Chương 8: Lời mời từ bóng tối
Zephys chết lặng.
Người đàn ông trước mặt cậu… không còn là một hình ảnh phản chiếu trong gương nữa.
Nakroth thực sự đang đứng đó.
Hắn cao lớn, khoác trên mình một bộ y phục đen tuyền, mái tóc trắng xõa xuống vai, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong phòng. Dù không phát ra chút hơi lạnh nào, nhưng sự hiện diện của hắn khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
“Em đã gọi ta.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, đều đặn như một nhịp trống chậm rãi đánh vào tâm trí cậu.
Zephys lùi lại theo bản năng, sống lưng chạm vào mép bàn. Tim cậu đập thình thịch, nhưng lần này không hẳn là vì sợ hãi… mà còn vì một thứ cảm giác khó hiểu khác.
Người này… thực sự rất đẹp.
Vẻ đẹp sắc lạnh, nguy hiểm nhưng lại mang theo một sức hút không thể chối từ.
Nhưng cậu không thể để bản thân bị cuốn vào đó.
Zephys nuốt khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
“Ngươi là ai?”
Nakroth không trả lời ngay. Hắn chậm rãi tiến lại gần cậu, từng bước chân vững chãi nhưng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy cậu, như một con thú săn mồi đang ngắm nhìn con mồi của mình.
Rồi hắn cúi xuống, gương mặt chỉ còn cách Zephys một gang tay.
“Em thực sự muốn biết sao?”
Zephys siết chặt tay, cậu biết mình không còn đường lui nữa.
Cậu gật đầu.
Nakroth khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên.
Hắn đưa tay lên, chậm rãi vuốt nhẹ lên gò má Zephys.
Hơi lạnh từ bàn tay ấy khiến cậu rùng mình.
“Vậy thì… hãy theo ta.”
Zephys mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Nakroth đã nắm lấy cổ tay cậu.
Trong giây tiếp theo, mặt đất dưới chân cậu bỗng nhiên biến mất.
Cả người cậu rơi xuống.
Xung quanh chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm—
Bóng tối đã nuốt chửng cậu.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro