
8. Lửa đốt đình hóng gió
Sau Tết Nguyên Tiêu, trong tộc cấp phát kiếm đệ tử cho những đệ tử đã khai thông linh mạch, thanh kiếm của Lam Hoán là do Lam Khải Nhân đích thân trao, còn thanh kiếm đệ tử của Lam Trạm và Nguỵ Anh được Lam Tế đưa tới Quy Viện.
Lam Tế lúc ở Đúc Kiếm Đường tiếp nhận kiếm cũng không cảm thấy khác thường, mang theo kiếm đệ tử đi chung với Lam Hoán cũng không cảm thấy bất thường. Thẳng đến khi Lam Trạm và Nguỵ Anh hai người ôm kiếm, nhìn hắn với vẻ mặt ghét bỏ, hắn mới kinh ngạc phát hiện, thanh kiếm đệ tử đối với hai người bọn họ mà nói, quá dài...
Lam Tế: "Lỗi ta, lỗi ta. Quên mất ở trong tộc nói là phải ngắn hơn hai tấc"
Nguỵ Anh: "Tế ca ca, ta không phải người Lam gia cũng thôi đi, người ở Đúc Kiếm Đường sao còn không biết Nhị công tử nhà các người bao lớn?"
Lam Tế: "Đó là do ngươi không biết đám người kia ở Đúc Kiếm Đường, ta đoán đoán, nếu là Thanh Hành Quân với tiên sinh không đeo bội kiếm, bọn họ cũng không biết ai là ai. Bọn họ chỉ nhận kiếm, không nhận người !!!"
Nguỵ Anh: "..."
Lam Tế: "Nếu bội kiếm không hợp, tạm thời cứ sử dụng kiếm gỗ, sau giờ Ngọ, ta đi bảo bọn họ đúc một cây kiếm khác ngắn hơn"
Nguỵ Anh rút kiếm ra, chạm vào chữ "Anh" khắc trên kiếm, hỏi: "Thanh kiếm này có phải trả lại không?"
Lam Tế: "Không cần, chờ tuổi lớn hơn một chút là có thể dùng được rồi. Thanh kiếm này phải dùng đến lúc kết đan. Sau kết đan thì có thể đúc một thanh tiên kiếm"
Lam Trạm cũng rút ra kiếm của mình, thanh kiếm này so với kiếm Nguỵ Anh giống nhau như đúc, chỉ là trên thân kiếm có khắc chữ "Trạm".
Hai người lấy thanh kiếm gỗ trên giá ra, đem kiếm đệ tử đặt lên trên đó, sau đó cầm thanh kiếm gỗ ra ngoài luyện kiếm, tuy rằng thanh kiếm gỗ chỉ có thể chịu được linh lực nhỏ, nhưng hiện tại Lam Trạm và Nguỵ Anh linh lực hai người vận hành cũng yếu, nên cũng tạm chấp nhận dùng kiếm gỗ.
Lam Tế bồi Lam Hoán luyện qua mấy lần kiếm thuật, Lam Hoán đi ra hành lang đứng chổng ngược. Lam Tế lại chỉ điểm Lam Trạm cùng Nguỵ Anh đối chiến. Lam Trạm vận hành linh lực nhiều hơn, nhưng Nguỵ Anh lại tinh thông kiếm pháp, bởi vậy hai người cũng không phân cao thấp.
Một canh giờ rất nhanh đã trôi qua, sau khi Lam Tế đưa Lam Hoán về, Lam Trạm và Ngụy Anh mới bắt đầu tập luyện. Lam Trạm tập trung phát triển linh mạch, linh khí đưa vào cơ thể phần lớn đều được tích trữ trong linh mạch, đan điền không được mở rộng nên linh khí tích trữ trong đan điền cũng không nhiều. Ngụy Anh thì tập trung phát triển đan điền, linh khí đưa vào cơ thể tập trung ở đan điền, linh mạch cũng không rộng hơn bao nhiêu so với lúc mới khai mở.
Sau giờ Ngọ, Lam Đậu đến, dành nửa canh giờ để thi họa, nửa canh giờ học cầm. Học cầm chỉ có Lam Trạm, còn Ngụy Anh thì vẽ vời linh tinh. Bởi vì Lam Hoán 6 tuổi nên đã đi nghe học, trừ bỏ Lam Tế buổi sáng dạy cậu một canh giờ, thời gian còn lại đều là Lam Khải Nhân dạy.
Học tập và tu luyện, trong sự bận rộn miệt mài khiến thời gian trôi qua rất nhanh, lẽ ra một năm vốn nên cứ như vậy mà qua đi. Việc thứ nhất ngoài ý muốn xảy ra vào một buổi chiều mùa hè, sau một cơn mưa giông, Lam Trạm đi theo Lam Đậu luyện đàn, còn Ngụy Anh ở đình hóng gió vẽ tranh, sau đó toàn bộ đình bị thiêu rụi...
Lam Đậu, Lam Trạm nhìn khói đặc cuồn cuộn từ trong đình bốc lên, mặt mũi sợ hãi trắng bệch, sau đó nhìn thấy Ngụy Anh mặt xám mày tro từ đình hóng gió vọt ra, không ngừng ho khan!
Lam Trạm lấy khăn ướt lau mặt cho Ngụy Anh, nhìn trên mái hiên nước còn đang đọng trên đó, hỏi: "A Anh, ngươi không phải vẽ tranh sao? Đình hóng gió không có vật dễ cháy a!"
Ngụy Anh nhìn Lam Đậu, lại nhìn Lam Trạm, khó xử mà nói: "Ta vẽ là hỏa phù"
Lam Đậu: "Bùa khởi lửa? Bàn ghế gỗ khô ráo thì cháy, nhưng mái mái hiên với cột đình thì ướt, hơn nữa còn ở xa như vậy, làm sao cháy được?"
Ngụy Anh nhỏ giọng nói: "Ta chỉ vừa mới sử dụng một chút linh lực...Thật đó, chỉ có một chút!!!" Nói xong còn dùng tay miêu tả một chút.
Lam Đậu: "Ngươi không cần dùng linh lực, vẽ lại thử đi, ta nhìn xem"
Ngụy Anh theo lời liền vẽ lại một lần nữa. Lam Đậu cầm lấy, xem xét kỹ càng rồi hỏi: "Thật sự là vẽ như thế này sao?"
Ngụy Anh yếu ớt nói: "Đúng là vẽ như vậy"
Lam Đậu cầm bùa đặt vào trong đình, rót linh lực vào, quả nhiên ngọn lửa phóng lên cao, linh lực Lam Đậu càng mạnh mẽ, lửa càng lớn hơn nữa. Lam Đậu nhìn ngọn lửa trầm tư, một lúc lâu sau mới nói: "A Anh, vẽ lại hai tấm, không cần thêm linh lực, ta mang cho Thất trưởng lão, Thập Nhất trưởng lão xem"
Ngụy Anh lại vẽ hai tấm, giao cho Lam Đậu. Lúc Tàng Sắc từ chỗ Lam phu nhân bắt mạch khám bệnh, trở lại Quy Viện, nhìn đến đình hóng gió còn đang bốc khói, cùng Nguỵ Anh một thân hôi hám còn được Lam Trạm lau khô mặt.
Tàng Sắc một tay chỉ đình, lại một tay chỉ Nguỵ Anh, hỏi: "Đây là sao thế này?"
Lam Đậu: "A Anh vẽ hoả phù, lửa có hơi lớn chút...sau đó đốt cháy đình. Ta mang về cho trưởng lão nhìn xem."
Tàng Sắc gật đầu nói: "Thuận đường kêu quản gia lại đây trùng kiến một cái."
Lam Đậu đáp: "Được. A Trạm, A Anh cũng 4 tuổi, Tàng Sắc dì không ngại thì dẫn bọn họ đi một vòng, chọn hai cái sân. Nếu không hợp tâm ý, vẫn có thể chọn chỗ khác xây dựng lên"
Tàng Sắc: "Mới bao lớn liền phải xem sân? A Anh cũng phải ở riêng sao?"
Lam Đậu: "Ấn theo lễ công tử, đều là 6 tuổi cư trú độc viện. Tiên sinh nói A Anh cũng ấn theo hành sự, giống như A Trạm. Tuyển định sân cũng yêu cầu sửa chữa thêm một lần nữa, nếu là muốn xây mới, cũng kịp."
Tàng Sắc: "Còn A Hoán thì sao?"
Lam Đậu: "Mặc kệ A Hoán có nguyện ý hay không thì cũng sẽ ở Hàn Thất. Trước Tết Nguyên Tiêu đã dọn qua rồi"
Tàng Sắc gật gật đầu, vừa định nói chuyện, Lam Trạm liền nói: "A Anh và A Trạm ở cùng một sân."
Lam Đậu: "Không được nha. Về sau A Anh lớn lên muốn cưới vợ. A Trạm lớn lên cũng muốn cưới vợ, ở chung một sân không tốt đâu"
Lam Trạm nắm tay Ngụy Anh, nói: "A Anh, tức phụ!"
Lam Đậu: "..."
Tàng Sắc cười ha ha.
Lam Trạm, nói: "Tàng Sắc dì đã hứa!"
Tàng Sắc: "..."
Ngụy Anh: "Mẹ, sớm như vậy người liền đem ta gả đi rồi?!"
Tàng Sắc: "..."
Ánh mắt Lam Đậu dừng ở trên người Lam Trạm và Nguỵ Anh đổi tới đổi lui, vuốt cằm, sau một lúc lâu, nói: "Cũng không phải không thể. A Trạm, ngươi và Thanh Hành Quân nói qua chưa?"
Lam Trạm: "...Không có."
Lam Đậu: "Vậy Lam phu nhân đồng ý sao?"
Lam Trạm: "Không biết."
Lam Đậu: "Vậy thì không tính."
Lam Trạm: "...Làm sao để tính?"
Lam Đậu nheo lại hai mắt, cười nói: "Hai bên cha mẹ làm chủ, định ra hôn thư, mới tính!"
Lam Trạm lẩm bẩm thầm niệm: Hôn thư... Hôn thư...
Lam Đậu chạy nhanh nói: "Thư đính hôn còn sớm. A Trạm mới 4 tuổi, quá nhỏ. Ít nhất phải đợi kết đến lúc Kim Đan."
Ngụy Anh ở một bên cười thầm, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ: Đậu ca ca ngươi lừa ai! Lừa thì lừa cho trót! Nếu là không dỗ dành được Lam Trạm, khó tránh ngươi sau lưng mới đi, Lam Trạm chân trước liền đi theo đi ra ngoài tìm Thanh Hành Quân muốn hôn thư!
Lam Trạm: "Kết Kim Đan, thì có thể có thư đính hôn sao?"
Lam Đậu: "Đúng vậy, A Trạm ngươi nhìn xem ngươi Kim Đan còn không có, sao có thể bảo hộ
A Anh, đúng không nha! Đậu ca ca, Tế ca ca đem A Anh mang đi, ngươi cũng đoạt không lại đúng không nha! Về sau A Anh xuống núi chơi, đụng tới người xấu yêu quái, A Trạm cũng không có biện pháp bảo hộ A Anh, đúng hay không nha!"
Lam Trạm kiên định gật gật đầu, nói: "Trước kết Kim Đan, tiếp theo là thư đính hôn, sau đó có thể bảo hộ A Anh!"
Lam Đậu: "Đúng đúng đúng, trước hết kết Kim Đan, trước hết kết Kim Đan" Lam Đậu nhìn Ngụy Anh một bên ý cười doanh doanh, bỗng nhiên lại nói: "A Trạm, ngươi xem a, hiện tại A Anh họa bùa chú lợi hại như vậy, ta cảm thấy A Anh so A Trạm còn muốn lợi hại hơn, về sau đại khái là A Anh bảo hộ A Trạm."
Ngụy Anh trong lòng kêu gọi: Đậu đại ca, đừng liên lụy đến ta nha! Nhưng mà Lam Đậu không chút nào để ý tới ánh mắt xin tha của Ngụy Anh, tiếp tục nói: "Hơn nữa Tế ca ca cũng nói, A Anh kiếm thuật giỏi hơn, trong đan điền của A Anh linh khí cũng dày hơn. Cho nên A Trạm về sau muốn bảo hộ A Anh thì phải chăm chỉ tu luyện mới thành!"
Mắt thấy Lam Trạm sắc mặt suy sụp đi xuống, hết lần này đến lần khác tái nhợt, Lam Đậu rốt cuộc mới buông tha cho Lam Trạm, không nói nữa, cầm trong tay bùa chú Ngụy Anh họa, đi nhà ăn.
Lam Trạm cúi đầu tự hỏi một lát, hỏi: "A Anh, bùa chú, ai dạy?"
Ngụy Anh hắc hắc cười hai tiếng, đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào
Lam Trạm khẳng định mà nói: "Không phải Tế ca ca dạy, cũng không phải Đậu ca ca dạy."
Ngụy Anh cái khó ló cái khôn liền nói: "Đậu ca ca mang đến sách, có một quyển bùa chú."
Lam Trạm tiếp tục khẳng định mà nói: "Sẽ không. Đậu ca ca không biết vẽ bùa chú, cũng sẽ không lấy sách bùa chú."
Ngụy Anh đầu óc xoay chuyển bay nhanh: "Là kẹp ở trong tập tranh."
Lam Trạm trầm mặc một hồi, nói: "Ngày mai đi Tàng Thư Các tìm."
Ngụy Anh: "Vậy còn phải hỏi Đậu ca ca, kêu Đậu ca ca cùng đi! Ta chưa từng đi vào Tàng Thư Các, làm sao biết sách đặt ở nơi nào!"
Lam Trạm: "Được"
Tàng Sắc hướng bên ngoài kêu: "Việc ngày mai, ngày mai lại nói, hiện tại lại đây tắm gội trước!"
---Đại Thực Đường --
Lam Đậu về Đại Thực Đường ăn cơm chiều, đụng phải Lam Tế cũng tới ăn cơm. Lam Đậu chào Lam Tế: "A Tế, lại đây."
Lam Tế bưng đồ ăn đến bên cạnh Lam Đậu ngồi xuống, hỏi: "Đậu ca, chuyện gì?"
Lam Đậu ánh mắt quét một vòng, thấy đại nhà ăn không có người, liền thấp giọng nói: "Hôm nay thu được một tin tức, A Tế ngươi nghe một chút coi là thật hay là giả."
Lam Tế làm thành trạng thái chăm chú lắng nghe
Lam Đậu lại quét một vòng, sau đó thấp giọng nói: "Nhị công tử chúng ta coi trọng A Anh! Là cái loại muốn kết đạo lữ! A Tế, ngươi nói thử hai chúng ta có bị tiên sinh đá hay không? Dạy mấy năm lại dạy ra thành đoạn tụ?"
Lam Tế chẳng hề để ý mà thấp giọng nói: "Chúng ta lại không phải đoạn tụ! Là tiên sinh chỉ định chúng ta đi dạy, muốn trách cũng trách không đến trên đầu chúng ta!" Bỗng nhiên nhớ tới Lam tiên sinh cùng Thanh Hành Quân lúc này cũng không biết Ngụy Anh về sau sẽ là đạo lữ của Nhị công tử, lòng lại tràn đầy lo lắng mà nói: "Nhưng mà chúng ta nên chứng minh sao là không phải chúng ta dạy?"
Lam Đậu: "Nhị công tử thật sự coi trọng A Anh? Loại muốn kết đạo lữ? "
Lam Tế ánh mắt cũng quét một vòng chung quanh, thấp giọng nói: "Đậu ca, ngươi biết vì sao Nhị công tử dưỡng ở Long Đảm tiểu Trúc, mà không phải dưỡng ở Tùng Phong Thủy Nguyệt không?"
Lam Đậu: "Trong tộc nói Nhị công tử thần hồn không được đầy đủ. Nhưng mà ngần ấy năm nhìn cũng không có gì khác biệt nha!"
Lam Tế: "Đó là bởi vì bên người Nhị công tử có Ngụy Anh!"
Lam Đậu: "Ý của ngươi là, thần hồn thiếu hụt của Nhị công tử ở trên người A Anh?"
Lam Tế gật gật đầu. Một lát sau, lại nói: "Nghe nói Ngụy tiểu công tử thời điểm mới đầy tháng, liền cùng A Trạm cùng nhau vào Minh Thất, dẫn hồn trở về cơ thể. Có điều tin tức truyền ra tới là thất bại, cho nên Nhị công tử không rời khỏi A Anh."
Lam Đậu: "Đáng thương. Cơ mà thần hồn của Nhị công tử sao lại tới trên người A Anh chứ."
Lam Tế: "Duyên phận của bọn họ, chúng ta đừng động. Đúng rồi, hôm nay có cái gì khác thường không?"
Lam Đậu lấy ra một trương giấy, nói: "Hôm nay A Anh vẽ cái này, sau đó đem đình hóng gió thiêu."
Lam Tế phun sặc một ngụm canh, vội chạy nhanh đi lấy ra khăn lông lau khô, sau tiếp nhận xấp giấy, vừa thấy, trong lòng hiểu rõ, sau đó móc ra một quyển sách, đưa cho lam đậu, nói: "Ngày mai lúc ngươi đi đến Quy Viện, mang chút mấy quyển sách tranh vẽ, cũng cầm quyển sách này nhét ở bên trong."
Lam Đậu: "[Bùa Chú tập]? Ta mang cái này theo làm gì?"
Lam Tế lời nói thấm thía mà nói: "A Anh nhỏ như vậy mà có thể họa bùa chú lợi hại như vậy, yêu cầu hướng dẫn thật tốt!"
Lam Đậu khó hiểu mà nói: "Ta biết mà, cho nên ta tính toán đưa cho Thất trưởng lão cùng Thập Nhất trưởng lão nhìn xem. Thuận tiện hỏi một chút hai vị trưởng lão ai có thể thu hắn làm đệ tử nội môn. Ngươi thừa biết ta không am hiểu trận pháp bùa chú."
Lam Tế thầm nghĩ: Ngươi chính là không am hiểu trận pháp bùa chú, nếu là am hiểu, thì sẽ phát hiện đây là A Anh sửa mới lại. Về khoảng bùa chú mà nói, Thất trưởng lão cùng Thập Nhất trưởng lão cũng không phải đối thủ A Anh. Lam Tế thu bản vẽ, hỏi: "Còn có một trương đâu? Cho ta. Ta cầm đi tìm Thất trưởng lão cùng Thập Nhất trưởng lão."
Lam Đậu cầm một trương khác cũng đem ra, nói: "Cho"
Lam Tế cẩn thận thu lấy, hiện tại còn chưa tới tay Thất trưởng lão và Thập Nhất trưởng lão, tốt nhất trước đưa cho A Anh mang mấy quyển sách bùa chú rồi tính sau.
— Quy Viện —
Buổi tối, vất vả chờ đến lúc Lam Trạm ngủ say, nhớ tới ngày mai muốn tìm sách, trong lòng nhút nhát, nghĩ nên làm sao để lừa dối cho qua, bỗng nhiên nghe ngoài cửa sổ có hai tiếng gõ nhẹ.
Nguỵ Anh đang suy nghĩ đến nhập thần, bị tiếng động nhẹ làm cho kinh hãi, tiếp theo Lam Trạm cũng bừng tỉnh, Nguỵ Anh vội vàng vỗ về an ủi, dựa theo kinh nghiệm trước đây, tự mình bình tĩnh lại, vỗ vỗ một hồi, Lam Trạm lại ngủ say. Nguỵ Anh lặng lẽ đứng dậy, đến bên cửa sổ mở ra, nhẹ giọng nói: "Tế ca ca?"
Lam Tế dẫn âm nói: "Ra đây, ta ở bên ngoài."
Nguỵ Anh lặng lẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, nhìn thoáng qua Lam Trạm trên giường, thấy vẫn chưa tỉnh, mới đi đến ngoài viện, nói: "Tế ca ca, mau cứu ta!"
Lam Tế: "Ta biết, ta biết, không phải ta tới đây rồi sao. Ngày mai ta kêu Đậu ca mang mấy quyển sách bùa chú tới, ngươi đọc trước một ít."
Ngụy Anh: "Kẹp ở trong mấy quyển sách tranh vẽ là được, chỉ cần một quyển là được. Về sau ta từ từ mang theo."
Lam Tế: "Được. Còn có muốn cái gì nữa hay không? A Anh, ta muốn đem bùa chú ngươi hoạ cho Thất trưởng lão, đi làm đệ tử của Thất trưởng lão đệ tử, được không?"
Ngụy Anh: "Đệ tử Thất trưởng lão? Cái đó không phải so với Lam Trạm đại đồng lứa..."
Lam Tế: "Ngươi còn để ý cái này?"
Ngụy Anh: "Không được, bối phận không thể loạn."
Lam Tế: "Đệ tử cũng không phải nhi tử...Hơn nữa...A Trạm là sẽ bái đến tận môn hạ của ông nội ta làm đồ đệ."
Ngụy Anh: "Cho nên Lam Trạm mới có thể thông thạo y thuật, biết phối dược sao?"
Lam Tế: "Thông thạo? A Trạm y thuật rất tốt, chỉ là nhìn chung cũng không được sử dụng."
Ngụy Anh: "Rất tốt? Tốt đến mức nào? Nếu không loạn bối phận, bái sư cũng không sao, ngày khác ta họa trên mấy quyển sách, đánh dấu một chút rồi để Tế ca ca đưa đi Thất trưởng lão."
Lam Tế ý có điều chỉ nhìn Nguỵ Anh, nói: "Lúc toàn thịnh, có thể đúc lại Kim Đan, trọng khai linh mạch cũng có thể. Ngụy công tử năm đó chùn chân bó gối, không chịu tin người. Sau A Trạm lại hối hận vì đã làm mà không hỏi, tự nhiên cũng không thể hiện ra y thuật của bản thân nữa"
Ngụy Anh: "... Hoá ra lúc ấy y thật sự có biện pháp !"
Lam Tế: "Bằng không ngươi cho rằng nhờ vào thân thể Mạc Huyền Vũ một lời khó nói hết kia, Ngụy công tử cho dù thần hồn cường đại đến đâu đi chăng nữa, khả năng kết đan cũng đã đến cực hạn, không có A Trạm cùng ngươi ngày ngày được dược thiện điều dưỡng, nào có thành quả sau này. Chỉ là Nhị công tử Kim Đan bị tổn thương vẫn luôn không chịu trùng tu, mới rơi xuống một thân đau xót."
Ngụy Anh cả kinh nói: "Dược thiện? Lam Trạm làm thế mà lại là dược thiện?!"
Lam Tế: "Trước kia dược liệu của Tĩnh Thất đều là Bán Hạ Đường đưa đến. A Anh ăn không ra sao?...Được rồi, trù nghệ của A Trạm kia nhất định rất xuất sắc. A Anh, chờ A Trạm trưởng thành, khi nào lừa hắn làm cho ta một bữa nha ha ha ha"
Ngụy Anh: "... Không nói nữa. Ta cần phải trở về, lỡ như Lam Trạm muốn tỉnh."
Lam Tế: "Ta đây đi trước."
Ngụy Anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thấy Lam Trạm ngủ có chút bất an, vẫn là đi đóng cửa sổ trước, sau đó cởi áo khoác nằm xuống, sờ sờ tay Lam Trạm, quả nhiên là hơi lạnh, liền không nhịn được liền chui vào trong lòng ngực sưởi ấm cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro