Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Huyết ngục

Thời gian sau đó, Hắc Trạch vẫn lựa khi đưa Tiểu Niệm Hy đi học lại qua tiệm kem giúp anh chị một tay. Chỗ này khiến cậu cực kỳ thoải mái, cảm giác như có thể ở lại chỗ này cũng không sao cả.

Cuối tuần, Tiểu Niệm Hy được nghỉ liền bám theo ca ca đến tiệm kem chơi. Khỏi phải nói, với bộ dáng siêu cấp dễ thương kia, bé liền thu hút được mọi sự chú ý ở đây. Người quen đều có thể nhận ra được, đây là cậu con trai nhỏ của y sư ở cuối dãy phố. Bình thường bé con có vẻ lạ người, nay lại có thể nịnh nọt thể này, cảm giác không tệ chút nào.

Hắc Trạch ban đầu còn không để ý lắm, đến nữa buổi mới chợt nhớ ra, hướng Mộc Yên Nhiên hỏi:

- Hồng Nguyệt đâu? Hôm nay anh ấy hình như không có ở đây?

Mộc Yên Nhiên cười cười, nói:

- Đêm qua anh ấy về muộn, vẫn ngủ nướng trong phòng ấy. Đừng làm phiền, để anh ấy ngủ thêm chút nữa. Khi nào đói sẽ mò dậy thôi.

Hắc Trạch gật đầu, gương mặt cũng tươi tắn hẳn. Cậu chạy bàn thêm một hồi, gần trưa vắng khách mới ôm theo một phần kem lớn chọn bàn ngồi xuống, cùng em trai ngồi ăn ngon lành.

Tiểu Niệm Hy cười hì hì, hướng hai cô gái kia nịnh nọt:

- Cô cô, kem của cô cô ngon quá. Niệm Hy thích.

Mộc Yên Nhiên vui vẻ tiến đến vò đầu bé con một cái, lại cọ má một hồi đáp:

- Sau này đến đây, cô cô lại làm cho con ăn. Con nhà ai mà đáng yêu vậy? Chỉ muốn nựng một cái.

Tiểu Niệm Hy còn biết cách nịnh nọt hơn nhiều, hôn bẹp vào má người lớn một cái, nói:

- Cô cô, cô thật tốt, còn xinh đẹp nữa. Sau này Tiểu Niệm Hy lại đến đây có được không?

Mộc Yên Nhiên không ngờ lại bị một chiêu này đánh bại, mắt đã chỉ còn tim hồng gật gật đầu đồng ý. Đáng yêu chết đi được. Không cho đến đây nựng cũng phí.

Hắc Trạch lựa lúc Mộc Yên Nhiên không để ý, đi vào trong phòng xem thử. Bình thường Hồng Nguyệt tuy rất lười biếng, nhưng lại chưa từng nguyên một buổi sáng không xuất hiện lần nào. Đằng này đã gần trưa hắn vẫn không xuất hiện, chỉ e đã phát sốt không rời giường được nữa. Hôm qua hắn có vẻ mệt mỏi, hôm nay có lẽ là chịu không nổi rồi.

Hắc Trạch tới, Hồng Nguyệt vẫn còn ngủ say, sắc mặt sau khi tẩy trang của hắn thực sự rất kém. Gương mặt nhìn như thiếu niên mười mấy tuổi lại nhợt nhạt không có sức sống, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Hắc Trạch làm một cái hiệu cho mấy con mèo hoang ngoài cửa sổ, để chúng nó cùng nhau ra ngoài mới tiến đến, chạm thử đến trán hắn dò xét. Đúng là sốt cao rồi.

Hồng Nguyệt cảm nhận chút hơi lạnh tỉnh lại, xoay người che đi nữa gương mặt vẫn bị khuất từ đầu, lấy bộ dáng cợt nhả bình thường hỏi:

- Nhóc, không ai nói với em không được tùy tiện vào phòng người khác sao?

Hắc Trạch không muốn miễn cưỡng, chỉ nói:

- Yên Nhiên nói anh mệt, em mới qua xem một chút. Anh sốt rồi. Nằm sấp xuống đi, em cạo gió cho anh.

Hồng Nguyệt lắc đầu:

- Không cần đâu. Nhóc ra ngoài đi, anh muốn ngủ thêm một chút. Còn nếu lo lắng cho anh, vậy thì nấu giúp anh cái gì đó đi. Nhóc nấu ăn ngon lắm.

Hắc Trạch nhẹ thở ra một hơi, với lấy dải lụa đỏ trên giá dùng để băng cổ tay của Hồng Nguyệt che mắt mình lại, cứ thế trèo lên giường hắn, nói:

- Em không nhìn thấy gì cả, anh cũng không cần dấu nữa. Anh sốt cao như vậy, cho dù có ngủ cũng không hồi phục được bao nhiêu. Để em giúp anh.

Hồng Nguyệt cuối cùng cũng nhượng bổ, cởi áo ngoài xuống để Hắc Trạch đem thuốc vuốt dọc sống lưng hạ nhiệt độ. Thứ trên lưng hắn, hắn càng chẳng muốn ai nhìn thấy. Thứ quái vật như hắn, có được một người quan tâm đã là tốt lắm rồi. Còn chuyện hắn che dấu, một mình Niệm Hy biết là quá đủ.

Hắc Trạch làm xong, vô cùng biết điều trèo xuống, để hắn mặc lại đồ mới tháo băng mắt xuống. Hồng Nguyệt vậy mà đã kéo một mặt nạ mèo đeo lên rồi. Cậu chẳng thắc mắc điều này, coi như hắn vẫn muốn giữ chút riêng tư.

Hồng Nguyệt có vẻ thoải mái hơn nhiều, nói đùa:

- Nhóc, hôm nay cứ nhìn anh thế? Cảm thấy anh rất có mị lực phải không?

Hắc Trạch lắc đầu, thành thực đáp:

- Không phải. Em chỉ cảm thấy anh rất quen, hình như từ rất lâu rất lâu trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.

Hồng Nguyệt bật cười:

- Sao có thể chứ? Trước khi anh tiến vào Ma Đế Điện, nhóc còn chưa ra đời. Sau này anh đến Ma Đế Điện, thậm chí còn suýt lấy mạng nhóc một lần, như thế nào có thể quen từ lâu rồi đây?

Hắc Trạch hơi mím môi, sau đó mới nói:

- Khi em còn nhỏ, em có gặp một ca ca rất đáng thương. Anh ấy không có nhà, cũng không có người thân nào cả. Đến hiện tại, quá nhiều chuyện xảy ra, em thậm chí còn chẳng thể nhớ rõ mặt anh ấy nữa. Em chỉ biết, anh ấy có một cái bớt nhỏ ở mắt phải. Mọi người vì đó mà chế nhạo anh ấy, anh ấy mới phải mang mặt nạ mèo.

- Năm đó chuyển nhà, em liền bị lạc bọn họ, suýt nữa đã bị con mèo hoang kia làm thịt rồi. Là anh ấy cứu em, cho em ăn một ít mẩu bánh vụn. Đối với em, đó là thứ ngon nhất mà em từng được ăn, cũng là thứ là em thích nhất. Đáng tiếc, sau đó anh ấy cũng bỏ đi, em thì lần nữa quay về rừng, chẳng thể gặp lại nữa.

Hồng Nguyệt chỉ cười, đôi mắt rõ ràng chỉ có nhu hòa:

- Nhóc, em cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Em nói xem, cậu ta làm sao có thể sống đến hiện tại chứ? Anh nghe nói em đã gần 200 tuổi rồi. Nếu khi đó cậu ta là thiếu niên. Hiện tại còn sống không phải là 200 tuổi rồi sao? Vô lý hết sức. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi nấu giúp anh chút gì ăn tạm đi.

Hắc Trạch gật đầu, thực sự ra ngoài chuẩn bị chút đồ cho bệnh binh.

Hồng Nguyệt nằm yên trong phòng, mặt nạ mèo cũng không hề lấy xuống, che đi mọi cảm xúc trên gương mặt. Có chăng, từ khóe mắt của mặt nạ có vẻ ướt át, hắn dường như đang khóc.

Thì ra đó là lý do khiến hắn cực kì muốn thân thiết với đứa nhỏ này. Hắn sinh ra bộ dáng đã cực kì xấu xí, trên lưng lại bị ám thêm một ma chú không thể giải. Đến ba mẹ cũng chẳng cần hắn, đuổi hắn ra đường khi mới 4 5 tuổi. Người bạn đầu tiên của hắn, cuối cùng lại là một con chuột nhỏ toàn thân ướt nhẹp, xấu xí y như hắn vậy.

Năm đó hắn vì trộm đồ ăn mà bị đánh suýt chết. Là một nông phu già thương xót hắn, đem hắn về chăm sóc. Khi hắn muốn quay lại tìm kiếm con chuột nhỏ kia, nó đã chẳng còn ở đó nữa rồi. Hắn nghĩ, con chuột nhỏ yếu ớt có lẽ đã bị đám mèo hoang ăn thịt. Thật chẳng thể ngờ, hắn vẫn còn có cơ hội gặp lại con chuột nhỏ năm nào. Đáng tiếc, hắn hiện tại lại chẳng phải là hắn trước kia nữa.

Khi Hắc Trạch quay trở lại, Hồng Nguyệt đã sớm ngủ thiếp đi. Hắn mới sốt cao, có mệt mỏi cũng là chuyện thường thôi. Cậu cẩn thận vén lại chăn cho hắn, nhẹ nhàng đặt khay đồ còn mới xuống bàn mới ra ngoài. Có những chuyện hắn không muốn nói, chi bằng đừng hỏi vẫn hơn.

Chiều muộn, Hắc Trạch lại cõng theo Tiểu Niệm Hy trở về. Hôm nay Hồng Nguyệt bệnh, không có người cùng đi ít nhiều cũng khiến cậu cảm giác trống vắng. Vừa về đến nhà, cậu liền để Tiểu Niệm Hy đi vào trước, nói là quên đồ ở tiệm vòng ngược trở lại.

Tiểu Niệm Hy ngoan ngoãn vâng lời, không nghĩ đến ca ca vậy mà đi đến nửa đêm cũng không quay lại.

Mộc Miên còn cho rằng Hắc Trạch muốn ở lại tiệm chơi, không ngờ sáng hôm sau khi cô mang đồ đến, cậu căn bản không hề ở chỗ đó.

Mộc Miên hơi mím môi, Hắc Trạch hiện tại còn yếu, lại cả đêm không về nhà. Đây rõ ràng là xảy ra chuyện rồi. Rốt cuộc là kẻ nào lại đi nhắm đến cậu ấy?

Hồng Nguyệt nghe được tin dữ, chẳng còn chút bình tĩnh nào lao vụt đi. Nhóc con vẫn luôn bị người của Ma Đế Điện săn đuổi, nếu đột nhiên mất tích, nhất định là đám người đáng chết đó. Sơ xuất thật, vậy mà để bé con bị tóm đi rồi.

Hắc Trạch kỳ thực cũng không rõ bản thân đã bị đưa đến chỗ nào. Cậu chỉ biết, khi cậu tỉnh lại, cơ thể cậu đã gần như chìm trong nước. Tay và chân cậu đều bị xích chặt, cổ cũng bị thứ gì cuốn lấy khống chế, không cho phép cậu manh động.

Phía trước mặt, một bóng người tiến đến, khinh miệt nhìn xuống đứa nhỏ mặt đã trắng mét sợ hãi, nói:

- Tên quái vật đó vậy mà lại trốn mất, khốn nạn. Đứa nhỏ được hắn bảo vệ vẫn còn ở đây, ta muốn xem hắn trốn được đến khi nào.

Hắc Trạch vẫn chưa hiểu hắn rốt cuộc muốn nói gì, cổ tay đã bị thô bạo chém xuống. Cậu hoảng sợ hét lên, máu trong nước bị hòa loãng, ồ ạt chảy ra không kiểm soát được.

Kẻ kia hừ lạnh, nắm chặt bàn tay cưỡng chế vết thương kia khép miệng, đôi mắt đen tím chỉ có đầy sát khí:

- Nhóc con, ta còn chưa để ngươi chết được. Ngươi tốt nhất hãy cầu cho ca ca yêu quý kia của ngươi quay lại đây. Bằng không đừng nói là một bàn tay đó của ngươi, mỗi ngày ta đều đến lóc của ngươi một miếng thịt.

Hắc Trạch rùng mình, khóc không thành tiếng. Mỗi ngày đến lóc một miếng thịt, không phải muốn lăng trì đến chết sao? Hắn nói cậu phải cầu cho ca ca đến, hắn là muốn nhắm đến ca ca. Không được, như vậy ca ca càng không thể đến. Anh ấy sẽ chết mất.

Cánh cửa lớn lần nữa đóng sầm, không gian lại trở về sự tối tăm vốn có. Nước chỗ này cực kỳ lạnh, mùi máu hòa lẫn với nước còn tanh tưởi hơn nhiều. Cậu chợt nhớ đến dường như nơi này cậu đã từng đến rồi, còn bị nhốt lại đây một thời gian. Nước lạnh buốt khiến thần kinh của cậu gần như tê liệt, tâm nhãn cũng là từ thời điểm kia hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Hắc Trạch đảo mắt nhìn quanh. Thứ anh sáng duy nhất le lói dường như đã nằm ở dưới đáy nước. Qua mặt nước trong vắt, cậu có thể mơ hồ nhìn được một tảng băng chìm. Đó là lý do khiến nước ở chỗ này lạnh đến như vậy. Phá được thứ kia, có lẽ nơi này sẽ chẳng còn uy hiếp gì nữa. Nhưng rốt cuộc phải dùng cách nào?

Hắc Trạch lần nữa định thần, đem không gian thử hòa nhập một lượt. Năng lượng của cậu đang mất dần đi, cậu còn rõ hơn ai hết. Nhưng chẳng thà thu lại mà hấp hối được lúc này, còn hơn cứ như thế mặc hắn muốn làm gì cũng được.

Một âm thanh le lói trong tiềm thức khiến Hắc Trạch chú ý hơn. Cậu dồn toàn bộ sự tập chung về phía âm thanh kia, khó khăn lắm mới nghe được một câu:

"Bé con, anh xin lỗi."

Hắc Trạch hơi run lên, lập tức phải đuổi theo bằng được âm thanh đó. Giọng nói này quen quá, dường như đã từng nghe ở đâu rất nhiều lần rồi. Âm thanh kia cũng bởi vậy mà càng lúc càng rõ ràng:

"Đừng sợ, anh sẽ quay lại đón em."

"Bé con, là lỗi của anh đưa em đến chỗ này, anh nhất định đưa em về nhà an toàn."

"Anh xin lỗi. Hiểu cho anh. Tin anh thêm lần này."

Hắc Trạch càng lúc càng lún sâu vào tiềm thức, liên tục đuổi theo âm thanh kia mà chẳng thể kịp được. Đó hình như là giọng của ca ca. Khi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao anh ấy phải xin lỗi đến độ đó đây?

Cơ thể như bị ai nắm lấy lay mạnh, Hắc Trạch mới có thể tỉnh táo trở lại.

Hồng Nguyệt lo đến phát cáu, gọi:

- Nhóc, tỉnh lại. Em nghe anh nói phải không? Trả lời đi.

Hắc Trạch miễn cưỡng gật đầu, hơi thở lạnh ngắt yếu ớt hỏi:

- Sao anh lại đến đây? Anh bị thương rồi.

Hồng Nguyệt bấy giờ mới dám thở phào, ôm lấy bé con đem lên bờ. Hắn vội lôi trong bọc một áo choàng khô khoác qua, nhìn xuống cổ tay đã bị chặt đứt của thiếu niên mà đau lòng:

- Đau lắm phải không? Không sao đâu. Anh tìm lại bàn tay kia cho em, Yên Nhiên nhất định có phương pháp nối lại được.

Hắc Trạch nắm chặt lấy cổ tay hắn, lắc đầu:

- Không được. Em không cần. Chúng ta rời khỏi đây trước. Ở đây nguy hiểm.

Hồng Nguyệt đảo mắt ra bên ngoài, hiện tại muốn chạy, e là cũng muộn rồi. Hắn đặt nhóc con ngồi lại một góc khuất, đứng thẳng dậy đầy địch ý. Tên nhãi kia ngày trước nếu không nhờ Niệm Hy cưu mang đã sớm chết rồi, không ngờ lại có ngày quay lại cắn người.

Lôi Dạ nhếch môi, khinh miệt:

- Không ngờ cũng có ngày Hồng Nguyệt của đại họa như anh vì một đứa nhóc mà mò đến nguy hiểm. Nực cười.

Hồng Nguyệt nheo mắt, đôi găng tay da cũng thay bằng găng kết từ chỉ bạc. Hắn là một trong số những người trực tiếp đào tạo Lôi Dạ, hắn hiểu rõ hơn ai hết thủ pháp của tên này. Tên này một khi đã ra tay, thậm chí còn tàn độc hơn Niệm Hy rất nhiều. Hơn nữa hắn ta còn là cao thủ dùng độc, hắn không thể khinh suất được.

Lôi Dạ càng chẳng thu lại thái độ, hơi gẩy ngón tay khiêu khích.

Hồng Nguyệt cau mày nhìn lại phía sau, Hắc Trạch đã bị thứ gì đen đúa kéo xuống đáy nước. Hắn vừa muốn cùng lao xuống, Lôi Dạ đã chắn trước khiêu khích:

- Nực cười thật. Thực chẳng hiểu vì cái gì cả anh và sư phụ kia của ta đều vì đứa nhóc đó mà bất chấp. Sớm biết nó có lực sát thương lớn như vậy, ta đã chẳng cần phải chờ ngần ấy thời gian. Hồng Nguyệt, anh chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là theo ta, ta có thể tha mạng cho đứa nhóc kia. Hoặc là đối đầu với ta, rồi giống như sư phụ của ta, chết tại chỗ này.

Hồng Nguyệt nhổ nước bọt, gương mặt cũng nổi gân đen. Oắt con, cho rằng hắn an phận một chút liền phế rồi? Hắn hơi động bàn tay, thứ gì như ám linh mơ hồ lập tức xuất hiện, tràn khắp trong không khí. Cũng không phải không mà bọn họ gọi hắn là đại họa. Thứ hắn mang đến là chết chóc, là bóng tối u ám, là oán khí không lối thoát. Dám đối đầu với hắn, đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình.

Lôi Dạ lười phải tỏ thái độ, khinh miệt nhếch môi lần nữa gẩy tay. Ám linh hồi nãy bao chặt lấy Hắc Trạch lại chồi lên, đem theo thiếu niên một thân ướt nhẹp đang thở hồng hộc vì thiếu khí. Hắn lệnh cho ám linh đem thiếu niên đến gần, đẩy cằm cậu lên khiêu khích:

- Da thịt không tệ. Thảo nào các ngươi đêu vì nó mà phát điên. Các người không ăn, để cho ta.

Đoạn, hắn thực sự cúi xuống cắn xé bả vai Hắc Trạch, khiến cậu đau đến hét lên. Máu rỉ ra lại không phải màu đỏ, mà là kim sắc mang theo năng lượng khiến người ta thèm khát.

Hồng Nguyệt không dám manh động, chỉ đành buông tay, nói:

- Ngươi muốn làm gì?

Lôi Dạ đạt được mục đích, cuối cùng cũng chịu buông tha thiếu niên, nói:

- Rất đơn giản. Đáy thủy ngục này là thứ gì, anh chắc không lạ. Bảy năm trước, sư phụ của ta là chết ở chỗ này. Ta muốn anh vớt xác hắn lên cho ta. Ta chỉ cần cái xác kia. Xong việc, ta có thể để anh và đứa nhóc này đi, thậm chí giúp nó nối lại bàn tay này.

Hắc Trạch mơ hồ nghe được, cố gắng lắc đầu. Ca ca đã chết rồi, hắn vì sao còn không chịu buông tha cho anh ấy? Hồng Nguyệt với ca ca quan hệ rất tốt, Hồng Nguyệt sẽ không làm thế đâu.

Hồng Nguyệt hơi rũ mắt, vậy mà gật đầu đồng ý:

- Thả nhóc ra trước, ta làm.

Hắc Trạch trau mày, nhịp tim thoáng cái nhanh hơn mấy lần. Hồng Nguyệt lại đồng ý?

Lôi Dạ nhếch môi buông tay, Hồng Nguyệt lập tức lao đến ôm gọn thiếu niên trong lòng. Hắn đặt lại Hắc Trạch ngồi dựa vào vách đá, nhỏ tiếng nói:

- Đừng sợ, không sao đâu.

Hắc Trạch càng cố bám lấy áo hắn lắc đầu, ý nói hắn đừng làm thế.

Hồng Nguyệt chỉ cười, cúi đầu hôn xuống mái tóc ướt nhẹp, nhỏ tiếng thì thầm:

- Chuột nhỏ, năm đó không tìm em là anh sai. Hiện tại gặp lại rồi, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa. Còn có con mèo hoang là anh, sẽ không con mèo nào dám bắt nạt em đâu.

Hắc Trạch run lên, bàn tay muốn nắm cũng không được nữa.

Hồng Nguyệt dứt khoát quay đầu, lao mình xuống thủy ngục lạnh buốt.

Đáy nước sủi tăm, một màu đỏ chết chóc dần lấn át, nhuộm nước nơi này thành huyết sắc mang theo mùi tanh tưởi đáng sợ.

Lôi Dạ kiên nhẫn chờ đến nửa ngày, Hồng Nguyệt vẫn chẳng hề ngoi lên. Hắn khinh miệt hừ lạnh, một cước đá nhóc con xuống nước. Vô dụng. Hắn còn cho rằng có thể bản lĩnh đến độ nào, xem ra chỉ đến vậy mà thôi.

Không gian dần trở lại bóng tối, đáy nước thủy ngục liền lần nữa sủi tăm. Dưới đáy nước có cái gì đó hơi động, dần lộ ra hai bàn tay xám xịt đem cả Hồng Nguyệt và Hắc Trạch đẩy lên bờ.

Đến khi bàn tay kia muốn với lên, có thứ gì đỏ như máu lại kéo ngược nó trở lại, giam cầm trong đáy nước trong vắt. Màu đỏ máu theo đó dần mất đi, như bị thứ gì đó điên cuồng hấp thụ, trả lại ánh phản quang nhàn nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro