Chương 80: Tru Tà
Bạch Dương thầm nhẩm tính thời gian, hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ thời điểm Hy ca ca đi rồi. Nếu như theo dấu vết dị động mà Nguyệt để lại, hẳn là hắn ta nên đến chỗ này rồi mới đúng. Quả nhiên chẳng để cậu phải chờ đợi lâu, người thực sự đến rồi.
Kẻ kia đứng trên không, khinh miệt nhìn xuống thiếu niên còn đang hộ pháp bên cạnh một bóng váy dài đã ở trạng thái nhập định từ lâu. Mấy đứa con này của Hoàng Tinh Vân, đứa nào cũng vô dụng như vậy. Chỉ là một chút máu để huyết tế cũng làm không được, giữ lại cũng chẳng được tác dụng gì. Hắn hơi phẩy tay, ném một đạo kình lực sượt qua mặt Bạch Dương, uy hiếp:
- Giao cậu ấy ra đây. Các ngươi không có tư cách để giữ tia linh thức kia của cậu ấy.
Bạch Dương bấy giờ mới mở mắt. Đôi mắt mèo tinh anh không chút nao núng nhìn thẳng đến kẻ kia, giọng không ngờ lại chỉ có khinh miệt:
- Không cần giả bộ trước mặt ta. Ta có thể nhìn thấy mầm mống sinh mệnh trong cơ thể ngươi, cũng biết ngươi là ai. La Tước cũng đã quy thuận rồi, ngươi lại vẫn cứ tin rằng anh đấy đã giết hại cha mẹ ngươi?
Kẻ kia không vừa ý, ném xuống một đạo kình lực khác. Chẳng thể ngờ đạo kình lực kia lại ngay trên không bị Bạch Dương hóa giải. Bạch Dương càng không ngại tiếp lời:
- Viên Khải một đời oanh liệt, Vân Phong Phong cũng có thể coi như chiến thần. Chẳng thể ngờ hai người bọn họ cả đời được ca tụng, lại sinh ra một tên không có não như ngươi. Viên Phong Vân, ngươi cũng giống như tên Quận Vương kia, sớm đã bị ả ve sầu đó tẩy não rồi.
Viên Phong Vân mạnh cắn răng. Hắn vẫn không thể ngờ lại bị phát hiện ra theo cách này. Thiên Hà thế giới diệt vong, hắn sau khi bị La Tước lấy đi hạt giống năng lượng liền được Thiên Sứ thu lại linh thức về. Hắn chỉ tin vào những gì mà hắn nhìn thấy. Hắn chỉ cần biết chính là Mộc Ngân đã biến hắn thành cô nhi. Bởi vậy, cho dù có phải đánh cho cậu ta hồn phi phách tán, hắn cũng phải làm cho bằng được. Chỉ là một Linh trận sư nhỏ nhoi, lấy gì đòi đối đầu với hắn?
Bạch Dương khẽ lắc đầu, quả nhiên hết thuốc chữa rồi. Cậu hơi búng tay, trên không lập tức mở ra một ma pháp thật lớn, liên tục xoay chuyển biến đổi. Không Gian ma pháp, đó chính là thứ Hy ca ca nói cậu buộc phải lĩnh ngộ được. Thân là kẻ thừa kế thứ có thể nắm cả thời không trong tay, Không gian ma pháp chính là điều kiện cơ bản nhất.
Viên Phong Vân theo đó cũng khựng lại, thoáng cái cách ly khỏi ma pháp kia có vẻ e dè. Ma pháp Thần cấp. Đứa nhỏ kia ngày bị hắn tóm được mới chỉ có Địa cấp sơ cấp. Chỉ mới thoát ra 2 năm mà có thể đột phá Thần cấp rồi? Không thể nào.
Bạch Dương hừ lạnh lần nữa búng tay, ma pháp trên không lập tức nổ tung, chấn động mạnh tới mức làm rung chuyển một vùng.
Viên Phong Vân bắt chéo tay thủ thế, chân hơi nhún lăng không né tránh. Cơ thể từng thuộc sở hữu của Ma Tôn, thể chất so với người thường càng cao hơn nhiều. Chỉ một Không Gian ma pháp mà muốn làm tổn thương hắn, còn lâu mới đủ.
Bạch Dương nhận thức rất rõ, tuy cơ thể đó chỉ được hình thành sau sự kiện kia, nhưng cơ sở hình thành của nó lại là được linh thức của Ma Tôn hoàn toàn chấp nhận. Phải biết linh thức càng mạnh, linh thể cũng sẽ đồng dạng càng thêm mạnh mẽ. Cho dù sau này linh thể đã bị cướp đi, dạng thể chất đó cũng không hề thay đổi. Thực lực của cậu hiện tại muốn đánh với hắn, có lẽ chỉ có thể dựa vào vận khí. Âm dương sư Thần cấp, đó là khái niệm không phải kẻ nào cũng dám nghĩ tới. Nhưng đứng trước kẻ sẽ thừa kế cả Âm giới như Ma Tôn, ám linh căn bản không hề có bao nhiêu tác dụng.
Bạch Dương ném lại một kết giới cho Mộc Miên, toàn thân nhẹ bẫng bay lên, đôi mắt mèo lộ thêm quang mang sắc lẹm. Cậu dựng hai ngón tay, phía sau cậu liền xuất hiện vô số phi đao lay động. Phỉ một cái phẩy tay, phi đao lao đã như vũ bão phóng đến phía Viên Phong Vân công kích.
Viên Phong Vân khẽ nheo mắt, trên tay lập tức xuất hiện một lưỡi hái đen huyền thật lớn, còn mang uy hiếp rợn người. Lưỡi hái vừa quét qua, phi đao liền bị chặn lại rơi lả tả trên đất, âm thanh va chạm cũng rát tai vô cùng.
Bạch Dương nhìn đến còn không dám tin, bật thốt lên:
- Đoạt Hồn? Ngươi lại cướp được Đoạt Hồn?
Viên Phong Vân hừ lạnh khinh bỉ:
- Đoạt Hồn? Thứ đồng nát đó cũng dám đem ra so sánh với ta? Món đồ chơi của Yêu Thần, ta chưa từng để vào mắt. Thứ hạ đẳng, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới thực sự là vũ khí của Tử Thần.
Bạch Dương chỉ cảm giác có một luồng khí tức đang uy hiếp đến thần kinh, khó thở vô cùng. Lưỡi hãi kia chỉ vừa quét qua, không gian liền như bị xé toạc. Không gian ma pháp của Bạch Dương chỉ vừa mới dựng lên đã bị thứ kia cắt nát, kình lực của nó còn trực tiếp đánh văng người.
Bạch Dương va thẳng vào vách núi đau điếng. Cậu đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, khó khăn chống tay thoáng khỏi chỗ kia. Cậu chưa từng nghĩ chỉ mới một đòn đã có năng lượng lớn như thế này. Đó là còn chưa kể hắn đã thu đến mấy phần lực. Có vẻ như chỗ này đang hạn chế khiến hắn không thể phát tối đa lực được. Nếu là mười phần lực của hắn, chỉ e thương thế của cậu đã không nhẹ thế này.
Viên Phong Vân tặc lưỡi. Hắn ghét chỗ này. Ở đây luôn có gì đó kìm hãm khiến hắn không tài nào phát được toàn bộ năng lực. Chẳng qua, đối với Bạch Dương, nhiêu đây cũng đủ khiến cậu chết không có chỗ chôn thân rồi.
Viên Phong Vân lần nữa phóng đến, lưỡi hái lớn chém qua đem không gian lần nữa xé đôi.
Bạch Dương nhẹ phẩy tay, lần nữa điều khiển vô số phi đao thành một lá chắn trước mặt. Phi đao này là hoá thân của Thần khí, không phải kẻ nào cũng có thể sở hữu được. Nếu Bạch Dương không phải còn có thân phận kia, chỉ e chẳng dễ gì mà sở hữu thứ này.
Viên Phong Vân khinh miệt hừ một tiếng, chẳng qua là một thứ đồng nát khác mà thôi. Muốn đối đầu với hắn, còn lâu mới đủ.
Hắn chỉ không thể ngờ, chính là lá chắn từ phi đao kia lại có thể chặn hoàn toàn được công kích của hắn. Lá chắn kia còn mang theo thứ ánh sáng tràn đầy sinh mệnh lực, dần tách ta biến đổi thành một thần giáo thủ phía sau Bạch Dương.
Viên Phong Vân nheo mắt, nhìn qua thần giáo kia rõ ràng mang theo vài phần thèm thuồng:
- Khước Tà - Thập đại Thần khí của Thần giới. Không ngờ lại nằm trong tay thứ hạ đẳng như ngươi một cây. Cho dù phẩm chất có kém Trảm Không của ta, thứ đó cũng không tệ. Thứ hạ đẳng, ngoan ngoan giao đồ ra đây, ta có thể miễn cưỡng cho ngươi chết toàn thây.
Bạch Dương không giao động dù chỉ một chút. Thập đại thần khí của Thần giới cậu cũng có biết đến. Trảm Không là vũ khí của Tử Thần đời đầu, xếp phẩm chất hàng thứ 4, hơn hẳn so với Khước Tà, chỉ đừng hàng thứ 8. Có điều, thứ cậu sử dụng cũng chẳng phải Khước Tà, mà là Tru Tà.
Khước Tà không phải thần giáo, mà là chiến mâu, vốn là vũ khí của Vận Mệnh. Cậu không phải Vân Mệnh, thứ này tất nhiên cũng không phải Khước Tà. Cậu là người thừa kế của Sinh Mệnh nữ thần, thứ mà ngài để lại là Cây sinh mệnh. Cũng bởi vì Sinh mệnh thiên biến vạn hóa, có thể diệt trừ mọi loại tà ác, tên của nó mới là Tru Tà. Nếu xét phẩm chất, Tru Tà cũng đứng hàng thứ 3, thậm chí còn cao hơn Trảm Không một bậc. Viên Phong Vân không phải kẻ có xuất thân từ Thần giới, không biết chuyện này chẳng qua cũng dễ hiểu. Ngu dốt mà đi đôi với tham lam, đó chính là điểm chết lớn nhất.
Bạch Dương không nói một lời, hai ngón tay liên tục vẽ lên không. Đôi mắt mèo càng lúc càng sáng, tỏa ra tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng. Tru Tà lần nữa tách ra, vô số phi đao như vũ bão lao tới Viên Phong Vân uy hiếp. Cậu thừa biết cho dù có Tru Tà hỗ trợ, cậu cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nếu đã vậy, tiêu hao được bao nhiêu cứ tiêu hao. Vạn bất đắc dĩ, cậu vẫn còn một đường thoát thân.
Viên Phong Vân chẳng phải kẻ hữu dũng vô mưu. Hắn cũng có thể phần nào đoán ra được ý định của Bạch Dương. Trảm Không lần nữa quét qua, không chỉ đem Tru Tà đánh dạt, còn mở một đường chết giúp hắn dịch chuyển tiếp cận với Bạch Dương.
Bạch Dương chỉ cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài. Tránh không kịp nữa rồi. Trảm Không thậm chí có thể xé toạc cả không gian, nếu bị chém trúng, chỉ sợ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa.
Đạo kình lực phóng tới, không ngờ lại chệch đi vài ly đánh thẳng xuống tay trái của Bạch Dương. Cho dù có đau đến toát mồ hôi, cậu cũng thầm cảm thấy may mắn. Không mất mạng đã là khá lắm rồi. Chỉ cần mạng còn, ít nhất còn có thể giãy giụa lâu hơn một chút.
Viên Phong Vân lại cảm giác cực kỳ khó hiểu. Hắn đã sở hữu cơ thể này gần 20 năm, không có lý do nào lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế. Hắn nhìn quanh nơi kia, rõ ràng không có kẻ thứ tư, vậy rốt cuộc là tên nào âm hắn một nhát?
Tiếng tiêu bất ngờ cất lên, Viên Phong Vân lập tức tỉnh táo. Hoàng Mộc Miên. Không ngờ cô ta lại đúng thời khắc này thức tỉnh.
Mộc Miên thầm thở phào một hơi. Cũng may, cô thức tỉnh kịp lúc rồi.
Tà váy vàng như đôi cánh thoáng cái đã nâng Mộc Miên đứng sau Bạch Dương. Cô chạm tới vết thương trên tay cậu, hơi nghi hoặc:
- Hồi phục được không?
Bạch Dương gật đầu, vết thương kia quả nhiên ngay sau đó đã hồi phục đến mức mắt thường có thể nhìn thấy được. Cậu hơi phẩy tay, Tru Tà theo lệnh cũng lần nữa trở lại vị trí, có thể công kích bất cứ lúc nào.
Viên Phong Vân phiên cái khinh thường. Hoàng Mộc Miên chẳng qua chỉ là một đứa hạ đẳng khác mà thôi. Bạch Dương hắn còn không để vào mắt, thêm một Hoàng Mộc Miên thì có là gì?
Mộc Miên chẳng thích nhiều lời, tiêu bạch ngọc trên tay đưa lên miệng thổi một khúc. Khúc nhạc này bọn họ đều chưa từng nghe qua, có lẽ là do cô tự sáng tác. Chẳng qua, khúc nhạc này thực sự quá chói tai, khiến Bạch Dương cũng ảnh hưởng ít nhiều, Tru Tà theo đó mà xao động.
Viên Phong Vân có vẻ chịu tác động còn lớn hơn, Trảm Không mấy lần muốn đưa lên lại không cách nào phát lực được. Hắn mạnh cắn răng, hai tay vỗ mạnh một tiếng, không gian liền như vỡ vụn lả tả rơi xuống. Âm thanh từ Mộc Miên theo đó đã giảm đi tác dụng mấy phần.
Bấy giờ, hắn mới nhìn rõ thứ trên tay Mộc Miên là cái gì. Chết tiệt. Rốt cuộc tên kia vận khí có thể lớn đến mức nào, cư nhiên có thể cho đứa em này của hắn hạng 7 Thập đại Thần Khí? Khổng Tước - Thần khí vì bên cạnh Phụng Thần mà được mang tên Khổng Tước. Vốn dĩ ban đầu nó chỉ là một cây tiêu bình thường. Sau này được Thiên Thần gia hộ, trực tiếp lọt đến top 10.
Viên Phong Vân tặc lưỡi. Chết tiệt. Cứ đà này, hắn trộm gà không được, lại mất thêm nắm thóc cũng nên. Nghĩ đoạn, Trảm Không trên tay hắn hơi biến đổi, từ mang theo đầy chiến khí chuyển sang ám linh chết chóc. Chỉ một cái quét qua, không gian như bị bao trùm bởi vô số ám linh bành trướng.
Bạch Dương hơi giật khóe mắt, Tru Tà theo lệnh lui về, bay vòng quanh bao phủ hai người bọn họ bảo vệ. Ám Linh vừa xông tới, mọi tầm nhìn đều bị hạn chế. Tiếng va chạm chan chát vẫn cất lên đều đều. Đến khi tiếng va chạm chấm dứt, ám linh bị đánh tan, Viên Phong Vân sớm đã không thấy rồi.
Bạch Dương chỉ khẽ thở phào, cơ thể nhu diều đứt dây ngã xuống. Sử dụng Thần khí thực sự quá sức, cậu có bị đột nhiên hao hụt năng lượng cũng là chuyện thường.
Mộc Miên chỉ tùy ý đỡ người tiếp đất, thái độ đã quyết tâm hơn trước nhiều. Cô kiểm tra qua thương thế của Bạch Dương, chắc chắn cậu không sao mới hỏi:
- Anh quay lại rồi, còn Nguyệt và mẹ đâu?
Bạch Dương nhẹ thở phào một hơi, đáp:
- Đó chỉ là một tia linh thức, cơ bản không thể tồn tại quá lâu. Nguyệt tìm cách ra ngoài trước, giúp chỗ Tiểu Niệm Hy ít chuyện. Nếu em đã thoát khỏi tĩnh tâm, vậy cũng quay về chỗ Hân Nam đi.
Mộc Miên cau mày:
- Còn anh thì sao?
Bạch Dương nhìn quanh, đáp:
- Lộ Phi đang trong quá trình luyện hóa, cần người hộ pháp. Anh cản Viên Phong Vân lại. Khi nào quá trình luyện hóa thành công sẽ cùng hội ngộ.
Mộc Miên khẽ lắc đầu:
- Anh không phải đối thủ của hắn đâu. Em ở lại cùng anh.
Bạch Dương vậy mà lại từ chối:
- Không cần. Anh đối phó được. Hiện tại em ở chỗ này thậm chí còn ngáng chân anh, khiến anh không phát lực được.
Mộc Miên không cam lòng, sau cùng lại không dám lên tiếng. Dương Dương nói không sai. Cô ở lại chỗ này thực sự sẽ là gánh nặng cho cậu. Bạch Dương sau đó lại nói thêm:
- Yên tâm, anh vẫn còn con bài chưa lật. Hơn nữa tại chỗ này, Viên Phong Vân không thể làm càn được. Em ra ngoài biết đâu sẽ phụ lực được bên ngoài.
Mộc Miên hơi rũ mắt, sau đó đành nói:
- Hắn còn trên kia, với thực lực của em, chỉ e chẳng thể đi được.
Bạch Dương búng tay tự tin vô cùng, trên tay cậu lập tức xuất hiện một toà điện nhỏ.
Mộc Miên thậm chí còn không biết đó là thứ gì. Cô ghé mắt nhìn đến tấm bảng nhỏ xíu, xém chút đã thất thố a lên một tiếng. Long Vương Điện. Dương Dương từ khi nào lại có thứ này?
Bạch Dương vươn tay chạm tới trán Mộc Miên, miệng lẩm bẩm truyền âm. Xong việc, cậu giao lại Long Vương Điện cho Mộc Miên, dặn dò:
- Anh đã truyền yếu quyết lại cho em, có điều Long Vương điện cũng không phải toàn năng. Anh chỉ có thể mở cho em một lỗ hổng tới Vô Hạn Thời Không để dịch chuyển. Lợi dụng cơ hội này tới chỗ Hân Nam, họp lại với bên đó chờ cơ hội giúp Tiểu Niệm Hy một tay.
Mộc Miên nhẹ gật đầu, không quên dặn một câu cẩn thận mới rời đi.
Bạch Dương mở lỗ hổng, chắc chắn Mộc Miên đã rời đi mới dám ôm miệng ho khù khụ. Viên Phong Vân chết tiệt. Nhờ chiếm được cơ thể kia, thực lực của hắn vậy mà có thể đạt tới Thần cấp đỉnh phong. Cứ đà này nếu để hắn thăng Thần thành công, chỉ sợ không có ai có thể là đối thủ của hắn nữa.
Cậu lau đi vết máu trên khóe miệng, ngồi xuống tĩnh tâm thiền định. Lộ Phi đã luyện hóa được quá nửa rồi, linh khí ở chỗ này cũng càng lúc càng thuần khiết hơn. Tranh thủ thời gian hấp thu, tên kia có quay lại cũng kéo dài được ít thời gian.
----------------------------------------
Đại Quận Vương lãnh địa
Không hiểu vì lý do gì, Yểm gần đây lại có chút cảm giác bất an. Hắn dường như cảm giác được có thứ gì đó đang đè nén áp chế từng tế bào thần kinh của Hoàng Niệm Hy, khiến hắn khó chịu vô cùng. Rõ ràng linh thức của Hoàng Niệm Hy rất an phận. Hơn nữa, nơi đó là căn cơ của hắn ta, hắn ta hẳn sẽ không giở trò mới phải.
Đã hơn 1 năm từ thời điểm hắn rời khỏi Hỗn Nguyên thành rồi, thực lực của hắn cũng đã hoàn toàn hồi phục. Có điều, tố chất thân thể của Hoàng Niệm Hy không đủ mạnh, thiếu niên 16 tuổi còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nếu hắn cứ cố dồn ép thăng cấp, hắn thực sự không thể tiếp tục ngụ ở đó được nữa.
Mới sáng sớm, Đoạn Niệm đã mang một thân thương tích trở về, sắc mặt cũng cực kỳ không tốt. Phải biết tên thuộc hạ này của Hoàng Niệm Hy vốn dĩ từng là Đại Quận Vương thống lĩnh cả lãnh địa này, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Vậy mà có một kẻ cư nhiên có thể làm Đoạn Niệm chật vật đến độ này, rốt cuộc phải có thực lực lớn đến thế nào?
Yểm cau mày khó chịu, giọng cũng nhạt vô cùng:
- Là kẻ nào?
Đoạn Niệm cúi sâu đầu quỳ tại chỗ kia, chẳng mấy dễ chịu đáp:
- Bẩm Đại Nhân, là người của Đường Gia thôn.
Yểm quắc mắt nhìn xuống. Đường Gia thôn đối với hắn không lạ. Hắn cũng đã nghe danh tới cái Hỗn Nguyễn Tiên Tử là bạn gái của Hoàng Niệm Hy kia. Chỉ là Đường Vũ Đồng hiện tại đang ở Hỗn Nguyên Thành. Đường Thiên Thiên và Đường Tố Hinh đã hoàn toàn rút khỏi Đường Gia Thôn. Là nhân vật nào của Đường Gia thôn mà lại kéo rắc rối tới thế?
Đoạn Niệm sao có thể không nhìn ra ánh mắt nghi hoặc kia, lần nữa cúi đầu nói:
- Đại Nhân, là... đứa con gái kia của ngài. Là Đường Tố Thanh cùng Đường Liên.
Yểm hơi nghệt ra một chút. Con gái? Vì sao ký ức Hoàng Niệm Hy để lại cho hắn không có chi tiết này? Nếu hắn nhớ không nhầm, hắn ta không phải chỉ có một đứa con trai long tộc thôi sao? Đào đâu thêm một đứa con gái rồi?
Đâu đó trong không gian tinh thần có tiếng cười nhạo, Yểm thực đã tức đến bốc khói. Hóa ra hắn vẫn cứ bị âm một cái. Nhóc con, hắn ta nghĩ hắn ta đang chơi đùa với ai? Sau cùng, Yểm cũng không bực ra mặt, chỉ hỏi:
- Chỉ một Đường Tố Thanh cùng một Đường Liên lại khiến ngươi thành ra dạng này?
Đoạn Niệm chỉ cúi đầu không nói. Nếu là Điện hạ của hắn, hẳn đã chẳng hỏi câu này. Đường Tố Thanh là thánh nữ của Thiên Sứ Điện, người duy nhất thừa kế vị trí Vũ Thần. Đường Liên là hộ vệ của Đường Tố Thanh, trên thực tế họ lại là vợ chồng song tu, thực lực cũng đã sớm đạt Thần cấp. Người ta nói hai đánh một không chột cũng què. Đằng này là 2 kẻ cùng đạt tới Thần cấp đánh hội đồng hắn, hắn lết được về tới còn chưa đủ sao?
Yểm cảm giác dường như có chút thất thố, hắn hình như đã hỏi câu khiến chính đối phương chẳng biết đáp ra sao. Thời điểm kia, đúng là hắn rất ít nói, đến nỗi sớm đã quên mất cách nói chuyện sao cho phải rồi.
- Hiện tại chúng đang ở đâu?
Đoạn Niệm cuối cùng cũng tìm được lối trèo xuống, rất nhanh đáp lời:
- Vụng phụ cận phía Đông Nam lãnh địa. Chính là nơi thuộc hạ tìm thấy người lần trước.
Yểm nhẹ gật đầu, hơi phẩy tay đuổi người:
- Theo dõi động tĩnh được rồi. Không cần làm lớn chuyện. Nếu bọn chúng không quá phận, không cần thiết phải chạm mặt.
Đoạn Niệm vâng một tiếng nhận lệnh, rất nhanh lại rời đi.
Yểm bấy giờ mới nhổ nước bọt khinh bỉ, tức đến bốc khói. Hắn nhập định không gian linh thức, không thương tiếc xách cổ Niệm Hy lên cảnh cáo:
- Nhóc con, ngươi rốt cuộc còn dấu những chuyện gì?
Niệm Hy thậm chí không hề thu lại bộ mặt cợt nhả, đáp:
- Ngươi cũng đâu có hỏi, sao lại nói là dấu được?
Yểm nhất thời câm nín. Không sai. Nếu hắn hỏi, Niệm Hy thực sự không dấu hắn gì cả. Chỉ là hắn chưa hỏi mà thôi.
Hắn buông người xuống, thở phì phì một hồi nguôi giận, cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh hỏi:
- Đứa con gái kia là như thế nào? Còn có Đường Gia Thôn đó nữa, không phải Đường Vũ Đồng kia là bạn gái của ngươi sao?
Niệm Hy nhàn hạ ngồi xuống, kéo lại cổ áo cho ngay ngắn, như có như không đáp:
- Ngươi không có ấn tượng gì với Đường Tố Thanh cũng phải thôi, bởi vì cô bé đó căn bản không phải con gái của ta. Có điều, Đường Gia Thôn kia, ngươi phải biết rất rõ mới đúng. Ta không biết ngươi chính xác là vị nào ở nơi kia, nhưng ta có thể chắc chắn ngươi đến từ chỗ đó. Trùng hợp, Đường Gia thôn cũng vậy.
Yểm hơi rùng mình, sau đó lại cau mày nghi hoặc:
- Ngươi nói là nơi nào?
Niệm Hy chỉ hơi câu môi, chỉ lên thiên không chẳng nói thêm một câu. Yểm khi đó mới xác định Hoàng Niệm Hy thực sự biết xuất thân của hắn. Thần giới, đó không phải thứ ai cũng biết. Hơn nữa sau khi hắn chết, Thiên Sứ đã phá hủy cả Thần giới rồi. Nơi được gọi là Thần giới hay Tháp thần vị, e là đến hiện tại đã chẳng còn gì nữa.
- Đường Gia thôn đó thực sự có xuất thân Thần giới?
Niệm Hy gật đầu:
- Tổ tiên của Đường Gia Thôn không phải mang họ Đường. Chữ Đường này về sau khi đến Nguyên Hà thế giới này mới hình thành. Ngươi từng nghe nói tới Đằng Sơn chưa?
Yểm chỉ cảm giác hô hấp có chút khó khăn, cho dù đã áp chế, giọng rõ ràng cũng mang theo một chút run rẩy:
- Ngươi nói Đằng Sơn?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro