3
" Văn Trườngggggg đcm dậyyyyyyyy" tiếng la ó thất thanh của một thanh niên không ai xa lạ là Hoàng Cảnh sáng nào cũng là cái chuông báo thức của Nguyễn Văn Trường cả
Bỗng nhiên sức mạnh tử cái gối tăng 100 công lực khi Văn Trường ném nó vào mặt Hoàng Cảnh
" câm mồm đcm bố m dậy rồi đừng có rống nữa đau hết cả đầu" anh một tay gãi đầu đứng lên vào nhà vệ sinh còn thằng bạn tội nghiệp thì xếp chăn mền hộ
" mày sống cho tao đỡ cực đi tao thay vì gọi em bé tao dậy là phải qua la m rát hết cả họng rồi đúng là Nguyễn Văn Báo" Hoàng Cảnh lắc đầu đến ạ Văn Trường vì cái tính của anh chả ai chịu nỗi
" em bé cailoz tao nghe mà ngứa hết cả đít đây này" Văn Trường xách balo lên nhìn cậu bạn mà nói
" đây đưa 🍑 đây t gãi giúp cho"
" đcm biến thái"
Sau đó cả hai cùng nhau đến trường từ khi có Hoàng Cảnh Văn Trường bữa đi sớm bữa đi trễ thật ra đi trễ hết đó mà nhờ Hoàng Cảnh bữa nào rảnh qua kêu anh dậy bữa nào bận thì thân ai thằng nấy lo=))
" ái chà đồng ý Văn Trường nay đi sớm nhờ ai nhập thế lâu rồi mới được bữa đi sớm" Việt Anh cười khịa anh
" chẳng qua là em không muốn thôiiii chứ em mà muốn á hôm nào em chả đi sớm Trung nhờ" Văn Trường hất vai Danh Trung ý chỉ đồng tình với ý kiến của mình
" đéo phắn ngay và luôn cho tao ôm Mibi nhà tao" đáp lại sự nhiệt tình của anh là cái sự lạnh nhạt của thằng bạn mê bồ của nó
" Hoàng Cảnh yêu dấu" Văn Trường quay qua bày vẽ mặt tội lỗi với Hoàng Cảnh thì
" bồ tao, yêu dấu cái đb" Quốc Việt kèm theo lời nói là một cú lườm dành cho Văn Trường
Anh đến ạ mấy thằng bạn, đúng là yêu vào thằng nào thằng nấy thay đổi hết trơn buồn chẳng muốn nói Trường đi ra căn tin sau trường kiếm chút gì ăn
"Ui"
" này đi không nhìn đường à, ủa? Văn Trường" tiếng người kia bất ngờ trước sự xuất hiện của anh ở đây trùng hợp ghê ấy hai người lại đụng mặt nhau
" ơ gia sư KÍNH YÊU đây mà, ôi sao ở nhà tôi trông mắt liếc mắt xéo thế mà trên trường nhìn mặt baby thế thêm cái chiều cao ôi dời cậu nhỏ bé mà sao hù doạ tôi kinh thế nhỉ?" Văn Trường nháy mắt với người kia ánh mắt khiêu khích làm Văn Khang ngứa mắt mà muốn nhảy lên bợp vào đầu anh ta một cái vì sự láo không thể tả
" nước của anh nè, ai vậy anh" Bảo Long cậu em trai năm hai của Văn Khang hôm nay hai anh em có môn học cùng giờ nên hẹn nhau ra đây ăn uống nói chuyện
" à con ruồi muồi thôi em phải ai đâu mình đi" Văn Khang liền kéo tay cậu em Bảo Long đi để cho Văn Trường cái suy nghĩ gì cơ cậu vừa bảo anh là gì
" eii ai con ruồi chứ chiều nay cậu biết tay tôi" Văn Trường không thể nào tức hơn vì bị xem là con ruồi hừ có con ruồi nào to mà cao hơn cậu như anh không chứ
Bảo Long thấy anh trai mình với nguoief con trai lúc nãy đấu đá nhau em cũng tò mò mà hỏi Văn Khang
" anh người lúc nãy là học trò anh hả?"
" đúng rồi, dậy thằng đó cực vcl ra anh mày đã phải chịu đựng rất nhiều huhu" Văn Khang mếu máo với cậu em út đúng là chỉ có em út mới hiểu lòng cậu thôiiii
" anh cố lên hết năm nay ra trường kiếm việc khác làm anh nhaaa, em còn tận hai năm rất mệt đó aaaaa" Bảo Long uể oải gục lên vai Văn Khang mà than cứ thế hai người than vãn với nhau đến khi chiều muộn mới xách cặp về, và tiếp tục Văn Khang phải tới nhà của anh mà dạy học
Lên phòng căn phòng trống trơn cậu đã sớm biết kết quả rồi thôi thì không dậy cậu ta thì mình khoẻ có gì đâu cơ chứ cậu ngồi vào ghế học mà lấy cuốn sách ra đọc chẳng biết mãi mê thế nào mà cậu lỡ ngủ gục luôn trên cuốn sách
Cạnh
Văn trường về rồi đi lại gần thấy con người kia đang ngủ anh cũng chẳng nói gì mà không hiểu sao anh lại xích ghế ra ngồi đối diện với Văn Khang mà ngắm cậu, gì đây? Văn Trườg có bị gì không mà lại ngắm Văn Khang .... Văn Trường tự tát vào mặt mình rồi lắc lắc cái đầu
Tách
" này này dậy đi" Anh đập đập vai cậu, Văn Khang nhíu mày ngồi dậy
" đi dậy giống đi chơi nhỉ ngủ tận lên bàn tôi, cậu cũng gan phết muốn tôi thông báo cho mẹ tôi không?" Văn Trường đưa tấm ảnh cậu ngủ trên bàn lên cho Văn Khang thấy cậu chồm chồm người lên dành lấy tấm ảnh nhưng có vẻ khó vì cậu nhỏ hơn mà
" ơ ơ thôi đừng mà, cậu đừng méc mẹ nếu không tôi sẽ bị đuổi việc mất" Văn Khang nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương
" hửm? Nếu tôi nói thì sao?" Văn Trường nhếch mày nhìn người kia
" tôi... cậu đừng nói tôi sẽ bị đuổi việc mất tôi ...." Cậu bối rối mà gãi đầu mẹ Văn Trường thật sự khá khó tính khi tiếp xúc và nói chuyện bà đã xém đuổi cậu đi vì bằng tuổi với con trai bà nhưng vì không tìm ra người dậy sinh viên nên bà mới bấm bụng, nếu mắc phải lỗi nhot bà cũng sẽ đuổi cậu fdi
" được thôi tôi sẽ không nói mẹ tôi nhưng với một việc, hôn tôi đi tôi sẽ không nói" Văn Trường cúi xuống mặt xát với cậu là cậu cũng giật mình né ra xa một chút
" điên cậu bị ấm đầu sao tôi là người dậy cậu với cả tôi cũng đâu ưa cậu việc gì phải hôn?" Văn Khang không muốn điều đó xảy ra nên đã cãi lại ý Văn Trường mà cũng đúng mới dậy được mấy ngày anh đã đòi hôn có mà mơ
" được thôi tấm ảnh này sẽ được mẹ tôi xem, tôi đi đây" anh giả vờ cầm tấm ảnh lên
Chụt
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro