Chương 71: Na Nhi
Lệ Dương trở về trong trạng thái không tỉnh táo, Đông Nhi lập tức căng thẳng hơn nhiều. Cô không phải mới chỉ quen Lệ Dương ngày một ngày hai, chưa từng có chuyện cô ấy vì cái gì đó mà hoảng sợ đến độ kia.
Suốt mấy ngày liền, Lệ Dương chỉ túc trực bên cạnh Niệm Hy. Cũng chỉ có ở chỗ này, cô mới cảm giác có đủ bình tĩnh và dũng khí. Niệm Hy có vẻ còn yếu, mấy ngày qua hắn cũng chẳng tỉnh táo được mấy lần, mỗi lần chẳng qua cũng chỉ có chút phản ứng giật mình cùng né tránh. Chuyện đã diễn ra gần 2 tháng rồi, hắn vẫn cứ yếu ớt như thế. Theo đà này, không biết có còn cơ hội phục hồi không nữa.
Đông Nhi có vẻ nóng ruột, sau cùng lại không dám tới làm phiền. Hắc Trạch hết cách, trực tiếp đến đuổi người. Đuổi không được, vậy thì đánh lôi đi. Lệ Dương đã ở tình trạng đó mấy ngày rồi, còn ở lại nữa có khi bệnh binh chưa tỉnh, cô cũng đã gục mất.
Người bị đưa đi, căn phòng cũng trở lại sự yên tĩnh đến đáng sợ. Không gian như bị đóng băng tại một khắc, đâu đó xuất hiện một chấm đen nhỏ, dần mở rộng như một vết rách từ vô hạn thời không. Từ nơi kia bước ra một dáng người nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng chỉ ra một bé gái không đến 5 tuổi, đôi mắt xanh như hải dương, toàn thân mặc một bộ váy ngắn màu lam, trên đầu còn mơ hồ thấy thêm một cặp sừng nhỏ.
Đứa bé kia chỉ vô thức chạy tới, hai tay bám lấy tay Niệm Hy khóc lên, miệng bi bô gọi:
- Ba ơi, vì sao lần nào con tới ba cũng đang ngủ? Ba dậy chơi với con đi.
Lộ Phi bên cạnh ngái ngủ mở mắt, nhìn thấy bộ dáng kia lập tức toát mồ hôi. Này... này... này còn không phải Long tộc? Còn gọi Tiểu Niệm Hy là ba? Đây là cái dạng gì?
Phía sau, một cô gái khác từ khi nào đã xuất hiện. Cô hơi vò đầu Lộ Phi, ôm lấy bé con kia vào lòng vỗ về:
- Bé con, nhỏ tiếng chút. Ba đang mệt, con đừng làm phiền ba.
Lộ Phi càng bất ngờ tới không khép được miệng. Lại thêm một cái Long tộc? Nó biết Tiểu Niệm Hy rất lợi hại, nhưng thời gian gần đây thực sự khiến nó bất ngờ quá lớn. Thần nữ của Phong Vân Đế Quốc, Tiểu Long Thần thừa kế truyền thừa Long Thần, Thánh nữ của Ma Đế điện, giờ lại tới Long Tộc. Này cũng quá mức khoa trương đi.
Niệm Hy tưởng đang ngủ say không ngờ lại đưa tay búng trán Lộ Phi một cái bật cười. Hắn hơi chống tay ngồi dậy, giang tay để bé con kia nhào vào lòng, cưng chiều nói:
- Rõ ràng là con trai, vậy mà mẹ con kêu mặc váy cũng chịu. Hải Lam, con có phải càng ngày càng không có chính kiến không?
Đứa nhỏ được gọi là Hải Lam kia hơi bĩu môi, rõ ràng đang giận dỗi:
- Người ta rõ ràng là tiểu thái tử Long Tộc, ba còn chê không có chính kiến. Nếu không phải vì mẹ nói ba ba thích con gái, người ta mới không thèm mặc váy đâu.
Niệm Hy bật cười, nhìn lên cô gái kia càng dịu dàng hơn nhiều. Người này chính là một trong 8 cô bạn gái năm đó của hắn, Na Nhi. Nhưng càng đặc biệt hơn, chính là cô ấy cũng đã từng là vợ hợp pháp của hắn, đối với hắn càng thân thiết hơn nhiều.
Năm đó sau khi hắn từ Luyện Ngục ngoi lên, sống trong thân phận Phục Niệm, hắn đã gặp lại Na Nhi trong một trường hợp khá đặc biệt, chính là ngày Na Nhi phải trải qua thiên kiếp để có thể hoàn toàn kiểm soát long huyết. Hắn có thể nhận ra được trạng thái long hóa của Na Nhi, canh cho cô suốt nửa tháng trời.
Sau khi Na Nhi thành công, hai người bọn họ cũng có thêm một tầng tình cảm. Cơ bản mà nói, bọn họ thời điểm đó đều nghĩ bản thân chẳng còn ai nương tựa được, tìm được nhau cũng giống như đã tìm được thêm một lý do để tồn tại.
Sau khi bọn họ kết hôn được gần 1 năm, Long Tộc cuối cùng cũng tìm tới. Na Nhi buộc phải rời đi, mang theo bụng bầu đã hình thành được 3 tháng. Niệm Hy tiếp tục ở Ma Đế điện, điên cuồng chém giết vạn năm.
Cho đến hơn 20 năm trước, hắn mới lần đầu tiên gặp được con trai của hắn khi bé mới chỉ có vài trăm tuổi, so với Long Tộc thực chẳng khác gì đứa nhóc mới 1 2 tuổi cả. Khi đó hắn chỉ mới mất Tiểu Ngân không lâu, đột nhiên con trai đến khiến hắn được an ủi phần nào. Đáng tiếc, hắn lại đang bị Ma Đế Điện săn đuổi, thực không dám vọng động, chỉ có thể nói hai mẹ con họ chờ thời cơ. Ai mà ngờ được đã ngần ấy thời gian rồi.
Na Nhi nhẹ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay hắn, nhỏ tiếng nói:
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đối với nhân loại, ngần ấy thời gian thực sự rất lâu. Nhưng đôi với Long Tộc, với Hải Lam, 20 năm với bé chẳng qua cũng chỉ như vài ngày thôi.
Niệm Hy lắc đầu. Hắn chẳng phải vì muốn tiếp tục tồn tại mới tìm cách sinh ra thêm lần nữa này. Hắn đã sống quá lâu rồi, cũng sẽ đến lúc hắn phải từ bỏ tất cả mà đi theo ba hắn. Chỉ là dường như hắn đang dần cảm giác không nỡ. Hắn có một đứa con trai dù mới chỉ gặp mặt hắn hai lần vẫn cứ trông chờ hắn trở về, một đứa con gái mà hắn buộc phải có trách nhiệm, bạn bè, người thân, em gái của hắn, Tiểu Ngân, những người thương yêu hắn, bọn họ đều mong tới ngày hắn có thể trở về. Mà hắn, hắn biết rất rõ, ngày hắn trở về có lẽ chính là ngày hắn rời khỏi thế giới này vĩnh viễn.
Na Nhi dường như có thể cảm ứng được cảm xúc của hắn, chỉ dựa hẳn vào ngực hắn không nói thêm cái gì. Cho dù bộ dáng của hắn có thay đổi đến đâu, đối với một sinh vật đã tồn tại ngần ấy năm như cô cũng chỉ là một đứa nhỏ không hơn không kém. Lần đầu tiên cô gặp hắn, cô thực sự rất thích nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương của hắn. Hắn khiến cô cảm giác hắn chính là ánh dương mà cô luôn theo đuổi bấy lâu, là một kẻ khiến cô dù trả giá nào cũng đáng.
Khi cô trải qua thiên kiếp, thời gian đó cô thậm chí chẳng tỉnh táo được mấy phần. Thiên kiếp quá nguy hiểm, đồng loại cũng bỏ cô đi, chỉ có hắn đồng ý ở lại bên cạnh cô, bất chấp không rời chút nào. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái được gọi là hơi ấm, là tình thương. Ngày hắn còn chỉ là một thiếu niên chẳng hiểu chuyện, hắn đã rất ấm áp rồi. Sau ngần ấy năm, hắn vẫn cứ ân cần như vậy. Đó cũng là lúc cô biết, cô thực sự yêu hắn rồi. Cho dù hình dáng có ra sao, chỉ cần là hắn, cô đều sẽ hết lòng vì hắn, tuyệt không hối hận.
Na Nhi biết, người mà hắn yêu nhất chẳng phải cô. Nhưng ngần ấy năm bên cạnh nhau, chung sống với nhau, cô đã thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng chối bỏ trách nhiệm, hắn cũng cực kỳ thành thực với cảm xúc của mình. Chỉ cần là hắn làm, hắn tuyệt đối sẽ không chối bỏ. Chỉ cần là người đối với hắn thật tâm, hắn cũng không để họ chịu thiệt. Cô yêu là bản tính này của hắn, con người này của hắn. Vậy nên cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có tày đình đến độ nào, chỉ cần có thể, cho dù trời có sập, cô cũng sẵn sàng thay hắn gánh.
Niệm Hy không biết khi đó đã nghĩ gì, đột nhiên hơi mơ hồ nói:
- Cảnh này đột nhiên làm anh nhớ tới ngày chúng ta còn sống chung với nhau. Na Nhi, em hiện tại cũng đã kế thừa cả Long tộc rồi, em từng nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn chưa?
Na Nhi không hề lạ câu hỏi này chút nào, nhàn nhạt đáp lời:
- Em sớm đã hết hôn rồi. Đời này em không nghĩ sẽ cần thêm một người khác nữa. Anh không cần lo cho em. Cho dù anh có quyết định thế nào, em đều sẽ ủng hộ anh.
Niệm Hy hơi rũ mắt, có lẽ là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua hắn thật lòng vì người nào đó mà nói một lời:
- Đến cùng anh cũng chỉ là con người, không thể so với Long Tộc được. Nếu có thể, anh hy vọng em sẽ để Hải Lam có một gia đình thực sự, chứ không phải chờ đợi anh suốt ngần ấy năm.
Na Nhi sao có thể không hiểu ý của hắn. Chỉ là cô chẳng cần lên tiếng, Hải Lam đã lên tiếng trước:
- Ba, vì sao ba không hỏi qua ý kiến của con?
Niệm Hy nhẹ lắc đầu, bàn tay cưng chiều vuốt lên mái tóc lam ngắn. Cho dù nói chỉ là đứa nhỏ, bản thân Hải Lam cũng đã mấy trăm tuổi có lẻ rồi. So với con người, tuổi đó chẳng thể tính là trẻ con nữa. Hắn chẳng qua chỉ đang muốn tìm một lý do để Na Nhi từ bỏ. Hiện tại quanh hắn quá nhiều kẻ địch, công chúa Long Tộc như cô ấy vẫn nên về lại nơi kia cùng tộc nhân của mình thì hơn.
Hải Lam không nghe được đáp lời hình như đã nổi giận. Bé nắm lấy cổ tay còn bị băng trắng của hắn, không cho hắn tiếp tục vò đầu bé nữa. Cơ thể nhỏ thoáng cái đã nhảy xuống, dần biến đổi thành thiếu niên 13 14 tuổi giống hắn tới 6 7 phần, đôi mắt xanh như hải dương chỉ toàn sự chắc chắn:
- Ba, lần này là con muốn mẹ đưa con đến đây. Cho dù không được gặp ba mấy lần, chuyện con là con trai của ba cũng không thay đổi. Con chỉ cần một người ba là ba thôi, con không cần thêm một gia đình khác nữa.
Niệm Hy bật cười, nhìn đến thiếu niên kia càng ôn nhu. Hắn vươn người muốn đứng dậy mà dường như không thể, đành ngồi lại đó nửa thật nửa đùa nói:
- Nhóc, ba con không phải người tốt đâu. Con chỉ mới gặp ba có 2 lần, sao lại dễ tin người thế?
Lam Hải không ngờ còn chàng chắc chắn, hai tay bám lấy tay hắn mà đáp:
- Cho dù là người tốt hay người xấu, chuyện ba là ba của con vẫn không thay đổi. Con muốn đi theo ba.
Niệm Hy có phần bất ngờ, hắn nghi hoặc nhìn qua Na Nhi, chỉ thấy cô nhẹ gật đầu thật chẳng biết nói gì. Hải Lam thực sự rất giống hắn. Không chỉ có gương mặt, ngay cả cái cách quả quyết lúc muốn làm chuyện gì cũng vậy. Đôi mắt kia không biết nói dối, bé con thực sự muốn đi theo hắn. Thái độ của bé làm hắn nhớ đến ngày đó, khi hắn quyết tâm muốn theo trại nghiên cứu. Hắn sinh ra đã là sai lầm. Hắn đến với ba hắn còn càng lúc càng sai. Hắn thực sự không muốn người thân nào của hắn lại dẫm lên vết xe đổ của hắn nữa.
Hải Lam càng thêm quả quyết, quỳ gối xuống bên cạnh giường hắn mà nói:
- Ba, con đã lớn rồi, con không phải vì bồng bột mà quyết định như vậy. Ba đồng ý đi có được không?
Niệm Hy rũ mắt. Hắn không thể. Hắn thực sự không muốn bất cứ ai vì hắn mà trả giá nữa. Có lẽ bởi vì hắn chính là một ví dụ điển hình, hắn mới không dám nặng lời khiến bé con tổn thương. Hắn biết cái cảm giác khao khát được công nhận là như thế nào. Hắn cũng sợ bé con sẽ trở thành phiên bản khác của hắn. Sau cùng, hắn đành phải nói:
- Được, nhưng ba có điều kiện.
Hải Lam lập tức gật đầu, Niệm Hy mới tiếp tục nói:
- Chỉ cần trong 3 năm nữa con có thể đạt tới Thiên cấp đỉnh phong, ba sẽ đồng ý với con. Còn chuyện khác, không cần nhắc đến.
Nghe đến điều kiện này, chính Na Nhi còn có chút rùng mình. Thiên cấp đỉnh phong, chính là tương đương với trình độ của Ma Đế khi Niệm Hy còn làm việc dưới chân Ma Đế Điện. Bản thân hắn được thừa hưởng huyết thống của Tử thần, vạn năm tồn tại chẳng qua cũng chỉ đạt tới Thiên cấp trung kỳ mà thôi. Hắn nói Hải Lam trong ba năm phải đạt tới Thiên cấp đỉnh phong, đó là chuyện không thể nào.
Hải Lam hơi cúi đầu, vai cũng run lên, cơ thể dần trở lại hình dáng đứa nhỏ 5 tuổi bật khóc. Bé lùi lại mấy bước chân, đôi mắt màu hải dương đã ngập nước, giọng đã chẳng còn nghe rõ nữa:
- Ba, ba không cần con tới vậy sao?
Niệm Hy nhẹ thở dài. Hắn vén chăn đứng dậy, cơ thể có phần lảo đảo tiến về phía bé con, ôm lấy bé vào lòng dỗ dành:
- Bé con, ba là ba của con, ba không cần con thì còn cần ai đây? Chỉ là bên cạnh ba rất nguy hiểm, ba thực sự không mong con sẽ xảy ra chuyện gì. Ba chỉ muốn con cũng giống những đứa nhỏ khác, bình yên mà lớn lên. Hải Lam đã lớn rồi, con hiểu cho ba được không?
Hải Lam thực sự không nói nữa, vươn tay ôm lấy cổ Niệm Hy không buông, gương mặt nhỏ vùi sâu trong hõm vai hắn thật lâu cũng không muốn buông tay. Đây là ba của bé, cho dù ba có nói thế nào, bé cũng không muốn rời xa người nữa. Mẹ cũng đã đồng ý rồi. Cho dù thế nào, bé cũng sẽ tìm cách ở lại bằng được.
Niệm Hy xem ra đã đến giới hạn, cơ thể đổ gục xuống gần như không chút phản ứng. Suốt thời gian qua hẳn chỉ nằm yên bất động không phải là giả vờ. Nhờ vào năng lượng thôn phệ từ Lệ Dương, hắn mới có thể duy trì được trạng thái kia một ngày không đến vài tiếng. Chỉ là gần đây năng lượng kia đã dùng gần hết, cơ thể hắn vẫn chẳng hồi phục được bao nhiêu, hắn buộc phải quay lại trạng thái gần như không có cảm ứng với bên ngoài kia. Hôm nay nếu không phải vì Na Nhi xuất hiện cùng con trai hắn, hắn sẽ không nguyện ý tỉnh lại.
Hải Lam ôm lấy cơ thể nặng trĩu lại sợ hãi khóc lên. Cơ thể ba bé yếu ớt vô cùng, giống như chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ lấy mạng người vậy. Bé hơi xoay người đặt ba nằm xuống, nước mắt lăn dài nhỏ xuống gương mặt trắng nhợt không còn chút sức sống thương tâm vô cùng.
Niệm Hy miễn cưỡng có thể cảm ứng được chỉ khẽ lắc đầu. Bàn tay có muốn đưa lên chạm tới bé con cũng không được nữa. Hắn dùng khẩu hình miệng, miễn cưỡng lắm mới ra hiệu được một câu:
- Ngoan, đừng khóc, ba không sao.
Hải Lam nhất thời lúng túng, thực không biết nên phải làm sao. Na Nhi chỉ đành tới giúp một tay, nâng bổng hắn lên đưa trở lại giường.
Hải Lam đứng đó rất lâu, nhìn về thiếu niên nằm bất động ở kia mà nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Na Nhi biết, đó là tình thân. Họ là cha con, sao có thể không đau lòng được? Cô tiến đến nhẹ vỗ lên đầu con trai, nhỏ tiếng nói:
- Bé con, hiện tại con muốn ở lại với ba, hay quay về Long tộc với mẹ đây?
Hải Lam hồi lâu cũng không đáp lời, đôi mắt chưa từng rời khỏi người còn nằm trên giường kia. Na Nhi cũng đoán được đó là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Cô hơi cúi đầu hôn xuống trán bé con, dặn dò:
- Chăm sóc cho ba thật tốt. Long tộc lúc nào cũng là hậu thuẫn của con.
Dứt lời, Na Nhi lại mở cổng dịch chuyển rời đi, dòng chảy thời gian cũng hoạt động trở lại.
Hải Lam khẽ hít một hơi sâu, cơ thể biến đổi trở lại hình dáng thiếu niên 14 tuổi. Cậu biết, với thực lực của cậu có lẽ còn chưa đủ, nhưng ít nhất cậu muốn ở cạnh ba lúc này. Cậu là Hoàng Hải Lam, là con trai của Hoàng Niệm Hy. Những kẻ dám hại tới ba cậu, cậu sẽ không để yên cho chúng.
Sáng hôm sau, Đông Nhi có mặt từ rất sớm kiểm tra lại thương thế cho Niệm Hy, không nghĩ đến trong phòng còn có thêm một bóng thiếu niên khác. Cho dù khí tức đã bị che dấu rất nhiều, cô vẫn cảm nhận được chút uy áp khó tả, giống như từ huyết thống toả ra vậy.
Hải Lam vô cùng biết điều đứng qua một bên, để người tới khám cho ba một chút. Cả đêm qua cậu vẫn ngồi túc trực ở đó. Tuy ba không có nhiều phản ứng, nhưng lại toát rất nhiều mồ hôi như đang khó chịu lắm. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa.
Đông Nhi lại không lạ chuyện này, chỉ nói lấy lệ:
- Anh ấy đã ổn định hơn nhiều rồi. Mấy ngày nữa sức khoẻ tốt hơn một chút có thể tiến hành trị liệu đặc biệt. Không cần lo lắng.
Hải Lam ngoan ngoãn vâng một tiếng, lại ngồi xuống bên cạnh nắm tay người không buông.
Đông Nhi nhìn qua còn có chút kỳ lạ, sau đó cười cười hỏi:
- Nhóc, chị nhìn em cũng giống Niệm Hy vài phần, em là con trai của anh ấy phải không?
Hải Lam không chút dấu diếm vâng một tiếng, còn ngây thơ hỏi:
- Làm sao chị biết được?
Đông Nhi che miệng cười trộm, hơi vuốt lại mái tóc có phần rối bù của thiếu niên, nói:
- Chị chỉ đoán bừa thôi. Ai mà biết lại trúng chứ? Nhưng mà bé con, sau này cho dù là ai hỏi, em cũng đừng tùy tiện nhận anh ấy là ba em biết không? Hy có rất nhiều địch nhân, với năng lực của em hiện tại, nếu để chúng biết sẽ gây nguy hiểm đến em. Hy biết được sẽ đau lòng lắm.
Hải Lam ngoan ngoãn gật đầu:
- Em biết rồi, em sẽ chú ý.
Đông Nhi bật cười. Không hiểu sao thiếu niên này lại khiến cô vừa gặp đã yêu thích đến thế. Có lẽ vì vừa nhìn thấy cậu, cô liền nhớ đến thời điểm mà Hy rực rỡ nhất, ngây thơ nhất. Tuy có hơi ngốc hơn ba nhóc một chút, nhưng lại khiến người ta không nỡ nặng lời.
Đông Nhi đại loại dặn dò thêm một chút, để Hải Lam tự chăm sóc cho ba. Ở đây đã có Hải Lam lo, cô cũng nên quay lại thanh lý môn hộ với hai tên kia thôi. Hạo Nguyệt Điện, còn có Ma Đế tiểu điện, cho rằng cô là đèn cạn dầu sao? Một cái Tinh Kỳ Điện đã bị cô thu phục được, cô không tin hai tên kia có thể ngoại lệ.
Hải Lam thực sự không hiểu vì sao ba cậu lại nằm đó lâu đến thế. Nếu chỉ là một vài ngày cậu sẽ chẳng lạ, đằng này đã hơn 1 tuần rồi. Ba không chỉ không tỉnh, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Đông Nhi nói có thể điều trị đặc biệt, nhưng lại ngần ấy thời gian không hề quay lại, đây là ý gì?
Càng nghĩ càng thêm nóng ruột, Hải Lam mới quyết định rời đi. Ít nhất cũng nên tìm một người có thể nhờ cậy được, cứ đà này có lẽ cậu cũng không thể ngồi yên.
Hải Lam vừa đi, Niệm Hy cũng tỉnh lại. Hắn chống tay ngồi dậy, cơ thể có chút lảo đảo không thật. Hắn vẫn không thể ngờ Na Nhi lại để Hải Lam ở lại đây. Hít một hơi sâu định thần, hắn hơi vẩy tay lấy ra một cái áo choàng khoác lên, thoáng cái lao qua cửa sổ rời đi. Hắn không phải không có cách hồi phục, chỉ là nếu dùng cách kia, thời gian có vẻ quá lâu. Thêm Hải Lam ở đây, hắn không thể kéo dài thời gian được nữa.
Ma Đế tiểu điện từ ngày đó đã chẳng còn người ghé tới nữa, nay đột nhiên nhiều thêm hai vị khách khiến Tiểu Ma Đế phát cáu. Hắn chẳng thèm hỏi han gì cả, thực muốn xông lên đánh người, không ngờ còn chưa kịp đánh tới, đối phương đã đem hắn đánh dạt.
Tiểu Ma Đế cắn răng, nhìn đến người gần như giống hệt mình đang cõng trên lưng một người khác không khỏi khó chịu, sau đó chẳng hiểu vì lý do gì cũng nhượng bộ, để mặc người đi vào.
Lộ Phi thực sự không muốn phải hóa hình chút nào. Nó cũng chẳng thích người ta nhìn bộ dáng của nó xăm soi như thế. Nếu không phải vì Tiểu Niệm Hy, không đời nào nó lại chịu đến đây.
Căn phòng ngày trước Đường Vũ Đồng bị phong ấn đến nay vẫn còn đầy rẫy năng lượng thạch. Với tính cách của cô ấy, hẳn sẽ chẳng để nơi này bề bộn như thế. Chỉ còn duy nhất một cách nghĩ, chính là cô ấy biết chắc chắn những thứ kia còn cần dùng đến mà thôi.
Quả nhiên, Niệm Hy xuất hiện, Đường Vũ Đồng cũng lập tức có mặt. Cô hơi nhìn qua Lộ Phi, rõ ràng còn có vài phần khiêu khích:
- Cậu chắc chắn muốn huyết tế? Hắc Tinh Linh, cho dù cậu có là Tinh Linh thì cũng sẽ chết, cậu vẫn dám vì Hy bỏ mạng sao?
Lộ Phi hừ lạnh, giọng rõ ràng mang theo vài phần khinh miệt:
- Đừng phí lời, cô cũng là kẻ được lợi thôi. Làm hay không làm tùy cô.
Đường Vũ Đồng câu môi, tất nhiên đồng ý. Chuyện đôi bên cùng có lợi, cô cũng không dại mà không làm. Cô ra hiệu cho Lộ Phi đặt người nằm xuống chính giữa căn phòng, vô cùng dứt khoát mà đâm Lộ Phi một nhát thật sâu.
Lộ Phi không né tránh, trực tiếp quỳ xuống bên cạnh Niệm Hy, máu không ngừng chảy xuống dần lan rộng thành một linh trận rực rỡ. Nó xếp chồng hai tay áp lên ngực Niệm Hy, nhỏ tiếng lẩm lẩm cái gì không nghe rõ. Chỉ biết ngay sau đó, linh trận kia dần hóa đen, đem cả ba người bọn họ đều nuốt trọn trong đó. Linh trận kia cũng không ngừng bành trướng, đem cả căn phòng lớn phong bế lại thành một thế giới riêng biệt, không thể xâm phạm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro