Chương 29: Cánh Cửa Ký Ức
Zephys ngồi thẳng dậy, ánh mắt kiên định.
Cậu không muốn lẩn tránh nữa.
Nakroth đã biết sự thật từ lâu, nhưng hắn chọn không nói—vì hắn nghĩ cậu chưa sẵn sàng.
Nhưng bây giờ thì khác.
Cậu muốn biết.
Cậu phải biết.
Nakroth nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi bước đến.
Hắn cúi xuống, đặt tay lên trán cậu.
Hơi ấm từ bàn tay hắn lan tỏa, nhưng Zephys có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang chảy vào cơ thể mình.
Nakroth thấp giọng nói:
"Nhắm mắt lại."
Zephys nghe theo.
Ngay khoảnh khắc cậu nhắm mắt—
ẦM!
Cả thế giới như rung chuyển.
Một dòng ký ức cuộn trào, xé toạc tâm trí cậu.
—Một căn phòng tối om.
—Mùi máu tanh nồng.
—Tiếng ai đó gọi tên cậu.
"Zephys! Chạy đi!"
Cậu thấy chính mình—một đứa trẻ nhỏ hơn bây giờ rất nhiều.
Cậu đang đứng giữa một đống đổ nát, đôi mắt tím mở to trong hoảng loạn.
Trước mặt cậu, có một người con trai khác, lớn hơn cậu vài tuổi, mái tóc dài bù xù và khuôn mặt lấm lem.
Người đó đang đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Nghe anh đi! Chạy ngay!"
Zephys sững sờ.
Ai… là ai vậy?
Cậu không nhớ người này.
Không—cậu đã từng nhớ, nhưng đã quên.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong bóng tối:
"Vô ích thôi."
Một bóng đen khổng lồ trườn ra từ góc phòng, đôi mắt đỏ rực như than hồng.
Zephys cảm thấy cơ thể mình đông cứng lại.
Người con trai trước mặt cậu cắn răng, quay lại hét lớn:
"Zephys! Chạy ngay!"
Nhưng ngay khi cậu định cử động—
Bóng đen kia đã vươn tay ra.
ẦM!
Mọi thứ trở nên trắng xóa.
---
Zephys mở bừng mắt, thở dốc.
Cậu vẫn đang ở trong phòng, Nakroth vẫn đứng trước mặt cậu.
Nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra khắp người cậu.
Những gì cậu vừa thấy…
Không phải mơ.
Không phải ảo giác.
Đó là ký ức của chính cậu.
Và người con trai đó—
Là ai?
Cậu quay phắt sang Nakroth, giọng run rẩy:
"Người đó… là ai?"
Nakroth im lặng.
Nhưng sự im lặng của hắn lại là một câu trả lời rõ ràng nhất.
Hắn biết.
Zephys siết chặt nắm tay, giọng nói run run nhưng đầy kiên quyết:
"Anh biết đúng không?"
Nakroth khẽ nhắm mắt.
Rồi hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp như vang vọng từ xa xăm:
"Người đó…"
"Là anh trai của em."
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro