Chương 2: Kiếm chuyện
Sau một lúc, phòng vẫn chìm trong sự lạnh lẽo, chỉ có tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ. Jungkook bước vào với một tô cháo nóng trên tay, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Em ngồi xuống cạnh giường, nhìn hắn với ánh mắt thản nhiên nhưng ẩn chứa sự thách thức.
“Anh ăn đi,” Jungkook nói, giọng nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Em lấy muỗng, múc một ít cháo và đưa đến trước mặt Taehyung.
Taehyung nhíu mày, nhìn em đầy cảnh giác. “Tôi không ăn.”
Jungkook mỉm cười, lắc đầu. “Anh bệnh mà còn bướng bỉnh như thế này, ai mà chịu nổi? Ăn chút đi, không lại yếu hơn nữa.”
“Không cần. Tôi không đói,” Taehyung lạnh lùng đáp, quay mặt đi tránh né ánh mắt của em.
Jungkook nhướng mày, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Em nhún vai, múc thêm một muỗng cháo rồi tiếp tục đưa đến trước mặt hắn. “Chắc không? Lần này là hỏi thật đấy. Tôi không có thời gian chơi trò giận dỗi với anh đâu.”
Taehyung hừ lạnh, vẫn không chịu động đậy. Sự thù địch giữa họ dường như hiện rõ hơn cả mùi cháo trong không khí. “Cậu không hiểu à? Tôi không muốn ăn.”
Jungkook cười nhạt, ánh mắt sắc bén hẳn lên. “Anh chắc chắn chứ? Đây là lần cuối tôi hỏi anh đấy.”
Sự im lặng của Taehyung là câu trả lời, nhưng nó chỉ khiến nụ cười trên môi Jungkook rộng thêm. Không nói không rằng, em cầm muỗng cháo đưa lên miệng mình và ăn ngon lành trước mặt hắn, từng động tác như cố tình để hắn thấy rõ.
“Ngon thật,” Jungkook thở ra, nheo mắt nhìn Taehyung đầy khiêu khích. “Thật đáng tiếc, anh lại từ chối rồi.”
Taehyung không thể tin nổi vào mắt mình. Em thật sự ăn hết tô cháo của hắn mà không chút ngượng ngùng. Hắn cau mày, giọng lạnh băng: “Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Jungkook nhún vai vô tội, tiếp tục ăn mà không thèm dừng lại. “Anh không chịu ăn thì tôi ăn thôi. Đơn giản mà. Anh không muốn thì để tôi hưởng lợi.”
Hắn siết chặt nắm tay dưới chăn, sự giận dữ bùng lên. Hắn chưa bao giờ gặp ai cứng đầu như em. “Cậu thật sự nghĩ rằng cậu có thể khiêu khích tôi bằng cách này sao?”
Jungkook nuốt thêm một muỗng cháo, không ngừng nhếch môi cười. “Tôi đâu có khiêu khích gì. Chỉ là thấy cháo ngon quá, không thể bỏ phí thôi.”
Taehyung gầm lên, mắt hắn lộ rõ sự bực tức. Nhưng Jungkook chỉ thản nhiên tiếp tục ăn, mỗi lần đưa muỗng cháo lên miệng là mỗi lần em lại nhếch mép nhìn hắn như thể đang muốn đổ thêm dầu vào lửa.
“Cậu nghĩ tôi sẽ ngồi yên để cậu làm mấy trò con nít này sao?” Taehyung cố giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng đã quá sức chịu đựng.
“Thế thì anh định làm gì?” Jungkook đáp trả, đôi mắt em lóe lên tia thách thức. “Đừng quên, anh vẫn đang bệnh. Chỉ có thể nằm đó nhìn tôi ăn thôi.”
Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Jungkook tiếp tục hành động của mình, từng muỗng cháo như gián tiếp xé nát lòng tự tôn của Taehyung. Nhưng điều đó chỉ khiến em càng thích thú hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro