Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: cô ấy từng là "L14" của tôi.

Có người đã từng nói:" tình yêu là thứ cảm giác mà khi yêu ta có thể mặc kệ mọi thứ mà làm theo trái tim mình mách bảo hay có thể làm trái đi những quy luật mà chính bản thân đã được dạy với mong ước là có thể ở bên người mình yêu lâu hơn."- Đó là đối với cuộc sống của một con người bình thường thôi, còn đối với chúng tôi đó là thứ đã khiến em rời khỏi cuộc đời tôi mãi mãi, thứ mà cuộc sống không bao giờ cho được chúng tôi một cách trọn vẹn dù là một chút chỉ vì lí do đơn giản của cuộc đời này. Đó là vì em(Khanh)và anh(Cường) là hai con người của hai ranh giới khác xa nhau để rồi đến cuối cùng anh mới biết được lí do vì sao em nói rằng hai chúng ta chỉ là con số 14.
- Không một ai chấp nhận một tình yêu khi nó đến từ một tên tội phạm và một cảnh sát.-

<NgàyXX,thángX trong quá khứ>.

Tôi lúc đó chỉ là một tên tội phạm tại một con phố nhỏ cướp bóc chỉ để cho vui khiến cho mọi người hoảng loạn, nó giống như một sở thích bình thường vậy, cùng với một chiếc mặt nạ, tôi đi khắp các thành phố vì cái thú vui ấy cho đến khi tôi dừng chân tại một thành phố nhỏ và đó là nơi tôi gặp được em một cô gái bình thường với nụ cười của tuổi trẻ đã thu hút tôi khi hai ta chỉ vô tình va vào nhau trên đường, em lúc đó đang nghỉ phép và va phải tôi khi vừa đi vừa đọc một cuốn sách trinh thám dày cộm và mọi chuyện cứ diễn ra bình thường với một lời xin lỗi sau đó rồi lướt qua nhau cho đến khi đêm xuống.

Ánh trăng sáng và tròn soi xuống con đường vắng vẻ và thời gian cho sở thích ấy lại đến, với chiếc mặt nạ trên tay tôi đi dọc theo con đường cho đến khi dừng trước một căn nhà mà bản thân cho là thích hợp, tôi lẻn vào nhà qua đường cửa sổ lầu trên còn mở và vô tình gặp lại em... Người con gái sáng nay đang đứng trước tôi và mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Một đôi mắt phản chiếu ánh sáng của mặt trăng đã làm tôi xuất hiện lên một thứ cảm giác mà trước giờ chưa hề có, nó làm cơ thể tôi như cứng đờ và khi bản thân định hình lại thì tôi lại thích thú khi thấy vẻ mặt giận dữ của em. Nhìn khắp căn phòng và thấy được cuốn sách lúc sáng em mang, tôi nhanh chóng đi đến và cầm nó lên sau đó lại nhanh chóng rời đi mà không quên bỏ lại câu nói.
- Tôi sẽ lấy cái này, ngày mai tôi sẽ lại đến, mong rằng lúc đó sẽ được ngồi với nhau mà nói chuyện nhé cô gái!- rồi rời đi với một nụ cười và biến mất sau màn đêm.
Để lại em với nhiều cảm xúc vừa hoang mang mà vừa khó hiểu, đó có thể là lần đầu tiên bản thân tôi lấy một thứ không hề có bất kì giá trị nào với mình nhưng tâm trạng lại vui vẻ và mong chờ ngày hôm sau đến như vậy.

Rồi ngày hôm sau cũng đến, tôi bước qua ngôi nhà đó và thấy được căn nhà đã được khóa lại, có thể em đã ra ngoài vào sáng nay. Tôi rời đi và để thời gian trôi cho đến các tối đó và hôm sau nữa, ban đầu tôi gặp khá nhiều khó khặn khi cố cùng em nói chuyện, tôi còn nhớ em chuẩn bị khá nhiều thứ tính cả chổi để đề phòng tôi nhưng sau nhiều đêm cùng nhau nói chuyện thì hai chúng tôi đã trở nên thân thiết mà bản thân tôi lại không nhận ra việc đó đã làm thay đổi thói quen trộm cắp của tôi bao lâu nay bằng việc đến nói chuyện với em hằng đêm dù vẫn còn mang chiếc mặt nạ nhưng cả hai lại không bận tâm đến điều đó.

Tôi nhận ra em thích các thể loại trinh thám và bí ẩn, làm việc trong một tổ điều tra nhỏ nhưng chỉ lo về công đoạn phân tích dữ liệu chứ không hề tham gia bắt tội phạm vì không giỏi thể thao nhưng tính cách lại rất tốt. Chúng tôi cứ như vậy mà không nhận ra hai bên đã xuất hiện một thứ tình cảm dành cho nhau và đó không gì ngoài tình yêu, hai chúng tôi còn chia sẽ nhau về một căn nhà mà em vô tình tìm thấy ở trong khu rừng sau thành phố... Thời gian nếu chỉ dừng lại vào lúc đó sẽ đẹp biết bao nếu không vì một yếu tố bất ngờ, một người trong tổ cũng là người thích em khi đang tuần tra ban đêm đã vô tình thấy tôi khi đang rời khỏi nhà em và với chiếc mặt nạ tôi đeo nó đã khiến người đó biết tôi là một tội phạm, nhưng em lại phủ nhận và bảo vệ cho tôi ngay cả lúc bị họ tra khảo. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến trong một đêm trăng tròn vào một ngày tôi đến như mọi khi, trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì anh ta bất ngờ đẩy cửa vào và nhìn thấy chúng tôi, với vẻ mặt tức giận tôi và anh ta đã xảy ra ẩu đã và trong lúc đang đánh nhau thì anh ta rút súng và hướng về phía tôi trước sự lo sợ của em.

Trong âm thanh súng nổ tôi không cảm thấy gì ngoài một vòng tay ôm lấy mình, đó có thể là lần đầu em ôm tôi và khi nhận ra thì dòng máu đỏ đã thấm đẫm cả lớp áo em mang, tôi hoang mang trước hành động của em và tức giận về kẻ đã ra tay vẫn còn đang đứng hoang mang về hành động của mình rồi sau đó lại cười như một tên điên và chạy đi khỏi căn phòng. Em lúc này đang nằm trong lòng tôi hấp hối nhưng lại nở một nụ cười và nói trước tâm trạng lo sợ của tôi, tôi khóc rồi, đó có thể là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt...
- Em đã từng tìm hiểu về anh, một tên tội phạm luôn mang một chiếc mặt nạ, nhưng khi gặp được anh em lại cảm thấy được một cảm giác khác từ anh. - em nói, đôi tay nắm lấy tay tôi càng lạnh dần.
Lúc này, chiếc mặt nạ rơi xuống để lộ khuôn mặt tôi trước ánh trăng sáng phải chiếu vào vũng máu đỏ, tôi bấy giờ chỉ biết có lo sợ một nỗi lo như đang mất đi cả thế giới của mình để rồi tôi mất đi em khi bản thân còn chưa nói từ thích, tôi chỉ nghe được câu nói cuối cùng của em" chúng ta thật giống như số 14 vậy." và im lặng, lúc đó tôi mới biết mình đã mất em, mất đi tình yêu của mình.

Sau ngày đó tôi tìm và thiêu rụi cả một tòa nhà nơi các tên cảnh sát khác và hắn ta đang làm việc rồi tự lập nên một tổ chức ngầm để vui đùa với các tổ trọng án rồi kết liễu họ. Cho đến bây giờ anh vẫn mang chiếc mặt nạ ấy dù không ai biết được tên và khuôn mặt thật của anh ngoài cô.
Và con số 14 kia, đó là một bí ẩn nằm trong chương cuối của cuốn sổ cô ghi với một chữ L ở đầu mà hiện tại Khải đang giữ.
/////
Ngày anh gặp em chính là ngày trăng sáng rực rỡ nhất.

To be continute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro