Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nỗi sợ mang tên "Nó"

"Nó sẽ thức dậy."

Câu nói của Nakroth vang lên bên tai Zephys như một lời nguyền.

Cậu nhìn chằm chằm vào bức vẽ trên trang giấy cũ, nơi cái bóng méo mó đáng sợ xuất hiện phía sau hình dáng của chính mình.

Tay cậu run nhẹ.

Zephys không nhớ gì cả, nhưng trái tim cậu—bản năng của cậu—đang cảnh báo rằng lời của Nakroth không phải là trò đùa.

"Rốt cuộc… nó là gì?"

Cậu hỏi, nhưng giọng nói đã mang theo chút run rẩy.

Nakroth nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

Hắn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi khép cuốn sổ lại, như thể đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu.

Một lúc sau, hắn mới cất giọng:

"Em nghĩ con người chỉ có một linh hồn sao?"

Zephys sững lại.

"Ý anh là sao?"

Nakroth chậm rãi ngả người ra sau, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng mang theo một sức nặng đáng sợ:

"Em không phải là kẻ duy nhất sống trong cơ thể này."

Zephys giật thót.

Cậu mở to mắt nhìn Nakroth, nhưng hắn không có vẻ gì là đang nói đùa.

"Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Nakroth không trả lời ngay.

Hắn chỉ đưa tay gõ nhẹ lên cuốn sổ cũ trước mặt Zephys, từng nhịp gõ vang lên như tiếng đếm ngược.

"Em có bao giờ thắc mắc vì sao em không thể nhớ quá khứ của mình không?"

Zephys cứng người.

Cậu chưa từng thực sự nghĩ đến điều đó.

Những ký ức mơ hồ, những khoảng trống trong trí nhớ—cậu luôn nghĩ rằng đó chỉ là chuyện bình thường.

Nhưng bây giờ…

Nakroth khẽ cười, giọng hắn chậm rãi như một lời nguyền:

"Vì đó không phải là quá khứ của em."

Zephys cảm thấy cả người lạnh toát.

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Cảm giác này—

Như thể cậu đã từng nghe câu này trước đây.

Bỗng nhiên, một luồng đau nhói xẹt qua đầu Zephys.

Cậu ôm lấy thái dương, hơi thở gấp gáp.

Nakroth nhìn cậu, ánh mắt vẫn không thay đổi.

"Đừng ép bản thân." Hắn nói, giọng điệu nửa như cảnh báo, nửa như ra lệnh.

"Nếu em nhớ ra quá nhanh… em có thể không còn là chính mình nữa."

Zephys siết chặt nắm tay, cố gắng kiểm soát nhịp thở.

Cậu muốn biết.

Nhưng cậu có dám biết không?

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro