Chương 15: Chính mình hay quỷ dữ?
Căn phòng tối đen như mực.
Zephys cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp.
Cậu cố gắng cử động, nhưng cơ thể như bị đông cứng.
Cậu bé trước mặt vẫn ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ta là ngươi... và ngươi là ta."
Giọng nói vang lên lần nữa, nhỏ nhưng đầy ám ảnh.
Zephys nuốt khan.
"Ngươi là ai?"
Cậu bé không trả lời ngay.
Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên gương mặt nhỏ bé kia.
Rồi, cậu ta nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Ngươi đã quên rồi sao?"
Zephys rùng mình.
Cậu cảm giác da đầu tê dại.
Mình đã quên cái gì?
Cậu không biết.
Nhưng bản năng mách bảo rằng... nếu cậu nhớ ra, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Cậu lùi lại một bước.
Cậu bé kia cũng đứng dậy.
Hai bóng dáng giống nhau như đúc, đứng đối diện nhau trong căn phòng chật hẹp.
Bất chợt-
Cạch...
Một âm thanh vang lên.
Zephys giật mình quay đầu.
Cánh cửa-
Đã mở ra.
Bên ngoài, Nakroth đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, như thể đã đứng nhìn cậu từ lâu.
"Đi thôi." Hắn nói.
Zephys do dự.
Hắn không hỏi tại sao cậu lại ở đây, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu bé kia.
Như thể hắn đã biết tất cả.
Zephys nhìn lại đứa trẻ giống mình.
Cậu bé vẫn đứng yên, chỉ nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Giây tiếp theo-
Cậu bé khẽ nhếch môi, thì thầm một câu rất nhỏ:
"Sớm thôi, ngươi sẽ nhớ ra."
Zephys rùng mình.
Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ.
Bàn tay lạnh lẽo của Nakroth đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi căn phòng tối tăm đó.
Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng.
Và Zephys biết...
Chuyện này chưa kết thúc.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro