Chương 42: Quá Khứ Đẫm Máu
Zephys sững sờ nhìn đứa trẻ trong ký ức.
Một cậu bé với mái tóc trắng rũ xuống, đôi mắt màu oải hương mở to đầy sợ hãi.
Xung quanh cậu ta là những bóng đen vây kín, gương mặt méo mó như những linh hồn bị nguyền rủa.
"Cái này... là quá khứ của ta?"
Giọng Zephys run run. Cậu cảm thấy khó thở, như thể đang thực sự quay về thời điểm ấy.
Nakroth đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh. Hắn không thích cách Zephys đang run rẩy như vậy.
"Bình tĩnh. Đây chỉ là ảo ảnh." Hắn nắm chặt lấy tay Zephys, truyền cho cậu một chút hơi ấm.
Nhưng ngay khi Nakroth vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Đây không phải là ảo ảnh."
"Mà là sự thật mà ngươi đã quên."
Kẻ canh giữ bước ra từ bóng tối, nhìn Zephys bằng đôi mắt lạnh băng sau lớp mặt nạ.
"Ngươi có nhớ ngươi đã là ai không?"
Zephys cắn chặt môi. Cậu không muốn nhớ.
Nhưng hình ảnh trước mắt lại rõ ràng đến đáng sợ.
---
Trong quá khứ...
Cậu bé Zephys bị trói chặt giữa ngôi đền cổ, xung quanh là những kẻ mặc áo choàng đen đang thực hiện nghi lễ.
Một trong số họ bước lên, cầm trên tay một con dao sắc bén.
"Máu của ngươi sẽ mở ra cánh cổng."
Người đó nói, rồi giơ con dao lên.
Cậu bé Zephys kinh hãi, giãy giụa nhưng không thể thoát.
"Không...!"
Lưỡi dao hạ xuống—
ẦM!
Cánh cửa đền bất ngờ bị phá nát!
Một chàng trai tóc đỏ lao vào, đôi mắt rực lên ánh lửa giận dữ.
"HAYATE!"
Zephys thì thầm, lòng đau nhói.
Cậu nhớ ra rồi.
Người đã cứu cậu khỏi nghi lễ đó chính là Hayate.
Anh đã lao vào, không màng nguy hiểm, cầm kiếm chém thẳng vào những kẻ áo choàng đen.
"Buông em ấy ra!"
Hayate hét lên.
Nhưng kẻ cầm dao không dừng lại.
Hắn đâm thẳng xuống—
PẶC!
Máu bắn ra.
Nhưng không phải của Zephys.
Mà là của Hayate.
"KHÔNG!!!"
Zephys hét lên.
Hayate đã dùng thân mình che chắn cho cậu.
Máu từ vết thương của anh chảy xuống nền đất, nhưng Hayate vẫn nắm chặt tay Zephys, thì thầm:
"Chạy đi..."
Zephys bật khóc.
Nhưng trước khi cậu có thể làm gì, một luồng sáng chói lóa bùng lên.
Phong ấn được kích hoạt.
Và toàn bộ ký ức này... đã bị xóa khỏi tâm trí cậu.
---
Quay trở lại hiện tại, Zephys run rẩy lùi lại.
Cậu không thể tin vào những gì mình vừa thấy.
Cậu đã từng biết Hayate.
Hayate đã từng cứu cậu.
Và vì cậu... Hayate đã suýt mất mạng.
Nakroth trầm mặc nhìn Zephys.
Hắn không biết quá khứ của Zephys lại đáng sợ đến thế.
Nhưng có một điều hắn chắc chắn—
Kẻ canh giữ chính là người đã phong ấn những ký ức đó.
Và giờ đây, hắn muốn cậu nhớ lại toàn bộ.
Nhưng để làm gì?
Nakroth siết chặt tay, ánh mắt tối sầm.
Hắn không thích điều này chút nào.
"Ký ức đã trở lại. Giờ thì sao?" Hắn lạnh giọng hỏi.
Kẻ canh giữ nhìn Zephys, rồi khẽ cười:
"Bây giờ..."
"Đến lúc ngươi hoàn thành số phận của mình rồi, Zephys."
Zephys siết chặt nắm tay.
Cậu không còn là đứa trẻ yếu đuối ngày đó nữa.
Nếu số phận đã định sẵn… thì cậu sẽ tự tay thay đổi nó.
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro