Chương 4: Hoa Tiên Tử.
Không biết ngày đầu tiên đã có xung đột gì, phía bên Truy Kích học viện và Võ Thần học viện liền có đánh nhau lớn. Học viên cản không nổi, giáo viên liền nói họ đến võ đài giải quyết.
Đường Tố Thanh vừa sắp lại phòng đã thấy Bạch Dương tìm đường rời đi có phần thắc mắc. Khi cô đến gần, Bạch Dương cũng chỉ nhờ cô lập tức đưa đến võ đài một chuyến. Cậu ấy là sợ người ẩu đả kia là người quen.
Không ngoài dự đoán, thực sự là người quen. Đại diện phía Võ Thần học viện là một thiếu niên trạc tuổi Đường Liên, gương mặt giống Bạch Dương như đúc, một thân chiến y gọn gàng, đẩy tối đa tốc độ tấn công cùng lực công phá, không cần phòng thủ gì cả. Nghe mọi người nói, cậu ta gọi là Đoàn Bạch Nguyệt.
Phía đối diện là một kẻ ăn mặc khá giống Đường Liên, trên tay đã nhiều hơn bốn đạo ngân châm, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng đi ám toán người.
Hai bên giao chiến, tiếng va chạm kim loại rát tai vô cùng, Bạch Dương hình như cũng vô thức căng thẳng. Cậu nắm chặt bàn tay Đường Tố Thanh, có vẻ gấp gáp hỏi:
- Nói cho tớ biết, Bạch Nguyệt có bị thương không?
Đường Tố Thanh không hề rời mắt khỏi võ đài, nói:
- Cậu yên tâm, anh ấy không sao đâu. Tên kia rất yếu, không thể làm gì anh ấy đâu.
Bạch Dương bấy giờ mới dám nới lỏng tay, Đường Tố Thanh lại cảm giác không ổn chút nào. Bạch Nguyệt bị ám toán, sớm đã đến giới hạn rồi. Nghe loáng thoáng mọi người nói, cậu ta có vẻ là anh trai của Bạch Dương. Bởi vì tên kia sáng nay dám nói xấu Bạch Dương, cậu ta mới nổi giận đánh người. Chỉ là tên kia thủ đoạn còn cao hơn nhiều, cứ thế có thể khiến Bạch Nguyệt không thể phản kháng được.
Một bóng váy dài vàng đáp xuống chính giữa võ đài, kẻ kia mới chịu dừng lại, giọng còn đầy châm chọc:
- Hoa Tiên Tử, cô không thể bảo vệ hắn cả đời đâu. Chỉ cần tên em trai mù ngu ngốc của hắn còn ở đây, ngày chết của hắn nhất định không xa nữa.
Người được gọi là Hoa Tiên Tử hơi đảo mắt, uy hiếp:
- Dừng lại được rồi. Đây là địa phận của Vạn Hoa học viện, tất nhiên cũng sẽ do chúng tôi quản lý. Học trưởng, anh có ý kiến sao?
Tên kia thở phì phì, nhìn xuống thiếu niên khinh miệt:
- Đoàn Bạch Nguyệt, tốt nhất hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Đừng cho rằng có một cái Hoa Tiên Tử chống lưng thì cậu muốn làm gì cũng được. Muốn báo thù, tới Truy Kích học viện, tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp.
Đoạn, kẻ kia quay đầu rời đi. Hắn là kẻ xuất sắc nhất trong đám học viên thời này. Có kẻ dám khiêu chiến hắn căn bản đã là chán sống rồi.
Bạch Dương phía dưới lại có vẻ gấp gáp. Cậu từ sớm đã nhận ra Thanh Thanh nói dối rồi. Chỉ là cậu không dám tiến đến gần anh trai, chỉ nhờ Đường Tố Thanh đưa đến đài phun nước chính giữa sân học viện, yên lặng chờ đợi. Cậu biết, Bạch Nguyệt sẽ không dễ gì để cậu biết anh ấy bị thương. Anh ấy cũng rất sợ cậu biết những chuyện đó sẽ đau lòng. Bởi vậy, từ đầu giả như không biết, hai anh em vẫn có thể gần nhau.
Trên võ đài, Bạch Nguyệt lâu lắm mới lấy lại được cảm giác ở chân. Cậu bỏ qua mọi lời đàm tiếu, cũng chẳng nói với Hoa Tiên Tử câu nào, cứ thế bỏ đi, giống như là đến nơi hẹn vậy.
Bạch Dương chờ đợi thật lâu, cuối cùng người cũng đến. Chỉ là, người đến lại chẳng phải Bạch Nguyệt. Người kia túm lấy mái tóc dài, ghé sát tai cậu mà nói:
- Nhóc con, không biết chỗ này là cấm địa không thể đến sao? Còn dám một mình ngồi ở đây, gan không nhỏ chút nào.
Bạch Dương có hoảng sợ, chỉ là cậu không dám nói gì cả, cứ mặc cho tên kia nắm tóc, một tay còn đang dần xé tan áo trắng không chút nhiễm bụi của cậu.
Tên kia càng phát điên, cúi đầu cắn xuống da thịt trắng mịn như con gái, cái lưỡi ghê tởm từng chút liếm lên cổ Bạch Dương, khiến cậu khó chịu vô cùng.
Cũng may, tên kia không thể làm tới, người khác đã tìm đến rồi. Đó là một thiếu niên âm trầm, gương mặt và đôi mắt hầu như đã bị che đi bởi một mặt nạ u tối. Hắn cởi áo khoác qua cho Bạch Dương, nhỏ tiếng hỏi:
- Cảm thấy thế nào?
Bạch Dương hơi run lên, bật khóc, miệng mấp máy mãi chẳng thành lời.
Thiếu niên nhẹ thở dài, khoác qua cõng người lên vai, đưa về đến cửa ký túc, không quên dặn sau này cẩn thận.
Bạch Dương không chắc chắn kéo lấy góc áo, mãi mới hỏi được một câu:
- Học trưởng, anh tên là gì?
Thiếu niên lạnh nhạt đáp:
- Tôi không phải học viên.
Bạch Dương không chịu buông tay:
- Vậy em có thể biết tên anh không?
Thiếu niên hơi sững lại một chút, nhàn nhạt đáp lời:
- Ngân... Tinh.
Bạch Dương hơi nghiêng đầu mỉm cười, vươn tay cố gắng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói:
- Ngân Tinh ca ca, thực sự cảm ơn anh. Sau này có cơ hội, Dương Dương sẽ báo đáp cho anh.
Thiếu niên tự nhận là Ngân Tinh mím môi, đẩy Bạch Dương ra né tránh:
- Không cần. Về phòng đi. Sau này đừng đến chỗ kia nữa.
Bạch Dương bất ngờ bị đẩy ra, sắc mặt có hơi trầm xuống. Cậu miễn cưỡng mỉm cười, quay đầu rời đi. Cậu vốn đã là kẻ không may mắn, quá miễn cưỡng đến gần một người cũng không tốt. Giống như năm ấy, bọn họ từng người bỏ cậu mà đi vậy.
Trước cửa phòng, Bạch Nguyệt có vẻ đã chờ ở đó rất lâu rồi. Thấy em trai về, cậu lập tức tiến đến gấp gáp hỏi:
- Em đã đi đâu? Sao lại thành ra dạng này?
Bạch Dương cố gắng cười thật tươi, đáp:
- Em không sao. Hồi nãy bất cẩn bị ngã thôi. Anh, hôm nay em có quen được một bạn rất tốt. Bạn ấy còn học cùng lớp với em nữa. Sau này anh đừng lo lắng cho em, Dương Dương sẽ không sao đâu.
Bạch Nguyệt nhìn đến đầy vết sưng đỏ trên người em trai, chỉ có thể đau lòng. Đây không phải lần đầu tiên Dương Dương bị quấy rối. Cậu cũng biết, Dương Dương luôn dấu mọi thứ không nói ra, để cậu không phải lo lắng. Chỉ là, nhìn em trai thành dạng này, cậu còn đau lòng hơn nhiều.
Bạch Nguyệt miễn cưỡng cười cười, lau đi chút tèm lem trên mặt thiếu niên, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Anh biết, Dương Dương rất giỏi, sẽ không để anh lo lắng đâu. Chỉ là, em như vậy ở phòng ký túc không tiện. Anh đã xin phép chủ nhiệm của em rồi, chúng ta sẽ sống chung phòng, anh cũng tiện chăm sóc em.
Bạch Dương vậy mà lắc đầu, cười càng rạng rỡ:
- Dương Dương đã lớn rồi, có thể tự lo được. Anh yên tâm. Dương Dương sẽ không sao đâu. Em không muốn lại làm ảnh hưởng đến anh.
Bạch Nguyệt chỉ cảm giác mắt rất nóng, mũi cũng cay xè. Cậu ôm lấy em trai trong lòng, miễn cưỡng lắm mới nuốt xuống được nước mắt:
- Ngốc, chúng ta là song sinh, sao lại có chuyện ảnh hưởng đến anh? Hy ca ca mất tích rồi, Tiểu Ngân ca ca và Miên Miên cũng không còn dấu vết nữa. Chỉ còn hai anh em chúng ta thôi. Anh không lo lắng cho em, không bảo vệ em thì còn có thể lo lắng bảo vệ cho ai đây?
Bạch Dương sau cùng đành phải thoả hiệp, gật đầu đồng ý.
Bạch Nguyệt nhẹ nhõm hơn nhiều, đưa em trai vào phòng. Chuyện năm đó cậu không nhớ được nữa. Cậu chỉ biết khi ba mất, anh chị em đều phân tán. Anh em cậu may mắn tìm được nhau, cậu khi đó lại bị thương nặng sắp chết. Chỉ trong một đêm, vết thương của cậu không ngờ lại hồi phục bình thường, mà Dương Dương, từ thời điểm đó liền trở thành một đứa nhỏ mù, thậm chí còn không thể lớn lên được nữa.
Sau khi biết chuyện, Bạch Nguyệt có điên cuồng đi tìm thầy thuốc, họ cũng chỉ nói không còn phương pháp nào. Cho đến khi cậu gặp được một pháp sư già. Ông ấy nói Dương Dương đã trúng một dạng nguyền ấn. Nguyền ấn này sẽ khiến cậu ấy không thể lớn lên, sức khoẻ cũng sẽ dần hư nhược, có lẽ chẳng thể sống quá 10 năm. Cho đến hiện tại, cũng chưa có ai có thể giải được nó.
Bạch Nguyệt bất lực, ngoài ôm đứa em trai bật khóc cũng chẳng thể làm gì. Cậu không tin với hiện trạng của cậu khi đó có thể sau một đêm hồi phục được. Có người nói, là nhờ Dương Dương chấp nhận nguyền ấn kia đổi mạng cho cậu, cậu mới có thể tồn tại đến giờ phút này.
Chính vì vậy, cậu mới không muốn Dương Dương chịu thêm bất cứ thương tổn nào cả. Đáng tiếc, cậu không còn đủ khả năng để bảo vệ cho em trai thật tốt nữa. Nhìn Dương Dương mỗi ngày yếu đi, cậu chỉ càng cảm thấy ân hận mà thôi.
Bạch Dương cảm ứng rất nhạy, kéo tay anh trai ngồi xuống giường, lần mò lục túi của mình ra một cái bọc nhỏ, gạt qua đám cảm giác tiêu cực, khoe:
- Hồi chiều bạn em nói nhà ăn có bán khoai nướng nên có mua về một ít. Vốn định khi nào gặp anh sẽ mang đến cho anh. Anh đã ở chỗ này rồi thật tốt, chúng ta cùng ăn đi.
Bạch Nguyệt nhận lấy bọc giấy. Bên trong đó chỉ có hai củ khoai nướng đã nguội cả rồi. Cậu cẩn thận bóc vỏ khoai, đặt vào tay em trai để cậu ấy có thể ăn được, yên lặng ngồi nhìn.
Bạch Dương kể từ 6 năm trước không hề lớn lên, đồng nghĩa với cũng chỉ còn bốn năm nữa mà thôi. Thời gian này, cậu phải cố gắng bên cạnh cậu ấy, chăm sóc cậu ấy cho tốt. Dương Dương đã đủ thiệt thòi lắm rồi. Không thể cứ để cậu ấy tạm bợ mãi được nữa.
Bạch Dương ăn đến ngon lành, thỉnh thoảng còn đưa lên nói anh trai hãy cắn một miếng.
Bạch Nguyệt chiều theo, để cậu ấy ăn xong lại giúp cậu ấy tắm rửa và làm vệ sinh một chút. Xong việc, cậu mới để Bạch Dương nằm xuống giường, vén chăn cẩn thận để cậu ấy ngủ một giấc.
Bạch Dương ngủ không ngon, gương mặt rõ ràng đều là nét hoảng sợ, còn có cả buồn rầu.
Bạch Nguyệt chỉ nhẹ vuốt lên mái tóc mềm, nhỏ tiếng nói:
- Đừng sợ. Anh trai sẽ không để em một mình đâu. Chúng ta là song sinh, sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, đến lúc chết cũng sẽ cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.
-------------------------------------
Ngoài cửa sổ thoáng có bóng người, Bạch Nguyệt cũng chú ý hơn rời khỏi phòng. Cách khu ký túc một đoạn không xa, một bóng váy vàng đã sớm chờ ở đó. Bạch Nguyệt tìm đến nơi, thái độ cũng nhạt hơn nhiều:
- Hắn nói không sai, em không thể bảo vệ cho anh cả đời được. Em đã đủ tổn thương lắm rồi, sau này đừng vì bọn anh nữa.
Hoa Tiên Tử hơi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như rượu vang ánh lên nét phẫn uất:
- Các anh đều nói em đã đủ tổn thương rồi. Vậy rốt cuộc các anh có hiểu là ai đang khiến em tổn thương không?
Bạch Nguyệt không muốn nói vấn đề kia, chỉ ngồi xuống bên cạnh gốc cây già, đưa tay vờn trên sương đọng trên lá cỏ:
- Dương Dương nhiều nhất chỉ còn 4 năm. Đến lúc đó, anh sẽ đi cùng thằng bé. Bọn anh dù sao cũng là song sinh, anh không muốn để thằng bé một mình.
Hoa Tiên Tử chỉ càng đau lòng, giọng đã nghẹn đắng:
- Còn em thì sao?
Bạch Nguyệt nhẹ thở dài:
- Anh xin lỗi. Là anh mang tai ương đến gia đình em, cũng là anh cướp đi tất cả của em. Bởi vậy, làm ơn, đừng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Anh không xứng đáng để được nhận những thứ tử tế đó.
Hoa Tiên Tử ngồi xuống, hơi nghiêng mình dựa vào vai Bạch Nguyệt mệt mỏi vô cùng:
- Nếu đã không muốn cho em cơ hội, vậy thì chỉ lần này thôi, để em phụ thuộc một lần. Sau hôm nay, chúng ta đường ai nấy đi, không còn quan hệ nữa.
Bạch Nguyệt hơi mím môi, vòng tay ôm lấy cô gái còn run lên trong lòng. Cậu ước bọn họ vẫn có thể giống như ngày trước, là anh em, là người thân còn hơn ruột thịt. Đáng tiếc, sau ngần ấy sự kiện xảy ra, cậu thậm chí còn không dám thừa nhận nữa. Cậu sợ bản thân sẽ mang đến tai ương cho cô gái này, cũng sợ đến cuối cùng, cậu sẽ chẳng còn ai bên cạnh.
Hồi lâu, Hoa Tiên Tử cũng đứng dậy rời đi. Bạch Nguyệt lại ngồi yên bất động, cơ thể cũng như mất đi toàn bộ sức phản kháng, gương mặt trắng nhợt yếu ớt vô cùng.
-------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Đường Tố Thanh dậy từ rất sớm, phần vì không quen phòng, phần vì thói quen ngày trước. Dưới sân có phần ồn ào khiến cô chú ý hơn, lần theo dấu vết xuống xem thử. Giữa đám đông, Bạch Dương còn đang ôm đầu anh trai khóc lên, cũng chẳng rõ người kia đã xảy ra chuyện gì.
Đường Tố Thanh ngồi xuống kiểm tra thử. Mạch vẫn còn đập nhưng rất yếu, nếu không phải người trong ngành, chắc cũng không nhận ra được. Cô hơi nhìn quanh, nhận ra chính xác Đường Liên lập tức gấp gáp gọi:
- Liên, giúp em với. Anh ấy chưa chết, có lẽ vẫn còn cứu được.
Đường Liên hơi khó hiểu tiến đến. Kỳ thực không phải hắn không nhận ra người kia còn sống, hắn chỉ là sợ phiền phức thôi. Có điều, người khiến Thanh Thanh gấp gáp như vậy, nhất định còn có lý do, hắn cũng không ngại giúp một tay.
Đường Liên nhìn qua thể trạng người, bàn tay thử ấn lên cơ thể Bạch Nguyệt dò thử. Hồi lâu, hắn cũng tìm được điểm không đúng ở đầu gối bệnh binh. Hắn nhẹ tay rạch ống quần Bạch Nguyệt, để lộ ra một vết tím bầm, dường như là bị trúng độc rồi.
Đường Liên cẩn thận châm cứu, đem độc tố loại bỏ một phần mới nhẹ thở dài:
- Anh chỉ giúp được đến đây thôi. Trước đến phòng y tế, y sư có trình độ cao hơn, có thể giúp cậu ấy bài trừ toàn bộ độc tố.
Bạch Dương cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt của anh trai mới dám buông xuống, nước mắt còn tèm lem trên gương mặt non nớt, liên tục cúi đầu cảm ơn.
Đường Liên nhìn đến cậu trai có lẽ cũng chỉ bằng tuổi Đường Triết nhẹ thở dài, giúp cậu lau nước mắt, nói:
- Đừng khóc, cậu ấy không sao đâu. Chúng ta đưa cậu ấy đến phòng y tế.
Bạch Dương gật đầu, lần theo tay Đường Tố Thanh đứng dậy, từng bước chậm chạp bám theo.
Nhờ có Đường Liên sơ cứu cẩn thận, vết thương của Bạch Nguyệt mới bớt đi nghiêm trọng. Y sư nói có lẽ cần khoảng 1 tuần, cậu ấy mới ổn định lại được. Bạch Dương mới bớt lo lắng phần nào. Cậu nắm chặt tay anh trai, nhỏ tiếng nói:
- Anh, là Dương Dương không tốt mới khiến anh bị như vậy. Lẽ ra em không nên đến đây, không nên làm cản chân anh. Người kia nói rất đúng, khi nào em còn ở đây, em vẫn sẽ là gánh nặng của anh. Chỉ là... em không muốn xa anh. Em không muốn mất anh đâu. Nên xin anh, đừng bỏ Dương Dương một mình, cũng đừng vì Dương Dương mà làm chuyện kia nữa.
Đường Liên vẫn ở ngay phía sau trầm hẳn xuống. Hắn vẫn còn nhớ chỉ cách đây không đến mấy năm, hắn cũng từng vì muốn bảo vệ cho Đường Triết mà suýt mất mạng một lần. Đường Triết khi đó cũng ôm hắn không dám buông ra, nói với hắn những lời như thế. Nỗi lòng của một đứa em trai, hắn có thể hiểu được. Cũng giống như em trai hắn không muốn nhìn thấy hắn bị thương, Bạch Dương cũng chỉ không muốn anh trai cậu ấy bỏ rơi cậu ấy thôi.
Đường Tố Thanh nắm chặt tay Đường Liên, đôi mắt hơi phiếm hồng khó chịu:
- Liên, chúng ta đi thôi.
Đường Liên nhẹ gật đầu, nắm tay cô rồi rời đi. Hắn biết y sư đã nói dối. Truy Kích học viện chuyên dùng độc, thứ đó không phải nói ổn định sẽ ổn định được. Muốn cậu ấy tỉnh lại, có lẽ cũng chỉ có thể tìm người hạ độc thôi.
Đầu giờ chiều, Đường Tố Thanh vừa từ chỗ Bạch Dương trở về liên nghe tin dữ. Đường Liên lại đi thách đầu vị học trưởng kia? Không phải cô không tin vào khả năng của hắn, nhưng kẻ kia thủ đoạn rất cao. Nếu hắn cũng giống như Bạch Nguyệt, còn cô thì thế nào?
Kết quả ngoài dự đoán. Khi cô đến, vị học trưởng kia đã sớm nằm trên đất rồi. Mà Đường Liên vẫn còn đứng đó, sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm, đôi mắt cũng chỉ có nét tàn nhẫn. Sắc mặt này của Đường Liên cô chỉ mới nhìn thấy duy nhất một lần, chính là khi hắn liệp sát Ma tộc đánh phá Đường Gia thôn khi đó.
Đường Liên phủi áo quay đầu, nhận ra Đường Tố Thanh ở kia, sắc mặt mới buông xuống đôi chút. Hắn đặt vào tay cô một cái lọ nhỏ, nói:
- Đem cái này cho anh trai của Dương Dương. Đừng để cậu ấy chờ.
Đường Tố Thanh lo lắng nắm chặt tay hắn, hỏi:
- Còn anh thì sao? Anh không đi cùng em sao?
Đường Liên bật cười, vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu:
- Anh mới phạm quy, phải đi viết bản kiểm điểm. Em mau đi đi, tối gặp lại.
Đường Tố Thanh hơi khó hiểu vẫn gật đầu. Có điều, cô không vội đi ngay, ít nhất phải kiểm tra một chút mới có thể yên tâm được.
Đường Liên càng bất đắc dĩ, vò cái đầu nhỏ nói:
- Anh không sao. Yên tâm. Mau đi đi.
Đường Tố Thanh bấy giờ mới chịu chấp nhận chạy đi.
Đường Liên nhìn theo cười cười, nhẹ lắc đầu chẳng nói. Cái gì mà không sao. Truy Kích học viện có luật, tự thách đấu học viên cùng học viện sẽ bị phạt chạy bộ. Nghe ai đó nói lần trước có người chạy đến thục mạng, về liền vỡ cơ đúng một tuần. Nếu không phải nhìn thấy bộ dáng kia của Dương Dương rất giống em trai hắn, hắn cũng không muốn dây vào làm cái gì. Dù sao cũng làm rồi, đến đâu thì đến đi.
Chẳng qua lần này, Đường Liên xem như may mắn. Nghe nói vị chủ nhiệm cũng không ưa gì tên kia, còn đang muốn dạy hắn một bài học. Đường Liên đánh được hắn, vị chủ nhiệm mừng không hết. Không những không phạt, còn phát cho Đường Liên thêm một cái thẻ tư cách, nói là có thể tùy ý thách đấu trong trường.
Đường Liên chẳng hiểu gì cả. Hắn chỉ biết, sau một đêm đó, hắn liền trở thành nam thần trong mắt biết bao nhiêu em gái của cả Liên Minh học viện. Quả nhiên, khi có thực lực tốt một chút, không gì là không thể được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro