Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: TIN HAY KHÔNG TIN

"Chấp niệm? Cái gì gọi là chấp niệm? Tôi cũng chỉ muốn biết lí do vì sao tôi lại chết? Như vậy cũng không được sao? Biết được sự thật rồi, tôi lập tức sẽ rủ bỏ hết.;

Diêm Vương đang đi bỗng đứng sựng lại:

"Biết được sự thật, cô còn có thể rũ bỏ sao?"
Rồi lại tiếp tục bước đi cho đến khi bóng ngài biến mất hẳn.

Hứa Mễ Mễ đứng đó ngây ngẩn, Diêm Vương nói như vậy là sao? Cái chết của cô tại sao lại không thể cho cô biết? Tại sao lại nói cô biết rồi sẽ không thể rũ bỏ? Tại sao? Cô muốn biết, thực sự muốn biết. Không con ma nào muốn giúp cô cô đành phải tìm đến con người, biết đâu may mắn cô lại tìm được người đã từng biết cô, chứng kiến cái chết của cô hoặc đi dự đám tang chẳng hạn. Thông qua những con ma thông thái cô biết được có một cách để nói chuyện với con người chính là thông qua con đường báo mộng, nhưng cách này rất khó để thực hiện có thể cũng không báo mộng được cho bất cứ người nào nếu tần số sóng âm không hợp. Biết là khó khăn nhưng cô vẫn muốn thử, cố gắng bao lâu cuối cùng cô cũng thông được đường truyền tới một người, nhưng ai ngờ người đó lại bị cô làm cho sợ hãi, vùng vằng muốn bỏ chạy, cô thấy vậy nên cũng buông tha. Chắc có lẽ người đó bị bộ dạng của cô dọa cho hoảng sợ, lần sau gặp lại nhất định cô sẽ xem xét khuôn mặt thật kĩ, sẽ chỉnh chu lại nhan sắc. Trong lòng cũng thêm một tia hy vọng vén ra bức màn của quá khứ.

....

"Hộc... Hộc... Hộc... Mệt quá."

"Sao thể lực hôm nay của em yếu vậy Vương Nguyên, mới có hai tiết mục liên tiếp thôi mà đã mệt vậy rồi!"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mồ hôi chảy ròng ròng, lo lắng hỏi han, đến cậu bị huyết áp thấp còn chưa đến mức như vậy.

"Chắc tại hôm nay em ngủ không đủ giấc nên vậy."

"Hay là Vương Nguyên, nếu cậu mệt quá thì ra ghế ngồi nghỉ đi, tớ và Tiểu Khải sẽ lo hết phần còn lại cho."

"Không sao đâu, hai tiết mục vừa rồi vừa hát vừa nhảy nên mới vậy. Tiết mục sau này chỉ hát thôi thì tớ nghĩ tớ sẽ ổn, đừng quá lo lắng."

Tiếng MC trong khán đài vang lên:

"Vâng, tiếp theo là bài Young của TFBOYS, xin mời ba chàng trai của chúng ta."

Tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt dưới khán đài đập vào tai bọn họ : "TFBOYS" "Tiểu Khải" "Vương Nguyên" "Thiên Tỉ", những bạn hâm mộ đã đi cùng họ trong suốt quãng đường gần 10 năm này khiến họ không khỏi cảm kích. Từ một nhóm nhạc không tên không tuổi nhờ vào các fan, nhờ vào Tứ Diệp Thảo, ngày một tiến lên, bây giờ đã trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng đình đám không chỉ ở Đại lục mà ở cả Thế giới. Chặng đường hứa hẹn sự trưởng thành 10 năm của họ đã đi được 7 năm rôi, 3 thành viên TFBOYS đều dần trưởng thành trở thành những người tài giỏi xuất chúng. Vương Nguyên nhìn hai đồng đội của mình, lắng nghe tiếng fan dưới khán đài, cậu bây giờ thực sự rất mệt, nhưng cậu cũng không thể khiến Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải lo lắng, nở một nụ cười thường trực trên môi, cố gắng hát bài này, cậu nhất định sẽ làm được. Ba người nhìn nhau rồi, chậm rãi bước ra ngoài khán đài rộng lớn. Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng từng nơi bọn họ đứng, tiếng nhạc du dương cũng vang lên, họ lại hòa mình vào bài hát:

"Trên con đường quanh co này, đôi khi cũng chẳng dám tin sẽ nở hoa kết trái."

"Ven đường nhỏ chất đầy nhiều lắm những chiếc lá rơi, gió khẽ lay động anh và em, chỉ còn lại đồi cát hoang vu."

"Khẽ giọng cất lên bài hát của chúng ta, ca từ giống như cuốn tiểu thuyết, nhỏ bé đến lúng túng."

...

Tiết mục cuối cùng cũng kết thúc TFBOYS cùng nhau gập người 90 độ chào các fan hâm mộ. Vương Nguyên vừa ngẩng đầu lên cũng là lúc cảm nhận một cơn choáng váng ập đến, cậu không chịu được nữa, hoàn thành được bài hát đã là nỗ lực hết sức của cậu rồi. Màu đen u ám bủa vây lấy cậu đem cậu nhấn chìm trong đó, chỉ có một màu trắng ở trung tâm màn đêm đó là điểm nhấn. Cậu khẽ lẩm bẩm: "Là cô ấy sao?"

Vương Nguyên ngất xỉu trên sân khấu khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy lại, hét lớn với quản lí:

"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu mau."

Fan hâm mộ ở dưới đổ xô lên khán đài, thần tượng của họ bị ngất làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Tình hình quá hỗn loạn, các nhân viên bảo vệ phải cố gắng lắm mới có thể chừa lại một lối đi cho TFBOYS. Ngay buổi chiều hôm ấy, trên trang baidu, và rất nhiều trang báo nổi tiếng loan tin : " Thành viên Vương Nguyên của TFBOYS vì tập luyện quá sức mà ngất xỉu ngay trên sân khấu" " TFENT có phải hay không nên có câu trả lời về việc bóc lột sức lao động của idol?"...

Các nhân viên của Công ty Phong Tuấn Thời đại văn hóa nghệ thuật Bắc Kinh đều bị thông tin này làm cho vắt chân lên cổ, hết lượt điện thoại này đến lượt điện thoại kia gọi đến đều là một vấn đề nhưng họ cứ phải giải thích đi giải thích lại, rồi việc fan biểu tình dưới công ty đòi lấy lại công đạo cho Vương Nguyên đều làm họ đau đầu. Mà Vương Tuấn Khảo và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không mảy may bận tâm, thứ hai người lo lắng chính là sức khỏe của Vương Nguyên hiện tại cậu vẫn đang hôn mê bất tỉnh, đã bảo nên nghỉ ngơi vậy mà cậu còn cố sức, thật không biết phải trách cậu hay hai người tự trách bản thân mình nữa. Hai người đều ngồi im lặng cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng:

"Tiểu Khải, quên không nói cho anh biết, hôm nay biểu hiên của Vương Nguyên rất lạ, từ sáng sớm rồi. Không biết đã có chuyện gì, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, nên mới ảnh hưởng đến cậu ấy như vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng, Vương Tuấn Khải thì trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:

"Dạo này đâu có bất cứ việc gì xảy ra. Công việc của ba chúng ta đều rất suôn sẻ mà."

;Không, buông tôi ra. Tôi thật sự không biết. Tôi không quen cô."
Vương Nguyên từ trong cơn mơ, giọng nói run rẩy cùng sợ hãi phát ra, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Vương Tuấn Khải lay mạnh người Vương Nguyên:

"Nguyên Nguyên tỉnh dậy đi, em sao thế?"

Vương Nguyên bỗng chốc mắt mở lớn, trân trối nhìn sàn nhà môt lúc lâu, con ngươi mới từ từ quay qua nhìn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, khẽ cất giọng nhè nhẹ như gió thoảng:

"Hai người sao lại ở đây? Sao em lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Cậu bị ngất trên sân khấu đó Vương Nguyên, cậu quá sức rồi, nên nằm nghỉ ngơi đừng ngồi dậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ tiện tay ấn dúi Vương Nguyên xuống giường, Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt lại nhìn vào khoảng không vô định rồi im lặng. Giấc mơ đó lại xuất hiện, có phải hay không do tình cờ do cậu quá mệt mỏi nên như vậy. Vẫn là cô gái đó, nhưng khung cảnh đã khác, giọng điệu của cô gái cũng đã khác, cô giữ khỏang cách với cậu, hai người đối diện nhau, cậu bình tĩnh lắng nghe lời cô nói nhưng không sao xua tan được sự sợ hãi trong lòng mình, nhìn ánh mắt cử chỉ, khuôn mặt đau khổ cùng van nài của cô, cậu cũng không còn nhớ được cô đã nói cái gì, ám ảnh cậu là hai giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trắng dã trống rỗng vô hồn của cô. Cậu vẫn là sợ hãi mà tỉnh dậy giấc mơ chưa bao giờ tròn vẹn cả. Bỗng lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu về thực tại:

"Nguyên Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu rõ ràng giấu diếm bọn tớ điều gì đó."

"Tớ nói ra liệu các cậu có tin tớ không?"
Đôi môi nhợt nhạt của Vương Nguyên khẽ cất lên giọng nói nghi hoặc.

"Chúng ta đã ở cùng nhau bao lâu như vậy rồi, em còn không tin tưởng bọn anh sao?"

"Đúng đó, Vương Nguyên. Tớ và Tiểu Khải ở đây chuyện gì cậu cũng có thể nói với bọn tớ."

Vương Nguyên thở dài, quay mặt ra phía cửa sổ, nhìn bầu trời từ khi nào đã chạng vạng sáng, hóa ra cậu đã ngủ lâu như vậy, rồi mới cất giọng nhàn nhạt kể lại câu chuyện:

;Tớ nghĩ tớ được báo mộng."

"Cái gì? Báo mộng?"

"Là cái mê tín đó sao? Em tin vào thứ không có thật đó hả?"

"Không phải em tin, nhưng giấc mơ này bắt buộc khiến em phải tin. Nó đã xuất hiên hai lần rồi, hai lần đều là một cô gái, cô ấy giống như có nỗi khổ nào cần người khác giúp đỡ mà em thì không đủ can đảm để đứng đó nghe cô ấy kể hết câu chuyện, em tìm cách chạy trốn, tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó. Nhưng em vẫn có cảm giác nó sẽ tiếp diễn, sẽ tiếp tục đeo bám em."

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải nhìn nhau một lát rồi lên tiếng:

"Chắc vì luyện tập mệt quá nên mới có triệu chứng như vậy. Em mau ngủ thêm một giấc đi cho khỏe."

"Đúng đó, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này khi cậu khỏe hơn được chứ?"

"Hai người rốt cuộc cũng không tin em!". Vương Nguyên buồn bã chùm chăn kín đầu, từ trong tấm chăn cậu khẽ cất giọng:

"Hai người ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh một lát."

End chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro