
Chương 35: Bát đại học viện tranh bá: vòng loại
Tối muộn, một bóng đen liên tục chạy trên nóc nhà. Dù tiếng động gây ra không lớn, nhưng đối với người có thực lực cao mà nói, nhận ra cũng không phải điều khó khăn gì. Tử Vân vừa ra ngoài trở về, chưa kịp đặt mình nằm xuống đã đứng phắt dậy, một đường phi thân ra ngoài.
Trên mái nhà, một bóng nhỏ khá cao xuất hiện, mái tóc suôn dài đến chiết eo, đôi mắt xám bạc nổi bật và cả áo choàng băng lam đặc trưng, nửa khuôn mặt bị một miếng lụa trắng che mất. Cô gái nhìn xuống, cao ngạo vô cùng, ánh mắt một phần coi thường, mấy phần lãnh đạm. Thoáng một cái lại bay đi như chưa từng đến.
Tử Vân có chút sững lại, dường như bản thân đã bị đóng băng. Người đó... không phải là Thiên Nhi anh vẫn mong nhớ hay sao? Hải Tinh nói Thiên Nhi không còn nữa, rõ ràng là nói bậy. Không phải cô vẫn ở đây sao? Ngày đó cô nói tránh bá tám thành sẽ gặp lại, nhất định là sẽ gặp lại. Chỉ cần là Thiên Nhi nói, có chết Tử Vân cũng sẽ tin.
Khi Tử Vân định thần lại, cô gái kia đã đi không một dấu vết. Đêm vẫn tối như vậy, ánh trăng cũng bị mây che mờ đi. Này cũng giống Tử Vân vậy. Thiên Nhi là ánh sáng duy nhất của anh. Cô đi rồi cũng giống như mây che mất ánh trăng hiện tại. Có điều, đến một lúc nào đó, mây cũng sẽ tan đi, trả lại ánh trăng hiền hoà như cũ.
*****************
Sáng hôm sau, ngày thứ hai vòng loại bảng hai cũng bắt đầu. Không giống ngày hôm qua, bốn trận hôm nay dù có thế nào cũng dù mong chờ rất nhiều. Đến được tranh bá tám thành này đều không quá 25 tuổi. Thực lực hôm qua khán giả đã được chứng kiến vô cùng trâu bò. Yếu nhất cũng đều đã leo tới Nguyên Anh cảnh. Chưa tới 25 tuổi mà Nguyên Anh cảnh là cỡ nào nhân tài rồi? Rõ ràng đều là thiên tài đấy.
Không phụ mong đợi của khán giả, lượt bốc thăm vòng hai kết thúc, bốn trận lần lượt của hôm nay là:
Hỗn Nguyên học viện với Sơn Xuyên Thành
Thanh Minh giáo với Hoả Linh thành
Nguyên Mộc Thành với Hoả Linh học viện
Phi Liên học viện với Tinh An môn.
Trận đầu Hỗn Nguyên học viện với Sơn Xuyên Thành vốn không cần xem cũng biết ai có thể thắng. Nhưng nói cho cùng, ai cũng biết đội tuyển dự thi của Hỗn Nguyên học viện năm nay có tới hai tộc nhân Sirius, làm sao chắc chắn được họ có nhẹ tay với người trong tộc hay không?
Kết quả không biết vô tình hay cố ý, cả Tây Môn Huyền Vũ và Tây Môn Khả Nhi đều ngồi ghế dự bị. Đội tuyển xuất hiện lại muốn hạ người ta từ chiêu đầu tiên: Hàn Kỳ Long 22 tuổi kiếm sĩ cận chiến Thanh Anh trung kỳ, Hoàng Thiên Nam 22 tuổi pháp sư phục hồi phụ trợ Thanh Anh trung kỳ, Hàn Lạc Cơ 19 tuổi chiến sĩ tầm trung Nguyên Anh đỉnh, Mộ Dung Thanh Nhiên 21 tuổi xạ chiến Thanh Anh sơ kỳ, cuối cùng là Mộ Dung Chu Lý 20 tuổi xạ chiến Nguyên Anh đỉnh.
Chỉ đội hình này lên đài thôi, toàn khán đài, ngay cả ghế danh dự cho thành viên tham gia thi đấu không khỏi hít một hơi lạnh. Tuy không phải ai cũng cảm nhận được thực lực thật sự của năm người này, như uy áp mà họ phát ra thật làm cho người ta lạnh xương sống. Dù sớm biết người học viện cử đi đều là một đám quái vật, nhưng đến cỡ này sợ chỉ có Thiên Không học viện và Huyết Minh học viện mới dám phô ra.
Bên Sơn Xuyên Thành cũng không phải dạng dễ bắt nạt gì. Biết đối phương đổ ra đều là người mạnh nhất, bên này cũng để cho thái tử ra từ lần đầu. Tây Môn Huyền Phong, cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của Tây Môn Huyền Vũ. Từ nhỏ khi Tây Môn Huyền Vũ được đưa về đã không ưa nhau. Lớn lên lại do Tây Môn Huyền Vũ quá xuất sắc, quá nổi trội làm hắn bị lu mờ. Hiện tại Tây Môn Huyền Vũ đầu quân cho Hỗn Nguyên học viện, không phải nói, ở Sơn Xuyên Thành hắn vốn là có tiềm lực nhất.
Sơn Xuyên Thành năm người: Tây Môn Huyền Phong 23 tuổi triệu hồi sư Thanh Anh sơ kỳ, Tây Môn Khả Vân - chị gái của Tây Môn Khả Nhi - 20 tuổi pháp sư hỗ trợ Thanh Anh sơ kỳ, cặp song sinh Lôi Dạ Lan, Lôi Dạ Tình 19 tuổi thích khách cũng chạm tới Thanh Anh cảnh, cuối cùng là một nhân vật khá mới, chỉ xưng là Nam Phong nhìn mặt chắc còn chưa đến 20, thực lực vậy mà cũng tới Thanh Anh sơ kỳ. Không phải nói khoác, nhưng Sơn Xuyên Thành lần này đầu tư đi thi tuyển liền lôi được ra hẳn năm cái Thanh Anh cảnh thật đã chẳng đơn giản chút nào rồi. Hỗn Nguyên học viện hình như thực lực cũng chỉ ở độ đó, có thể có cơ hội sao?
Câu trả lời chỉ có một. Không có cơ hội chính là Sơn Xuyên Thành kia.
Năm năm trước, Hàn Kỳ Long, Hoàng Thiên Nam, còn có Mộ Dung Thanh Nhiên ba người 16 17 tuổi mới Nguyên Anh trung kỳ còn dắt được đội vào vòng tứ cường, trực tiếp dành hạng hai. Năm năm sau ba người đều đạt Thanh Anh cảnh, sẽ dễ dàng chỉ vì thực lực thế kia mà thua sao? Tất nhiên là không.
Trọng tài chỉ vừa hô bắt đầu, Tây Môn Huyền Phong đã phô trương thanh thế, triệu hồi Lôi Điện Linh Hầu của mình ra ứng chiến. Tây Môn Khả Vân rất hiểu ý, lấy ra một ma trượng hỗ trợ tăng lực tấn công. Cặp song sinh thích khách rất nhanh phóng tới phá địa hình, kỹ thuật cũng không tính là quá tệ. Chỉ có Nam Phong từ đầu đã không nhúc nhích, đứng im chờ thời cơ.
Hàn Kỳ Long nhếch môi cười lạnh. Một đám thiển cận. Xem ra ngoại trừ Nam Phong kia cần chú ý, mấy người khác chỉ là tép riu mà thôi. Đám người tạp nham này, mạnh mẽ áp chế xuống coi như xong chuyện đi. Uổng cho Tây Môn Khả Vân ngày đó phong vân ở Hỗn Nguyên học viện, không ngờ sau khi trở thành thái tử phi liền phải gắn với tên đần này.
Hoàng Thiên Nam trực tiếp lùi về phía sau hơn chục mét, Thanh Nhiên và Chu Lý bay vụt lên, trên tay mỗi người nhiều thêm một cây cung, một trắng, một đỏ thủ thế, hầu như không có ý định sẽ ra tay. Hàn Kỳ Long khẽ phẩy tay, lấy ra một đôi kiếm dài, một đen, một đỏ, nhẹ nhàng tiếp cặp song sinh. Lạc Cơ chỉ chống tay một cái lấy ra một cây thương dài, xoay mấy vòng chủ động tấn công Lôi Điện Linh Hầu. Dù nói thực lực của Lạc Cơ mới Nguyên Anh đỉnh, nhưng so với một triệu hồi sư Thanh Anh sơ kỳ chưa chắc đã kém hơn. Lại nói, Tây Môn Huyền Phong chỉ là triệu hồi sư, không hề có kỹ năng nào khác. Chỉ cần hạ được Linh Hầu, hắn hoàn toàn là vô dụng. Mà Linh Hầu tám sao kia, Lạc Cơ còn chưa thèm để vào mắt.
Cặp song sinh bị một chấp hai, biết mình bị coi thường liền đùng đùng nổi giận, tốc độ chém xuống cũng nhanh hơn. Hàn Kỳ Long cợt nhả nói:
- Tốc độ tăng lên không tồi, nhưng độ chuẩn xác và lực thì quá tệ. Các cô thật là được chọn từ cả một thành lớn như vậy sao?
Lôi Dạ Lan vốn đã là người nóng tính, vừa nghe thấy cợt nhả liền tức đến bốc khói, lực đạo dồn xuống tay cũng ngày càng mạnh hơn. Hàn Kỳ Long tiếp tục cợt nhả:
- Rất biết tiếp thu, nhưng thực hiện thì quá tệ. Quả nhiên như người đời nói, một cặp song sinh sẽ có một đứa đần, một đứa lại bao che cho đứa kia.
Lôi Dạ Lan như bị động đến vảy ngược, một đao đầy sơ hở chém xuống. Hàn Kỳ Long nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm xẹt qua một tia sáng rồi vụt tắt. Thanh hắc kiếm bên tay trái nhẹ vùng lên một cái liền khiến Lôi Dạ Lan trở tay không kịp, một kiếm xuyên tim mà chết.
Lôi Dạ Tình có vẻ bình tĩnh hơn. Nhìn thấy chị gái chết chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt một chút gợn sóng rất nhanh trở lại bình thường liên tục tấn công hạn chế hoạt động của Hàn Kỳ Long.
Hàn Kỳ Long dù giữ thái độ cợt nhả, ánh mắt lại nghiêm túc gấp mấy lần. Hai thanh kiếm vẽ lên đáp trả, không còn tránh né như trước nữa. Đôi chân rõ ráng nhịp nhàng hơn, có tiến tấn công, cũng có lùi lại giữ khoảng cách.
Lôi Dạ Tình xoay người, khoảng cách ngày càng gần muốn một chiêu dù bỏ mạng cũng phải ám toán được Hàn Kỳ Long một phát. Hàn Kỳ Long sao có thể không nhận ra, chỉ một đòn dùng sống kiếm quét qua, Lôi Dạ Tình đã theo đà bay thẳng xuống đài.
Cặp song sinh cứ thế bị Hàn Kỳ Long giải quyết khiến Tây Môn Huyền Phong có phần rùng mình, phần khác lại vô cùng kích động. Hắn thật sự muốn lao đến chỗ Hàn Kỳ Long khiêu chiến, có điều đối thủ của hắn cũng không yếu. Nếu không nhờ Tây Môn Khả Vân một mực hỗ trợ, sợ là hắn đã thua rồi.
Lạc Cơ lần nữa bổ cây thương xuống đầu Linh Hầu, khiến con vật chao đảo ngã xuống. Đây cũng đã là lần thứ 10 Lạc Cơ làm chiêu này. Mỗi lần như vậy, Linh Hầu đều nhờ vào hỗ trợ của Tây Môn Khả Vân và cưỡng chế của chủ nhân mà đứng dậy. Trên người nó đã có không ít vết thương, thậm chí ánh mắt của nó cũng rõ ràng không còn muốn chiến nữa.
Lạc Cơ cắn răng, chống mạnh cây thương xuống đất, ngẩng mặt quát:
- Mộ Dung Chu Lý.
Không biết là vì câu quát kia hay trùng hợp, Chu Lý trên không cũng phóng xuống một mũi tên trúng ngay trước mặt Tây Môn Khả Vân, khiến cô không tài nào hỗ trợ được nữa. Lạc Cơ liền nhân cơ hội, nhanh chóng rút thương xoay mình mạnh quét qua hất bay Tây Môn Huyền Phong xuống dưới lôi đài.
Nam Phong lúc đó mới hành động, nhân cơ hội Lạc Cơ chưa chuẩn bị được tư thế liền lao tới tấn công, trên tay còn một thanh đao dài bổ tới. Lạc Cơ quay lại đã quá muộn. Thủ thế không kịp, chắc chắn một đao mất mạng.
Một mũi tên đỏ rực xé gió lao đến, vừa vặn chặn được nước đi của Nam Phong, giúp Lạc Cơ có cơ hội chuyển mình. Nam Phong thầm cắn răng, hắn đã quên mất Hỗn Nguyên học viện không chỉ có hai người chiến. Hoàng Thiên Nam chưa hề ra tay, Mộ Dung Thanh Nhiên cũng chưa hề có động thái gì, Mộ Dung Chu Lý chỉ mới bắn duy nhất một mũi tên. Từ đầu đến giờ đều do Hàn Kỳ Long và Lạc Cơ này tham chiến.
Nam Phong lần nữa xoay người, quanh thân lôi nguyên tố bắt đầu bạo phát, muốn một chiêu đánh cho Lạc Cơ không thể gượng dậy. Lạc Cơ liên tục lùi về phía sau, Chu Lý phía trên thỉnh thoảng lại bắn tên hỗ trợ. Mãi đến khi Hàn Kỳ Long tiến đến, Lạc Cơ mới thoát khỏi vòng chiến, lùi về phía sau để Hàn Kỳ Long giải quyết nốt tên này.
Tây Môn Khả Vân vẫn chưa từ bỏ, không ngừng hỗ trợ chiến đấu cho Nam Phong, khiến sức chiến đấu của Nam Phong vì thế mà tăng gấp mấy lần. Hắn cầm chắc trường đao, lao đến chỗ Hàn Kỳ Long như nó con sói đói. Khuôn mặt hắn vốn rất ưa nhìn, nay lại đỏ hằn lên, sau đó nứt toác như trúng thuốc.
Hoàng Thiên Nam phía sau khẽ nhíu mày. Đây rõ ràng là một biến thể thí nghiệm. Xem ra Nam Phong này cũng là một sản phẩm lỗi của Kế hoạch tạo thần. Ngày đó còn cho rằng thí nghiệm thất bại duy nhất còn sống chỉ có mình Tây Môn Huyền Vũ, không ngờ vẫn còn tên này.
Nam Phong phát bạo, khuôn mặt nứt toác lộ ra đã thịt đáng sợ vô cùng. Hắn ném cây đao trên tay, thay vào đó tự cắn tay mình một nhát. Máu chảy xuống sàn đấu, mang theo lôi điện phát bạo như muốn nuốt trọn đối phương.
Hàn Kỳ Long hơi ngừng lại, lộn ngược về sau ba vòng liền. Hoàng Thiên Nam vốn đang ở tại hàng sau lại đi về phía trước, hai tay kết ấn nhanh vô cùng, ném ra một ma trận mộc hệ chắn lại toàn bộ máu muốn chạy qua. Từ trên cao, Thanh Nhiên và Chu Lý cũng chuẩn bị sẵn, cùng nhau bắn ra một mũi tên mang nguyên tố phong toả cực mạnh khiến Nam Phong không có cơ hội chống trả.
Nam Phong trên võ đài phát nổ, máu thịt văng khắp nơi, xương cốt cũng theo đó mà phân tán hết. Khán đài thấy cảnh này không ít người muốn nôn ra. Mấy đứa nhỏ còn khóc rống lên vì sợ hãi.
Tây Môn Khả Vân một mình trên đài cũng không muốn chiến nữa, nhanh chóng nhận thua đi xuống. Hàng tấn công đã bị loại hết, cô chỉ thuộc hàng phụ trợ ở trên đó còn ích gì.
Hiển nhiên như vậy đồng nghĩa với trận đầu này Hỗn Nguyên học viện thắng. Năm thành viên không hao tổn chút nào xuống đài, nhường cho trận tiếp theo.
********Giải lao nửa tiếng sửa lại sân thi đấu*********
Trận thứ hai Thanh Minh giáo với Hoả Linh thành.
Thanh Minh giáo tính ra cũng không tệ lắm. Khí chất và thực lực không tồi, đặc biệt có hai nhân vật rất đáng chú ý: một là Lương Lâm, nghe nói năm nay vừa tròn 20 tuổi, là ma pháp sư chiến đấu Thanh Anh sơ kỳ; còn lại là Lương Linh, 18 tuổi, là chiến sĩ cận chiến dạng như Hàn Kỳ Long, thực lực Nguyên Anh đỉnh, cũng sắp phá Thanh Anh. Ba người còn lại đều có thực lực tương tự Lương Linh chứng tỏ các giáo phái hiện tại bồi dưỡng đệ tử rất tốt rồi.
Hoả Linh thành lại khá bình thường, cho ra một đội hình chỉ toàn người trẻ, thực lực theo nhận định hình như Ba trong số đó là Nguyên Anh trung kỳ, hai còn lại là một cặp song sinh mới Nguyên Anh đỉnh. Không những thế, đội hình rất không cân đối ở chỗ không có một cái nguyên tố pháp sư nào, toàn bộ đều thuộc phân lớp vật lý.
Khán đài có tiếng xì xào to nhỏ. Đội hình này thực lực không cao, cho dù Nhân thú tộc có lợi thế thể lực chăng nữa thì phân lớp vật lý cũng rất khó thắng được một đội bao gồm cả nguyên tố pháp sư. Đội này lại chỉ có một chiến sĩ tầm trung, đứa con trai trong cặp song sinh là thích khách, còn lại ba người kia đều là quyền võ sư, chưa kể đứa con gái trong cặp song sinh trông yếu đến đáng thương, hình như là bị ép đến chỗ này.
Trọng tài hô bắt đầu, hai bên hình như chưa có ý định giao chiến, chỉ đứng quan sát đối phương. Cô gái song sinh bắt gặp ánh mắt của đối thủ có phần chột dạ, lùi hẳn lại núp sau cậu con trai. Cậu con trai thấy vậy nắm thật chặt tay cô, nói:
- Chị đừng sợ, có em ở đây. Em bảo vệ cho chị có được không?
Cô gái ngước đôi mắt đã ngập nước lên, khẽ gật đầu cố gắng mỉm cười, đôi mắt xanh như bầu trời sáng lên, mái tóc bạch kim cũng theo đó mà ánh lên trông thấy.
Cậu con trai đáp lại, khuôn mặt giống như đúc nở nụ cười, hai ánh mắt chạm nhau. Người ngoài sẽ thấy cảnh chị em này thật hoà hợp, rất tình cảm. Người trong cuộc mới thấy, ánh mắt chạm nhau kia mang một tia sáng kỳ dị, rảo hoạt vô cùng, rõ ràng tính cấu kết làm chuyện xấu.
Trên khán đài, thành viên Hỗn Nguyên học viện vốn đã nhịn cười đến muốn nổ. Ngoại trừ Hàn Kỳ Long chẳng mấy quan tâm, còn có Tây Môn Huyền Vũ luôn lãnh đạm ra, những người còn lại đều muốn bội phục diễn xuất dưới kia. Cả Hỗn Nguyên học viện có ai không biết bà cô nhỏ kia ngày thi tuyển nhập môn đánh gãy đôi đá nghiệm năng lực? Chưa kể ngay sau đó một năm liền đánh cho Thiên tài Thanh tiểu thư Xích Miêu Hội không có cơ hội bò dậy nữa kìa. Thứ yêu nghiệt đó mà làm bộ như vậy trên sân thật có chút... quá khó đỡ ấy chứ.
Cặp song sinh dưới kia, không sai chính là bạch cửu vĩ hồ còn xót lại của nhân thú tộc, còn không phải chị em Tiểu Bạch và Phong Ảnh sao? Nửa năm trước, Bạch Hổ gia tộc lật đổ hoàng đế, tôn Phong Ảnh làm nhiếp chính vương, Tiểu Bạch theo đó cũng trở về. Tuy vẫn chưa lật đổ thánh nữ lục vĩ, nhưng hiện tại địa vị của chị em cô ở nhân thú tộc không phải muốn là có thể động vào được.
Thánh Minh giáo không hiểu sao đột nhiên rủ lòng thương xót, người dẫn đội tiến lên, mặt có phần đỏ bừng, nói:
- Mấy người xem, vị tiểu thư này hình như không muốn thi đấu. Hay là thương lượng một chút, không cần phải đánh nữa.
Tiểu Bạch vẫn giữ thái độ rụt rè sợ hãi, ôm chặt tay Phong Ảnh, run run nhìn người dẫn đội bên kia, nói:
- Anh trai, anh thật tốt. Anh muốn nhận thua để bọn em không cần đánh nữa phải không?
Đôi mắt to của Tiểu Bạch chớp liền hai cái, khuôn mặt vô tội vô cùng. Trên khán đài mấy người bên Hỗn Nguyên học viện đã bật cười thành tiếng. Bạch Tiểu Hồ không hổ danh là Bạch Tiểu Hồ. Càng ngày khả năng diễn càng tốt rồi.
Người bên cạnh không hiểu, còn nghĩ đám này bị động kinh. Cảnh tượng như vậy mà cười được. Anh Dạ bên này cũng khẽ che miệng cười, nhỏ giọng nói với Vương Tuấn Vũ:
- Tiểu Hồ vốn là Bạch cửu vĩ hồ của Nhân thú tộc, ngày trước có học ở Hỗn Nguyên học viện chung với em. Tính cách cậu ấy vốn rất mạnh, cái này là do diễn quá nhập tâm mà thôi. Bà cô nhỏ ấy không đi bắt nạt người ta đã là may rồi ấy chứ.
Vương Tuấn Vũ giờ mới hiểu chuyện, khẽ gật đầu mỉm cười, đưa tay vòng qua ôm Anh Dạ ngồi sát mình hơn. Anh Dạ hẳn là không từ chối làm theo, ánh mắt không hề rời khỏi sân thi đấu.
Người dẫn đội Thánh Minh giáo đột nhiên cảm thấy quê vô cùng, quá xấu hổ mà hoá giận. Đôi tay hắn nắm chặt, còn cho rằng cô bé con kia sẽ dễ thương lượng hơn. Ai dè con bé kia không biết ngu thật hay giả ngu liền nói ý hoàn toàn ngược lại, khiến hắn muốn bốc hoả.
Lương Lâm sớm biết thương lượng kiểu đó quá vớ vẩn, Tiểu Bạch vừa từ chối chưa được bao lâu liền phóng đến tấn công, còn ra hiệu cho Lương Linh nhằm ba đứa còn lại, cặp song sinh cứ để mình lo.
Đời Lương Lâm có quyết định nào sai lầm nhất thì chính là muốn một mình đối đầu với cặp song sinh này. Hắn vừa lao đến, Tiểu Bạch vội rụt lại sau Phong Ảnh, nói:
- Ảnh, cứu chị với, anh ta tới kìa.
Phong Ảnh rất kết hợp diễn cùng, dùng tay chắn trước Tiểu Bạch, tay còn lại lấy chiến đao đỡ đòn như đang yếu thế lắm. Tiểu Bạch đằng sau cũng nhịp nhàng lùi lại, giữ khoảng cách vừa đủ để Phong Ảnh có thể ra chiêu mà không có vướng bận gì.
Lương Lâm còn cho rằng bản thân đang chiếm ưu thế, tiếp tục quơ mộc trượng, ném xuống hàng loạt ma pháp nguyên tố xuống. Phong Ảnh tránh khỏi nguy hiểm, buộc phải nhảy lùi lại phía sau gần chục mét, để lộ ra Tiểu Bạch sợ hãi đang ở mép võ đài.
Lương Lâm biết mình có cơ hội nhất quyết không bỏ qua, tiến đến cách Tiểu Bạch chỉ không đến năm mét, nói:
- Giờ cô muốn tự nhảy xuống, hay đê tôi tiễn cô một đoạn đây?
Tiểu Bạch run run như đứng không vững, nói:
- Cẩn thận phía sau anh.
Lương Lâm theo quán tính quay lại, chỉ cảm thấy một lực rất mạnh đá tới, chỉ một phát đã khiến hắn văng khỏi võ đài. Cùng lúc đó, bên kia Lương Linh cũng bị đánh bay, thành người thứ hai bị loại.
Phong Ảnh vừa đạp cho Lương Lâm bay xuống đài, lập tức chạy về phía chị gái, hỏi han:
- Chị có bị thương chỗ nào không? Sợ lắm phải không?
Tiểu Bạch lắc đầu, ánh mắt sáng lên, rõ ràng đang muốn nói "giỏi lắm em trai" kia kìa. Chỉ tội cho Lương Lâm bị đánh kia, còn chưa kịp động đến bà cô nhỏ đã bị mang tiếng ác đánh người ta rồi.
Thánh Minh giáo vốn còn tưởng sẽ chấp được người ta, ai dè bị đánh đến mất hai người, bên kia thực lực yếu hơn nhiều lại hoàn toàn vô sự. Tên dẫn đội đã giận tới đỉnh, phóng mình quét kiếm tới chỗ hai chị em kia, còn lệnh cho hai người kia giải quyết ba người còn lại.
Người ta nói hai đánh một không chột cũng què. Tên này lại lấy đâu ra tự tin đánh được cả hai chị em Tiểu Bạch mà lao tới. Phong Ảnh vẫn giơ tay chắn cho Tiểu Bạch phía sau, chiến đao giơ lên đáp trả, lực đạo so với hồi nãy đánh với Lương Lâm còn cao hơn mấy lần. Chiến đao liên tục vẽ trên không, tạo thành vệt trắng lưu lại khiến khán giả xem cũng chóng cả mặt.
Tên dẫn đội bị hất văng, trực tiếp bay sang bên cạnh chỗ Tiểu Bạch đứng. Hắn nhếch môi cười, dù thế nào cũng phải cho nhóc con này theo cùng. Hắn mạnh tay ném ra một quyền, nhất định trận này dù thua cũng phải cho nhóc con trận sau không thể thi đấu. Tiểu Bạch chọn một góc chết, nhếch môi cười lạnh, một quyền đáp trả làm tên kia không chỉ bay khỏi lôi đài, chắc chắn cũng bị nội thương không nhẹ. Tuy vậy, người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng chỉ thấy Tiểu Bạch quá sợ hãi quơ loạn một cái rồi ôm đầu ngồi xụp xuống, trông đáng thương vô cùng.
Phong Ảnh giải quyết xong tên cuối cùng mới chạy lại chỗ chị gái, hết mực hỏi han, sau đó đỡ cô dậy trở về khán đài bên mình. Dù sao trận này cũng đã thắng. Ở lại đây cũng không được gì.
Nửa đường đi qua người của Nguyên Mộc Thành, Tiểu Bạch rõ ràng quay qua nhìn lại một chút mới rời đi hẳn. Vẻ sợ hãi hồi nãy cũng bị thay thế hoàn toàn, hiện tại chỉ còn ánh mắt sắc lẹm lạnh nhạt mà thôi.
Trên khán đài, Chính Nguyên vốn đã đợi từ rất lâu. Vừa thấy Tiểu Bạch trở về liền ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình, nói:
- Thánh nữ, xem ra tất cả đều ở đây.
Tiểu Bạch đưa ánh mắt lạnh ngắt lên, nhẹ gật đầu:
- Em biết. Không chỉ có họ, ngay cả cậu ấy nữa.
Nói đoạn, cô nhìn lại Phong Ảnh, nói:
- Mấy ngày nay theo cậu ấy thế nào? Cậu ấy có nhận ra em không?
Phong Ảnh ánh mắt chưa hề rời khỏi hàng ghế bên Bạch Vân giáo đối diện, đáp lại:
- Có vẻ là không. Anh cả nói cậu ấy bị trấn thương tinh thần, chuyện cũ hầu như không nhớ được gì cả. Em lại thấy giống như người này ngoài khí tức khá giống cậu ấy ra, có cái gì đó lại không giống lắm.
Tiểu Bạch gật đầu, hiển nhiên cô cũng nghĩ như vậy. Nếu không phải Khải Hiên nhất mực khẳng định, cô cũng sẽ không tin.
Trận thứ ba là của Nguyên Mộc Thành và Hoả Linh học viện.
Nguyên Mộc Thành dẫn đội là một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Đôi đồng tử màu lục nhạt tinh anh, khuôn mặt dù có một chút non nớt nhưng lại dễ nhìn vô cùng, da trắng mịn như con gái, môi anh đào lúc nào cũng cong lên như đang cười, mái tóc vàng nhạt nổi bật trong bộ đồ gọn gàng màu lục nhạt, đặc trưng của yêu linh tộc.
Thiếu niên ngẩng mặt hướng phía Anh Dạ cười híp mắt, còn vẫy tay một cái chờ Anh Dạ đáp lại. Vương Tuấn Vũ như nổi máu ghen, đột nhiên ôm Anh Dạ chặt hơn khiến Anh Dạ chỉ biết cười trừ. Ở một đằng khác, Tiểu Bạch cũng nổi đoá lên, nhỏ giọng mắng:
- Được lắm Anh Vũ. Sống với tớ hơn mười năm trời mà dám bơ tớ chào Anh Dạ trước. Để xem cậu có yên với tớ không?
Chính Nguyên hoà hoãn cười nói:
- Thánh nữ, đối thủ của như ta là Hoả Linh học viện, cơ hội thắng đã rất thấp rồi, em còn muốn khủng bố tinh thần cậu ấy sao?
Tiểu Bạch hất mặt không thèm nói, Phong Ảnh đành phải nói thay:
- Chỉ một Hoả Linh học viện mà cậu ấy không xử lý được, chị nhất định sẽ tuyệt giao với cậu ấy đấy. Vả lại, chị còn mong người khác hơn kia.
Phong Ảnh nói xong khẽ đảo mắt qua bên ghế dự bị của Nguyên Mộc Thành, một người vẫn đang mặc áo choàng ngồi đó không hề có ý định đi xuống. Chính Nguyên nhân ra một chút, sau đó giật mình nói:
- Người đó không phải là...
Phong Ảnh gật đầu, cười cười cho qua chuyện. Tiểu Bạch sớm đã mặc kệ hai người này, hướng xuống sân đấu chờ trận đấu bắt đầu.
Anh Vũ dẫn đội, mới hai năm không gặp mà thực lực tăng lên nhanh như vậy. Có lẽ cũng giống như Tiểu Bạch nhận được truyền thừa và huấn luyện tại chủng tộc. Nghe nói Anh Vũ bỏ Hỗn Nguyên học viện mà đi, cô đã có chút nghi ngờ. Anh Vũ sẽ không bất chấp mà bỏ Anh Dạ ở lại một mình. Giờ thì đã rõ, hoá ra cậu đã trở vê Yêu Linh tộc, hơn nữa có lẽ địa vị cũng không nhỏ.
Bên Hoả Linh học viện dẫn thành viên lên, dẫn đội xem ra cũng không tầm thường, hình như là một kiếm đạo sư, thực lực có vẻ mạnh, khí chất cũng rất kinh người. Đằng sau là bốn người có vẻ yếu hơn, nhưng thực lực tuyệt không một ai dưới Nguyên Anh Cao cấp cả.
Anh Vũ khẽ hít một hơi, thu lại toàn bộ vẻ mặt tươi cười khi nãy, đôi mắt quét qua đối thủ một vòng liền dùng tay ra hiệu cho mấy người đứng sau đứng về đội hình. Hôm nay cậu nhận dẫn đội cũng là do mấy lão già trong tộc ép buộc. Đội hình thực lực chỉ có cậu cao nhất là Nguyên Anh đỉnh, toàn bộ đứng sau đều không quá Nguyên Anh trung kỳ. Mấy lão già đó muốn thắng, nhưng đội chủ lực tuyệt không cho một ai, đội năm năm trước dự thi lại lấy cớ từ chối khiến cậu phát hoả. Nếu không có người kia, sợ là giờ này cậu đã bỏ cuộc rồi.
Trọng tài hô đối chiến bắt đầu, đội hình hồi nãy Anh Vũ ra hiệu xếp đột nhiên cùng xông lên một kèm một, không phải thứ tự hay lần lượt gì đó, cứ thế mà loạn chiến. Hai bên xô xát, hai đội trưởng dẫn đội lại đứng yên không nhúc nhích đánh giá nhau.
Kiếm đạo sư vừa động, Anh Vũ đã biến mất không một vết tích khỏi chỗ của mình, ngay sau đó lại xuất hiện bên cạnh một người gần với rìa võ đài nhất, một quyền đánh văng ngữ kia khỏi sàn đấu.
Ngày trước Nhã Nhi luôn nói cần coi trọng nhất là tốc độ và độ chính xác, tiếp đó mới là lực đánh và kỹ thuật. Hai năm qua, cậu vất vả suýt bỏ mạng mấy lần cũng chính vì bốn cái này. Người ta nói tốc độ của nguyên tố pháp sư rất chậm, hôm nay Anh Vũ sẽ chính thức đập tan cái ý nghĩ sai lầm đó.
Anh Vũ hoàn toàn không thể ngờ tốc độ của kiếm đạo sư cũng không kém, lúc cậu vừa đánh được một người xuống đài, hắn cũng đã đến gần cậu, đường kiếm sắc bén quét qua làm cậu rùng mình. Trên khán đài, Anh Dạ và Tiểu Bạch không hẹn mà đứng bật dậy. Đòn này đánh trúng nhất định là vào tử huyệt của Anh Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro