CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI SỰ THẬT.
Đã vài tháng trôi qua, kể từ khi rời khỏi nơi đó thì số lượng phạm tội và các vụ án mạng không ngừng tăng lên làm cho khắp nơi lo sợ, đơn cầu cứu được gửi đến ngày càng nhiều từ các nơi nên cấp trên đã ban hành một mệnh lệnh xuống cho tất cả các tổ trọng án.
Tiếng bước chân:
- "Mọi người, có thông báo từ cấp trên này."- Khả Nhi bước vào đặt bản thông báo xuống bàn.
Mọi người bước ra và ngồi xuống nghe thông báo.
- "Mọi Người, có ai thấy Khải đâu không." - Nhi hỏi?
- " À, ổng đi ra ngoài đi dạo rồi, ổng nói dạo này không có việc gì để làm nên đi vòng vòng cho đỡ chán." - Thảo Hiền từ cửa bước đến trên tay cầm theo ly cafe .
Nhi ngẩm một hồi sau đó đưa giấy thông báo ra cho mọi người xem, còn về phần Khải:
- " Ây....., chán quá đi dạo này công việc lớn cứ bị bọn cấp trên lấy hết, làm cho bên mình chẳng còn việc gì, cứ cái đà này thì tiền cứ không cánh mà bay mất!" - Khải vừa đi vừa than vãn một mình cho đến khi dừng chân ngay tại một cửa hàng sách cũ.
Đứng trước cửa tiệm nhìn vào bên trong qua tấm kính nhưng lại bị những tấm rèm kéo che lại rất đáng nghi, khải đứng đó suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định bước vào xem sao. Bên trong tiệm không một bóng người, ánh sáng đã bị những tấm rèm cửa che mất chỉ còn một màn đêm nơi đây, bắt đầu nghi ngờ với cái không khí xung quanh thì ánh đèn điện bất ngờ xuất hiện cùng theo đó là một giọng nói của một ông lão vang lên từ tầng trên của cửa tiệm:
- " Xin...xin chào chàng trai, lão đang bận chút việc, cậu cứ việc chọn sách tự nhiên."
- " À...dạ, không sao, cảm ơn ông." - khải bất ngờ nhưng liền trả lời lại cho lão.
Vẫn còn chút cảnh giác với mọi thứ nên thay vì ra về thì Khải quyết định sẽ đi xem những thứ xung quanh như thế nào, đi được một lúc thì vô tình vấp phải một thứ gì đó và té nhào vào một chiếc hộp làm các quyển sách bên trong rơi ra ngoài, khi mở mắt khải phát hiện trước mặt là một cuốn sách cũ không hề có tên, bên trong ghi những điều rất khó hiểu về một tổ chức bí ẩn nào đó, với những vụ án và những manh mối nhưng lại không hề có lời giải, bên trong còn có những trang đã bị xé mất.... điều đó khiến Khải nhận ra: " đây là thứ thuộc về một người nào đó ghi lại để điều tra về những vụ án kinh hoàng trước đây mà tất cả các tổ trọng án giỏi nhất đã không thể giải mã được để rồi bị biến mất vĩnh viễn và trong đây đều ghi lại rất rõ ràng. Nhưng tại sao thứ này lại nằm trong một tiệm sách cũ, không lẽ nơi này có liên quan gì sao?"- Ngoài ra còn có hình ảnh về một cô gái và một thành phố nào đó được kẹp ở cuối trang với dòng chữ.
" ĐÂY LÀ NƠI MỌI THỨ SÁNG TỎ VÀ SỰ THẬT SẼ ĐƯỢC TIẾT LỘ VỚI MỘT CÁI GIÁ TƯƠNG ĐƯƠNG! => ĐÓ LÀ ???"
Vừa cầm cuốn sách trên tay vừa suy nghĩ: "Từ còn thiếu là gì? Và cô gái này có liên quan gì đến tổ chức đó hay không? Sao mình lại cảm thấy cô gái này có cái gì đó thân quen như đã gặp qua ở đâu rồi mà bản thân lại quên mất.". Trong cuốn sách còn rất nhiều điều bí ẩn khác liên quan đến cái tổ chức gì đó nên khải quyết định sẽ mang quyển sách này về nhưng khi quay lại cửa thì lúc này người tiếp cậu lại là một chàng trai và còn tặng cậu cuốn sách xem như là quà khai trương, Khải bước đi khỏi tiệm trong sự nghi ngờ, chàng trai sau đó quay về phía góc tối và cúi người như đang chào một ai đó, lúc này từ trong góc tối, tiếng bước chân đi ra và đến bên chàng trai.
- " Ngươi làm tốt lắm joker, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch."- Người bí ẩn cười thầm nói.
- " Nhưng thưa ngài, đưa cho hắn cuốn sách đó có làm gì bất lợi đến chúng ta không?"- joker đáp lại.
- " Ngươi yên tâm, chủ nhân của cuốn sách đó phá án tốt như vậy mà còn không đánh lại ta, nói gì đến một tổ trọng án nghiệp dư đó chứ, ta chỉ muốn đùa giỡn với chúng thôi, dù sao thì cũng lâu rồi ta mới có được cái cảm giác vui vẻ chơi đùa với chúng như trước đây ấy mà.".
Quay về với tổ trọng án, Khải đem cuốn sách trở về nơi làm việc lúc đó chỉ còn có vài người ở lại trực ca đêm, khải đi lên lấy đồ và chuẩn bị ra về thì bị Thùy Trang chặn lại cả hai đến một quán cafe gần đó để nói chuyện.
-" Nè Khải, ông đi đâu mà giờ này mới quay lại vậy, cấp trên đã đưa thông báo tất cả các tổ trọng án sẽ được chia một thành phố để quản lý mà đặc biệt là phải giữ bí mật về việc bản thân là cảnh sát để không bị đám tội phạm nghi ngờ, lần này chúng ta nhận phải một ca khó ăn lắm rồi."- Trang lấy ra xấp giấy thông báo và đưa nó cho Khải.
-" Thật sao, để tôi xem thử cái nào."- Khải vui vẻ nhận xấp giấy và xem thông tin.
Sau khi xem được một lúc thì Khải ngay lập tức đứng dậy và nhanh chóng chạy đến tiệm sách cũ đó nhưng đâu đó làn khói đen và ngọn lửa bốc lên từ nơi ấy và những gì còn xót lại là những mảnh tro tàn, theo phía người dân thì cửa tiệm này đã bị bỏ hoang từ lâu và không ai đến đây ở từ rất lâu rồi, điều đó nói với khải là muốn cậu tiếp tục giải mã những bí ẩn của quyển sách này.
____________________________________
{Thông tin đã cho thì tổ trọng án của Khả Nhi sẽ phụ trách thành phố phía Nam một thành phố với số dân phạm tội ở mức thấp nhưng mức độ nghiêm trọng là trên cả trung bình cũng là nơi bọn tội phạm hay lui đến vì nơi đây có nhiều căn nhà hoang và muốn đến được nơi đây phải đi qua một cây cầu bắt qua sông, do nhiều án mạng xảy ra đã khiến mọi người gọi nơi đây là (THÀNH PHỐ MÁU), đây còn là nơi mà một điều tra nữ của tổ trọng án giỏi nhất năm đó biến mất không một manh mối .}
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro