Chương 7: Dấu vết của lời nguyền
Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc.
Zephys đứng đó, ngón tay lạnh ngắt, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm xuống con búp bê bị vứt dưới đất. Nó không còn động đậy nữa, đôi mắt thủy tinh lại trở về trạng thái vô hồn như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng cậu biết… đó không phải là ảo giác.
Nakroth—cái tên ấy vẫn lởn vởn trong đầu cậu, mang theo một sự u ám khó tả.
“Mình phải làm gì bây giờ…?”
Zephys siết chặt bàn tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cậu không thể tiếp tục hoảng loạn. Cậu cần tìm hiểu rõ ràng về chuyện này.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu cẩn thận nhặt mảnh giấy lên lần nữa. Những dòng chữ trên đó như đang ám ảnh cậu.
Cậu lẩm bẩm:
“Nakroth… rốt cuộc ngươi là ai?”
Ngay lúc đó—
Rầm!
Cánh cửa phòng đột ngột mở toang, gió lạnh tràn vào.
Zephys giật mình lùi lại.
Và khi cậu ngẩng đầu lên…
Có thứ gì đó vừa xuất hiện trong gương.
Một bàn tay… thò ra từ trong đó.
Nó vươn tới, như muốn kéo cậu vào trong. Những ngón tay thon dài nhưng lạnh lẽo, giống như tay của một người đã chết từ lâu.
Cậu cứng người, cả cơ thể như bị đông cứng bởi nỗi sợ.
Nhưng ngay lúc bàn tay kia sắp chạm vào cậu—
“Đừng động vào em ấy.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Zephys ra khỏi cơn hoảng loạn.
Và rồi… bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Nakroth đứng giữa bóng tối, đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn sắc lạnh như muốn xé toạc không gian xung quanh.
Hắn giơ tay, nắm chặt lấy bàn tay vừa vươn ra từ trong gương. Một tiếng rít chói tai vang lên, bóng đen kia như bị ép phải rút lui, biến mất trong thoáng chốc.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Zephys đứng đó, thở dốc, tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Và lần này, cậu thực sự nhìn thấy Nakroth.
Hắn không còn ở trong gương nữa.
Hắn đang đứng ngay trước mặt cậu.
Bằng xương bằng thịt.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro