Chương 11: Ôm
Cuộc thi được chia thành ba giai đoạn: vòng sơ loại, bán kết và chung kết, với các kênh khác nhau được phân ra để thi đấu riêng.
Kênh mà Điền Chính Quốc tham gia thuộc thể loại 2D, chia làm bốn khu vực: [Khu lồng tiếng] [Khu anime] [Khu game] [Khu nhảy cosplay].
Trong vòng sơ loại, mỗi streamer sẽ tham gia sáu trận đấu PK 1v1. Mỗi người sẽ thể hiện sở trường của mình để thu hút sự ủng hộ từ khán giả, người nào nhận được nhiều lượt thích hơn sẽ chiến thắng. Cuối cùng, bốn thí sinh được yêu thích nhất sẽ bước vào vòng bán kết.
Với Điền Chính Quốc, dù hình thức nào cũng không làm khó được anh, thi đấu chỉ là để tăng thêm tần suất phát sóng mà thôi.
Sau khi trận PK trong ngày kết thúc, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi xem vài căn hộ nhưng vẫn chưa tìm được căn nào ưng ý.
Trên đường về, Điền Chính Quốc cảm nhận được sự bất an của đối phương, “Thái Hanh, anh đang lo lắng phải không?”
“Ừ, có một chút.”
Hiếm khi thấy có điều gì khiến hắn phiền lòng, Điền Chính Quốc hỏi tiếp: “Vì chuyện nhà cửa sao?”
Kim Thái Hanh không phủ nhận.
Điền Chính Quốc lập tức trấn an hắn, “Không cần phải gấp, có chỗ ở là được rồi mà.”
“Anh không gấp vì nhà cửa, mà vì chuyện kết hôn.”
Trái tim anh đập nhanh như cơn mưa bất chợt, trong lồng ngực như có viên kẹo bông gòn bị thấm đẫm nước mưa, ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.
“Ai nói là phải có nhà mới được kết hôn?” Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, “Chúng ta có thể đi đăng ký trước rồi từ từ tìm nhà cũng được.”
“Mấy hôm trước mẹ có gửi cho em vài ngày tốt, để em xem có ngày nào…”
Ánh mắt Điền Chính Quốc dừng lại ở một ngày gần nhất, mùng 7 tháng 10, âm lịch là ngày mùng 5 tháng 9, ngày tốt để kết hôn, cúng bái và cầu phúc.
“Ngày mai anh rảnh không?” Điền Chính Quốc khẽ lắc điện thoại, “Lịch vạn niên nói rằng 9 giờ sáng mai là ngày lành tháng tốt đấy.”
Xe dừng trước cửa nhà, Kim Thái Hanh quay đầu đối diện với ánh mắt của Điền Chính Quốc. “Anh rảnh.”
Điền Chính Quốc tắt điện thoại, “Vậy quyết định thế nhé.”
Kim Thái Hanh mỉm cười, cố gắng kìm nén sự phấn khích, “Ừ.”
Điền Chính Quốc: “Anh muốn lên nhà ngồi một lát không?”
Kim Thái Hanh: “Để dịp khác, anh có hẹn với bạn rồi.”
“Được thôi, em lên trước đây.” Điền Chính Quốc mở cửa xe, vừa bước chân xuống anh bỗng quay lại, “À, đúng rồi.”
Kim Thái Hanh: “Sao thế?”
Điền Chính Quốc cúi người xuống, đứng bên cạnh xe và ra hiệu với hắn.
Kim Thái Hanh tháo dây an toàn, nghiêng người về phía ghế phụ.
Bên vai phải của hắn cảm nhận được một áp lực nhẹ nhàng, chiếc nhẫn trên ngón tay hắn như một chiếc vòng sao. Kim Thái Hanh cảm nhận hơi ấm bên tai cùng với giọng nói mềm mại như chiếc móc câu.
“Ngày mai gặp nhé, chồng sắp cưới.”
Buổi tối tại một quán bar nhỏ ở trung tâm thành phố.
Ba người đàn ông ngồi trong một phòng riêng.
Mẫn Doãn Kỳ nâng chai bia lên chạm vào cốc trà và bình giữ nhiệt của hai người còn lại, “Tụi mày thử tính xem, đã bao lâu rồi chúng ta không tụ tập thế này?”
Kim Nam Tuấn nhấp một ngụm trà, “Bận quá mà.”
“Thôi đi, đừng viện cớ.” Mẫn Doãn Kỳ lướt nhìn hai thằng bạn, “Nào, đứa nào muốn tự thú trước đây?”
Mẫn Doãn Kỳ uống bia, Kim Nam Tuấn uống trà, còn Kim Thái Hanh mang theo bình giữ nhiệt – cả ba được mệnh danh là “Ba vị tai to mặt lớn của Bệnh viện Tỉnh.”
Mẫn Doãn Kỳ làm ở khoa cấp cứu, Kim Nam Tuấn làm ở khoa ngoại thần kinh, còn Kim Thái Hanh là bác sĩ đông y. Cả ba đều là những người hiếm hoi nắm được chức trưởng khoa ở độ tuổi 30.
Họ từng là bạn học, bạn cùng phòng, còn là bạn thân nhiều năm, cùng nhau đi du học ở Đức và quay về làm việc tại bệnh viện tỉnh sau khi tốt nghiệp.
Kim Thái Hanh mặt không biến sắc, “Tự thú cái gì?”
“Đừng có giả điên. Hôm trước mày đeo kính, mặc vest bước đi nghênh ngang ở khu khám bệnh, chắc mày biết ngày này sẽ đến mà.” Mẫn Doãn Kỳ không nể nang gì, “Tao nghe nói các y tá thực tập như phát cuồng tranh nhau đăng ký lấy số khám của mày suốt đêm. Viện trưởng Dương tức giận mắng trưởng phòng điều dưỡng đến nỗi máu chó văng đầy đầu kìa.”
Nhắc đến chuyện đó, Kim Thái Hanh không khỏi đau đầu, “Tao cũng đâu ngờ lại như vậy.”
Mẫn Doãn Kỳ: “Thằng này cũng đang “kim ốc tàng kiều” à?”
Kim Thái Hanh: “‘Cũng’ là sao?”
Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt nhìn về phía Kim Nam Tuấn, “Nó đó, không những giấu người đẹp trong nhà mà còn là cây vạn tuế nở hoa.”
Kim Thái Hanh vừa định lên tiếng đã bị Mẫn Doãn Kỳ cướp lời: “Mày đừng hòng đánh trống lảng. Mày khai trước, sau đó đến lượt nó, không đứa nào trốn được đâu.”
Kim Thái Hanh: “Tao muốn kết hôn nên mới đi xem mắt.”
Mẫn Doãn Kỳ quen biết Kim Thái Hanh đã hơn chục năm, với hiểu biết của y, xác suất việc thằng quỷ này có ý định kết hôn chẳng khác gì chuyện sao Hỏa đâm vào Trái Đất.
Nhưng cưới xin luôn là chuyện vui vẻ, Mẫn Doãn Kỳ thuận miệng hỏi: “Xem mắt sao rồi?”
Kim Thái Hanh: “Ngày mai đi đăng ký kết hôn.”
“Khụ khụ khụ…” Mẫn Doãn Kỳ sặc đến đỏ mặt, “Được lắm, lù khù vác cái lu mà chạy.”
Kim Nam Tuấn nâng cốc trà, “Thái Hanh, chúc mừng mày.”
“Chúc mừng, chúc mừng!” Mẫn Doãn Kỳ cũng nâng ly, “Khi nào có thời gian thì dẫn người ta ra đây ăn một bữa đi.”
Kim Thái Hanh đồng ý, cụng ly với hai người.
Mẫn Doãn Kỳ tự giễu, “Haiz, tụi bây một đứa thì giấu chồng sắp cưới ở nhà, một đứa thì sắp đăng ký kết hôn, chỉ còn lại mình tao là cún độc thân, thật đáng thương mà.”
“Thật sao?” Kim Thái Hanh không chút nể nang, “Thế còn cậu thực tập sinh mới đến khoa của mày thì sao? Tóc nhuộm vàng ấy?”
Kim Nam Tuấn châm dầu vào lửa, “Lén hỗ trợ riêng, tận tình dạy dỗ. Trưởng khoa Mẫn tận chức tận trách đến vậy sao?”
Mẫn Doãn Kỳ: “…” Khá lắm.
“Tao sai rồi, được chưa.” Mẫn Doãn Kỳ nói như có vật gì chẹn trong miệng, “Hai vị trưởng khoa đừng đem tao ra làm trò đùa nữa, chịu không nổi với tụi mày.”
Y lảng sang chuyện khác, “Thôi, thôi, uống tiếp đi!”
Cùng lúc đó, điện thoại của cả ba người đều đồng loạt đổ chuông.
Mẫn Doãn Kỳ lấy điện thoại ra nhanh nhất, “Xem nè, có chuyện lớn rồi.”
Việc đăng ký kết hôn được quyết định hơi đột ngột, sau đó Điền Chính Quốc mới nhớ ra rằng cần phải dán ảnh chụp chung lên giấy hôn thú. Dạo này người ta thường đến các tiệm ảnh chuyên nghiệp chụp hình, sau đó chỉ việc đến thẳng cục dân chính điền giấy tờ và đóng dấu.
Anh nghĩ Kim Thái Hanh chắc không để ý đến những việc đó nên quyết định mai sẽ chụp luôn. Nhưng vì ảnh chụp chỉ là chân dung, nếu áo sơ mi cả hai mặc đồng bộ sẽ đẹp hơn.
Dựa vào phong cách của Kim Thái Hanh thường ngày, Điền Chính Quốc đã chọn ra bốn chiếc áo sơ mi có màu sắc và kiểu dáng tương đồng. Anh chụp ảnh lại rồi gửi cho hắn xem để hỏi ý kiến kèm theo lời chúc ngủ ngon.
Sau khi xếp xong quần áo, anh gọi điện thông báo cho bố mẹ về việc đăng ký kết hôn. Hai người vui như Tết, lập tức hẹn anh tối mai về ăn cơm, hào hứng nói rằng họ phải chuẩn bị phong bì đỏ và thực đơn cho ngày mai.
Vừa tắm xong bước ra, điện thoại trên đầu giường rung lên.
Là cuộc gọi từ Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhấn nút nghe, “Anh về đến nhà chưa?”
“Anh đang ở dưới nhà em, muốn gặp em một chút.”
Điền Chính Quốc lau tóc, cười nói, “Vậy lên đi, anh có chìa khóa rồi mà.”
“Thời gian gấp quá, có lẽ anh…”
Điền Chính Quốc lập tức bỏ khăn xuống, “Đợi em, em xuống ngay.”
Tiết trời đầu tháng 10, gió buổi tối đã bắt đầu se lạnh.
Điền Chính Quốc chỉ mặc quần dài và áo phông tay ngắn, tóc vẫn còn ẩm ướt.
Kim Thái Hanh cởi áo khoác ra khoác lên người anh: “Lạnh không?”
Điền Chính Quốc chỉ quan tâm đến sự gấp gáp trong cuộc gọi lúc nãy: “Có chuyện gì sao? Sao gấp vậy anh?”
Kim Thái Hanh giúp anh cài nút áo, “Anh vừa nhận được thông báo, ở Shigatse xảy ra một trận lở tuyết lớn, tình hình khẩn cấp cần chi viện ngay, chuyến bay khởi hành lúc 11 giờ.”
Điền Chính Quốc cũng biết về vụ việc ở Shigatse, hai tiếng trước tin tức đã phát trên đài, phóng viên cũng đã được cử đi.
Dù trong lòng không muốn hắn đi, dẫu có trăm nghìn nỗi luyến tiếc nhưng Điền Chính Quốc vẫn không thể thốt ra một câu trẻ con như “Anh có thể đừng đi không?” được. Là người trong nghề, anh hiểu rõ có những việc không thể lựa chọn.
“Bao giờ anh về? Có nguy hiểm không?”
“Bọn anh chỉ làm việc ở trung tâm cứu trợ, không ra tiền tuyến.” Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc không chớp mắt, “Thời gian thì chưa rõ, nhưng chắc sẽ không lâu đâu.”
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, “Vậy anh cũng phải cẩn thận đấy.”
Kim Thái Hanh rút ra chùm chìa khóa đưa cho anh, “Nhờ em chăm sóc cây và cá giúp anh nhé. Cây thì tưới nước mỗi tuần một lần, cá thì cho ăn mỗi ngày một lần. Trên ban công còn phơi thuốc, nếu trời mưa thì mang vào giúp anh.”
Điền Chính Quốc nhận lấy chùm chìa khóa, gật đầu đồng ý.
Điện thoại của Kim Thái Hanh vẫn rung liên tục, nhưng hắn không bắt máy, chỉ liếc nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn Điền Chính Quốc, “Anh phải đi rồi, chuyện của chúng ta…”
Dù không muốn, nhưng hắn buộc phải tạm gác lại.
Điền Chính Quốc nói: “Không sao đâu, mẹ em đã chọn được rất nhiều ngày tốt, khi nào anh về chúng ta đi đăng ký cũng được.”
Thấy Kim Thái Hanh vẫn có vẻ lo lắng, Điền Chính Quốc nửa đùa nửa thật: “Thôi nào, đừng nhìn em như vậy nữa. Em lớn tướng thế này mà anh còn sợ em chạy mất à?”
“Sợ.” Kim Thái Hanh đáp.
Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
Một chữ “sợ” đơn giản, lại như thể vừa thốt ra một lời âu yếm.
“Lão Kim, nhanh lên! Không kịp máy bay bây giờ!”
Cách đó hơn chục mét, một chiếc xe đang đậu, ánh sáng mờ nhạt không thấy rõ người bên trong nhưng tiếng gọi Kim Thái Hanh rất rõ ràng.
Kim Thái Hanh không thèm quan tâm, trong ánh mắt hắn chỉ có người trước mặt, “Anh phải đi rồi.”
“Chờ một chút.”
Điền Chính Quốc không thích tình yêu cứ ra đi mà không có lời hứa hẹn, anh cũng sẽ không để người mình yêu rời đi mà không trở lại, “Chỉ một chút thôi.”
Anh tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cằm khẽ tựa vào vai Kim Thái Hanh, “Em sẽ không chạy đâu. Đợi anh về rồi chúng ta kết hôn.”
Vòng eo và bụng anh bị đôi tay hắn siết chặt, cảm nhận rõ dấu ấn của lòng bàn tay Kim Thái Hanh trên đó. Tựa như những dây leo mùa hè cuồng nhiệt vươn ra, muốn đâm xuyên qua da thịt anh, bén rễ nảy mầm trong trái tim anh.
“Anh sẽ về sớm thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro