Chương 110
Một câu nói này của Bạch Dương, Niệm Hy thực đã muốn cười lớn một trận. Sau đó vẫn là nghĩ đến bản thân còn đang là thiếu nữ mười mấy tuổi, không nên quá thô thiển, hắn chỉ có thể cười nhẹ khẽ lắc đầu.
- Nhóc con, em có còn nhận thức được chuyện bọn chị là tình địch hay không?
Bạch Dương còn dám ngây thơ nhìn lên, đôi mắt to chớp chớp hai cái mà nói:
- Chuyện đó quan trọng lắm sao?
Niệm Hy thực sự nhịn không nổi nữa, vai cứ run lên nén cười. Được rồi, hắn đầu hàng. Đừng có nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ đó. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tên kia lại đi thích chính tình địch của mình hắn lại không nhịn được mà muốn mỉa mai một trận. Hắn còn chưa quên chuyện ngày đó hắn gánh tội thay Tiểu Ngân, tên kia đã gửi thư nạc danh xỉa xói đến cái độ nào. Mỏ hỗn như tên kia lại có ngày rụt rè thế, hắn không quen chút nào.
Có lẽ là do Đường Hải sớm chặn đầu, đám côn đồ kia thực sự không đến làm phiền hai người bọn hắn. Hơn một ngày ngồi trên tàu cực kỳ an nhàn, cũng chẳng có ai quấy rầy. Chỉ đến đầu giờ chiều, Bạch Dương mới thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu hơi ngó qua người bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi:
- Chị, chị có cảm thấy có gì sai sai không? Đã hơn 1 ngày rồi, chúng ta lẽ ra phải đến ga rồi mới đúng.
Niệm Hy khẽ gật đầu. Hắn từ sớm đã nhận ra rồi. Chuyến tàu này tổng cộng 14 chặng, thời gian chạy vừa đúng 35 tiếng đồng hồ, hắn lên bến đầu tiên, tương đương với cứ khoảng 2 tiếng rưỡi sẽ có một trạm dừng. Nhưng sau khi tàu đậu 2 lần đến nay không hề dừng lại. Cho dù chặng đường có dài đến đâu, nguyên liệu và động cơ của tàu cũng không thể đủ để duy trì suốt 24 tiếng không ngừng nghỉ như thế.
Hắn kéo Bạch Dương sát lại bên mình, trực tiếp dùng thần giao cách cảm mà nói:
- Trên tàu có bố trí trận pháp, giúp anh cảm ứng nó đang ở đâu.
Bạch Dương khép mắt, tinh thần lực thoáng cái đã phủ rộng cả một toa tàu, dần lan đến liên tiếp mười mấy toa tàu xung quanh. Cách bọn họ 4 toa về phía buồng lái, đám Đường Hải không ngờ lại đang gặp rắc rối. Nhóm Đường Hải xem chừng đã bị vây ở đó khá lâu rồi, 2 trong số nhóm bọn họ còn sớm bị đánh văng, không còn chút phản kháng.
Đối đầu với nhóm Đường Hải là một nhóm côn đồ khác, bộ dáng gần giống với đám người bọn họ đã gặp ở bến tàu đầu tiên. Tên đầu lĩnh còn có mấy phần giống đứa nhỏ đã trốn sau lưng Niệm Hy khi đó, quả nhiên là có vấn đề.
Bạch Dương đan lấy tay người, cộng hưởng ý thức để Niệm Hy nắm lấy tình hình. Đường Hải có vẻ đã chật vật không ít, nét mặt vẫn là căng thẳng cực điểm. Hắn chắn toàn bộ đồng bọn phía sau, không ngừng ra hiệu cho người còn có thể chạy hãy chạy trước.
Thiếu niên nhỏ con nhất cõng theo một người bị thương hoảng sợ bỏ chạy, mấy người còn lại dù không đành lòng cũng phải nối gót. Đường Hải lui lại một bước chân, trực tiếp chắn ngang cửa toa tàu không để ai tiến đến. Hắn lẽ ra từ sớm phải nhận ra chuyến tàu này có vấn đề. Đám chó săn kia chưa từng xuất hiện trên địa bàn của hắn nhiều như thế. Hắn còn cho rằng chỉ là vài ba tên linh cẩu sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Hắn lại không ngờ tới đến một ngày ngay cả sư tử cũng có thể bị linh cẩu làm thịt.
Tên đầu lĩnh bên kia nhếch môi, không hề nhiều lời cho người lao tới đánh. Đường Hải thân cô thế cô, chưa kể cơ thể đã không ít thương tích càng thêm chật vật. Hắn tung một cước đánh văng một tên lâu la, nắm đấm như được bao bởi một thứ ánh sáng cực kỳ thuần khiết.
Niệm Hy cực kỳ bất ngờ vì điểm này, sau đó lại như hiểu ra được mọi chuyện. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Đường Hải mấy năm trước lại chết bất đắc kỳ tử trên chiến trường. Thần lực của hắn bị Đằng Tộc chiếm lấy năm đó, đến đời này đều nằm trên người Đường Hải. Trước đây hắn còn cho rằng người được thừa kế thần lực là Vũ Đồng, bởi vậy mới không hề tính toán. Dù sao Vũ Đồng cũng là bạn gái của hắn, hắn tất nhiên chẳng có gì thắc mắc. Nhưng không, người nắm thần lực này lại là tên kia, vậy thì không thể không tính toán với Đường Gia Thôn được.
Đường Hải năm đó dứt khoát bỏ nhà, e cũng là vì Thần lực này. Thần lực khiến hắn mạnh mẽ, nhưng cũng khiến hắn biến thành mục tiêu săn giết hàng đầu của Thiên Sứ Điện cùng Ma Đế Điện. Ít nhiều gì mấy năm nữa hắn cũng là đại anh hùng, lần này xem như cho hắn một cái ân tình đi.
Đường Hải cưỡng chế phát thần lực, cơ thể chưa đủ thành thục cũng bị phản phệ vài phần. Tên đầu lĩnh kia vừa né được đòn đánh tới lập tức phản công. Cơ thể kẻ đó cực kỳ dẻo dai, không tới vài động tác đã có thể đem Đường Hải khoá chặt. Kẻ đó kéo tay, thực chỉ muốn một đòn đem đầu của Đường Hải vặn xuống.
Đúng lúc này, một ánh sáng cực kỳ chói mắt phóng đến, đâm thẳng vào đại não tên đầu lĩnh khiến hắn đau đớn buông tay. Hắn ta nhìn về phía nguồn sáng, không nhờ lại run sợ bỏ chạy. Đường Hải đã bị ảnh hưởng, buông tay ngã gục xuống đất bất tỉnh.
Bạch Dương cau mày. Cho dù tên kia đã bỏ đi rồi, trận pháp vẫn chưa hề bị hoá giải. Cậu đứng dậy, không nhanh không chậm đi thẳng về phía đầu tàu. Cậu không tin lại có kẻ có thể trước mắt cậu dở trò.
Niệm Hy ngồi lại đó không mấy cảm xúc, thần giao cách cảm lại truyền tin đến lạnh ngắt:
- Khoang thứ 3, ghế ngồi thứ 6 bên tay phải. Khoang thứ 2, ghế ngồi đầu tiên bên trái. Khoang lái, bên cạnh bộ phận giảm tốc.
Bạch Dương yên lặng tiến lên, không hề để ý đến đám người của Đường Hải đã hớt hải chảy bạt mạng qua cậu. Thiếu niên kia vốn còn muốn quay đầu kéo Bạch Dương quay lại, sau đó lại bị đồng bọn kéo đi. Hắn không cam lòng, nhưng lại không thể làm khác.
Bọn họ chạy mãi đến khoang Niệm Hy đang ngồi mới dần chậm lại. Thiếu niên kia không hiểu vì cái gì lại chạy tới chỗ Niệm Hy, gương mặt đã như sắp khóc đến nơi:
- Làm ơn... cứu bọn họ... làm ơn...
Niệm Hy hơi nghiêng đầu khó hiểu. Thiếu niên này lấy đâu ra tự tin hắn có thể cứu người thế?
Sau đó thiếu niên lại lần nữa nói:
- Đại ca từng nói... đọc cái kia... sẽ cứu người... làm ơn, cứu họ... làm ơn
Niệm Hy hết nói nổi rồi. Hắn đọc cái kia tức là hắn có thể cứu người, suy luận cái kiểu gì thế? Nhưng hắn lại không nỡ không làm. Thiếu niên này, hắn có thể cảm nhận được chút cảm giác quen thuộc. Là thuộc hạ trung thành nhất của hắn cho đến tận cuối đời, kẻ duy nhất cho dù hắn có chết bao nhiêu lần cũng cứ miệt mài tìm kiếm hắn. Đoạn Niệm, cái tên này được hắn đặt cũng là vì muốn thiếu niên phải quên đi những điều kia. Nhưng không. Đối với Đoạn Niệm, Điện hạ là kẻ duy nhất khiến thiếu niên cho dù hết cũng phải phục tùng. Tuy Đoạn Niệm hiện tại không phải là Đoạn Niệm của vạn năm sau, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ là tiền thân của Đại Quận Vương ma tộc.
Niệm Hy khẽ thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên vai thiếu niên chấn an:
- Cậu bình tĩnh lại trước đi. Họ không sao đâu. Các anh đặt họ nằm xuống đi, để đó cho tôi. Còn nữa, mấy tên kia dường như đã bỏ chạy rồi, nhưng đại ca của các anh đang bị thương không nhẹ, đưa anh ấy tới đây luôn đi.
Đám thiếu niên lập tức đặt người nằm xuống, sau đó chạy ngược trở lại. Thiếu niên còn muốn chạy theo, Niệm Hy đã nhanh hơn một chút nắm lấy tay người kéo lại, nói:
- Cậu ở lại đi, giúp tôi xử lý vết thương cho họ. Một mình tôi không làm kịp được.
Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, phụ Niệm Hy một tay giúp người băng lại vết thương. Sau đó Đường Hải được đưa đến, hắn lại giúp tên kia điều dưỡng thêm một chút. Đám thiếu niên cẩn thận đặt Đường Hải nằm trên băng ghế, bản thân chỉ dám ngồi trên sàn lạnh canh chừng, nhường lại hẳn một băng ghế cho Niệm Hy yên lặng đọc sách.
Đám Thiếu niên cứ nhìn lên Niệm Hy, sau lại không đứa nào dám lên tiếng. Sau cùng, vẫn là một tên dáng hình cực kỳ cục mịch, khi nói chuyện lại có phần vụng về:
- Chị... chị ơi...
Niệm Hy hơi nhìn qua, nét mặt không đổi hỏi lại:
- Nhìn tôi lớn tuổi đến vậy sao?
Đám thiếu niên đồng loạt lắc đầu. Lớn gì mà lớn, nhìn đi nhìn lại còn nhỏ hơn bọn họ 3 4 tuổi. Nhưng họ lại không biết nên xưng thế nào, nhất quyết gọi một tiếng chị:
- Chị, cảm ơn chị đã cứu bọn em. Sau này chị cứ việc sai bảo, chúng em nhất định sẽ làm.
Niệm Hy bật cười. Này là cái tình huống gì nữa rồi? Hắn giơ cuốn sách lên, nửa thật nửa đùa nói:
- Các anh làm được người có ích đã là giúp người lắm rồi. Rõ ràng đều là kẻ có tài, sao lại nhất quyết đi làm lưu manh chứ?
Đám thiếu niên nhất thời yên lặng. Thiếu niên nhỏ nhất kia mới lên tiếng:
- Không phải chúng em không muốn làm người có ích, mà là bọn họ đều không cần đến chúng em.
Đám thiếu niên bên kia hơi cúi đầu, mặt đã tối một mảng. Thiếu niên cũng dè chừng hơn mấy phần:
- Chúng em thực ra đến từ cùng một chỗ, là bọn họ đã đuổi chúng em đi. Chúng em không phải muốn làm côn đồ, chúng em cũng chưa từng cướp bóc của ai cả.
Thiếu niên kể chuyện, thái độ cũng xúc động mấy phần. Tên của nó chỉ có một chữ Lang. Nhóm của nó có tổng cộng 12 người, nhưng bốn đứa còn lại đều là nữ, lại có phần yếu ớt. Đại ca không đành nên chẳng dám để ra ngoài. Chỉ có 8 thiếu niên bọn hắn, ban ngày sẽ ra ngoài phụ người ta khuân đồ lên tàu, sau đó là vì nhóm người tự nhận là Lang Nha bang kia xuất hiện, chúng nó mới phản kháng tự vệ, vô tình thành hội bảo kê cho chuyến tàu này.
Niệm Hy khẽ gật đầu đồng cảm. Đường Hải rõ ràng là đại thiếu gia của Đường Gia thôn, vậy mà lại bị đẩy đến đường này, thực có phần đáng thương. Dù sao cũng là chuyện vài năm nữa, không bằng đẩy sớm lên một chút.
Niệm Hy mở thiết bị cá nhân, viết một đoạn thư gửi về cho mẹ nhờ giúp đỡ. Mẹ hắn không những không phản đối, còn vô cùng ủng hộ nói chỉ cần nhắn họ đến, bà nhất định sẽ thu nhận. Hắn cũng vui vẻ hẳn lên, dùng máy quét 3D in ra tổng cộng 12 giấy giới thiệu đưa cho đám thiếu niên, dặn dò:
- Tôi cũng không biết làm như vậy có phải chuyện bao đồng hay không, nhưng bọn họ không cần mấy người, chỗ khác vẫn rất cần mấy người. Làm bảo kê như vậy không tốt, về sau sẽ hỏng cả tương lai. Không bằng ăn cơm nhà nước đi.
Đám thiếu niên nhìn đến giấy giới thiệu há lớn miệng, Lang thậm chí đã muốn khóc lên:
- Chị... Này là thật sao? Chị làm thế nào có được thế? Trung Tá Hoàng Vân Hy, cô ấy rõ ràng là nữ võ thần của Nguyên Hà thành. Chị có quen cô ấy sao?
Niệm Hy chỉ hướng thiếu niên khẽ cười, đôi mắt rõ ràng đã nhu hoà mấy phần:
- Chị không quen, nhưng ba chị từng có chút ân với cô ấy. Chị chỉ nhờ cô ấy giúp giới thiệu thôi. Có điều, giấy giới thiệu của mọi người là hướng thẳng tới Lưu Tinh quân đoàn. Chị nghe nói vị Trung Tướng kia không có dễ tính như thế. Sau này vẫn là mọi người phải nỗ lực.
Đám thiếu niên có chút ái ngại nhìn nhau, thực không biết nói cái gì. Hồi lâu, thiếu niên lớn nhất cũng lên tiếng:
- Chị... Cái này quá trân quý, chúng em không dám nhận đâu.
Niệm Hy càng cảm giác thêm mấy phần thân thiết. Hắn cảm thấy thiếu niên này hình như cũng rất quen. Tuy hắn không nhớ được cậu ta là ai, nhưng lại không nhịn được mà nhẹ nhàng hơn mấy phần:
- Nhờ cũng đã nhờ rồi. Hiện tại cũng không rút lại được. Các anh không nhận, vậy coi như tôi lo chuyện bao đồng đi.
Đám thiếu niên lần nữa lắc đầu, vội vàng giải thích:
- Chị, ý chúng em không phải vậy. Chỉ là chị vì giúp chúng em mà dùng phần ân tình này, sau này chị không thể nhờ cậy người nữa khiến chúng em rất áy náy.
Niệm Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, trận pháp đã tan biến để lộ ánh nắng chiếu xuống gương mặt đẹp đến không chút tỳ vết. Hắn nhẹ câu môi, lời nói cũng như có như không:
- Chỉ cần các anh đều sống tốt, cũng giống như đã tích đức cho tôi vậy. Nhìn ánh dương này xem, có phải khiến cho người ta đều cảm thấy ấm áp không? Nếu đã không thể tìm được vầng dương ngoài kia, vậy thì mạnh mẽ lên, tự trở thành vầng dương của chính mình, cũng để soi sáng đường giúp người khác nữa.
Đám thiếu niên thực sự không phản đối nữa. Nhưng lúc này đây, trong lòng họ đều đã có một vầng dương soi sáng rồi.
Lang ngồi đó thất thần rất lâu, đôi mắt sáng không rời khỏi Niệm Hy dù chỉ một chút. Nó khẽ nuốt nước miếng, đánh liều hỏi:
- Chị, chị thực giống như công chúa đầy phép màu từ trong truyện bước ra vậy. Em không dám hỏi tên của chị, em nghĩ cho dù em có biết, em có lẽ cũng không dám gọi. Nhưng chị, sau này em có thể gọi chị một tiếng Điện Hạ không?
Niệm Hy không nói, hắn chỉ cảm thấy nhịp tim của hắn đang đập nhanh hơn. Hắn đang xúc động. Đám thiếu niên đều đang chờ hắn trả lời.
Hắn khẽ gật đầu. Đám thiếu niên lập tức cười như nở hoa, ngoan ngoãn chào một tiếng Điện Hạ. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Thế lực thứ hai ngoài Đại Quận Vương lãnh địa tuyệt đối trung thành với hắn. Bọn họ được hắn đặt tên là Nguyệt Ảnh. Tổng cộng 42 tên ám vệ, đứng đầu chính là thiếu niên lớn tuổi nhất kia. Tên của hắn là vốn là Chu Lăng, sau này được hắn nhận về mới đổi tên thành Lăng Ảnh.
Cùng lúc gặp nhiều người quen như thế khiến hắn xúc động vô cùng. Hy vọng lần này số mệnh của họ sẽ chẳng khắc nghiệt đến vậy nữa. Đường Hải là một thủ lĩnh tốt, bọn họ sẽ sớm thành tài thôi.
Đường Hải tỉnh lại, đầu vẫn còn rất đau. Hắn nhìn xuống một đám thiếu niên còn đang ngồi một vòng dưới đất canh cho 2 thiếu nữ ngồi kia chỉ cảm giác khó đỡ vô cùng.
Lang là đứa đầu tiên nhận ra, vôi vàng hỏi:
- Đại ca, anh còn đau nữa không?
Đường Hải khẽ lắc đầu, đối với Lang giống như đứa em trai nhỏ cực kỳ ôn hoà. Hắn hơi cúi đầu, giọng vẫn trầm ấm như thế:
- Cảm ơn em, Thanh Nhã, là em giúp bọn họ phải không?
Đám thiếu niên nhao nhao ngắt lời:
- Nào chỉ có thế. Đại ca, anh nhìn xem. Là nữ võ thần đó. Còn là thư giới thiệu trực tiếp đến Lưu Tinh quân đoàn. Đều là Điện Hạ cho đó.
Đường Hải cầm tờ giấy trên tay còn không dám tin. Lưu Tinh quân đoàn, là trực đoàn thuộc huấn luyện của Trung Tướng trẻ tuổi nhất Nguyên Hà thành, cũng là ước mơ cả đời của hắn. Hắn ngước mắt nhìn cô gái nhỏ không nói lên lời, càng cảm giác như đây căn bản chẳng thể là sự thật.
Lắng Ảnh phải lay người hắn mấy lần, hắn mới có thể bình tĩnh hơn đôi chút. Hắn hơi mím môi, không chắc chắn hỏi:
- Em... là con gái của cô Vân Hy phải không? Sớm nghe nói cô ấy có một đứa con gái nhỏ, có lẽ cũng tương đương em hiện tại. Em... là Hoàng Mộc Miên?
Niệm Hy có chút khó tin. Tên này còn biết Miên Miên nhà hắn? Miên Miên năm nay 12 tuổi, nhưng có vẻ như trưởng thành khá sớm, hình dáng so với tuổi thực sự có lớn hơn một chút. Nếu đứng cạnh hắn bây giờ, có lẽ nói cùng tuổi cùng chẳng sai. Nhưng tên này còn có thể gọi tên Miên Miên nhà hắn rành rọt như thế, đây là có ý gì?
Đường Hải nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của Niệm Hy chỉ khẽ lắc đầu:
- Đừng sợ, anh không có ý xấu. Anh không biết vì cái gì em phải tự mình ra ngoài với bé con kia, nhưng bên ngoài không an toàn, em vẫn nên trở về nhà đi.
Niệm Hy càng thêm nghi hoặc. Đây lại là ý gì? Tên này rất thân với nhà hắn sao?
Đường Hải vẫn chỉ nhạt giọng nói:
- Vũ Đồng đã từng nói cho anh nghe về chuyện của anh trai em, có lẽ đó chỉ là một tai nạn thôi. Anh cũng không còn bài xích cậu ta nữa. Anh giúp em gửi liên hệ cho cậu ta, để cậu ta tới đón em về. Hoàng Mộc Ngân, cậu ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Chuyện từ đầu có lẽ đều là do Hoàng Niệm Hy kia mà ra.
Niệm Hy không đáp, thái độ càng không chút thay đổi. Vũ Đồng đã thay hắn nói chuyện với Đường Hải. Có điều, Đường Hải dường như đang bị nhầm lẫn giữa hắn và Tiểu Ngân. Cũng không sao, em của hắn trước nay đều không có lỗi, như vậy cũng tốt.
Bạch Dương bên cạnh lại chẳng dễ chịu chút nào. Cậu đã sớm tỉnh lại từ hồi nãy rồi. Cậu chẳng quan tâm tên kia quan tâm đến Miên Miên tới độ nào. Chỉ cần nghe tên kia nói ra chuyện đều do Hy ca ca, cậu thực muốn lập tức đem người đánh chết. Hắn ta thì hiểu cái gì? Chuyện bên trong kia hắn ta biết cái gì mà dám nói Hy ca ca như thế?
Niệm Hy chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ vỗ về, giọng đã nhạt vài phần:
- Tôi có chuyện cần làm, anh cũng đừng miễn cưỡng. Tôi không phải Hoàng Mộc Miên, cũng không biết anh đang nói đến ai. Giấy giới thiệu này, đi hay không tuỳ các người. Chúng tôi tới nơi rồi, cáo từ.
Đoạn, hắn nắm tay Bạch Dương lướt qua đám người xuống tàu. Đám thiếu niên rõ ràng không đành lòng, cứ bám theo phía sau cả một đoạn đường dài. Phải đến khi hai chị em có thể tiến vào khách sạn, bọn họ mới dần tản đi. Có điều, họ cũng chẳng dám rời khỏi, vẫn bám cách đó không xa tránh để hai người phát hiện.
Bạch Dương đã giận từ lúc xuống tàu, thực không dấu nổi vài tia sát cơ. Lại là anh ta. Anh ta là thứ gì, cứ cướp đi tất cả mọi thứ của Hy ca ca?
Niệm Hy chỉ khẽ vuốt tóc đứa nhỏ, nhỏ tiếng dỗ dành:
- Đừng giận. Cậu ấy thực sự không có lỗi gì cả. Đều là do anh. Nếu không phải vì ả luôn nhắm tới anh, mấy đứa cũng không cần phải khổ sở như thế.
Bạch Dương uất đến phát nghẹn, đôi mắt đã đỏ hoe trào lệ. Cậu ghét kẻ gọi là Tiểu Ngân đó. Cho dù có bị coi là kẻ vô ơn, cậu cũng không thể thông cảm với kẻ đó được. Vì cái gì hết lần này đến lần khác kẻ đó cướp đi tất cả của Hy ca ca? Hy ca ca không xứng đáng để có được cuộc sống tốt hơn sao?
Niệm Hy cực kỳ đau lòng ôm lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về cho cậu thoải mái hơn. Hơn cả một Hoàng Bạch Dương, cậu còn mang cả một phần ký ức của Sinh Mệnh Nữ Thần và cả Hồng Vũ nữa. Biết quá nhiều, cảm xúc của cậu cũng nhạy cảm hơn bất cứ ai. Những đứa em này của hắn đều rất tiêu cực. Hắn thực chẳng muốn chuyện cứ như thế này tiếp diễn. Dương Dương chẳng qua chỉ là đứa nhỏ mới 13 14 tuổi, sao lại phải chịu nhiều nỗi đau như thế?
Đêm dần buông, ám khí tràn ngập không gian, bao trùm lên cả thị trấn nhỏ. Niệm Hy biết, đến lúc hắn phải hành động rồi. Chỗ này chính là thị trấn phụ cận Ma Đế Điện, cũng là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của chướng khí. Hắn khoác thêm áo cho Bạch Dương, theo Lỗ hổng không gian mà Bạch Dương mở ra bí mật tiếp cận địa phận Ma Đế Điện.
Nếu là năng lực của Bạch Dương khi đạt trình độ bán thần, hắn cũng chẳng lo tung tích sẽ bị phát hiện. Chỉ là hiện tại cũng chẳng phải dễ dàng như thế. Thể lực của Bạch Dương tiêu hao quá lớn, Niệm Hy cũng không dám làm bừa. Hắn nắm tay Bạch Dương khẽ lắc đầu, đôi mắt sắc lẹm hơi đảo qua một chút đề phòng. 13 tên ám vệ, toàn bộ đều đã tiến vào Thiên Cấp. Hắn cũng biết thân phận của đội ám vệ này. Chấp pháp vệ làm việc trực tiếp dưới chân Thuỷ Nguyệt, cũng là đội đã truy sát hắn đến sống dở chết dở không chỉ một lần.
Niệm Hy ra hiệu cho Bạch Dương nhảy lên cây cao gần đó, cẩn thận quan sát. Ma Đế điện chỉ có duy nhất một điểm mù, đó lại chính là đường dẫn đến nơi đang lưu trữ nhục thể nát bấy của Bạch Hy. Hắn muốn đạt được cái kia, không thể không qua nơi đó. Đánh liều mà thôi.
Hắn dựng hai ngón tay, đôi mắt sắc lẹm tập trung hết mức vào một điểm trên bức tường trơn trượt, đám ám vệ vừa bước vào trong điện, hắn cũng quăng ra hai sợ thép mảnh. Đã lâu lắm rồi, hắn không sử dụng đến món đòn này. Nay phải dùng đến thật sự bất đắc dĩ.
Bạch Dương rũ mắt, cơ thể nhẹ bẫng tự lăng không. Cậu có thể tự mình làm chuyện này. Nhưng kéo thêm Hy ca ca thì có hơi quá sức. Cậu cẩn thận bay qua trước, nhìn vào trong điện còn tối om hồi lâu mới xác nhận an toàn.
Niệm Hy cẩn thận bước lên thép bước đi, nhẹ nhàng hết mức không gây tiếng động. Đáng tiếc, hắn còn chưa đi được nửa đường, phía sau đã có cảm giác rung lắc. Đường Hải lại bám theo hắn đến tận chỗ này làm cái gì?
Thần lực của Đường Hải vừa có chút dao động, bên trong Ma Đế Điện lập tức có tiếng ồn ào. Mười mấy bóng đen liên tục phóng ra, hướng thẳng Niệm Hy mà đánh tới.
Bạch Dương mạnh cắn răng, thoáng cái đã ẩn trong lỗ hổng không gian trốn đi. Niệm Hy càng khó chịu, hai tay kết ấn trực tiếp mở không gian ma pháp đối kháng đám người, cũng cùng lúc đá văng Đường Hải đi. Tên này căn bản không hề nhận ra Thần lực đang sở hữu nguy hiểm đến cái độ nào. Lại cứ đi đâm đầu vào chỗ chết. Có bệnh sao?
Mười mấy tên ám vệ chẳng có tên nào tầm thường, một không gian ma pháp căn bản không thể cản được. Bạch Dương vừa muốn tới giúp, một bóng nữ khác đã trực tiếp phóng tới, đoản đao trên tay chỉ cần quét trúng, chắc chắn sẽ có kẻ mất mạng.
Niệm Hy rùng mình hoảng hốt. Thuỷ Nguyệt thời điểm này mạnh hơn hắn nhiều. Hắn không phải là đối thủ của cô, càng không thể tránh được một đòn này. Cũng may, vì khi hắn cảm giác cái chết đã tới cổ, có người lại ôm gọn hắn trong lòng, trực tiếp dịch chuyển tức thời đem hắn đi.
Có điều, Thuỷ Nguyệt là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Cho dù hắn có trốn đến thế nào, cô ấy cũng có thể khoá chặt mà đuổi tới. Cô ấy chính là tiền thân của Nguyệt Thần, chuyện khoá chặt vị trí không khó.
Một lực cực mạnh ném tới đem cả hắn và người đang ôm lấy hắn đánh văng, thiếu niên lại chẳng dám buông tay cứ thế ôm lấy đầu hắn, trực tiếp làm đệm lưng cho hắn tiếp đất.
Niệm Hy hoảng hốt bò dậy, nâng thiếu niên dậy cố gắng trị liệu. Thiếu niên đến cuối cùng lại chẳng khá hơn chút nào, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Nó cố vươn hai tay nắm lấy bàn tay đã đầy mồ hôi của Niệm Hy, ngô nghê cười nói:
- Điện hạ... Em đến kịp rồi. Chị có đau không?
Niệm Hy mạnh lắc đầu. Lang thực sự đang rất yếu. Vết thương trên lưng nó quá sâu, đã bào mòn đến cả xương sống, còn chặt đứt cả dây thần kinh của nó. Nó căn bản đã không thể sống nữa rồi. Hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện, hắn đã cho rằng sẽ không thể có chuyện khiến hắn đau lòng hơn được nữa.
Nhưng không.
Khi hắn nhìn thấy đứa nhỏ này thoi thóp trước mặt hắn, hắn vẫn đau lắm, cũng rất khó chịu.
Lang không buông tay hắn, gương mặt non nớt vẫn chỉ cố để nặn ra một nụ cười tươi nhất:
- Điện hạ, chưa từng có ai đối tốt với em như chị. Cũng chưa từng có ai lại dịu dàng với em như thế, khiến em cảm thấy như chị chính là chị gái em vậy. Nếu như em còn có thể lần nữa được sinh ra, em vẫn hy vọng sẽ gặp chị. Đến khi đó, em nhất định sẽ bảo vệ chị thêm một lần nữa.
- Còn có... Em luôn cảm thấy... chúng ta... dường như rất thân thiết...
Lang thậm chí chẳng thể nói thêm nữa, đôi mắt nặng trĩu khép lại, cơ thể lạnh toát chẳng còn chút sức sống. Bởi vì hắn đã trở lại, vậy nên đứa bé này mới phải chết theo cách đau đớn như thế.
Thuỷ Nguyệt đã đuổi tới nơi, hiện trường chỉ còn lại mình hắn. Hắn nhìn lên Thuỷ Nguyệt, ánh mắt không rõ là đang giận, đang hận, hay là đang không đành lòng. Hắn cẩn thận đặt Lang nằm xuống, đứng dậy đối đầu với cô gái kia.
Thuỷ Nguyệt không ngờ chỉ cau mày, nhìn gương mặt hắn ở bộ dáng con gái rất lâu. Sau cùng, cô chỉ nhạt giọng hỏi:
- Cô chính là đứa em gái kia của Hy? Không đúng, tình báo đưa tin về cô còn có một đứa em gái. Cô và Hy có quan hệ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro