Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72:

Buổi sáng đầu mùa đông ở Nguyên Hà thành mới lạnh làm sao. Hoàng Niệm Hy lười biếng rúc trong chăn ấm. Hắn chẳng muốn cứ phải đi học, nơi kia mới nhàm chán biết nhường nào. Hắn thực sự nhớ ngày còn học lớp vỡ lòng ở Hỗn Nguyên giới, cả tuần cũng chỉ cần lên lớp có 3 buổi, thời gian còn lại hắn vẫn còn có thể đi chơi cũng với chị Tinh Nhi của hắn.

Bên ngoài cửa, mẹ hắn có lẽ đã đoán được hắn nghĩ gì, chỉ cười cười hướng phía ba hắn nói:

- Tinh Vân, con hình như sốt rồi, hôm nay để con ở nhà đi.

Có tiếng đàn ông khác nói vọng tới:

- Sốt rồi? Là đứa nào sốt? 

Vân Hy bật cười, lần nữa nói:

- Còn có thể là đứa nào? Anh có nhiều con lắm hay sao?

Tinh Vân từ bên ngoài tiến vào, trên người còn mặc một bộ áo y sĩ trắng có vẻ như sắp đến giờ làm. Ông hơi đưa tay chạm tới trán hắn, sau đó búng một cái thật đau mắng:

- Nhóc con, con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, giả bệnh cũng tìm lý do nào có lý một chút, ba của con còn là bác sỹ đây.

Niệm Hy ôm trán cười hì hì. Hắn còn nhìn ra được sự cưng chiều trong mắt ba hắn, hắn mừng còn không hết, nói gì đến giận dỗi. 

Tinh Vân sau đó chỉ vò đầu hắn một cái, nói:

- Con dậy ăn sáng đi, ba mẹ cho con một bất ngờ.

Niệm Hy gật đầu, lật đật bò dậy nhảy xuống giường vào nhà làm vệ sinh. Hắn nhìn lại bản thân trước gương, đôi mắt có phần mơ hồ. Năm nay hắn đã 7 tuổi rồi, mẹ cũng sắp sinh em bé, cũng đồng nghĩa với hắn sắp có một đứa em rồi. Trước giờ hắn luôn là đứa nhỏ nhất, nay còn có thêm một đứa em, thực khiến hắn nôn nóng không thôi.

Niệm Hy đại loại thay đồ, bữa sáng hôm nay thực sự rất thịnh soạn, có cả súp tôm mà hắn thích nhất nữa. Chỉ là hắn không ngờ ba lại đưa về một đứa nhỏ khác. Đứa nhỏ kia giống hắn bảy tám phần, chỉ là có chút rụt rè hơn, đôi mắt to tròn còn dễ thương hơn cả hắn, đặc biệt là nụ cười của cậu ấy giống ba vô cùng. 

Ba hắn vẫy tay nói hắn ngồi xuống bên cạnh đứa bé kia, vô cùng ôn nhu lau thức ăn dính trên miệng cậu ấy, nói:

- Niệm Hy, thằng bé gọi là Tiểu Ngân, sau này sẽ là em trai của con, con tới làm quen đi.

Niệm Hy có phần ngơ ngác. Em trai? Hắn không phải sắp có em gái sao? Như thế nào lại thành em trai rồi?

Tinh Vân như hiểu được ý của hắn, nhẹ giọng giải thích:

- Mấy ngày nữa mẹ sinh rồi, con sẽ có thêm cả em gái. Con bây giờ đã có cả em trai cả em gái rồi, con có thích không?

Niệm Hy có vẻ đã ngộ ra, mắt sáng như sao gật đầu, còn hỏi:

- Vậy Tiểu Ngân có đi học cùng con không?

Tinh Vân nhìn qua Vân Hy có vẻ hài lòng, lại nhìn xuống hắn nói:

- Tất nhiên có thể rồi. Hai đứa ăn sáng đi, ba đưa hai đứa đến trường.

Niệm Hy chẳng mừng quá ấy chứ, ăn sáng mà đôi chân ngắn cũn còn đung đưa không ngừng. Hắn bình thường rất ghét mùa đông, không ngờ hôm nay lại vui vẻ đến lạ. Tiểu Ngân lạ người, hắn liền không ngại nắm tay cậu cùng đưa về lớp. Đó là em trai của hắn, hắn sao có thể không cưng cho được đây.

Tiểu Ngân rất ngoan, đi theo hắn cũng lễ phép vô cùng. Hơn nữa cậu ấy còn y như đứa nhỏ 3 tuổi vậy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Cũng may cô giáo đã để bọn họ ngồi cạnh nhau, bằng không cũng không biết cậu ấy sẽ học kiểu gì.

Nhưng không, hắn đã mắc sai lầm thật lớn, bởi vì đứa bé nhìn có vẻ ngây ngô kia lại là học bá đúng chuẩn. Tuy không có một chút kỹ năng giao tiếp nào, nhưng bất cứ thứ gì được ghi lại trên sách vở cậu ấy đều biết rất rõ, thậm chí ngoài sách cũng biết luôn khiến hắn chỉ biết câm nín. Tên mọt sách này là từ đâu chui ra, sao hắn lại thấy có gì sai sai nhỉ.

Khỏi phải nói, trong lớp có một cậu bạn giỏi như vậy, đám nhỏ tất nhiên sẽ bám lấy làm thân rồi. Tiểu Ngân sợ người lạ, trực tiếp nép sau để Niệm Hy tiếp chuyện.

Niệm Hy hết cách, đành chờ hết giờ kiếm cớ kéo tay em trai trở về.

Đường về này rõ ràng không xa, Niệm Hy lại cảm thấy dường như có chút chậm. Hắn kéo Tiểu Ngân đi sát về phía mình, đôi mắt đảo quanh có chút đề phòng. Quả nhiên, một viên đá đã từ đâu bay tới trúng đầu hắn, máu cũng bắt đầu chảy xuống khiến hắn choáng váng. 

Tiểu Ngân hoảng sợ khóc lên, hai tay luống cuống bám lấy hắn thực không biết nên làm gì. Niệm Hy vậy mà chỉ cười, nhịn đau nói một câu:

- Tôi không đau, thật đấy, chúng ta về thôi.

Tiểu Ngân không dám cãi lời, ngoan ngoãn đi theo. 

Đáng tiếc họ muốn về, đám nhóc kia còn chưa cho phép. Niệm Hy không lạ gì đám nhóc này, thực muốn đi đường vòng là không được. Đám nhóc còn chẳng thèm nghe giải thích, trực tiếp lao tới đánh người.

Niệm Hy theo bản năng lui lại, chắn lấy Tiểu Ngân phía sau, quyết không để cậu chịu thiệt. Chẳng qua hắn có giỏi đến mấy cũng chẳng thể lấy một địch mười, bị đám nhỏ đánh tới bầm dập. Phải khi có người lớn tới, đám nhóc con mới bỏ đi. Niệm Hy khi đó đã chật vật lắm rồi.

Hắn quẹt tay lau đi vết máu vẫn còn rỉ trên trán, không quên quay lại Tiểu Ngân ân cần hỏi:

- Cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không?

Tiểu Ngân lắc đầu, lần nữa run run khóc nấc lên, nói mãi không thành lời.

Niệm Hy phủi qua bụi trên áo cho cậu nhóc, dỗ dành:

- Không sao rồi, đừng sợ. Lên đi, tôi cõng cậu về nhà.

Tiểu Ngân ngoan ngoãn leo lên lưng người, khóc tới mệt mỏi thiếp đi.

Hai đứa nhỏ vừa về tới nhà, Tinh Vân nhìn tới lập tức nổi giận. Ông đỡ Tiểu Ngân nằm xuống ghế, hướng Niệm Hy gắt:

- Con lại gây sự với bạn rồi? Đã thành bộ dáng này còn liên lụy Tiểu Ngân nữa?

Niệm Hy chỉ nhìn qua bé con an ổn ngủ ở kia, cúi đầu thật sâu nhận lỗi:

- Con xin lỗi ba, con sai rồi. Sau này con không dám nữa.

Niệm Hy đã sẵn sàng cho chuyện bị mắng một trận, hoặc tệ hơn, có thể bị đánh đòn. Nhưng không, ba lại chỉ ôm  hắn trong lòng, giọng đã hơi nghẹn lại:

- Bé con, sau này con đừng như vậy nữa được không? Con là con của ba, ngộ nhỡ con xảy ra chuyện gì, con nói ba mẹ phải làm sao đây?

Niệm Hy không biết khi đó đã nghĩ gì, miệng cười tươi mà nói ra một câu:

- Không sao đâu, ba mẹ còn em và Tiểu Ngân mà.

Tinh Vân lập tức sững lại, đôi mắt đỏ hồng ngập nước đã trực trào. Câu nói kia giống như đã chạm tới giới hạn của ông, khiến ông không thể kiềm chế được. Ông lần nữa gắt lên, giọng đã xúc động hơn mấy phần:

- Nói ra lời như thế con đã từng nghĩ đến cảm giác của ba mẹ chưa?

Niệm Hy mím môi không nói, chỉ hơi cúi đầu, mặt đã tối đen. Tiểu Ngân vốn còn đang ngủ say bị động tỉnh lại, chẳng suy nghĩ gì đã chạy tới đứng chắn trước cho hắn, vừa khóc vừa nói:

- Ba, ba đừng mắng Niệm Hy, không phải lỗi của cậu ấy, là đám nhỏ kia ném đá vào cậu ấy trước, chảy rất nhiều máu. Cậu ấy là muốn bảo vệ con mới bị đánh, ba đừng mắng cậu ấy nữa.

Tinh Vân bấy giờ mới để ý phía sau đầu bé con có một vết máu đã kết đông. Bé con không hề giải thích, thậm chí cũng không nói lại rằng mình đã đau thế nào. Chỉ đơn giản là ông nổi giận, và bé con đã xin lỗi thôi.

Tinh Vân vươn tay, Niệm Hy lại lui lại đúng một bước vừa vặn tránh khỏi bàn tay kia chạm tới mình. Hắn nhẹ thở ra một hơi, ngẩng đầu cười thật tươi nói:

- Con không sao. Con muốn về phòng tắm trước. Con cũng không đói, mọi người cứ ăn trước đi ạ.

Dứt lời, Niệm Hy quay đầu về phòng khoá trái cửa. Hắn tùy ý ngồi trong nhà vệ sinh, xối nước xuống đầu cho tỉnh táo.

Cho dù có hơi mơ hồ, nhưng hắn có thể nhớ được đây hẳn không phải ký ức của hắn. Tiểu Ngân chỉ xuất hiện sau khi hắn tham gia đội nghiên cứu kia. Cũng đồng nghĩa với lúc này hẳn là đã sớm 10 năm rồi. Hắn không hiểu vì sao hắn lại bị đẩy tới nơi này, nhưng hắn biết rất rõ đây hẳn chỉ là ảo cảnh.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Niệm Hy cũng chú ý hơn. Hắn mặc nguyên đồ ướt vẫn còn dính đầy bụi đất cùng máu chưa bị rửa trôi ra mở cửa, đôi mắt cũng lạnh vô cùng. Chỉ là sau khi thấy một mình Tiểu Ngân đứng kia, hắn mới thu liễm lại toàn bộ, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao thế? Sao lại khóc nữa rồi? Đã đói chưa, đi ra ngoài ăn cơm đi.

Tiểu Ngân lắc đầu, hai tay bám lấy tay hắn đáp:

- Tiểu Ngân không đói. Niệm Hy không ăn, Tiểu Ngân cũng không ăn. Tiểu Ngân ở cùng với cậu.

Niệm Hy nhẹ mỉm cười, cử chỉ cũng ôn nhu hơn nhiều. Hắn đưa tay tách tay Tiểu Ngân ra, dỗ dành:

- Lát nữa tôi sẽ ăn sau. Ngoan, nghe lời, ra ngoài ăn trước đi. Cậu thấy không, tôi còn chưa tắm xong, sao mà ăn cơm được.

Tiểu Ngân có vẻ không tin, hắn lại lần nữa nói:

- Tôi hứa, khi nào tắm xong sẽ ra ngay. Cậu mau ra ngoài đi, đừng để ba mẹ chờ.

Tiểu Ngân bấy giờ mới ngoan ngoãn gật đầu, hắn cũng lần nữa khoá trái cửa, đi vào nhà tắm tiếp tục xối nước lạnh. Hắn phải tỉnh táo. Cho dù đây có từng là khao khát bao năm của hắn, hắn cũng không thể ở lại đây được. Hắn chỉ có 2 con đường, một là quay về thực tại kia, hai là chết tại chỗ này. Nơi kia còn có thân nhân của hắn, hắn không thể bỏ lại họ được.

Một cảm giác đau nhói dần xâm chiếm phần đầu của hắn. Nước lạnh xối xuống dường như đã làm vết thương trên đầu hắn lần nữa rách ra, máu hoà với nước chảy xuống khiến phòng tắm tràn ngập một mùi tanh tưởi. Áo trắng của hắn cũng đã sớm bị nhuộm đỏ, dần loang xuống sàn.

Hắn chỉ cảm giác vô cùng choáng váng, cơ thể dần mất đi cảm giác, nằm vật xuống sàn bất tỉnh.

Tiểu Ngân bên ngoài nãy giờ đã không ăn được mấy miếng. Đột nhiên không rõ lý do gì khiến cậu rùng mình, đôi đũa trên tay cũng rơi xuống đất, đầu có cảm giác như mới bị nện một cái đau kinh khủng. Mắt cậu đã đỏ lên hoảng sợ, cơ thể nhỏ lảo đảo chạy tới cửa phòng Niệm Hy gõ cửa, gọi không thành tiếng.

Tinh Vân bấy giờ mới cảm thấy có điểm lạ, lập tức phá cửa phòng xông vào. Căn phòng tối om, lạnh ngắt, đâu đó còn có mùi máu tanh nồng bốc lên khiến người ta khó chịu.

Tiểu Ngân xem ra đã tới giới hạn, chịu không nổi ôm ngực ngã xuống, bàn tay còn cố với đến hướng nơi nhà tắm kia.

Tinh Vân có vẻ đã nhận ra, phá cửa nhà tắm cứu người.

Niệm Hy nằm giữa vũng máu, tay chân đều lạnh ngắt, sắc mặt kém vô cùng. Vết máu trên đầu vẫn không ngừng chảy không thể kìm lại được, cơ thể càng lúc càng yếu ớt.

Tinh Vân thực sự không hiểu, vết thương kia không hề nặng đến thế. Ông là y sư, ông có thể nhận ra được vết thương đó đã đông máu rồi, không thể có chuyện lại lần nữa rách ra được. Trừ khi cơ thể Niệm Hy đang bài xích, khiến tan cục máu đông, lần nữa xuất huyết.

Tinh Vân cẩn thận băng lại vết thương cho con trai nhỏ, còn truyền thêm một bình khoáng chất để hắn an ổn ngủ. Thể trạng của Niệm Hy, ông phải hiểu rất rõ mới đúng. Đột nhiên lại thành dạng này, không khỏi khiến ông cảm thấy khó hiểu. 

Niệm Hy nửa đêm tỉnh lại, trước mặt hắn chỉ là một mảng tối đen. Phải mất một lát hoàn toàn thích nghi với bóng tối, hắn mới nhìn qua bên cạnh giường. Tiểu Ngân đã ngủ say từ khi nào, bên bàn học của hắn ba hắn cũng đã mệt mỏi ngủ gật. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đêm nay chẳng có một bóng trăng sao, trời nhiều mây và âm u vô cùng. Người ta thường rất ghét dạng thời tiết này, còn hắn lại cực kỳ thích. Hắn thích cái cảm giác lành lạnh trước một cơn bão lớn, ánh chớp rạch ngang trời cũng  ngang tàn y như thời niên thiếu của hắn vậy.

Một tiếng sấm nổ lớn vang lên, Niệm Hy liền rũ mắt như vẫn ngủ say chưa tỉnh. Hắn biết, tiếng động lớn như vậy nhất định sẽ khiến hai người kia tỉnh giấc.

Quả nhiên, Tiểu Ngân giật mình tỉnh giấc, cơ thể run bần bật co lại khóc lên. Tinh Vân cũng bị đánh thức, chỉ đành ôm lấy con trai nhỏ dỗ dành:

- Không sao đâu, ba ở đây rồi. Không sao.

Không hiểu vì cái gì, nghe đến đây lại khiến Niệm Hy thực sự ghen tỵ. Hắn vẫn biết ba yêu thương Tiểu Ngân vô cùng. Mỗi lần Tiểu Ngân có chuyện, ba đều sẽ ôm cậu ấy như thế. Chỉ là hắn không cam lòng. Hắn cũng là con của ba, vì sao ba chưa từng làm thế với hắn? Mắt hắn vô thức trào lệ thấm xuống gối, cơ thể dường như cũng run lên. Bên ngoài bắt đầu mưa lớn, tiếng mưa đã át cả tiếng khóc của Tiểu Ngân rồi. Ba vẫn ngồi đó ôm lấy đứa con trai nhỏ, từng lời dỗ dành vốn rất bình thường lại như đâm vào tim hắn vậy.

Phải đến khi Tiểu Ngân lần nữa mệt mỏi thiếp đi, ba hắn mới bế cậu ấy đưa về phòng. Niệm Hy lúc đó mới lần nữa mở mắt, tháo bỏ kim truyền dịch ngồi dậy. Đầu hắn vẫn còn đau vô cùng, dường như cơ thể hắn cũng chẳng còn bao nhiêu lực. Hắn men theo tường đến trước cửa sổ, từng giọt mưa lạnh buốt tạt vào mắt khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều. Hắn vẫn là nên tìm cách trở về, nơi này không thuộc về hắn, những người kia cũng không phải người thân của hắn.

Cửa phòng hắn lần nữa bật mở, xem ra ba hắn đã quay lại rồi. Ông nhìn đến hắn không hài lòng, tiến đến phía hắn đóng cửa sổ lại, nhỏ tiếng nói:

- Con đứng đó sẽ cảm lạnh đấy. Bé con, con có chuyện gì dấu ba phải không?

Niệm Hy ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia nở nụ cười, cơ thể lại chao đảo muốn ngã xuống. 

Tinh Vân nhanh tay đỡ lấy, bế bổng bé con lên đưa trở lại giường. Ông đưa tay vuốt lên mái tóc mềm như tơ, trên mặt rõ ràng hiện rõ sự đau lòng:

- Bé con, con không thích Tiểu Ngân phải không?

Niệm Hy nhẹ lắc đầu, hơi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Một tiếng sấm vang trời vang lên, át đi toàn bộ tiếng nói của hắn. Tinh Vân lờ mờ nhìn qua khẩu hình miệng của hắn, cuối cùng vẫn chẳng thể đoán được hắn đã nói gì. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, không khí trong phòng cũng càng lúc càng nặng nề.  Hắn yên lặng thêm hồi lâu, sau đó đành phải nói:

- Con không sao, ba về phòng nghỉ đi ạ. Con buồn ngủ.

Tinh Vân nhẹ thở dài, hôn xuống trán bé con đứng dậy ra ngoài. 

Niệm Hy chưa từng rời mắt khỏi ô cửa sổ. Cơn bão này mãi vẫn chưa tan. Mưa lớn, sấm chớp rát tai vô cùng. Đầu hắn vẫn còn rất đau, cơ thể hắn hình như cũng dần nóng lên, hẳn là đã phát sốt rồi. Hắn thực sự ghét cái cảm giác ốm yếu này. Nó khiến hắn cảm thấy không an toàn, còn có cả chút bất lực. Hắn lần nữa gạt chăn đứng dậy, tự ra ngoài quầy thuốc của ba hắn kiếm một ít thuốc viên. Sau khi nuốt xuống ngần ấy thuốc, hắn mới trở lại phòng, ngủ thêm một giấc ngắn.

Niệm Hy lần nữa tỉnh lại, bên ngoài mưa đã tạnh hẳn rồi. Bây giờ đã là hơn 6 giờ sáng, hẳn là ba mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng để Tiểu Ngân và hắn đến trường. Hắn tự đưa tay lên trán, đã bớt nóng nhiều rồi. Nhờ vào liều thuốc đêm qua, cơ thể hắn cũng không còn quá nóng nữa. Hắn tự đứng dậy làm vệ sinh, mặc đồng phục, ra ngoài ăn sáng chuẩn bị đến trường như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tinh Vân rõ ràng không vừa ý, giọng lại có phần lo lắng nhiều hơn:

- Con còn chưa khỏe, hôm nay nghỉ một bữa đi. Ba xin phép cô giáo cho con.

Niệm Hy lại chỉ lắc đầu:

- Con khỏe rồi. Con đi học được mà, không sao đâu ạ.

Tinh Vân tất nhiên không muốn đồng ý, lại nói:

- Ba để Tiểu Ngân ở nhà với con. Con đừng cố nữa. Hai đứa ăn xong về phòng ngủ thêm đi.

Niệm Hy lần nữa lắc đầu:

- Tiểu Ngân hôm qua bị dọa sợ, cứ để cậu ấy ở nhà với ba đi ạ. Con ăn xong rồi, xin phép ba mẹ con đi học.

Tinh Vân thực sự không cản nổi, Niệm Hy đã đeo cặp chạy đi rồi. Tiểu Ngân theo đó cũng lật đật chạy theo, hai tay bám lấy tay Niệm Hy không rời một bước. 

Niệm Hy chỉ cảm thấy có chút buồn cười, hỏi:

- Rõ ràng rất sợ, vì sao không chịu ở nhà với ba?

Tiểu Ngân hơi mím môi, cúi đầu lí nhí đáp:

- Tiểu Ngân muốn đi cùng Niệm Hy, Niệm Hy đi, Tiểu Ngân cũng đi.

Niệm Hy bật cười, nét mặt cũng chỉ còn sự ôn hòa. Cậu ấy đã luôn như thế này suốt ngần ấy năm. Cho đến khi sự kiện luyện ngục kia diễn ra, hai người bọn họ hoàn toàn bị tách ra, hắn mới dần đổi thái độ với cậu ấy. Nuôi hận ý với người quan tâm đến mình nhất, đó là sai lầm của hắn. Lần này, hắn sẽ không để chuyện đó diễn ra nữa.

Thời gian cứ như vậy từ từ trôi, vậy mà thoáng cái cũng đã gần 10 năm qua. Cái gì đến cũng phải đến. Trường của hắn và Tiểu Ngân theo học phát giấy mời tham gia trại nghiên cứu, dĩ nhiên hắn và Tiểu Ngân đều nằm trong danh sách này. 

Đoàn nghiên cứu hơn 200 người, đội nghiên cứu của hắn hơn 30 người, bạn bè, đồng đội của hắn, tất cả đều có mặt ở đây, lần nữa tái diễn chuyện đã diễn ra vạn năm về trước. 

Đêm, gió lạnh mang theo hơi ẩm báo hiệu sắp có bão lớn. Niệm Hy yên lặng ngồi trên mỏm đá lớn chờ đợi. Hắn có thể tính toán được thời điểm, ngày này cuối cùng đã đến rồi. Đâu đó trong không gian có mùi máu tanh nồng, thoảng trong gió còn nghe được một vài tiếng gào thét. Không hổ là tu la giả của Ma Đế điện, cách hành động thực sự rất dứt khoát.

Niệm Hy căn bản không hề di chuyển, hắn chỉ yên lặng nhìn Thủy Nguyệt một thân đầy máu lao vụt qua, đôi mắt vô cảm vô cùng. Thủy Nguyệt càng chẳng nói một tiếng, đoản kiếm trên tay chỉ vẽ một cái liên lấy thêm một mạng người. Áng chừng số mạng đã đủ, cô mới quay lại phía Niệm Hy, đôi mắt đỏ như máu lạnh thấu xương. Cô thậm chí không nói dù chỉ một lời, cúi đầu hôn xuống môi hắn một cái thật sâu mới rời đi.

Sáng hôm sau, Tiểu Ngân tỉnh lại đã không mấy thoảng mái, nhìn áo của Niệm Hy dính máu càng thêm lo lắng. Cậu vội chạy tới bên cạnh người kia, kéo áo Niệm Hy xuống hỏi:

- Cậu bị thương rồi? Đau ở chỗ nào, nói cho tôi biết.

Niệm Hy chỉ cười, không nói một lời. 10 năm qua rồi, cậu ấy vẫn y như đứa nhỏ 7 tuổi năm đó. Hóa ra không phải bởi vì chung một cơ thể với hắn, cậu ấy mới không trưởng thành nổi. Kể cả cậu ấy có là thực thể riêng biệt, cậu ấy cũng vẫn như vậy thôi. Đứa nhỏ này không lớn nổi, nói hắn làm sao yên tâm được đây?

Tiểu Ngân không thấy trả lời, càng thêm lo lắng:

- Nói cho tôi biết đi, đau ở đâu?

Niệm Hy đành lên tiếng:

- Tôi không đau, thật đấy. Đây không phải máu của tôi. Vô tình dính phải thôi.

Tiểu Ngân xác định hắn không bị thương mới buông tay nhẹ thở phào. Đã qua ngần ấy thời gian, cậu ấy đã mạnh hơn nhiều rồi. Hiện tại cậu đã đã có thể tự vệ cho chính mình, cũng có thể bảo vệ hắn. Chỉ là với tính cách đơn thuần này, hắn thực sự vẫn chẳng yên tâm chút nào. 

Ngần ấy năm qua, hắn không phải chưa từng tìm cách quay về, chỉ là hắn đã tận lực, chuyện cũng chẳng đến đâu. Đến cùng, hắn chỉ đành xuôi theo dòng chảy thời gian, lặp lại sự kiện trước kia thêm một lần nữa. Hắn không biết điểm mấu chốt nằm ở đâu, nhưng Tiểu Ngân đột nhiên xuất hiện sai thời điểm, đó là chuyện cực kỳ khó tin. Bởi vậy, hắn mới đánh cược một lần, chính là thời điểm ba người bọn họ ở Luyện ngục, hắn sẽ chấm dứt tất cả ở đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro