Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Dã ngoại (2)

Tiểu Niệm Hy hơi đảo mắt qua, lộ rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt. Tất nhiên, điều này đồng nghĩa với câu trả lời của cậu là không tin.

Lệ Dương đoán được điều này, chỉ nhàn nhạt nói tiếp:

- Lam Vũ nói cậu ở phía đông Đế đô, nơi đó rất an toàn. Cậu không tin cũng là chuyện bình thường thôi. Có điều, chuyện ác ma có tồn tại là hoàn toàn có thật.

- Tôi có từng đọc qua một ít sách ghi chép, vùng biên giới Hạo Nguyệt đế quốc có một kết giới lớn, là địa phận ngăn cách của nhân giới và ma giới. Bằng một cách nào đó, ma tộc và tam đại đế quốc đã ký hiệp ước không xâm phạm cách đây hơn 20 năm. Từ đó trở về sau, hầu như không một ai được phép đề cập đến chuyện này nữa.

- Trùng hợp, nơi này lại rất gần vùng ven của kết giới kia. Bởi vậy, rất có thể chuyện lạ xảy ra hai ngày nay sẽ không tránh khỏi liên quan đến sự kiện này.

Tiểu Niệm Hy có vẻ vẫn không tin, nghiêng đầu hỏi:

- Làm sao cậu biết được chuyện này?

Lệ Dương không chút dấu diếm đáp lời:

- Bởi vì tôi có thể nhìn thấy.

Ngay sau đó, đôi mắt của Lệ Dương phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Cô hơi chớp mắt, ánh sáng kia cũng lập tức vụt tắt.

Tiểu Niệm Hy rùng mình, vô thức lùi lại một chút. Uy áp này khiến cậu có hơi khó thở. Tuy cậu không rõ nó là thứ gì, nhưng cảm giác uy hiếp thần kinh kia tuyệt đối không phải là giả.

Lệ Dương với tay, nắm chắc lấy tay Tiểu Niệm Hy, lần nữa khẳng định:

- Tin tôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu an toàn.

Tiểu Niệm Hy nuốt nước miếng, miễn cưỡng gật đầu. Thực ra cậu không hề sợ bản thân sẽ có chuyện gì. Cậu tin tưởng Lộ Phi có thể bảo vệ tốt cho cậu được. Dù sao nó đã làm việc đó suốt 10 năm qua rất tốt rồi. Cậu chỉ không hiểu vì cái gì Lệ Dương lại làm thế thôi.

Khi giáo viên hướng dẫn quay lại, Tiểu Niệm Hy mới dám ngả lưng. Lệ Dương không chút do dự nằm bên cạnh, tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay Tiểu Niệm Hy không buông. Phía bên kia, Hắc Trạch cảm nhận được chút hơi ấm cũng bám đến, an ổn ngủ tới sáng.

Kỳ dã ngoại sáng ngày thứ ba, mọi chuyện có vẻ yên ổn hơn nhiều. Không hề có vẻ ồn ào như ngày hôm qua. Đám nhỏ cũng đã quen dần với việc sẽ tập chung để nhận nhiệm vụ mới.

Tiểu Niệm Hy một vòng đảo mắt, đã chết 8 đứa rồi. Chỉ sau có 2 ngày, vậy mà chết đến 8 đứa. Chỉ e nếu không cẩn thận khi trở về, toàn bộ sẽ chỉ đều là xác sống không hơn.

Có điều vẫn có thứ khiến Tiểu Niệm Hy cảm thấy kỳ quái. Khi đăng ký đơn  tham gia lớp dã ngoại này, tiêu chuẩn chọn không hề thấp. Nếu như chỉ để giết chúng, vậy thì cần gì phải làm đến mức này?

Sau đó, cậu dường như đã chợt hiểu ra. Trường hợp minh họa rõ ràng nhất là Lam Vũ. Cậu ta là điển hình của dạng con ông cháu cha. Nếu cậu nhớ không nhầm, ba của Lam Vũ chính là người trực tiếp phụ trách ngoại giao của Đế đô. Theo trên hồ sơ của Hắc Trạch có ghi, anh trai của nhóc cũng là thương nhân lớn nhất nhì phía tây thành. Lệ Dương tuy không có gia cảnh tốt, nhưng bản thân cô chính là một trong số thiếu niên được học viện lớn nhất Đế đô tiến cử. Còn cậu, Hoàng Niệm Hy, con trai của Hoàng Mộc Ngân, có thể coi như đại thiếu gia của y sư giỏi nhất Đế đô. Với tầm ảnh hưởng này, chỉ e có kẻ đang nhắm tới bối cảnh phía sau của đám nhỏ. Có lẽ gia đình của chúng có nằm mơ cũng không ngờ tới điểm này. Chỉ một lớp học dã ngoại 7 ngày lại biến đám nhỏ thành thứ để thao túng.

Nhiệm vụ của ngày thứ ba: tìm ra một giống thực vật có dạng cỏ màu lam bạc, trên lá có thêm đường gân hoàng kim.

Tiểu Niệm Hy lần này thực sự căng thẳng. Cậu biết thứ đó là cái gì. Đừng cho rằng cậu là đứa nhỏ mới ngần ấy tuổi thì kiến thức sẽ hạn hẹp. Ba của cậu là y sư, thứ của nhà cậu không thiếu nhất chính là y tịch cùng với sách viết về thảo mộc.

Thứ được miêu tả kia được gọi là Dạ lam thảo, là một loại cỏ mà nếu không biết cách hái có thể gây chết người. Đó là chưa kể đến thứ đó vốn chỉ mọc tại những nơi có tử khí cực mạnh, hay nơi dễ hiểu hơn, thì nơi có thể xuất hiện thứ cỏ này nếu không phải bãi tha ma, thì cũng là nơi tùy ý đào một xẻng sẽ gặp hài cốt.

Lệ Dương xem ra cũng có thể đoán được việc này, chỉ hướng cả đám nói:

- Thực ra thứ này hơi khó tìm. Chỗ này tôi cũng đã từng tới vài lần rồi, chưa từng gặp giống cây kia. Nếu cứ đi cùng nhau sợ là có tìm vài ngày cũng không thấy. Chúng ta chia nhau ra tìm đi.

Đám nhỏ hơi quay sang nhìn nhau, sau đó cũng gật đầu. Sau khi đứa nhỏ tưởng như đã chết kia có thể sống lại, bọn chúng đã hoàn toàn bỏ mấy câu chuyện kinh dị kia ra sau ót. Hơn nữa lần này chúng còn đi chung với nhau, cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau một hồi bàn bạc, bọn họ liền quyết định chia thành 4 nhóm, đến bốn hướng khác nhau trong phạm vi cho phép tìm kiếm.

Lam Vũ ban đầu còn không chịu tách khỏi Tiểu Niệm Hy, thật không ngờ Lệ Dương chỉ lườm một cái, thiếu niên kia đã co rúm nghe lời.

Lệ Dương có lẽ chưa từng tỏ ra thái độ dịu dàng đến thế, hơi chạm tới đầu Hắc Trạch nói:

- Nhóc, em đi cùng Hy ca ca của em đi. Hai anh em nhớ cẩn thận chút.

Hắc Trạch không hiểu cũng gật đầu, ngoan ngoãn bám theo tay Tiểu Niệm Hy đi theo hướng được chỉ từ trước.

Cơ bản mà nói, Lệ Dương chắc chắn sẽ không dễ gì mà rời khỏi Tiểu Niệm Hy. Cô biết quá rõ cái thứ được gọi là Dạ lam thảo kia. Đừng nói là nhiệm vụ ngoại khoá, cho dù có là gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không vì đó mà để Tiểu Niệm Hy đi vào nguy hiểm.

Cũng bởi vậy, Tiểu Niệm Hy cùng Hắc Trạch chỉ đi không bao lâu đã có thể chạm mặt với Lam Vũ và Lệ Dương ở đường đối diện rồi.

Tiểu Niệm Hy làm ra vẻ bất ngờ, cũng có chút khó hiểu. Lệ Dương lại chỉ nói:

- Trùng hợp thôi. Nếu đã gặp rồi, vậy thì đi cùng nhau đi.

Tiểu Niệm Hy không phản bác. Cậu sẽ không nói chuyện Lộ Phi đã sớm dùng linh thức do thám phạm vi bán kính trăm mét quanh đó rồi. Cậu cũng biết với thái độ của Lệ Dương, chuyện để cậu không đi cùng cô là không thể. Chẳng qua vì cô đã nhìn đến Hắc Trạch không thích gần người khác, bởi vậy mới để cho bé con đi với cậu trước mà thôi.

Hắc Trạch đường này đi hình như không thoải mái, tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Cậu nhóc hơi kéo tay người bên cạnh, nhỏ tiếng nói:

- Hy ca ca, em khó chịu quá.

Tiểu Niệm Hy bấy giờ mới nhìn xuống, sắc mặt bé con đã trắng lắm rồi. Sáng giờ hai anh em luôn đi cạnh nhau chưa từng rời một bước, nhóc bị như vậy là từ khi nào?

Lệ Dương nheo mắt, nói Hắc Trạch ngồi xuống một chỗ gần đó, không chút do dự đem quần dài của cậu nhóc xé toạc.

Hắc Trạch hoảng sợ lui lại, hai tay bám chặt lấy tay Tiểu Niệm Hy, mặt càng lúc càng trắng. Cậu hơi thu chân, giọng đã không còn liền mạch:

- Chị... Chị... muốn... làm gì?

Lệ Dương biết mình đã quá tay, vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc chấn an:

- Đừng sợ. Chị chỉ muốn xem em có bị côn trùng cắn hay không thôi. Dù nói là nhân tạo, nhưng chúng ta còn ở trong rừng. Sẽ không tránh được mấy vật nhỏ có độc.

Hắc Trạch còn muốn né tránh, Tiểu Niệm Hy liền ôm luôn cậu nhóc trong lòng vỗ về:

- Ngoan, nghe lời cô ấy đi. Còn nếu không muốn, Hy ca ca cõng em.

Hắc Trạch bấy giờ mới chịu nghe lời, lần nữa duỗi chân ra. Quả nhiên, cổ chân cậu đã có vài vết chích đỏ.

Lệ Dương cẩn thận nhìn qua, rút trong ba lô hai cây kim nhỏ chích xuống. Động tác nhẹ tới còn hầu như không để lại cảm giác gì. Sau khi lấy được ba cái nọc nhỏ như đầu tăm, cô mới cẩn thận băng lại cổ chân cho Hắc Trạch, còn đưa thêm cho cậu một thanh kẹo đường, động viên:

- Giỏi lắm. Đã không sao rồi.

Sau đó lại hướng Tiểu Niệm Hy mà nói:

- Thằng bé tạm thời không đi bộ được. Chúng ta thay phiên cõng em đi một đoạn nhé.

Tiểu Niệm Hy không sao cả gật đầu, kéo tay cậu nhóc khoác lên vai cõng đi. Cậu cũng nhìn được ra mấy vết chích đỏ kia. Hắc Trạch mang giày cổ thấp, để lộ cổ chân ra ngoài. Nơi này cỏ lại cao, là nơi cư trú của đám bọ cạp đất. Tuy nói giống này không độc, nhưng không khí quanh đây không giống những chỗ khác, chẳng có gì chắc chắn sẽ không có di chứng về sau cả.

Hắc Trạch có chút ngượng ngùng, hai tay ôm cổ Tiểu Niệm Hy, ghé sát tai cậu hỏi:

- Hy ca ca, em nặng lắm phải không? Em xin lỗi.

Tiểu Niệm Hy bật cười, hơi xốc bé con lên để cậu nhóc nằm hẳn trên vai cậu đáp:

- Không nặng. Đã gọi anh một tiếng ca ca, vậy thì anh chính là anh trai em. Không sao đâu. Chúng ta sớm tìm ra cái kia về trại thôi.

Đường này được Lệ Dương mở lối, đi đến cực kỳ thuận lợi. Tuy chưa tìm được giống cây kia, nhưng đúng là không gặp chút nguy hiểm nào. Lam Vũ và Tiểu Niệm Hy thay phiên nhau cõng Hắc Trạch đến lần thứ 3, bốn người bọn họ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi rừng cây như mê cung, đến một thác nước lớn.

Lam Vũ giống như bắt được vàng, lập tức chạy đến thác nước bên kia. Đi lòng vòng hơn nửa ngày, hắn đã mệt lắm rồi. Có nước, coi như đã có đường sống.

Tiểu Niệm Hy từ tốn hơn nhiều. Thứ cậu có thể nhìn thấy không phải ai cũng thấy được. Thác nước này nhìn như rất sạch sẽ, kỳ thực bên dưới có thứ khiến cậu hơi rùng mình. Không hẳn là không thể uống nước ở đây, chỉ là nhìn thấy cái kia khiến cậu hơi lợm cổ họng thôi.

Hắc Trạch xem ra đã khá hơn nhiều, đòi trèo xuống đi bộ. Tuy vậy, cậu nhóc vẫn bám theo Tiểu Niệm Hy không rời, không hề có ý định đến chỗ kia. Tiểu Niệm Hy tùy ý hỏi:

- Bé con, em sao thế? Qua đó ngân chân, có thể giúp máu lưu thông tốt hơn đấy.

Hắc Trạch lắc đầu, thành thật đáp:

- Em sợ nước. Anh trai em nói hồi nhỏ em suýt chết đuối rất nhiều lần, bởi vậy không muốn em đến gần sông hồ. Em cũng không thích mấy chỗ đó.

Tiểu Niệm Hy không sao cả nhẹ nhàng gật đầu, nói bé con ngồi lên phiến đá cao bên cạnh, tranh thủ giúp cậu nhóc bấm huyệt chân. Nói gì thì nói, cậu cũng là con trai của y sư giỏi nhất Đế đô, nếu một chút y lý cũng không biết thì mất mặt ba lắm.

Lệ Dương không phản đối, chỉ nhân lúc 3 tên con trai đang nghỉ ngơi mà đi dọc theo bờ thác như tìm kiếm thứ gì.

Một tiếng vút xé gió vụt qua khiến Tiểu Niệm Hy rùng mình. Cậu vô thức đè Hắc Trạch nằm xuống, ôm gọn bảo vệ cậu nhóc trong lòng. Đến khi một tiếng phập lạnh ngắt ngay bên cạnh, cậu mới nhận ra đó là bốn lưỡi phi đao.

Lộ Phi cảm nhận được điềm không ổn, dùng linh thức mà nói:

- Chạy đi Tiểu Niệm Hy, chỗ này đã phạm phải lãnh địa bên ngoài của Đại Quận Vương rồi.

Tiểu Niệm Hy chưa từng nghe qua danh tự này, nhưng thứ khiến Lộ Phi đề phòng tuyệt sẽ chẳng phải vật phàm. Cậu cẩn thận kéo tay Hắc Trạch cõng lên vai, hướng Lam Vũ còn chưa hoàn hồn bên kia hét lớn:

- Lam Vũ, phía bên này.

Lam Vũ bấy giờ mới giật nảy, bỏ cả giày bên bờ thác một đường chạy theo. Phải được một khúc khá xa, hắn mới kịp phản ứng hoảng hốt nói:

- Còn Lệ Dương đâu? Cô ấy hình như còn chưa có quay lại.

Tiểu Niệm Hy dứt khoát không quay đầu, vô cùng chắc chắn nói:

- Tin tưởng cô ấy. Cô ấy nhất định không sao. Trước hết phải chạy khỏi chỗ này đã.

Lam Vũ tuyệt không nói thêm câu nào, chạy đến bạt mạng.

Bên cạnh lại vụt qua một đạo phi đao, Tiểu Niệm Hy lập tức căng thẳng. Lẽ ra phải chạy khá xa rồi mới đúng. Chúng vậy mà còn đuổi theo?

Phía sau liên tục ném đến thêm chục đạo phi đao khác, Tiểu Niệm Hy mới dừng lại. Hết đường chạy rồi. Đám người này rốt cuộc muốn gì?

Lam Vũ nhát như thỏ đế, lập tức núp sau Tiểu Niệm Hy, mặc cậu đứng đối đầu với hơn chục người đang dần tiến đến.

Tiểu Niệm Hy ban đầu còn có chút căng thẳng, không ngờ người dẫn đầu kia lại nhìn cậu hơi cau mày, sau đó tháo mặt nạ xuống cúi đầu hành lễ, kính cẩn gọi:

- Đại nhân, ngài trở lại rồi?

Tiểu Niệm Hy hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu có thể chắc chắn cậu không hề quen người này. Nhưng người đó lại hướng cậu hành lễ, đây là ý gì?

Người kia hồi lâu không thấy đáp lại, cả gan nhìn lên một chút, giọng còn mang chút nghi ngờ:

- Niệm Hy đại nhân, ngài không nhớ ta sao? Ta là Đoạn Niệm. Chính là đứa nhỏ được người nhặt về năm đó ở dưới chân Ma Đế Điện.

Tiểu Niệm Hy cau mày. Đoạn Niệm? Cậu không hề có chút ấn tượng nào với cái tên này. Còn có Ma Đế Điện, đó là chỗ nào?

Một cảm giác lạnh ngắt lao tới khiến Đoạn Niệm không tự chủ lui lại vài bước. Đến khi nhìn rõ bóng thiếu nữ tay còn cầm đoản kiếm kia, hơn chục bóng đen lập tức tản hết không còn chút tăm hơi.

Lệ Dương hừ lạnh, đôi mắt vẫn còn đầy sát ý lạnh ngắt. Cô hơi vẩy tay, thanh đoản kiếm lập tức biến mất, ngay cả sát ý hồi nãy cũng không còn lại chút nào. Cô lại gần phía Tiểu Niệm Hy, nhận ra một chút tránh né cũng không hề lạ, chỉ hỏi:

- Cậu có bị thương không?

Tiểu Niệm Hy lắc đầu, sau đó đặt Hắc Trạch xuống, chủ động tiến về phía cô gái kia nâng tay cô lên, giọng chỉ có ân cần:

- Là con gái đừng quá cậy mạnh. Chảy máu rồi. Có đau không?

Lệ Dương nhẹ lắc đầu, nhìn xuống miếng băng vừa được Tiểu Niệm Hy dán lên, trong lòng dường như có chút ấm áp, đôi mắt cũng mông lung vài phần.

Tiểu Niệm Hy không tiện hỏi, chỉ quay lại chỗ Hắc Trạch cõng cậu nhóc lên, cùng nhau trở về trại. Chỗ này hình như cách hơi xa rồi. Trở về trước khi trời tối sẽ an toàn hơn. Nhiệm vụ không hoàn thành cũng không sao. Chỉ là sếp hạng cơ bản, không cần quá để tâm.

Nhóm Tiểu Niệm Hy xem ra đã trở về cuối cùng. Nhìn vào 48 đứa nhỏ ban đầu, Tiểu Niệm Hy cũng âm trầm hẳn. 22 đứa, trong đó không may lại có 4 đứa trong nhóm cậu. Tốc độ này quá nhanh rồi. Xem ra nếu không tìm đường trốn về trước, e là mạng xuất bọn họ cũng bị đe doạ

Đêm thứ 3, Tiểu Niệm Hy bị ép trở lại trại ngủ. Lệ Dương vốn ở trại khác lại mò qua nằm bên cạnh không chịu đi.

Mấy ngày nay Tiểu Niệm Hy đã không còn lạ thái độ này nữa. Mặc cho cô một bên nắm lấy tay cậu mà an ổn ngủ.

Chắc chắn đám nhỏ đã ngủ say, Tiểu Niệm Hy mới có chút thời gian riêng, lôi Mộc Tinh Linh trong túi áo ra xem thử. Từ khi cậu mang nó theo, nó vẫn luôn ngủ say. Tuy hôm nay có vẻ khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa hề tỉnh lại. Ánh sáng quanh nó khá yếu ớt, chỉ sợ sẽ là hồi quang phản chiếu, không sống được bao lâu.

- Có hơi yếu chút, nhưng nó chưa chết đâu.

Tiểu Niệm Hy giật thót, chỉ xem chút đã a lên một tiếng. Lệ Dương từ khi nào đã tỉnh rồi, còn ngó đầu qua nhìn vật nhỏ ngủ yên ở kia. Cậu hơi vuốt ngực hoàn hồn, vờ hỏi:

- Cậu cũng thấy được thứ này à? 

Lệ Dương gật đầu, đáp:

- Không chỉ có Mộc Tinh Linh này, hầu hết tinh linh tôi đều có thể nhìn thấy. Cậu may mắn lắm đấy. Mộc tinh linh mang hình dáng hồ điệp này rất khó tìm. Tuy năng lượng của nó không mạnh, nhưng linh tính có thể xếp hàng đầu. Cậu tìm thấy ở đâu thế?

Tiểu Niệm Hy biết dấu không được, chỉ nói:

- Tối qua lúc tôi đi vệ sinh tìm được. Nhưng khi đó nó đã yếu lắm rồi, chỉ tùy tiện mang theo thôi. Dù sao để nó ở đó cũng không an toàn.

Lệ Dương xem như đã hiểu, sau đó đột nhiên có chút ranh mãnh đảo mắt qua, ghé sát mặt cậu mà nói:

- Thứ này dù sao cậu cũng không biết dùng, không bằng cho tôi đi.

Tiểu Niệm Hy hả một tiếng, nhìn đến gương mặt cô nhóc kia càng lúc càng sát mặt mình căng thẳng mấy phần. Bà cô này bình thường không phải như cục nước đá sao? Tự nhiên lại nhiệt tình thế.

Lê Dương bật cười, lần nữa nằm xuống bên cạnh Tiểu Niệm Hy, bỏ lại một câu đùa thôi liền tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.

Tiểu Niệm Hy nhẹ thở phào, lần nữa đem mộc tinh linh kia dấu trong bọc áo. Cậu còn lo lắng chuyện khác kia. Cô ấy nhìn thấy Mộc Tinh Linh, không biết đã nhìn thấy Lộ Phi hay chưa. Khả năng cao là còn chưa thấy. Hoặc có thấy, hẳn là kỹ năng ngụy trang rất tốt, bởi vì cô ấy thậm chí còn không tỏ ra bất cứ thái độ nào cả.

Gần 4 giờ sáng, Tiểu Niệm Hy không thể nằm thêm nữa, cẩn thận mặc thêm áo khoác ra ngoài. Ở trong cái môi trường mà mỗi ngày có tới 7 8 người chết thế này, cậu thực sự không thể yên tâm kê cao gối mà ngủ được. Cái cậu không thể ngờ chính là cậu chỉ vừa mới ra khỏi trại, một bóng đen đã vụt lao tới đem cậu đi.

Đại loại đã cách khá xa nơi cắm trại, kẻ kia mới đặt cậu xuống, cung kính quỳ một chân xuống hành lễ:

- Đại nhân, thực sự xin lỗi người. Ta chỉ là có chuyện cần xác nhận nên mới vọng động. Mong đại nhân trách tội.

Tiểu Niệm Hy hơi cau mày. Đây chính là người cậu gặp hồi sáng. Hắn tự nhận tên Đoạn Niệm thì phải. 

Đoạn Niệm không dám đứng dậy, thấy rõ được thái độ không vừa lòng của người trước mặt có phần lạnh xương sống. Một hồi, hắn cũng cả gan lên tiếng:

- Đại nhân, bọn thuộc hạ đã tìm người suốt 20 năm qua. Rốt cuộc sau khi rời khỏi Ma Đế Điện, người đã đi đâu?

Tiểu Niệm Hy cau mày càng sâu, đây là trường hợp gì? Nhưng nghĩ lại, sẽ không có lý do chúng đột nhiên nhận cậu là chủ nhân. Vậy thì chỉ còn một trường hợp khác, chính là cậu rất giống chủ nhân của họ, không chỉ về hình dáng, mà còn cả về tên họ. Đến hiện tại, người cậu có thể nhận thức có những đặc điểm này cũng chỉ có một. Chính là anh trai của mẹ cậu, người mà chính cả mẹ cậu cũng nhận lầm với cậu không biết bao nhiêu lần.

Đoạn Niệm không nhận được câu trả lời có phần nghi hoặc. Hắn không tin hắn có thể nhận nhầm người. Khí tức của Niệm Hy đại nhân cho dù có đánh chết hắn cũng nhận ra được. Người này tuyệt đối là chủ nhân của hắn, nhưng tại sao người lại không trả lời, hắn nhất thời vẫn chưa thể hiểu được.

Tiểu Niệm Hy lấy lại thái độ lạnh nhạt, giọng cũng trầm hơn mấy phần:

- Có những chuyện tốt nhất đừng nên hỏi. Đi đi, nói với bọn chúng khi thời điểm đến, ta sẽ tự trở về.

Đoạn Niệm nhận ra được đôi chút uy hiếp lần nữa cúi đầu, hắn cẩn thận nâng đến cho Tiểu Niệm Hy một cái hộp nhỏ. Bên trong đó là một chiếc vòng tay bằng bạc hình dáng có phần bình thường, thứ đáng chú ý nhất cũng chỉ có viên đá mắt mèo màu đen sậm kia.

- Đại nhân, đoạt hồn của người, cũng nên quay về với chủ nhân của nó rồi.

Tiểu Niệm Hy đưa tay trái lên, để kẻ kia cung kính đeo vật nhỏ lên tay mình. Xong việc, cậu hơi vẩy tay đuổi người, gương mặt lạnh ngắt lấy lại vẻ khó hiểu. Cậu nhìn lại cổ tay mình, có vẻ nghi hoặc:

- Cậu chắc chắn thứ này không ảnh hưởng gì chứ?

Lộ Phi chắc chắn gật đầu, bay đến điểm cổ tay kia chạm tới chiếc vòng bạc. Thứ kia lập tức giống như tàng hình, hoàn toàn mất dạng.

- Không sao đâu, nó còn có tác dụng phòng thân rất tốt đấy. Hơn nữa thứ này cũng không có phản ứng xấu với cậu nên đừng lo. Chỉ là nếu chưa đến đường cùng, đừng đem nó sử dụng, sẽ dẫn đến nhiều thứ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro