Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN

Tối hôm đó thằng Vũ không gặp ác mộng. Nó lại còn mơ thấy một giấc mơ đẹp nữa là đằng khác. Nó mơ thấy chính nó trở lại thời phổ thông, được ngồi trong lớp học, giờ ra chơi nó còn xuống căn tin ăn sáng với một cô bạn trong lớp nữa chứ. Cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ. Nó không nhớ nó đã nói về chuyện gì, nó chỉ nhớ cảm giác của nó rất sung sướng và hạnh phúc, đến mức nó định đưa tay về phía cô bạn đó, định nắm lấy bàn tay cô bé, thì bất chợt có tiếng chuông vang lên, đánh thức nó dậy.

Nó nằm ra giường, ngước nhìn trần nhà, cảm thấy tiếc rẻ vì nó không kịp làm cái điều nó muốn. Phải chi nó đừng quá rụt rè! Sao cái chuyện đơn giản là nắm tay cô bạn gái mà nó cũng không dám mạnh dạn mà làm chứ? Sau năm phút định thần, nó mới nhớ ra là nó chưa hề có bạn gái, hiện tại cũng chưa thực sự có cảm tình với ai. Cái khung cảnh trong giấc mơ cũng rất xa lạ với nó, không phải ngôi trường cấp hai, cấp ba cũng như trung tâm quốc phòng. Nó cố nhớ lại gương mặt cô bạn gái trong giấc mơ, nhưng không tài nào nhớ được. Nó không chắc là trong mơ nó có nhìn vào gương mặt đó lần nào không.

Sáng hôm đó nó không bị trễ giờ lên lớp giáo lý, dù nó phải đạp xe hộc tốc lên nhà thờ. Nó đi lễ, rồi lên lớp, xong thì họp hành công việc chuyên môn. Mọi việc đều diễn ra trôi chảy, cũng không có bóng ma nào hiện ra ở bất cứ đâu, bản thân nó cũng không buồn để ý tới nữa.

"Đi uống nước với tui không Vũ?"

Thằng Khánh nói với nó sau khi họp xong. Mấy đứa bạn và anh chị em cũng làm việc với nó chuẩn bị ra về, người thì đi bộ, người thì dắt xe máy hay xe đạp.

"Cũng được." Thằng Vũ đáp nhỏ. Nó nhìn thằng Khánh, vẻ ngạc nhiên. Gương mặt thằng bạn nó cũng mang một cái vẻ rất kỳ lạ mà nó hiếm khi thấy trước đây. Có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Nó nhớ mấy lần thằng Khánh giúp những Lễ lớn cũng không thấy thằng bạn nó căng thẳng như thế này.

"Có rủ ai không?" Thằng Vũ hỏi.

"Không, chỉ tui với anh thôi."

"Rồi, lên xe đi."

Nó chở thằng Khánh tới một quán trà sữa gần đó. Chỗ này tụi nó vẫn rất hay ngồi, phần vì thoải mái, phục vụ tốt, thêm cái máy lạnh nữa thì đúng là thiên đường giữa lúc khí trời oi bức. Hôm nay là một ngày cực kỳ nóng, đã vậy nhìn mặt thằng Khánh còn thấy đỏ ửng lên, không biết là vì vừa giang nắng hay là đang trong cơn giận cố kềm nén chuẩn bị bộc phát

"Có chuyện gì vậy?" Thằng Vũ hỏi, sau khi hai đứa nó tự kêu cho mình một ly trà sữa có thạch cà phê. "Tự dưng kêu tui ra uống nước?"

"Chuyện con Thy." Thằng Khánh đáp. "Nó mới giận tui hồi sáng."

"Vậy hả?" Thằng Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Thú thực trong lòng nó hơi sốc, vì nó biết hai đứa này gắn bó với nhau khá lâu rồi, lại ít có chuyện giận dỗi xích mích, hai đứa đều cư xử vui vẻ bình thường với bạn bè anh chị em xung quanh mỗi khi đi chơi chung. Mặt khác, nó biết hai đứa này dù có sóng gió với nhau cũng không đi kể lể cho người khác, dù cho đó là anh chị em thân thiết, dù chỉ là để trút bỏ cảm xúc buồn bực.

"Mà lý do vì sao?" Thằng Vũ hỏi, vẻ quan tâm chứ không tò mò.

"Nó bảo tui là loại cà chớn." Thằng Khánh bảo. "Đi quen với con nhỏ khác trong khi đang quen nó. Tui giải thích cỡ nào nó cũng không nghe."

"Chuyện xảy ra khi nào? Hôm qua lúc về à?"

"Ừ. Lúc đi bus về chung nó làu nhàu suốt chuyến." Thằng Khánh kể. "Chuyện là lúc đợi ở trạm nó mượn điện thoại tui chơi game, rồi nó thấy có tin nhắn tới. Nó định đưa máy lại cho tui, nhưng..."

"Nhưng sao?"

Thằng Khánh không trả lời. Thay vì mở miệng ra nói, nó móc trong túi lấy ra cái điện thoại, bấm bấm mấy cái, rồi đưa cho thằng Vũ. Thằng này đưa tay cầm lấy, và đập vô mắt nó là những hình ảnh khá lãng mạn và tình cảm của thằng Khánh, nhưng không phải với con Thy, mà là một cô gái nào đó xinh xắn, dễ thương và có vẻ khá quen thuộc. Cả hai thể hiện đủ kiểu gương mặt nghịch ngợm cùng nhau, đằng sau là những khung cảnh hữu tình, có cây, hoa cỏ, bờ hồ. Có tấm còn ôm nhau thắm thiết nữa chứ.

Thằng Vũ liếc mắt nhìn lên dòng thông tin người gửi tin nhắn. Và tim nó nhói lên một cú dễ sợ khi thấy chính cái tên của nó ở góc trên màn hình điện thoại thằng Khánh.

Nó ngẩng đầu nhìn lên, thấy vẻ mặt thằng Khánh trông lạnh lùng đến đáng sợ. Vẻ mặt mà nó chưa bao giờ thấy ở một đứa bạn nổi tiếng hiền lành và tốt bụng như thằng Khánh.

"Tui không có gửi ông à nha." Nó nói, có vẻ hơi lớn tiếng hơn bình thường, nhưng trong lòng nó thoáng có cảm giác ko chắc chắn về điều nó nói. Nó nhìn lại cái điện thoại thằng Khánh: những bức hình đó được gửi vào lúc bốn giờ rưỡi chiều ngày hôm qua, tức là lúc tụi nó vừa lên xe bus.

"Ông có gửi hay không ông tự biết à!" Thằng Khánh bảo, giọng đá xoáy "Làm sao tui biết là bằng cách nào ông cắt ghép được mấy bức hình đó rồi gửi cho con Thy?"

"Nè, suy nghĩ kỹ chút đi ha!" Thằng Vũ ngắt lời, lúc này nó đã hơi bực dọc. "Máy tính tui để ở nhà, chắc tui dùng remote mở máy xong tự cắt ghép hình quá à! Tui chưa học chuyên ngành IT thành ra chưa đủ trình làm chuyện đó đâu. Mà tui cũng còn chả biết cắt ghép hình nữa là... Với lại, điện thoại của tui làm sao gửi được mớ hình đó qua tin nhắn cho ông?"

"Thì cứ mở điện thoại ra xem sao?"

Thằng Khánh nói. Trong giọng nói của nó có cái gì đó khiến thằng Vũ thấy hơi sợ, mặc dù nó tin chắc chín mươi chín phần trăm vào những lý lẽ mà nó vừa nêu ra, nhưng biết đâu... còn một phần trăm còn lại... Nó vẫn có cảm giác như mọi chứng cứ sẽ lại chống lại nó, hệt như chuyện hôm qua...

Tay nó run run khi mở khóa màn hình, rồi bấm vào biểu tượng tin nhắn và xem. Cái tên thằng Khánh hiện ra ngay dòng đầu tiên của danh sách hội thoại, nó bấm vào cái tên đó. Khoảng năm giây sau, toàn bộ những bức hình kinh khủng trên máy thằng Khánh hiện ra trên màn hình của thằng Vũ, không sót một tấm, được gửi vào lúc bốn giờ rưỡi chiều ngày hôm qua. Thằng Vũ trợn tròn mắt ngó, không thể tin được vào những gì mình xem.

"Chắc có vấn đề rồi." Thằng Vũ nói, giọng run run "Hôm qua cái máy của tui cũng giở chứng y chang vậy, làm mẹ tui tưởng tui nhắn cho ba kêu mẹ lên nhà thờ đón về, trong khi tui..."

"Nói rõ lại coi!"

"Thì... chuyện nó vậy đó." Thằng Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn, nó có cảm giác như thằng Khánh không muốn nghe "Đại khái là tui không có nhắn tin nhưng vẫn có tin nhắn gửi từ điện thoại của tui cho người khác. Điện thoại của cả hai bên đều có lưu lại tin nhắn."

Thằng Khánh yên lặng trong một vài giây, cất điện thoại vô túi, vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng sượng ngắt. Thằng Vũ thì vẫn tỏ ra cứng rắn, bảo vệ quan điểm của mình, nhưng mặt khác, nó cảm thấy thực sự bị tổn thương. Thằng Khánh chưa từng có thái độ như thế này trước đây, cho dù có vấn đề gì xảy ra, cho dù có ai đó nói với nó một chuyện gì đó không hay, hoặc phán xét nó thế này thế nọ, nó đều bình tĩnh tìm hiểu rõ nguồn căn rồi mới giải quyết vấn đề theo cách của nó. Kiểu cư xử của thằng Khánh lúc này không phải là của thằng Khánh mà nó biết.

"Thôi được rồi." Thằng Khánh bảo "Tui chỉ nói ông biết vậy. Mong là ông không  cố tình bày mưu tính kế gì đó để phá hoại chuyện tình cảm của người khác. Anh biết tính tui mà, chuyện gì ra chuyện đó, tình cảm thì tình cảm, nhưng tình bạn tui vẫn rất trân trọng. Thành ra đừng cố gắng làm chuyện gì để phải phá vỡ hai thứ đó, tui ko muốn phải làm như vậy đâu ha."

"Ông nói chuyện nhảm nhí gì vậy?" Thằng Vũ bảo, lúc này người nó bắt đầu nóng lên "Ai phá hoại? Tui làm vậy để chi?"

"Ai mà biết được ông?"

"Nói năng nghe cho có lý chút đi! Đừng chỉ vì một đứa con gái mà bạn bè mích lòng vậy." Thằng Vũ nổi cáu "Trước đây ông chưa bao giờ nói năng cái kiểu đó, lần này..."

"Nếu không có chuyện tin nhắn của ông nằm trong máy con Thy thì tui đã không như vậy."

"Tui không có gửi, được chưa? Chuyện đó tui đã giải thích rồi, ông không tin thì tùy."

"Chuyện nghe cứ như thật ấy!" Thằng Khánh sẵng giọng.

"Ừm, nghe thật cứ như chuyện hồn ma hiện về online nói chuyện để tìm cách giải oan cho mình ấy nhỉ? Chắc chỉ có ông mới nghĩ ra được, Khánh ạ."

Sự yên lặng đến ngột ngạt lan tỏa khắp chung quanh. Không đứa nào ý thức được là mình vừa to tiếng, cái quán lại vắng nữa nên lại càng dễ gây chú ý hơn. Quán lúc này không có ai ngoại trừ tụi nó, nếu bàn khác có người ngồi thì chắc người ta sẽ phải tặc lưỡi khó chịu. Dù vậy, cả hai đều bất chấp. Nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa thì tụi nó không thể nào để yên được. Tụi nó là bạn thân lâu năm, nhưng chỉ vì một đứa con gái mà thành ra mâu thuẫn gay gắt đến thế này, trong khi đó lỗi không phải là của thằng Vũ. Đúng vậy, nó không hề có lỗi, không hề cầm máy bấm điện thoại gởi mớ hình đó cho con Thy. Thằng Khánh cũng thừa hiểu, cái điện thoại cảm ứng dỏm của thằng Vũ không tài nào gởi mớ hình đó qua đường tin nhắn được. Có điều, nó không thể giải thích được tại sao điều đó lại có thể xảy ra, và thằng Khánh, trong cơn bực bội và hụt hẫng vì bị bạn gái giận vô cớ, lại không chịu để tâm suy nghĩ điều đó.

"Còn gì để nói nữa không?" Thằng Khánh bảo, giọng điệu và lời lẽ nghe như kết tội.

"Nói nữa liệu có ích hay không?" Thằng Vũ nói, nó đã muốn đứng lên, nhưng không hiểu sao nó vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

"Ông vẫn không thừa nhận?" Thằng Khánh hỏi.

"Thừa nhận chuyện gì? Tui vừa làm tội ác gì đó à? Tui không ngờ chỉ vì một đứa con gái mà ông nghĩ xấu bạn bè như vậy."

"Chứ mọi thứ còn chưa rõ ràng hay sao?"

"Tui không có làm, OK? Tui không hề nhắn mấy cái bức hình đó cho nhỏ bạn gái ông, tui cũng chẳng có lý do gì để làm chuyện đó. Còn lý do vì sao tin nhắn đó có trong điện thoại tui, tui đã giải thích rồi đó. Tin hay không là chuyện của ông."

Lần này thì thằng Vũ không còn nấn ná nữa. Sự kiên nhẫn và rộng lượng của nó dành cho thái độ của thằng bạn đã không còn đủ sức giữ nó ngồi lại trên cái ghế. Không buồn để ý tới vẻ mặt thằng Khánh, thằng Vũ quẳng cái cặp lên vai, móc ví và lấy ra mấy tờ mười ngàn và quẳng lên bàn, không cần biết có bao nhiêu tờ trong đó. Nó bảo:

"Trả dùm luôn đó! Khỏi thối!"

Nó ngoảnh mặt, rảo bước ra cửa, tay nó đã đặt trên cái nắm đấm cửa và đã dự tính trước lực kéo của cánh tay sao cho cánh cửa phát ra được âm thanh đánh rầm rõ to, để cho thằng bạn nó nghe thấy và cảm nhận được cơn tức giận của nó. Nhưng không hiểu sao nó lại chùn tay, chính xác thì nó còn chưa kịp đẩy cánh cửa để bước ra ngoài. Sự lưỡng lự đó không bắt nguồn từ nỗi sợ hãi gây ra hậu quả nặng nề cho cái cửa kiếng cũng như cho bản thân nó. Nó lưỡng lự vì nó chờ đợi một phản ứng gì đó từ cái bàn đằng sau, thông qua tiếng động, hay một giọng nói, thậm chí là tiếng quát tháo đáp trả.

Nhưng không, không có gì xảy ra cả. Đầu nó đã tính quay lại, nhưng cơn giận còn bốc ngùn ngụt trong người cùng với cái tôi của nó đã ngăn điều đó lại một cách mạnh mẽ gần giống như cái sức mạnh đã ngăn nó hành hạ cái cửa. Nó hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, nghe giống như tiếng nấc hơn.

Cánh cửa vẫn bình an vô sự khi thằng Vũ leo lên chiếc xe đạp, dồn hết sức bình sinh vào cái nút khởi động và phóng đi nhanh hết mức có thể.

Gió thổi phần phật vào mặt thằng Vũ, mặc dù trời không có vẻ gì là sắp có giông hay mưa. Bản thân nó cũng chẳng để ý gì tới trời đất, cũng như những thứ xung quanh con đường nó đang chạy. Đầu óc nó quay mòng mòng trong cơn hoang mang và tức giận. Tất cả mọi thứ dường như đang không còn đứng về phía nó, ba mẹ thì la nó suốt chiều tối hôm qua, ông anh trong nhà thờ thì mỗi lần chat với nó mà cứ bị gián đoạn thế này thì chắc chẳng lấy gì làm vui vẻ, còn thằng bạn thân nhất thì dường như đang quy trách nhiệm cho nó trong mâu thuẫn về chuyện tình cảm. Những chuyện đó nó đều không ý thức được là mình đã làm gì sai, tất cả mọi thứ ập tới đều vượt qua tầm kiểm soát của nó. Có lẽ đau nhất chính là chuyện thằng Khánh... bây giờ tự dưng nó mang tiếng phá hoại chuyện tình cảm của bạn, trong khi trước giờ nó hết sức tôn trọng bạn bè về khoản đó, và ngược lại. Nó không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm cái việc khốn nạn đó, ngay cả khi người bạn gái đó là người nó thích.

Biết làm sao được? Mày không thể trách thằng Khánh được. Tình bạn là tình bạn, nhưng chuyện tình cảm là tình cảm, phải có sự ưu tiên chứ. Phải biết chấp nhận.

Chấp nhận để nó quy tội cho mình mà không cần suy xét hay sao? Một đứa con gái quan trọng đến mức làm người ta lu mờ và mất lý trí đến vậy à?

Mày làm sao có thể hiểu cảm giác đó nếu như mày chưa từng yêu ai?

Nhưng thực sự mình đâu có làm chuyện đó cơ chứ? Mình chưa từng yêu một ai, nhưng mình cũng không bao giờ làm chuyện khốn nạn với bạn bè như thế bao giờ? Mình hiểu điều đó quan trọng như thế nào với người ta kia mà.

Nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng.

Nó phải hiểu ra chứ? Đây không phải lần đầu nó gặp những chuyện oái oăm khó giải thích bằng suy nghĩ thông thường. Chẳng lẽ bây giờ nó ngu muội tới mức đó hay sao? Làm sao mà mình có thể nhắn tin cho con Thy nếu như cả buổi sáng hôm đó cái điện thoại còn cắm sạc trên phòng?

Thì chuyện đó vốn dĩ đâu thể giải thích bằng suy nghĩ thông thường? Biết đâu nó nghĩ mày có thể gửi hình cho con Thy bằng một cách khác thường nào đó?

Cơ mà mình là người bình thường mà?

Làm sao mà nó biết được mày để điện thoại sạc pin trên phòng? Mày đã nói cho nó biết đâu.

Ờ ha? Nhưng... nhưng không lẽ bạn bè với nhau lại không tin lời nhau à? Đã giải thích rất rõ ràng rồi, mình nói thật hay nói xạo thì nó không nhận ra được hay sao?

Làm sao có thể bắt buộc người ta nghĩ gì?

Thế bạn bè hết còn tin nhau được chỉ vì một đứa con gái à? Bạn bè kiểu gì vậy? Trước giờ nó chưa từng như vậy.

Con người mà, ai lại chẳng thay đổi? Giờ lớn hết rồi, nó thì có người yêu, cái gì nó cũng phải đặt chuyện tình cảm lên đầu. Bạn bè giờ chỉ là một phần thôi! Dũng cảm chấp nhận sự thật đi!

KÉÉTTTTT!!!

Thằng Vũ giật bắn người, tay lái nó loạng choạng, nó phóng chệch khỏi đường đi một đoạn khá dài. Chỉ cần một giây nữa là cái xe bus đã hạ đo ván nó giữa đường trước khi nó kịp nhận ra.

"Má mày! Chán thở rồi hả con?"

Gã tài xế xe bus quát lên, trong khi tay soát vé thì thò đầu ra cửa sổ mà tuôn ra một tràng những từ ngữ tục tĩu. Thằng Vũ vẫn bình tĩnh đến khó tin, mặc dù cũng đã nhận thức được rằng nó vừa thoát chết trong gang tấc, bằng một sự may mắn cũng như phản xạ bẻ tay lái và tăng tốc độ nhanh đến khó tin để né tránh cú tông chết người của chiếc xe. Chỉ một tích tắc nữa thôi, dám nó đang nằm dưới gầm xe cũng nên!

Nó ước gì nó đã không né tránh chiếc xe bus đó vì bản năng sinh tồn. Phải! Nó ước gì lúc nãy cái xe bus tông nó một cái đích đáng, nếu nó không nằm dưới cái bánh xe tổ chảng thì ít ra cũng bất tỉnh nhân sự bên lề đường. Nó không hiểu sao nó lại có ước muốn như vậy nữa. Nó bắt đầu tưởng tượng khung cảnh xung quanh nó nếu như điều khủng khiếp đó xảy ra: một điều chắc chắn là nó sẽ không thể sống tiếp, hoặc may mắn không chết thì cũng không còn sống như một người bình thường. Ba mẹ và họ hàng nó chắc chắn sẽ đau buồn, và những đứa bạn nó... chắc cũng không vui vẻ gì mà nhìn thấy cái cảnh nó nằm im bất động. Thằng Khánh chắc cũng sẽ nằm trong số đó... chắc chắn vậy rồi, dù nó có trách móc và quy hết trách nhiệm của việc con Thy giận dỗi cho thằng Vũ. Chắc chắn thằng Khánh sẽ phải hối hận vì những gì nó đã nói ra. Nó sẽ là người hối hận nhất, vì cái đứa mà nó quy kết là phá hoại chuyện tình cảm của bạn bè vừa bị xe tông ngay sau đó mấy phút!

Dù vậy, thằng Vũ vẫn yên vị dừng xe lại trước cửa nhà, dắt xe vô sân trong, chui vào phòng quẳng cái cặp lên giường, thay quần áo, rồi xuống nhà ăn cơm trưa. Trời vẫn nắng và không có mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro