Chương 40: Luyện Ngục
Tiểu Ngân một tháng này không hề ra ngoài. Cậu nhận thức được sau khi hấp thu Thánh Tinh hạch, Hắc Trạch cần thêm thời gian để hoàn toàn không chế được năng lượng. Cậu ấy không thể ra ngoài, cậu cũng nên bên cạnh hộ pháp.
Thời gian một tháng vừa hết, Tiểu Ngân cũng lần nữa rời đi. Cậu nói Tiểu Ác Ma bám theo Hắc Trạch, nhắc nhở phải tránh mấy kẻ của Ma Đế Điện, đặc biệt là Hồng Nguyệt kia. Bọn chúng ở chỗ này khá đông, để phát hiện ra cậu ấy cũng không hay ho gì.
Hắc Trạch đồng ý, chỉ là cậu chẳng hề rời Tiểu Ngân, cứ bám theo phía sau. Tiểu Ngân đang yếu đi, điều này cậu biết rất rõ. Thiên Nhãn cho phép cậu nhìn được mạch linh lực của một người, Tâm Nhãn lại cho phép cậu đọc ý nghĩ của người đó. Những gì Tiểu Ngân che dấu, cậu đều có thể rõ ràng. Cậu chỉ là không muốn nói ra thôi. Tiểu Ngân càng không giỏi ăn nói, không dễ gì đuổi cậu đi được.
Tiểu Ngân cuối cùng đành phải đầu hàng, quay đầu cười cười:
- Niệm Hy mà biết em bám anh như thế, cậu ấy nhất định sẽ giận lắm.
Hắc Trạch chắc chắn lắc đầu:
- Anh ấy sẽ không giận đâu.
Tiểu Ngân lại nói:
- Cậu ấy nhất định sẽ nói anh cướp đi tất cả của cậu ấy, hiện tại đến đứa em trai này cũng cướp mất.
Hắc Trạch nghi hoặc cau mày, nhìn lên đôi mắt đỏ như máu kia. Suy nghĩ bị cắt đứt rồi? Cậu không đọc được nữa?
Tiểu Ngân bật cười, không hề có ý định sẽ đến gần Hắc Trạch, nói:
- Nhóc con, cứ đọc hết ý nghĩ của người khác thế không lịch sự đâu.
Hắc Trạch mở lớn mắt:
- Làm sao anh biết được?
Tiểu Ngân mỉm cười lắc đầu:
- Anh chỉ mới biết không lâu thôi. Trạch, giúp anh chuyện ở đây. Anh đã cảm ứng được chỗ của Niệm Hy rồi, cũng nên đi thôi.
Hắc Trạch vừa muốn tiến đến, Tiểu Ngân đã hoán đổi linh thức, đem cơ thể đã bị phá hủy kia thay đổi, lấy lại cơ thể của Mộc Ngân. Cậu hơi câu môi, miểng lẩm bẩm đọc chú lập tức dịch chuyển.
Hắc Trạch mạnh cắn răng, quay đầu muốn ra hiệu cho Tiểu Ác Ma. Nào ngờ Hắc tinh linh kia còn nhanh bằng mấy lần, sớm lao qua dịch chuyển đi mất. Hắc Trạch thực đã giận đến thở phì phì, sau cùng chỉ đành thở hắt một hơi gạt đi. Đã không đến chỗ kia được, vậy thì ít nhất cản lối, bọn họ sẽ thuận lợi phần nào.
Tiểu Ngân tưởng như đã biến mất lại xuất hiện ngay tại điểm kia, hơi câu môi mỉm cười. Đứa nhỏ này rất thông minh, chỉ là tuổi còn nhỏ, biết quá nhiều cũng không tốt. Đã thoát ly được An Lãnh Quận Vương phủ, phải tìm cách cho cậu ấy tự hướng ra bên ngoài thôi.
Phía sau Tiểu Ngân, vậy mà còn nhiều thêm một bóng trắng. Cậu chẳng chút bất ngờ, nhàn nhạt nói:
- Lệ Dương, Em cũng đến cản anh sao?
Thiếu nữ lắc đầu, đôi mắt rõ ràng có chút lo lắng:
- Cậu biết cậu ta ở đâu?
Tiểu Ngân bật cười, hơi quay đầu nhìn thẳng thiếu nữ kia, nói:
- Xem ra cô đã lấy lại được ý thức rồi. La Tước, ngày đó cô đẩy cậu ấy vào đường kia, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
La Tước hơi rũ mắt:
- Đó là nghĩa vụ của ta. Long Thần cuối cùng chỉ xin tha mạng cho đại đệ tử của hắn, không phải đứa con trai kia của Tử Thần. Cậu có cơ thể của cậu ta, cũng chiếm được năng lượng đó, không cần thiết phải vì cậu ta làm cái kia nữa.
Tiểu Ngân tiến lên vài bước, ép cô gái kia phải nhìn mình:
- Đã biết cậu ấy chẳng còn lại gì, vì sao cô không chịu tha cho tia linh thức kia của cậu ấy?
La Tước mở mắt, không chút chột dạ đáp:
- Đó là vì hắn sinh nhầm nhà. Là con trai của Hoàng Tinh Vân, mệnh của cậu ta đã chỉ có một đường chết rồi.
Tiểu Ngân nhếch cao môi, có phần khinh miệt:
- Hay lắm. Đều là do cô nói. Có giỏi, tới kia tìm được chúng ta rồi nói. La Tước, chờ cô ở Luyện ngục.
La Tước khó chịu ra mặt, vừa muốn hất tay, Tiểu Ngân đã vô thanh vô tức biến mất.
La Tước mạnh cắn răng, chỉ cần nhìn mặt thôi đã đủ khiến cô muốn sôi máu rồi. Cô đảo mắt nhìn quanh, thoáng cái lao đi mất. Chỗ này càng nhìn càng khó chịu, khiến cô chỉ muốn một đòn phá nát. Nếu không phải vì Thiên Sứ điện chết tiệt kia, cô từ sớm đã quét sạch sẽ rồi.
Tiểu Ngân bỏ đi hơi câu môi mỉm cười. La Tước cũng có lúc đổi nết rồi. Chỉ là lần này cậu không thể đồng ý với cô ấy được. Niệm Hy chẳng qua chỉ là đứa nhỏ bị đè lên trách nhiệm quá lớn thôi. Tai họa đáng bị trừ khử, hẳn là cậu mới đúng. Cậu có thể cảm ứng được Niệm Hy đang ở rất gần, hy vọng lần này suy đoán của cậu không sai.
--------------------------------
Luyện Ngục tầng thứ 7.
Mộc Ngân sau khi tỉnh lại đã chẳng thấy Lục Lan đâu. Có điều, hắn không hề thấy lạ. Hắn đoán cô ấy đã sớm đi tìm người cô ấy muốn nhất rồi. Hắn cũng vậy, vất vả ngần ấy thời gian, chính là muốn tìm được thiếu niên gọi là Ngân kia. Theo ký ức mơ hồ, vậy mà có thể thoát thêm ba tầng, trực tiếp lên đến tầng 7.
Nơi này đối với hắn không có nhiều ấn tượng. Hắn chỉ nhớ hắn đã trao đổi cái gì đó ở đây, sau cùng được người kia kéo ra khỏi luyện ngục. Chuyện về sau càng lúc hắn càng không nhớ được nhiều. Có điều hiện tượng này chẳng phải có thứ gì đó ngăn cản, mà là hắn tự mình bài xích. Hắn dường như chẳng muốn nhớ lại đoạn thời gian sau. Giống như thời gian đó nhất định rất ám ảnh, đến nỗi khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.
Đâu đó trong không gian, một âm thanh âm độc cất lên:
- Đem linh hồn bán cho ta, ta sẽ có ngươi sức mạnh.
Mộc Ngân cau mày, câu này dường như hắn đã nghe qua rồi thì phải. Hắn bỏ qua câu nói, tiếp tục tiến lên. Nực cười, hắn còn phải tìm Ngân. Bán linh hồn ở chỗ này, không phải sau này không còn cơ hội nữa sao?
Giọng nói kia lại lần nữa cất lên:
- Không phải ngươi muốn trở thành người được chọn sao? Những địa phương sau này đều là cơ quan trùng trùng lớp lớp. Ngươi muốn thoát cũng không còn cơ hội nữa.
Mộc Ngân hơi quay đầu, đôi mắt mèo không chút dao động:
- Phí lời. Nếu có chuyện tốt như vậy, ngươi cần gì phải ở chỗ quỷ quái này?
Âm thanh kia thoáng cái biến đổi, cười khúc khích như đứa nhỏ:
- Lần trước ngươi đồng ý rất dễ dàng mà? Lần này lại muốn phản đối rồi?
Mộc Ngân không chút bất ngờ, nhếch môi khinh miệt đáp:
- Đó là việc của ta, không liên quan đến ngươi. Có giỏi rời khỏi đó trước đi hẵng nói.
Âm thanh kia thoáng cái trầm xuống, sau đó chỉ còn toàn tiếng giận dỗi:
- Ta mà đi được, còn cần nói ngươi làm gì? Bọn chúng đều nói ngươi là con trai của người kia, nhưng ngươi chẳng giống cậu ấy chút nào cả. Thật ra ngươi là ai?
Mộc Ngân quay đầu tiếp tục bước đi, nhàn nhạt đáp:
- Ngươi không cần biết. An phận ở lại chỗ này đi. Kẻ đã khiến ta hận cậu ấy, dù là bất cứ ai, ta đều sẽ không tha cho hắn.
Âm thanh kia vụt tắt, Mộc Ngân cũng bỏ đi.
Hắn tất nhiên không biết, khi hắn rời đi, phía sau đã xuất hiện một thiếu nữ. Cô bé nhìn theo hắn, đôi mắt lại khó tả vô cùng. Cô từng cho rằng hắn là kẻ chìm đắm trong dục vọng và thù hận. Nhưng không. Hắn dường như cũng có lúc run rẩy, có lúc cương quyết, ôm theo chấp niệm về một người thật lâu chẳng thể thoát ra.
Niên Bối Bối.
Đó là cái tên mẹ đã đặt cho cô. Người ba kia, cô thậm chí còn chẳng nhớ mặt nữa. Cô chỉ biết, khi đó ba cô mang theo chấp niệm rất sâu về một người. Mẹ cô nói đó là bạn của ông ấy. Hắn là nam nhân, nhưng thậm chí còn đẹp hơn cả mỹ nữ nữa. Ba cô là vì hắn mới không thể rút ra.
Hoàng Niệm Hy này cũng vậy. Vì một chữ Ngân kia, cho dù chẳng còn nhớ được gương mặt, hắn vẫn cương quyết theo đuổi bằng được. Đó là rung động thật lớn, cũng là đồng cảm từ sâu bên trong tâm hồn.
Bối Bối vô thức bước theo, lớn tiếng nói:
- Anh thực sự muốn rời khỏi chỗ này?
Mộc Ngân thậm chí không hề quay đầu lại, đáp lời:
- Nếu cô lần nữa muốn đá tôi xuống, vậy thì không cần do dự. Nhưng chỉ cần tôi còn tỉnh táo, tôi sẽ còn lần nữa bò lên. Niên Bối Bối, tuy tôi không nhớ được đã có gây thù gì với cô, nhưng tên của cô rất quen, có lẽ tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi. Cô... là con gái của Lục Lan đúng không?
Bối Bối không ngại gật đầu:
- Không sai, nhưng mẹ đã không còn nhận ra ta là ai nữa rồi. Nghe nói ta còn hai đứa em song sinh, nhưng chúng ở đâu, ta còn không biết nữa.
Mộc Ngân dừng chân, giọng vẫn như cũ lạnh nhạt:
- Ra ngoài, tự mình tìm kiếm là sẽ biết thôi.
Bối Bối lắc đầu:
- Ta đã chết rồi, chỉ còn lại một tia linh hồn này thôi. Ta không thể ra ngoài được. Niệm Hy, ta biết có lẽ là ta đòi hỏi quá đáng, nhưng giúp ta tìm hai đứa em kia, ta giúp anh vượt tầng được chứ?
Mộc Ngân rõ ràng không tin, Bối Bối đành phải nói:
- Ta chỉ có thể đưa anh đến tầng 5 thôi. Đó là cực hạn rồi. Những tầng trên quá hung hiểm, chính ta cũng không kiểm soát được. Có điều anh còn đang ở tầng bảy, lên được tầng 5 xem như rất tốt rồi.
Mộc Ngân lắc đầu:
- Leo tầng thì không cần. Ta muốn cô lấy vật kia trong cơ thể ta ra.
Bối Bối không ngờ lại đồng ý, phẩy tay đem một thứ đen nhầy trong ngực Mộc Ngân ra:
- Ta không có lý do làm khó anh nữa. Ta hy vọng anh có thể tìm được đứa em kia cho ta. Càng lên cao càng hung hiểm. Bảo trọng.
Mộc Ngân đồng ý, quay đầu rời đi. Hắn không muốn vượt tầng, bởi vì hắn đang có cảm giác vô cùng mãnh liệt. Tại tầng này, hắn nhất định có thể gặp được cậu ấy. Gặp được Ngân mà hắn vẫn đang muốn tìm.
Trước mặt xuất hiện cổng lớn, Mộc Ngân liền không do dự bước vào. Đây chính là thử thách của tầng này, gọi là mê cung tử thần. Không thể phi hành, không thể tọa kỵ, càng không có ánh sáng. Có lẽ tên gọi tử thần, hẳn không chỉ là ý này.
Mộc Ngân vô thức chạm đến bên chiết eo, nơi kia vậy mà có thể xuất hiện thêm một dao găm nhỏ. Hắn đâm dao vào vách đá, vừa đi vừa kéo lưỡi dao tạo âm thanh rát tai vô cùng. Chỉ là, hắn không hề bị chút ảnh hưởng nào cả, đôi mắt dù nhắm lại, hắn vẫn có thể cảm nhận chính xác âm thanh đã bị phát tán đến những đâu, từ chỗ nào dội lại, những chỗ nào có thể đi tiếp.
Quả nhiên, không đến bao nhiêu thời gian, hắn liền có thể đến được một đại sảnh lớn. Đối với hắn, mê cung chỉ như trò trẻ con thôi. Hắn còn nhớ được khi mới khoảng 4 5 tuổi, hắn từng tới một mê cung cùng một ca ca mặc đồ đỏ rực. Hắn khi đó mới là đứa nhỏ còn có thể phân tích chính xác mê cung, nơi này còn chưa tính là gì.
Trên đỉnh tháp, một tiếng nổ lớn phát ra khiến Mộc Ngân chú ý. Từ trên đó rơi xuống trước mặt hắn là một mặt dây chuyền. Trên đó còn có ảnh của hắn cùng một cô bé con. Đây là đồ của hắn không sai, đồng nghĩa với người trên kia, nhất định là người quen của hắn.
Mộc Ngân hơi cau mày, nhún một chân lấy đà bật nhảy. Toàn nhà này trên dưới ba mươi mét, theo đà của hắn ít nhất cũng cần đến khoảng 4 bước nhảy. Tính toán không sai lắm, nhưng nơi hắn đến lại thấp hơn phía trên một tầng.
Trần nhà xụp đổ xuống bụi mù mịt. Đâu đó trong đám bụi đất hai bóng người vẫn còn đánh nhau không dứt.
Mộc Ngân biết ý hơi tránh đi, nhìn đến hai người này lại khó hiểu mười phần. Một trong hai người họ giống hệt với hắn, người còn lại tuy có chút khác biệt, nhưng đối với hắn thân thiết vô cùng. Đó là Ngân có lẽ không sai, nhưng còn người giống hệt hắn kia là ai?
Hai người đánh nhau phía kia có vẻ nhận ra được nguồn năng lượng thứ ba xung quanh căng thẳng hơn không ít. Vẫn là kẻ giống hệt với hắn kia gian xảo, lợi dụng một đòn đánh bay người đối diện đi.
Mộc Ngân cuối cùng vẫn không thể núp nữa, dao găm chắn trước đỡ cho kẻ vừa bị đánh bay một đòn, đôi mắt vẫn còn đầy địch ý.
Kẻ ra đòn vậy mà sững lại, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, thậm chí không thể nói lên lời.
Mộc Ngân chắc chắn người kia không tiến lên nữa mới đỡ người phía sau dậy, nhẹ giọng hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Chính bản thân Ma Đế cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ là ngay sau đó liền lấy lại được tinh thần, làm như vô cùng mừng rỡ ôm lấy người:
- Niệm Hy, cậu còn sống? Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.
Mộc Ngân gật đầu, nhìn lại người phía sau vẫn chẳng chút thiện cảm.
Tiểu Ngân mím môi, hai tay vô thức nắm chặt. Cậu chẳng nói được gì, đành phải quay đầu rời đi. Niệm Hy còn sống là tốt rồi. Cuối cùng cũng tìm được cậu ấy.
Ma Đế nhất quyết không chịu buông tha, gằn giọng cảnh cáo:
- Đứng lại. Ngươi không được đi. Trả lại linh thể cho cậu ấy. Không cho phép ngươi hủy hoại nó nữa.
Tiểu Ngân rũ mắt, hai tay thực sự kết ấn, đem linh thức của Mộc Ngân trả về đúng cơ thể, bản thân cậu lại chỉ còn là tia linh hồn mờ nhạt như sắp tan biến, cứ thế hòa vào trong mê cung lẩn đi.
Ma Đế câu môi, miệng lầm bầm ra lệnh:
- Ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi. Đi xuống tầng cuối cùng, vĩnh viễn không được rời khỏi đó. Cũng không bao giờ được gặp lại hắn nữa.
Tiểu Ngân không thể phản kháng, càng chẳng nói được bất cứ lời nào. Cậu hơi quay đầu nhìn lại thiếu niên còn nằm đó, không đành lòng cũng phải rời đi
Mộc Ngân nhất thời không kịp phản kháng. Khi có thể nhận thức được, người kia đã đi mất rồi. Hắn thậm chí còn không kịp nhìn linh thức của người đó, càng không nghe được rõ tiếng lầm bầm kia. Hắn nhìn lại Ma Đế còn đang chật vật, cẩn thận đỡ người dậy hỏi:
- Cậu cảm thấy thế nào rồi?
Ma Đế làm bộ ôm ngực ho khù khụ, nhẹ lắc đầu:
- Không sao. Niệm Hy, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Chúng ta về nhà thôi, mấy đứa Miên Miên nhất định đang nhớ cậu lắm.
Mộc Ngân khoác tay, dìu người đứng dậy cẩn trọng từng bước đi, đáp lời:
- Không cần vội. Cậu tĩnh dưỡng trước đi. Chúng ta sớm muộn cũng có thể rời khỏi thôi.
Ma Đế nhẹ gật đầu, trong lòng lại đang cực kỳ thỏa mãn. Xem như không uổng công hắn lần nữa lao đầu đến chỗ này. Hoàng Niệm Hy không ngờ lại mặc nhiên coi hắn chính là Hoàng Mộc Ngân. Rất tốt, ngày đó khống chế được linh thức của Hoàng Mộc Ngân kia thực không sai. Hoàng Niệm Hy hiện tại trong tay hắn, ngày mẫu thân hồi sinh không còn xa nữa rồi.
Mộc Ngân đỡ người đi, không quên bịt tai lại giúp Ma Đế, tiếp tục đâm dao vào vách đá tìm đường ra ngoài. Nơi này vào thì đơn giản, ra lại khó vô cùng. Mộc Ngân thầm nhẩm tính, đây hẳn là lần thứ tám hắn quay trở lại toà tháp này rồi.
Nhìn đến Ma Đế đã dần kiệt sức, hắn đành phải đặt người xuống, bất đắc dĩ nói:
- Nghỉ ngơi tạm một chút. Cậu mệt rồi. Ngủ đi, tôi trông cho cậu.
Ma Đế gật đầu, thực sự rũ mắt như đã ngủ quên.
Mộc Ngân ngồi bên cạnh tĩnh tâm, trong lòng vẫn còn thứ cảm giác mất mát vô cùng. Hắn không hiểu. Ngân rõ ràng đã ở bên cạnh hắn, nhưng cảm giác muốn tìm kiếm kia chẳng hề thay đổi chút nào. Hắn không biết chuyện đã sai ở đâu, hắn chỉ đang rất bứt rứt thôi.
Đâu đó trong tâm trí hắn, một giọng nói văng vẳng cất lên:
"Không bảo vệ được cho cậu, đó là lỗi của tôi. Niệm Hy, thực sự xin lỗi cậu."
Mộc Ngân giật mình mở mắt, nhìn đến người còn ngủ yên bên cạnh mình không thật chút nào. Cho dù Ngân đã ở đây, giọng nói đầy nuối tiếc của cậu ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu hắn. Hơn nữa hắn lại cảm giác rất bất an, giống như sắp mất thứ gì đó vậy.
Ma Đế mở mắt, hơi nhìn sang đôi mắt đầy hỗn loạn của Mộc Ngân vờ như lo lắng hỏi:
- Cậu sao thế? Sắc mặt có chút trắng.
Mộc Ngân gật đầu:
- Hơi căng thẳng, đầu hơi đau một chút. Không sao đâu. Cậu khá hơn chút nào chưa?
Ma Đế chống tay ngồi dậy, làm bộ hư nhược:
- Khá hơn nhiều rồi. Chúng ta đi thôi. Sớm rời khỏi đây, sớm về nhà.
Mộc Ngân thực sự khoác tay người dậy, đưa hắn lần nữa vào mê cung tìm đường ra.
Lần này ra có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Hắn chỉ cần đi đúng một lần, thực sự đã có thể rời khỏi. Qua khỏi cánh cửa, tầng 6 trước mắt hắn so ra yên bình hơn nhiều. Đó là một rừng nguyên sinh, cũng khiến hắn cảm giác vô cùng quen thuộc.
Ma Đế nhìn đến hơi rùng mình, đứng khựng lại không dám bước.
Mộc Ngân hơi cau mày, có phần lo lắng hỏi:
- Sao thế?
Ma Đế lui lại thêm một bước, có phần dè dặt:
- Chúng ta quay lại đi. Chỗ này hình như không an toàn.
Mộc Ngân càng chắc chắn cõng hắn lên vai, tiến vào đáp:
- Còn có tôi. Đừng sợ.
Ma Đế mím môi không dám nói, sắc mặt sớm đã trắng bệch. Nơi này... Không phải là nơi đó của vạn năm trước sao?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro