Chương 37: Đối Mặt Với Quá Khứ
Zephys đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.
Đôi mắt tím của cậu vẫn vậy, nhưng sâu trong đó là sự hỗn loạn không thể che giấu.
Cậu sắp đối mặt với Hayate.
Người anh trai đã nguyền rủa cậu.
Cậu siết chặt bàn tay.
Hàng ngàn câu hỏi xoay vòng trong đầu.
Tại sao hắn làm vậy?
Là do căm ghét, hay vì một lý do nào khác?
Hayate… rốt cuộc là ai?
Zephys hít sâu, rồi quay người rời khỏi phòng.
Nakroth đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Hắn khoanh tay, đôi mắt đỏ nhìn cậu chằm chằm.
"Sẵn sàng chưa?"
Zephys gật đầu.
"Đi thôi."
---
Con đường dẫn vào khu rừng tối đen như mực.
Gió lạnh rít qua những tán cây, mang theo hơi thở chết chóc.
Nakroth đi trước, còn Zephys lặng lẽ theo sau.
Không ai nói gì.
Cả hai đều hiểu rằng, đêm nay… sẽ không có đường lui.
Cuối cùng, họ cũng đến nơi.
Một ngôi miếu đổ nát nằm giữa rừng sâu.
Zephys cảm nhận được một luồng khí quen thuộc tràn ngập trong không khí.
Cậu cắn môi.
Hắn ở đây.
Nakroth liếc nhìn cậu, rồi đẩy cửa bước vào trước.
Zephys theo sát sau hắn.
Bên trong tối om.
Nhưng ngay khi họ bước vào—
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Em đến rồi sao, Zephys?"
Tim cậu thắt lại.
Là Hayate.
Hắn ngồi trên bậc thềm cũ kỹ, đôi mắt đỏ sẫm nhìn thẳng vào Zephys.
Vẫn là ánh mắt ấy.
Nhưng giờ đây, trong đó không còn sự dịu dàng nữa.
Mà là một thứ gì đó lạnh lẽo, đáng sợ.
Zephys nắm chặt tay.
Cậu nhìn hắn, rồi chậm rãi cất giọng:
"Tại sao?"
Hayate im lặng.
Sau đó, hắn khẽ cười.
Một nụ cười mơ hồ.
Rồi hắn nhẹ giọng nói:
"Em thực sự muốn biết sao?"
Zephys cảm thấy trái tim mình siết chặt.
Bàn tay cậu khẽ run.
Cậu không biết mình có đủ can đảm để nghe sự thật hay không.
Nhưng đã đến nước này…
Cậu không thể quay đầu nữa.
Zephys nhìn thẳng vào hắn, giọng cậu đầy kiên quyết:
"Nói cho em biết."
"Tại sao anh lại nguyền rủa em?"
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Hayate vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Rồi hắn chậm rãi đứng dậy.
Tiến về phía Zephys.
Mỗi bước chân của hắn đều nặng nề.
Cuối cùng, hắn đứng trước mặt cậu.
Cúi xuống, thì thầm bên tai cậu một câu.
Một câu nói khiến Zephys đông cứng tại chỗ.
"Vì em chính là chìa khóa mở ra cánh cổng địa ngục."
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro