Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lối đi không lối thoát

Bước qua cánh cửa, Zephys lập tức cảm thấy nhiệt độ giảm xuống đột ngột.

Không khí ẩm ướt, nặng nề, như thể cậu vừa bước vào một không gian khác.

Cánh cửa phía sau vẫn mở, nhưng khi Zephys quay đầu lại—

Nakroth không còn đứng đó nữa.

Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, nuốt chửng cả lối ra.

Không thể quay lại.

Zephys hít sâu, cố gắng trấn tĩnh.

Cậu bước tiếp, từng bước thận trọng trên nền đất lạnh băng.

Không gian này hoàn toàn im lặng. Không có tiếng gió, không có tiếng bước chân—chỉ có tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

"Cứu ta…"

Giọng nói vang lên lần nữa, gần hơn.

Zephys nín thở.

Cậu nhìn thấy một hành lang dài, hẹp, hai bên là những bức tường đá cũ kỹ phủ đầy rêu mốc.

Cuối hành lang có một cánh cửa gỗ.

Giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa đó.

Cậu siết chặt tay, rồi bước nhanh đến.

Vừa đặt tay lên nắm cửa—

Rầm!

Cánh cửa tự động mở tung.

Một căn phòng nhỏ hiện ra, ánh sáng leo lắt từ một ngọn nến lay động trong góc.

Zephys bước vào, tim như ngừng đập.

Cậu thấy chính mình.

Một cậu bé ngồi co ro trong góc phòng, đầu cúi gằm, hai tay ôm chặt lấy thân mình.

Không sai, đó là cậu—nhưng nhỏ hơn, yếu ớt hơn, và đang run rẩy.

Zephys lùi lại theo bản năng.

Cậu bé từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cậu ta trống rỗng, vô hồn. Nhưng khi môi cậu ta mấp máy, Zephys nghe thấy một câu nói khiến toàn thân cậu đông cứng.

"Ta là ngươi… và ngươi là ta."

Cậu cảm thấy hơi thở nghẹn lại.

Ngay lúc đó—

Cánh cửa phía sau đột ngột đóng sập.

Bóng tối phủ xuống căn phòng.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro