"Chơi bắn đĩa bay cùng chị thật sự rất vui."
Ngày cuối cùng ở Osaka của nhân viên Gallery S, Lee Se Jin đã sắp xếp sẵn cho mọi người cùng nhau đi chơi bắn đĩa bay.
Cũng không có nguyên nhân gì đặt biệt cả.
Chỉ là vài ngày trước trên tivi trực tiếp thế vận hội Olympic, ngẫu nhiên xem đến hạng mục thi đấu này, cảm thấy các vận động viên vô cùng ngầu. Lúc ấy giống như nhìn thấy mỗi vận động viên giơ súng nhắm trên TV đều biến thành Seo Yi Kyung, càng xem càng thấy ngầu không thể nào diễn tả được.
Thật sự muốn nhìn thấy Yi Kyung trong bộ dáng như thế.
Cảm thấy bộ dáng như thế cực kì hợp với chị.
"Ngày mốt sẽ trở về sao"
"Vâng, giám đốc nim, mấy ngày nay làm phiền chị rồi, nhưng mà có thể nhìn đến chị và Se Jin cùng nhau như thế chúng tôi rất vui."
"Gallery S năm nay thế nào?"
"Thu vào tất nhiên không thể so sánh với lúc trước, nhưng tính ra cũng không tệ. Toàn bộ báo cáo tôi đã gửi cho Se Jin xi, em ấy vẫn chưa đưa cho chị sao"
"Uhm, có lẽ là lẫn trong các báo cáo khác, không có ấn tượng gì đặt biệt."
"Se Jin xi rất chăm chỉ, thành tích mấy năm nay của Gallery S đều nhờ hết vào em ấy."
"Toàn bộ nghiệp vụ của Gallery S đều ở Hàn quốc, em ấy cả ngày đều ở bên cạnh tôi, căn bản tất cả mọi việc đều do mọi người làm."
"Cũng không thể nói như vậy, mấy năm nay các hợp đồng lớn đều do Se Jin đoạt tới tay, coi như cũng tận tâm tận lực rồi."
"Mọi người không cần luôn khen em ấy làm gì, em ấy vẫn còn kém rất xa."
"Đúng vậy. Trưởng phòng Jo không cần khen em làm gì, em nghe đến cảm thấy ngại lắm."
Lee Se Jin thu dọn nhà bếp sạch sẽ quay trở lại phòng khách, vừa vào cửa liền nghe được câu "em ấy vẫn còn kém rất xa" bất giác bật cười.
Lời của Yi Kyung thật giống như khi giáo viên nghe người khác khen học trò mình cưng nhất của mình rồi tìm lý do để không nở banh lỗ mũi vậy đó.
Cảnh tượng trước mắt cô lúc này thực sự vô cùng quen thuộc, Yi Kyung vẫn y như xưa, dáng vẻ nghiêm trang ngồi trên chiếc sô pha ở giữa, khi cô bước đến chị chỉ nhẹ ngẩng đầu lướt mắt nhìn đến cô, trên mặt chị không hề có bất kì biểu tình dư thừa. Trưởng phòng Jo, Kim tác gia, Tak vẫn như lúc Gallery S, ngồi ở ghế sô pha hai bên trái phải của chị. Tất cả giống như lúc trước ở Hàn Quốc, chỉ có một điều khác biệt, chỗ ngồi của cô được xếp bên cạnh chị.
Lúc ấy luôn cảm thấy chỉ có cô một lòng một dạ tự ôm lấy tương tư.
Dù cho lợi dụng sự thương hại của chị đối với bản thân, bắt tay cùng người khác lừa gạt chị, rõ ràng chị biết cô gạt chị vậy mà vẫn vì lo lắng cho cô mà chạy đến.
Trước khi nghe được chính miệng chị thừa nhận cô vẫn luôn lo sợ tất cả chỉ do bản thân cô tự ảo tưởng.
Thật may đã theo đuổi được chị, dù cho dùng cách cưỡng ép như thế bắt chị thừa nhận chị thích cô.
Nhớ lại lúc trước, có lẽ đó là nỗ lực lớn nhất của cô có thể làm được dành cho mối quan hệ giữa hai người, nếu như chị không thừa nhận thì có lẽ cô thật sự sẽ buông tay.
Dù cho như thế nào đi nữa, cho đến bây giờ cô luôn cảm thấy biết ơn tất cả những gì đã xảy ra, nó giúp cô có thể đến bên cạnh Seo Yi Kyung mà bất kỳ kẻ nào cũng không thể có được vinh hạnh đó.
"Ngày mai em sắp xếp tiết mục gì thế?"
"Dạ?"
Cái chạm nhẹ trên mu bàn tay kéo Lee Se Jin về thực tại.
Lee Se Jin ngơ ngác quay về phía Seo Yi Kyung ngồi bên cạnh.
"Ngày mai không có tiết mục gì sao?"
Chỉ cần nhìn chị liền muốn tiến tới hôn một cái.
Có lẽ cô mắc một chứng bệnh mang tên "Seo Yi Kuyng" mất rồi, bệnh trạng có thể phát bất cứ lúc nào, chỉ cần ở bên chị, vỏ đại não liền truyền tín hiệu, muốn bản thân yêu thương chị hơn nữa.
"Không bằng ngày mai chúng ta đi bắn đĩa bay nhé."
Tuy rằng nói với mọi người, nhưng ánh mắt của Lee Se Jin phát bệnh "Seo Yi Kyung" chỉ lo nhìn một mình Seo Yi Kyung.
"Được đó, nhắc mới nhớ đã lâu lắm không chơi trò này rồi."
Lee Se Jin có chút khó hiểu nhìn về phía trưởng phòng Jo. Trưởng phòng Jo chơi qua trò này rồi sao?
"Hay đó, lần này tôi và trưởng phòng Jo chung một đội, giám đốc nim một mình sao?"
Tầm mắt Lee Se Jin nhìn về phía Tak, bộ dạng cậu ta vô cùng mong chờ đến trận đấu ngày mai.
Tak cũng biết chơi? Vừa nãy cậu ta còn bảo Yi Kuyng một mình một đội, có nghĩa là Yi Kyung cũng biết trò này?
"Quyết định như vậy đi, tất cả mọi người nghỉ ngơi sớm, ngày mai lấy thành tích thật tốt. Kim tác gia, đồ ăn ngày mai nhờ chị chuẩn bị vậy."
"Cũng đã lâu không làm qua mấy món đó, thật chờ mong ngày mai nha."
Xem ra Kim tác gia cũng đã tham gia rồi.
"Yi Kyung còn em thì sao?"
Lee Se Jin còn chìm đắm trong câu hỏi tại sao Yi Kyung chưa dẫn cô đi chơi bắn đĩa bay.( lo yêu với đương với bà hết thời gian rồi rảnh đâu mà dẫn bà đi bắn đĩa bay vậy cũng hỏi, đúng là đang yêu chỉ số thông minh bằng 0 mà o( ̄_ ̄|||)). Cũng không để ý tới mọi người còn ở đây Lee Se Jin giơ tay nắm lấy tay Seo Yi Kyung.
Ba người kia vốn chuẩn bị bước ra khỏi cửa nghe câu hỏi liền cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía hai người đang bắn gian tình ra bốn phía kia.
Lee Se Jin cảm giác rõ ràng bàn tay cô đang nắm chợt run lên một cái, cô vội vàng giơ mắt ngước nhìn Seo Yi Kyung.
Chắc có lẽ có mình cô đang mắc bệnh "Seo Yi Kyung" trong người mới cảm nhận được ánh mắt khẽ oán trách của chị.
"Ngày mai em cùng chị một đội, có vấn đề gì sao?"
"Không, không có."
"Vậy đi thôi, trở về phòng."
Từ đầu tới cuối Seo Yi Kyung cũng không rút tay ra, cứ như thế để Lee Se Jin nắm tay cô đi về phòng.
Ba người bị coi trở thành không khí kia ba mặt ngây ngốc đứng đó, cả ba liếc mắt nhìn nhau trong lòng ăn ý nổi lên một câu, xem ra vừa rồi thấy được cái không nên thấy rồi.
"Sao Yi Kyung chưa nói với em chị biết bắn đĩa bay."
"Em chưa hỏi qua mà."
"Em nghĩ đến bộ dáng của Yi Kyung khi bắn súng nhất định sẽ rất ngầu, nên mới rủ mọi người cùng đi bắn đĩa bay đó."
"Bộ dáng bình thường của chị không ngầu sao?"
"Ngầu."
"Vậy mau ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm."
"Dạ."
Lee Se Jin siết chặt vòng tay bên hong Seo Yi Kyung, đặt lên trán chị một nụ hôn, sau đó nói ba chữ mỗi ngày cô đều nói với chị trước khi ngủ.
Làm xong hết thảy sẽ được người trong lòng ngực thưởng cho một cái hôn lên cằm.
.......
Ở một sân bắn nào đó
"Yi Kyung chờ chút đã."
"Sao thế."
"Chúng ta chụp hình cái đã."
"Vừa rồi không phải chụp chung rất nhiều tấm với mọi người rồi sao."
"Muốn hai người cơ, khó khăn lắm em mới được giống Yi Kyng soái khí như thế mà."
"Nhìn ngầu thôi thì có ích gì chứ, vừa rồi một chiếc đĩa cũng không bắn trúng."
"Tại lúc trước chị chưa dẫn em đi chơi mà."
"Rồi chụp đi, nói nhiều quá."
Lee Se Jin nhìn màn hình di động, trên đó lộ ra nụ cười ngọt ngào của Seo Yi Kyung.
Lee Se Jin lén lút khoát tay lên vai Seo Yi Kyung, trong lòng khẽ đếm 3,2,1..Bàn tay dùng lực kéo Seo Yi Kyung về phía cô.
Cảm nhận rõ ràng cảm giác mềm mại ấm áp trên môi cùng mùi hương quen thuộc, Lee Se Jin nhanh tay ấn nút chụp trên điện thoại.
"Chơi bắn đĩa bay cùng chị thật sự rất vui, còn có em yêu chị."
.............................................
"Yi Kyung Yi Kyung lại đây xem nè, ảnh chụp đẹp lắm đó."
"Tránh xa ra, chị không bao giờ...tin em nữa."
...//....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro