Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - KÝ ỨC CỐ NHÂN

"Anh!"

Thêm một dòng tin nhắn nữa, tiếp theo là một hình mặt cười bự chảng có hình trái tim trông hết sức tình cảm, nhưng đối với thằng Vũ thì nhìn giống như mặt yêu quái vậy. Nó cảm thấy như đang ở một thế giới khác, tách biệt khỏi mớ âm thanh í ới hỗn độn phát ra từ dưới sân và trên hành lang bên ngoài. Mãi một lúc nó mới dám đưa ngón tay bấm vào dòng nhập tin nhắn, bàn phím nhảy lên chiếm hết nửa chiều dọc màn hình điện thoại.

"Anh chưa ngủ hả?

Đến với em đi.

Em đang buồn.

Tâm sự với em đêm nay nha."

"Chị muốn gì ở tôi?

Chị làm ơn để tôi yên!"

Nó bấm vội vã mấy dòng tin nhắn với sự kinh hoảng, thành ra mất cả phút nó mới gõ xong và gửi đi. Nó gần như muốn khóc. Nó có cảm giác như có bóng ma đang dí sát mũi vào cái gương mặt hãi hùng ướt sũng mồ hôi như vừa tắm xong của nó, phà những hơi thở hôi hám và đầy mùi tử khí vào mặt nó, khiến nó ngạt thở. Trái tim nó như bị bóp nghẹt lại, và nó không còn có khái niệm gọi là thở nữa.

RENG!!! RENG!!!

Cái màn hình rớt bộp vào mặt nó, hay chính xác hơn là nó vừa tự hất cái điện thoại vô mặt mình. Tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên trên bàn tay nó, rõ to, y hệt như có ai vừa bắc loa hướng về phía nó và hét một tiếng. Và đó không phải là nguyên nhân thực sự khiến nó hành động như vậy. Trên màn hình điện thoại, bên trên hàng nút lựa chọn trả lời cuộc gọi, bên trên cái tên Trần Trúc Linh, ngay vị trí vẫn thường hiện ra hình đại diện của người gọi lưu trong danh bạ, là hình một cô gái tóc dài mặc áo trắng trên cái nền đen, nhìn nó bằng hai con mắt gần như trắng dã, hai tròng đen so le nhau, bên trái lọt hẳn xuống phía dưới, còn bên phải trợn ngược lên trên.

Nó khóc nấc lên. Hình như nó cũng vừa hét lên một tiếng khi quăng cái điện thoại đi. Trong đời nó chưa bao giờ cảm nhận được nỗi sợ hãi khủng khiếp như thế này. Vậy mà cái kẻ đang gọi cho nó vẫn không chịu buông tha, tiếng chuông mỗi lúc một to, bóp thắt trái tim nó càng lúc càng dữ dội. Không biết đến khi nào tiếng chuông mới dứt đây? Đến khi nào cô ta buông tha cho thằng Vũ? Nó nhìn đăm đăm xuống mặt giường, cái điện thoại vừa kêu to vừa rung lên dữ dội như thể ép nó nhất quyết phải cầm máy lên và trả lời bằng được.

"HÃY ĐỂ TÔI YÊN!!!"

Nó bắt máy. Nó gân cổ gào trong nước mắt, rồi nó vung tay quăng cái điện thoại vô bức tường, một tiếng loảng xoảng vang lên. Nắp đậy, pin và SIM văng hết ra ngoài, và tấm kính cũng bị nứt một vệt lớn, rẽ nhiều nhánh và cắt chéo qua màn hình. Nó thở hồng hộc, nó thoáng ân hận vì hành động bộc phát của nó, nhưng nó quá hoảng loạn và không còn cách nào khác. Lúc này thì tất cả nỗi lo sợ về việc ba mẹ nó có thể mắng nó vì làm bể cái điện thoại dường như không hề tồn tại trong tâm trí của nó nữa, không còn ý nghĩa gì nữa nếu so với nỗi sợ hãi dành cho kẻ vô hình nào đó vừa gọi cho nó.

Ngay lập tức, mọi thứ tối om!

Tất cả đèn điện trong phòng đều tắt, và kinh khủng hơn, mọi thứ âm thanh đều biến mất đột ngột. Không phải là cúp điện, mà chính xác hơn là tất cả ánh sáng đều đã bị lấy đi. Trong vài giây thằng Vũ tưởng nó bị mù, nhưng có lẽ không phải vậy. Nó không thể thấy được gì cả, mặc dù nó có thể lờ mờ cảm nhận được cái không khí và khung cảnh quen thuộc trong căn phòng ký túc xá D205, nhưng không có một ánh sáng nào rọi chiếu những khung cảnh đó.

Nó thở mạnh. Hơi nước ngưng đọng tạo thành những cụm khói lờ mờ trước mặt nó. Đằng kia hình như là cửa ra.

Không có một ai trong hành lang nữa cả. Cũng không có ai ở dưới sân. Có cảm giác như chung quanh nó là một vùng đất chết, không một ai sống sót, không một ai tồn tại. Nó cảm nhận được nỗi cô độc xâm chiếm tâm trí, cái lạnh cóng như băng ôm chặt lấy thân thể nó, giống như ai đó vừa thả nó xuống một cái tủ băng. Nó lần mò bước ra hành lang. Lúc này nó mới thực sự ân hận về việc đập bể cái điện thoại. Nó không còn gì để soi sáng đường đi nữa.

Vừa nghĩ như vậy, chân nó đá trúng một cái gì đó dưới chân. Một cái đèn pin xách tay cỡ lớn.

Cảm giác giống như hôm nó mò lên lầu ba dãy nhà E với thằng Khánh vậy. Nó mở đèn pin soi dọc theo hành lang, mọi thứ không khác gì hành lang lầu một dãy nhà D của nó, ngoại trừ một lớp khói trắng mỏng cuồn cuộn lướt là đà trên nền gạch lạnh cóng. Lúc này nó mới bắt đầu ý thức về ngoại hình bản thân. Bộ đồ ngủ áo trắng quần short xanh này dường như nó đã mặc vài tiếng đồng hồ vừa qua, có lẽ vậy, mà sao bây giờ nó mới nhận thức được là mình đang mặc nó. Nó nhìn xuống dưới chân, thấy mấy ngón chân nó lộ ra trên đôi sandal mà nó đoán là đã mang từ lúc còn ở trong phòng. Quái lạ, nó mới vừa cảm nhận được cái lạnh toát ra từ cái nền gạch đầy những cụm khói mờ ảo...

Không có âm thanh nào cả, mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng đến đặc quánh, chỉ có tiếng bước chân của thằng Vũ trên bậc thang vang dội vào những bức tường. Cái đèn pin tuy nhỏ nhưng chiếu ánh sáng rất rõ. Nó thấy được mọi thứ dọc theo lối đi mà nó bước qua, tất cả đều không khác mấy so với những thứ vốn quen thuộc với nó sau gần ba tuần học. Làn khói trắng mỏng trôi nhè nhẹ xuống từng bậc cầu thang, trông như thác nước, thỉnh thoảng bay lên nhè nhẹ theo mỗi bước chân của thằng Vũ.

Dần dần, nó không còn cảm thấy sợ hãi, mặc dù không có hy vọng gì giúp nó thoát ra khỏi tình cảnh này. Có lẽ là do trước mắt không có gì có nguy cơ gây hại đến nó nữa. Nó đã bước xuống sân chơi, cái sân xi măng mà tụi sinh viên vẫn hay rủ nhau đá banh, đánh bóng rổ hay chơi trò chơi sinh hoạt, bây giờ cũng đầy những cụm khói trắng. Những cụm khói khiến cho ánh sáng đèn pin của nó trở nên sáng hơn, đường đi được soi rõ hơn, nhưng nó vẫn chỉ thấy trước mặt là hình ảnh lờ mờ của dãy ký túc xá E, còn những khung cảnh khác thì nó không nhận diện được. Liệu rằng phía bên phải dãy nhà E vẫn có một cái hồ đá lớn mà tụi nó vẫn bị cấm bén mảng vào? Liệu rằng khi rẽ trái nó có thấy cái nhà căn tin số 2? Và nếu nó bước lên lầu dãy ký túc xá nhà E, thì nó có bị...

Trong lúc nó còn đang nghĩ, thì chân nó đã đặt lên bậc tam cấp lên hành lang lầu trệt của nhà E rồi.

Nó không hề có chủ ý muốn bước đến dãy nhà E, dường như có ma lực nào đó thúc đẩy nó đi tới. Nó ngước nhìn mấy bậc thang dẫn lên lầu một, nếu không có đèn pin thì nó chỉ có thể thấy rõ hai ba bậc thang đầu, còn thì phía trên tối đen như hũ nút. Những cụm khói trắng dưới chân nó đang cuồn cuộn bay sát cái nền gạch, từ từ và nhè nhẹ bay lên phía trên. Cố gắng không sợ hãi, nó bước chân lên cầu thang.

Nó đã bước lên lầu ba từ lúc nào không biết. Nó chắc chắn rằng nó không hề bước đi quá nhanh, nhưng không hiểu sao nó lên tới lầu ba lẹ như vậy. Khi định thần lại, nó cũng không nhớ là nó bước lên bao nhiêu tầng lầu nữa. Cảm giác này thực sự kỳ lạ, không thể giải thích được, chỉ biết rằng khi đầu óc nó bắt đầu có ý thức trở lại thì nó biết chắc chắn rằng nó đã đặt chân tới lầu ba của nhà E, và nó đang đứng ở cuối hành lang bên này, mắt đăm đăm nhìn về hướng căn phòng E402.

Thằng Vũ nhíu mày lại, rọi đèn pin về phía đầu kia hành lang. Có tiếng đàn dương cầm du dương vang vọng.

Đúng là bản nhạc quen thuộc mà nó từng được nghe, không rõ là từ bao giờ nữa, nhưng chắc chắn là nó đã nghe ở đâu đó rồi.

"Ai vậy?"

Lần đầu tiên nó thốt ra được tiếng nói, giọng nói của nó như vọng từ cõi xa xôi nào đó. Tiếng đàn vẫn thánh thót vang lên trong cái sự yên ắng tuyệt đối của không gian.

"Ai vậy?"

Nó đi về hướng phát ra tiếng đàn. Nó rọi đèn trên khắp các cửa phòng, nhưng cánh cửa nào cũng khóa chặt. Nó bước đi như chạy, rọi đèn lên khắp các bước tường, các cánh cửa. rồi lại rọi xuống nền gạch đầy khói trắng để thấy được đường đi. Tiếng bước chân của nó hòa với tiếng đàn tạo thành mớ âm thanh hỗn độn.

Nó đã chạy tới cuối hành lang, nhưng vẫn không xác định được nguồn phát ra tiếng đàn du dương nhưng hơi ớn lạnh đó. Lúc này tiếng đàn cũng im bặt. Nó quay đầu lại, rọi đèn lên các cửa phòng một lần nữa. Không hiểu sao nó có cảm giác như cuối cùng rồi sẽ có một cánh cửa nào đó mở ra, và gần như chắc chắn đó sẽ là cánh cửa phòng E402; giống như trực giác mách bảo nó vậy.

Và đúng như vậy! Tiếng cót két vang lên nhè nhẹ, cánh cửa ở căn phòng sát đầu cầu thang từ từ hé mở. Ổ khóa đã biến mất từ lúc nào. Nó rọi đèn vào cánh cửa. Ánh sáng lờ mờ soi rõ cả những vết nứt nhỏ nhất trên bản lề, soi rõ từng vệt rỉ sét trên cái nắm đấm cửa, và chiếu tỏ cái bóng áo trắng cao cao bước ra từ trong phòng, khiến cái bóng đó trông như một ngọn đèn neon khổng lồ, tỏa sáng cái hành lang đen kịt.

Thằng Vũ há hốc mồm nhìn lên. Tay nó cầm đèn và rọi thẳng vào gương mặt của cô gái đó. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt sợ hãi của thằng Vũ. Không phải là đôi mắt có tròng đen so le để lộ cả lòng trắng, đó là một đôi mắt hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là rất đẹp. Có điều nó không nói chắc được ý nghĩa của cái nhìn đó. Cô ta đang ném vào nó sự oán hận, hay đang trao cho nó một cái nhìn yêu thương trìu mến?

"Vậy là em đã gặp lại được anh rồi."

Cô ta nói, giọng nói cực kỳ ngọt ngào mà chắc chắn bất cứ chàng trai nào nghe được cũng muốn tan chảy ra như sáp nến gặp lửa. Thậm chí thằng Vũ dường như cảm thấy không khí chung quanh ấm áp lên khi cô ta nói. Cô giống như một ngọn lửa ấm giữa không gian tối tăm lạnh lẽo, tỏa ra ánh sáng chan hòa và không khí ấm áp bao trùm.

"Em nhớ anh lắm, Luân à. Em cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh nữa."

Cô ta tiến lại gần, trong khi thằng Vũ đứng như trời trồng. Ánh mắt của nó dán vào cô gái, vào dáng đi thướt tha nhẹ nhàng của cô ta, vào đôi mắt yêu thương và nụ cười mê hoặc của cô.

"Anh là của em đêm nay, Luân ạ."

Luân?

Nó giật lùi lại. Nó tự dưng tỉnh táo hẳn ra. Nó cầm cái đèn pin giơ lên cao hơn và rọi chiếu khắp xung quanh, rọi chiếu cả cô gái xinh đẹp tóc xõa ngang vai mặc áo trắng dài quét đất. Nó thở hổn hển khi nhìn thấy gương mặt của cô ta, và một loạt ký ức quét qua đầu nó: bóng ma trong gương, trên giường ngủ, trên hành lang lầu ba dãy nhà E – nơi nó đang đứng.

Và cả những tin nhắn điện thoại nữa chứ.

"Chị muốn gì ở tôi?" Thằng Vũ la toáng lên. "Chị đem tôi đi đâu đây? Hãy thả tôi ra đi!"

"Anh hỏi gì kỳ vậy hả Luân?"

Luân! Luân! Sao bỗng dưng nó ghét cái tên đó đến thế kia chứ? Tại sao vậy? Tại sao lại có kẻ cứ ám ảnh nó trong mỗi giấc mơ bằng cách nhắc đến cái tên đó kia chứ? Tại sao kẻ đó cứ gọi nó bằng cái tên đó vậy? Nó là thằng Vũ! Là Vũ mà!

"Tôi không phải là anh Luân của chị!" Nó gào lên giữa màn đêm đen "Tôi không biết anh ta ở đâu, nhưng đừng theo ám tôi nữa được không?"

Nó không kịp phản ứng, nó chỉ nhận ra trong một tích tắc trước khi có một bàn tay bạt thẳng vô bên má nó. Bàn tay lạnh cóng khiến nó rùng mình ớn lạnh, bàn tay giống như vừa nhúng vào chậu nước đá suốt nửa tiếng đồng hồ. Trong tích tắc, một nửa cái đầu của nó giống như đóng băng lại.

"Sao cô lại đánh tôi?" Thằng Vũ hỏi. Nếu cô ta còn sống thì chắc cú tát vừa rồi sẽ để lại trên mặt nó một dấu hằn rất đẹp màu đỏ hình bàn tay thon thon.

"Hóa ra sau bao nhiêu năm anh vẫn đê tiện như xưa." Cô ta nói với giọng thù oán, mỉa mai "Giờ anh còn giả vờ là đã quên tôi hả Luân? Hạnh phúc mới khiến anh quên đi quá khứ nhanh đến vậy sao?"

Thằng Vũ gào toáng lên:

"Tôi phải giải thích với chị như thế nào thì chị mới tin tôi ko phải là anh ta hả? Tôi là Vũ, và tôi chỉ mới đến đây lần đầu. Tôi chưa hề biết chị là ai, và tôi cũng không phải là anh Luân đã từng phản bội chị. Làm ơn buông tha cho tôi."

Nhưng những lời nói sáo rỗng đó ko hề khiến sắc mặt của Linh thay đổi. Cô ta dường như đang sấn tới thằng Vũ trong lúc nó còn đang thanh minh, càng lúc càng ép nó sát vào cái lan can bên hông dãy nhà E.

"Tôi không ngờ... tôi không ngờ anh lại mau quên như vậy."

"Nghe này.". Thằng Vũ ngắt lời cô ta, cố lựa lời "Tôi biết những gì anh ta làm với chị. Tôi biết anh ta là một kẻ bạc tình, anh ta đã phản bội chị, con người anh ta đã thay đổi. Vì vậy tôi hiểu được cảm xúc của chị, hiểu được lý do chị tìm đến cái chết."

Thằng Vũ vừa nói vừa để ý đến sắc mặt của Linh.

"Và tôi hiểu cả lý do vì sao chị cứ tìm đến tôi trong suốt ba tuần qua." Đôi mắt của Linh nheo lại, vẻ khó hiểu.

"Tôi biết tôi giống anh Luân." Thằng Vũ tiếp "Nhưng tôi ko phải anh ta. Dù chị có nói gì đi nữa, tôi cũng chẳng thể giúp chị được. Hãy để tôi trở về đi mà."

"Về à?"

Linh la lớn, giọng cô ta vang vang, the thé, khiến nó giật mình hoảng sợ.

"Anh đừng tìm cách né tránh tôi Luân à. Anh còn dám né tránh tôi bao nhiêu lần nữa? Anh ko bao giờ trở về được đâu. Tôi đã nói rồi, hôm nay anh là của tôi. Và từ bây giờ anh sẽ mãi mãi là của tôi. Tôi đã tìm anh biết bao lâu nay rồi."

Thằng Vũ càng lúc càng chán nản. Nó cứ tưởng là cô ta đã hiểu ra rồi chứ. Nó ôm đầu chán nản, thực tình nó không còn cách nào khác để cô ta hiểu ra nữa. Dường như suốt năm năm qua cô ta vẫn còn mong muốn anh Luân quay trở lại với cô ta, hoặc tệ hơn là vẫn còn ảo tưởng là Luân vẫn còn yêu cô ta. Nó đã thấy Luân tỏ ra đau khổ đến mức nào trong đám tang của cô, nhưng có lẽ nỗi đau đớn và ân hận của anh sẽ không kéo dài quá lâu, rồi thì anh ta cũng sẽ tiếp tục sống vui với người yêu mới, với niềm hạnh phúc mới.

Nhưng nó phải làm gì để thoát ra khỏi chuyện đó đây? Tại sao nó lại bị vạ lây chỉ vì nó quá giống với cái người chả liên hệ họ hàng gì với nó thế này?

"Anh vẫn còn chưa nhớ ra à?"

Linh hỏi, giọng châm chọc. Vẻ mặt cô ta cũng đầy vẻ châm chọc và tội nghiệp. Hinh như cô ta hiểu hành động vò đầu bứt tóc của thằng Vũ theo cách khác.

"Em sẽ làm cho anh nhớ lại nhé."

Cô ta đổi giọng. Giọng nói ngọt ngào đáng sợ y hệt lúc đầu.

"Đi nào anh yêu."

Thằng Vũ ko kịp làm gì, ko biết phản kháng lại thế nào, và nó cũng ko có thời gian để suy nghĩ nữa. Linh đưa bàn tay của cô ta ra, bây giờ nó mới được thấy bàn tay đó: bàn tay thon thả với những ngón tay dài và nhọn như bút tháp. Bàn tay của Linh từ từ hướng về phía ngực áo thằng Vũ, hết sức nhẹ nhàng và hiền lành, nhưng không hiểu sao nó có cảm giác như lưỡi gươm lao tới, lưỡi gươm xử tội nó vì tội phụ tình phụ nghĩa với người yêu. Bàn tay hồng hào, thon thả, xinh đẹp thò ra từ chiếc áo trắng, sáng lung linh huyền ảo...

Ánh nắng buổi sáng chan hòa tỏa chiếu khắp sân trường, hòa cùng với không khí nhộn nhịp và rộn rã của sân trường trong giờ ra chơi. Đó đây là những cái bóng áo trắng đồng phục và những chiếc khăn quàng đỏ tung bay theo gió và theo từng bước chạy của những đứa học trò. Tụi nó đang ngồi trên các ghế đá, ăn uống, học bài hoặc huyên thuyên tán dóc; một số khác chia thành từng tốp để đá cầu, vừa thi thố kỹ năng với nhau vừa la hét lấy khí thế. Có vẻ như tất cả các học sinh đều tập trung hết xuống dưới sân, bởi vì thằng Vũ thấy các cửa lớp đều đóng kín, và hầu như không một học sinh nào còn lang thang ở trên các tầng lầu cả.

Mất mấy giây thằng Vũ mới định thần lại được không gian xung quanh nơi nó đứng. Ánh sáng xuất hiện đột ngột khiến nó chói mắt. Nó nheo mắt nhìn ngó xung quanh, thấy mình đang đứng cạnh một gốc cây phượng to bản, quây xung quanh là những chiếc ghế đá được bố trí thành hình vòng tròn. Đám học trò, chủ yếu là nữ sinh, đang ngồi vừa ăn vừa tán dóc sôi nổi, hình như là về một bộ phim Hàn Quốc nào đó đang chiếu trên TV; góp vui vào câu chuyện là những bịch bánh tráng trộn và bịch xoài sống mắm đường ngon lành. Xem chừng tốp này cũng chỉ khoảng lớp sáu lớp bảy, nhỏ con và nhỏ tuổi hơn tốp con gái ngồi kế bên. Tốp lớn này thì có vẻ đang tám về một đề tài thực tế và gần gũi hơn nhiều: một cậu nam sinh đẹp trai, đeo khăn quàng, đang ngồi đọc truyện ở chiếc ghế đá cách đó không xa, gần sát cột cờ, đối diện phòng truyền thống.

Gương mặt cậu nam sinh đó trông cực kỳ quen.

Và cô nhóc nữ sinh nhỏ con nhất trong tốp con gái bên này trông cũng quen nốt, đến nỗi thằng Vũ phát giật mình khi quay lại nhìn kỹ. Bây giờ thì nó đã biết nó đang ở đâu: đây là ngôi trường cấp hai nơi Trần Trúc Linh và Phạm Thành Luân từng theo học.

Luân ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh, rồi lại chú mục vào quyển truyện đang đọc. Thằng Vũ nhìn kỹ gương mặt nửa con nít nửa người lớn với vài nốt trứng cá đó, có thể đoán được cậu chàng khoảng độ mười ba mười bốn tuổi, tức học lớp tám hoặc lớp chín. Gương mặt đó có thể làm xiêu lòng bất kỳ cô bé hay mơ mộng nào: một gương mặt sáng sủa, toát lên vẻ thân thiện, dễ gần. Bỗng dưng nó sực nhớ ra anh chàng Luân mười tám tuổi trông khá giống nó, khi đó thì gương mặt anh ta đã tô điểm thêm một chút góc cạnh, phong trần và bớt đi cái nét "baby". Vậy mà khuôn mặt của cậu nhóc Luân cấp hai lại chẳng có nét nào giống thằng Vũ, kể cả thằng Vũ hồi cỡ tuổi đó.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên. Tất cả mọi hoạt động đều ngừng lại ngay lập tức, trừ vài đứa đá cầu còn đang cố tận dụng vài giây hiếm hoi để tiếp tục phô diễn tài năng. Đám học trò lũ lượt đứng dậy khỏi những băng ghế đá hay rời khỏi vị trí của mình để đi về vị trí xếp hàng của lớp mình, chỉ hơn một phút sau thì lớp nào đã về đúng lớp đó. Dù vậy tiếng ồn ào và xôn xao vẫn chưa chịu dứt, vài đứa còn cầm trên tay ly nước ngọt hoặc bao ni lông đựng cóc ổi ăn dở.

Thằng Vũ cố gắng vừa không để mất dấu hai cô cậu học trò mà nó theo dõi, vừa không bị va đụng vào bất cứ đứa học trò nào. Nó không chắc là nó có gặp vấn đề gì không nếu... Có vẻ như nó vô hình đối với tất cả những học sinh ở đây, bởi vì nếu người ta thấy nó thì chắc đám nữ sinh kia đã hoảng hồn từ nãy giờ rồi. May mắn là nó chẳng va phải ai cả, và bằng cách nào đó nó vẫn theo dấu được Luân và Linh về tới lớp của họ. Hóa ra họ học chung lớp.

Lớp của hai người này đứng ở dãy cuối cùng bên phải cột cờ, hàng nữ đứng ở bên phải. Thằng Vũ đứng quan sát cả hai từ vị trí phía bên phải lớp, đó là vị trí không có ai đứng và cũng không có ai đi qua đi lại. Linh đứng cách Luân hai hàng, nhưng hình như cô bé không hài lòng lắm với vị trí đứng của mình. Cô cứ loay hoay mãi, hình như đang muốn nói với cô bạn bên trên cho mình đổi chỗ, nhưng không dám nói. Cuối cùng cô nàng đành buông xuôi, chỉ biết nhìn Luân từ phía sau. Cậu Luân thì có vẻ không để ý đến điều đó, cậu chàng còn đang bận cười cợt với đứa bạn bên trên. Có lẽ cậu Luân này cao bằng thằng Vũ bây giờ, vậy suy ra cậu ta cao hơn thằng Vũ hồi bằng tuổi. Nghĩ tới đó, thằng Vũ thoáng thấy mặc cảm và ganh tị.

Trong khi thằng Vũ còn đang nghĩ, thì mọi thứ xung quanh bỗng chốc nhòa đi, trông y như cây kem đủ màu bị tan chảy. Mọi thứ hòa quyện vào nhau một cách chậm rãi và đầy duyên dáng, trước khi biến đổi thành một màu trắng đục hệt như sữa tươi. Thằng Vũ đưa tay lên, thứ màu trắng đục đó trung thực đến nỗi nó tưởng như nó sờ thấy được lớp kem khổng lồ đó, nhưng nó chẳng chạm phải cái gì cả. Nó hồi hộp, lo lắng không biết phải làm gì kế tiếp, không biết phải đón nhận cái gì tiếp theo. Nó đành phải bình tĩnh, đứng yên chờ đợi. Chắc chắn những khung cảnh khi nãy không phải là những thứ duy nhất nó được xem.

Đúng là như vậy. Chừng mấy giây sau, màu sắc lại xuất hiện trở lại. Từ một điểm vô định nào đó trong không gian, những tia màu sắc đủ loại phun ra khắp nơi, đáp xuống những địa điểm đã được lập trình sẵn, kết hợp lại với nhau, hòa quyện một cách hoàn hảo, dần dần khung cảnh được hình thành.

Lần này nó đang đứng trong một lớp học. Cái lớp trông nhỏ hẹp hơn lớp học của thằng Vũ ở trường cấp ba một chút, và dĩ nhiên là không thể sánh được với những giảng đường ở trung tâm quốc phòng. Trong lớp chỉ có lác đác vài đứa học trò đang ngồi học bài và làm bài. Chắc hẳn lúc này đang là thời điểm trước khi vào học, và đây là những học trò vô sớm trực nhật hoặc chưa làm xong bài cần vô lớp sớm để giải quyết. Thằng Vũ nhìn sơ qua một lượt, và ánh mắt nó bắt gặp ngay hai gương mặt vốn đã quen thuộc với nó: Luân và Linh, hai đứa học trò chung lớp, đang ngồi cạnh nhau cùng chăm chú nhìn vào một cuốn tập. Theo nó đoán thì Luân đang chỉ bài cho cô bạn.

Nó bước lại gần. Cả hai dường như chỉ thầm thì với nhau, nhưng vì xung quanh quá yên ắng nên nó có thể nghe rõ từng lời một. Luân đang hướng dẫn cho Linh một bài toán hình học lớp chín, xét theo mớ hình tam giác cùng đường tròn ngoại tiếp và những đường thẳng ngang dọc thì thằng Vũ có thể thấy bài toán này khá hóc búa. Luân cầm cây bút chì, vừa lần mò theo những điểm và đường thẳng trong hình, vừa hướng dẫn cho Linh một cách cặn kẽ cho Linh bằng những lập luận chặt chẽ và cách nói năng lưu loát. Hẳn là cậu ta đã nắm rất chắc về lời giải của bài toán này lắm rồi, nên cậu ta không cần phải suy nghĩ hay sắp xếp ý tưởng lại nữa. Mà cô Linh kia cũng không có vẻ gì là chú tâm vào những lời giải. Thằng Vũ nhìn sang vẻ mặt của cô: ánh mắt của cô dán chặt vào khuôn mặt điển trai và sáng sủa của Luân, có vẻ mơ màng, thỉnh thoảng cô gật gật đầu khi Luân kết thúc câu nói. Thằng Vũ dám cá là những cái gật đầu đó chỉ để chiếu lệ, còn đầu óc cô thì đang say sưa vì cái giọng ngọt ngào êm êm nhưng hơi rè rè vì đang bể tiếng của Luân, chứ chả phải thẩm thấu được ý nghĩa của những lời giải cho bài toán hình hóc búa.

Dù sao thì thằng Vũ cũng thấy hơi ớn ớn khi nghĩ tới cái thực tế là cô bé này sẽ nhảy lầu tự tử bốn năm sau đó...

"...Vậy là xong, điều phải chứng minh." Luân kết thúc bài giảng với giọng chắc nịch. "Hai vế này bằng nhau."

"Ồ, dễ vậy mà không nghĩ ra." Linh nói. Giọng cô nàng hồi mười bốn tuổi không khác mấy so với khi tốt nghiệp cấp ba, khiến thằng Vũ lạnh hết cả sống lưng. "Cám ơn ông nhe."

"Viết lại được không?" Luân hỏi.

"Được mà." Linh khẳng định.

"Úi trời. Coi hai người kìa!"

Nguyên một đám con gái nhí nhố kéo vào lớp, hẳn nhiên là nhìn thấy đôi bạn này đang ngồi làm bài cùng với nhau. Sẽ không ngạc nhiên lắm nếu như người ta suy diễn ra được trăm ngàn viễn cảnh từ cái cảnh tượng nho nhỏ đơn giản đó, làm phát sinh những tiếng ồ lên kinh ngạc và đầy vẻ châm chọc, dù chỉ là vui hay ác ý. Chẳng trách hai người này có vẻ đỏ mặt.

"Ngồi với nhau luôn nha!"

"Bình thường thì chí chóe với nhau như chó với mèo ấy."

"Tui nghi nghi rồi."

Linh tỏ vẻ tức tối. Luân thì vội vã đứng dậy, không biết anh chàng có quê độ hay không, nhưng dáng vẻ anh chàng không giống kiểu mấy đứa con trai nóng máu lên đứng dậy sấn sổ gây hấn, mà ngược lại trông hết sức từ tốn và bình thản.

"Có gì đâu, Linh hỏi bài thì tui chỉ bài thôi."

"À ra vậy." Một đứa trong đám con gái kia lên tiếng, nhưng nghe giọng thì vẫn còn có ý châm chọc rõ rệt. Thế rồi cả đám lôi nhau xuống dưới bàn cuối ngồi, vẫn xì xầm bàn tán. Một đứa con gái khác bắt đầu móc trong cặp ra một mớ khô bò với bánh tráng.

Thằng Vũ quay về phía Luân và Linh, để xem phản ứng của hai người, nhưng nó chỉ vừa quay lưng lại thì cảnh tượng bỗng dưng biến mất. Mọi thứ lại giống như lúc nãy, cảnh vật lại như tan chảy ra, hòa quyện vào nhau thành mớ hỗn độn màu sắc. Một lần nữa nó lại phải chờ đợi trong hồi hộp, không biết nó sẽ được đưa đến trạm nào kế tiếp trong chuyến hành trình về quá khứ của Linh. Thì ra tình yêu giữa hai người đã chớm nảy nở từ cấp hai, với những cảm xúc ngây thơ và vụng dại đầu tiên của tuổi mới lớn. Thằng Vũ cũng có phần hiểu rõ những cảm xúc đó, nó cũng từng thích cô bạn này, từng quý cô bạn kia, vì người ta xinh xắn, dễ thương, hiền lành hay học giỏi,  nhưng nó chưa có diễm phúc được bất kỳ ai đáp lại tình cảm. Điều đó chắc là hạnh phúc lắm, nếu như nhìn vào cặp đôi Luân – Linh này.

Nhưng...

Cảnh vật lại cô đặc lại, một cách hoàn hảo như thể có kỹ xảo điện ảnh vậy. Khung cảnh hoàn toàn khác trước: cũng là một ngôi trường, nhưng rộng hơn ngôi trường cấp hai khi nãy nhiều, và nó đang đứng trên lầu ba – nó biết vì đang đứng kế bên lan can gần chỗ cầu thang, nó hơi mất thăng bằng và chới với khi khung cảnh hiện ra. Nó thoáng thấy giống như đang đứng trong buồng cáp treo băng qua biển, chứ không phải trên hành lang trống vắng của một ngôi trường rộng lớn như thế này.

Nó nhìn ngó xung quanh. Nó quen dần với nơi chốn mới, khung cảnh mới. Mọi thứ ở đây khang trang hơn ngôi trường cũ. Hai cái bảng tên lớp gắn phía trên khung cửa cho nó biết đây là một ngôi trường cấp ba. Nó nhớ lại những bài báo mà nó đã đọc. Phải rồi, đây chắc hẳn là khoảng thời gian mà tình cảm giữa hai người mặn nồng nhất, gắn kết nhất. Không rõ là Linh sẽ cho nó xem cảnh gì ở thời điểm này, ngoại trừ...

"Có ai không vậy?"

Nó giật mình khi nghe tiếng nói từ phía sau lưng. Giọng của một đứa con gái, nghe có vẻ lo lắng, sợ sệt. Nó quay lại: cái bóng áo trắng quần tây xanh cao cao khiến nó có phần sững sờ xen lẫn ganh tị, nhất là khi đứng cạnh anh ta là một cô nữ sinh cực kỳ xinh đẹp với chiếc áo dài trắng tinh khôi và mái tóc đen tuyền mượt mà như dòng suối chảy. Cả Luân và Linh đều đã lớn hơn rất nhiều: trông Linh nữ tính và xinh đẹp hơn hẳn, đặc biệt là khi gương mặt của cô được tô điểm một lớp phấn nhẹ; Luân trông nam tính và già dặn hơn hẳn, mái tóc anh chàng chải dựng đứng nhìn khá cá tính và phong cách. Nó nghĩ chắc lúc này không phải là ngày đi học, hoặc là trường của hai người này quá dễ dãi chuyện đầu tóc, chứ thường thì học sinh khó lòng mang cái đầu tóc đó vô trường mà không bị giám thị soi. Trường cấp ba của thằng Vũ hồi trước cũng thế.

"Có ai đâu." Luân bảo. Giọng nói của anh chàng này trầm hơn hẳn so với cấp hai, và có một chút gì đó không được đứng đắn và hiền lành, theo như thằng Vũ cảm nhận được. Hình như từ cấp hai lên cấp ba thì tính cách người ta cũng thay đổi một chút, đứng đắn hơn, chững chạc hơn nhưng cũng có phần ngang tàng, cao ngạo hơn, nếu không muốn nói tới cái đầu óc của người ta cũng chả còn ngây thơ như cấp hai.

Giống như để minh chứng cho những gì thằng Vũ nghĩ, Luân cúi thấp người xuống một tí để đầu của hai đứa xấp xỉ ngang bằng nhau, hay chính xác hơn là để cho đôi môi hồng của Linh gần sát với môi của nó hơn. Và rồi hai đứa tụi nó dính sát vào nhau, theo đúng nghĩa đen, hai tay vòng qua người nhau. Môi hai đứa chạm nhau, và thằng Vũ có thể nghe rõ cả tiếng hít hơi của hai đứa nó. Trong người thằng Vũ có một thứ cảm xúc gì đó, có thể nói là ớn lạnh cũng được. Nếu như nó đang ở đây vào thời điểm này trong quá khứ, chắc nó phải bay tới và phá hôi tụi nó cho bõ tức.

"Hai em kia!"

Thằng Vũ giật bắn mình một lần nữa. Cả hai đứa này cũng vậy, hiển nhiên là vì cơn men say hạnh phúc của tụi nó đã bị cắt ngang một cách không hề khoan nhượng bởi một ông thầy giám thị mặt mày cau có đang giận sôi máu đứng ngay đầu cầu thang.

"Đi theo tôi xuống phòng giám thị!"

Hai đứa không nói không rằng, quay qua nhìn lén nhau, rồi cúi gằm mặt thất thểu đi về phía thầy rồi lết xuống mấy bậc thang. Hai má tụi nó đỏ bừng, và thằng Vũ đoán chừng tụi nó vẫn còn lén ném cho nhau những nụ cười khúc khích quê độ trong khi ông thầy không hề nhìn thấy do đi từ đằng sau.

Ngay trước khi thằng Vũ tự nhủ thầm trong đầu "Cho đáng!" một cách khoái trá, thì cảnh vật lại thay đổi. Nó tiếc rẻ nghĩ phải chi cô Linh này cho nó xem lâu hơn chút nữa, để nó biết kết cục hai người này sẽ bị thầy giám thị phạt như thế nào. Nó đoán chừng chắc nhẹ lắm là viết kiểm điểm, nặng hơn thì phê bình trong giờ chào cờ, rồi mời phụ huynh lên trường làm việc. Đối với những đứa ngoan hiền thì việc này quả thực hơi quá sức tưởng tượng, có phần nhục nhã và đáng xấu hổ. Nói gì thì nói, nếu đã cả gan làm chuyện hôn nhau ngay trong khuôn viên trường thì chắc những đứa này cũng không vừa. Và hẳn là cả hai cũng có nghĩ đến hậu quả, nhưng cảm xúc thì khó mà cưỡng lại được, thành ra...

Cảnh vật lại hiện ra. Lần đầu tiên Linh đưa nó đến một nơi không phải trường học. Đây là một quán ăn nhanh nằm trên đường Võ Thị Sáu mà có mấy lần nó chạy xe ngang qua, và bây giờ nó đang đứng ở gần cửa. Nó nhìn ngó xung quanh, và nó nhìn thấy ngay nhân vật chính, giống như có thần giao cách cảm vậy. Linh đang ngồi ăn vặt uống nước với một nhóm bạn khoảng chín mười người cách chỗ thằng Vũ đứng mấy bước chân. Họ cười nói rôm rả một góc quán ăn, dám chừng họ là những người ồn ào nhất; một số cô nàng có vẻ không hề cố gắng kềm hãm âm lượng của mình lại.

"Lớp mình coi vậy mà vô Kinh tế đông ha?" Một anh chàng lên tiếng. "Chắc cũng phải hơn ba phần tư."

"Hổng lẽ có mình tui vô Tự nhiên ta?" Anh bạn ngồi kế bên bảo, giọng hơi ngán ngẩm.

"Có Linh nè ba. Thằng Quý nữa." Bạn anh ta chữa lại.

"Khác ngành thì cũng vậy thôi."

"Ôi! Ông lo gì? Không có ai quen thì quen bạn mới. Hồi mới cấp ba tụi mình cũng có quen biết ai đâu?"

Anh bạn kia gật đầu. Linh ngồi đối diện với anh bạn đó, không nói tiếng nào từ nãy giờ, kể từ khi thằng Vũ "xuất hiện". Cô nàng trông cũng không có vẻ gì là hứng thú hòa theo cuộc trò chuyện của chúng bạn - kiểu người này thằng Vũ cũng thường gặp: những người hay đi ăn uống chung nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi nghe chuyện mà thôi.

"Hôm nay Luân không đi à?"

Cô bạn ngồi bên cạnh quay qua hỏi Linh. Cô nàng hơi giật mình, rồi quay sang đáp:

"Không. Luân nói bận công chuyện."

"Giờ này nó hay đi đá banh lắm." Anh chàng ngồi đối diện Linh đáp "Chắc đi đá banh rồi. Vụ này hiếm lắm đó."

"Ý ông là sao?"

"Thường thì giữa bạn gái và đám bạn thân, người ta vẫn sẽ đi với bạn gái. Hoặc là cũng đi với tụi bạn nhưng dắt bạn gái theo."

"Hay quá ha! Làm như ông là nhà tâm lý học vậy! Sao hồi đó không thi ngành tâm lý đi?"

Hai người bạn của Linh lại chí chóe với nhau, nhưng thằng Vũ không để tâm đến họ nữa. Nó đang chuyển qua dò xét nét mặt của Linh. Cô nàng trông hơi buồn, miệng có nhoẻn một nụ cười nhưng trong khá gượng gạo, chắc là cũng chỉ để hưởng ứng câu chuyện của đám bạn thôi. Con gái thì giống như một tảng băng trôi vậy, bên ngoài ba phần thì thể hiện như vậy đó nhưng bảy phần bên trong là một đống những suy nghĩ mà không ai có thể biết được. Thằng Vũ tin chắc phải có lý do gì đó thì Linh mới đưa nó đến địa điểm này trong ký ức của cô - một nơi khác với trường học, không có cả anh-người-yêu Luân nữa. Vậy lý do đó là gì nhỉ?

Như để trả lời cho câu hỏi của thằng Vũ, cô nàng Linh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, và nó thấy sắc mặt cô nàng thay đổi rất nhanh. Hai chân mày nhíu lại, ánh mắt bộc lộ rõ cơn sốc nặng và miệng thì há hốc, thở ra những hơi nặng nhọc. Thằng Vũ nhìn theo ánh nhìn của cô: và kia, giữa vỉa hè, kế bên một cái cột đèn giao thông là một đôi nam nữ đang trò chuyện với nhau hết sức thân mật. Dĩ nhiên đứng trong cái quán ăn này thì đố mà biết được hai người đó đang nói gì, nhưng nhìn kiểu họ trò chuyện thì đủ hiểu vì sao Linh lại tỏ thái độ đó. Đối với thằng Vũ thì nếu bạn bè nói chuyện có hơi thân tình quá mức cần thiết thì không có vấn đề gì, nhưng chắc là Linh không thuộc kiểu người dễ dãi vậy.

"Chừng nào bà bắt đầu học quân sự vậy Linh?"

Cô bạn kế bên hỏi Linh, nhưng cô nàng vẫn còn nhìn lom lom ra khung cửa kính. Vừa lúc đó Luân và cô bạn anh ta cũng vừa bỏ đi, tay hai người quấn chặt lấy nhau và cười nói một cách thích thú. Cô bạn kia tò mò ngó theo ra cửa sổ, rồi lại nhìn Linh.

"Ê, bà nhìn ai vậy?"

Linh giật mình quay lại khi cô bạn đập vô vai, vẻ mặt còn hơi ngơ ngác. Những người còn lại trong bàn cũng nhận thấy thái độ bất thường của cô.

"Hả? Gì?"

"Chừng nào bà học quân sự?"

"À à... hai ngày nữa." Linh đáp "Sáng thứ hai tui tập trung rồi."

"Bà ngó ai ngoài đó vậy?"

"À, người quen thôi."

Linh trả lời ngay, không lúng túng. Dù gì thì Linh cũng đâu có nói sai.

Cảnh vật lại thay đổi.

"Đừng nói dối với tôi!"

"Anh nói thật mà."

"Tôi không tin đâu."

Thằng Vũ đã lại trở về Trung tâm giáo dục quốc phòng. Lúc này trời đã tối, Trúc Linh và Thành Luân đang đứng ngay cuối hành lang lầu 3 dãy nhà E. Hành lang khá trống vắng, và những phòng ngủ gần đó dường như cũng chẳng có ai ở trong.

"Cô ấy chỉ là bạn." Luân phân bua. "Là bạn học thêm chung năm lớp 12 thôi mà."

"Bạn học thêm chung?" Linh hỏi gặng lại. "Chỉ là bạn học thêm thôi mà thân thiết dữ vậy sao?"

"Thì hồi đó cấp một cũng có học cùng lớp, lâu lắm rồi mới gặp lại. Anh với bạn ấy chỉ là bạn bè thôi mà. Anh chỉ... anh chỉ có tình cảm với mình em thôi."

"Ai mà tin anh được? Lên Facebook toàn thấy anh like với bình luận trên mấy cái hình với status của nó, nghe tình cảm ướt át gì đâu ấy. Còn tôi thì ảnh bỏ mặc! Lúc tôi buồn thì chả thèm chia sẻ, lâu lâu nhảy vô ờ ờ cái rồi đi ra."

Luân đáp lại:

"Thì bạn bè like với bình luận hình ảnh status này kia có gì sai đâu?"

"Ừ thì bạn bè." Linh đốp chát. "Bạn bè thân thiết kinh khủng luôn. Bữa thấy ra đường quàng tay nhau, ôm nhau, cười cười nói nói vui phết. Tôi nào có biết anh không đi theo tôi họp lớp là vì đi chung với con nhỏ đó? À lại còn hôm qua đi ăn chung nữa! Ngồi bên này còn chồm qua bên kia vuốt tóc nhau nữa chứ. Bạn bè gì như người yêu vậy?"

"Nè, em vừa phải thôi nha!" Luân nổi sùng lên. Bỗng chốc thằng Vũ cảm thấy hả hê vì anh ta làm như vậy. "Suốt thời gian qua bên cạnh em, anh đáp ứng cho em chẳng thiếu cái gì, đi ăn uống cũng có, đi du lịch cũng có, quà cũng có, bạn bè em anh cũng thoải mái, sao chuyện của anh em cứ soi mói rồi suy nghĩ lung tung vậy? Yêu nhau phải biết tin nhau chứ?"

"Ai mà tin anh được?" Linh vừa khóc vừa nói "Chuyện này xảy ra lâu rồi, nhưng tôi vẫn cứ yên lặng xem thế nào, hóa ra lại còn tệ hơn..."

Yên lặng một lúc. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của nàng và tiếng thở dài ngao ngán bực tức của chàng. Thằng Vũ ngao ngán chứng kiến cảnh đó - cảnh hai người mặt đối mặt với nhau. Nó không biết là có ai đó đứng nấp vào một góc để chứng kiến giống như nó bây giờ không, vì đằng nào những tiếng la hét vừa rồi cũng đủ vang vọng xuống cả tầng dưới chứ chả đùa. Dù vậy, đối với Luân và Linh thì ở đây chỉ có hai người họ, tuy gần nhau nhưng trái tim thì chắc không còn đập chung một nhịp nữa.

"Vậy là em không tin anh đúng không?"

"Không!" Linh mếu máo nói.

"Vậy thì thôi!"

Luân nói gọn một câu rồi vùng vằng vượt mặt Linh và dậm chân thình thịch xuống mấy bậc cầu thang, bỏ mặc cô nàng đứng tựa vào bờ tường, úp mặt xuống thành lan can mà khóc nức nở. Tiếng khóc của cô nàng vang vọng khắp một nửa hành lang và không ngạc nhiên khi nhiều cái đầu tò mò bắt đầu ló ra từ các cửa phòng ký túc xá dãy nhà E. Chắc hẳn là Linh chả để ý tới, bởi vì cảm giác đau khổ chắc hẳn đã che lấp đi sự ngượng ngùng rồi...

Cảnh vật nhạt nhòa đi rồi rõ ràng trở lại ngay tức khắc. Nó vẫn đứng ở đúng vị trí cũ, và cũng chỉ thấy một mình Linh ở đó, nhưng lúc này đã là ban ngày, bầu trời đầy mây đen và sắp chuyển mưa đến nơi – có lẽ bây giờ đã về chiều, theo như cảm nhận của thằng Vũ. Linh đang đứng giữa hành lang, còn nó thì đứng sát bên, chứng kiến cô nàng cầm cái điện thoại cảm ứng của mình, ngón tay cái vuốt liên tục lên màn hình.

Thằng Vũ nhìn thật kỹ vào điện thoại của Linh. Thì ra cô nàng đang xem tin nhắn. Nó nhìn thấy những bức hình nho nhỏ, mờ ảo dọc theo màn hình hiển thị cuộc hội thoại tin nhắn giữa Linh và phía bên kia. Nó soi thật kỹ vào màn hình để nhìn cho rõ, mặc dù nó có thể dễ dàng đoán ra người trong hình là ai.

"Tình cảm quá anh nhỉ?"

Linh thì thầm làm nó giật mình, bởi vì khuôn mặt nó và gương mặt đầy nước mắt của Linh gần như sát vào nhau, và giọng nói của người trong quá khứ đối với người của tương lai nghe như tiếng thì thào vang vọng đầy ma mị.

"Sao anh không nói cho em biết sớm hơn, để em nhận ra anh là người như thế nào chứ?" Linh than thở một mình. "Anh biết em yêu anh mà sao anh lại làm như vậy?"

Thằng Vũ quay qua nhìn Linh, và chợt nhận ra môi cô ta không hề mở ra, nhưng rõ ràng là nó nghe thấy giọng nói của cô ta... Nó tròn mắt ngó.

"Anh có biết là những lời lẽ trên status của anh đêm qua khiến em đau lắm không? Giờ anh lại còn gửi em những tấm hình này nữa. Sao anh lại có thể tồi tệ và tàn nhẫn đến như vậy hả Luân? Anh đã phản bội em rồi, còn khiến trái tim em tan nát thì anh mới hả dạ phải không?"

Và nó hiểu ra. Nó đang chứng kiến không chỉ hình ảnh của Linh trong ký ức, mà còn cả những suy nghĩ trong đầu của cô ta nữa. Vậy mà sao nghe giống như chính cô ta đang thì thầm bên tai nó vậy?

"Anh là thằng tồi Luân à! Anh và cô ta là đồ tồi!"

Tiếng thì thầm như xoáy vào tai nó.

"Tôi nguyền rủa anh! Tôi nguyền rủa anh, Luân à! Tôi nguyền rủa tất cả các người! Tại sao các người yêu thương nhau được hưởng hạnh phúc thế này, còn tôi thì lại không chứ?! Tại sao? Tôi không đáng bị đối xử như thế này."

Tiếng nói càng vang lên dữ dội hơn, dần dần nghe như tiếng thét có tần số cao ngất ngưởng.

"Được rồi! Tôi sẽ đi! Tôi sẽ đi cho các người vừa lòng. Tôi sẽ đi! Tôi sẽ đi! Nhưng các người nhớ lấy: các người sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc đâu! Để tôi chống mắt lên xem các người hạnh phúc với nhau được bao lâu! Rồi các người sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy!"

Thằng Vũ dường như không thể biết được điều gì đang diễn ra, vì nó còn bị hành hạ bởi những lời nguyền rủa cay độc của oan hồn Linh. Vào cái khoảnh khắc hiếm hoi mà nó còn ý thức được mọi thứ xung quanh, thì nó đã thấy Linh chạy thẳng về phía cuối hành lang. Dù trên tay còn cầm chiếc điện thoại của mình nhưng vẫn thoăn thoắt trèo lên thành lan can và đứng thẳng trên đó một cách gọn gàng, thăng bằng, không chút nghiêng ngả chới với.

"Đừng!"

Thằng Vũ bất giác chạy tới, hai tay giang rộng, hầu như quên béng mình chỉ là người của tương lai. Nhưng tất cả vô ích! Linh đã gieo mình xuống phía dưới, gieo mình xuống bãi cỏ từ lan can lầu ba; và thằng Vũ chỉ có thể nhoài người lên thành lan can, nhìn Linh rơi thẳng xuống. Thân thể cô va đập vào mặt đất tạo thành thứ âm thanh kinh dị, tóc xõa khắp nơi xung quanh, hai mắt trợn ngược, vô hồn ngó lại thằng Vũ khiến nó lạnh toát cả người. Hai tay cô dang rộng, bên tay phải còn cầm chiếc điện thoại cảm ứng hiển thị mớ tin nhắn hình ảnh từ người bạn trai bội nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro