Hồn ma rắc rối
..Chap 1 : NHẬP MÔN
PART 1
Vậy khi nào thì tui có thể dọn đến đây được?Mọi đồ vật trong nhà là của chủ cũ àk?- Ji vừa hỏi, vừa liếc về căn nhà tồi tàn vốn dĩ không bằng phân nữa phòng ngủ của cô.Nhưng biết làm sao được, lỡ hùng hổ bỏ đi rồi, không lẽ lại lầm lũi quay về, cách duy nhất là tiết kiệm – cô rên rỉ trong đầu
- Vâng.Tui buôn bán lương thiện, chủ yếu là vì khách hàng mà – Mụ chủ xoa hai bàn to béo lại, nhìn Ji cười híp, ánh mặt có vài tia gian tà
Ờ – Ji đáp gọn rồi thanh toán bằng số tiền mà cô phải tiếc đứt ruột đem bán con Mẹc SLK dòng 2012 của mình, Nghĩ tới cảm giác không được phóng xe hơn 200km/h trong một thời gian dài mà cô lại thấy máu trong người sôi sùng sục , chỉ muốn sút một phát tiễn thằng ck hờ mắc dịch của mình lên tây thiên
Thả phịch túi đồ ít ỏi gom được trong lúc tức khí , Ji dáo dác dòm xung quanh, theo lời đồn căn nhà đã rất lâu không có người đến ở, ngay cả chủ nhà cũng không dám đặt chân đến, nhưng nội thất trong đây lại khá sạch sẽ, nếu nói không ngoa còn ngăn nắp hơn căn phòng mà mỗi ngày đều có người dọn dẹp của Ji " ko lẽ có ma nhỡ " Ji tự lẩm bẩm, rồi lắc đầu nguầy nguậy, " trên đời này làm gì có ma chứ " , nghĩ tới đó, cô lại khoanh tay gật gù, nhảy chân sáo bước vào phòng tắm
30 phút sau
...Ji hét lên, 2 tay giữ chặt chiếc khăn tắm đang quấn trên người, trợn tròn đôi mắt xanh nước biển thừa hưởng từ người mẹ mang dòng máu châu Âu với kẻ đang đứng trước mặt mình
- aaaaaaaa –cô gái đối diện với mái tóc ngắn, chiếc mũi cao vút trên gương mặt thanh tú, cũng la lên tương tự
- Ăn ...ăn ....trộm – Ji tiếp tục quay mặt sang cửa, tiếp tục gào .Nhanh chóng, người đối diện lao vào bịt miệng Ji lại, nhưng lúng túng thế nào, thay vì chặn họng, cô lại lại quơ tay trúng ngay...vòng 1 của Ji . Theo phản xạ, Ji co chân vùng vẫy, một tay gỡ tay kẻ " ăn trộm " ra khỏi " chỗ nhạy cảm" của mình, tay còn lại vớ đại chiếc đèn bàn gần đó, và
Bốp – Chiếc đèn bàn bay thẳng tới..xuyên qua người đó và vỡ nát xuống sàn nhà trước con mắt kinh ngạc của Ji
- Xin lỗi ..- cô nàng khua tay, miệng ngơ ngác hỏi – mà cô thấy tui sau ? –
- cô, cô ...là người hay là ma vậy –Ji lắp bắp từng chữ, mắt vẫn không rời khỏi chiếc đèn vỡ tung tóe dưới sàn nhà, còn cái người đáng lẽ phải lê lết thì lại tỉnh bơ như tượng
- Ừ, chắc là ma ấy, vì mấy người mua nhà trước giờ không ai nhìn thấy tôi hết, cô là ngoại lê ấy
- Hèn gì bà chủ chuồn sớm – Ji lẩm bẩm – Rồi quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt viên đạn – cô là ma thì đi siêu thoát đi, lang thang ở nhà tôi làm gì
- Tôi không ở đây thì ở đâu, mà siêu thoát là gì – cô gái ấy tiếp tục đơ cái mỏ hô ra hỏi
- Trời ơi, đần gì đần dữ vậy, biến mất, đi về thiên đường hay địa ngục gì đó – JI nhảy tưng lên, khua chân vớ tay. Không hiểu sao trước giời Park Jiyeon trời không sợ đất không sợ chỉ sợ ma, nhưng bây giờ đứng đối diện với một con ma thì cô lại không sợ ,
- Ờ, có thử rồi, mà không thấy gì hết – cô ta bắt đầu lượn lờ trên không trung
- WTH – bộ cô làm gì nên tội hay sao mà chết không siêu thoát vậy, buôn ma túy hả, hay cướp nhà băng
- Tôi chỉ nhớ mình tên Ham Eun Jung, hình như 19 tuổi thì phải
- Vậy là bằng tuổi tui – Ji ngồi bệt xuống sofa, chống cằm
- A – tui nghĩ ra rồi – Đột Jiên Jung đáp xuống đất
- Hay là tui còn vướng mắt gì đó trên thế gian và cô là người giúp tui siêu thoát
- -CÔ mơ à .Tui đâu có rãnh!- Ji từ chối thẳng ko suy nghĩ
- cô có 2 lựa chọn.1 là giúp tôi siêu thoát và tôi sẽ rất biết ơn.2 là tôi sẽ ám theo cô cho cô ở giá suốt đời . chọn đi!
- Nghe cho rõ đây,từ trước đến giờ chưa có ai có thể ép buộc tui làm điều tui ko thích .Tui lặp lại,tui ko rãnh!- JI vừa nói vừa đập mạnh tay xuống bàn
- Oki!Ko rãnh thì thôi. Tui rãnh là được! – Nói rồi Jung biến mất
Ji cũng ngồi dậy trở vào phòng , nhưng vừa mới đặt chân tới cửa,
, Jung đã nằm chễm chệ trên giường, vẻ mặt vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra
, Vô đây chi nữa
- Phòng của tui thì tui vô, bấy lâu nay tui vẫn ở đây
- Đó là chuyện của thì quá khứ, now, this is my room, ok, understand ?
- Không quan tâm, tui thích ở đây thì tui cứ ở – Vừa nói Jung vừa giang tay ra, làm thành chữ ngũ chếm hết diện tích gường
- Cái gã điên này – Ji khoanh tay, hất mái tóc vàng chóe mới nhuộm hôm trước, trợn mắt – bộ cô không thấy là tui sắp thay đồ hả
- Cô cứ thay đi, ai cấm – Jung cũng trợn mắt lại
- Tôi thay đấy - Ji cong mỏ, đặt một tay lên chiếc khăn tắm
- Thay đi
- CÔ – Được – Lắm : Ji rít lên từng chữ rồi lấy đại bộ đồ .........ra ngoài thay
15 phút sau
, vớt ra.. rùi....vvv
Xin miêu tả sơ lược quan cảnh căn phòng hiện tại cho độc giả dễ hình dung.Ji- trên người bận 1 cái quần shock ngắn cũn cỡn, áo thun 3 lỗ màu hồng nhạt - đang ngồi chông chênh giũa móng tay trên ghế, quyển sách hướng dẫn nấu ăn mở ra, lơ lửng trước mặt.cách đó không xa, một con dao đang tự động " chặt " cà chua thành từng cục, nhấn mạnh là chặt nhá,
- ass, ai viết cuốn sách gì mà khó hiểu – Ji ngước mặt lên trời than vãn, Jung đang lơ lửng trên đó, 2 người nhìn nhau, cuốn sách rớt cái bụp xuống, 4 con mắt hướng về sàn nhà
- Không giỏi ở trỏng lun đi - Mà nè, đáp xuống coi, mỏi cổ quá – Ji cúi đầu - Cô nấu ăn à, có cần giúp đỡ hông
- Không, nếu cô muốn giúp thì biến đi cho tôi nhờ – Ji vẫn dùng ngữ điệu sắc lạnh
- Không muốn giúp thì thôi, tôi tự nấu đồ ăn cho mình đây – Jung đáp thẳng xuống nhà bếp, cầm dao thái cà chua một cách điệu nghệ
- Bingo – Một ý tưởng xẹt qua trong đầu Ji ( ý tưởng đen tối ).Cô đứng phắt dậy, mỉm cười ( gian xảo ) tiếng lại gần Jung, gác một tay lên vai cô
- Vậy chúng ta thương lượng nha
- Sao
- Cô giúp tui làm việc nhà, đổi lại tui sẽ giúp cô siêu thoát ( sự thật là cô làm oshin cho tui , và không bao h có chuyện tôi giúp cô siêu thoát )
- Ok – Jung nhảy tưng lên, chém mạnh con dao xuống thớt
- TỐt, về chuyện căn phòng –Ji quay lại sự nghiệp diễn viên – Thực ra là tui cũng muốn để cô ở – mà nghĩ coi , thân gái ốm yếu như tui nè , ngoài này lại sương gió bão bùng , lỡ tui có chuyện gì thì ai giúp cô.suy nghĩ cuối cùng cũng vì cô nên tui mới phải ở chỏng á
- Ờ, zậy để tui ngủ ngoài này – Jung gật gù làm bộ hiểu chuyện
- Đúng là zừa điên zừa đần – Ji quay mặt lại, cong moi
- Hả, cô nói gì zạ..
- Đâu đâu , đâu có – Ji xua tay –à, à tui ..tui nói cô vừa manly ,lại dễ thương mà con tốt bụng nữa
Tối rồi mà cô còn đi chơi hả –Vừa mới xỏ xong chiếc giày đầu tiên, Ji đã được nghe một giọng nói ngọt ngào với âm vực lảnh lót
- Thì sao – Ji đáp gọn, không buồn ngước mặt lên
- Cho tôi đi theo nha – Jung khoanh tay lượn vòng vòng – con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm
- Mơ đi – Ji phủi đôi adias wings mới cáu rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ một con người nào đó vẫn đang lơ lững phía sau
..........
- sao cứ theo tui như chó theo chủ vậy,– Ji chống 2 tay, trợn mắt với sinh vật không lạ cứ lượn lờ trước mặt
- Thôi nào - Jung híp mắt cười –Cô vừa làm tổn thương một con người ngây thơ trong sáng đấy
- Mặc kệ, cô có đi chỗ khác không thì bảo
- Không thích
- Biến
- Không
- Biến
- Không
- Được rồi, đi thì đi , làm gì đuổi dữ vậy
Cuối cùng không chịu nổi, Jung hét lớn lần cuối , rồi cúi mặt , bay đi mất
- Rãnh nợ – Ji làm bộ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái miệnng nói vậy thôi, chứ cái bụng thì cứ hỏi cái dạ " mình nói vậy có quá đáng không ta, dù gì cô ta cũng có ý tốt mà "
........Bờ sông Hàn
Chọn một góc khuất sau bên con sông êm đềm , ngắm nhìn mấy gợn sóng nước lăn tăng đang thong thảo nhảy múa trên mặt nước xanh rờn.Dĩ nhiên Ji không thuộc typ người thất tình nên tìm nơi yên tĩnh để tự kỷ, chẳng qua cô thích cái cảm giác bình yên nghe tiếng gió và tiếng sóng quyện vào nhau thành một bản nhạc dịu dàng.Còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đột nhiên cô có cảm giác vừa lạnh lạnh mà cũng ấm ấp, 1 giây sau nhận ra vòng tay ai đó đang ôm lấy eo mình, thêm 1 giây nữa để não xử lý đoạn thoại vừa bay vào tai
- Nè, cô vừa phải thôi , não cô phẳng hay óc cô làm bằng tàu hủ dừa hay sao mà không biết suy nghĩ vậy , cha mẹ sinh ra nuôi nấng cực khổ mà lại đi tự tử hả
- CÔ _ BỊ _ KHÙNG hả – Ji nhấn mạnh từng chữ, nhưng tay thì vẫn bất động, để mặc cho cái con người, mà ko , chính xác là cái con ma vẫn ôm chặt lấy mình , không hiểu sau bản thân cực ghét bị người lạ đụng chạm vào cơ thể , nhưng Ji lại thích cái cảm xúc lạ thường mà con ma Ham Eun Jung đang mang lại cho mình
- CÔ mới khùng đó, khi không lại đi tự tử – Jung vừa nói, vừa siết chặt vòng tay , ngả hẳn đầu lên vai JI , như chỉ sợ hơ hẫng chút là cái con người kế bên sẽ nhảy ùm xuống mặt sông bao la
- Bộ trước giờ cô thấy có người tự tử mà đi mua nhà hả
- Hả – BỖng dưng thấy hố, Jung nới tay ra, quay mặt nhìn Ji , lắp bắp – vậy cô leo ra rào bảo vệ làm gì, còn nhắm mắt nữa
- thích –à mà - Ji liếc xuống đôi tay hư hỏng chưa chịu đời khỏi người mình, nhếch môi – cô cũng thích hả
- Thích gì – Jung đơ mặt ra
- Ôm tôi – 2 chữ nhẹ nhàng nhưng nặng gần bằng 1 con cáo
- ơ, thì tại , mà thiệt ra là , tôi – Jung càng nói càng bí, không biết giải thích sau cho cái hành động 35 có ý th.. à không, vô ý thức của mình
- Tưởng cô giận tôi rồi chứ - Ji đột ngột chuyển chủ đề, co một tay giữ tay kẻ nào đó yên vị trở lại eo mình, ngả hẳn người ra phía sau, mắt vẫn hướng về xa xăm
- Giận – Còn chưa hết bàng hoàng vì câu hỏi bất ngờ , lại thêm đứng hình trước cái hành động không thể hiểu nỗi của con người kế bên – Jung chỉ biết kịp trăn trối 1 chữ rồi đơ hiệp 2 ( đơ thì đơ chứ tay thì lại ôm người ta chặt hơn, cái này ta nói giấu đầu lòi đuôi )
- Ờ, chuyện lúc nãy ấy
- À - Jung phá lên – Ờ
- Cô,......... lên cơn nữa hả – Ji đột ngột ngồi bật dậy, qua người lại nhìn thẳng vào mắt Jung, đâu hay đâu biết vẻ mặt thiên thần của mình, dưới ánh đèn mờ ảo càng tăng thêm độ sát thương , mà cụ thể là cái con người đối diện đang bị đơ tập 3
Cũng cùng lúc đó, tại một phòng bệnh cao cấp ở Mỹ
- Con bé hôn mê hơn 3 tháng rồi – Người con gái với mái tóc nâu duỗi thẳng ngồi kế bên giường bệnh , đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ một mỏi, nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ quý phái
- yên tâm đi Qri à, So tin chắc con bé rồi sẽ tỉnh dậy mà , chúng ta có tiền, còn Eun Jung có nghị lực
- Chỉ mong là vậy – Qri tựa đầu vào vai SO , khép hờ đôi mắt mệt mỏi – Cám ơn cậu đã đến bên tớ vào những lúc này
Cúi nhẹ hôn lên mái tóc người con gái trong lòng mình, So thì thầm từng chữ " vì chúng ta là một mà "
.........
Về thôi – Thấy Jung có ấp úp mãi cũng không nói thêm lời nào được, Ji phán 2 chữ rồi cong chân bỏ về
Ji à ...đói – Jung đột ngột ôm bụng, nằm phệt xuống nền
- - Ma mà cũng đói hả
- Bộ ma không biết đói à
- Về nhà ăn
- Hui, làm biếng nấu cơm
- Nhịn đói
- Jiiiiiiiiiiiii, đói, sắp xỉu òi
- Sỉu yk
1 phút sau
Tắt đài rùi hả – Không nghe tiếng lảm nhảm, Ji quay lại thắc mắc .Quay ra phía sau , ko thấy ai.Lùi lại mấy thước, một cục chần dần nằm chỗ cũ
- Đói, đói quá – Jung giơ tay lên, nhăn mặt, trông thảm thương như dân tị nạn
- ma hay ốc sên zị
- Kui hk biết – kui đói
- thôi đứng dậy đi, tui dẫn cô đi ăn , nằm đây cô có bệnh thì cũng chỉ khổ tôi
- - Đi hook nỗi – Jung vẫn giữ vẻ mặt pupy face
Phì – Nhịn hết nỗi trước bộ dạng trẻ con ấy , Ji đành phì cười thành tiếng
- Zui lắm hả – Jung ôm mặt đau khổ, còn JI thì cười càng lúc càng lớn
- Ờ – Ji ngoác miệng rộng tới tận mang tay- cô không về thì ở đây một mình nha, nói trước chỗ này nhiều ma lắm
- Hả – vừa nghe 2 chữ ma, Jung hét lớn rồi đứng bật dậy, bay thẳng, bỏ mặt một kẻ đang nhếch mép theo sau
Tớ Muốn đưa Jung về Hàn quốc, có thể trở lại quê hương sẽ khiến con bé sớm tĩnh dậy – Qri vừa nói vừa thay những bông hoa sắp héo tàn bằng bó tulip tươi mới
- Ukm – So khoanh 2 tay lại, gật gù –vậy cũng tốt , nếu cậu không yên tâm, tớ có thể thuê bác sĩ ở đây sang
- Không cần đâu – Qri lắc đầu, vuốt nhẹ gương mặt đứa em duy nhất của mình – cậu giúp tớ làm thủ tục xuất viện đi, chuyện bên đó bố tớ lo được mà
- Uk, - vậy cậu chờ chút nha
- Khoan đã – Nhìn thấy Soyeon sắp khuất sau cánh cửa, Qri chợt nói lớn
- Sau vậy, cậu cần gì nữa à – So lùi lại vài bước, ánh mắt không giấu vẻ lo lắng
- Ờ – Qri ngập ngừng – đáng lẽ vài ngày nữa tớ và cậu sẽ đính hôn...nhưng .....
- Đồ ngốc – Soyeon bật cười, quay đi, nhưng không quên nói vọng lại – Thời gian không quan trọng, dù gì cả đời này cậu chỉ được phép lấy tớ
...................
Hàn quốc
Đói quá Ji à – Jung đứng kế bên quầy thanh toán, tiếp tục điệp khúc than vãn
- Nãy giờ cậu nói câu đó hơn mười lần rồi đấy – Ji bắt đầu nổi cáu, quay sang nhìn Jung, quát lớn , Quên mất một sự thật phũ phàng là cả 2 đang ở chỗ đông người, nhận thấy mấy ánh mắt hiếu kì đang dòm mình , rồi lắc đầu quay đi như sinh vật lạ vừa trốn viện, lần đầu tiên trong đời Park đại tiểu thư biết định nghĩa của chữ NHỤC
- Sao không ăn ở đây luôn – Mặc kệ gương mặt Ji bắt đầu tái xanh vì quê, Jung thúc nhẹ vào hông cô
- Muốn bị phát hiện hả– JI mím chặt môi, cố gắng nói nhỏ nhất, nhưng vẫn thấy vài tia khó hiểu từ người phục vụ
8h Pm
- Cô là ma mà sao ăn nhiều vậy – Ji chống cằm nhìn cái người đối diện , giọng nói có phần châm biếm
- Còn tốt hơn cô, không ăn mà cũng tự ú - Jung nói xong là cho ngay miếng tobbokki vào mồm, điệu bộ không hề có dấu hiện sắp dừng lại
- Tôi mà ú à – Ji chợt nhếch mép , trước giờ chỉ nghe người ta bảo cô gầy trơ xương , ngay cả chữ ú Ji cũng chưa biết đánh vần thế nào
- Ờ, không ú mà giống heo – Jung tiếp tục phang ngang, cứ như cái đang căng lên trong người cô là lá gan chứ không phải bao tử , nhưng chưa đầy một giây sau , cô đã phải hối hận vì những gì mình vừa nói, thời tiết mùa hè mà bỗng nhiên lại có gió đông thổi vù vù, mang theo luồng sát khí cực lớn
- Ực – Jung nuốt một cái, cố gắng tống hết mọi thứ trong họng xuống, ít nhất có chết cũng được làm con ma no ( bây h là ma sẵn rồi Cáo ạ )
- Hì , tôi không giết cô đâu – Ji buông thõng một câu rồi đi thẳng vào phòng tắm, nhưng sát khí thì càng lúc càng lớn, bao bọc hết cả căn phòng
.... 45 phút sau
Sau khi chén hết suất ăn dành cho 2 người, mà Ji thì không hề đụng vào , Jung co chân nằm duỗi trên sofa,dán mắt vào bộ Tom và Jerry trên màn hình . Cạnh đó, một người cũng vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt đẫm rủ xuống bờ vai mịn màng, chiếc khăn tắm ngắn cũng cỡn chỉ đủ che bớt phần nào cơ thể, làm lộ ra cặp đùi trắng noãn thon mượt và nữa khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở . Xin thề nếu ở đó thì một Cassanova cũng sẵn sàng chết tại chỗ chứ đừng nói gì với con Cáo tơ yếu tim đang xem phim hoạt hình đằng kia . Hậu quả trước tiên của kẻ xấu số đó là tay chân đơ lại, miệng há ra tới tận gối, còn máu mũi cứ thay nhau tuôn trào trong vô thức
- Cậu không sau chứ, chảy máu rùi kìa – Nhận thấy kế hoạch trả thù " êm đẹp " của mình bước đầu thành công mĩ mãn, Ji đắc ý nở một nụ cười mãn nguyện, càng làm cái kẻ chết đơ kia thêm lên máu
- K...h....ô...n.....g – Jung lắp bắp từng chữ , như thể tiếng Hàn là thứ ngôn ngữ từ hành tinh bào
- Để tôi lau cho – Ji nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói thì nặng ngàn cân , phút giây cô đặt chân xuống ghế, làm cái khăn bị kéo lên thêm vài phân cũng là lúc sức chịu đựng trong người Jung đạt tới giới hạn, tim dù không còn đập nữa nhưng cũng muốn nhảy tót ra ngoài
- Ơ ....ơ ....ơ – Còn chút sức lực cuối cùng, Jung cố gắng trăn trối từng chữ, cái khuôn mặt Ji cứ tiến sát lại gần cô theo vận tốc 2cm/s kiểu này thì chắc cô phải vào viện sớm, chỉ là không biết ở Hàn quốc có bệnh viện dành riêng cho ma không
- Chết nè – Ji đột ngột tăng lực tác động, nhét 2 miếng bông gòn vào chặt mũi Jung, đẩy cô nằm xuống sofa quánh túi bụi - Lần sau còn dám bảo tôi là heo nữa thì đừng trách - Ji nói xong liền bỏ vào phòng, đóng sập cửa lại, một tay giữ cửa, một tay giữ cái thứ đang đập loạn xạ bên ngực trái mình. Bỏ mặc cái con người lòng thầm cảm ơn ông trời vẫn cho mình làm ma, vì theo cô biết ma mà chết sẽ bị đầy xuống địa ngục làm quỷ
5h45Am
Jung , dậy – Ji chu mỏ hét
Hở – cái con người còn đang say ke, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ " hở" một tiếng rồi lại ôm con Rilak ...ngủ tiếp
- dậy làm đồ ăn cho tôi – Ji chống nạnh ra lệnh
- Cư cự y mơ di ( cô tự đi mua đi ), tôi mệt quá – Jung nói ụp mặt xuống, nói không thành câu
- 1 ...2 ...3 - Vừa đứt lời Ji cầm con gấu giật mạnh, làm cái kẻ nào đó cũng mất đà mà lăn thẳng xuống sofa, một tay ôm gấu một tay xoa mông - nhanh đi, tôi không thích thức ăn ngoài tiệm. CÒn nữa, tôi gét hành, tỏi , tuyệt đối không được bỏ vô
- Biết rồi – biết rồi
Jung vừa nói vừa chà mái tóc ngắn cũng cỡn , lòng thầm rủa " đồ ác độc, đồ mẹ kế"
.............
Mới một tiếng trước phi trường quốc tế Inchoent còn một phen náo động vì lệnh phong tỏa của Ham gia, thì bây h lại yên tĩnh lạ thường, sự yên tĩnh vốn không bao giờ và không thể có ở một sân bay, nhưng chỉ với một câu nói đã thành hiện thực , mọi nhân viên từ khu vực lễ tân đến check in đều nín thở nhìn dàn bảo vệ trải dài từ suốt sân bay ra đến ngoài cổng chính ,. Chuyến bay duy nhất đáp xuống từ Mỹ vừa hạ cánh, đội ngũ bác sĩ được đánh giá là giỏi nhất của Hàn quốc đã sốt sắng lên, ai nấy đều cẩn thận như thể chỉ cần cái người đang được đưa ra mất một sợi tóc thì mạng của họ cũng không còn.
- Soyeon tiểu thư, Qri tiểu thư , mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ, lão gia đang đợi trong xe – Một người đàng ông mang kiếng đen trạc 40, gương mặt đầy vẻ phong trần cúi đầu với 2 cô gái vừa bước ra
- Bảo police dọn đường chưa – Soyeon vừa đi vừa hỏi
- Cảnh sát Seul đã được huy động rồi ạ
- Không cần đâu – Qri đột ngột lên tiếng, rồi quay sang So – Cho người bảo vệ cẩn thận là được rồi, cả tớ và Jungie đều không thích gây sự chú ý mà
- Tớ hiểu rồi – So cười mỉm, vuốt nhẹ tóc So rồi quay sang người quản lý – nói họ chỉ cần giữ trật tự là được
.................
- Cô gét hành nè
Jung nghiến răng , bầm nhuyễn từng cọng hành, cho vào nồi cháu đang sôi sùng sục trên bếp
- Thơm quá
Jung hít một hơi dài, rồi cúi xuống tủ lạnh, lôi ra vài củ tỏi, cười đắt ý :
– Dám phá giấc ngủ của bà à , cho toi luôn
- Làm gì lâu thế, có lẹ không thì bảo
Ji từ phòng khách nói vọng xuống
- Xong rồi đây
Jung vừa múc cháo vừa che giấu vẻ mặt gian tà của mình , miệng bảo " ăn nhiều vào " , nhưng dạ nghĩ " kaka, kì này thì biết tay quan "
- Lâu lắc - Ji ỡm ờ
- Mà sau cô không thích ăn ở ngoài Jung kéo ghế ngồi diện với Ji, cũng là chỗ gần cửa nhất, có gì cũng dễ thoát thân
- tôi từng bị ám sát ở nhà hàng
Ji dùng muỗng khuấy nhẹ tô cháo , gục mặt trả lời
- Hở – Jung trố mắt , miệng há ra hết cỡ
- bỏ độc vào thức ăn , súc ruột, nằm viện nữa tháng – Ji cười nhạt
- Chắc lúc đó cô sợ lắm nhỉ – Jung múc một muỗng cháo cho vào miệng, chống cằm hỏi
- Lúc nhỏ tôi còn bị bắt cóc , kẹt trong xe hơi dưới sông,kinh khủng nhất là thấy vệ sĩ chết trước mặt mình , chắc cậu không còn nhớ Hàn quốc mười mấy năm trước thế nào đâu
- Ờ – Jung chợt thấy có gì đó nhói lên trong tim, mấy phút trước cô còn định chơi xỏ cái con người này, bỗng nhiên nghe tới đó lại không muốn nữa, nhưng chưa kịp làm gì thì Ji đã múc cháo cho vào miệng
1- 2 – 3 giây đầu - mím môi, chờ đợi sự trừng phạt, bụng tự bảo dạ " đã chết một lần, chết thêm lần nữa chắc không sau " , nhưng 4 – 5- 6- giây sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì xảy ra - cái con người đối diện đang ăn một cách tự nhiên
- Ớ, à – sao cô ghét hành với tỏi vậy – Jung giả vờ lãng sang chuyện khác
- Cái đó cũng hỏi được hả ? - Ji nhíu mày , nghiêng đầu nhìn Jung , rồi cúi xuống phán 3 chữ xanh rờn – bị dị ứng
- Ờ , hờ hờ – Jung cười đơ , như thể đoạn đầu đài đang ở trước mặt – " chắc không đến nỗi chết đâu nhỉ "
.................
6h45 Am
- Yahhhhhhhh, Ham Eun Jung , sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy – JI phát cáu, , dậm chân hét lớn, từ lúc ăn sáng tới giờ Jung cứ theo cô như hình với bóng , cô ngồi thì Jung không đứng, cô đi thì Jung ở phía sau
- Tôi có theo cô đâu – Jung khoanh tay huýt sáo – tại nhà nhỏ quá nên cô có cảm giác vậy thôi
- lý sự khá đó – Ji cong môi gật đầu – , thụt lùi 3 bước, y như rằng cái con người trước mặt cũng tiến thêm 3 bước , rồi nhận ra mình vừa bị hố, Jung cười hì, một tay luồn vào tóc, một tay lấy đại tờ tạp chí gần đó
- Tôi đi tắm, đừng đi theo nữa– Ji quay lưng đi, không thèm chấp , .......
Cạch – tiếng mở cửa
Cạch – tiếng đóng cửa
yahhhhh , cô là khỉ mắc phong hả - Ji đặt chiếc khăn tắm sang một bên, chống tay nhìn con người đối diện đang ngồi vắt vẻo trên thành bồn tắm
- Ko, tự nhiên tôi muốn tắm – Jung đưa một tay lên chào, tranh thủ nhái lại kiểu cười nhếch miệng đặc trưng của Ji
- Ờ – JI nhếch mép lại , chống tay lên thành cửa, rung chân – vậy thì cô tắm đi
- Cô ở đây sao tôi tắm
- Cởi đồ, tắm bình thường, chả phải lúc nãy cô không muốn xa tôi sao – Ji càng nhếch mép cao hơn
- Ờ thì tắm
- Tự nhiên
- Tôi c..ở...i nhaaa – Jung tái xanh mặt, đặt 2 tay dưới mép áo thun, hết liếc xuống lại nhìn lên vẻ mặt thách thức của kẻ đối diện " liều thôi , chết 1 lần rồi " – Jung thầm nhủ – rồi kéo phăng chiếc áo Rilak ra, cả phần trên cơ thể chỉ còn chiếc Bra màu đen che đi khuôn ngực
- Lẹ đi - JI hếch mũi – tôi còn phải tắm nữa , hay là - Ji càng nói càng áp sát mặt mình gần Jung hơn, rồi xoay người nói nhỏ vào tai cô – Cô muốn tôi với cô tắm chung
- Ớ – ngửi được mùi sát khí tới gần , Jung đứng phắt dậy, tự biết bản thân phải bảo toàn cái mạng yếu ớt trước – Sao tôi thấy lạnh quá , thôi cô tắm một mình đi nha
- Yếu sinh lý
Nhìn thấy bóng Jung bay xuyên qua cánh cửa, Ji cười đắc thắng , muốn đùa với cô à, trình độ như Jung còn thấp lắm
Trong khi đó, ở phòng khách đang có một con ma đang tự kỷ
- Park Jiyeon , tôi hết cách rồi đó, cô có chết bất đắt kỳ tử cũng đừng hỏi tội tôi
...5 giây sau
As, mà lỡ cô ta chết thật ròi sao trời – Nói đoạn Jung úp mặt vào con rilak – mà chắc không đâu , dị ứng thôi mà ( gật gật ) – mà có khi dị ứng nặng rồi đi luôn không ( ôm đầu lắc lắc ) – Ash, thôi không nghĩ nữa
.............
Cô đi đâu vậy – Jung bay kế bên tủ giày, cong mỏ
- đi học
- Đi học chi
Phớt lờ câu hỏi, Ji đeo balo một bên vai , thở dài khóa trái cửa
Nè , cô chưa trả lời tôi – Jung vừa nói vừa lượn lờ trước mặt, cản mất tầm nhìn, làm Ji suýt chút đâm sầm vào chiếc xe hơi trước mặt , lảo đảo mấy bước , vừa liếc mắt lên thì cái con ma mắc phong kia đã bay tót lên cao, ôm bụng cười nắc nẻ . Ji giậm mạnh chân, sữa lại tướng đi lẩm bẩm
- Được lắm , tối đi rồi cô chết với tôi
.... Kirin international university
- Wow , Park Jiyeon , đi học lại rồi – Một thằng tóc vàng chóe, mũi còn quấn băng cố định, làm vẻ mặt thách thức , vác gậy bóng chày trên vai nhịp chân, theo sau là đám con trai ngồi trên mấy chiếc ducati chặn bích đoạn đường tắt mà JI hay đi
- Xuất viện rồi hả , JB iu vấu
Ji đưa tay lên trán làm kiểu chào cờ , rồi lắc lắc cổ khiến mấy khớp xương va vào nhau , thách thức lại. Jung lượn lờ , nhìn mấy kẻ trước mặt ,đáp kế bên Ji thắc mắc
- Ai vậy, bộ cô thiếu tiền họ à
- Thiếu cái đầu cha cô ấy – Ji cong mỏ trả lời
- Nè, mày sợ quá lảm nhảm một mình hả
JB gõ gõ cây gậy trên tay , đảo mắt xung quanh , rồi ra hiệu cho đàn em của mình tắt máy xe, đứng phía sau hắn, cười mỉa mai
- Đúng là sợ thiệt – Ji vừa nhai sinh gum bóp bép vừa trả lời, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt nhìn vào đám người trước mặt - mày tính lây bệnh dại tập thể hay sao mà kêu nhiều chó theo vậy
Ji ơi – tui sợ – Jung đột nhiên ôm lấy tai JI ,lắc lắc .Ji liếc xuống , hất mạnh tay Jung ra, nhưng đường trơn + lực quán tính + => Ji mất đà, té cái oạch, đập đầu xuống nền đất , Jung níu Ji lại + lực kéo theo => ngã nằm úp lên người Ji,gương mặt xinh đẹp hạ cánh an toàn trên mặt kẻ ở dưới .
- Đại ca, không lẽ con này nó điên rồi – Một tên thuộc hạ thấy cảnh đó nói nhỏ vào tai Jb , hắn không đáp, dùng lưỡi quét đều xung quanh miệng , hất đầu sang bên trái
Ui da – Ji lấy tay kéo Jung ra, xoa xoa mũi , vừa lúc ngước mặt lên thấy Jb đang cầm cây gậy chuẩn bị quất xuống, cô dùng hết sức đẩy con khỉ trên người ra, nhưng cái kẻ nằm trên chợt nổi cơn mắc phong, chống tay giữ chặt cô lại , dùng lưng đỡ đòn tấn công , khoảng cách 2 người lúc ấy gần đến nỗi Jung có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Ji đang phả trên mặt mình , ánh mắt dù sắc lạnh nhưng ánh lên vài tia cảm kích , bất giác cô chỉ muốn cúi mặt sát hơn, lướt môi mình trên đôi một đỏ hồng đang mấp máy vài chữ
- ĐỒ ĐIÊN
0.1 s để âm thanh truyền tới tay – 1s để não xử lí thông tin – 5 s đứng hình chưa kịp phản ứng với kết quả nhận được + 5 giây nữa để thấy lưng mình đang nằm bẹp xuống đất, trước mặt là đoạn phim 3D chiếu cảnh cái con người nào đó ở đang tung một cước , sút Jb văng xa
- quánh nó
Jb lấy tay lau dòng máu đang tuôn ra, thấm ướt tấm băng vừa thay, vẫn chưa hết bàng hoàng , rõ ràng lúc nãy hắn định đánh vào ngực Ji, nhưng còn cách vài chục cm thì có cái gì đó vô hình cản lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy bản thân nằm dưới đất
- Khoan – Ji đưa tay về phía trước, chìa 5 ngón tay ra – Tụi bây mà bước tới đừng trách ngày mai Park gia cào nhà đình từng đứa ra
- Quánh đi , có gì tao lo
Thoáng chút ngập ngừng, bọn đàn em hết nhìn JB lại liếc sang Ji, lưỡng lự, rồi cùng lúc cả bọn bay thẳng lên oto, biến mất dạng
- Phiền phức
Ji nói xong phủi phủi lớp bụi đường dính lên người, phớt lờ ánh mắt tức giận của JB, đỡ con ma đang cố gắng lồm cồm bò dậy
...............
- Nè, có thần kinh hay không mà đi đỡ dùm tôi vậy – Ji không thèm quay mặt lại, siết chặt tay Jung, kéo mạnh
- chẳng lẽ nhìn cô chịu chết à – Jung bị kéo lê, thở hồng hộc trả lời
- Chết cái con khỉ khô, cô nghĩ đây là đâu vậy, phim truyền hình tình cảm Hàn quốc 180 tập hả, hay " nếu em không phải giấc mơ của Mac Levy " , nếu đánh không lại tôi tự khác đem cô ra làm bia đỡ đạn, cô làm vậy chỉ khiến vướng chân vướng tay – Ji nói xong đứng khựng lại, tay vẫn giữ chặt Jung, làm cô mất đà, áp sát vào mặt Ji, nhưng chưa kịp để Jung trăn trối điều gì thì con khủng long lại lơn cơn, tiếp tục phun lửa " gì nữa đây, sáng đòi tắm chung , giờ thì nắm tay nắm chân, áp sát mặt, bộ cô thích tôi lắm hả, đúng là con người nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy một chữ 35
- C.. ô ..o ..
- Cô dì chú bác gì, chắc lúc trước cô cũng dê gái lắm nên bây giờ mới chết mà không siêu thoát đấy, tốt nhất là đừng nhờ tôi, cô đi kiếm mấy đứa con gái mà cô hại kìa - Ji nói xong hất tay ra, đẩy mạnh Jung đo đất lần hai trong một buổi sáng , giậm chân hầm hầm bỏ đi
- Cái đồ – Jung bao phủ người ôm lấy đất mẹ yêu thương , ngước miệng lên rủa – Đồ khủng long, đồ phù thủy, đồ mẹ kế
Ji kéo jung vào một nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại , nhìn cô đâm đâm , làm cái con ma ngây thơ bỗng nhiên ớn lạnh, cố né mặt Ji càng xa càng tốt, khổ cái phòng chưa đầy 5m thì né đi đâu được, đành chống lưng vào tường, lâp bấp
- g...i.. v...ậ....y
- Nhìn cô cũng được đấy – Ji tiến sát hơn, đặt 2 tay lên vai Jung , thì thầm
- Cô...tính....làm...gì....tôi
Jung nói không thành tiếng, hai vành tay đỏ ửng, cố gắng dùng chút sức tàn lực kiệt đẩy tay Ji ra. Bụng bảo dạ là chống cự cho có lệ, để mặc con người trước mặt muốn làm gì thì làm, nhưng bất ngờ là tay Jung chưa kịp đưa lên thì Ji đã buông trước , lôi trong ba lô một túi bột hơi ngả màu
– cái này là bột mắt mèo, tôi bảo thì cô trét lên ghế bà giám thị, để bả ngứa quá gác thi không được
- Ờ , ờ – Jung chợt vỡ lẽ lẫn vỡ mộng, gật gật đầu
Còn nữa - , trước mặt Jung bây giờ là một quyển sách dà cộm ,,tôi bảo trang nào thì cô lật ra đó , đọc cho tôi chép
-
- Khoan , Như vậy là cô tính gian lận hả – Jung hét toáng lên
- Có giúp không thì bảo
- Không –Jung khoanh tay, nói chắc nịch
- Ash
Ji kéo dài một tiếng, vốn dĩ cô không định dùng chiêu này, nhưng tình huống cấp bách, cô đành chặc lưỡi , rồi đột ngột đẩy mạnh Jung vào tường, giữ môi mình cách môi Jung chưa tới 3 cm , nháy mắt
- Cô không giúp thì tôi hôn cô đấy
- Không là không – Jung vẫn cứng nhắc, dù đầu óc bắt đầu chìm vào cơn ma mị khiến tay chân bủn rủn sắp không đứng vững
- Giúp không hả
Ji càng tiến sát hơn, tim đập nhanh không kém gì Jung , cứ tưởng sắp phải hôn thật thì con ma chợt nhắm chặt mắt lại, đẩy Ji ra, gật gật đầu
- Coi như tôi giúp cô , được chưa
- Có vậy chứ – Ji mỉm cười, đánh một đường cong hoàn hảo trên khóe môi, đi thẳng một mạch về lớp
..............
- Ham Eun Jung , cô chết với tôi
Ji gục mặt xuống bàn, rủa từng chữ , chết tiệt thật, bình thường thì bám cô sát nút, đến lúc cần thì chẳng thấy Eun Jung ở đâu , cái đề đã phát ra hơn 15 phút mà Ji vẫn chưa viết được chữ nào, còn bà giám thị cũng là bà la sát hung dữ nhất trường, đến Ji cũng phải nễ , cứ đi qua đi lại , vừa thụt tay xuống thì y như rằng ta đứng kế bên, tốc độ còn nhanh hơn tàu con thoi số 5
CŨng may số trời không phụ lòng người, ít nhất là với người ăn ở thất đức như Ji, đang tự nhủ với bản thân chuẩn bị thi lại thì Eun Jung chợt lấm lét , người ngọng ướt nhem bay vào
- Nãy giờ chết ở đâu vậy
Phút giây đó Jiyeon chợt quên bén mình đang ở giữa lớp, nên vô tư đập bàn hét lớn vào mặt Eun Jung . Chưa đầy 3 giây sau, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía Ji, thương hại có, mà mỉa mai cũng không ít, hẳn ai cũng cho rằng cô học bài nhiều quá hóa điên
- Jiyeon , em sao vậy – bà Ahn giám thị đứng cạnh bàn, đảo mắt nhìn Ji từ trên xuống dưới
- Dạ dạ – Ji tái xanh mặt, vỗ vỗ đùi , ngồi xuống cừ trừ – em ...em bị kiến cắn cô, con kiến nó chết , chết đi
- Kiến – mụ giám thị nhìn Ji, hắng giọng - ngồi xuống làm bài đi
....
- Kế hoạch 1, action
- Ok
Ji nhướng mắt, dõi theo dáng Jung đang co chân , bắt chước kiểu mấy tên trộm hành động trong Tv, bò từ chỗ JI lên bàn giáo viên, xé túi bột trét hết từ bàn với ghế , sau đó phủi phủi tay bay về , chui xuống dưới chân Ji lấy sách, rồi ...đơ mặt ra , nước dãi chảy ròng ròng nhìn đăm đăm vào đôi chân trắng nõn, mịn màng trước mặt , thốt lên trong vô thức
- Sao trước giờ tôi không thấy chân cô đẹp vậy ta ......còn dài nữa
BỐP – câu nói thốt ra chưa đầy 3 giây, chủ nhân của nó đã nhận hậu quả là cú đá không thương tiếc vào mũi, hồn phách phiêu lãng rớt về hiện tại
- lật lẹ đi
- trang mấy
- Bài số 7 trang 76 ấy, nhanh lên –
- RỒi, lật ra tới rồi
- Lật ra rồi ko biết đọc hả
- Toàn là chữ với chữ không, biết gì đâu mà đọc
- Trời ơi – Ji lấy một tay vuốt mặt, nhăn nhó hơn khỉ ăn ớt – Vậy thì giữ yên đó đó cho tôi
- ờ- mà ngứa quá
Jung vừa cầm quyền sách vừa gãi, rồi khi sức chịu đựng đạt tới giới hạn liền đặt quyển sách lên đùi Ji , chà xát mạnh 2 tay vào người , mặt thì muốn khóc, mà miệng cứ ngoắc lên, cười nắc nẻ , nạn nhân ngồi trên chưa kịp kêu la gì đã bị vị giám thị thân thương kéo tai, lôi cô đứng phắt dậy, quyển sách rớt cái " Bộp" lên đầu Jung rồi lăn lốc ra sàn nhà
-Đồ điên, cô hại đời tôi rồi đấy
- Em nói gì hả
Lần này Jung chưa kịp phản ứng, mụ giám thị đã phăng ngay, cứ ngỡ câu nói của JI dành cho mình, máu huyết trong người mụ ta càng dâng cao, không giữ được bình tĩnh, hét lớn
- Park Jiyeon , em bị đình chỉ học thêm 2 tháng nữa
..............................
Suốt đoạn đường về nhà hôm đó
Jung cứ lải nhải bám theo, hết bay sang trái lại chuyển sang phải, lượn lờ từ phía trước ra sau, nói đủ điều, làm đủ trò , nhưng thay vì nhận lại cái nhíu mặt, tiếng quát hay vài câu chửi rủa, thái độ của JI chỉ là sự im lặng, im lặng, đến đáng sợ, dường như phớt lờ sự tồn tại của con ma trước mặt
- Ya, Park Jiyeon, cô đừng giả vờ như không thấy tôi có được không
Vẫn là im lặng thay cho câu trả lời .. Nhưng rồi ...Ji lấy trong túi ra một cái điện thoại, áp vào má, Đôi mắt nhìn Jung chứa đầy sự uất ức, mặc kệ cho mấy cái ngoái cổ của người qua đường, sổ một tràng
- Ham Eun Jung, lúc nãy cô cố tình chơi tôi à , . Cô không thích thì có thể từ chối, có cần hại tôi rồi cười nắc nẻ vậy không, bộ cô không biết tôi súyt bị đuổi học một lần rồi hả, số tôi đúng là xui xẻo, đại xuôi xủi mới thấy được con ma như cô.Cô đúng là con ma hắc ám nhất là tôi từng gặp mà, làm ơn biến khỏi thế giới của tôi đi
- Cô – giận thật à – Jung lắp bấp từng chữ, thấy có gì đó cay cay trên khóe mi , chỉ chực trào ra từng đợt, nhưng ma thì làm gì có nước mắt, cái cảm giác đó chỉ là phản xạ bình thường của một kẻ ĐÃ từng làm người , từng lời nói của JI như cứa thẳng vào tim cô, đau lắm, nhất là khi không thể khóc để rửa trôi vết thương
- Tôi không dám – Ji vẫn chưa hết uất ức, như cơn giận dường như đã nguôi được phần nào, quay lưng, cố giữ chất giọng bình tĩnh – Chỉ xin cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
- Khoan đã – Jung nhìn theo dáng Ji phía sau – Tôi không xuất hiện nữa, nhưng cô tìm cách giúp tôi siêu thoát được không , xem như tôi cầu xin cô
Jung khẩn khoản, giọng nói trong veo có thể tan biến bất cứ lúc nào, nếu phải chọn giữa siêu thoát, tìm lại con người thật của mình, cô thà sống vất vướng thế này, mặc kệ không ai nhìn thấy, mặc kệ vô hình trong thế giới của mỗi người, chỉ cần có Ji, chỉ cần mình Ji thừa nhận sự tồn tại của Jung, thế là đủ
Ji xoay người lại, nhưng hướng mắt về một nơi xa xăm nào đó, tránh cái nhìn của Jung
- Làm cách nào chứ
- Tôi không biết – Jung cười đau khổ, tuyệt vọngXem như tôi với cô chưa gặp nhau
Ji xoay người bước đi, tự hỏi, cái cảm giác âm ỉ nơi ngực trái cô là thế nào, tại sao chỉ mới liếc qua người Jung mà đã đau như vậy, hình như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt tim cô , khó thở quá
............................
Jiyeon về nhà, đóng sập cửa lại, không buồn gỡ cả giày dép nằm phịch trên giường, dán mắt vào trần nhà
" Rốt cuộc Eun Jung là ai, tại sao chỉ có mình Jiyeon nhìn thấy cô ấy, và cơn đau tim lúc nãy là thế nào " , NHưng câu hỏi ấy cứ thay nhau lập đi lặp lại trong đầu Jiyeon...cô ngủ thiếp trong lúc nào không hay
.............
Màn đêm đã ập xuống, bao phủ cả lòng Seul, Eun Jung vẫn bay trong vô định , mỉm cười nhìn mấy hạt mưa bắn vào người, bắn lên cái chỗ sưng mà cây gậy gỗ của Jb gây ra cho cô lúc sát, rát lắm, nhưng không sao cả . Ít nhất ngoài Jiyeon ra , vẫn còn có thứ chịu thừa nhận sự tồn tại vô hình của cô, không hề xuyên thủng, không hề phớt lờ, nhưng cũng....không hề có cảm giác
Bất giác, cô giang tay ra, để linh hồn trả trôi theo làn gió, mặc kệ gió vô tình thổi cô đến đâu, không cần siêu thoát , không cần quay về nhà , cũng không cần Ji nữa .Park Jiyeon , không biết từ lúc nào, cái tên đó đã ăn sâu vào tâm trí cô , muốn quên như cái quá khứ đã mất , nhưng càng quên lại càng nhớ
..........
JI choàng tỉnh giấc, , lơ mơ nhìn đồng hồ ,đã gần 10 giờ đêm, ban ngày mà cô có thể ngủ say thế ư,, con ma Ham Eun Jung cũng không biết gọi cô dậy, nghĩ đến đó, Jiyeon lao ra phòng khách, cong tay làm sẵn nắm đấm, chuẩn bị xử lí con cáo lười trên sofa. Đèn phòng khách bật mở ....
Chỉ là một sự vắng vẻ và im lặng đến đáng sợ
Jiyeon thở dài, buông thỏng tay , cứ ngỡ chuyện lúc trưa chỉ là một giấc mơ, cứ ngỡ Eun Jung vẫn bên cô , cứ ngỡ Eun Jung sẽ lảm nhảm vài câu, rồi gục đầu vào rilak ngủ tiếp . Nhưng ...Eun Jung đi mất rồi
Lại ôm ngực, lại thấy đau tim
- Đáng ghét
Jiyeon bật lên 2 chữ rồi chạy bay ra ngoài , gió đêm lạnh cóng lùa thẳng tấp vào mặt , mặc kệ , có cái gì đó bảo đảm với cô rằng : dù không biết Eun Jung ở đâu, nhưng chắc chắc cô sẽ tìm được
am gia
- Bác sĩ, gọi bác sĩ ngay
Tiếng máy bên cạnh làm Qri tỉnh giấc , mấy tháng chăm sóc Eun Jung đã tập cho một tiểu thư quen sống trong nhung lụa như cô một phản ứng cực nhạy với mọi âm thanh dù là nhỏ nhất. Chưa đầy 1 phút sau tiếng gọi, cánh cửa phòng sập mở, không một ai dám chần chừ dù chỉ là vài giây
- Hạ thân nhiệt cấp, huyết áp cao hơn định mức – VỊ bác sĩ trực hét , tái mặt, nhìn đủ loại biểu đồ gắn trực tiếp với mấy sợ dây ghim vào người Eun Jung
- sao có thể ạ
Vị y tá đứng bên cạnh vô thức thốt lên, tăng huyết áp còn có thể hiểu được, nhưng hạ thân nhiệt trong lúc nhiệt độ phòng không hề thay đổi, hơn mười năm trực, cô chưa từng gặp tình trạng này
- em tôi không sao chứ
Soyeon vừa chạy sang đã hỏi , tự trách bản thân mình, vừa mới lơ đãng, nghỉ ngơ một chút thì Eun Jung đã gặp chuyện
- Tăng nhiệt độ phòng lên – Vị bác sĩ ra lệnh, nhìn thở nhìn biểu đồ thân nhiệt, nếu cứ tiếp tục giảm e rằng ông cũng phải bó tay
...........
Bờ sông Hàn
Eun Jung dựa người vào thanh chắn bảo vệ, gió thổi mạnh, cộng với bộ quần áo ướt nhem làm da thịt cô như tái lại, lạnh băng, cô nhìn xuống mặt nước xanh ngắt, tự cười với bản thân mình
- Ma mà cũng biết lạnh à
- Eun Jung , đồ đầu heo
- Lại còn bị ảo giác nữa – Eun Jung tiếp tục lẩm bẩm, ngay cả giọng nói của Jiyeon cũng ám ảnh bên tai
- Đồ sâu ngủ Ham Eun Jung
Lần này Eun Jung tin chắc mình đang ảo giác, Jiyeon đang ở trước mặt cô, dù trong lúc lạc quan nhất eun Jung cũng không dám nghĩ Jiyeon sẽ đi tìm cô , nhưng quái lại, cả ảo ảnh trước mặt.Thật, rất thật , cả cảm giác ai đó đang ôm lấy mình, rồi đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt còn ướt sủng nước mưa cũng thật nốt
- Chỉ là mơ thôi – Eun Jung tự nhủ, đưa tay ôm lấy vòng tay kia, dù là mơ nhưng vẫn hạnh phúc lắm, vẫn ấm lắm, nhất là khi con người kia càng siết chặt cô hơn nữa, mặc kệ nước mưa làm ướt đẫm quần áo
Nếu đã là mơ, thì mơ xa hơn một chút chả sao - Eun Jung nghĩ thầm, đưa mặt sát lại jiyeon hơn, rồi từ từ....nhắm hờ mắt lại , lúc đầu chỉ là lướt nhẹ, cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của bờ môi kia, nhưng nhận ra ai đó chợt buông eo mình ra , vòng tay qua cổ, áp chặt môi hơn. Mọi nhớ nhưng, mỗi đau khổ đều tan biến theo từng chuyển động trên bờ môi của Eun Jung, cô bắt đầu mút nhẹ môi dưới của kẻ kia , cánh tay hư hỏng vuốt ve lưng dọc sóng lưng , còn mắt nhắm nghiền , chỉ sợ hé ra thì ảo ảnh bên cạnh cũng sẽ tan biến
Cái tư thế kẻ ôm, người mút, 2 đôi môi áp chặt vào nhau như thế kéo dài gần 30 giây, lợi dụng lúc người đang bị hôn sắp nghẹ thở, há miệng ra lấy ôxi, Eun Jung liền đẩy lưỡi mình vào trong, càng quét từng ngóc ngách trong khoang miệng đó, mặc kệ cho kẻ kia giật mình, hơi giữ chặt răng, bởi lẽ chưa đầy 3 giây sau, cái lưỡi còn lại cũng bắt đầu làm việc, quấn chặt lấy lưỡi Eun Jung, 2 đôi môi bị chà sát, cà lên nhau đến sưng tấy, nhưng vẫn rất ấm áp, rất hạnh phúc
Đến lúc nụ hôn chấm dứt, con ma thì vẫn đê mê trong giấc mơ của mình, còn người thì đỏ lựng tai, tái xanh mặt vì thiếu không khí cấp tính ( trên đỏ dưới xanh = đèn giao thông )
- đúng là mơ cũng gặp cô mà – Eun Jung chợt bật ra thành tiếng cái câu mà cô thầm nghĩ trong suốt nụ hôn kéo dài hơn 1 phút lúc nãy
- Mwo – Jiyeon há hốc, phì cười - phả nhẹ từng lời nói vào tai Eun Jung – cô nghĩ đây là mơ à
- Jiyeon ở ngoài đời lạnh lùng mà ác lắm – Eun Jung vừa nói vừa vuốt ve mặt " jiyeon trong mơ " , nhưng chưa được bao lâu đã la oái oái vì cái tay đang giữu eo mình chơt... siết chặt hơn...chặt hơn...chặt hơn nữa , rồi xoay mạnh
- Đứa nào ác hả , đứa nào lạnh lùng hả – Jiyeon càng nói càng tăng lực nhéo , mấy ngón tay xoáy sâu hơn vào da thịt Eun Jung , chớp chớp mắt kiểu pupy face
- Đau đau mà – Eun Jung mếu máo, nhưng khoan đã, đau .... Vậy không phải là mơ, mà không phải mơ thì là thật, Eun Jung thật, Jiyeon cũng thật, nụ hôn lúc nãy cũng thật nốt. Nghĩ đến đó , Eun Jung chợt thấy một cảm giác mang tên sung sướng chạy toáng loạn khắp người mình. Cầm lấy cánh tay mềm mại, mang đầy hơi ấp đang nhéo mình kia, Eun Jung nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, có chút gì bối rối trong đó, rồi lại khép mắt lại, môi chuẩn bị áp môi thì ..........
- Oành – con ma buông tay, ngã cái uỵch xuống đất, nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ
ĐÓI
+
LẠNH
+
BỊ THƯƠNG
...................
- Mệt quả
Quăng được Eun Jung trên giường, Jiyeon cũng ngả bổ ra, hic, mang được con ma này về nhà là một kỳ công rồi, bây giờ chả biết xử lý thế nào, nhìn bộ đồ ướt nhem của Eun Jung mà Jiyeon đánh ực một cái, bây giờ mới để ý, dù là ma nhưng Eun Jung vẫn thay đồ hằng ngày chứ không giống mấy con ma trên TV, " chả biết con ma này để đồ ở đâu "
..............
Phù – Jiyeon thở thành tiếng, loay hoay cả buổi trời, hóa ra tủ đồ Eun Jung nằm kế bên ngăn tủ của cô, đặt ngay trong phòng ngủ, chả hiểu nỗi chủ nhà trước bày trò gì, khi không đặt 2 chiếc tủ đồ kế bên nhau, Jiyeon chỉ sử dụng một cái nên không hề chú ý đến cái còn lại
Sốt rồi – Jiyeon lấy đại một bộ quần áo, đặt một tay lên trán Eun Jung, vừa định kéo áo cô lên thì con ma lại tỉnh giấc ( tỉnh chi zậy Jung ) , giữ tay Jiyeon lại, mắt hiện lên vài tia khó hiểu
- Cậu làm gì vậy
- Thay đồ – jiyeon ấp úng – Mà cậu tỉnh rồi tự thay đi
- Đau quá
- Hả
- Đau lưng
Theo chỉ tay, Jiyeon ngập ngừng, vén áo Eun Jung lên , từ giữa lên lên đến vai hiện lên một lằn tím tái. Jiyeon lấy tay, chạm nhẹ lên chỗ hằn ấy, rồi quay lại nhìn gương mặt nhăn nhó của Eun Jung, ánh mắt đầy cảm kích
- Đau lắm hả – Jiyeon gằn nhẹ từng chữ, mắt xoáy chặt vào vết bầm
- Ukm ukm – Eun Jung xoay người lại , tròn mắt nhìn Jiyeon , gật gật đầu
- Chờ chút
.......
" RỐt cuộc Eun Jung là ai chứ" , Jiyeon đứng tần ngần trước tủ thuốc, cau mày , dĩ nhiên Eun Jung không phải người , nhưng nếu là ma, tại sao lại có những cảm xúc giống con người như vậy, kể cả lúc hôn cũng mang đến cho Jiyeon cảm giác đê mê hạnh phúc
- Mặc kệ – Jiyeon lắc lắc đầu , bóp chặt lọ thuốc trên tay
.........
CỬa phòng bật mở một lần nữa, nhìn vẻ mặt say sưa ôm gối của Eun Jung làm Jiyeon giãn mặt, phì cười thành tiếng, sao con người này lại có thể vô tư đến thế nhỉ, vừa mới than đau xong lại nhắm mắt ngủ ngon lành
- Cười gì vậy – Eun Jung mở hờ mắt, nhìn Jiyeon
Đáp lại câu hỏi bằng cái lắc đầu bâng quơ, Jiyeon ngồi cạnh giường, nhấc đầu Eun Jung đặt trên đùi mình, để mặc con cáo ngây thơ càng lúc càng rút sâu và bụng cô, bắt đầu xoa nhẹ thuốc lên chỗ vết thương
- Câu ngủ rồi hả - Sau khi bôi xong thuốc , Jiyeon luồn tay vào tóc EunJung, nhẹ nhàng hỏi
- Chưa – Eun Jung xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn, chứa đầy tình cảm của Jiyeon rồi kéo đầu cô sát xuống hơn
Nhẹ nhàng
Ấm áp
2 đôi môi áp chặt vào nhau, lúc đầu chỉ là những di chuyển nhẹ nhàng , lướt nhẹ lên nhau , nhưng chỉ một lúc sau, nụ hôn dần trở nên gấp gáp, lưỡi cả 2 bắt đầu chu du trong vòm họng đối phương, đôi tay càng siết chặt nhau hơn, cảm nhận hơi ấm của nhau
- Ngủ đi – Jiyeon là người dứt ra đầu tiên , nhìn Eun Jung bằng ánh mắt trìu mến
- ko thích
Dường như chưa mún chấm dứt , Eun Jung lắc đầu, sẵn tay còn giữ trên eo Jiyeon, đè cô nằm xuống nệm, rồi xoay người đè lên , chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Jiyeon, không hề gấp gáp, Eun Jung chỉ lướt trên đó, rồi chậm rãi mút lấy môi Jiyeon, cẩn thận cảm nhận từng chút một sự mềm mại, ngọt ngào mà đôi môi đó mang lại, một lúc sau, Eun Jung bắt đầu buông tha bờ môi sắp đỏ lên vì bị cắn mút quá đà, Jung dùng môi mình mơn trớn lên má, rồi trượt xuống cổ, mút thật mạnh, cố tình để lại trên đó những vết hằn đỏ trên đó , bàn tay hư hỏng luồn sâu vào áo Jiyeon, vuốt ve , cảm nhận làn da mịn màng, nhưng phút chốc đã bị đẩy ra, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Jiyeon bên dưới, không hiểu sau Eun Jung lại phì cười, giữ lấy môi Jiyeon lần nữa, nụ hôn lần này có phần chiếm hữu hơn, như muốn nuốt trọn bờ môi Jiyeon. Gần 15 phút sau, Eun Jung mới chịu kết thúc màn " nấu cháo lưỡi " của mình , vì cái kẻ bên dưới không biết đã nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, để mặt Eun Jung tự biên tự diễn, không biết nên khóc hay cười, Eun Jung kéo đầu Jiyeon rụt vào hõm cổ mình , hôn nhẹ lên trán Jiyeon, nhắm từ từ mắt
Linh hồn và thể xác, thuyết luân hồi, linh hồn có tồn tại không ""
Suốt một ngày hôm sau , Jiyeon chỉ có việc ăn uống và dán mắt chặt vào mấy dòng chữ hiện lên trên màn hình ipad , hi vọng 1 phần triệu trong những kết quả tìm được có thể phần nào giúp cô hiểu hơn về con người Eun Jung
- Heo béo siêng năng lạ thường nhỡ
*bộp* - Vừa mới dứt lời , Một quyển luận cương triết học khoảng 2kg bay thẳng vào mặt con cáo ngu ngơ vừa phát ngôn một câu ngu ngốc
- Jiyeon à - Eun Jung rờ mũi, nhìn Ji trăn trối
Hi - , Jiyeon phì một tiếng quay mặt dòm Jung , cười híp mắt như một đứa trẻ, mấp môi vài chữ, nếu nghe rõ là
- Có im không thì bảo
......... Kiss me baby I must stay here day by day
- Wea, lừa gọi khủng long à – Ji nói bằng giọng nham nhỡ quen thuộc, tranh thủ liếc con cáo đang vòng tay qua eo
- Phải là rồng gọi heo chứ – Bên kia cũng không vừa, trong điện thoại nhưng chất giọng đã bay bổng lảnh lót lạ thường
- Soyeon ...* ash, cậu đùa à * - BỐp
Cắt ngang cuộc đối thoại của chị em nhà yeon một chút, chuyện là vậy , trong lúc Ji định mở miệng, Jung lại lên cơn đột xuất, đưa tay cù lét eo Ji khiến con bé thuận chân đạp văng xuống sàn nhà đo chất lượng gỗ
em lại ở với ai à – Soyeon nói như hét
Vừa mới nghe tới chữ " em lại ... " Jiyeon đã vội đẩy điện thoại ra xa, nhưng vẫn phải nhăn mặt trước chất giọng lảnh lót của chị mình . Đợi một lúc để bảo đảm sự an toàn thính giác , cô mới từ từ đưa điện thoại lại gần, vận đụng hết công lực gào lên
UNNIE ĐỊNH GIẾT EM NỮA À
Không - So mân mê mái tóc Qri, đáp gọn
- Ash – Cho unnie thêm 1 phút , không nói thì biến
Ji nói như đe dọa
- Chẳng có giề, Qri unnie muốn cảm ơn em về chuyện lúc trước thôi
- Ờ, cái lần mà em đứt ruột trào gan hiến 500ml máu đó hả – Jiyeon vừa nói vừa đạp đạp vào con cáo tội ngiệp còn lăn lộn dưới đất , không hiểu từ lúc nào cái máu đam mê hành hạ Eun Jung đã ngấm sâu vào người cô - Thuận đường đi thăm bạn sẵn cứu người thôi mà
- Thăm bạn hay bị bắt đi xin lỗi JB , mà thôi - So hạ giọng - dù gì mạng của Eun Jung cũng do em cứu
Vừa nghe tới đó , Jiyeon đứng phắt dậy, há hốc mồm
- Unnie nói cậu ấy tên gì
- Eun Jung – Ham Eun Jung – So nhíu mày – Unnie tưởng em biết chứ
- Tóc ngắn mỏ hô phải không
- Ukm , kẻ sát gái hay lên báo Hàn ấy
- Đọc địa chỉ nhà Qri unnie đi
.....................
Sau khi đã yên vị trên taxi, Eun Jung quay sang Ji, chân mày hơi nhíu lại, trước giờ cô chưa thấy Jiyeon căng thẳng như vậy bao giờ
- Cậu sao vậy – Eun Jung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ji, tay còn lại đang vào tay cô
- Tớ nghĩ – Cậu chưa chết – Jiyeon đáp trong thẫn thờ, mặt kệ người tài xế taxi đang nhìn mình khó hiểu
- Cậu đùa à – EunJung trợn mắt nhìn JI
- Tớ không chắc – Jiyeon hơi lắc nhẹ đầu, rồi chồm người lên , ra hiệu tài xế tăng tốc
....................
Ham gia
Kính kong kính kong kính kong
Jiyeon gần như mất hết vẻ bình tĩnh, đấm mạnh vào chuông cửa .
- Nơi này - Eun Jung sững sờ đưa mắt nhìn căn biệt thự to lớn, chưa kịp định hình cảm giác khó tả trong người mình đã bị kéo vào trong
.............
Tầng 4 biệt thự Ham gia
So đứng, khoanh tay đứng chặn trước cửa, nhếch mép cười nham nhỡ trước cảnh đứa em mình đang chống 2 tay xuống gối, thở hỗn hễn , kết quả của quá trình chạy lên mấy bậc thang dài loằng ngoằng mà không biết dùng tới thang máy
- Sao chạy bộ cực ............
Tội nghiệp cái con người chất giọng cao hơn hình thể, vừa mới mở miệng chào hỏi đã bị Ji đẩy mạnh , nằm dài nếm mùi gỗ , miệng còn mấp máy vài chữ chưa kịp nói
" khổ vậy em "
- Eun Jung
Jiyeon đứng khựng lại , ngoại trừ số dây nhợ trên người, kẻ nằm trên giường và kẻ bên cạnh mình .. giống nhau đến khó tin. Bàn tay đang siết chặt lấy tay Ji chợt lạnh đến rợn người, từ từ Eun Jung tách những ngón tay ra khỏi người JI , quỳ xuống bên cạnh cái xác trước mặt
- Jiyeon phải không em – Qri quay người lại, cố gắng nở một nụ cười, nhưng không che giấu được sự mệt mỏi
Chưa hết sốc, Jiyeon thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt
- Q....r.....i Unnie – Eun Jung quay đầu lại, khóe mắt đỏ hoen, mấp mấy vài chữ – Chuyện gì ...gì .. vậy
Cùng lúc đó, Soyeon vừa đi vừa xoa nhẹ cái mông bị Jiyeon cho tìm về sàn nhà yêu thương, rồi vỗ mạnh vai Ji, kéo cô về thực tại
- Cái con bé này, bạo lực từ lúc nào vậy
- Cậu ấy .....hôn mê...bao lâu rồi – Jiyeon nói không thành tiếng
- Hâm hả - Soyeon chớt mắt khó hiểu – em hiến máu cho Eun Jung ngay cái đêm bị tai nạn mà
Cố gắng khép mắt lấy lại bình tĩnh, Jiyeon hỏi lại
- Cậu ấy thế nào rồi
So khoanh tay , ra vẻ trầm ngầm
- CŨng ổn rồi, nhưng không biết bao giờ mới tỉnh lại
Cạnh đó, Eun Jung đã đứng bên cạnh Qri từ lúc nào , đưa một tay chạm má Qri, nhưng bàn tay ấy xuyên thẳng qua người Qri như một hình chiếu 4D . Nở một nụ cười đau khổ, cô xoay người lại , bỏ qua khoảnh khắc Qri đặt tay lên phần bên mặt Eun Jung vừa chạm vào
- Tớ đau đầu quá, tớ muốn về - Eun Jung nhìn Jiyeon , ánh mắt chưa nhiều cảm xúc khó hiểu
Jiyeon không đáp, nhưng cúi nhẹ đầu vs Qri rồi quay sang So
- Em có việc, em về trước khi nào rãnh em sẽ đến thăm
- Con nhóc này – Soyeon chống tay ngang eo, cố gắng tìm ra được nguyên nhân chuỗi hành động khó hiểu của Jiyeon , nhưng tử nhủ em mình nó cũng hâm giống mình nên tặc lưỡi cho qua
...............
Eun Jung à , tỉnh dậy đi em
Eun Jung à ..........
Qri mấp môi, đưa tay vuốt nhẹ tráng Jung, từ lúc Jiyeon đến thăm, dòng ký ức của cái ngày mà Jung hôn mê bất tỉnh bất giác hiện về liên tục
Flash back
Ham gia
Flash back
- THôi đi appa, Eun Jung vừa về nhà mà – Qri níu tay bố mình , vừa muốn thuyết phục, cũng là dịu đi phần nào cơn giận trong người ông
- Không trị nó một trận Chả lẽ để nó ăn chơi gái gú vậy à – Ham cau mày hét lớn, cơ mặt giật lên - 2 tháng đốt hơn 1 tỉ won , lên báo ko biết bao nhiêu lần cái tội cặp kè lăng nhăng
- - Nhưng bản chất nó không xấu mà – Qri vẫn cố bênh vực em mình,
- Nếu không phải bố mẹ nó có ơn với gia đình này, con nghĩ ta đã để nó ở đây lâu đến vậy à
- Vậy là sao – Người con gái tóc ngắn, gương mặt còn in vết 5 dấu tay đấm mạnh vào cửa , phút chốc cơn say biến mấy, thay vào đó là ánh mắt chứa đầy phẫn nộ
- Eun jung à , em ....
- ĐÚng đấy – Mày không phải con ruột của cái gia đình này - Ham lão gia chợt cắt lời Qri , không thèm liếc mắt nhìn Eun Jung
- Rầm
Tiếng sập cửa vang lên ngay sau đó, bỏ lại mọi thứ, tiền bạc, địa vị, cái gia đình mà 24 năm qua cô vẫn xem như mạng sống của mình , Eun Jung lái chiếc SLK lao vút trong màn đêm với tốc độ khủng khiếp, ánh đèn làm thành một vệt sáng dài đúng như tên gọi của nó : viên đạn bạc.4 chữ " không phải con ruột "" cứ ảm ảnh người trong xe, gục đầu vào vô lăng, cô cảm nhận được thứ gì ấm ấm đang đọng trên khóe mi mình
..Rầm
Tiếng va đập khủng khiếp, chiếc xe lật ngược vài vòng, cửa kính vỡ toang, bóng tối sập đến....
- Eun Jung, Eun Jung , tỉnh dậy đi con
- Eun Jung , đừng bỏ ba mẹ mà con
Eun Jung thiếp đi , xung quanh bao phủ một màu đen, vẫn còn văng vẳng tiếng cha mẹ nuôi mình gọi trong đau đớn...
End flash back
Cùng lúc đó , căn nhà vốn rộn tiếng chọc phá của Eun Jung, tiếng la hét của Jiyeon bỗng trở nên yên ắng , Jiyeon ngồi bên cạnh thở dài, Eun Jung đang chìm trong giấc ngủ, nhưng chân mày nhíu chặt như gặp phải ác mộng
A –Eun Jung bật dậy " bệnh viện, máu, một Qri, Ham gia " , nhưng hình ảnh mơ hồ ấy cứ hiện lên khiến Eun Jung ôm đầu, rên trong quằn quại
Nhìn thấy hình ảnh đó JIyeon có cảm giác như ai đó đang bóp chặt tim mình, cô lao vào ôm chặt lấy Eun Jung
Eun Jung à – không sao đâu - Ji vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Eun Jung
- HÌnh như – Eun Jung tựa đầu lên vai Ji, nói trong hoảng loạn – Tớ vừa trở về thân xác mình
- Thật ....chứ
Nói đoạn Ji đẩy Jung ra, đặt 2 tay lên vai cô, nhíu mày, ánh mắt có vài tia khó hiểu
- Ukm
Jiyeon à , nếu , nếu thôi – EunJung ngập ngừng trong lúc nấu món Tobbokii. CÔ có thể cảm nhận được cơ thể mình đang có dấu hiệu xuyên qua mọi vật
- Ukm
Từ phía sau, Jiyeon giữ lấy eo, dụi đầu vào hõm cổ Eunjung
- Nếu tớ trở lại thân xác cũ ....hay tệ hơn là biến mất thì sau – EunJung nói trong lúc giữ tay Jiyeon, siết chặt cái ôm hơn, linh hồn này đang dần biến mất, EunJung biết điều đó, vì vậy mỗi giây mỗi phút còn tồn tại, cô đều muốn giữ Jiyeon bên cạnh mình
- Nếu cậu biến mất, tớ sẽ sống tốt quãng đời của tớ và sống thêm phần đời của cậu. Nhưng nếu cậu tồn tại mà quên tớ, tớ sẽ giết cậu rồi cả 2 cùng xuống địa ngục
- Hả – EunJung xoay người lại, nhíu mày nhìn Ji. Có lẽ đó là câu trả lời mà cô không ngờ tới
- Tớ ...không ....đùa – Jiyeon nhấn mạnh từng chữ rồi áp chặt môi mình lên môi Jung, mút nhè nhẹ trước khi đẩy lưỡi mình lùng soát hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng Eunjung
-
.......................
Tại sao vậy – Sau khi thoát khỏi dư vị ngọt ngào của nụ hôn lúc nãy, EunJung nhìn thẳng vào đôi mắt êm đềm như mặt biển ngày không sóng của Ji, nghiêm túc hỏi
Đối mặt với sự nghiêm túc ấy là vẻ nhỡn nhơ của khủng long
- Nếu cậu chết, linh hồn của cậu vẫn là của tớ, nhưng có chết tớ cũng ko để cậu sống mà thuộc về người khác
Mãi đến sau này, EunJung mới biết lúc đó Jiyeon không hề uống lộn thuốc, chỉ là cái đuôi chiếm hữu siêu cấp bắt đầu lòi ra
.......................
- Jiyeon à, tớ mệt quá - Eunjung thở hỗn hễn, hóa ra trong định nghĩa của Jiyeon, hẹn hò đồng nghĩa với leo núi.
- Ma trơ – Jiyeon bĩu môi,
- Sao không đi cáp treo
- Không thích
- Jiyeon àaaaaaaaaaaaaaaa – EunJung cố kéo dài ra
- Nín – Jiyeon trừng mắt, dập tắt biểu tình một cách nhanh – gọn – lẹ
" Độc ác, dì ghẻ, bạo chúa " – EunJung rủa thầm
.................
Đứng trên đỉnh núi, nhìn cả một bao quát cả một vùng rộng lớn dưới chân, EunJung bỗng thấy quyết định đi leo núi của Jiyeon không phải là tệ, trời gần trưa nhưng không khí vẫn mát mẻ nhưng mới hừng sáng, có thể dạo chơi hay cầu duyên gì đó , buổi chiều đứng trên núi hay dạo bờ biển ngắm hoàng hôn gì cũng được , quan trọng là đến tối được ở chung một phòng khách sạn, dĩ nhiên là chỉ 1, chả lẽ thuê 2 phòng cho 1 người 1 ma . Nghĩ tới đó, Eunjung chợt thấy khỏe khắn hẳn ra , bất giác nở một nụ cười nham nhỡ
- Khùng hả – Jiyeon trợn mắt vỗ vai Jung
Mặc kệ, quân tử đang vui , không thèm chấp đàn bà, à không trẻ em . Nghĩ vậy nên EunJung chỉ nhếch mép, rồi kéo tay Ji bắt đầu thực hiện kế hoạch đã vạch ra
Dạo được một vòng, EunJung nhíu mày, tần ngần trước một tảng đá lớn, có lẽ là đá vôi, vì bề mặt đã bị chạm khắc gần hết những câu hò hẹn yêu đương của những người đến đây
- Ngược đãi thiên nhiên quá
- Chắc là một chiêu hút khách thôi, đá vô ở đây bao la, hỏng 1 vài tảng có là gì – Sau khi suy nghĩ một hồi, Jiyeon quay sang giải thích
- Tớ cũng muốn khắc nữa
Nói là làm, 15 phút sau ở một góc khuất của tảng đá xuất hiện thêm dòng chữ
HEJ YÊU PJY
PJY THÍCH HEJ
...............
Cậu cảm nhận được phải không – EunJung giữ chặt lấy tay Ji, , hoàng hôn đã buông xuống, đốt cháy cả một vùng nước bao la.
- Cậu sẽ phải đi thật ư – Jiyeon cúi gầm mặt xuống bãi cát, càng giữ chặt bàn tay lạnh lẽo của EunJung hơn
- Tớ đã tìm lại được ký ức của mình, không ai cho phép tớ ở lại nữa rồi
- Sẽ tỉnh lại chứ
- Tớ không biết, tớ hôn mê rất lâu rồi, không biết còn hi vọng gì không - Trong lúc EunJung nói, da cô dần trở nên trong suốt, cơ thể chỉ còn lại một chiếc bóng mờ tựa như màu nước
- Tớ không muốn cậu đi , hãy hứa sẽ tỉnh lại – Jiyeon xoay người ôm chặt lấy EunJung, trong vòng tay cô, cả người EunJung dường như đang tan biến dần.
- Cảm ơn vì đã hứa sống tốt mà không có tớ – EunJung cố gắng mỉm cười, dùng tôi tay trong suốt của mình vuốt nhẹ mặt Jiyeon, rồi dừng lại ở má và áp chặt môi mình lên môi Jiyeon . Trong giây phút đó, cả 2 đều khóc, nước mắt rơi xuống ướt đẫm của một khoảnh cát, lặng lẽ, âm thầm họ hiểu hơn được ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của từng phút giây
- Khônggggggggggggggggggg – Jiyeon gào lên, toàn thân run lẩy bẩy, ngã phịch xuống bãi cát, 2 tay ôm chặt lấy tim mình. Đau đớn, hụt hẫng, 2 cảm giác ấy như cào xét, thiêu đốt cả người cô
END
Xí, au type nhầm, còn nữa
Bầu trời trắng nhợt nhưng tâm trạng của Jiyeon bây giờ. Lúc này cô đang nằm phịch trên giường. Cả tuần nay Jiyeon đều khóa điện thoại để giữ chút hi vọng rằng EunJung vẫn còn sống, chỉ vì Jiyeon sợ, sợ nếu unclock sẽ gục ngã nếu biết cả thân xác EunJung cũng không còn tồn tại trên thế giới này . Sống tốt mà ko có Eunjung, hình như việc đó đã trở nên bất khả thi với cô
- Park Jiyeon, em có ở đó không, unnie biết em đang ở trong nhà, Ashi – Chất giọng thánh thót lảnh lót của Soyeon gào lên - em mà không ra đừng trách unnie phá cửa
Soyeon không hề nói đùa, khung cửa rung lên theo từng cú hích.
Jiyeon cố gắng lết thân xác nặng nhọc ra cửa, cầm cự sự sống gần một tuần bằng sữa tươi khiến sức lực cô gần như bị rút cạn, Jiyeon vặn khóa rồi quay người vào trong, đổ phịch lên sofa
- Ya, em điên à, gọi điện thì không nghe máy, cửa nhà thì khóa, định .!@#$%^&*
Trong lúc Soyeon vẫn thao thao bất tuyệt, Eunjung gần như chết đứng trước cảnh tượng trước mặt, căn phòng gần như không có nguồn sáng nào ngoại trừ vài ánh mặt trời cố gắng xuyên qua rèm cửa, sàn nhà bám đầy bủi bẩn, vỏ sữa lăng lốc khắp nơi. Và nhất là Jiyeon, người cô yêu thương nhất đang nằm dài trên sofa, đôi mắt sưng húp, cả cơ thể gần như chỉ thấy sự " tồn tại " chứ không phải là sống
- Jiyeon à – EunJung cúi đầu xuống, phả từng hơi thở ấm nóng lên mặt Ji
- Em mệt lắm unnie – Jiyeon gần như không còn phân biệt được âm thanh, chỉ gầm gì vài tiếng trong lúc mắt vẫn còn nhắm chặt
- Jiyeon à, là tớ đây
EunJung nghẹn ngào, nhìn thấy Jiyeon như vậy, cô có cảm giác ai đó đang siết lấy tim mình, đang đớn đến không thể tả được. Trong vô thức, Eunjung siết chặt Jiyeon , đặt lên bờ một đó một nụ hôn nóng ấm, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm tổn thương con người bé nhỏ trong lòng mình
- E...U....N ...Jung – Jiyeon vô thức đáp vòng quay cổ kéo Eunjung gần hơn ,
Soyeon vừa mới chửi xong, đập vào mắt là cảnh một đứa ăn chơi có tiếng như EunJung đang mút chặt lấy môi của em gái mình, , máu nóng tràn lên tới tận não, . Riêng Qri vẫn đang nhíu mày, càng nhíu càng ko hiểu, thành ra không thèm nhíu nữa mà động não lên , theo lời Soyeon, 2 đứa chỉ mới gặp nhau 3 lần, 2 lần EunJung đều hôn mê, nhưng vừa mới tỉnh dậy đã chạy đến nhà Jiyeon , hơn nữa lúc này 2 đứa đang hôn nhau ngấu nghiến mà Jiyeon không có một chút gì gọi là phản khán
Ham Eun Jung , em đừng nói sống chết bò đến đây là có ý đồ với em gái unnie – Soyoen gào lên, xông lại kéo con cáo ra khỏi người em mình.
Haiiza, nói gì thì nói, đồng ý lúc làm mà EunJung là ma ngơ, nhưng bây giờ tỉnh lại đã trở thành cáo đội lốt người, lỡ sau này có ngơ cũng chỉ ngơ với mình Ji thôi . Miễn cưỡng buông Jiyeon ra, EunJung quay lại nhìn 2 đàn chị đáng kính của mình rồi nhẹ nhàng dùng tam đẳng teakwondo tống họ ra, khóa chặt cửa lại
- Khi về nhà em sẽ giải thích với 2 người sau, đi vui vẻ nhé
....................
- EunJung – Jiyeon gượng dậy, nếu không phải hậu quả của việc tự bỏ đói, cô đã không để Eunjung rời xa nữa bước
- Yeonie ngồi đó đi, Jungie đi nấu cơm
- Chút nữa rồi nấu không được sau
- Em không biết à – Eunjung quay lại nháy mắt – Trước khi cáo ăn thịt ai đều tẩm bổ cho người đó rất kỹ lưỡng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro