Chương 3: Bí mật của Đường Gia thôn.
Đường Tố Thanh gần đây mỗi lúc một trầm mặc. Cô không tin mọi chuyện có thể thần kỳ được đến độ kia. Từ thời điểm cô quay lại đây, có thứ gì đó không thật cứ liên tục xuất hiện khiến cô khó hiểu.
Đường Liên mấy lần đến hỏi, cũng lo lắng không thôi. Cô đành miễn cưỡng theo hắn ra ngoài, vô thức đứng thật lâu giữa lòng đường tấp nập.
Đường Liên chỉ vừa quay đầu lại, lập tức đã có tai nạn xảy ra. Hắn căn bản không nhìn rõ cái gì. Hắn chỉ biết, Thanh Thanh suýt đã bị tông trúng rồi. Chiếc xe tải chỉ đi chệch đúng một tấc, mà nạn nhân, cuối cùng lại là một con mèo nhỏ.
Lái xe đại loại xuống xin lỗi hỏi han một hồi mới rời đi, Đường Tố Thanh lại chẳng nghe được gì cả. Toàn bộ sự chú ý của cô đều đã ở con mèo nhỏ không còn nguyên vẹn kia rồi. Cô ngồi xụp xuống, bàn tay còn run run không dám chạm đến. Nó chính là con mèo được cô chăm sóc cách đây không bao lâu. Nó lại vì cô mà thành dạng này, cảm giác như có một thứ gì đó thắt chặt trong lồng ngực cô vậy.
Đường Liên chỉ ôm cô trong lòng, xin của người bán hàng rong gần đó một cái hộp, cẩn thận thu lại xác con mèo nhỏ để cô có thể mang đi được.
Đường Tố Thanh nhận lấy, đôi mắt thoáng cái đã dại hẳn đi. Cô nhìn theo bóng Đường Liên chôn xác con mèo nhỏ, đột nhiên rất muốn khóc. Nó rõ ràng chỉ là một con vật cô vô tình gặp qua mà thôi. Vậy mà khi nó chết, cô lại cảm thấy khó chịu đến thế.
Đường Liên hơi nắm tay cô, nhẹ giọng dỗ dành:
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng cố kiềm chế nữa. Nó cũng là một sinh mạng, em thương nó cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Đường Tố Thanh bật khóc, nước mắt từng giọt nhỏ xuống mặt đất khô cằn. Đúng như hắn nói, nó cũng là một sinh mạng, vì cái gì giống như cô lại đang tước đi mạng của nó?
Đường Liên chẳng nói thêm gì, chỉ cõng cô lên vai, chậm từng bước đưa về nhà.
Đêm, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống nấm mộ nhỏ. Chàng trai mệt mỏi ngồi dựa lưng dưới gốc cây già, nhắm hờ mắt cảm nhận chút gió thoáng qua.
Cô gái áo vàng từ khi nào đã xuất hiện, chạm đến tay hắn có vẻ đau lòng:
- Anh lại yếu đi rồi. Để lại cho em, đau khổ kia, em thay anh gánh.
Chàng trai nhàn nhạt lắc đầu:
- Là anh nợ cậu ấy. Món nợ này, cũng để anh tự trả. Đừng lo cho anh. Kẻ đáng ghê tởm như anh... không xứng đáng nhận thứ đó.
Cô gái áo vàng hơi mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ thương hại, cũng là đau lòng. Hơn một vạn năm qua hắn sống trong dằn vặt, cũng hơn một vạn năm qua hắn phải chịu đau khổ triền miên, tất cả chỉ vì một lời thề. Hắn cho rằng vì bản thân phản lại lời thề đó, hắn mới phải chịu hết thảy trừng phạt, chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Cô gái lần nữa đưa tay, tháo xuống mặt nạ mèo kia. Bên trong đó là một gương mặt non nớt như thiếu niên mười tám đôi mươi, chỉ là đôi mắt xám bạc kia mang theo nét âm trầm, gương mặt cũng thoáng cái già hơn mấy tuổi. Cô hơi vén mạng che mặt, cúi sâu đầu thực đã muốn hôn xuống đôi môi mềm. Đáng tiếc, kẻ kia lại nhất mực tránh né, đôi mắt còn tràn ngập tội lỗi.
Cô gái nhẹ rũ mắt đứng thẳng dậy, thoáng cái lại rời đi. Cho đến khi nào hắn còn bị lời thề kia dằn vặt, hắn mãi mãi cũng không thể giống ngày trước. Hoặc giả, hắn căn bản không còn giống ngày trước nữa.
Thiếu niên đeo lại mặt nạ, trở về hình dáng con mèo nhỏ núp theo bóng tối rời khỏi. Hắn còn ở đây, bởi vì người đó vẫn luôn ở đây. Hắn chỉ muốn bảo vệ cho người đó thật tốt, chỉ có như vậy mà thôi.
-----------------------------------
Kể từ ngày con mèo nhỏ chết, Đường Tố Thanh dường như không còn muốn ra ngoài nữa. Cô gần như tự giam mình trong phòng, đôi mắt lục sắc cũng dần mất đi sự tinh anh. Cô nghĩ, bản thân mình chính là vận rủi lớn nhất. Không muốn đem lại vận rủi cho người khác, vậy thì cô chỉ có duy nhất một lựa chọn, chính là ở tại chỗ này mà thôi.
Cuối thôn có tiếng nổ lớn khiến Đường Tố Thanh chú ý hơn. Ngoài cửa sổ, Đường Triết lần nữa chạy đến, gần như hét lên:
- Thanh Thanh, chạy đi, bọn chúng lại đến rồi.
Đường Tố Thanh cau mày, cô thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô mở cửa ra ngoài, Đường Triết lập tức kéo tay cô chạy một mạch.
Đường Tố Thanh cảm giác có gì đó thật không đúng, bất giác quay đầu hỏi:
- Liên đâu?
Đường Triết nắm tay người càng chặt, không dám quay đầu:
- Anh ấy phải chặn đám Ma tộc lại. Chạy đi. Cậu phải an toàn, anh ấy mới có thể yên tâm được.
Đường Tố Thanh rùng mình, lập tức giật tay chạy ngược trở lại. Ma tộc là thứ gì? Đường Liên phải chặn chúng lại, liệu có nguy hiểm không? Cô ít nhất muốn nhìn hắn thêm một lần. Chỉ cần hắn còn an toàn, cho dù có chuyện gì cũng đều không quan trọng.
Cuối thôn như một đống đổ nát. Giữa bãi chiến trường, Đường Liên vẫn còn đứng vững ở đó, một thân đồ mặc cũng kỳ lạ vô cùng. Hắn hơi đảo mắt qua cô bé con, khẽ cau mày:
- Sao lại quay lại đây? Không phải anh nói Triết phải đưa em đi rồi sao?
Đường Tố Thanh thở hồng hộc, chạy quang đường dài khiến cô có phần khó thở. Cô hơi nhìn qua vết máu vương vãi trên đất, khó khăn nói:
- Em muốn đi cùng anh. Em muốn nhìn thấy anh an toàn.
Đường Liên nhẹ thở dài, trong lòng ấm đến lạ. Hắn cẩn thận nhìn quanh, hơi nhún chân nhảy tới đối diện cô gái nhỏ, hơi vuốt lên mái tóc mềm, giọng cũng nhẹ hơn nhiều:
- Chỗ này nguy hiểm, sau này đừng tự ý đến nữa biết không? Đừng lo, hôn phu của em rất giỏi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Đường Tố Thành thoáng cái đỏ bừng mặt, giận dỗi dẫm chân quay đi, lầm bầm gắt:
- Ai thèm là hôn thê của anh. Không biết xấu hổ.
Đường Liên bật cười, tiến thêm vài bước nắm tay cô gái nhỏ rời đi.
Phía sau, bãi chiến trường kỳ thực vẫn chưa hề kết thúc. Thiếu niên với mặt nạ mèo từ khi nào đã xuất hiện. Hắn tiến đến chỗ kẻ còn sống cuối cùng còn muốn ám toán người, mạnh chân đá một cước, đem đầu kẻ kia vặn xuống. Hắn thừa nhận, Đường Liên là kẻ có thực lực, thậm chí chưa nói đến là kẻ cực kỳ ưu tú. Có điều, đối đầu với Ma tộc, một mình Đường Liên căn bản không đủ. Năng lượng của Đường Liên còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, muốn hạ sát Ma tộc là điều không thể nào. Cũng vì điều đó, hắn không thể rời khỏi Đường Liên, đặc biệt là khi cậu ta đã chấp nhận thân phận Hộ vệ của Đường Gia thôn này.
Đường Tố Thanh giống như có chút cảm ứng quay đầu, thiếu niên mặt nạ mèo kia lại lần nữa biến mất. Cô thực sự không hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao Đường Gia thôn trong ký ức của cô và nơi này lại hoàn toàn không giống nhau.
Đường Liên hơi cúi người, cõng cô lên vai, nhỏ tiếng nói:
- Đừng nhìn lại đó. Chờ em lớn hơn một chút, anh sẽ nói cho em biết tất cả. Hiện tại em còn nhỏ, đừng để ý đến thứ kia, sẽ không tốt đâu. Hứa với anh, lần sau đừng tùy ý đến chỗ anh nữa. Em phải an toàn, anh mới có thể yên tâm được, hiểu không?
Đường Tố Thanh ngoan ngoãn gật đầu, rúc sâu mặt vào gáy Đường Liên, lồng ngực cuối cùng cũng buông lỏng hơn đôi chút. Cũng chỉ có những lúc bên cạnh Đường Liên, cô mới có cảm giác an toàn như thế này. Hắn vẫn còn ở đây thật tốt.
Đống đổ nát, thiếu niên đeo mặt nạ mèo tưởng như đã rời đi lại trở lại. Hắn hơi cau mày, cơ thể có phần lảo đảo tiến đến một gốc cây gần đó ngồi xuống.
Cô gái áo vàng nhìn hắn một chút, hai bàn tay đã nắm thành đấm nhỏ, khó khăn kiềm chế. Cô chưa từng thấy hắn yếu đến độ này. Cũng bởi vì muốn người kia được an toàn, hắn mới càng lúc càng yếu đi. Bất chấp quá độ, đến mạng cũng không cần nữa.
Cho dù có là như vậy, cô cũng chẳng thể đến gần hắn. Khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ có không đến hai mét, cô lại cảm giác như họ đã cách nhau thực xa.
Thiếu niên đeo mặt nạ mèo mệt mỏi rũ mắt, giọng trầm hơi khàn cất lên:
- Sau này đừng đến tìm anh nữa.
Cô gái áo vàng dường như đã không còn đủ kiềm chế nữa, cổ họng nghẹn đắng khó khăn nói:
- Anh có thể đừng vì người đó nữa được không? Đã hơn một vạn năm rồi, người đó cũng không muốn anh cứ dằn vặt như vậy đâu. Chúng ta lại giống trước kia, không phải rất tốt sao?
Chàng trai nhẹ lắc đầu:
- Kẻ dơ bẩn như anh không xứng đáng.
Cô gái áo vàng bật khóc, nhào vào trong lòng hắn ôm chặt không buông:
- Anh, em xin anh. Anh ấy chết rồi, anh cũng muốn bỏ lại em phải không? Chúng ta về nhà đi được không? Chỉ lần này thôi cũng được.
Chàng trai lắc đầu, đôi mắt xám bạc phiếm hồng:
- Là anh cướp đi từng người thân bên cạnh em. Anh không xứng đáng để được đối xử như thế. Chẳng thà em cứ hận anh, cứ truy giết anh, anh ít nhất sẽ bớt đi cảm giác tội lỗi kia.
Cô gái khóc nức nở, hai tay bám chặt ngực áo người kia, dường như đã chẳng muốn tiếp tục nữa:
- Anh luôn nói chuyện đều là lỗi của anh, vậy vì sao khi đó... anh không giết em đi?
Chàng trai không rõ đã khó chịu chỗ nào, ôm miệng ho khù khụ, đáp lại cũng yếu hơn nhiều:
- Đứa nhỏ ngốc, anh làm sao có thể xuống tay với em được? Em gái, em vì anh mà đi quá xa rồi. Quên anh đi. Không có anh, em cũng không cần đau khổ nữa.
Cô gái áo vàng hơi rũ mắt, giọng càng lúc càng nhạt:
- Anh làm như vậy là vì Hinh Nhi phải không?
Chàng trai không đáp, rũ mắt như đã ngủ quên, miệng hình như đã mập máy nói gì. Cô gái không nói thêm nữa, quay đầu rời đi. Bảo cô quên đi hắn, cô thực sự không làm được. Dù sao quãng thời gian đó, họ cũng không chỉ là anh em bình thường.
Chàng trai sau đó lần nữa mở mắt, nhìn theo bóng áo vàng cô độc của cô gái, đôi mắt xám bạc chỉ còn vẻ đau lòng. Hắn cảm thấy hắn không xứng đáng, cô ấy lại theo hắn suốt ngần ấy thời gian. Hắn càng đối xử lạnh nhạt với cô ấy, cô ấy chỉ càng thêm đau lòng. Có điều, cô ấy chưa từng rời khỏi hắn dù chỉ một chút.
Hinh Nhi
Cái tên đó với hắn kỳ thực không có chút ám ảnh. Hắn bảo vệ cô gái ấy, chẳng qua cũng là vì lời thề kia mà thôi.
Chỉ là, hắn hoàn toàn không ngờ chỉ vì điều này, bóng áo vàng kia lại trở lên cố chấp đến thế. Hắn chưa từng muốn cô ấy tổn thương. Hắn đến cùng chỉ là một cái tai ương khốn kiếp mà thôi. Hắn không bao giờ xứng đáng với một người thanh cao như thế. Chỗ của hắn, vĩnh viễn chỉ là trong bóng tối không lối thoát. Ánh sáng rực rỡ ngoài kia, hãy cứ để cho bọn họ tận hưởng đi.
-----------------------------------
Đường Tố Thanh trở về nhà dường như không mấy thoải mái. Cô mê man rất lâu, còn nắm tay Đường Liên không buông. Đến khi bừng tỉnh, Đường Liên tuy vẫn còn ở đó, cô lại cảm giác xa lạ vô cùng. Đó không phải bộ dáng thư sinh mà cô quen nữa.
Hắn mặc một bộ đồ bó sát, có phần gai góc nhiều hơn. Bên hông hắn còn đeo theo một cái bọc nhỏ. Nếu cô nhìn không sai, bên trong đó còn có vô số vật nhỏ sắc nhọn, nhất định là dùng để đối phó với đám ma tộc kia.
Đường Tố Thanh mím chặt môi, càng lúc càng không chắc chắn:
- Liên, rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao em chưa từng thấy bộ dáng này của anh?
Đường Liên vẫn chỉ giữ vẻ ôn nhu, hơi vuốt mái tóc dài, nhẹ nhàng đáp:
- Sau này em lớn hơn một chút, anh sẽ nói. Em chỉ cần an ổn sống thôi.
Đường Tố Thanh cố chấp bám lấy tay hắn, càng lúc càng gấp gáp:
- Em đã đủ lớn rồi. Nói cho em biết đi. Liên, vì sao anh lại thành ra thế này?
Đường Liên nhẹ thở dài, đành phải nói:
- Hứa với anh, không được kích động. Anh làm tất cả đến hiện tại chỉ vì em, nếu em có mệnh hệ gì, mọi việc anh cố gắng đều sẽ bỏ phí, em hiểu không?
Đường Tố Thanh mạnh gật đầu. Đường Liên mới ôm cô trong lòng, nhẹ giọng nói.
Đường Gia Thôn vốn dĩ chính là một trong những nơi có sinh khí tốt nhất Nguyên Hà thế giới này. Mỗi đời, bọn họ đều sẽ có một cặp nam nữ có năng lực xuất sắc, vượt xa người bình thường. Đời này, hai người đó chính là hai người bọn họ. Bởi vì Đường Liên lớn hơn cô sáu tuổi, năng lực thức tỉnh cũng sớm hơn nhiều, Ma Tộc mới tìm đến làm loạn, muốn đem hai mầm mống này dập tắt. Đường Liên cũng bởi vì ngần ấy sinh mạng mới chấp nhận bộ chiến y này, đứng lên đối đầu. Trong suốt mấy trăm năm qua, nghe nói cũng chỉ có mình hắn có khả năng liệp sát Ma tộc. Càng khiến người trong thôn có lòng tin lớn hơn về thế hệ này.
Theo thông lệ, khi Đường Liên đủ 12 tuổi, lẽ ra đã phải rời thôn một thời gian đến một nơi luyện tập. Chỉ là Đường Tố Thanh còn quá nhỏ, hắn càng không yên tâm để cô lại đối chọi một mình. Hắn rất sợ khi hắn đủ mạnh mẽ trở về, người hắn muốn bảo vệ nhất lại không còn ở đó nữa. Hắn cố gắng đến như vậy đều vì cô, nếu như cô có mệnh hệ gì, tất cả những thứ hắn làm sẽ lại trở nên vô nghĩa.
Đường Tố Thanh nghe đến đây chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, đôi mắt cũng đỏ hoe như muốn khóc. Đời trước hắn là vì cô mới chết, hiện tại lại nghe hắn vì cô mà trả giá đến độ kia, thực sự đau lòng vô cùng.
Đường Liên cuối cùng chỉ cười, vò mái đầu nhỏ đầy ôn nhu:
- Đừng khóc. Chờ em lớn thêm một chút, cảm nhận năng lực cũng sẽ rõ ràng hơn. Đến khi đó, chúng ta cùng đi. Anh vẫn có thể bảo vệ cho em, đó mới là điều anh mong muốn nhất.
Đường Tố Thanh gật đầu, ngoan ngoãn nép vào trong lòng Đường Liên rũ mắt. Cô tin, chỉ cần còn hắn ở chỗ này, cô tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả. Cố gắng thêm hai năm nữa thôi, bọn họ cùng nhau rời đi, nơi này cũng không còn nguy hiểm gì nữa.
Hai năm tiếp theo đó, Đường Tố Thanh hết mức tập chung tìm ra năng lực của mình. Tuy không phải bộc lộ quá nhiều, nhưng ít nhất cũng đủ để dần tôi luyện được.
Ngày đủ 12 tuổi, Đường Tố Thanh theo Đường Liên rời thôn. Nghe Trưởng thôn nói, nơi đó gọi là Liên Minh học viện, là tổ hợp của ba học viện lớn: Vạn Hoa học viện chuyên đào tạo vũ khúc, cổ cầm, pháp sư tầm trung; Võ Thần học viện đào tạo chiến sĩ cận chiến và Truy Kích học viện chuyên đào tạo xạ chiến. Về cơ bản, Đường Tố Thanh nhất định sẽ bị đưa đến Van Hoa học viện rồi. Bởi vậy, Đường Liên cho dù thế nào cũng muốn đi theo.
Đường Tố Thanh phải nói cô nhất định sẽ không có bất cứ chuyện gì, ép hắn phải ký đơn nhập học Truy Kích học viện, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận. Nghe nói Truy Kích học viện và Vạn Hoa học viện chỉ cách nhau đúng một đường kẻ vôi của sân tập lớn, như vậy muốn gặp chắc cũng không khó khăn lắm.
Một đường đi này của hai người bọn họ vô cùng thuận lợi. Liên Minh học viện thậm chí còn cho người đến đón tận nơi, họ chỉ cần tuân thủ đúng hàng lối, rất nhanh liền có mặt tại chỗ tập kết rồi.
Đường Liên còn hối tiếc rất lâu mới rời đi, không quên nhắc nhở Đường Tố Thanh một câu cẩn thận.
Đường Tố Thanh ngoan ngoãn gật đầu, hòa cùng dòng người cùng đến nơi tập chung.
Đến cuối cùng, cô cũng hiểu vì cái gì nơi này lại gọi là Vạn Hoa học viện. Toàn bộ khung cảnh đều được bao bọc bởi đủ loại hoa tươi đầy màu sắc. Trên hết là, nơi này hầu hết đều là nữ sinh. Nghe loáng thoáng vị chủ nhiệm nói, số lượng nam sinh hàng năm thậm chí còn chẳng đến 10%. Thực ra cũng không khó hiểu lắm. Nơi này đào tạo đòi hỏi tính mềm mỏng cao, nữ sinh sẽ đáp ứng tốt hơn nhiều.
Đường Tố Thanh nhìn quanh, nhận ra một cô bé còn lạ lẫm chưa biết sẽ làm gì tiếp theo nhẹ vỗ vai:
- Bạn học à, chủ nhiệm nói chúng ta đến nhận lớp, cậu không định đi theo sao?
Người kia giật thót hả một tiếng, sau đó cũng đáp lời:
- Thực ngại quá, tớ không nhìn thấy. Cậu... không phiền dẫn đường giúp tôi chứ?
Đường Tố Thanh bấy giờ mới nhận ra đó là con trai. Chỉ là, với vóc dáng này, mái tóc này, gương mặt búng ra sữa này, chắc cũng chẳng ai nghĩ là nam cả. Đáng tiếc, mắt của cậu ta hình như đã hỏng rồi, bằng không con người này nhất định hoàn hảo lắm.
Sau đó, Đường Tố Thanh cũng đồng ý để cậu trai kia nắm tay đưa đi. May mắn là hai người bọn họ chung một lớp, ít nhất coi như thuận đường, cậu trai kia cũng không cần một mình.
Bấy giờ, cậu thiếu niên mới chịu hỏi:
- Bạn học à, còn chưa biết tên của cậu. Xưng hô thế nào?
Đường Tố Thanh vô cùng thoải mái, nói:
- Tôi từ Đường Gia thôn đến, mọi người đều gọi Thanh Thanh, cậu cũng gọi như vậy đi. Tên của cậu là gì?
Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt mèo kim sắc cũng hơi ánh lên:
- Bạch Dương. Mọi người vẫn gọi Dương Dương.
Đường Tố Thanh vui vẻ gật đầu, cùng nhau trò chuyện. Bạch Dương rất thân thiện, cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng, có vẻ là người ít tiếp xúc với người khác. Cô cũng không hiểu vì cái gì cậu ấy lại thích nói chuyện với cô đến thế, nhưng nhìn cậu ấy cười, đúng là khiến cô thoải mái rất nhiều.
Bạch Dương càng không bài xích cô bé này. Cậu hình như còn cảm nhận được chút quen thuộc, rất giống với một người quen của cậu ngày trước. Đáng tiếc, chuyện đã quá lâu rồi, có những chuyện cậu còn chẳng nhớ được nữa.
Đường Tố Thanh có vẻ rất tò mò về thiếu niên này, vô thức hỏi:
- Dương Dương... mắt của cậu...
Bạch Dương hơi ngưng lại một chút, sau đó chỉ cười:
- Nhìn đáng sợ lắm phải không?
Đường Tố Thanh lập tức đáp:
- Không phải. Rất đẹp, thật đấy. Nhưng vì sao...
Bạch Dương ngắt lời:
- Vì sao lại không nhìn thấy phải không? Tớ không ngại đâu, đừng lo. Kỳ thực tớ không phải do bẩm sinh không nhìn thấy. Chuyện kia cũng không có gì, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Sau khi tớ có thể xuất viện, mắt liền không thể nhìn được nữa. Hiện tại tớ cũng quen rồi, không cảm thấy có gì không ổn cả.
Đường Tố Thanh hình như sinh ra đôi chút đồng cảm, cuối cùng lại không nói thành lời. Cô hiểu, nếu hiện tại cô nói ra, không khác nào đang thương hại cậu ấy cả. Từ đầu không nói, cứ là bạn cùng lớp bình thường thôi, như vậy cũng tốt hơn nhiều.
Ngày đầu đi học, phần lớn đều chỉ là nhận lớp mà thôi. Buổi học rất nhanh kết thúc, bọn họ cũng được phép về lại khu ký túc.
Không biết có phải là trùng hợp hay không, khu ký túc của Vạn Hoa học viện và Truy Kích học viện lại rất gần nhau. Thậm chí không muốn nói chỉ cách nhau đúng một con đường nhỏ. Phòng của cô ở tầng 5, trùng hợp chính là đối lưng với phòng Đường Liên bên kia. Nói đúng hơn, họ chỉ cần ra ban công, việc có thể chạm đến tay nhau cũng chẳng khó khăn gì.
Bạch Dương lại ở phòng bên cạnh Đường Tố Thanh, hai đứa cũng dễ dàng trao đổi hơn. Vị trí như thế này, đối với Đường Tố Thanh mà nói đúng là tốt đến không thể tốt hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro