Chương 27: Mảnh Ghép Thiếu
Zephys thở gấp, tim đập loạn trong lồng ngực.
Mọi thứ quá chân thực.
Bàn tay lạnh lẽo ấy, giọng nói ấy…
Không thể nào là ảo giác.
Cậu đưa tay chạm vào cổ tay mình theo phản xạ.
Cảm giác kia vẫn còn đó.
Như thể… bóng đen ấy thực sự đã chạm vào cậu.
Nakroth vẫn quan sát cậu, đôi mắt sắc bén ánh lên sự nghiêm túc.
"Em đã thấy gì?"
Zephys há miệng, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Cậu không thể diễn tả được.
Không, chính xác hơn là—
Cậu không biết phải nói từ đâu.
Cậu siết chặt tay, cố xâu chuỗi lại những hình ảnh đã thấy.
Máu.
Tiếng hét.
Một bàn tay vươn ra.
Và câu nói ấy—
"Chạy đi, Zephys!"
Cậu siết chặt nắm tay.
Giọng nói ấy… không phải của bóng đen.
Mà là của một người khác.
Zephys ngước nhìn Nakroth.
"Có bao giờ… có ai đó đã từng gọi em như vậy chưa?"
Nakroth thoáng khựng lại.
Sự im lặng ngắn ngủi ấy không qua được mắt Zephys.
Cậu lập tức nhận ra.
Hắn biết.
Nakroth biết điều gì đó.
Cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén hiếm thấy.
"Anh đang giấu em chuyện gì?"
Nakroth không phủ nhận.
Nhưng hắn cũng không trả lời ngay.
Thay vào đó, hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
"Em thực sự muốn biết sao?"
Zephys cau mày.
"Dĩ nhiên."
Nakroth khẽ nhắm mắt.
Rồi hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng nặng nề:
"Có một ký ức đã bị phong ấn."
Zephys nín thở.
Nakroth tiếp tục:
"Một phần quá khứ của em… đã bị che giấu."
Cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cậu không nhớ bất cứ điều gì về một ký ức bị mất.
Nhưng cậu biết rõ—
Cậu đã nghe thấy giọng nói ấy.
Và giọng nói ấy—
Đã từng gọi tên cậu trong tuyệt vọng.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro