HNBK - CHƯƠNG 1
Chương 1:Editor: Đản Đản
Đêm hôm đó, khi nhà nhà đã sáng đèn.
Hà Hoan trên xe, đẩy cần số lấy tốc độ rùa bò đang trên đường vào nội thành, đích đến của hắn là công viên ven biển.
Cạnh công viên có một quán cà phê, ở đó có người đang chờ hắn, giống như từ trước đến giờ.
Một tay vịn tay lái, Hà Hoan nhịn không được dùng tay phải miết một cái lên chìa khóa, để trước mặt lắc lắc một cái, ánh kim loại nho nhỏ lóe lên, phản xạ ánh đèn đường chiếu xạ thành ánh sáng ngũ sắc, có chút hoa lệ.
Nghĩ đến biểu tình của người kia khi thấy cái chìa khóa này, Hà Hoan không khỏi nhếch khóe miệng, cười nhẹ lộ ra hàm răng như ngọc.
Hiện tại đang vào giờ tan tầm, ở khu vực thành thị đúng là kẹt xe chen chúc đến không nhúc nhích nổi.
Chỗ Hà Hoan sống là một thành thị nhỏ, nhưng mà là thành thị cảng nên cuộc sống vô cùng giàu có, kinh tế phồn vinh. Mà phồn vinh tới đâu thể hiện rõ ràng nhất ở giao thông như bây giờ đây, mỗi khi đi làm, thường có bốn cái bánh xe không bằng tự thân cuốc bộ.
Nổi bật nhất là mấy năm gần đây, mỗi nhiệm kì bổ nhiệm quản lí mới đều có thay đổi, càng thay đổi càng không xong. Như Hà Hoan, hắn cũng là tinh anh, có công ty cho riêng mình, chán cái mắc kẹt vì cơ cấu chính phủ, dù hắn có lực cũng không có chỗ dùng thật sự rất bất đắc dĩ.
Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, quá giờ hẹn 15 phút rồi, Hà Hoan lướt nhìn hàng dài trước mặt một cái, thở dài.
Ngoài cửa sổ xe bầu trời cao, mây ráng chiều ngũ sắc lóe sáng, nhớ tới sáng nay lúc ra cửa, mẹ già một phen lải nhải.
Không ngoài chủ đề:
– Hà Hoan, con cũng ba mươi rồi, đệ đệ con cũng thành gia rồi, còn không biết tranh thủ, khi nào mới có cho ta vài đứa tôn nữ a!
Lão thái thái muốn cháu gái cũng không phải việc gì kì quái, vì đệ đệ hắn đã cho bà cháu trai rồi.
Hà Hoan đối phó lải nhải của lão nương bằng một nụ cười lưu manh, cộng thêm một câu đã nói không dưới trăm lần để chống đỡ:
– Mẫu thân đại nhân, con biết rồi, con trai người anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, sao phải lo không kiếm được vợ chứ? Nhất định tìm cho người một thiên nữ làm con dâu nha.
Ba mươi thì sao? Không lẽ vì vậy liền phải tìm một người mỗi ngày trói ta vào lưng? Giống Hà Nhạc kia người chồng hiếu thuận mười hai điểm, người cha tốt mười hai điểm? Không có cửa!
Bất quá, nếu như người kia đêm nay vui vẻ, nói không chừng có thể hoàn thành tâm nguyện của mẫu hậu đại nhân. Tuy là, thiên tiên này cũng không phải thiên tiên kia.
Hôm nay là sinh nhật Hiểu Sâm, sinh nhật hai mươi tuổi. Hiểu Sâm cũng giống giới tính của hắn, là một cậu bé.
Hai mươi tuổi, hẳn là cậu bé a! Trong mắt hắn, hai mươi tuổi, làm sao cũng không tính là nam nhân trưởng thành.
Hắn nhận thức Hiểu Sâm cũng rất ngẫu nhiên, có chút cảm giác chính là 'nhất kiến động tâm, tái kiến khuynh tâm'.
Mỗi khi nghĩ như vậy, Hà Hoan đều phỉ nhổ chính mình, trưởng thành trong thương trường nhiều năm, nên gặp đều đã gặp, phải biết cũng đã biết hết, nhưng ái tình, cũng là việc mà hắn cũng không thể hiểu nổi.
Một lần cùng bạn gái thời đại học yêu nhau, hắn cũng cho rằng đó là ái tình nhưng ở chung vài năm, cứ tự nhiên mà chấm dứt.
Không ai có lỗi với ai, chỉ là không còn gì để nói với nhau mà thôi, mặc dù là ngủ chung giường nhưng cũng không tìm được cảm giác rung động mỗi lần nhẹ nhàng chạm tay nhau.
Kết thúc cũng không nói gì nhiều, buông tay cũng vô cùng thống khoái, bởi vì đều không cam lòng nửa đời sau tiếp tục cảm giác bất đắc dĩ như vậy.
Có thể, yêu chẳng qua là khi đó, cũng có thể, tình yêu có thể dốc hết cả đời, hắn không gặp được.
Ba năm trước đây, Hiểu Sâm còn là thiếu niên mười bay tuổi, một mình cô đơn, đêm khuya lặng lẽ đứng cuối cầu vượt.
Hiểu Sâm tướng mạo yếu ớt, mặt mày tinh tế, vóc người nhỏ nhắn đứng dưới ánh đèn đường, không nhà để về tịch mịch.
Khi đó Hà Hoan mới vừa thành lập một công ty nhỏ cuối cầu vượt.
Bởi vì tất cả đối với hắn vừa mới bắt đầu, hết thảy đều phải chính hắn tự thân phấn đấu. Công ty nhỏ vừa thành lập, luôn có một mình hắn phấn đấu đến nửa đêm.
Vì vậy, cũng là nửa đêm giống như trước giờ, thiếu niên dưới đèn đường kia, ở tuổi đó vốn không nên có u buồn, làm cho trong lòng hắn khẽ động.
Một đêm như thế lặp lại ba ngày, ánh mắt Hà Hoan đã bận lòng với thiếu niên.
Lúc đầu không phải yêu, khi đó Hà Hoan cũng không đoán được, hắn sẽ cùng với một cậu bé cùng giới tính dây dưa.
Khi đó, Hà Hoan còn không tự mua được xe cho bản thân dù là xe secondhand.
Thiếu niên đơn bạc đến ở căn nhà 80 mét vuông ở lầu bảy của hắn, đó là tài sản riêng của Hà Hoan, thành phố nhỏ kinh tế phát triển. Hắn nam nhân sở hữu căn nhà riêng của mình cũng không thiếu mỹ nữ ưu ái theo đuổi, huống hồ tướng mạo Hà Hoan lại rất xuất sắc.
Tình cảm phát triển rất bình dị, tất cả phảng phất đều hợp tình hợp lý, không quan hệ giàu nghèo, không quan trọng giới tính.
Một người vì công ty nhỏ phấn đấu mà mất ăn mất ngủ, một trạch nam ở nhà chờ đợi trong mắt chứa u buồn.
Thời gian ba năm, Hà Hoan đem công ty nhỏ ba người phát triển trở thành công ty cỡ trung ba trăm người. Hà Hoan muốn, thêm ba năm nữa đem công ty của mình biến trở thành ba ngàn người. Tưởng tượng một chút, như vậy rất khó khăn, như hiện tại cũng tốt, hắn cũng không có quá nhiều lòng tham.
Thời gian ba năm, thiếu niên đơn bạc lớn lên, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo hương vị của Hà Hoan, một hương vị rất sạch sẽ, cho dù hắn đã ở trong thương trường lăn lộn ba năm đi nữa.
Thiếu niên ở nhà Hà Hoan một năm, sau cha mẹ hắn đến thành nhỏ định cư, hai người không thể tiếp tục sớm chiều ở bên nhau, tình cảm vẫn tốt như trước.
(Mang đi đâu nhớ ghi nguồn và tên tác giả)
Nghĩ đến nụ cười của Hiểu Sâm, Hà Hoan không tự chủ được bất giác nở nụ cười, rất ngọt ngào. Trợ lý của anh luôn hỏi:
– Hà tổng, bạn gái anh rất đẹp phải không!? Nhìn anh cười ngọt đến như vậy nha!
Hà Hoan nhiều lúc muôn đem Hiểu Sâm giới thiệu cho tất cả mọi người đều biết. Hắn muốn, nếu yêu, nếu ở cùng một chỗ, không cần phải để ý người yêu mình là nam hay nữ. Hắn không muốn Hiểu Sâm chịu ủy khuất.
Hiểu Sâm lại không muốn, Hiểu Sâm luôn có sự kín đáo không phù hợp với tuổi thật nói
– Anh là chủ công ty sao lại có thể không ngóc đầu lên trước mặt người khác được?
Hà Hoan cũng không kiên trì, bởi vì hắn biết, thế nhân cuối cùng vẫn không thể tiếp thu mối quan hệ trái với thông thường.
Hà Hoan cũng hiểu, nếu hai người hiểu nhau gần nhau thì có người khác biết thực sự cũng không có bao nhiêu quan hệ.
Mà bằng hữu của Hiểu Sâm cũng đều biết Hà Hoan, bởi vì Hiểu Sâm vẫn luôn là người trong giới này, từ rất sớm.
Bởi vì có sự ôn nhu cùng tôn trọng của Hà Hoan, Hiểu Sâm trong giới luôn là đối tượng được ngưỡng mộ, đối với bọn họ, vẫn luôn là có hôm nay không có ngày mai tuyệt vọng như thế.
Cho nên Hiểu Sâm rất kiêu ngạo, đã không còn là thiếu niên ưu buồn như xưa, cậu cười đến xán lạn tựa như ánh mặt trời, không còn khuôn mặt đơn bạc yếu ớt, có là thanh xuân kiêu ngạo đặc hữu của thiếu niên.
Dù thế Hà Hoan vẫn cảm thấy đã không tốt với cậu, ba năm phấn đấu thân bất do kỷ, luôn để cho cậu một mình chờ đợi, chính mình thế nhưng không cho cậu mọi thứ tốt nhất.
Đồ vật Hiểu Sâm yêu thích, hắn chính là có cầu tất ứng, ăn hay mặc, chỉ cần có thể, từ trước đến nay, hắn đều làm được.
Hiểu Sâm rất hâm mộ một cậu trai trong giới. Tình nhân của cậu ta rất giàu có, quen biết cậu bé nửa năm đã mua cho cậu một chiếu xe thể thao, là BMW.
Hiếu Sâm nói lúc thức dậy, khuôn mặt tinh tế đề là dương quang, Hà Hoan chỉ có thể cười, rất nhạt mà cười.
Sau đó, nửa năm, Hà Hoan lại mất ăn mất ngủ, tất nhiên là bỏ ra ắt có hồi báo.
Ngày hôm nay, Hà Hoan cuối cùng có thể đem chìa khóa cầm vào tay, không phải BMW, là Lotus, là "hoa" mà Hà Hoan rất thích.
Nghĩ đến nụ cười khi thấy lễ vật tặng Hiểu Sâm là vật cậu tha thiết ước mơ, Hà Hoan cũng có chút gấp đến không thể chờ nổi. Ai, người ba mươi tuổi gặp phải chuyện tình cảm cũng là nhiệt tình không khác thiếu niên đi.
Hà Hoan đem xe đến đỗ dưới bãi đỗ xe dưới mặt đất, theo đèn hiệu xoay tròn mờ mờ rồi đến quán cà phê theo cửa sau.
Nghĩ xem khi gặp Hiểu Sâm chính mình phải nói cái gì, Hiểu Sâm hai tháng trước vừa tốt nghiệp đại học, mới tìm được việc làm, cả hai người đều có việc. Hà Hoan lại vội vàng kiếm tiền mua "hoa", cơ hội bên nhau rất ít.
Hà Hoan mấy lần bảo cậu lại đến ở cùng với mình nhưng HIểu Sâm luôn không lên tiếng, Hà Hoan đành thuận theo cậu, lại gia tăng tiến độ bận rộn của chính mình.
Rẽ vào căn phòng họ thường ngồi, Hiểu Sâm mặt mày hồng nhuận sớm đã ngồi bên trong.
Trông thấy Hà Hoan tiến đến, Hiểu Sâm ngẩng đầu nhìn hắn cười
– Anh tới rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hiểu Sâm, Hà Hoan cong khóe miệng mỉm cười, cười đến trong mắt toàn là ánh sáng, gật đầu:
– Trên đường kẹt xe, đến muộn, để em phải chờ lâu!
Trên bàn đặt hai ly cà phê, không có thêm kẹo, song song đặt trước mặt Hiểu Sâm.
Hà Hoan có chút do dự, chính mình luôn ngồi đối diện Hiểu Sâm, cà phê cũng luôn đặt đối diện.
Còn có, Hà Hoan uống cà phê thích thêm viên đường, Hiểu Sâm không thích.
Ngồi vào phía đối diện Hiểu Sâm, Hà Hoan bỏ qua hai ly cà phê, vẫn như cũ cười:
– Một hồi đi ăn cơm, anh đã đặt chỗ tầng cao nhất của nhà hàng hải sản rồi.
Sắc mặt hồng nhuận của Hiểu Sâm ở dưới ánh đèn có chút tái đi. Hà Hoan cảm thấy đó là ảo giác của mình.
– Sâm.
Một thanh âm nam tử trầm ổn từ cửa truyền đến.
Hà Hoan thấy người từ cửa tiến vào, cách gọi 'Sâm' kia làm lòng hắn căng lên, chỉ khi hắn cùng Hiểu Sâm thân mật mới gọi như vậy.
Nam nhân khóe môi nhếch lên tiếu ý không rõ, ngồi vào bên cạnh Hiểu Sâm, ưu nhã bưng lên ly cà phê nhấp một ngụm.
Người đàn ông này, từ tướng mạo đến động tác đều vô cùng ưu nhã, người này Hà Hoan cũng biết, vừa rồi hắn còn làm một tràng buôn bán cùng công ty anh ta làm ông tổng (1), chỉ là công ty anh ta so với công ty Hà Hoan thì lớn hơn rất nhiều.
(1) ông tổng (cách gọi tôn kính đối với những vị lãnh đạo cao cấp trong quân giải phóng Trung Quốc)
Hà Hoan đưa tay, lễ tiết trong làm ăn không thể bỏ, vẫn duy trì nụ cười không chấp nhặt:
– Tống tổng, thật khéo, chào anh.
Tay rất mềm, còn hơn cả tay các quý công tử, cùng đôi tay có vết những chai nhỏ của Hà Hoan rất khác nhau.
Quý công tử nắm lấy tay Hà Hoan, bất ngờ dùng lực mạnh, Hà Hoan khẽ nhíu mày. Người này từ lần đầu tiên mỗi lần nắm tay hắn đều rất dùng sức.
Anh ta như không có việc gì buông tay Hà Hoan, cố ý quét mắt nhìn về phía Hiểu Sâm bên cạnh, ưu nhã nói:
– Hà Hoan, không cần khách khí như vậy, gọi tên tôi là tốt rồi.
Hà Hoan bảo trì nụ cười, nhãn thần lại không có một chút ý cười nào. Nhìn lại lần nữa Hiểu Sâm không lên tiếng nào, tâm liền siết lại thành một đoàn:
– Tống tổng khách khí, Hiểu Sâm. . .
Hà Hoan còn chưa nói hết, nam nhân cánh tay rất tùy ý quàng qua vai Hiểu Sâm, thiếu niên giật mình, nhưng không đẩy ra, cúi thấp đầu.
– Sâm, thế nào, ngươi chưa nói với hắn? Ha hả, là chờ ta nói với hắn sao?
Nam nhân không nhanh không chậm nói khiến cho Hà Hoan hơi choáng, nụ cười liền không có cách nào bảo trì, sâu xa mà nhìn đỉnh đầu tóc đen đang cúi của thiếu niên.
– Thật không biết?
Mắt nam nhân nhìn chăm chú vào Hà Hoan, hiện lên thần sắc không rõ, Hà hoan lại không chú ý, hắn chỉ yên lặng ngắm nhìn thiếu niên, ba năm làm bạn gần nhau. Hiểu Sâm, đây là cái kết mà ngươi cho ta?
Ngẩng đầu nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt, y hệt năm đó đơn bạc, thế nhưng ánh mắt lại làm cho Hà Hoan tâm trầm đáy cốc:
– Hoan, xin lỗi, ta thích người khác, ta yêu hắn.
Nam nhân ưu nhã cười, nghe chữ yêu kia nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hà Hoan.
Hà Hoan mặt không chút thay đổi, đôi mắt sâu thẳm nhìn sâu vào mắt thiếu niên, dùng sức nắm chặt bàn tay trái dưới bàn. Lòng bàn tay, là chìa khóa cấn vào tay khiến cho tim hắn như bị dao cắt.
Ánh mắt giao nhau, thiếu niên dời mắt, thấp giọng nói, phảng phất như đang giải thích:
– Là thật, xin lỗi. . .
Hà Hoan chậm rãi đứng lên, từ tốn chớp đôi mắt khô khốc, thật vậy chăng? Ta tất nhiên là tin, mở miệng, thanh âm cũng đã đắng ngắt:
– Cần tôi nói chúc phúc sao? Tôi nghĩ là không cần.
Thời điểm rời khỏi phòng, nghe được ưu nhã thanh âm của nam nhân kia, thanh âm rất lớn, lớn đến mức có thể để cho Hà Hoan nghe rõ:
– Sâm, em nhớ mãi không quên chiếc BMW, thích không? Còn có, đây là chi phiếu tôi đáp ứng em, không phải mẹ em bị bệnh sao?
– A, cảm tạ.
Thanh âm thiếu niên mang theo kinh hỉ chát chúa làm cho Hà Hoan nhịn không được cười lên, dáng vẻ khuôn mặt tươi cười, xuất sắc đến khiến cho các nữ hài tử trong quán cà phê đều len lén quan sát hắn.
Ra khỏi con đường thành phố, xe cộ thưa thớt. Hà Hoan chưa phát giác ra mà nương theo tâm tình đạp chân ga. xe tuy là đồ cũ nhưng cũng là Ben xanh. Là do một công ty vì gán nợ bán đi, mới 80%, chất lượng rất tốt, tốc độ xe chỉ cần đạp ga một cái liền nhẹ nhàng mà vượt qua 200km/h.
Chạy trên đường như gió lốc cảm giác rất thoải mái, khiến cho sự điên cuồng mà thống khoái tràn ra, đặc biệt ở trong mưa to.
Hà Hoan không cảm thấy thương tâm, chỉ là có chút chết lặng. Gặp nhau, yêu nhau, gần nhau, trong mắt người trẻ tuổi bây giờ, bình thường như uống một lon Coca. Ta tuy là ba mươi mấy rồi, tốt xấu cũng xem như là người trẻ tuổi a! Cho nên, ta không thương tâm.
Hà Hoan khóe miệng vẫn treo nụ cười mang theo một tia trào phúng, đối với ái tình, đối với chính mình.
Gió rất to, mưa rơi rất lớn, cần gạt nước tới tới lui lui cũng không ngăn cản được tầm mắt dần mờ nhạt.
Bầu trời hắc trầm nặng nề, phía chân trời xa xôi, ẩn hiện ánh sét.
Hà Hoan đối với kỹ thuật lái xe của mình rất có tự tin, cho dù là trong cuồn phong bạo vũ, cho dù là trên cầu vượt, hắn vẫn như cữ có thể bảo trì tốc độ ổn định 200km/h.
Cho nên, khi xe đột nhiên gặp phải lực va chạm khổng lồ, trong khi bản thân đang quay cuồng, Hà Hoan lại tỉnh táo biết, phía trước không có vật thể nào.
Theo xe dùng tư thế vung bật lên, từ trên cầu vượt cuồn cuộn lăn xuống dưới cầu. Gặp quỷ, ý niệm này luôn trong đầu từ lúc đó cho đến khi mất đi ý thức.
Thời điểm gió điên cuồng thổi đến, sấm chớp rền vang, sáng ngời loang loáng, người lái xe bên trong, đầy mặt khắp người đều là máu huyết, nhìn thấy mà giật mình.
Trong tay của hắn vẫn như cũ nắm thật chặt một chiếc chìa khóa xinh đẹp. Chìa khóa nắm quá chặt, tơ máu từ lòng bàn tay rỉ ra.
Có thể, không phải vì chìa khóa đâm vào, mà là vì tai nạn xe cộ. . .
Báo sớm thành phố W.
Trên cầu vượt thành phố tối qua xảy ra một tai nạn xe cộ, hiện trường chỉ có một chiếc xe Ben xanh. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. Người chết giới tính nam, tên là Hà Hoan, ba mươi bốn tuổi. Là chủ tịch công ty đang phát triển mạnh mẽ nhất thành phố, đáng tiếc tuổi trẻ mất sớm, đáng tiếc. . .
Trong một tiểu khu hạng sang mới được xây dựng trong thành phố, một thiếu niên tay nắm ba chiếc chìa khóa, lệ rơi đầy mặt, bi thương đến chết tâm.
Đây là ngày hôm sau, thiếu niên nhận được giấy đăng ký, bên trong có địa chỉ, có chìa khóa, có chứng nhận nhà, bên trên là tên thiếu niên.
Đừng chuyển ver!!!
Còn có một câu — Hiểu Sâm, Lotus đỏ, thích không? Nhà của chúng ta, có hài lòng không? Từ nay về sau, một đời làm bạn, em có bằng lòng không?
Giấy trắng, chữ đen, bi thương như một tình yêu bị phản bội.
Đản Đản: Khà khà anh công chính thức được gặp 3 em thụ cực phẩm rồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro