HNBK - CHƯƠNG 2
Chương 2Editor: Trứng Rán
Đối với tình yêu, Hà Hoan 34 tuổi, không cưỡng cầu gì.
KHÔNG CHUYỂN VER, TÔN TRỌNG TÁC GIẢ!
Yêu thì hợp, không yêu thì tán. Đều không có vấn đề gì.
MANG ĐI ĐÂU NHỚ XIN PHÉP VÀ GHI NGUỒN!
Đối với việc buông tay, Hà Hoan luôn tôn trọng bản thân và kẻ khác.
BẢN DỊCH VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI!
Vết thương, vô luận sâu cạn, nhưng chắc chắn sẽ có lúc khỏi, Hà Hoan luôn tin tưởng như vậy.
Hà Hoan chỉ là không thích, tình cảm của bản thân bị kẻ khác xem như chuyện cười.
Chỉ là, Hiểu Sâm, thiếu niên ấy, lại khiến hắn đau, rất đau, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, toàn thân đều đau nhức!
Toàn thân đều đau nhức a!
Tuy nhiên, nỗi đau mất tình yêu, vị trí của nỗi đau, chẳng lẽ không phải là vị trí của trái tim sao?
Hiện tại rất đau, nhưng vì sao, lại là thắt lưng?
Đôi mắt tựa hồ bị sưng, lặng lẽ một hồi lâu, mới có thể nhìn thấy ánh sáng.
Trong tiềm thức xuất hiện một ý nghĩ: gặp quỷ rồi. Tai nạn xe hơi này thực sự cổ quái!
Híp mắt, tựa hồ có màn tơ màu trắng trên đỉnh đầu đang phiêu diêu, màu trắng, bệnh viện đa phần là màu này.
Vô ý thức mà nắm chặt tay, không đau, rất trống rỗng, đã không còn chìa khóa.
Cái chìa khóa kia không có cũng không sao, trong nhà vẫn còn, nghĩ tới trong gara, chiếc xe đỏ thẫm chói mắt, mang theo đường cong trôi chảy đẹp đẽ.
Đó là thành quả nửa năm cố gắng, Hà Hoan muốn cười, cười nhạo mình, nguyên lai hắn nhìn không thấu.
Phía sau lưng thực sự rất đau, đau đến thấu xương, cảm giác giống như bị trúng một đao, nhưng hắn luôn là một công dân tốt, làm sao có thể bị người đâm một đao.
Nhìn kỹ lại, tất cả đều là một màu trắng, nóc giường trắng, màn trắng, chắn mỏng che trên người cũng trắng.
Hà Hoan cứng ngắc xoay cổ, xương cổ thật không tốt.
A? Tủ đầu giường không phải màu trắng?
Điều hắn không ngờ là, trừ cái giường hắn đang nằm là màu trắng, tất cả đều là gỗ đàn hương đỏ quý phái.
Đập vào mắt hắn là căn phòng này rất lớn, lớn tới mức chính giữa cần đến hai cây cột gỗ đàn hương chạm khắc để chống đỡ.
Nóc nhà rất cao, cao đến nỗi Hà Hoan không thể nhìn rõ những bức tranh chạm khắc bằng vàng.
Tất cả cửa gỗ đều làm bằng gỗ lê, lại còn được treo mảnh lụa sa thấp thoáng.
Gỗ tử đàn? Cột chạm khắc rồng? Khắc đỉnh? Cửa gỗ lê? ... !!
Hà Hoan nhấc tay phủ lên trán, nhắm mắt lại.
Cảm giác mát lạnh, nhiệt độ bình thường, kết luận, hắn không phát sốt.
Trợn mắt, hết thảy vẫn không thay đổi, bốn phía rất yên tĩnh, kết luận, hắn gặp quỷ rồi!
Hà Hoan không phải là người không có kiến thức, đối với nơi ở của nhiều người giàu có, thường được bài trí xa hoa, chẳng những hắn thường được nghe nói qua mà cũng đã từng được nhìn thấy, mặc dù hắn không hề ưa thích cách bài trí đó nhưng nơi này cũng quá đẹp đi.
Tuy nhiên, cho dù có bài trí xa hoa đến đâu cũng không thể so được với vẻ đẹp tự nhiên.
Khí thế như vậy, âm trầm như vậy, nhưng mà —— ai đã đem hắn tới Tử Cấm thành?!
Chỉ là bài trí trước mắt không có sự mục nát của thời gian. Không khí rất sạch sẽ, không có mùi nấm mốc của quan tài.
Hà Hoan run lên, trong lòng bỗng nổi lên một ý nghĩ cổ quái, hắn nâng cái tay còn đặt trên trán lên.
Bàn tay, nhợt nhạt và thon thả, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay út để móng dài, lòng bàn tay tinh tế, kết cấu rõ ràng, được bảo dưỡng tốt.
Oanh! Trước mắt hắn nổ tung thành màu đen.
Sau khi hắn bình tĩnh lại, trên dưới sờ soạn một lần, xác định không thiếu thứ gì mới thở dài.
Hắn cũng không biết bản thân lo lắng cái gì, vì khi hắn mở mắt ra, đã có một câu hỏi lớn.
Thử nghĩ xem bản thân hắn gặp tai nạn trên cầu vượt, thậm chí trước khi mất ý thức còn cảm giác đau đớn kịch liệt, nhưng vừa rồi không có cảm giác, vừa rồi đưa tay nhìn lên, vẫn trơn tru gọn gàng.
Nhìn bàn tày này, hoàn toàn khác với bàn tay quanh năm tập thể hình đã tạo ra kén nhỏ của hắn.
Còn có, vừa rồi một trận sờ loạn, trên người làn da non mịn, trơn trượt vô cùng, đây chắc chắn không phải dáng người cơ bụng sáu múi của hắn.
Vậy nên, hắn hoàn toàn xác định, hắn, Hà Hoan, giống hệt dã quỷ trong liêu trai —— xác chết vùng dậy!
May mắn, đây là một thi thể của nam nhân!
Trong cái rủi còn có cái may!
Chỉ là, liên tiếp sự việc kì lạ ập đến, Hà tổng cho dù thiên tài đến mấy cũng không nhịn được bối rối, quả thực hắn kích động muốn chết.
Nếu đã chết một lần, không chắc khi sống lại có thêm món đồ kì lạ gì trên người, hắn sẽ không chút do dự mà tự sát.
Lý do hắn không làm vậy cũng bởi vì hắn không xác định được thân thể cũ liệu còn nguyên vẹn. Chỉ sợ đã hỏa táng rồi!
Nghĩ tới thân thể anh tuấn tiêu sái giờ lại biến thành thân thể yếu đuối này, Hà Hoan lần đầu tiên căm hận công nghệ hiện đại, khi chết cũng phải hủy thi diệt xác!
Nghĩ tới mẹ và Hà Nhạc, tới Hiểu Sâm, tới công ty của hắn, Hà Hoan càng hận không thể chết giết chết thân thể này!
Mãi cho tới khi hắn buộc phải tiếp thu sự thật này, Hà Hoan cảm thấy cuộc đời thật mờ mịt, tương lai hoàn toàn vùi lấp trong bóng tối!
Mặc dù vậy, Hà Hoan vẫn đắm chìm trong sự vui sướng khi được sống lại ở một thân thể nam nhân.
Bỗng nhiên ở ngoài cửa gỗ lê chạm khắc truyền đế một thanh âm.
Là tiếng nói của một nam tử: "Hoàng thượng chưa tỉnh? Chương ngự y không phải đã nói một canh giờ nữa hoàng thượng sẽ tỉnh lại sao?"
Thanh âm rõ ràng, có sự uy nghiêm đặc trưng, còn mang theo ý tứ lạnh nhạt, Hà Hoan trừng nóc nhà cho kết luận.
Chỉ là, cái từ 'Hoàng thượng' này, khiến Hà Hoan tê dại cả người, hy vọng thân thể này vừa vặn họ Hoàng tên Thượng.
Sau đó đáp lại là một thanh âm dịu dàng: "Nô tỳ không rõ, nô tỳ vừa cũng Tiểu Thúy đi chuẩn bị bữa tối cho hàng thượng."
Thanh âm nam nhân: "Ám Nhất, thỉnh Chương ngự y đến."
"Vâng."
Sau đó, Hà Hoan quay đầu nhìn cánh cửa sơn mài đỏ.
Hai nữ nhân bưng khay, trang phục giống nhau, kiểu tóc giống nhau, mặt mũi giống hệt nhưng sinh từ một trứng, còn có, vẻ mặt giống nhau, mắt tròn xoe nhìn hắn.
"A! Bệ hạ tỉnh rồi!" Hai nữ tử giống hệt nhau thốt lên kinh ngạc.
Hà Hoan câu môi cười cợt, nữ tử dịu dàng như vậy, hắn thực thích.
Sau đó một nam nhân bước vào, triệt để khiến Hà Hoan sáng mắt.
Một thân huyền y, vóc người cao gầy, tu mi nhập tấn, mắt phượng thâm thúy, môi mỏng, toàn thân y mang cảm giác hoàn toàn xa cách, quả thực đời trước nam nhân tuấn mỹ như vậy hắn chưa gặp bao giờ.
Dung nhan thanh lãnh như ngọc, Hà Hoan không thể không thầm khen một tiếng, thật là một mỹ nam tử!
Bỏ qua ánh mắt xem thường cùng không kiên nhẫn đối với thân thể này, Hà Hoan thật sự rất thưởng thức nhan sắc của mỹ nam cổ đại.
Đây là cổ đại, Hà Hoan rất bình tĩnh, nhìn trang phục khác hẳn với hiểu biết của hắn.
Trang phục này không phải thời Đường, cũng không phải thời nhà Thanh, hắn đều có thể chấp nhận được, đã chết qua một lần thì có gì là không thể không chấp nhận được.
Hà Hoan nhìn mấy kẻ đang đến gần, tình huống trước mắt này không thể xác định, để phòng ngừa bản thân trở thành yêu quái mà bị tiêu diệt, tốt nhất là im lặng quan sát.
Địch không động, ta không động, địch muốn động —— ta vẫn bất động.
Nữ tử dịu dàng vừa nãy rất có ăn ý, cả hai đồng thời liếc nhìn nam nhân thần sắc lạnh như băng kia, sau đó lặng lẽ đứng ở hai bên giường của Hà Hoan.
Rất rõ ràng, những kẻ này đều nghe lệnh nam nhân kia.
Nam nhân bất động thanh sắc, tiến lên trước một bước, hạ thấp eo hành lễ, âm thanh trâm thấp vang lên, "Hoàng thượng đã tỉnh, thần đã giam thích khách ở thiên lao, Hình bộ hiện đang hỏi cung."
Thật sự là Hoàng thượng, chứ không phải họ Hoàng tên Thượng.
Hà Hoan nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt hoàn toàn vỡ mộng.
Đôi mắt của nam nhân rất đẹp, lông mi rất dài, chỉ là, đáy mắt nồng đậm xem thường, khiến người ta không thể không chú ý.
Thần tử lại dùng ánh mắt đó với hoàng thượng, chỉ có một khả năng ——
Thần tử xem thường, tỳ nữ bỏ mặc, thích khách ám sát, quả thực thân thể này không được tôn trọng rồi.
"Hoàng thượng?" Nam nhân nghi ngờ nói, hoàng thượng sao lại có ánh mắt như thế.
Hà Hoan bình tĩnh lại, nếu để kẻ khác phát hiện bản thân là một 'dã quỷ'? Thuận tiện bị đâm tiếp một đao, bản thân tiếp tục ra đi?
Vẫn là, tùy ngộ nhi an(*).
Tùy ngộ nhi an: thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Hà Hoan nhìn nội tẩm rộng rãi, lại nghĩ tới ống khói cuồn cuộn khói đen.
Hắn chắc chắn bản thân không thể trở về, vật nên tốt nhất không thể để kẻ khác phát hiện bản thân đã 'thay hồn'.
Dù sao nếu thật sự 'tá thi hoàn hồn', vậy nếu dời khỏi thân thể này liệu còn có thể trở về thân thể ban đầu sao? Vậy bản thân sẽ đến đâu?
Tưởng tưởng bản thân trở thành vịt, heo, hoặc là ếch, hoặc là —— nữ nhân!
Hà Hoan rùng mình, có lẽ đây không phải thời đại chính mình từng sống, cũng không phải thân phận trước kia, cũng không thể tự do tự tại như trước.
Nhưng mà, hắn vẫn sống, không phải sao?
Trước mắt tất cả mọi thứ, có lẽ là ông trời bồi thường cho hắn, mặc dù thời đại khác, thân phận khác, cuộc sống khác, nhưng vẫn có thể vui vẻ mà sống!
Chỉ cần, hắn vẫn sống, đúng không!
Hà Hoan rốt cuộc cũng an ủi xong linh hồn 'yếu ớt', giương mắt về phía nam nhân đang đang đứng nói: "Thích khách? Kết quả hỏi cung thế nào?"
Âm thanh rất thấp, có chút khàn, Hà Hoan cau mày, có lẽ là do thương thế gây ra.
Nam nhân mặt không cảm xúc nói: "Thích khách là một nữ nhân, vẫn chưa thấy kết quả."
Là nữ nhân? Hà Hoan chăm chú nhìn bản mặt lạnh tanh của nam tử, ngươi không ưa ta thì cũng không cần biểu hiện rõ thế đâu?
"Một chút manh mối về thân phận nàng ta cũng không có?" Hà Hoan bất động thanh sắc.
Nam tử sửng sốt một chút rồi mới nói tiếp: "Hoàng thượng, chỉ đợi kết quả từ Hình bộ mới biết."
Đợi bọn chúng hỏi cung xong, báo cáo cái rắm!
Hà Hoan cười mà không cười, "Thân là thần tử, phải nhớ kỹ bổn phận của ngươi, ái khanh nghĩ xem nên làm thế nào?"
Hà Hoan vừa tỉnh đương nhiên đối với nơi này hoàn toàn không biết gì, nhưng, mặc kệ đối phương có thân phận gì, 'ái khanh' vẫn là thông dụng nhất.
"Thần, đã rõ."
Nam nhân cúi đầu, tóc đen dài thuận theo gò má trơn bóng như ngọc rũ xuống che khuất ánh mắt thanh lãnh nhưng lạnh lùng kia.
Hà Hoan nhìn nam nhân âm thầm cắn răng.
Hắn nhìn kỹ nam nhân, không khỏi cảm thán, ánh mắt đẹp như vậy thế mà lại là một 'gian thần'!
Tiểu tử, không biết ngươi khinh thường thân thể này thế nào, nhưng bây giờ là Hà Hoan ta, cuộc sống sau này, chúng ta từ từ hưởng thụ!
Editor: cuối cùng cũng xong, má ơi truyện này tận 240c, thật sự T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro