Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Lộ Phi

Tiểu Niệm Hy đường này không hề phản kháng. Cậu biết người đó là ai, cũng biết người đó muốn đưa mình đến chỗ nào. 

Hai năm trước, người này đã từng cứu mạng cậu một lần. Ông ta nói nhìn trúng tư chất của cậu, muốn nhận cậu làm đệ tử. Cậu ban đầu còn không đồng ý, sau khi nhìn thấy bản lĩnh của người mới không từ chối nữa. Cậu còn chưa từng nhìn thấy một người có thể lập tức gọi mưa lúc trời nắng, đem một cây đại thụ lớn 3 4 người ôm lập tức héo rụi, thậm chí chỉ một cái búng tay cũng có thể khiến chim muông bay tới. Càng thần kì hơn chính là ông ấy có thể bay. Không phải dựa vào công cụ phi hành, mà là thực sự có thể bay.

Vị sư phụ kia mang Tiểu Niệm Hy đến một căn nhà cũ, buông cậu nhóc xuống, ánh mắt có vẻ không mấy dễ chịu đảo qua, giọng hơi rè rè hỏi:

- Giao động năng lương bất ổn như vậy, rốt cuộc đã gặp ai?

Tiểu Niệm Hy cười tươi, không chút sợ hãi đáp:

- Con cũng không rõ người đó là ai, con chỉ biết hắn vào phòng con, mang đi một thứ đồ trong tủ đồ của con thôi.

Vị sư phụ kia càng nghi hoặc:

- Đứa nhỏ kia là do ngươi giết?

Tiểu Niệm Hy thoáng cái lạnh như băng, lắc đầu:

- Không phải con. Con chỉ không hiểu vì sao xác của cô ta lại ở trong tủ đồ của con thôi. Con chưa từng gây thù với kẻ nào, hẳn sẽ chẳng có chuyện có kẻ giá họa mới đúng.

Vị sư phụ kia hừ một tiếng, thái độ lạnh đến phát rét:

- Nhóc con, ngươi không hiểu đâu. Trên thế giới này, không phải chỉ có gây thù mới bị giá họa. Luôn có những kẻ nhăm nhe khiến ngươi nhúng chàm. Vì lý do này hay lý do khác, ngươi sẽ trở thành cái gai trong mắt bọn chúng thôi.

Tiểu Niệm Hy quay đầu, đôi mắt đen sáng bình thường đã đổi sắc, trở thành mắt mèo tinh anh, giọng còn mang theo mấy phần châm biếm:

- Bởi vì con người đều quá ích kỷ, khi họ bất chấp tất cả để nghĩ đến bản thân, họ đều không có lỗi. Đúng chứ ạ?

Vị sư phụ không nói thêm nữa, phẩy áo ngồi xuống ghế.

Tiểu Niệm Hy biết ý châm cho hắn một ly trà, ngồi xuống phía đối diện kẻ kia, thái độ không hề giống với sư đồ đang nói chuyện. Có chăng, hẳn là giống hai kẻ ngang hàng đang ngồi bàn về một vấn đề nào đó mà cả 2 bên đều có lợi.

Kẻ kia đã quá quen với cảnh này, không ngại đi thẳng vào vấn đề:

- Ta đã kiểm tra qua cơ thể của ngươi. Cơ thể này quá yếu ớt, ngươi không thể vận động quá mạnh được. Nếu không tăng cường rèn luyện áp lực, sau này ngươi đừng hòng thực hiện được những chuyện kia.

Tiểu Niệm Hy còn chẳng lạ, giơ cổ tay vẫn con một vòng tròn sáng lấp lóe đáp:

- Sự phụ, người còn cho con thứ này, sao phải lo lắng về vấn đề đó chứ? Thời gian này con không thể ra ngoài. Chờ mọi chuyện lắng xuống, con sẽ theo người. 

Vị sư phụ lần nữa hừ lạnh. Ấn chú kia là thứ gì hắn là người biết rõ nhất. Chẳng qua chỉ là một dạng ký sinh ban năng lượng mà thôi. Mỗi lần Tiểu Niệm Hy sử dụng năng lượng này, thứ kia sẽ ăn sâu thêm một chút. Đến khi nó hoàn toàn khống chế được đứa nhỏ, nó sẽ chính là chủ thể. Đứa nhỏ này thực quá ngây thơ, cho rằng trên đời này có thứ miễn phí tốt đến thế.

Tiểu Niệm Hy hơi rũ mắt, gương mặt lần nữa trở lại vẻ ngây thơ của thiếu niên mười mấy tuổi. Cậu hơi níu tay tên kia, cười hì hì như bao lần muốn làm nũng đòi quà. Tên kia có vẻ mềm lòng, vò đầu nhóc con một cái, nói:

- Được rồi nhóc, ta có thể cho ngươi một ấn chú khác mạnh hơn, có thể cường hóa cơ thể rất tốt, nhưng ta muốn có một bình máu của ba ngươi, ngươi làm được phải không?

Tiểu Niệm Hy gật đầu, nhận lấy cái bình không lớn hơn hai ngón tay bao nhiêu vui vẻ cất đi. 

Vị sư phụ xem ra đã xong việc, phẩy tay một cái liền đưa Tiểu Niệm Hy về lại phòng, bản thân ngồi lại đó còn đầy toan tính.

Tiểu Niệm Hy nằm trên giường, tiếp tục cầm cuốn truyện tranh ưa thích nghiềm ngẫm, đôi môi lại câu lên một độ cong nhàn nhạt. Muốn tìm cậu lấy máu của ba cậu, hắn là người thứ 10 rồi. Chỉ là hắn không giống những tên lần trước, cũng là kẻ có thể kiềm chế dục vọng lâu nhất. Chín kẻ phía trước đều không trụ được quá 2 tháng, tên này lại bám theo cậu đến 2 năm, xem ra tâm tính rất tốt.

Bên cạnh cậu, Lộ Phi từ khi nào đã xuất hiện, hai bàn tay nhỏ hơi cào lên cổ tay cậu bóc ra cái thứ được gọi là ấn chú kia ném xuống đất, chán ghét nói:

- Xấu như vậy cũng dám dán lên người cậu, ta không thích. Cái tên kia ta cũng không thích, hắn dạy được cho cậu cái gì mà dám lên mặt xưng sư phụ với cậu? Lộ Phi còn giỏi hơn hắn.

Tiểu Niệm Hy bật cười, vò cái đầu nhỏ một cái, nói:

- Đúng rồi, Lộ Phi giỏi nhất. Hắn ta sớm muộn gì cũng bỏ đi thôi. Cậu còn thứ kia không, cho hắn 1 bình đi.

Lộ Phi chu mỏ giận dỗi, có vẻ cực kỳ không thích đáp:

- Còn thì còn, nhưng cái đó chẳng qua chỉ là phụ thôi, phần lớn vẫn phải nhờ máu của cậu. Ta không thích mỗi lần bọn chúng đòi hỏi, cậu lại mang máu của mình cho chúng. Cậu còn đang tuổi lớn, cớ gì cứ tự chích máu chứ?

Tiểu Niệm Hy hơi câu môi, bỏ cuốn truyện sang một bên, hơi khều tay ôm bé con trong lòng, nhỏ tiếng nói:

- Như thế vẫn tốt hơn lấy máu của ba tôi không phải sao? Lộ Phi, tôi cảm thấy hình như có người đang cố ý hướng vào tôi. Nếu có một ngày tôi buộc phải rời khỏi đây, cậu có đồng ý theo tôi không?

Lộ Phi lập tức gật đầu, đôi mắt đỏ không chút hung ác nhìn đến thiếu niên kia, đáp lại vô cùng chắc chắn:

- Chân trời góc biển, Lộ Phi đều sẽ theo cậu. 

Tiểu Niệm Hy bật cười, gấp lại cuốn truyện tranh vùi mặt xuống gối. Cậu không biết thứ đã vào phòng mình mang cái xác kia đi là thứ gì, nhưng hình như đối với cậu có một chút thân thuộc. Cậu đã kiểm tra qua cái xác kia, dường như đứa nhỏ đã bị trúng một loại mị thuật nào đó, sau đó rút đi toàn bộ linh thức. Tuy đúng là chết rất nhẹ nhàng, nhưng nếu để ý kỹ bên trong khoang miệng nạn nhân, vẫn có thể nhận ra một thứ chất dịch nhầy nhụa hôi tanh kinh tởm.

Cậu thực sự không muốn nói ra chuyện bản thân có thể nhận ra những gì, nhìn thấy những gì, cũng như cảm nhận được những gì. Cậu còn nhớ rất rõ ngày Lộ Phi lần đầu xuất hiện, đó cũng là khi tân trí của cậu dần bị đảo lộn. Đôi mắt dị sắc kia có thể nhìn thấy đều là linh hồn, thứ mà cậu có thể chạm được đều là những thứ ô uế nhầy nhụa ghê tởm, thứ mà cậu cảm nhận được chỉ là một cảm giác lạnh ngắt, dần ăn sâu vào từng mao mạch máu. Nếu không phải còn có Lộ Phi, Tiểu Niệm Hy chỉ sợ đã chẳng bình tĩnh được đến thế. 

Một cảm giác đau nhói xẹt qua đại não khiến Tiểu Niệm Hy rùng mình. Cậu hơi cau mày, hai tay cũng vô thức nắm chặt.

Lộ Phi lập tức quay người, hai tay nhỏ áp lên đầu thiếu niên muốn kích thích. Không nghĩ đến bản thân nó còn chưa kịp làm gì cả, bên ngoài đã có người phá cửa lao vào.

Lộ Phi hoảng hốt núp đi, chỉ thấy mẹ của Tiểu Niệm Hy sắc mặt trắng bệch tiến tới, ôm chặt thiếu niên trong lòng hoảng hốt. Nó ở chung với Tiểu Niệm Hy gần 10 năm, cảnh này có lẽ cũng không phải quá lạ lẫm gì. Nếu nó nhớ không lầm, hôm nay hẳn là ngày mẹ Niệm Hy phát bệnh.

Nó không biết đó là bệnh gì, chỉ biết cứ một đoạn thời gian, cô ấy đều sẽ trở thành dạng này. Chỉ cần ôm con trai 1 lát, cô ấy liền có thể bình tĩnh trở lại, thậm chí còn chẳng nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Tiểu Niệm Hy cũng quá quen rồi, chỉ là chẳng bao giờ cậu ấy nói ra thôi.

Nó biết, bên cạnh ba mẹ của Tiểu Niệm Hy cũng có một hắc tinh linh giống nó. Chẳng qua hắc tinh linh kia đẳng cấp thấp hơn nó nhiều, bởi vậy mới chẳng nhận ra nó vẫn luôn ở bên cạnh Tiểu Niệm Hy bao nhiêu lâu. Hơn nữa tuy Hắc Tinh Linh kia khá mạnh, hắn ta lại rất ngốc. Từ khi nó ở canh Tiểu Niệm Hy đến nay, ngoài việc do thám và truyền lại một số cảm ứng tinh thần hắc tinh linh kia hầu như cũng không có tác dụng gì khác. Đổi lại là nó, đảm bảo mẹ Tiểu Niệm Hy đã chẳng giữ cái căn bệnh lạ này lâu đến vậy.

Tiểu Niệm Hy không phản kháng, ngược lại vỗ nhẹ lên lưng mẹ, đôi mắt đen huyền thoáng cái biến đổi, lộ ra kim sắc tinh anh, giọng trầm như là người khác vậy:

- Ổn rồi, không sao đâu, đều ổn cả rồi.

Mộc Miên quả nhiên có thể vì đó mà bình tĩnh lại. Khi sắc mặt của cô đã khá hơn nhiều, cô mới có vẻ bối rối buông con trai nhỏ, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nói:

- Bên ngoài mưa lớn, mẹ lo con không ngủ được qua xem thử.

Tiểu Niệm Hy cười tươi, đôi mắt đã sớm lấy lại sắc đen sáng lanh lợi. Cậu nắm tay người lớn, nửa thật nửa đùa nói:

- Có phải vì ba không có nhà, mẹ mới muốn qua đây với con không. Mẹ còn sợ sấm chớp hơn cả con nữa mà.

Mộc Miên biết bản thân đã có đường leo xuống, gõ đầu cậu nhóc 1 cái, yêu chiều mắng:

- Nhóc con, đủ lông đủ cánh rồi, nói lại cả mẹ phải không.

Tiểu Niệm Hy giữ bộ dáng cười hì hì, mở tủ lấy thêm một cái gối để xuống giường, vô cùng biết điều mà nịnh nọt:

- Nào có. Là Tiểu Niệm Hy tự muốn ngủ chung với mẹ. Mẹ ở lại đây luôn nhé.

Mộc Miên bật cười, yên lặng nằm xuống bên cạnh con trai không nói. Cô vẫn không thể quên ngày đó anh trai cô không quay về nữa. Mỗi lần mưa lớn, cô đều bất giác cảm thấy bất an, còn có cả sợ hãi vô cùng. Cô chỉ nhớ được mỗi lần cô có thể tỉnh táo đều là đang ở trong phòng con trai, cô chỉ có thể nói con trai hãy giữ bí mật này. Cô là muốn xóa đi toàn bộ dấu vết, cũng không nhắc đến bất cứ sự kiện nào liên quan đến anh trai cô trước mặt Tiểu Ngân.

Thủy Nguyệt từng nói là Niệm Hy lệnh cho cô ấy phải tẩy đi toàn bộ ký ức của Tiểu Ngân, vậy mà cái tên Niệm Hy kia, anh ấy vẫn chẳng thể quên được. Cô thực sự sợ đến một ngày nào đó Tiểu Ngân nhớ lại rồi, anh ấy sẽ lại bất chấp như ngày đó. Cho dù có nói cô ích kỷ đến đâu, đó hiện tại cũng là chồng của cô, là ba của con trai cô. Cô thực không mong người đó sẽ có bất cứ chuyện gì.

Tiểu Niệm Hy dường như đã nhận ra được. Cậu đã không còn là đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi nữa rồi. Sau ngần ấy năm, cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm lên tiếng hỏi:

- Mẹ... Con có thể hỏi một chuyện không?

Mộc Miên có vẻ né tránh, Tiểu Niệm Hy lại không vì đó mà dừng lại, tiếp tục hỏi:

- Mẹ... Bao nhiêu năm qua mẹ đã sợ hãi chuyện gì thế? Còn có, có phải con rất giống người đó không?

Câu này hỏi ra, Tiểu Niệm Hy chẳng qua chỉ đang đoán bậy. Cậu và ba giống nhau đến 7 8 phần, không có lý do khiến mẹ không tìm đến ba, lại chạy đến chỗ cậu trước cả. Cậu đoán, có lẽ mẹ cậu đang bị bệnh tâm lý. Hơn nữa người gây ra tâm bệnh này còn là người giống hệt cậu.

Mộc Miên có phần chột dạ, có lẽ chỉ vừa thoát khỏi xúc động lại bị nhắc tới, đôi mắt cô cũng phản chủ đỏ hồng. Cô ôm lấy con trai trong lòng, nhỏ tiếng nói:

- Bé con, khi nào tới thời điểm thích hợp, mẹ sẽ nói cho con mọi chuyện. Hiện tại còn quá sớm. Mẹ cũng không muốn ba con biết chuyện này. Ba con ngày trước đã đủ tổn thương lắm rồi, mẹ không muốn ba con phải nhớ lại chuyện kia nữa.

Tiểu Niệm Hy hơi cau mày, ai mà ngờ cậu vừa đoán lại trúng rồi. Cậu hơi rúc mặt xuống gối, lần nữa hỏi:

- Con có thể biết đó là ai không?

Mộc Miên trầm ngâm hồi lâu, sau cùng cũng quyết định trả lời:

- Anh ấy là anh trai của mẹ, là cậu của con. Tên của anh ấy cũng giống với tên con, Hoàng Niệm Hy.

Tiểu Niệm Hy không hỏi nữa, yên lặng như chìm vào giấc ngủ sâu. Có điều, cậu có thể cảm giác được cơ thể có phần biến đổi. Có thứ gì trong tâm trí như bóc từng tảng rơi xuống, để lộ một phong ấn kim sắc thật lớn. Bên trong đó, một đôi bàn tay xám xịt vươn ra, giống như muốn kéo bé con vào trong đó thế chỗ vậy.

Lộ Phi cảm ứng cực kỳ mạnh, thoáng cái đã lao qua xâm nhập thẳng vào linh thức của Tiểu Niệm Hy, đôi mắt hung ác trừng lớn nhìn vào phong ấn kia. Nó áp bàn tay nhỏ lên mặt phong ấn vặn ngược nửa vòng, bên trong lập tức phát ra tiếng cháy xèo xèo, đôi tay kia cũng không còn xuất hiện nữa.

Sáng hôm sau, Tiểu Niệm Hy tỉnh lại đã không thoải mái. Đầu cậu rất nặng, cũng đau vô cùng. Cơ thể có phần rã rời, cảm giác đầu cũng hơi nóng. Bên cạnh, ba cậu chỉ mới bật thiết bị đo thân nhiệt lên, khẽ nhíu mày. Gần 40 độ. Đã sốt cao quá rồi.

Đêm qua Tiểu Ngân có bệnh nhân ở phố bên cạnh. Mưa lớn như vậy, bệnh nhân lại đang trong cơn nguy kịch không thể về. Cậu đã sớm lo đến phát cáu. Quả nhiên sáng sớm trở về, Tiểu Niệm Hy đã nằm đó ly bì, sốt cao cộng thêm bị lạnh, có vẻ đã viêm họng.

Tiểu Ngân hơi chạm tay lên trán con trai, nhỏ tiếng nói:

- Khó chịu lắm phải không? Ba nấu chút đồ cho con, uống thuốc ngủ thêm một ngày là ổn thôi.

Tiểu Niệm Hy có vẻ mệt mỏi, còn chẳng muốn đáp lại rũ mắt như muốn ngủ thêm một chút. Tiểu Ngân chỉ vừa rời khỏi, Lộ Phi đã lần nữa xuất hiện, bàn tay nhỏ chạm lên thái dương của cậu, có vẻ ăn năn :

- Đau lắm phải không?

Tiểu Niệm Hy hơi lắc đầu, ra hiệu cho hắc tinh linh tránh đi chút. Cậu cảm nhận được năng lực cảm ứng của ba rất mạnh. Cho dù ba chưa từng thể hiện rằng bản thân có dị năng, ba vẫn có thể nói chính xác những gì cậu chưa từng nhắc đến.

Lộ Phi dường như không đành lòng, sau đó đành phải ngoan ngoãn lánh đi. Đêm qua thứ kia lại làm loạn, hơn nữa còn đang có chiều hướng muốn phá ra, nó mới phải làm mạnh tay 1 chút. Không ngờ lại khiến Tiểu Niệm Hy trực tiếp phát sốt, hơn nữa hình như cậu ấy cùng đang rất khó chịu thì phải.

Hồi lâu, Tiểu Ngân cuối cùng cũng quay lại, trên tay còn bưng thêm 1 khay cháo còn nóng hôi hổi.

Tiểu Niệm Hy chỉ mới tỉnh lại không lâu, so với lúc sáng sớm đã khá hơn nhiều, còn đang ngồi đọc nốt cuốn truyện tranh còn dang dở. Cậu gấp lại cuốn truyện đặt sang một bên, đôi mắt sáng rỡ như đứa nhóc tìm lại được món đồ chơi yêu thích từ lâu:

- Thơm quá. Hình như đã lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ba nấu.

Tiểu Ngân hơi trùng xuống, vuốt lên tóc con trai nhỏ, nói:

- Ba xin lỗi, là ba không quan tâm con.

Tiểu Niệm Hy bật cười, bàn tay nhỏ còn làm bộ dáng ông cụ non đưa lên ho nhẹ hai tiếng, nói :

- Ba hư lắm, phải phạt thôi.

Tiểu Ngân không đáp, chỉ chờ con trai nói tiếp. Không ngoài dự đoán, quả nhiên Tiểu Niệm Hy cũng nói thêm :

- Qua tuần trường học có tổ chức dã ngoại, ba để con đi nhé.

Tiểu Ngân hơi cau mày, dường như không muốn đồng ý. Không hiểu vì lý do gì, cậu vẫn luôn không muốn Tiểu Niệm Hy tham gia hoạt động ngoại khóa dạng kia. Trong khu vực rừng được cho phép hoạt động tuy không có thú dữ hay rắn rết nguy hiểm gì, cậu vẫn có dự cảm chẳng lành, không muốn con trai tiến đến.

Tiểu Niệm Hy dường như biết rất rõ kết quả, chỉ hơi rũ mắt che đi thất vọng, ngay sau đó liền lấy lại bộ dáng tươi cười :

- Không đi thì không đi, dù sao cũng không có gì hay cả. Ba đưa đồ đó cho con đi, con đói rồi.

Tiểu Ngân thực sự đặt khay đồ lên 1 cái bàn nhỏ, để con trai có thể ngồi dậy ăn được. Cậu có thể nhìn ra bé con đang không cam lòng. Từ ngày Tiểu Niệm Hy đột nhiên mất tích quay về, cậu còn không dám để bé con rời khỏi quá xa tầm mắt nữa. Cậu là sợ bé con sẽ lần nữa biến mất. Nỗi lòng của cha mẹ, cậu sao có thể để con trai chịu thiệt thòi đây.

Chỉ là, dường như chuyện này đang dần khiến Tiểu Niệm Hy gò bó. Cậu nhóc vốn đã là đứa nhỏ hiểu chuyện. chỉ cần nhìn qua thái độ của cậu, Tiểu Niệm Hy liền có thể đoán được yêu cầu tiếp đó là có thể hay không. Cũng bởi vậy, cậu nhóc năm nay dù đã 14 tuổi, bạn bè lại cực kỳ ít, ở nhà có vẻ vui vẻ hòa đồng, thực ra lại luôn tự cô lập chính mình.

Tiểu Ngân thở dài một hơi, cuối cùng cũng nói :

- Ba chưa nói là không để con đi mà. Nhóc, thiếu niên thì phải có nhiều bạn, có nhiều trải nghiệm chút. Con cần đồ gì cứ nói, ba mẹ chuẩn bị giúp con.

Tiểu Niệm Hy chỉ thiếu chút đã nhảy lên hào hứng. Sau đó nhìn đến ba còn ngồi đó, miễn cưỡng thu lại một chút, cười hì hì gật đầu như gà mổ thóc. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy ba lại dễ đàm phán đến thế. Thực sự đã kích động tới đỏ cả mặt.

Tiểu Ngân bật cười, để con trai ăn và uống thuốc xong cũng ra ngoài. Chẳng phải cậu không lo lắng cho bé con. Chỉ là bé con năm nay cũng 14 tuổi rồi, không thể cứ giữ mãi bên mình được. Cùng lắm là cậu sẽ để Tiểu Ác ma theo dõi bé con thôi.

Suy cho cùng, đứa nhỏ nào cũng muốn lớn lên được ra ngoài, khi đủ lông đủ cánh sẽ được bay trên bầu trời rộng lớn kia cả. Điều đó không chỉ giúp đứa nhỏ có thể thoả ước mơ, cũng sẽ khiến đứa nhỏ càng thêm trân trọng cuộc sống hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro