Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC

Hư Vô trong thân xác Hạ Mỹ Kỳ cố gắng thoát ra nhưng giống như bị một cái gì đó trói buộc khiến cô không thể nhúc nhích. Cô bắt đầu thấy hoang mang, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vương Nguyên sẽ giận cô vì đi phá phách mất. Một mình cô mải mê suy nghĩ cho đến khi chị quản lí của Hạ Mỹ Kỳ ấn dúi cô ngồi xuống ghế, và ai đó bắt đầu nhào nặn khuôn mặt của cô. Cô bất an đến mức hai tay xoắn chặt gấu áo khiến nó trở nên nhăn nhúm.

Vươn Nguyên trong phòng trang điểm cũng luôn thấp thỏm, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng khiến hai người kia cảm thấy vô cùng kì lạ. Thay trang phục xong xuôi Vương Nguyên cũng là người phóng ra khỏi phòng đầu tiên, chạy nhanh đến chỗ Hạ Mỹ Kỳ đang đứng kéo cô vào một góc nói chuyện.Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn điềm tĩnh đi đến, nhưng tiếng nói xì xào của Vương Nguyên thu hút sự chú ý của hai người liền đứng lại nghe ngóng.

"Hư Vô, cô làm gì với Mỹ Kỳ thế? Mau ra đi!"

"Tôi không thể nào thoát ra được. Tôi nghĩ linh hòn của tôi và linh hòn của cô ấy bị buộc chặt vào nhau rồi. Tôi thực sự không biết, tôi cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa?"

"Không ổn rồi, lát chúng ta chẳng lẽ lại phải đi gặp pháp sư Uông hay sao?"

"Nhưng lát nữa tôi không biết có đi được hay không? Chị lúc nãy nói Hạ Mỹ Kỳ sẽ phải lập tức đi đến đâu đó để chụp ảnh cho tạp trí thời trang rồi tối còn đi dự tiệc."

Vương Nguyên thở dài vò đầu bứt tóc khổ sở, vò xong mới biết bản thân vừa trang điểm, thật muốn độn thổ:

"Xem ra hôm nay không đi được, lái xe từ đây đến nhà ông pháp sư cũng mất 2 tiếng đồng hồ rồi. Hư Vô, cô nghe lời tôi dặn nhé. Cô gái mà cô đang nhập vào hiện tại là nữ minh tinh nổi tiếng, cô ấy quen biết rất nhiều người, nếu như cô đi ra ngoài, gặp ai đó chào hỏi cô thì nhớ không được làm bộ mặt ngơ ngác như lúc nãy, cô phải tươi cười rồi trả lời họ. Biết chưa? Còn nữa, đừng nói chuyện với ai đó quá lâu kẻo sẽ bị phát hiện. Điện thoại của Hạ Mỹ Kỳ đâu?"

"Điện thoại gì ạ?" Hư Vô ngây ngô trả lời.

"Thì là cái cục hình chữ nhật giống của tôi nè!"

Hư Vô à một tiếng rồi bắt đầu lục túi xách, đưa ra một chiếc điện thoại cho Vương Nguyên. Vương Nguyên mày mò mở ra nhưng điện thoại lại có mật khẩu. Điên mất.

"Hạ Mỹ Kỳ, cô ở đâu?"

Tiếng chị quản lí của Hạ Mỹ Kỳ vang lên khiến Hư Vô và Vương Nguyên lại càng khẩn trương. Vương Nguyên hai tay run rẩy không ngừng cũng không thể nào mở khóa được mặc dù đã thử các mật khẩu như số điện thoại, sở thích của Hạ Mỹ Kỳ nhưng mà thực sự khó giống như lên trời vậy.

"Dùng cái này đi!"

Một chiếc ịphone bất ngờ xuất hiện trước mặt Vương Nguyên, cậu vừa lo vừa sợ chẳng lẽ những gì cậu vừa nói đã có người nghe thấy hết rồi, họ chắc chắn sẽ nghĩ cậu điên. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt cười hài hòa của Dịch Dương Thiên Tỉ phản chiếu trong con ngươi nâu sậm của cậu, kinh ngạc đến mức từ ngữ nói ra cũng ấp úng:

"Cậu... cậu nghe thấy...hết rồi à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gật đầu:

"Không có mật khẩu đâu. Cậu dùng đi. Chị quản lí sắp đến rồi kìa."

Vương Nguyên vội vàng nói cảm ơn rồi mở máy chỉ cho Hư Vô biết cách để gọi điện cho cậu lúc nguy cấp, việc này quả thực rất hại tim mà.

Tiếng bước chân ngày một gần, chị quản lí chưa xuất hiện đã lên giọng càu nhàu với Hạ Mỹ Kỳ:

"Cô ở đây mà tôi gọi không lên tiếng, chúng ta phải mau chóng chụp poster cho xong rồi còn đi những nơi khác nữa."

Hạ Mỹ Kỹ khẽ dạ một tiếng tiện tay đút chiếc điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ vào túi xách, coi như đã hiểu được cách liên lạc với Vương Nguyên, những chức năng khác cứ từ từ tìm hiểu. Lúc bị chị quản lí kéo đi cô còn mang máng nghe được giọng nói của Vương Nguyên: "Hiện tại cô tên Hạ Mỹ Kỳ, nhớ nhé!"

Hạ Mỹ Kỳ vừa ra khu chụp hình ngay lập tức Vương Nguyên rối rít cảm ơn Thiên Tỉ, cậu chỉ cười cười:

"Đến tớ mà cậu còn cảm ơn sao?"

Vương Nguyên cảm động đến nỗi ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ, đắc ý vỗ lưng cậu bồm bộp khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bị trọng thương khẽ ho vài tiếng.

"Vậy là cậu tin tớ phải không Thiên Tỉ? Cậu đúng là người tốt nhất, soái nhất. Yêu cậu chết đi được."

Vương Nguyên chu mỏ lên định tặng cho Dịch Dương Thiên Tỉ một nụ hôn nồng thắm thì lại bị cậu tỏ thái độ chán ghét đẩy ra:

"Tớ không phải gay."

Vương Nguyên bĩu môi rồi tiêu sái đi về khu chụp hình, cũng sắp đến phiên cậu rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ theo bước cậu mà đi nhưng bỗng nhiên bị một bàn tay túm lại. Vương Tuấn Khải gương mặt khó hiểu nhìn cậu:

"Thiên Tỉ, em suy nghĩ gì vậy? Sao lại giúp Vương Nguyên, em nên khuyên bảo em ấy mới đúng, chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy? Loạn rồi."

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới chỗ Vương Nguyên anh đã định kéo cậu lại rồi nhưng mà không kịp.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất:

"Anh biết Vương Nguyên rất lương thiện mà, lại hay giúp đỡ người khác, chúng ta là bạn thân làm sao có thể để cậu ấy một mình được. Hơn nữa..." Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng "Nam Nam nói, lúc chúng ta cãi nhau... cô gái đó đã rơi nước mắt, cho nên em tin lựa chọn của Vương Nguyên là đúng, cô gái đó chắc chắn đang gặp khó khăn. Tiểu Khải, anh suy nghĩ lại được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn Tiểu Khải, nhưng trong đầu lại vô thức nhớ lại cuộc nói chuyện với Nam Nam hôm qua, cuộc nói chuyện ấy khiến cậu trằn trọc suy nghĩ cả đêm, lăn lộn trên giường không ngủ được.

"Em có thể nhìn thấy cô gái đó sao?"

"Cô gái nào ạ?"

"Cô gái vừa nãy đi cùng Vương Nguyên ý?"

Dịch Nam Nam ồ một tiếng:

"Chị gái đó hả, chị ý vừa nãy đã khóc khi các anh cãi nhau. Tại sao các anh lại cãi nhau thể?"

Đáp lại cậu cũng chỉ là cái lắc đầu từ chối của Vương Tuấn Khải, cậu cũng biết trước kết quả nên chỉ hơi buồn bã mà cụp mi mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của anh.

"HẠ MỸ KỲ, HÔM NAY CÔ LÀM SAO THẾ CHẲNG CHỤP ĐƯỢC TẤM NÀO RA HỒN, CẢ NGƯỜI QUÁ CỨNG NHẮC. CƯỜI LÊN!"

Tiếng đạo diễn tức giân mắng mỏ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải giật mình mau chóng chạy lại xem đã xảy ra chuyện gì.

"Làm lại một lần nữa!"

Tiếng đạo diễn gắt gỏng lại vang lên dường như đã đi quá sức chịu đựng, chụp một kiểu đến mười năm lần ông không tức mới lạ.

Hạ Mỹ Kỳ thì sợ sệt cả người co rúm lại, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào Vương Nguyên ướt át như muốn khóc. Vương Nguyên ở đằng xa làm cử chỉ toét miệng cười giống cô rồi tạo dáng để cô bắt chước, thực sự trông rất khôi hài. Bỗng cậu bị ai đó đánh một cái vào đầu từ đằng sau, khẽ kêu ui da một tiếng, quay phắt lại muốn chửi kẻ dám đánh vào đầu đại minh tinh như cậu:

"Ai vừa đánh soái ca ta?"

"Là anh, em có ý kiến gì?"

Vương Tuấn Khải làm bộ mặt lưu manh, Vương Nguyên cũng chỉ biết ấm ức quay đầu đi, nếu là Dịch Dương Thiên Tỉ đánh nhất định cậu sẽ xông vào ăn thua với cậu ta một trận, nhưng là Đại Ca Vương Tuấn Khải thì cậu không dám.

Tiếng Vương Tuấn Khải lại vang lên cắt đứt không khí bức bách tại trường quay lúc này:

"Đạo diễn có thể để chúng em chụp poster chung trước rồi chụp riêng sau cũng được ."

Đạo diễn ngập ngừng:

"Tôi sợ cô ấy sẽ làm ảnh hưởng tới thời gian của các cậu, hôm nay cô ấy rất lạ."

"Không sao đâu, để tụi em chụp chung được rồi."

"Vậy cũng được! Các cậu mau lên trên đi."

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ còn há hốc miệng kinh ngạc, không phải Vương Tuấn Khải nói không giúp họ sao, những lời nói vừa rồi là gì? Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi đến đứng bên cạnh Hạ Mỹ Kỳ nhỏ giọng nói:

"Tôi đến để giúp cô cho nên nghe lời tôi nói đừng quá gượng gạo, thoải mái đi, máy ảnh không là gì đâu lát nữa cô phải thật phối hợp với chúng tôi nếu không ắt hẳn sẽ khiến mọi người nghi ngờ ảnh hưởng đến Hạ Mỹ Kỳ thật sự cô nhớ chưa?"

Hạ Mỹ Kỳ khẽ gật đầu. Vương Tuấn Khải nở nụ cười hài lòng, anh biết phải làm thế nào đây, cũng không thể nào bỏ mặc hai người bạn thân mà anh xem như em trai ruột được, đành cùng họ xông pha chiến trận vậy. Vương Nguyên với Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cùng lúc đi đến, họ trao nhau cái nhìn tin tưởng, tiếng đạo diễn lại vang lên:

"1...2...3...Action."

Đúng bây giờ họ chính là bắt đầu hành động, giúp đỡ cô gái ma tội nghiệp này.

Nhưng dường như không khí oai hung của họ không duy trì được bao lâu, khi đạo diễn lần nữa lên tiếng nhắc nhở:

"Hạ Mỹ Kỳ, thân mật thân mật vào, ôm lấy Vương Tuấn Khải đi, trong MV không phải từng diễn sao? Cô quên rồi hả?"

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro