
Chương 66: Ly tán
Buổi tối trước khi Tiểu Niệm Hy rời đi, Mộc Miên cũng lựa lúc gõ cửa vào phòng con trai, sắc mặt không tốt chút nào. Cô nhìn con trai nhẹ thở dài, sau đó hướng Nhã Phi nói:
- Bé con, ta có cảm nhận được khí tức của Bạch tinh linh từng tấn công em. Em còn muốn đi cùng Niệm Hy không?
Nhã Phi run lên một cái, vô thức lui lại một bước. Nó không nhớ được gì nhiều, nhưng thứ đã khiến có sống giở chết dở kia, nó còn nhớ được. Chỉ là hơn 1 tháng qua ở cạnh Tiểu Niệm Hy, nó cũng đã thân thiết với người này và "anh trai" của nó hơn nhiều. Nó một bên bám lấy tay Lộ Phi, vô cùng chắc chắn:
- Đi ạ.
Mộc Miên gật đầu, vươn tay vò lên cái đầu nhỏ, nói:
- Ta là Hoàng Mộc Miên, là người thừa kế duy nhất của Vô Hạn Thời Không đương thời. Quyền năng của ta không thể khiến cho em trở lại trạng thái đỉnh phong, nhưng có thể cho em thay đổi hình dạng. Nhã Phi, em có muốn mang hình dáng con người như con trai ta không?
Nhã Phi dứt khoát gật đầu, cơ thể nhỏ thực sự đã có phần biến đổi. Rất nhanh sau đó, tiểu tinh linh đã lớn bổng lên thành đứa nhỏ 12 13 tuổi, mái tóc vàng như nắng và đôi mắt màu lục to tròn đáng yêu vô cùng.
Mộc Miên có vẻ không lạ hình dáng này. Cô có thể đoán được Mộc Tinh linh sau khi biến hình sẽ có vài phần giống với Yêu Linh tộc trong cuốn sách của ba cô ghi lại. Chỉ là đôi tai kia có chút đặc biệt, cô đành tìm cách che dấu đi mà thôi.
Bên này, Lộ Phi đã chờ đến lượt mình rồi, không ngờ Mộc Miên lại nói:
- Nhóc, cậu cứ như vậy được rồi, bảo vệ Tiểu Niệm Hy và Nhã Phi cho tốt, cậu làm được không?
Lộ Phi ngơ ngác không hiểu, chỉ là dường như nó cảm nhận được sự bất an trong ánh mắt Mộc Miên, không dám nói bậy.
Mộc Miên lại càng căng thẳng, lần nữa thúc giục:
- Hứa đi nhóc. Hứa với ta.
Lộ Phi mạnh gật đầu:
- Ta hứa. Đại Nhân, người yên tâm. Cho dù phải trả giá nào, ta cũng sẽ bảo vệ họ an toàn.
Mộc Miên bấy giờ mới gật đầu nhẹ thở dài. Cô đại loại trang bị thêm cho Tiểu Niệm Hy một lượt, nói cậu đi ngủ sớm chờ ngày mai xuất phát.
Tiểu Niệm Hy lại chỉ thấy bất an vô cùng. Cậu có cảm giác như đây là lần cuối cùng cậu có thể ở trong gia đình này vậy. Nhã Phi nhìn qua Lộ Phi một chút, ngồi xuống bên cạnh giường nắm tay Tiểu Niệm Hy, giọng nói thanh và trong vô cùng:
- Ngủ đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn có bọn em bảo vệ anh.
Tiểu Niệm Hy giống như bị thôi miên, dần chìm vào giấc ngủ sâu. Gần như mất đi toàn bộ nhận thức.
----------------------------------
Đêm nay thật dài, trăng cũng đỏ như máu vậy. Đâu đó trên không trung, một bóng đen xuất hiện đứng yên tại đó, áo choàng dài bay phần phật trong gió.
Mộc Miên đứng trong sân ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu đã lâu lắm rồi không xuất hiện lại hiện hữu ở đó. Phía sau cô, 3 tên Ma Thần đã chuẩn bị cho một cuộc chiến đã sớm biết chẳng thể tránh khỏi. Cô ném lại một kết giới bảo vệ gian phòng nhỏ của Tiểu Niệm Hy, trên tay cũng từ khi nào xuất hiện một lưỡi hái lớn. Nếu thực có thể lựa chọn, cô vĩnh viễn cũng không mong mọi chuyện ra nông nỗi này. Cô hít một hơi sâu, tà áo vàng như đôi cánh khẽ đưa trong không khí, nâng cô đứng đối diện với kẻ kia.
Kẻ kia dường như không hề muốn nói chuyện, bàn tay chỉ vừa đưa lên đã tụ một hắc cầu mang theo năng lượng từ Vô Hạn Thời không cực lớn ném đến, hướng thẳng phía Mộc Miên mà ném.
Mộc Miên không né tránh. Ba tên Ma Thần đã sớm phóng lên hóa giải đòn kia bảo vệ chủ nhân, lao tới kẻ lạ mặt công kích.
Phía bên kia, hai bóng người khác cũng xuất hiện, một kẻ mang đồ đỏ như máu, kẻ còn lại mặc đồ đen huyền như hòa vào bóng đêm. Hai kẻ này không biết là dạng gì, cư nhiên có thể đối đầu với ba tên Ma Thần mà không gặp trở ngại.
Kẻ lạ mặt hừ lạnh, thoáng cái đã xuất hiện phía sau Mộc Miên ném đòn tấn công.
Mộc Miên vốn là kẻ thừa kế thời không, có lý nào lại dễ bị bắt như thế. Nếu nói về Không Gian ma pháp và dịch chuyển tức thời, cô mới là tổ sư. Cô chỉ bước qua đúng một bước chân đã có thể tránh được đòn công kích của người kia, lưỡi hái lớn vung lên đã hoàn hảo đem kẻ lạ mặt giữ khoảng cách.
Kẻ kia lần đầu công kích thất bại không hề nao núng, hắn xoay trên không hai vòng, một hắc cầu khác lại dần xuất hiện, hướng phía Mộc Miên mà truy đuổi.
Mộc Miên không chậm hơn chút nào, lưỡi hái vung lên đánh trả, đánh cho hắc cầu trên không nổ tung. Cô chỉ không thể ngờ hắc cầu sau khi nổ lại không hề tan biến, dư chấn của vụ nổ tạo thành những hắc cầu nhỏ hơn rơi xuống thị trấn bên dưới. Tiếng nổ, tiếng hét cùng với từng đám cháy bốc ngùn ngụt bên dưới khiến đầu cô đau kinh khủng. Nơi này trước giờ luôn nằm dưới sự bảo hộ của cô, hiện tại bị phá hủy, cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Một cảm giác đau nhói xuyên thấu qua tim khiến Mộc Miên gần như không kịp phản ứng. Phía sau cô, một trong hai kẻ theo sau kẻ lạ mặt kia đã thành công tiếp cận đâm cô một kiếm. Cô ngàn vạn lần không thể ngờ hai kẻ kia có thể khiến 3 tên Ma Thần thất thủ, còn có thể thuận lợi tiếp cận âm cô một nhát.
Mộc Miên mạnh cắn răng, xoay người đánh văng kẻ phía sau ra, cơ thể thoáng cái không còn điểm tựa rơi thẳng xuống đất.
Hắc Ám Phụng Hoàng có lẽ là tên duy nhất còn kịp phản ứng, lao đến ôm lấy Mộc Miên kéo về Vô Hạn Thời Không chạy trốn. Hắc Long cùng Ám Dạ vô cùng biết điều chặn hậu, để chủ nhân của chúng có một đường lui.
Càng bất ngờ hơn là kẻ lạ mặt kia lại chỉ cần thêm một cái phẩy tay, Hắc Ám Phụng Hoàng lập tức bị hất văng ngược trở lại.
Hắc Ám Phụng Hoàng đã tồn tại ngần ấy năm, lần đầu tiên hắn biết đến sợ hãi. Hắn không giống Hắc Long cùng Ám Dạ. Cho dù chỉ là một phần, hắn cũng mang theo năng lượng của Vận Mệnh cùng Tử Thần, chẳng thể ngờ cũng có ngày hắn hoàn toàn bất lực trước một kẻ lai lịch không rõ như thế này.
Kẻ lạ mặt hừ lạnh ngẩng đầu, mũ áo choàng bật mở để lộ đôi mắt xám bạc chết chóc khiến Hắc Ám Phụng Hoàng run lên. Khí tức ngột ngạt kia làm hắn không tự chủ mà quỳ xụp xuống.
Mộc Miên dường như đã có thể mường tượng được kết cục của bản thân. Cô nhìn lên hắc cầu đang dần hình thành trên tay kẻ lạ mặt kia, lại nhìn đến căn phòng nhỏ nơi con trai của cô còn đang ngủ say, cuối cùng chỉ rũ mắt bất lực. Cô cố gắng chống tay đứng dậy, dùng chính máu của bản thân mà vẽ lên một linh trận đáp trả.
Va chạm ma lực cực lớn khiến cho không gian như bị xé toạc, cả một thị trấn đều bị quét sạch không còn lại gì. Năng lượng từ Vô Hạn Thời Không tràn đến như lốc xoáy, đem toàn bộ tàn cục hút lấy. Trong cơn hỗn loạn, mơ hồ có thể thấy bóng áo vàng gần như đã mất đi ý thức bị cưỡng chế mang đi, để lại chỗ kia chỉ còn hoang tàn.
--------------------------------------
Tiểu Niệm Hy giật mình tỉnh giấc, khóe mắt cũng trào lệ không ngừng. Bên cạnh, Nhã Phi vẫn ngồi đó túc trực nắm lấy tay cậu không chịu buông. Người vừa tỉnh, cô cũng gấp gáp hơn đứng dậy, nói:
- Anh tỉnh rồi. Để em gọi người tới.
Tiểu Niệm Hy không kịp phản ứng thêm, Nhã Phi đã đi rồi. Cậu nhìn Lộ Phi còn nằm yên bất động bên cạnh, tâm không khỏi nhảy lên một cái. Cậu có thể nhìn ra tình trạng của Lộ Phi không tốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bên ngoài, Lam Vũ đi vào có vẻ căng thẳng, bộ dáng không nghiêm chỉnh thường ngày cũng chẳng thấy đâu. Hắn lo lắng chạm đến băng trắng trên trán Tiểu Niệm Hy, hỏi:
- Nhóc, cậu có nhớ tôi là ai không?
Tiểu Niệm Hy cau mày khó hiểu, sau đó cũng nói:
- Hỏi kiểu gì thế? Đây là chỗ nào? Sao tôi lại ở đây?
Lam Vũ chắc chắn đầu của Tiểu Niệm Hy không bị ảnh hưởng mới nhẹ thở phào, giải thích:
- Đây là nhà tôi. Cậu đang bị thương, đừng động.
Tiểu Niệm Hy càng thêm khó hiểu. Nhà của Lam Vũ? Cậu còn nhớ rõ ràng trước khi ngủ cậu đang ở nhà cậu cơ mà? Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Lam Vũ sao có thể không thấy sự hoang mang kia, hơi nhìn sang Nhã Phi để cô ngồi xuống bên cạnh giường nằm lấy tay cậu chấn an. Cũng phải tới vài phút sau, hắn mới dám lấy ra một túi gấm nhỏ đặt bên cạnh Tiểu Niệm Hy, nói:
- Nhóc, tôi biết chuyện sẽ chẳng dễ gì chấp nhận. Nhưng nếu dấu cậu, chuyện sẽ chỉ càng chẳng tới đâu. Mấy ngày trước xuất hiện dị động, cả một thị trấn vô cớ bị càn quét. Lúc tôi cùng cha tôi nhận được tin di chuyển tới, nơi đó gần như đã biến thành bình địa. Tìm kiếm rất lâu, tôi mới có thể tìm được cậu và Nhã Phi nằm dưới đống đổ nát. Cả một thị trấn trên dưới một vạn người, chỉ còn duy nhất 2 người may mắn sống xót. Nhà của cậu bị phá nát, tôi chỉ may mắn tìm được ít tín vật này của ba mẹ cậu thôi.
Tiểu Niệm Hy hơi rũ mắt, nhận lấy túi gấm kia không nói thành lời. Cậu nhận thức được chuyện này không phải ngẫu nhiên. Từ khi mẹ cậu nhân được tin cậu bị chiêu mộ đi, mẹ đã có thái độ rất khác rồi. Cậu chỉ không ngờ đến cùng, chuyện lại đến sớm như thế. Cậu mở túi gấm, tay còn run lên không ngừng. Bên trong đó chẳng qua chỉ là hai mảnh tín vật ba mẹ cậu luôn mang bên mình ngày trước. Thứ này đối với họ là vậy bất ly thân, nay lại tách ra, chỉ e là lành ít dữ nhiều. Thậm chí xấu hơn, chính là họ đã không còn nữa.
Lam Vũ thực sự không biết phải nói gì vào thời điểm này. Tiểu Niệm Hy không khóc, cũng không nói gì cả. Điều này khiến hắn càng khó xử hơn nhiều. Biểu hiện này của cậu giống như đã bị một cú sốc tinh thần thật lớn, khiến cậu không biết nên phải tỏ thái độ nào mới đúng. Trong một đêm mất hết thân nhân, chỉ còn lại một mình trên đời này, cậu có thành ra như vậy cũng không lạ.
Hắn chỉ không ngờ không đến bao lâu sau, Tiểu Niệm Hy lại lần nữa lên tiếng:
- Chiêu mộ lệnh kia cậu cũng nhận được phải không? Tôi đã ngủ mấy ngày rồi, có bị quá hạn báo danh không?
Lam Vũ hơi rũ mắt, có vẻ né tránh:
- Tình trạng đó của cậu đừng nên đi thì hơn. Ở lại đây đi, cứ coi như nhà cậu là được rồi.
Tiểu Niệm Hy biết câu này của hắn là có ý tốt. Cậu là người rõ hơn ai hết bản thân đang ở tình trạng nào. Không nói đến đầu bị trấn thương mạnh, xương cốt hẳn cũng đã gãy vài cái rồi. Chỉ là thứ khiến mẹ cậu căng thẳng, cậu cũng không tin nó là vật thường. Cậu buộc phải tham gia, ít nhất phải biết rốt cuộc đã có chuyện gì.
- Đừng né tránh câu hỏi của tôi. Khi nào hết báo danh?
Lam Vũ còn không muốn trả lời, bên ngoài giọng nữ khác đã cất lên:
- Còn nửa tháng nữa. Nếu cậu có thể kịp hồi phục, chúng ta có thể cùng tới báo danh.
Tiểu Niệm Hy nhìn về nơi kia, Lệ Dương có vẻ vừa tới không lâu, trên vai còn đeo túi đồ lớn, rõ ràng là vừa vượt đường dài tới. Cô tiến về phía này, chạm tay tới cổ tay Tiểu Niệm Hy một chút, hướng Nhã Phi hỏi:
- Mộc Tinh Linh phải không? Sao em không hồi phục cho cậu ấy?
Nhã Phi hơi lắc đầu, mấy ngày liền yên lặng, hôm nay cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
- Em đã thử làm rồi, chỉ là không hiểu sao hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Linh lực của em rót tới cơ thể của anh ấy như muối bỏ biển vậy. Hơn nữa em cũng cảm giác cơ thể anh ấy hiện tại như cái động không đáy, cho dù có làm thế nào cũng không khắc phục được.
Nói đoạn, cô hơi nhìn xuống Lộ Phi còn đang ngủ say, đôi mắt linh động hơi tối đi. Lộ Phi cũng chính là vì bảo vệ cô và Tiểu Niệm Hy mới bị thương. Sau đó, nó là vì muốn giúp Tiểu Niệm Hy trung hòa năng lượng mà bị phản vệ, bất tỉnh đã 3 ngày rồi.
Tiểu Niệm Hy cũng đoán được phần nào, chỉ hỏi:
- Cậu có cách không?
Lệ Dương hơi nhún vai:
- Cách thì có, cậu có chịu được hay không thôi.
Tiểu Niệm Hy dứt khoát gật đầu, Lam Vũ liền cảm giác có gì không ổn. Ngay sau đó, Lệ Dương liền đuổi hắn ra bên ngoài, giọng còn có chút căng thẳng:
- Cho tôi 1 tiếng, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Áng chừng Hắc Trạch cũng sắp tới rồi. Cậu và thằng bé hộ pháp giúp tôi.
Lam Vũ thực sự rất muốn phản đối. Tiểu Niệm Hy mới trải qua một cú sốc lớn, hắn cũng không muốn cậu ấy vì thế mà vọng động chút nào. Lệ Dương rõ ràng rất quan tâm cậu ấy, sao đột nhiên lại thiếu suy nghĩ đến thế?
Chẳng thể ngờ hắn còn không kịp nói thêm lời nào, Nhã Phi đã đứng dậy đẩy hắn ra cửa, khóa trái không để hắn vào nữa.
Lệ Dương hơi chạm tay lên trán Tiểu Niệm Hy, nhỏ tiếng cảnh cáo:
- Làm cách này phải trả giá rất lớn, cậu không hối hận chứ?
Tiểu Niệm Hy gật đầu, Lệ Dương mới nói Nhã Phi đến bên cạnh nói tiếp:
- Ta không biết năng lực của em đến đâu, nhưng khả năng tối thiểu của Mộc Tinh Linh chắc em còn nắm được đúng chứ? Giúp ta làm truyền dẫn, ta sẽ áp chế năng lượng để em thích ứng được.
Nhã Phi vâng một tiếng, bản thân cũng thoáng cái có chút biến đổi, đôi tai cùng đôi cánh bướm dần xuất hiện, hơi ánh lên tỏa năng lượng ôn hòa khắp phòng. Cô một tay nắm tay Tiểu Niệm Hy, một tay nắm tay Lệ Dương hơi rũ mắt, hoàn hảo trở thành một vật dẫn.
Lệ Dương đưa tay, vẽ lên không một ma pháp đỏ rực, đem chính máu của mình trung hòa dần chuyển qua cơ thể Nhã Phi. Khi truyền dẫn, Mộc Tinh Linh gần như không bị ảnh hưởng, nhưng Tiểu Niệm Hy thì không. Là người trực tiếp tiếp nhận năng lượng, cậu có thể cảm nhận được lồng ngực đang nóng lên tùng chút một, thậm chí còn giống như đã muốn bỏng rát. Có thứ gì như cục than nóng thư thiếu cháy trái tim của cậu, chạy dọc mạch máu đến khắp cơ thể, bao gọn lấy đại não khiến cậu đau vô cùng.
Tiểu Niệm Hy mím môi, răng đã cắn chặt đến muốn bật máu, sắc mặt càng lúc càng trắng, hơi thở gần như không thể điều tiết được. Phải đến khi ma pháp màu đỏ kia dần biến mất, cơn đau mới dần hạ xuống. Chỉ là cậu còn chưa kịp thở phào, hai ma pháp khác đã dần xuất hiện bên cậu, trực tiếp tác động xuống thần kinh khiến cậu đau đến hét lên. Cơ thể cậu run rẩy mãnh liệt, cơn đau như khiến toàn bộ xương cốt của cậu nứt toác, vỡ vụn. Đầu đau như búa bổ, cơ thể lại như bị búa tạ nện xuống nghiền nát. Cảm giác này thật đã quá sức chịu đựng.
Ma pháp thứ ba xuất hiện, cơ thể cậu mới có dấu hiệu phục hồi, cơ thể cậu mới dần lấy lại được cân bằng. Không có đau đớn nữa, chỉ có cảm giác càng lúc càng nhạt. Cậu gần như không thể cảm nhận được những thứ xung quanh nữa, đôi mắt cũng dần chuyển thành bạch sắc, không hề có hồn.
Ma pháp hoàn thành, Lệ Dương mới dám thở phào một hơi. Cô đỡ lấy Nhã Phi ngồi qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Niệm Hy nhỏ tiếng hỏi:
- Thời gian đầu sẽ hơi khó chịu. Cậu ổn chứ?
Tiểu Niệm Hy gật đầu, chống tay ngồi dậy nhìn quanh. Trước mắt cậu chỉ là một màu đen đặc. Xem ra đây chính là cái giá mà Lệ Dương nói tới. Hồi phục được, cậu buộc phải bỏ đi đôi mắt của mình. Không chỉ thế, xúc giác cũng kém nhạy hẳn, áng chừng cũng không thể giữ nữa rồi. Có chăng, thính lực và khứu giác của cậu nhạy hơn nhiều, cũng coi như gỡ gạc được phần nào. Hiện tại tuy không thể nhìn được, cậu vẫn có thể cảm nhận chính xác vị trí của các nguồn năng lượng. Đó đã là may mắn lớn lắm rồi.
Lam Vũ nghe tiếng hét đã nóng ruột, tông cửa lao vào mấy lần mới thành công, cuối cùng lại nhìn thấy Lệ Dương đang băng mắt Tiểu Niệm Hy lại lập tức nổi nóng. Hắn lập tức chắn Tiểu Niệm Hy phía sau, đẩy Lệ Dương sang một bên gắt lên:
- Cô rốt cuộc làm gì cậu ấy rồi?
Tiểu Niệm Hy hơi kéo tay Lam Vũ, giọng cũng đã trầm ổn hơn nhiều:
- Không sao đâu, là tôi tự nguyện. Đừng căng thẳng.
Lam Vũ sao có thể bình tĩnh nổi, hắn đã muốn bốc hỏa rồi. Hắn nhất quyết không chịu để Lệ Dương tới gần, lần nữa gắt lên:
- Cô thừa biết cậu ấy đang xúc động sẽ làm bậy, vậy mà còn cố ý làm. Cô cảm thấy cậu ấy còn chưa đủ thảm sao?
Không để Lệ Dương có thêm phản ứng, Nhã Phi đã tiến tới cho Lam Vũ một cái bạt tai, mắt đỏ hoe như muốn khóc một trận.
Lam Vũ lập tức ngậm miệng, biết mình lỡ lời rồi. Hắn lo cho cậu ấy, lẽ nào hai người bọn họ không lo lắng sao? Hơn nữa chuyện kia là cú sốc lớn đối với cậu ấy, hắn lại cứ nhắc lại không khác nào đang đâm cậu ấy thêm một nhát.
Lam Vũ sau đó hơi rũ mắt, đành phải tránh sang một bên.
Lệ Dương lần nữa tiến đến, chạm tới cổ tay Tiểu Niệm Hy nói:
- Các giác quan sẽ dần khôi phục thôi. Chỉ có mắt của cậu, e là sẽ phải tìm nguyên liệu đặc thù. Cậu không sao chứ?
Tiểu Niệm Hy chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Cậu còn chưa thể hoàn toàn cảm nhận được năng lượng đang chạy trong cơ thể hiện tại là dạng gì. Trước phải tìm cách sử dụng được nó đã.
Lệ Dương có vẻ đã hiểu được tình hình, tiếp tục nói:
- Tôi biết sẽ không cản được cậu đến kia. Hắc Trạch hôm nay áng chừng còn chưa thể đến. Tôi còn tập hợp thêm một số người nữa. Cậu nghỉ thêm mấy ngày đi, khi nào họ đến đủ, chúng ta xuất phát.
Tiểu Niệm Hy lần nữa gật đầu đồng ý, theo lực đỡ của Nhã Phi xuống giường.
Lệ Dương bấy giờ mới đảo mắt về phía Lam Vũ, ra hiệu cho hắn cùng cô ra ngoài, chỉ để Nhã Phi ở lại đó chăm sóc người. Có Mộc Tinh Linh là quá đủ, cô cũng không cần lo lắng cậu có chuyện gì.
Lam Vũ buộc phải ra ngoài, đôi mắt chưa từng dứt sự lo lắng. Hắn nắm chặt bàn tay, giọng cũng đã áp chế mấy phần:
- Làm thế nào mới có thể hồi phục mắt cho cậu ấy?
Lệ Dương đảo mắt qua, nhẹ lắc đầu:
- Không có cách nào cả. Cậu tốt nhất cũng đừng hỏi nữa. Nếu cậu thực sự lo lắng cho cậu ấy, vậy thì trại huấn luyện này bảo vệ cậu ấy cho tốt đi.
Lam Vũ nổi cáu, không chút kiêng nể xách cổ áo người đối diện lên gắt:
- Không có? Cô biết là không có cách nào hồi phục lại được, vậy mà cô cũng dám làm?
Lệ Dương nhìn thẳng vào mắt đối phương, không chút do dự đáp:
- Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy, tôi cũng rõ hơn ai hết mình làm đúng hay sai. Có những chuyện cậu đừng nên hỏi, cũng đừng nói gì cả. Cậu chỉ cần tin tưởng vào quyết định của cậu ấy thôi. Thân thế của Hoàng Niệm Hy không phải ai cũng biết, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, chính là nguyên do khiến cả tôi, cậu và Hắc Trạch muốn bảo vệ cậu ấy đều giống nhau.
Lam Vũ mạnh cắn răng, buông tay bỏ đi. Cô ấy nói không sai, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy ức chế. Chỉ là nhìn Tiểu Niệm Hy thành cái dạng kia khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn không phải không đoán được chuyện cậu ấy sau khi biết chuyện sẽ làm liều. Hắn chỉ không ngờ sẽ đến đường này thôi.
Lệ Dương đứng đó mắt đã tối hẳn đi. Cô đưa tay lên, nơi đó chỉ nhấp nháy hình thành một quang cầu rồi vỡ tan như bóng nước. Cô hơi nhìn lại cửa phòng, sau đó yên lặng rời đi. Cô cũng đã tận lực rồi. Những cái khác đành nhờ Mộc Tinh Linh lo liệu.
Trong phòng, Tiểu Niệm Hy yên lặng hồi lâu cũng ngồi dậy. Cậu có thể nghe được rất rõ bên ngoài có chuyện gì, cậu chỉ không quan tâm mà thôi. Cậu tháo băng mắt xuống, vẫn là đôi đồng tử bạch sắc vô hồn đó, vẫn là một màu đen đặc, cậu lại có thể nhìn thấy người khác ở dạng năng lượng. Hơn nữa phạm vi rất rộng, bán kính chừng trên dưới 50 mét, không có vật cản hay rào chắn gì cả.
Cậu nhìn xuống Lộ Phi, đưa tay chạm tới trán nó một chút nhẹ thở ra một hơi, sau đó búng mạnh vào trán nó một cái thật đau.
Lộ Phi đang nằm kia giật thót tỉnh dậy, hai tay ôm đầu uất ức vô cùng. Nó bay lên trước mặt Tiểu Niệm Hy, cái miệng nhỏ chu lên nhổ phì phì:
- Cậu cho người ta ngủ thêm chút nữa sẽ chết sao?
Tiểu Niệm Hy bật cười:
- Đúng vậy. Cậu mà ngủ thêm nữa là có án mạng đấy.
Lộ Phi chẳng thèm để ý câu nói kia, chỉ hướng Nhã Phi dặn dò:
- Bé con, em tuyệt đối đừng có học theo cậu ấy. Chỉ làm bậy là giỏi. Em cũng không cần lo lắng đâu. Cậu ấy không sao. Sau này theo sau giúp cậu ấy là được.
Nhã Phi còn không thèm phản đối chút nào, vâng một tiếng lại đỡ người nằm xuống, cố ý lớn tiếng dặn dò:
- Anh nằm xuống đi, chị ấy nói phải chờ mấy ngày, anh cũng đừng gấp gáp, khi nào mọi người tập hợp đủ, chúng ta sẽ xuất phát thôi.
Bên ngoài cửa sổ, một bóng đen vụt qua rất nhanh đã biến mất. Trong phòng, Lộ Phi hung ác nhìn đến cái bóng kia, cơ hồ còn để lộ chút sát khí. Dám động tới Tiểu Niệm Hy, nó sẽ cho chúng có đi chứ không có về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro