Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở màn: Ánh trăng của ngày "Chủ Nhật Rực Rỡ".

- Này, này dù chúng ta có đang ở hai thế giới khác nhau đi nữa thì cậu...- Khanh nhìn e dè Khải đang đứng suy nghỉ ngay trước mặt mình, nhưng điều cô để ý không phải là điều đó mà là thứ cậu đang cầm trên tay kia:" Cái gì thế, sao lại hướng cái đầu súng về phía tôi chứ, Tôi là ma, là ma đấy...!".
- Cậu cần phải thận trọng với mọi thứ ở nơi đây vì tin tưởng một người ở đây đồng nghĩa với việc chính tay cậu đã đưa mạng sống của mình cho thần chết. -Cô nhìn Khải và bắt đầu biến mất trước ánh trăng đang dần chuyển sắc đỏ kia.

Khải đứng đó nhìn vào mặt trăng tròn to sáng lên màu đỏ máu kia, đôi mắt anh bắt đầu mờ dần đi và trước khi bất tỉnh những gì anh nghe được chỉ là câu hát của cô ấy và câu nói: "Các cậu nên chuẩn bị khi thời khắc đó đến!". Rồi nằm xuống ngay trên mặt đất, không hề biết được những thứ mình nghe được hay những gì mà mình chứng kiến có thật sự đã diễn ra hay không nhưng mọi thứ khi mở mắt lại bình thường và bản thân đã thấy mình đang nằm trên giường, mọi thứ xung quanh đều được ánh sáng chiếu vào qua khe cửa sổ cùng với những âm thanh rộn rã của ngày mới. Anh dậy khỏi giường lắc nhẹ đầu để quên đi những suy nghĩ kia và vệ sinh cá nhân sau đó bước ra khỏi phòng để đến phòng sinh hoạt chung, ở đây mọi thứ đều yên ắng Khải chỉ biết chắc mọi người vẫn chưa dậy nên anh tính ra ngoài đi dạo thì...

- Khải, ông dậy sớm vậy...? - Nhi vừa bước ra khỏi phòng và thấy anh nên mở lời chào.

- À.. Chào..Chào buổi sáng Nhi, tôi tính đi dạo buổi sáng, cô muốn đi cùng không? - Khải hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Nhi nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại và sau khi nghe được câu đồng ý của cô thì cả hai cùng ra ngoài.

Đến khu trung tâm của thành phố, đâu đâu cũng là tiếng tấp nập của người qua kẻ lại và những lời mời chào của những hàng quán. Hai người đi dạo xung quanh khu trung tâm cho đến khi phát hiện một cô bé đang từ từ đi đến chỗ họ, đó là một cô bé mặc một chiếc áo khoác với chiếc nón che kín mặt trên tay cầm rất nhiều cành hoa hồng đỏ rất đẹp và dừng lại ngay trước mặt Nhi và Khải.

- Chào hai anh chị, anh chị có muốn mua một nhánh hoa hồng tiên đoán không ạ?. Bên trong mỗi bông là một lá bài tương ứng với một sự kiện sẽ xãy ra vào đêm trăng hôm nay, nó như một trò chơi cho những ai mong muốn sự mạo hiểm dưới ánh trăng và thành phố này là địa điểm luôn thấy được mặt trăng rất rõ, vậy anh chị có muốn thử không ạ?..-  Cô bé ấy nói một cách lưu loát không chỉ vậy giọng điệu lại có chút ma mị.

Cả hai nhìn các cành hoa mà cô bé đưa về phía mình, trong câu nói đó còn có một sự chắc chắn rằng nó nhất định sẽ xảy ra mà đối với những người bình thường thì nhất định sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một trò lừa đảo không đáng tin nhưng  đối với những người mới tới thành phố này thì nó như một trò chơi thu hút trí tò mò của du khách vì ở một thành phố luôn thấy được mặt trăng này thì mọi thứ liên quan đến tâm linh, sự kiện, án mạng luôn được nổi tiếng trên các trang mạng hay báo chí, từ đó tạo nên sự bí ẩn cho vùng đất này. và sau một hồi suy nghĩ thì cả hai cũng quyết định mua một bông hoa để sát nhận những tin đồn đó, cầm cành hồng đỏ thẫm trên tay nhìn vào tâm của bông hoa có một góc của một lá bài màu xanh lộ ra khỏi nhụy hoa.

Lá bài có kích thước 5cm bề rộng và 9cm bề ngang với hình một mặt trăng tròn ở tâm lá bài với dòng chữ "Chủ Nhật Rực Rỡ " trên nó khiến cả hai phải suy nghỉ rằng một điều gì rực rỡ có thể xảy ra vào tối nay, cả hai suy nghỉ trên suốt quãng đường về nhà đó có phải là điều tốt hay không hay chỉ là câu nói gợi lên trí tò mò trong đầu du khách và quyết định cuối cùng của Nhi và Khải là đợi xem có chuyện gì sẽ xảy ra vào tối nay. Thời gian cứ trôi qua bình yên cho đến khi màn đêm bắt đầu xuất hiện, tất cả mọi người vừa kết thúc bữa tối và chuẩn bị bước về phòng vào lúc 11 giờ..

- Trăng hôm nay là trăng tròn này mọi người! - Hiền đi đến cửa sổ, nơi được ánh trăng chiếu xuyên vào bên trong và nói lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

Mọi người nghe vậy thì cùng nhau đến chỗ Hiền đang đứng và nhìn theo cô, tất cả đều mở to mắt trước một mặt trăng to, sáng và tròn kia và khi chuẩn bị kéo rèm thì mọi người thấy những đường sáng chiếu lên trời và phát nổ trên không " Có người đang bắn pháo hoa" đó là câu nói trong đầu của mọi người lúc này và nhanh chóng tất cả họ rời khỏi nhà để đến nơi đốt pháo vì đơn giản là đó là hành động bị cấm khi đốt pháo trong khi hôm nay không phải là lễ hay sự kiện gì quan trọng, đó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người, đó sẽ là suy nghĩ của các cảnh sát thông thường: một tờ giấy phạt và vài lời nhắc nhở nho nhỏ nhưng mọi chuyện lại tệ hơn họ nghĩ khi cả nhóm nghe được tiếng la của người dân ngày càng rõ ràng" Á... có người chết!","Dập lửa...mau dập lửa đi!". Khi đó là lúc cả nhóm chạy đến nơi đang lộn xôn ấy và Nhi với Khải mới nghi ngờ về sự kiện trong lá bài kia.

Trong màn đêm xen lẫn với màu đen của bầu trời là tia sáng của ánh trăng tròn và màu vàng rực của một đám lửa, nơi đốt những tia pháo hoa rực rỡ lên bầu trời đêm là nơi bắt nguồn của một đám cháy đang dần thiêu rụi một người phụ nữ bị treo trên cây thánh giá giữa đám cháy, mọi người lúc này chỉ biết đứng hình trước ngọn lửa đang bao bọc người phụ nữa kia.

____ÁN MẠNG ĐÃ BẮT ĐẦU BẰNG MỘT NGÀY "CHỦ NHẬT RỰC RỠ"____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro