Chương 35: Cố nhân
Mộc Ngân loanh quanh ở Hư Vô mấy ngày, cơ thể cũng khá hơn không ít. Hắn nói Lục Lan cứ nghỉ ngơi thêm, đại loại do thám thêm một lượt. Nơi này rộng khoảng trên dưới 100 hecta, nhân khẩu chỉ không đến 100 người. Bối Bối nói kỳ thực có rất nhiều người đến, nhưng tuổi thọ của họ có hạn, đều đã chết rồi. Gần đấy có ít người đến hơn, nhân khẩu mới càng ngày càng bị hao hụt. Cuối cùng chỉ còn có ngần này người.
Mộc Ngân gật đầu, sinh lão bệnh tử là chuyện tất nhiên hắn không màng đến, hắn chỉ nghĩ, có phải có người đã thành công rời khỏi đây hay không? Bối Bối nói đây là tầng thấp nhất, đồng nghĩa với sẽ còn những tầng cao hơn. Sau khi rời khỏi đây, trên kia còn có những thứ gì? Quan trọng hơn là... làm thế nào mới có thể rời khỏi đây?
Bối Bối nhìn thiếu niên có vẻ trầm trọng bật cười, vui vẻ hỏi:
- Ca ca, có phải anh đang nghĩ làm thế nào mới có thể rời khỏi đây không? Đừng ngại hỏi. Anh không phải người đầu tiên nghĩ đến chuyện đó đâu. Chỉ là em không hề biết cách rời khỏi, có chăng, em chỉ có thể chỉ cho anh điểm của những người đã rời đi thôi.
Mộc Ngân có phần nghi hoặc:
- Em không muốn rời khỏi chỗ này?
Bối Bối lắc đầu:
- Ba mẹ em đều ở đây, chỗ này cũng rất tốt, vì sao lại phải rời đi. Ba ba nói đời người ngắn lắm, người sống lâu chỉ đến trăm tuổi có lẻ, người mất sớm thậm chí chỉ mới sinh ra đã chẳng còn nữa rồi. Khi mà gia đình còn có thể ở bên cạnh nhau, vì sao cứ phải tìm cách thoát ly? Sau này không còn bên nhau nữa, hối hận cũng chẳng có ích gì.
Mộc Ngân nhẹ gật đầu. Hắn không có quá khứ, chẳng thể nhớ được bản thân từng như thế nào. Nhưng hắn biết, bé con không nói sai. Có ai mà không muốn vĩnh viễn bên cạnh gia đình mình chứ. Đáng tiếc, trên thế giới này, chẳng có thứ gì là vĩnh viễn cả.
Bối Bối thấy hắn đang nhập tâm không tiện hỏi, chỉ vui vẻ hái lấy một cành hoa hướng dương bên đường đưa cho hắn, vui vẻ nói:
- Cho anh này. Đừng lo, hoa này là ba em trồng. Ba nói cho dù có chuyện gì, ba cũng muốn em một đời bình an. Không nên đau khổ, hãy cứ rực rỡ dưới ánh mặt trời, giống như hoa hướng dương vậy. Ca ca, anh cười rất đẹp, nên anh đừng cau có nữa, nhé.
Mộc Ngân bật cười, vò đầu cô bé con một cái.
Phía cuối ruộng hoa, một người đàn ông hơi vẫy tay vẫy gọi, Bối Bối liền rạng rỡ hẳn lên:
- Ba ơi, để con giới thiệu với ba một người. Anh ấy mới đến mấy hôm trước, cực kỳ đẹp trai luôn.
Mộc Ngân cảm giác có chút khó đỡ, mặt hơi nóng lên cúi đầu chào người lớn một cái. Đó là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mái tóc vàng rực như ánh mặt trời vậy. Đặc biệt nhất trên gương mặt đó, có lẽ chính là đôi mắt dị sắc đặc biệt kia. Từ khi hắn có thể nhận thức, hắn chưa từng nhìn thấy đôi mắt đẹp như vậy bao giờ. Không hề đáng sợ, ngược lại vô cùng nhu hòa, rất thân thiết.
Người đàn ông vòng tay ôm lấy con gái trong lòng, vui vẻ hỏi:
- Nhóc, cậu tên là gì?
Mộc Ngân không ngại đáp lời:
- Mộc Ngân ạ.
Người đàn ông gật đầu:
- Bối Bối lâu lắm chẳng gần người như thế. Sau này nếu thích cứ đến đây lấy hoa nhé. Đừng ngại. Mọi người đều gọi tôi là Hướng Dương, giống như tên loài hoa này, cậu cũng gọi như vậy đi.
Mộc Ngân gật đầu, phải phép đáp:
- Vậy cảm ơn chú. Cũng muộn rồi, hai người về trước đi ạ. Cháu dạo thêm một chút cũng trở về thôi, bạn cháu còn đang chờ.
Hướng Dương không phản đối, cùng Bối Bối trở về.
Mộc Ngân còn không vội rời đi, cứ nhìn đến người đàn ông kia không rời mắt. "Mong các con một đời bình an", câu nói này như đánh sâu vào tâm thức hắn vậy. Hắn không nhớ được đã nghe được ở đâu, càng không nhớ là ai đã nói ra. Hắn chỉ biết, người đó đối với hắn cực kỳ quan trọng. Có lẽ, là một người vô cùng thân thiết với hắn, khiến hắn dù không thể nhớ vẫn để lại cảm xúc mãnh liệt.
Hướng Dương không hiểu đã nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay nói với theo:
- Thiếu niên, cậu rất giống một người mà tôi từng quen. Chỉ là cậu ấy đã đi rồi, tôi mới không còn liên hệ được nữa. Sau này nếu gặp được cậu ấy, cậu nói giúp cậu ấy tôi gửi lời chào nhé. Tên cậu ấy là Tinh Vân, Hoàng Tinh Vân.
Mộc Ngân gật đầu, lẩm bẩm nhớ cái tên kia. Tinh Vân, một đám mây bụi hình thành lên tất cả. Điểm khởi đầu, cũng là điểm kết thúc của một hành tinh. Tên đặc biệt như vậy, người đó nhất định cũng đặc biệt lắm.
Lục Lan có vẻ khá thích nơi này, cố ý làm một chút đồ ăn chờ người về. Cô cảm thấy cảnh này rất quen, chỉ là đã quá lâu rồi, cô thậm chí chẳng thể nhớ thêm được nữa. Cô chỉ biết, ở chỗ này cô có thể thoải mái mà chờ đợi, vì cô biết chắc Mộc Ngân còn quay trở về. Không đơn độc nữa, cảm giác cực kỳ thoải mái.
Mộc Ngân nhìn đến mâm cơm đơn giản, đôi mắt có phần mơ hồ. Quả thực cảm giác luôn có người chờ đợi thế này rất đáng ao ước. Nhưng so với có người chờ đợi, hắn càng thích có người đồng hành hơn. Hắn dường như từng có rất nhiều người bên cạnh, chỉ là hiện tại hắn không nhớ được, cũng không rõ bọn họ có còn chờ đợi hắn nữa không.
Lục Lan mỉm cười, để hắn ngồi xuống bàn, nhẹ giọng nói:
- Chúng ta nạp năng lượng trước. Yên tâm, ta tin, chúng ta sẽ sớm về lại chính nơi mình thuộc về thôi.
Mộc Ngân mỉm cười gật đầu, đưa cành hoa hướng dương đến, vui vẻ nói:
- Tặng cho cô. Cảm ơn cô đã cùng tôi đồng hành.
Lục Lan ngạc nhiên, có hơi bất ngờ nhìn đến nụ cười rực rỡ kia. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Mộc Ngân thoải mái như vậy. Rất rạng rỡ, giống như chính đoá hoa trên tay hắn vậy.
Lục Lan vô thức đưa tay nhận lấy, ký ức lại xoẹt qua một hình ảnh mơ hồ. Một đôi mắt xám bạc lại không hề khiến người ta cảm giác lạnh nhạt, một thân hình cao gầy lại khiến cô cảm giác an toàn vô cùng. Cô không nhớ được mặt người đó. Cô chỉ biết, người đó là nam, còn đối với cô rất quan trọng. Một cố nhân cô luôn muốn nhớ đến, cũng là người cô không muốn buông tay.
---------------------------------------
Tiểu Ngân một đường này đi, không chút kiêng kỵ xông thẳng tới Ma Đế điện. Ngân ưng vừa đi mất, cậu cũng phất áo đi vào. Cố ý đến chỗ cậu báo tin tóm được Miên Miên, cậu không tin hắn ta không đặt điều kiện gì.
Quả nhiên, Ma Đế đã chờ ở đó từ sớm. Sau lưng hắn, Hoa Tiên Tử đã sớm bị nhốt trong lồng kính lớn, trên người cũng đầy vết thương nông sâu khác nhau. Không chỉ vậy, ngay cả Tiểu Ác Ma cũng vô tình bị tóm được, chỉ đành ngoan ngoãn ở lại đó bảo vệ cho Hoa Tiên Tử ít nhiều.
Tiểu Ngân hít sâu một hơi, đôi mắt mèo kim sắc ánh lên chết chóc:
- Ngươi rốt cuộc muốn gì?
Ma Đế hừ lạnh, đem bàn tay nắm chặt, Hoa Tiên Tử trong lồng cũng như bị kích thích, đau đến hét lên.
Tiểu Ngân bấy giờ mới chịu thu liễm lại, nắm chặt bàn tay hỏi:
- Ngươi muốn đặt điều kiện gì? Đừng vòng vo nữa.
Ma Đế nhếch cao môi, khinh miệt:
- Không nghĩ đến ngươi còn có thể học cái tính cách này của Hoàng Niệm Hy. Chẳng sao cả. Ngươi vẫn luôn biết rất rõ ta muốn gì không phải sao? Lần nữa khế ước, phục tùng dưới chân ta, ta có thể tha cho nó một mạng. Dù sao nó căn bản cũng không có giá trị gì cả.
Tiểu Ngân đảo mắt qua một chút, Hoa Tiên Tử đã bất chấp đập vào lồng kính, gần như hét lên:
- Không được. Tiểu Ngân, anh không được đồng ý. Em không sợ chết. Anh tuyệt đối không được đồng ý với hắn.
Ma Đế nhìn không vừa mắt, lần nữa bóp chặt bàn tay. Trong lồng kính không biết từ khi nào đã nhiều thêm hàng loạt dây gai leo, đem cơ thể Hoa Tiên Tử quấn chặt, liên tục xiết lấy xé rách da thịt non mềm. Hắn búng tay, lệnh cho một dây leo bịt miệng cô lại, tiếp tục uy hiếp:
- Ngươi vẫn còn cần suy nghĩ lâu như vậy? Xem ra chưa đủ rồi. Rất tốt. Vậy ngươi có muốn nhìn nó bị cưỡng hiếp tại chỗ này không?
Tiểu Ngân quả nhiên không thể kiềm chế nữa tiến lên, dây leo kia càng lúc càng làm quá, bất cứ lúc nào cũng có thể xé toạc y phục, đâm sâu vào cơ thể Hoa Tiên Tử.
Đến nước này, cho dù Hoa Tiên Tử có lắc đầu phản đối, Tiểu Ngân cũng nhìn không nổi nữa. Cậu mạnh đấm xuống lồng kính, giận đến nổi gân xanh đáp lời:
- Được. Khế ước thì khế ước. Bắt đầu đi.
Ma Đế đạt được mục đích nhếch cao môi, áp tay lên trán Tiểu Ngân đọc chú. Cố ý chọn đại não là nơi khống chế, hắn xem như đã tính hết đường lui của cậu rồi. Cho dù có biết là như vậy, cậu cũng buộc phải làm. Cậu không muốn Miên Miên bị tổn thương, càng không muốn cô ấy có chuyện gì cả.
Tiếc là, một tên phản phúc sẽ chẳng bao giờ chơi trò quân tử. Khế ước vừa thành, hắn lập tức đem Tiểu Ngân khống chế trói ngược hai tay, ép cậu phải nhìn vào lồng kính kia.
Dây leo tưởng như đã ngừng sinh trưởng lại lần nữa bành trướng, đem y phục của Hoa Tiên Tử xé toạc. Đầu dây leo dơ bẩn cứ thế quấn lên da thịt non mềm, bất ngờ tấn công vùng âm đạo, điên cuồng quấy phá.
Hoa Tiên Tử bị động đến, cả cơ thể run rẩy hét lên. Cô chẳng thể động được, thậm chí cũng chẳng thể cắn lưỡi, chỉ có thể như thế mà rên lên, đau đớn nhục nhã vô cùng.
Tiểu Ngân phía đối diện động dạng không thể động, cả cơ thể như người mất hồn, linh thức lại vô cùng tỉnh táo. Cậu chẳng thể nói được, chỉ có nước mắt vẫn cứ lăn dài. Niệm Hy nói đúng. Cậu vẫn quá đơn thuần rồi. Tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất thành dạng kia, cậu chỉ cảm thấy nỗi đau phải chịu so với đòn roi giáng xuống còn lớn hơn nhiều.
Hoa Tiên Tử đã hoàn toàn mất ý thức, Ma Đế mới chịu buông tha, đem lồng kính đánh nát, để Hoa Tiên Tử trần trụi nằm đó giữa đống mảnh thủy tinh sắc ngọn.
Tiểu Ngân vừa thoát khỏi xiềng xích lập tức ôm lấy người, theo giới hạn của Ma Đế mà ôm Hoa Tiên Tử rời đi. Thời gian không nhiều. Nếu liên tục dịch chuyển vẫn có kể đưa về đến học viện an toàn.
Hoa Tiên Tử có lẽ cũng đã bị sốc tâm lý nặng, hai tay bám chặt lấy tay Tiểu Ngân không chịu buông, miệng mấp máy không thành tiếng.
Tiểu Ngân chẳng thể nói gì. Chắc chắn Hoa Tiên Tử đã trở về Học viện an toàn mới rời đi, không quên nói Tiểu Ác Ma phải chăm sóc cho cô cẩn thận.
Tiểu Ác Ma biết mình sai rồi, bám lấy tay cậu bật khóc:
- Đại Nhân, là do em không tốt không bảo vệ được cho cô ấy. Người đừng đi nữa. Người ở lại đây không được sao?
Tiểu Ngân nhẹ lắc đầu, mệt mỏi đáp:
- Tuyệt đối đừng nhắc đến ta. Cứ nói em là tinh linh của Niệm Hy để lại. Ta không tiện ở lại nữa. Khi nào có cơ hội sẽ gặp lại.
Tiểu Ác Ma còn muốn đuổi theo, Tiểu Ngân đã nhanh hơn hạn chế khoảng cách, khiến nó chỉ có thể bên cạnh Hoa Tiên Tử không thể thoát ra được. Mặc cho nó gào thét gọi người về. Cậu cũng phải dứt khoát bỏ đi.
Tiểu Ngân căn bản không phải không có suy tính. Thế lực của Ma Đế điện có lẽ cũng chỉ sau Thiên Sứ điện tại phía nam Hạo Nguyệt đế quốc mà thôi. Chỉ cần vẫn còn lợi dụng được điểm này, biết đâu có thể tìm được linh thức của Niệm Hy. Cho dù hy vọng có mong manh cỡ nào, cậu cũng nhất định phải thử.
Hoa Tiên Tử tỉnh lại, hạ thân còn đau vô cùng, thậm chí còn chẳng thể ngồi dậy được. Trong phòng chỉ còn duy nhất một hắc tinh linh, Hoa Tiên Tử lập tức bám lấy gấp gáp hỏi:
- Sao ta lại ở đây? Cậu không phải cũng bị giam cùng ta sao?
Tiểu Ác Ma hơi mím môi, đôi mắt đỏ hoe bật khóc:
- Là Đại Nhân của ta cứu cô trở về. Nhưng người nói có việc quan trọng, đã rời đi rồi.
Hoa Tiên Tử cau mày:
- Đại Nhân của cậu? Đại Nhân của cậu là ai?
Tiểu Ác Ma ngồi bệt xuống chăn bông, vừa khóc vừa đáp:
- Ta là Hắc tinh linh của Niệm Hy đại nhân. Người nói ta phải bảo vệ cho cô thật tốt. Sau này ta sẽ bảo vệ cho cô.
Hoa Tiên Tử cau mày;
- Niệm Hy? Anh ấy còn muốn đi đâu?
Tiểu Ác Ma lắc đầu:
- Ta không biết. Người đã hạn chế khoảng cách của ta, ta không thể đuổi theo người được. Cô vẫn còn yếu, nghỉ thêm một chút đi. Ta trông cho cô.
Hoa Tiên Tử thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, cơ thể chẳng còn bao nhiêu khí lực rũ xuống, nhỏ tiếng hỏi:
- Bé con, cậu tên là gì?
Tiểu Ác Ma lau đi nước mắt, thành thực đáp lời:
- Đại Nhân gọi ta là Tiểu Ác Ma. Sau này cô cũng gọi như vậy đi.
Hoa Tiên Tử gật đầu, bàn tay chạm đến đầu nhỏ nhẹ nhàng vỗ về:
- Ta là Hoàng Mộc Miên. Mọi người đều gọi Miên Miên. Ta biết thực lực của ta không cao, bọn họ mới bị ta liên lụy. Tiểu Ác Ma, hy vọng sau này cậu có thể chiếu cố cho ta, giúp ta mạnh mẽ hơn.
Tiểu Ác Ma mạnh gật đầu, vươn bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay út của Hoa Tiên Tử, nói:
- Ta hứa, nhất định sẽ giúp cô mạnh hơn, bảo vệ cho cô thật tốt.
Hoa Tiên Tử bấy giờ mới rũ mắt thiếp đi. Dường như đã lâu lắm rồi, cô không còn tự giới thiệu tên thật nữa. Bọn họ đã quen với cái danh tự mĩ miều kia, lại quên mất cô cũng chỉ là người bình thường. Sau hôm nay, cô chỉ muốn bản thân chính là một Hoàng Mộc Miên bình thường như ngày trước. Cô muốn tìm được anh trai đã mất tích bấy lâu kia, cũng muốn cùng anh ấy về nhà thêm một lần.
Tiểu Ác Ma dần buông tay, lầm nữa ôm mặt bật khóc. Chủ nhân chết rồi, Đại Nhân cũng khế ước với tên kia mất đi tự do. Nó hiện tại chỉ cảm thấy bản thân dường như chẳng làm được cái gì cả. Luôn miệng nói bảo vệ họ, cuối cùng lại luôn được họ chắn phía sau. Nó là tinh linh kiểu gì vậy? Sao có thể vô dụng đến thế?
Lý Hân Nam có vẻ nóng lòng, mãi khi nhìn thấy Mộc Miên an toàn tại ký túc mới dám nhẹ thở dài một hơi. Chỉ là ngay sau đó, hắn lập tức liền căng thẳng. Miên Miên ở đây, vậy thì Ngân đâu? Hắn không tin Ma Đế sẽ đột nhiên thả người về. Vậy thì Ngân đang ở chỗ nào?
Mộc Miên lần nữa tỉnh lại, áng chừng cũng là sáng hôm sau. Cô chống tay ngồi dậy, cơ thể đã hoàn toàn hồi phục rồi, đầu lại hơi đau một chút. Có lẽ do ngủ quá nhiều mà ra.
Lý Hân Nam trực ở đó suốt một ngày, thấy người tỉnh lập tức gấp gáp hỏi:
- Miên Miên, Ngân đâu?
Mộc Miên dường như không hiểu, hơi cau mày nghi hoặc:
- Ngân đâu? Làm thế nào em về đây được?
Mộc Miên hơi gạt tay, đẩy người qua một bên đáp:
- Là Niệm Hy đưa em về. Anh hỏi vớ vẩn gì thế?
Lý Hân Nam ngẩn ra:
- Hy đưa em về? Vậy còn Ngân? Cậu ấy đâu?
Mộc Miên cau mày, có vẻ khó chịu hỏi:
- Ngân là ai? Hân Nam, anh từ khi nào lại gấp gáp vì người lạ thế? Vì sao anh không hỏi Niệm Hy đang ở đâu?
Lý Hân Nam mím chặt môi, thầm đoán được rốt cuộc đã có chuyện gì. Ngân nhất định lại dùng ám thị lên Miên Miên, đem ký ức bẻ cong toàn bộ. Thậm chí tình huống xấu hơn, tước đi toàn bộ ký ức về cậu ấy của Miên Miên. Rốt cuộc cậu ấy đã làm cái gì?
Mộc Miên thấy người không đáp, nghi hoặc càng lúc càng lớn. Cô đứng dậy, gạt Lý Hân Nam qua một bên ra ngoài. Chẳng giống Hân Nam bình thường chút nào, toàn nói mấy lời thừa thãi.
Lý Hân Nam chỉ cảm giác càng lúc càng bất an, không nghĩ được nhiều liền đến tìm Tinh Vũ một chuyến.
Tinh Vũ không ngờ lại quay về căn nhà nhỏ trong rừng, khí tức rõ ràng cũng yếu hẳn đi.
Lý Hân Nam biết đây có nghĩa là gì. Thần vị sắp được chuyển giao rồi, người mang năng lực đời trước cũng mất mạng. Sư phụ hắn đã tồn tại quá lâu rồi. Mất đi thần vị, người nhất định sẽ chết.
Tinh Vũ chỉ hơi lắc đầu, nhàn nhạt hỏi:
- Niệm Hy đâu? Vì sao ta không thể cảm nhận khí tức của nó nữa?
Lý Hân Nam chần chờ không dám đáp, hai bàn tay cũng nắm chặt. Hắn quỳ xuống trước mặt ông, khó khăn đáp:
- Cậu ấy... Đã chết rồi.
Tinh Vũ thậm chí không hề đổi sắc, tiếp tục hỏi:
- Là ai giết?
Lý Hân Nam cảm giác cổ họng đã nghẹn đắng:
- Là con giết.
Tinh Vũ rõ ràng đã ngưng lại một giây, ngay sau đó lại lạnh nhạt lên tiếng:
- Chết rồi cũng tốt. Chết rồi sẽ bớt đau khổ. Cả con cũng vậy. Con cũng không cần vì nó nữa.
Lý Hân Nam ngạc nhiên ngẩng đầu, gương mặt của sư phụ hắn không hề có cảm xúc, chỉ như thoáng cái đã già đi cả chục tuổi, đôi mắt dị sắc đã chẳng còn chút sắc xảo nào. Hắn bấy giờ mới biết hoảng hốt, lê gối gục mặt xuống chân người kia mà nói:
- Sư phụ, con sai rồi. Đều là lỗi của con. Người trách phạt con thế nào cũng được. Chỉ xin người, đừng bỏ rơi con.
Tinh Vũ không nhìn xuống, hơi chạm đến đầu Lý Hân Nam thở dài:
- Con không làm sai gì cả. Đứng lên đi. Sư phụ không phải muốn bỏ rơi con, mà là ta cũng đã ở vạch đích rồi. Hân Nam, cái tên này vốn dĩ không hợp với con. Sau này đừng dùng nữa. Đi đi, con tự do rồi.
Lý Hân Nam chỉ cảm giác tim đập rất nhanh, cơ thể đều là run rẩy hoảng sợ. Hắn bám chặt lấy ống quần người ngồi đó, giọng đã lạc hẳn đi:
- Sư phụ, ân dưỡng dục của người con còn chưa kịp báo đáp, người làm ơn đừng đuổi con đi. Để con bên cạnh người thêm một lần này thôi cũng được. Xin người, đừng đuổi con.
Tinh Vũ nhẹ lắc đầu, nhẹ tay tách tay Lý Hân Nam ra, để hắn nhìn vào mắt ông mà nói:
- Là ta nợ con mạng sống này. Bao nhiêu năm qua, xem như ta trả nợ cho con. Con trai, con không cần phải dằn vặt thêm nữa. Về chuyện Niệm Hy, sư phụ sẽ thay con nói chuyện. Đi đi, về nơi mà con thuộc về, cũng là nơi mà con luôn muốn nhất.
Lý Hân Nam chẳng thể nén cảm xúc được nữa, nước mắt cứ thế lăn dài. Hắn nắm chặt bàn tay, lê đầu gối lui lại dập đầu. Nơi hắn muốn đi nhất, chính là nơi có chủ nhân của hắn, vậy mà chính tay hắn là giết chết cậu ấy. Nơi hắn muốn thuộc về nhất, chính là nơi sư phụ vẫn nuối nấng hắn, vậy mà người lại đuổi hắn đi. Hắn hiện tại, rốt cuộc còn có thể đi được nơi nào?
Tinh Vũ hơi rũ mắt, dựa hẳn người vào ghế dài mệt mỏi, một đầu tóc thoáng cái bạc trắng, gương mặt cùng dần già đi.
Lý Hân Nam không dám nhìn, chỉ dập đầu ở đó đến bật cả máu. Đến cùng, sư phụ của hắn cũng bỏ đi rồi. Hắn cố lê mình ôm lấy cơ thể già nua, tiếng gọi ba cứ nghẹn lại trong cổ họng không cách nào gọi được. Hắn cũng mong giống như Lệ Dương, dám đủ dũng khí gọi ba một lần. Cuối cùng vẫn là không dám gọi. Hắn sợ, sau khi hắn gọi rồi, sư phụ sẽ có ngày chán ghét hắn, không cần hắn nữa.
Bên ngoài trời đã đổ cơn mưa rào. Căn nhà nhỏ dột nát thỉnh thoảng lại nhỏ nước ẩm ướt, rơi xuống cơ thể còn đang run lên của Lý Hân Nam. Hắn bấy giờ mới có thể tỉnh táo phần nào, lau đi nước mắt cẩn thận che chắn cho cái xác đã nguội lạnh.
Mưa bên ngoài mãi vẫn không dứt, lòng người cũng càng lúc càng nặng. Lý Hân Nam lấy xẻng trong nhà kho, chọn một nơi sạch sẽ nhất đào lên một huyệt mộ, cẩn thận mai táng người. Sư phụ ngày trước rất thích nơi này, người nhất định cũng muốn ở lại đây yên nghỉ.
Xong việc, Lý Hân Nam lần nữa dập đầu, đôi mắt chỉ còn sự quyết tâm. Hắn túm cao mái tóc dài, dứt khoát cắt một nhát dao. Mớ tóc kia được chôn ngay bên cạnh mộ của sư phụ hắn, như chính hắn vẫn đang còn bên cạnh người vậy.
Mưa tạnh, Lý Hân Nam mới quay đầu rời đi. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, hắn cũng phải nghiêm túc nhìn lại bản thân một lần. Sai lầm của hắn, hắn phải tự mình gánh lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro