Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tân hôn

Là con gái duy nhất của Quan Thụy Nguyên, tiểu thư của tập đoàn Ưng Lam người kế nghiệp có huyết thống chính thức của nhà họ Quan. Quan Cẩn Tịch cô là đứa trẻ có giáo dục nghiêm khắc, đức tính được rèn giũa từ nhỏ, hiểu tất cả các lễ nghi cũng như phép cư xử sao cho chuẩn mực khi còn bé. Năm hai mươi ba tuổi khi tập đoàn rơi vào cuộc đảo chính của các cổ đông, khi Quan Thụy Nguyên là ba cô sắp không trụ nỗi nữa thì cuộc hôn nhân mang tiền đề là chính trị, mục tiêu là cùng phát triển của cả hai tập đoàn được thành lập mà nguyên nhân chính là do gia đình hai bên có mối thâm giao từ trước. Chỉ sau một đêm Quan Cẩn Tịch cô bị bắt ép cưới Dương Lục Niên đại tổng của Dương thị làm chồng. Cô và anh không có tình cảm, chỉ lấy hai bên gia đình làm đầu để duy trì cuộc hôn nhân này.

Đêm tân hôn anh chậm rãi bước vào phòng, nhìn người con gái có mái tóc ngang vai tùy tiện xõa xuống làm lộ ra vùng gáy xinh đẹp đang ngồi trên chiếc giường đôi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào một góc tường.

"Đêm nay cô ngủ bên này" Vừa nói Dương Lục Niên vừa đưa tay chỉ về phía sofa bên cạnh nơi anh đang đứng.

"Hã?!" Quan Cẩn Tịch khó hiểu hỏi lại anh.

"Hay là cô muốn trèo lên giường tôi" Dương Lục Niên đưa ánh mắt rà xét từ trên xuống dưới người cô rồi lại chậm rãi nói tiếp "Với cơ thể đó thì tôi nghĩ cô nên biết tự trọng"

"Được thôi"

Quan Cẩn Tịch cô không ra sức phản bác lại anh mà chỉ nhẹ nhàng từ từ bước xuống giường đi đến cạnh chiếc sofa ngay kế anh thong thả ngồi xuống đất.

Dương Lục Niên khó hiểu nhìn cô nhưng cũng không hỏi xem cô muốn làm gì "Xem như cô biết "điều"..." Lời anh còn chưa kịp nói hết thì đã kinh ngạc nhìn cô đang cầm ly nước hất hết lên người mình. Quan Cẩn Tịch vẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhếch mép nhìn anh cười "Aaa... Lục Niên... Aaa"

Hai vị phụ huynh già nhà anh ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu rên của cô đang vui sướng định rút lui thì lại tiếp tục nghe thấy giọng cô hoảng hốt vang lên "Lục Niên em biết anh cưới em về nhưng không hề yêu em, em biết anh yêu cô ta nhưng anh không thể đối xử với em như vậy em là vợ của anh mà Lục Niên" nghe tới đây hai vị kia đã không còn chịu đựng nổi nữa mà xông thẳng vào bên trong "bắt gian" con trai mình.

Vừa bước vào phòng đập vào mắt hai người họ là cảnh tượng người cô ướt sũng một mảng, cả người thì té ngã dựa xuống đất, đôi mắt ướt đẫm nước mắt miệng thì luôn nói "em xin lỗi"

"Dương Lục Niên đứa con thối này, mày đang làm gì con dâu bà đấy hã" Vừa nói Lý Như Ý mẹ anh vừa bước đến đỡ cô đứng dậy.

"Mẹ không phải đâu, là... là con không tốt tất cả không liên quan đến Lục Niên con..." Nói đến đây Quan Cẩn Tịch bỗng nấc nghẹn lại nước mắt cứ thế tuôn trào.

"Con còn nói không có gì" nói đoạn bà quay sang Dương Lục Niên nói tiếp "Lục Niên mẹ nói cho anh biết anh mà dám ăn hiếp Cẩn Tịch mẹ liền không tha cho anh" Nói đến đây bà lại ngắt giọng "Anh mà đem người con gái khác về đây hay đối xử không tốt với Cẩn Tịch thì đừng nhìn mặt bà già này nữa"

Quan Cẩn Tịch cô cũng rất biết phối hợp, khóc rất thương tâm nhìn Lý Như Ý như chủ tòa đang đòi lại công bằng cho mình, khi quay sang nhìn Dương Lục Niên thì lại nhướng mày đầy vẻ thách thức ánh mắt như muốn nói "Muốn đấu với tôi, anh còn chưa đủ trình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dii