Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lời cảnh báo trong đêm

Zephys đứng lặng.

Những thực thể không mắt đã biến mất, nhưng lời nói của chúng vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu.

“Cái tên đó không thuộc về ngươi…”

Cậu không hiểu.

Và điều đáng sợ hơn cả—Nakroth không hề phủ nhận.

“Em sẽ không thể rời đi.”

Lời khẳng định ấy như một sợi xích vô hình trói chặt cậu lại.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn hơi run rẩy.

“Tại sao lại giữ ta lại?” Cậu hỏi, nhìn thẳng vào mắt Nakroth. “Ngươi cần gì ở ta?”

Nakroth im lặng một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào cổ Zephys, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da cậu.

“Em nghĩ ta cần gì?”

Zephys cứng đờ, vô thức lùi lại.

Nakroth không ngăn cậu. Hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đang dò xét, như thể đang chờ đợi cậu tự tìm ra câu trả lời.

Bất giác, cậu nhớ đến cái tên trên mảnh giấy…

Nakroth.

Rồi nhớ đến câu nói kỳ lạ của đám thực thể kia…

“Trả lại nó cho ta…”

Zephys chợt thấy lạnh sống lưng.

Không lẽ…

Cái tên này vốn không phải của Nakroth?

Cậu hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: “Ngươi là ai?”

Nakroth vẫn cười, nhưng không trả lời.

Bất ngờ—

Soạt!

Một cơn gió mạnh thổi qua, tắt đi những ngọn đèn lồng đỏ.

Cả không gian lập tức chìm vào bóng tối.

Zephys giật mình, lùi lại theo phản xạ. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khẽ vang lên ngay bên tai cậu.

Không phải của Nakroth.

Mà là của một ai khác.

“Chạy đi… trước khi quá muộn…”

Zephys trừng mắt, quay phắt lại. Nhưng không có ai đứng sau cậu cả.

Chỉ có bóng đêm vô tận.

Cậu nuốt khan, trái tim đập dồn dập.

Vừa rồi là ai?

Cậu ngước nhìn Nakroth, nhưng hắn chỉ đứng yên, ánh mắt không hề dao động.

Hắn có nghe thấy không?

Hay… hắn chính là kẻ mà giọng nói kia đang cảnh báo cậu phải chạy trốn?

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro