Ngoại truyện: Ám thị (1)
Phần 1: Vô Hạn Thời Không
Vô Hạn Thời Không
Đó là sự tồn tại tuyệt đối.
Cho dù là Không Gian, Thời Gian, Sinh Mệnh, hay Vân Mệnh, đều không thể thoát khỏi chi phối của nó. Kẻ nào nắm được trong tay Vô Hạn Thời Không, kẻ đó sẽ nắm lấy quyền lực tuyệt đối.
Tại một điểm sâu thẳm tối tăm nơi Vô Hạn Thời Không, một đứa bé vẫn yên lặng ngủ say trong lồng kính. Nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi chính Hồng Vũ cũng không biết chính xác là từ thời điểm nào. Hắn chỉ biết, khi hắn thừa kế Vận Mệnh thần vị, một ký ức như tàn niệm đã ăn sâu vào từng tế bào thần kinh của hắn, nói hắn phải bảo vệ nơi này, bảo vệ đứa nhỏ này.
Thành thực mà nói, chính Hồng Vũ cũng không biết đứa nhỏ này là ai. Theo như truyền thừa ký ức các đời trước, họ chỉ nói nó là đại họa. Chỉ cần để nó lộ ra, cả thời không này e là sẽ đều gặp nạn. Hắn không hiểu. Đã là đại họa, vì sao lại không giết nó đi? Vì sao phải phong ấn nó ở chỗ này?
Sau này, khi thân cận với đứa bé này rồi, hắn mới hiểu vì sao bọn họ đều lựa chọn bảo vệ cho đứa nhỏ. Đó là một đứa bé xinh đẹp vô cùng. Cho dù bao nhiêu năm nó vẫn chỉ mang hình dáng của đứa nhỏ 2 tuổi, nhưng nhìn nó ngủ ở kia, thực sự khiến hắn cảm giác cực kỳ bình yên. Trẻ nhỏ đến cùng cũng không có tội, Vận Mệnh bao đời thực ra cũng khá thuần tính. Đối với trẻ nhỏ, họ thực sự chẳng muốn phải xuống tay.
Hơn nữa, Hồng Vũ trải qua rất nhiều chuyện. Bản thân hắn cũng luôn nghĩ mình là tai họa. Đến Tiểu Tinh Vân mà hắn thích nhất, hắn còn chẳng dám tới gần. Cậu ấy mỗi lần nhìn thấy hắn đều sợ tới mặt mũi trắng bệch. Hắn thích cậu ấy như thế, nào có nỡ nhìn cậu ấy sợ hãi đến độ kia. Bởi vậy, hắn mới cực kỳ thích chỗ này. Tuy đứa nhỏ chỉ ngủ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có động một chút, đáng yêu vô cùng. Kể cả có là nói chuyện một mình, Hồng Vũ cũng đã thỏa mãn lắm.
Vô Hạn Thời Không có chút dị động, Hồng Vũ đành phải tiếc của rời đi. Hắn đặt một ít cành hoa lên trên lồng kính, đôi mắt chỉ toàn cưng chiều dỗ dành:
- Ta đi một chút, sẽ quay lại ngay thôi. Bé cưng, ngủ ngon nhé.
Bé con như nghe được lời hắn nói vậy, đôi môi hơi câu lên cười ngọt ngào khiến Hồng Vũ thỏa mãn vô cùng.
Nơi diễn ra dị động, Yêu Nguyệt còn đang ở đó đập phá một hồi. Hồng Vũ còn lười quản, đây đã là lần thứ 120 rồi. Hắn chỉ vòng qua kiếm chỗ ngồi đại xuống, hỏi:
- Sao thế? Hết chuyện đến chỗ ta phá rồi? Sao không rủ em trai ngươi đi dạo ấy?
Yêu Nguyệt lầm bầm:
- Nếu ta rủ được nó, cũng không tới chỗ này tìm ngươi làm gì. Ta nói Hồng Vũ, chuyện hợp tác với ta, ngươi nghĩ tới đâu rồi? Vận Mệnh bao đời đều cai quản Vô Hạn Thời Không, sao không nghĩ đến sẽ lợi dụng nó điều phối những thứ khác?
Hồng Vũ nhún vai:
- Không có hứng thú. Tiền bối để lại sao, chúng ta thừa hưởng lại vậy. Vận Mệnh chúng ta chính là an phận như thế. Không giống như kẻ nào đó không an phận, đến cùng Thần vị không giữ được thì thôi đi, ngay cả linh thể cũng tiêu tán, truyền thừa càng không có luôn.
Yêu Nguyệt giật giật khóe mắt. Này tuyệt đối là cố ý xỏ xiên. Hồng Vũ nghe nói là kẻ biết điều nhất trong đám thần quan đương thời, từ khi nào mà miệng lưỡi xéo sắt thế?
Hồng Vũ càng được thể, châm chọc thêm một câu:
- Có lòng tham thì tốt, nhưng quá tham thì không được. Vận Mệnh bao đời nay canh giữ nơi này không phải là chốn dạo chơi. Ngươi tốt nhất nên nhớ lấy điểm đó.
Yêu Nguyệt thở phì phì, rõ ràng đang nổi cáu. Hồng Vũ lại chán chuyện bỏ đi. Hắn càng thích đứa nhỏ hơn nhiều, đôi co làm gì cho mệt.
Yêu Nguyệt nào có dễ gì bỏ qua, bí mật bám theo sau hóng chuyện. Kể cũng kỳ lạ, dường như trong ký ức của Không Gian chi Thần, có vẻ Không Gian và Vận Mệnh chẳng ưa gì nhau. Nhưng Yêu Nguyệt lại cực kỳ thích tìm Hồng Vũ gây sự. Không phải gây sự theo kiểu tử địch, chỉ đơn giản là hắn thích Hồng Vũ, giống như một người bạn thân, nhàm chán lại mò tới.
Chẳng qua Hồng Vũ hình như không thích hắn. Mỗi lần hắn tìm tới sinh sự, Hồng Vũ đều đến đáp qua loa rồi bỏ đi. Càng lạ hơn là hắn rất nhiều lần đuổi theo, nhưng chưa lần nào thành công cả. Hồng Vũ rốt cuộc đã đi chỗ nào?
Cho đến một ngày kia, Hồng Vũ từ Hỗn Nguyên giới về Vô Hạn Thời Không có vẻ buồn. Yêu Nguyệt tìm tới gây sự, Hồng Vũ cũng chẳng quan tâm. Yêu Nguyệt hơi nhăn mày, thực sự không cợt nhả nữa, ngồi xuống bên cạnh Hồng Vũ khẽ hỏi:
- Ta không có bắt nạt ngươi, ta chỉ đùa thôi. Sao thế? Kẻ nào làm ngươi buồn thế?
Hồng Vũ khẽ lắc đầu, mặt cúi sâu chẳng nói gì cả. Hắn biết rõ Yêu Nguyệt chẳng qua chỉ là quá nhàm chán mới tới tìm hắn làm trò thôi. Kỳ thực Yêu Nguyệt rất tốt, hắn cũng không phải buồn vì Yêu Nguyệt. Hắn buồn, bởi vì hắn nghe nói Tiểu Tinh Vân chết rồi. Hắn cản không kịp. Hắn cũng chẳng thể giúp gì cả. Cậu ấy hình như đã tán hồn rồi.
Yêu Nguyệt càng không yên tâm. Hắn quỳ hẳn xuống dưới chân Hồng Vũ, nâng mặt người lên nhìn thử. Hồng Vũ đang khóc, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt mèo cũng ngập nước.
Yêu Nguyệt nghiến răng, rõ ràng đang nổi giận:
- Nói cho ta biết, là ai bắt nạt ngươi, ta giết hắn.
Hồng Vũ nhịn không nổi nữa, như đứa nhỏ mà khóc thành tiếng:
- Đã chết rồi... Cậu ấy chết rồi...
Yêu Nguyệt thực sự nghe không hiểu, lại hỏi:
- Chết rồi? Là ai chết rồi?
Hồng Vũ càng khóc dữ hơn. Hắn thực sự đã không muốn nhắc đến, Yêu Nguyệt lại cứ hỏi tới. Hắn khi đó chẳng nghĩ cái gì cả, chỉ ôm cổ Yêu Nguyệt nói:
- Tiểu Tinh Vân chết rồi... Bạn của ta, cậu ấy lại chết rồi...
Yêu Nguyệt bấy giờ mới nhớ ra. Tiểu Tinh Vân cái tên này đúng là hắn từng nghe Hồng Vũ nhắc qua vài lần. Đó là đứa nhỏ mang theo huyết thống Tử Thần, hay nói đúng hơn, có thể là hậu duệ trực hệ của người bạn kia của Hồng Vũ. Người bạn kia chính là điểm chết lớn nhất của Hồng Vũ, hậu duệ của cậu ta có chuyện, Hồng Vũ buồn đến thế cũng là chuyện thường thôi.
Yêu Nguyệt nhẹ thở dài, vỗ lên lưng Hỗng Vũ dỗ dành:
- Khóc đi. Không sao đâu. Chỉ cần linh hồn còn tồn tại, cậu ta sớm muộn cũng đi vào luân hồi, ngươi sẽ lại tìm thấy cậu ta thôi. Bây giờ ngươi còn có ta. Khóc xong rồi, ta đưa ngươi ra ngoài chơi được không?
Hồng Vũ ừm một tiếng, cứ ôm cổ Yêu Nguyệt không chịu buông. Hắn biết Yêu Nguyệt nói không sai, chỉ cần linh hồn của cậu ấy còn tồn tại, cậu ấy sớm muộn cũng sẽ đi vào luân hồi. Nhưng nhìn cậu ấy chết, hắn vẫn đau lòng lắm. Lần này còn không giống, cảm giác linh hồn của Tiểu Tinh Vân rất yếu ớt, hắn chỉ sợ hắn tìm không được.
Hồng Vũ khóc mãi không chịu nín, Yêu Nguyệt cũng hết cách rồi. Hắn vốn còn muốn ở lại an ủi, nào ngờ linh thức có chút cảm ứng, đành phải nói:
- Nín đi, ngươi phải tin nhất định sẽ không sao đâu, tin tưởng có thể tìm được cậu ta, như vậy mới có hy vọng. Em trai ta dường như đang có chút chuyện, ta phải tới tìm nó rồi. Nín đi, cũng đừng chạy loạn. Ta lập tức quay lại tìm ngươi được không?
Hồng Vũ khẽ gật đầu, gương mặt còn ướt nhẹp nước mắt. Yêu Nguyệt rời đi, hắn cũng lần nữa trở lại chỗ đứa nhỏ kia. Cuối cùng vẫn chỉ có đứa nhỏ này là không rời bỏ hắn. Chỉ cần còn tại vị, hắn sẽ tồn tại rất lâu. Nếu đứa nhỏ này cứ mãi ở đây thì tốt biết mấy.
Hồng Vũ cũng không rõ khi đó bản thân hắn đã nghĩ gì. Hắn đặt tay lên lồng kính, đặt lên đó thêm một tấm bùa phong ấn. Tấm bùa đó dần thẩm thấu hóa hình, tạo thành dây gai leo bao chặt lấy lồng kính, ánh sáng từ đứa nhỏ kia cũng ảm đạm đi nhiều.
Thời gian sau đó, Hồng Vũ không hề rời khỏi chỗ kia. Yêu Nguyệt có đến gây sự mấy lần, hắn cũng chẳng thèm để tâm. Đôi mắt mèo không có chút ánh sáng, chỉ vô thức nhìn về đứa nhỏ, miệng lẩm bẩm nói chuyện một mình. Mãi cho tới khi dấu hiệu sự sống của Tinh Vân lần nữa xuất hiện, hắn mới vội rời khỏi đó, chạy đi tìm mầm mống sinh mệnh kia.
Yêu Nguyệt lật tung cả Vô Hạn Thời Không vẫn không tìm được đã có phần bất an. Lần trước gặp mặt Hồng Vũ quá tiêu cực, vậy mà từ đó đến nay hắn lại chẳng hề có bất cứ liên hệ nào. Hồng Vũ sẽ không vì chuyện đó mà đọa hóa đấy chứ?
Lo lắng tâm sẽ loạn. Yêu Nguyệt thậm chí bỏ qua cả lời cảnh báo của Hồng Vũ, liên tục dịch chuyển trong Vô Hạn Thời Không tìm người. Hắn chẳng quản được nhiều như thế, cứ tìm được rồi lại tính.
Một luồng năng lượng đột nhiên phóng tới đem Yêu Nguyệt đánh bật. Yêu Nguyệt khẽ cau mày. Vô Hạn Thời Không lại có kết giới, đó là chuyện không thể nào. Trừ Khi Hồng Vũ cố ý dấu hắn. Nhưng Hồng Vũ không có lý do gì lại không đáp lại hắn, lẽ nào bị nhốt trong đây rồi?
Yêu Nguyệt càng loạn, suy nghĩ của hắn sẽ càng nghiêng về phía Hồng Vũ đang xảy ra chuyện. Hắn ném xuống vài hắc cầu, đem kết giới kia đánh đến nứt toác. Bên trong dần lộ ra chút tia sáng, Hồng Vũ lại chẳng hề có ở bên trong.
Yêu Nguyệt cau mày, nhìn đến đứa nhỏ bị phong ấn tại kia có chút khó hiểu. Hắn biết đứa nhỏ này. Là đứa nhỏ của Tử Thần và Thiên Sứ. Năm đó Thiên Sứ tạo phản, hắn còn cho rằng đứa nhỏ chết chắc rồi, ai mà ngờ nó vẫn đang ở đây. Bấy giờ, hắn mới hiểu vì sao Hồng Vũ nói hắn tuyệt đối không được làm loạn ở Vô Hạn Thời Không. Để Thiên Sứ phát hiện đứa nhỏ này, cả thời không sớm muộn cũng bị cô ta khống chế.
Yêu Nguyệt đứng bên cạnh lồng kính, thực sự còn chưa nghĩ được sẽ phải làm sao. Hắn chạm nhẹ tay lên lồng kính, cuối cùng đành gọi em trai tới.
Lục Quang (danh xưng của Thời Quang) rất nhanh xuất hiện, nhìn đến đứa nhỏ yêu thích vô cùng. Nó cúi sâu đầu, thực muốn hôn đứa nhỏ một cái. Đáng yêu đến độ này, ai mà không thích cho được?
Yêu Nguyệt kéo áo Lục Quang lại, giọng cũng nghiêm trọng mấy phần:
- Đừng động, bên ngoài nó có cấm chế. Hồi nãy anh lỡ tay phá hỏng kết giới, hiện tại năng lượng của nó có lẽ đã bị rò rỉ rồi. Trước phải tìm cách sửa lại kết giới đã.
Lục Quang nhìn lại kết giới, lại nhìn xuống đứa nhỏ khẽ lắc đầu:
- Hồng Vũ đâu? Cái này là do các đời Vận Mệnh đặt rồi gia cố, đâu có nói sửa là sửa được?
Yêu Nguyệt không phải không biết chuyện này. Hắn hồi nãy vì kích động mà phá hỏng rồi, Hồng Vũ không ở đây, nếu hắn cứ thế bỏ đi, đứa nhỏ vào tay ai cũng đều không phải chuyện tốt.
- Anh đã lất tung cả Vô Hạn Thời Không rồi, không biết hắn đã ở chỗ nào. Trước đó hắn có nói Tiểu Tinh Vân chết rồi, hắn có vẻ rất suy sụp. Từ đó đến nay, anh không có cách nào liên hệ được với hắn nữa.
Lục Quang trầm ngâm hồi lâu, đảo mắt nhìn chỗ đó một vòng. Sau cùng cũng chỉ có thể nói:
- Muốn lập lại kết giới của Hồng Vũ là không thể. Nếu không phải vì anh mang thuộc tính Không Gian, có thể cộng hưởng với Vô Hạn Thời Không, anh cũng không cách nào tìm được chỗ này. Hiện tại chỉ có hai cách: hoặc mang đứa nhỏ về Lỗ Hổng Thời Không, em sẽ chăm sóc nó; hoặc chúng ta tại chỗ này lập kết giới tạm thời, sau khi Hồng Vũ trở lại sẽ có cách hồi phục kết giới cũ.
Yêu Nguyệt đồng dạng rơi vào trầm tư. Hắn biết đứa nhỏ này chính là mối họa lớn. Đưa về Lỗ Hổng Thời Không một khi bị phát hiện, chỉ sợ đứa em kia của hắn cũng sẽ gặp họa. Bởi vậy, hắn liền lựa chọn cùng Lục Quang tạo một kết giới khác bao lấy đứa nhỏ, chờ Hồng Vũ quay lại lại tính sau.
Tất nhiên, cả Yêu Nguyệt và Lục Quang đều không thể ngờ Hồng Vũ không thể quay lại nữa. Chỉ còn một mình đứa nhỏ kia vẫn cứ yên lặng cô độc tại chỗ kia.
Vô Hạn Thời Không không có dòng chảy thời gian riêng, thậm chí ở tại Vô Hạn Thời Không, có thể xé mở lối đi đến bất cứ khoảng không - thời gian nào. Không ai biết bằng cách nào, hay là thời điểm nào, chỉ biết khi đó đã có một linh hồn tìm tới. Nó chỉ là một đốm sáng nhỏ, nhưng lại mang năng lượng kinh người. Nó đậu xuống lồng kính, lồng kính lập tức biến mất. Nó lại chạm tới trán đứa nhỏ, rất nhanh lại rời đi.
Sau khi linh hồn rời đi, dây gai leo phong ấn mà Hồng Vũ đặt lên trước đó liên tục phát triển, bao xiết lấy cả đứa nhỏ. Nơi kia cũng càng lúc càng tối tăm, không còn kẻ nào ghé tới nữa.
------------------------------------
Hỗn Nguyên Giới.
Kể từ ngày Tinh Vân trở lại chỗ này, Hồng Vũ vẫn luôn giữ thân phận Bạch Nguyệt ở bên cạnh Tinh Vũ, ít nhất thỉnh thoảng có thể đến thăm Tinh Vân 1 lần. Tư Nguyệt khi đó gần như đã bấn loạn, không rõ bản thân nên làm gì tiếp theo nữa. Mỗi lần nhìn đến Tinh Vân, cô đều cảm thấy day dứt vô cùng.
Hôm đó, Hồng Vũ đến như thường lệ. Tinh Vũ không có nhà, cũng là cơ hội tốt nhất để Tư Nguyệt tiếp cận. Cô nói Hồng Vũ đến thư phòng, không tiếc cầu khẩn. Hồng Vũ thực sự không hiểu, cho đến khi Tư Nguyệt nói muốn hạ chú lên Tinh Vân, hắn mới phát lạnh.
- Không được. Mê chú có tác dụng phụ rất lớn. Không phải tử thù, ta cũng chưa dám dùng. Cô lại dám dùng để hạ chú lên Tinh Vân, cô đã nghĩ kỹ chưa?
Tư Nguyệt quỳ hẳn xuống, giọng nói rõ ràng đều là cầu khẩn:
- Bạch Nguyệt, cầu xin cậu. Ta biết cậu vẫn luôn quan tâm gia đình ta, ta chỉ muốn xin 15 phút thôi. Chỉ 15 phút thôi được không?
Hồng Vũ dứt khoát lắc đầu:
- Không được. Hậu quả quá lớn, ta sẽ không đem mang Tinh Vân ra đánh cược.
Tư Nguyệt khi đó đã quá loạn, sắc mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Cô bám lấy vạt áo Hồng Vũ, đôi mắt đã dại hẳn đi không còn chút sức sống:
- Làm ơn, giúp ta lần này. Chỉ một lần này thôi. Nhìn anh ấy ở kia, ta thực sự không thể gạt được suy nghĩ day dứt trong đầu. Làm ơn, cứu ta. Chỉ duy nhất một lần này thôi cũng được.
Hồng Vũ khẽ thở dài, vậy mà thực sự thỏa hiệp. Có điều, hắn không thể tùy ý để Tư Nguyệt điều khống mê chú được.
- Đúng 15p. Ta sẽ không để qua ngần đó thời gian. Tư Nguyệt, ta hy vọng cô sẽ không hối hận vì chuyện này.
Tư Nguyệt mạnh gật đầu, thực sự chỉ trộm đúng một ống nghiệm bỏ đi.
Một tháng sau đó, Tư Nguyệt không mấy khi trở về nhà. Đến khi cô chắc chắn bản thân đã mang thai, cô mới chịu về lại nếp sinh hoạt cũ.
Linh hồn nhỏ cảm ứng huyết thống thật lâu, cuối cùng cũng tìm được nơi phù hợp để bước vào luân hồi. Cứ như vậy, 9 tháng sau, đứa nhỏ cũng ra đời. Đó là một buổi sáng mùa đông, kỳ lạ là thời tiết hôm đó lại không hề lạnh, ngược lại ấm áp vô cùng. Bé con cất tiếng khóc chào đời, chim muông như cùng lên tiếng hót, ánh nắng chan hòa chiếu xuống cả Hỗn Nguyên Thành. Đứa bé đó tên Mộc Ngân.
Năm 5 tuổi, Tiểu Mộc Ngân gặp được ba ruột và Hồng Vũ lần đầu tiên, từ đó cũng thức tỉnh huyết thống. Có điều huyết thống của bé quá mạnh, thể chất của một đứa nhỏ thực sự chịu không nổi. Sinh Mệnh Nữ Thần cùng Hồng Vũ không nỡ để đứa nhỏ tiêu vong, đành phải giúp đứa nhỏ củng cố lại căn cơ. Đó cũng là lần đầu tiên đứa nhỏ thức tỉnh trong không gian tinh thần.
Bé con ngơ ngác mở mắt, nơi đó thực sự đẹp vô cùng. Ánh sáng chan hòa chiếu xuống cơ thể nhỏ ấm áp. Phía bên hồ nước, một đứa nhỏ có lẽ cũng chạc tuổi bé đang ngồi đó, đôi chân trần không ngừng đạp xuống nước đùa nghịch.
Đứa nhỏ ngồi kia quay đầu, toàn thân mặc một bộ đồ kim sắc tràn đầy hơi thở quang minh. Nó vẫy tay gọi bé con tới gần, cười tươi nói:
- Tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?
Bé con lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ đó. Bé nghiêng đầu nhìn thật lâu, dường như rất muốn hỏi, lại không biết nên hỏi từ cái gì.
Đứa nhỏ khẽ vò đầu bé con, thái độ cũng vô cùng ôn hòa:
- Tên của cậu là Mộc Ngân, mọi người đều gọi Tiểu Ngân.
Tiểu Ngân gật đầu, hơi nghiêng đầu qua hỏi:
- Cậu thì sao?
Đứa nhỏ mỉm cười, đôi mắt đen sáng đã tối đi vài phần:
- Gọi Niệm Hy đi.
Tiểu Ngân không hiểu thái độ kia. Bé chỉ biết đứa nhỏ này đối xử với bé rất tốt. Dù không hiểu vì sao, nhưng nó khiến bé cảm thấy thân thiết vô cùng. Cậu ấy kể cho bé nghe rất nhiều chuyện, cho bé nhìn thấy khoảng trời bên ngoài kia. Bé ước đến một ngày nào đó, bé cũng có thể ở kia cùng cậu ấy.
Niệm Hy rất giỏi. Trong mắt của Tiểu Ngân thời điểm đó, cậu ấy như bách khoa toàn thư vậy. Cũng chính là nhờ cậu ấy, bé mới biết sử dụng năng lực kia để tự vệ. Bé tin, chỉ cần có Niệm Hy bên cạnh, bé đều không phải sợ điều gì nữa hết.
Hơn 1 năm sau, Tinh Vân quay lại đón Tiểu Mộc Ngân đến Nguyên Hà Thành. Thông qua Vô Hạn Thời Không, hai đứa nhỏ đã nhìn thấy một khoảng thời không thật kỳ lạ. Ở nơi đó, Tiểu Mộc Ngân muốn sống cũng chẳng dễ dàng gì, đâu đâu cũng chỉ toàn người xấu.
Niệm Hy có thể nhìn ra Tiểu Ngân đang hoảng sợ, chỉ ôm lấy đầu bé trong lòng, dỗ dành:
- Đừng sợ. Bé con đó không phải cậu đâu. Tin tôi, ngủ đi.
Tiểu Ngân chỉ cảm giác đầu rất nặng, nằm trong lòng Niệm Hy thiếp đi.
Niệm Hy nhìn thẳng vào khoảng thời không, thương cảm vô cùng. Thì ra nếu chuyện cứ diễn ra theo diễn biến kia, sau khi cậu ấy chết đi, linh thể bị phong ấn kia cũng bị lộ. Khi hắn gặp đứa nhỏ này lần đầu, cậu ấy đã bị phong ấn ở đó rất lâu rồi. Nếu như sau khi thoát khỏi phong ấn, cậu ấy nhất định sẽ chết, chẳng bằng từ đầu đừng để cậu ấy nhìn thấy.
Sau đó thêm mấy năm, Tiểu Ngân vẫn luôn ngoan ngoan ở chỗ kia nuôi dưỡng linh thức. Đến năm Tiểu Mộc Ngân tròn 12 tuổi, cũng là lần đầu tiên Tiểu Ngân thực sự được tiếp xúc với môi trường ngoài kia. Đó là một thế giới tươi đẹp vô cùng. Thậm chí còn đẹp hơn so với không gian tinh thần của bọn họ nhiều.
Tiểu Ngân thực sự rất thích ngoài kia, thích luôn cả cô em gái nhỏ và cả cặp song sinh kia nữa. Ba đứa nhỏ đưa cậu đi chơi khắp nơi, nhìn thấy những loại hoa mà chưa bao giờ cậu được thấy, chơi những trò mà cậu chưa từng chơi thử, ăn những món cậu chưa từng ăn. Ba mẹ cũng rất yêu thương cậu, khiến cậu chỉ muốn ở mãi chỗ này.
Niệm Hy trong không gian khẽ mỉm cười. Hắn đã lo rằng đứa nhỏ sẽ khó thích nghi. Nhưng không, cậu ấy có vẻ rất thích, cũng rất vui. Như vậy cũng tốt. Dù sao thế giới tươi đẹp ngoài kia mới là nơi thuộc về đứa nhỏ. Chỉ cần cậu ấy thích là được rồi.
Tiểu Ngân cứ như vậy tới hơn 1 tháng. Cậu gần như đã quên mất Niệm Hy vẫn còn một mình ở nơi kia. Đêm đó, trời đổ cơn mưa rào, sấm chớp rạch ngang trời, cũng rát tai vô cùng. Tiểu Ngân dường như đã gặp ác mộng, trán toát đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt cũng trào lệ, gương mặt đều là thống khổ.
Cậu mơ thấy một người phụ nữ rất đẹp, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Cô ta hết lần này đến lần khác xúi giục cậu giết người, nói bọn họ đều giả dối, không có ai thật tâm với cậu cả. Cô ta còn đưa cậu đến một nơi rất kỳ lạ, tuy đầy ánh nắng, nhưng dưới đất lại chỉ toàn máu tanh. Giữa đống xác người chất cao như núi, một người mặc áo choàng đen vẫn đứng đó, toàn thân tràn ngập tử khí chẳng ai dám tới gần. Người đó khẽ quay đầu, Tiểu Ngân lập tức sợ hãi hét lên.
Tiểu Ngân bừng tỉnh giấc, gương mặt còn trắng bệch chưa hoàn hồn. Ba cậu có vẻ lo lắng chạy tới, khẽ hỏi:
- Bé con, con có sao không?
Tiểu Ngân hoảng hốt nhìn qua, gương mặt càng thêm trắng. Cậu đưa tay ôm chặt miệng, lồng ngực bị ép chặt khó thở vô cùng. Tai cậu bắt đầu ù ù nghe không rõ, mắt cũng mờ nhòe, dần mất ý thức...
Tinh Vân hoảng hồn, vội nắm tay Tiểu Ngân dò thử. Mạch đập cực kỳ hỗn loạn, dường như tinh thần cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bé con rốt cuộc gặp chuyện gì? Sao đột nhiên lại thành dạng này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro