe thấy tiếng nước, anh đã có thể cảm nhận được từng đường nét trên làn da của Kim Thái Hanh.


Điền Chính Quốc xoa trán, tổng cộng tối nay anh chỉ uống một ly rượu nhỏ cộng thêm một ngụm, nhưng nhờ tiếng nước kia, anh mới nhận ra tửu lượng của mình kém đến mức nào, tâm trạng hiện tại của mình rối bời ra sao.


Tâm phiền ý loạn.


Dưới lầu có tiếng gõ cửa, là giọng của thím ba, “Thằng hai, Chính Quốc, hai đứa ngủ chưa?”


Điền Chính Quốc ra mở cửa, “Bọn con chưa ngủ, có chuyện gì vậy thím?”


Thím ba thò cổ vào trong, cặp mắt đảo nhanh quanh phòng, “Thằng hai đâu rồi?”


“Anh ấy đang tắm.”


“À, may quá, vừa kịp lúc.” Thím ba đưa cho anh chiếc hộp được bọc trong túi nhựa đen. Sau ba lớp giấy báo, thím ba nhét cái hộp vào tay anh, “Lỗi của thím, lúc tiễn các con về mà quên mất.”


Nhìn vào thứ trong tay mình, Điền Chính Quốc cảm thấy đầu đau như búa bổ, như thể có một con chim gõ kiến đang mổ vào.


Đến khi đầu óc bị gõ trống rỗng, anh buột miệng nói ra một câu điên rồ, “Thím cứ giữ lại dùng đi ạ.”


“Giữ cái gì mà giữ, thím với chú ba con già rồi.” Thím ba nhất quyết ấn vào ngực anh, “Trạm kế hoạch hóa gia đình trong thôn phát miễn phí mấy năm nay rồi, chỉ cần đủ tuổi, dù kết hôn hay chưa kết hôn đều được phát, đến cả dưới gối của cụ bà tổ tiên còn có ba hộp kìa.”


Cụ bà tổ tiên là người già nhất thôn, đã 108 tuổi rồi.


Điền Chính Quốc: “…”


Uốn cong thành thẳng.


“Thứ tốt mà không dùng thì lãng phí quá.” Thím ba giữ chặt tay Điền Chính Quốc, “Đừng khách sáo với thím, cứ yên tâm mà dùng, nếu không đủ, bên nhà thím còn nhiều lắm, cứ nói thím đưa thêm.”


“Người trẻ tuổi thì tinh lực dồi dào, dùng nhiều một chút cũng không sao đâu.”


Điền Chính Quốc ngồi lại trên giường, bên cạnh là một đống lớn… bao cao su đặt trên đầu giường.


Anh tự hỏi có phải mình rảnh quá hay không, rảnh đến nổi ngồi đếm kỹ càng từng hộp một.


Tổng cộng có 11 hộp, mỗi hộp 10 cái.


Họ chỉ ở đây một đêm, ngay cả lừa trong đội sản xuất cũng không cần “năng suất” như vậy.


Tiếng nước ở phòng bên vẫn chưa ngừng.


Huống chi, họ căn bản còn chưa bắt đầu.


Điền Chính Quốc cảm thấy đầu óc nóng bừng, anh lấy một bao cao su, xé vỏ, kéo thành một dải dài.


Sản phẩm miễn phí, không có bao bì đẹp đẽ, không có mùi hương đặc biệt, chỉ là mùi cao su tự nhiên, màu trong suốt, cảm giác trơn nhờn rõ rệt.


Không phải kiểu đổ thêm dầu vào lửa, mà là trực tiếp hất luôn cả chảo dầu, hòa cùng hơi rượu mạnh trong dạ dày, như thể có một ngọn đuốc bị ném vào, khiến thế giới bùng nổ.


Điền Chính Quốc lau tay sạch sẽ, ném chiếc bao cao su đã mở cùng khăn giấy vò thành cục vào thùng rác.


Anh xoay người lên giường, vừa vỗ phẳng góc chăn thì thấy Kim Thái Hanh đứng ở cửa.


Mái tóc ẩm ướt được vuốt ngược ra sau, cái trán sáng bóng đầy đặn, ánh lên sắc hồng sau khi uống rượu.


Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun tay ngắn, những đường gân và cơ bắp trên cánh tay nổi rõ, như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.


Đầu ngón tay lướt qua mái tóc còn đọng nước, Kim Thái Hanh nghiêng đầu, bình tĩnh nói: “Thím ba chỉ chuẩn bị một cái chăn thôi.”


Vũ Thanh Thang kéo nhẹ góc chăn, ánh mắt lướt từ eo, ngực, vai rồi dừng ở sống mũi người đàn ông, ngắm nghía xong mới chậm rãi đáp: “Nếu vậy… ngủ chung nhé?”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui