Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kẻ không mắt

Những thực thể không có mắt, không có miệng, chỉ là những cái đầu trống rỗng… nhưng lại đang chậm rãi tiến về phía Zephys.

Cậu siết chặt tay, sống lưng cứng đờ.

Chúng là gì?

Càng tiến đến gần, cơ thể chúng càng trở nên méo mó. Tay chân dài ra một cách kỳ dị, làn da nhăn nhúm, bong tróc từng mảng. Không khí xung quanh chúng bốc lên một mùi hôi thối đến buồn nôn.

Zephys cố gắng lùi lại, nhưng Nakroth giữ chặt cậu, không cho phép cậu trốn.

“Chúng là ai…?” Cậu khẽ hỏi, giọng đầy cảnh giác.

Nakroth liếc nhìn những thực thể kia, ánh mắt lạnh lẽo như không xem chúng là mối đe dọa.

“Những kẻ lạc lối.”

Zephys không hiểu. Nhưng cậu không có thời gian để hỏi thêm, vì chúng đã đến gần.

Và rồi—

Một trong số chúng đột nhiên cất giọng.

Không phải bằng miệng, mà bằng một âm thanh vọng thẳng vào tâm trí cậu.

“Trả lại… trả lại nó cho ta…”

Cơ thể Zephys chấn động. Cậu vô thức lùi lại, bàn tay siết chặt vạt áo.

Trả lại?

Cậu chưa bao giờ gặp những thực thể này trước đây, vậy tại sao chúng lại nói như thể cậu đã lấy thứ gì đó của chúng?

Một kẻ khác cũng lên tiếng, giọng điệu thì thầm vang vọng:

“Cái tên… cái tên đó không thuộc về ngươi…”

Zephys cứng người.

Cậu chợt nhớ đến mảnh giấy trong con búp bê. Cái tên được viết trên đó—Nakroth.

Có liên quan đến hắn sao?

Nakroth vẫn giữ chặt cổ tay Zephys, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thực thể.

Và rồi—hắn hành động.

Chỉ trong chớp mắt, Nakroth vung tay.

Không cần bất kỳ vũ khí nào, chỉ một luồng sức mạnh vô hình từ hắn đã khiến đám thực thể rú lên trong đau đớn. Chúng bị xé toạc như những mảnh giấy mục nát, tan biến vào hư không.

Zephys sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hắn mạnh như vậy sao?

Nakroth không thèm nhìn lại những gì mình vừa làm. Hắn quay sang cậu, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên má cậu, buộc cậu nhìn vào đôi mắt đỏ rực của hắn.

“Em không cần quan tâm đến chúng.” Giọng hắn trầm thấp. “Em chỉ cần nhớ rằng, một khi đã bước vào nơi này… em sẽ không thể rời đi.”

Zephys nghẹn lời.

Cậu thực sự… không thể quay về sao?

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro