Chương 6 - CÂU CHUYỆN TRÊN FACEBOOK
Thằng Vũ bước vô phòng thi hai học phần đầu tiên trong tâm trạng ngơ ngơ ngáo ngáo, làm bài mà chả biết mình làm cái gì, cũng không cần biết đúng hay sai. Đến nỗi buổi chiều ngày thứ bảy trước giờ về, nhận được tin nó đậu hai học phần đầu tiên mà nó không biết vì sao nó qua được. Cũng may nó còn tinh thần để ăn mừng chiến thắng, hò hét trong vui sướng, rồi nhanh tay nhanh chân mang đồ đạc rời xa khỏi khuôn viên trung tâm càng nhanh càng tốt. Nó và thằng Khánh không phải đi bộ nữa, vì có hai đứa bạn ngoại trú chung đại đội tốt bụng lấy xe máy cho quá giang ra thẳng bến xe bus Đại học Quốc gia.
Chuyện thằng Vũ thấy bóng cô gái áo trắng nhảy xuống đất từ tầng ba nhà E là chuyện bí mật đối với những đứa bạn nó, và mãi cho đến khi lên xe bus số 8, thằng Vũ mới chịu tiết lộ ra cho thằng Khánh biết. Thằng Khánh nghe chuyện cũng thấy kinh hãi.
"Và ông có thấy gì dưới đó không?" Nó hỏi thằng Vũ. "Ở chỗ bãi cỏ kế dãy nhà E đó?"
"Tui không biết nữa, tui không dám ra kiểm tra." Thằng Vũ đáp. "Những gì tui làm được lúc đó là chạy hộc tốc về đưa chai nước cho ông. Đúng lúc đó mưa, mấy thầy bắc loa báo được nghỉ duyệt binh."
"Hèn chi, thấy ông có vẻ hơi hoảng." Thằng Khánh nhớ lại. "Căn phòng đêm hôm trước tụi mình tới cũng bị khóa hả?"
"Ừ, nó đóng kín. Nhưng tui nghĩ là các thầy lên đó khóa cửa lại."
"Hy vọng là vậy. Nhưng giả sử... giả sử không có ai lên đó khóa cửa thì sao?"
"Ờ ha..."
Hai đứa nhìn nhau, rùng mình. Quả là một hiện tượng kỳ lạ. Hai đôi mắt kinh hãi chiếu tướng nhau qua hai cặp kính, có vẻ như đầu óc tụi nó cũng đang bắt cùng một suy nghĩ. Nếu các thầy mà lên đó khóa cửa, chắc hẳn mấy thầy đã phải biết có đứa bén mảng lên đó, và chắc chắn là đã mắng cho tụi nó một trận vì tội "phá khóa cửa phòng". Tội đó có thể quy thành "phá hoại cơ sở vật chất" và chắc chắn đã bị làm rùm beng lên rồi. Đằng này lúc tập trung xếp hàng, các thầy không nói gì với tụi nó ngoại trừ những hiệu lệnh và những lời nhắc nhở, điều động nghe mãi muốn nhàm lỗ tai. Mặt khác, các thầy làm sao mà biết được nếu có nhóm sinh viên nào đó phá cửa phòng E402? Có chăng cũng chỉ biết là có đứa bén mảng lên đó rồi chạy ào xuống mà thôi.
"Một con ma mà mở được khóa phòng, rồi sau đó khóa cửa lại được. Nghe như chuyện thần bí vậy." Thằng Vũ bảo.
"Cũng giống như chuyện một hồn ma có thể tự để nick online, sau đó tự khóa nick và khóa luôn Facebook ấy?" Thằng Khánh tiếp lời.
Tụi nó không nói gì về đề tài đó nữa trong suốt chuyến xe bus. Lúc này chuyện thi hết học phần quân sự trở thành tiêu điểm. Thằng Khánh cũng qua trọn vẹn hai bài thi mặc dù hơi trầy trật tí. Môn chính trị thì được lũ bạn thi ca trước nhắc đáp án, lúc vô phòng thi thì nguyên một mớ "bí kíp" trên bức tường ngay đằng sau lưng đã cứu vớt nó, dù chả biết đúng hay sai. Thằng Vũ thì dựa vào trí nhớ, sự may mắn cộng với sự trợ giúp của những dấu bút bi mờ mờ trên tờ đề thi ép nhựa.
"Thấy thằng a trưởng nó chép phao." Thằng Vũ kể. "Liều thiệt chứ!"
"Ờ, bên tui hai thằng bị tóm. Quá nhọ!"
Vụ ráp súng thì thật sự là ly kỳ với thằng Khánh. Nó cũng thừa nhận là nó hên lắm mới qua được. Chả hiểu mấy ông thầy làm quái gì mà lại đem cái súng hư lò xo hôm trước cho sinh viên đi thi, và số thằng Khánh nhọ lắm mới đứng nhằm vào cái bàn có cây súng đó. Nó hì hục mãi mới tháo được hết các bộ phần, và vật vã một lúc mới lắp được trở lại vô, lắp băng đạn, thử lò xo, khóa nòng lạch cạch vừa đúng lúc đồng hồ chạy tới giây thứ 50. Thằng Khánh ngồi rủa xả cái cây súng đó hết gần năm phút, mãi đến lúc xuống khỏi xe bus số 8.
"Hèn chi mấy ông anh trong nhà thờ mình học xong toàn càm ràm." Thằng Vũ nói. "Tụi mình còn một tuần nữa để chấm dứt cái giai đoạn cực hình này."
"Nghe bảo hồi đó mấy ổng học bốn tuần, mình có ba tuần thôi."
"Bù lại thì chỉ được ở nhà có chủ nhật." Thằng Vũ nói.
"Còn có một tuần nữa à." Thằng Khánh trấn an. "Ráng lên."
Còn một tuần. Thằng Vũ cười cay đắng. Một tuần nghe có vẻ ít, đúng ra phải nói là còn tới năm ngày. Năm ngày chịu đựng không khí ngột ngạt và buồn ngủ của những buổi học, trải qua những buổi trưa nghỉ ngơi và những buổi tối giải lao để ôn lại bài học trong sách hay đề cương, thực tập lại cả đống thao tác băng bó, phương pháp tính toán các kiểu. Chưa kể cái cảm giác hồi hộp lo âu chờ đợi ngày thi cũng đủ để kéo dài năm ngày đó thành ra giống như năm năm. Tụi nó biết năm ngày đó sẽ chỉ kết thúc trong tâm trạng phơi phới và giải tỏa với điều kiện tụi nó hoàn thành hai bài thi cuối một cách trọn vẹn, nếu không tụi nó sẽ lại phải thi lại sau lễ bế giảng, hoặc tệ hơn là lại nội trú quân sự một lần nữa, chung với sinh viên khóa dưới vào năm sau.
Thằng Khánh và thằng Vũ xuống xe số 8 ở trạm gần bến xe miền Đông, vì thằng Khánh thấy con Thy đang chờ xe ở đó. Thực ra vì muốn đi chung với thằng Khánh mà nó xuống thôi chứ nó chả muốn xuống. Vậy mà tới lúc ba đứa đi lên xe, nó lại không muốn làm phiền hai đứa nó khi thấy hai đứa tíu tít nói chuyện với nhau, nên có vẻ tự tách mình ra. Xe 24 mới từ bến xe ra còn khá trống, cả ba kéo nhau xuống ghế gần cuối ngồi, nhưng thằng Vũ mặc kệ hai đứa kia ngồi với nhau ở một ghế, nó lên ghế đằng trước ngồi, lấy điện thoại ra lướt Facebook.
Nó vừa mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn của mẹ, bảo là mẹ nó đang đợi ở nhà thờ để chở nó về nhà luôn. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không ở nhà thằng em họ vào ngày mai nữa. Nó sẽ phải dậy sớm, tự thân đạp xe lên nhà thờ dạy giáo lý, xong rồi đạp xe về, và dự là thứ hai nó phải dậy sớm hơn mọi khi để còn nhờ ba chở ra bến xe bus. Tự dưng lại thay đổi kế hoạch bất ngờ chi cho khổ vậy nè? Không biết là ở nhà có chuyện gì không nữa?
"Vậy là Thy phải thi lại phần thao tác bắn súng hả?"
"Ừ, thi buổi chiều, ngay sau hôm bế giảng luôn, xui gì đâu. Không biết tuần sau thi làm sao đây?"
"Đừng lo quá, cái gì qua rồi cho nó qua đi, tới lúc đó rồi tính."
Xe chỉ mới chạy qua chợ Bà Chiểu thì điện thoại hết pin, ngay lúc nó vừa định chat với bạn. Chả hiểu nổi! Nó đã để điện thoại trên phòng sạc nguyên buổi sáng lúc đi thi mà còn vậy. Không có điện thoại để chơi game hay chat chít, nó đành ngồi nghe con Thy ca thán về bài thi của nó và những bài học cho tuần sau thi, thỉnh thoảng thằng Khánh khuyên vài ba câu, chọc ghẹo thêm mấy câu bồi vào khiến con nhỏ tức tối đánh cho mấy cái. Thằng Vũ ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng người và xe cộ qua lại tấp nập. Trời buổi chiều âm u và kéo mây đen mù mịt, thành ra người ta chạy xe thật vội vã để kịp trở về nhà trước khi trời đổ mưa. Nó cảm thấy lo lắng. Bây giờ nó đang an toàn ngồi trong xe bus, lỡ có mưa bây giờ cũng không thành vấn đề. Vấn đề là mẹ nó đang đợi ở nhà thờ, và lát nữa mẹ nó còn phải chở nó về nữa. Trong thoáng chốc nó cảm thấy khó xử.
Nó vừa đến nhà thờ thì những giọt mưa nặng nề bắt đầu rơi. Mẹ nó đang đậu xe trước một căn nhà gần đó, vừa thấy nó thì rút ngay cái áo mưa đưa cho nó. Nó kéo cái va li đưa cho mẹ nó chất lên đằng trước, rồi tìm cách tròng cái áo mưa to và dày vào người. Vừa đặt cái va li lên xe, mẹ nó mắng:
"Sao tự dưng con lại đòi về nhà? Bắt mẹ lên chở về nữa!"
Thằng Vũ leo lên xe, đang loay hoay với mớ áo mưa lùng nhùng và cái ba lô nặng nề, nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:
"Ủa, con có đòi về nhà đâu?"
Mẹ nó đáp lại, lớn tiếng hơn:
"Vậy sao hồi sáng ba nhắn mẹ, bảo là con nhắn cho ba nói mẹ chiều chở con về nhà? Sao không ở nhà thằng gì đó như tuần trước đi?"
"Ủa, con có nhắn đâu?"
Nó hỏi lại, lòng đầy khó hiểu và tức tối. Mẹ nó nổ máy và chạy xe đi, không nói gì nữa. Có vẻ như mẹ cố gắng tập trung để chạy xe dưới trời mưa to, đường ướt. Thằng Vũ cảm thấy bối rối, quả thực nó không muốn mẹ nó phải cực nhọc như vầy, nhưng những lời mẹ nó vừa mắng làm nó thấy không vui tí nào. Nó nghĩ lúc về nhà nó sẽ đưa điện thoại cho mẹ nó coi, để cho mẹ nó biết là nó không hề nhắn tin cho ba nó...
Túi quần nó rung rung mấy cái, rồi có nhạc chuông vang lên.
Nó loay hoay móc điện thoại ra, hơi khó khăn vì cái áo mưa lùng nhùng cộng thêm cái quần chật, khiến mẹ nó khó chịu, mắng nó bảo nó ngồi yên. Mãi một lúc nó mới rút được điện thoại ra, tí nữa là rớt. Nó mở máy lên, lấy tay che, cố gắng không để nước mưa làm ướt màn hình cảm ứng. Cái điện thoại vẫn hoạt động bình thường, pin vẫn còn đầy, và còn có cả tin nhắn mới nữa chứ.
Nó mở tin nhắn mới ra xem. Tin nhắn mới là của ba nó, được gởi lúc chín giờ rưỡi sáng, nội dung chỉ có vỏn vẹn hai chữ cái "OK". Bên trên là một dòng tin nhắn khác, của chính nó gửi, vào lúc chín giờ hai mươi phút, giống y như mẹ nó nói: "ba nói mẹ chiều chở con về nhà nha.", bỏ dấu tiếng Việt đàng hoàng, không viết tắt chữ nào. Nó không thể tin vào mắt mình, trong vài giây nó còn ráng vắt óc nhớ lại. Không thể nào! Nguyên buổi sáng nó đi thi, để lại điện thoại trong phòng và cắm sạc mà? Đám bạn cùng phòng nó đều có mặt ở giảng đường và bãi tập để thi, có đứa nào lên phòng đâu? Nếu có thì cũng không đứa nào chơi nó như vậy.
Tối hôm đó về nhà, nó được nghe ba mẹ làm cho một bài thuyết giáo dài trong bữa cơm mà không giải thích được tiếng nào. Trong lòng nó tức vì nó nhớ rõ ràng nó không hề nhắn tin cho ba, nhưng những bằng chứng nằm chình ình trong điện thoại của ba thì không thể nào không tố cáo nó. Nó đành phải xin lỗi cho êm chuyện, ăn cho hết bữa cơm, rồi lẳng lặng vô phòng lấy quần áo đem bỏ vô máy giặt, mang đôi giày ba ta vô nhà tắm chà cho sạch bùn đất rồi để trước quạt thổi cho khô, rồi vô phòng mở máy online một chút cho thoải mái.
"Nghe nói các em học quân sự gặp ma à?"
Vừa mở Facebook lên là nó thấy dòng trạng thái đó từ anh Nhật. Nó bấm like ngay. Ông này cập nhật tin tức cũng nhanh dữ, nó nghĩ thầm, tay cầm chuột kéo màn hình giao diện xuống để xem sơ qua. Đây đó trên News Feed ngập tràn những thông tin về ma cỏ, chủ yếu là của mấy ông anh đã tốt nghiệp Đại học và một số anh chị khóa trên của các trường có sinh viên hiện đang học quân sự. Tin tức từ mấy đứa phòng D205 nói riêng và của trường Tự nhiên nói chung đã lan nhanh đến mức độ chóng mặt, chắc hẳn là có sự góp sức không nhỏ của đám bạn chung đại đội với nó.
Anh Nhật vừa chia sẻ tiếp một link trên Facebook, kèm theo vài dòng tâm trạng: "Vụ này mới đó mà đã năm năm rồi nhỉ? Hồi đó đang học, nghe tin mà muốn sốc luôn, lại là sinh viên trường mình nữa chứ!". Thằng Vũ đưa mắt nhìn xuống phần mô tả cái link. Đó là một bài báo trên một trang mạng, kèm theo là một tấm hình chụp dãy nhà ký túc xá ba tầng lầu trông hết sức quen thuộc: dãy nhà ký túc xá E của trung tâm quốc phòng!
Thằng Vũ đưa tay mò mẫm tìm con chuột trên bàn, chộp lấy, rê tới cái link và click. Một tab mới nhảy ra trên trình duyệt, và trang bài báo hiện ra, một cái tựa to đùng đập vô mắt nó trước tiên:
BUỒN CHUYỆN TÌNH CẢM, NỮ SINH NHẢY LẦU TỰ VẪN
Thằng Vũ kéo nút cuộn của con chuột xuống để xem bài báo. Bài này đã được viết ngày 22 tháng 9 năm 2010, tức là cách đây đã năm năm:
Vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 20 tháng 9 năm 2010, một vụ tự tử gây chấn động đã xảy ra tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Nạn nhân là em Trần Trúc Linh, 18 tuổi, sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Theo lời của N. N. L, bạn cùng phòng với em Linh, thì thời điểm đó đang có giờ học thực hành. Lúc giải lao Linh có nói với các bạn là muốn đi căn tin mua nước uống. Tuy vậy, sau khi hết giờ nghỉ Linh đã không hề quay trở lại lớp, mãi đến khi gần hết giờ học thì nghe một âm thanh va chạm lớn phát ra từ dãy nhà ký túc xá. L. và bạn bè của em chạy ra xem thì thấy Linh nằm trên mặt cỏ, máu me bê bết. Một số bạn nam cùng thầy phụ trách đã nhanh chóng khiêng Linh đưa đi cấp cứu, nhưng Linh đã qua đời trên đường đến bệnh viện.
Đây là một cú sốc lớn đối với tất cả những người bạn của Linh, và đặc biệt là gia đình của Linh. Ba em đã khóc rất nhiều khi biết tin về cái chết của cô con gái duy nhất, mẹ của em đã ngất lên ngất xuống, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu và truyền nước biển. Trên trang cá nhân của em Linh cũng đầy những lời nhắn nhủ với em và chia buồn cùng gia đình. Bạn bè cấp 3 cho biết Linh là một người bạn tốt, luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập. Các thầy cô giáo cũ nhận xét em Linh là một học sinh giỏi, ngoan hiền, siêng năng học tập và có trách nhiệm. Em vừa trúng tuyển Đại học Khoa học tự nhiên với số điểm 23 và Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn với 22 điểm. Cái chết của Linh quả thật là một điều vô cùng đáng tiếc.
Hiện nguyên nhân của vụ tự tử đang được điều tra. Theo lời kể lại của bạn bè cùng phòng ký túc xá quân sự với Linh, thì vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, Linh trông có vẻ không vui, không tập trung vào học tập, dẫn đến thi rớt một học phần quân sự. Khi được hỏi thì Linh chỉ lắc đầu, không nói gì. Đêm hôm trước khi tự vẫn, Linh đã thức khuya và khóc một mình. Được biết gia đình em Linh là gia đình khá giả, bố mẹ em sống rất hạnh phúc, nên loại trừ khả năng em buồn bực hoàn cảnh gia đình. Rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tình cảm cá nhân, hoặc về vấn đề học tập.
Mọi thông tin về việc này sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên.
Xen giữa những dòng chữ là những hình ảnh minh họa của nhà E ký túc xá, cùng với bãi cỏ giữa dãy nhà và căn tin, khung cảnh vốn đã quá quen thuộc với thằng Vũ sau hai tuần học. Tuyệt nhiên không có một bức hình nào của nạn nhân tên Linh hay gia đình của chị ta. Chị ta cũng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường nó, và cũng là dãy nhà E...
"Nghe nói có đứa gặp ma lúc học quân sự à?"
Có tin nhắn trên Facebook của anh Nhật gửi cho nó. Mãi một lúc sau nó mới thấy thông báo, vì nó còn bận đọc đi đọc lại bài báo vừa rồi.
"Dạ.
Đứa đó là em nè.
Thằng Khánh nữa.
Nguyên đám."
Anh Nhật đáp lại bằng một emo tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Mà sao anh biết?"
"Thấy trên trang confession của trường Tự nhiên với Nhân văn hỏi suốt.
Nguyên tuần nay rồi.
Định hỏi em để xác minh.
Hóa ra là tụi em bị.
Chuyện xảy ra thế nào?"
"Dạ, tụi bạn em leo lên lầu ba nhà E chơi.
Chỗ đó tối om à.
Lúc đầu có em với thằng Khánh
Dạo một hồi tụi em đi xuống
Vừa lúc đó em nghe có tiếng đàn
Em tò mò quay lên coi thử.
Đi tới cuối hành lang thì có một phòng tự mở cửa ra.
Dù trước đó có khóa."
"Phòng E402 đúng không?"
Anh ngắt lời. Thằng Vũ ngạc nhiên hỏi lại:
"Sao anh biết?"
Ngưng một lúc, rồi anh Nhật đáp:
"Hồi anh học,
có một con nhỏ nhảy lầu,
nó ở phòng đó."
"Có phải vụ chị Linh
trong cái link bài báo anh mới share không?
Chị đó cùng khóa với anh à?"
"Nó đó.
Vụ đó ai cũng bất ngờ.
Thằng bạn cùng phòng anh từng học cùng trường cấp ba với nó.
Nghe tin đó nó sốc lắm.
Nguyên trường anh năm đó khá là xôn xao.
Năm đó tụi anh học xong trễ vì phải dành mấy ngày nghỉ tưởng niệm nó."
"Có ai biết nguyên nhân chị đó tự tử không anh?
Bài báo không nói rõ."
"Mấy đứa cùng phòng nói là vì thất tình.
Vì sao thất tình thì không rõ.
Đứa thì bảo người yêu nó lừa nó.
Đứa thì nói gia đình tụi nó không chấp nhận tụi nó đến với nhau.
Có đứa còn đồn tào lao vớ vẩn."
"Không ai biết chính xác hả anh?"
"Chắc là có, nhưng anh không quan tâm mấy.
Theo ý anh thì tự tử vì chuyện tình cảm là quá sức ngu ngốc,
nên anh cũng chả hơi đâu để tâm.
Hồi đó hơi sốc vì con nhỏ đó cùng khóa, cùng khoa với anh thôi.
Cùng đợt học quân sự nữa.
Với lại người ta chết trẻ cũng tội người ta.
Anh chỉ không thích cái nguyên nhân dẫn đến cái chết thôi.
Có vậy cũng chết!
Nhảm chưa từng thấy!"
Thằng Vũ nhắn lại "Dạ" rồi quay lại trang bài báo. Không có một bài viết liên quan nào được gợi ý bên dưới, có lẽ đây là bài báo duy nhất trên trang báo mạng này đưa tin về nữ sinh tên Linh tự vẫn.
"Anh có nick Facebook của chị đó không anh?" Thằng Vũ nhắn tin hỏi.
"Không quen sao biết nick?
Hình như nó có đó, mà anh không biết.
Tại thấy có trang báo kia đăng bài
Mấy người bạn lên wall của nó gửi lời tiễn biệt.
Chụp hình đám tang nó nữa.
Mà bây giờ chắc nick đó mất tiêu rồi.
Nghe nói các trang Facebook của người đã chết đều bị khóa."
"Anh có link bài báo đó không anh?"
"Bài báo nào?"
"Bài báo đăng hình trang Facebook chị đó đó."
"Anh không có.
Google thử xem.
Gõ 'Trần Trúc Linh tự vẫn', hay gì đó.
Chắc tìm thấy.
Giờ cũng năm năm rồi, chẳng ai nhớ nổi link.
Hồi đó anh cũng không share lên Facebook nên không biết."
Nó mở tab mới trên trình duyệt web, gõ mấy chữ mà anh vừa gợi ý lên thanh tìm kiếm rồi nhấn Enter. Trang kết quả hiển thị một loạt các tựa bài dưới dạng liên kết, hầu hết đều mang đại ý "Nữ sinh Tự nhiên nhảy lầu tự vẫn", "Đắng lòng nữ sinh tự vẫn trong khóa học quốc phòng",... Nó mở sang mục kết quả hình ảnh, trên màn hình hiện ra toàn là hình của trung tâm quốc phòng, hình dãy nhà E, hình bãi cỏ gần đó với các dấu vết ghê rợn đã được làm mờ đi. Nó dùng chuột kéo xuống một lúc nữa mới thấy hình chụp trang Facebook và hình chụp những người đang khóc lóc thảm thiết, cùng với cỗ quan tài, những vòng hoa, những bức hình nho nhỏ và một số vật dụng lẻ tẻ.
Nó click đại vào một bức hình chụp trang Facebook, rồi click chọn xem trang. Link đó dẫn nó tới một trang báo mạng khá lạ lẫm mà nó chưa từng truy cập vô bao giờ. Bài báo này toàn là hình ảnh, chữ viết thì khá ít, hầu hết là minh họa cho hình ảnh, hoặc là diễn dịch những lời lẽ tiễn biệt viết bằng thứ ngôn ngữ teen nhức mắt, hay những dòng nhắn nhủ quá dài mà người ta phải nhấn link "Xem thêm" mới đọc hết được. Một cô bạn có nick Facebook là "Cindy Nguyễn" viết rằng "Sao bà ra đi vội vã vậy bà? Chuyện đâu còn có đó, thằng đó có đáng để bà làm như vậy đâu chứ? Bên cạnh bà còn có tui, còn có gia đình mà? Thôi chúc bà ra đi thanh thản, giờ còn có mình tui thôi.". Những người khác cũng nhắn đại loại như vậy, làm cho nó nhớ cái hồi thằng Thông tự vẫn, năm nó học lớp mười. Chính nó cũng từng viết mấy lời ngắn ngủi lên wall Facebook thằng Thông, những lời lẽ đau lòng nhất mà nó có thể viết ra được. Nó đồng ý với anh Nhật, có những người tự hủy hoại cuộc đời vì những nguyên nhân rất lãng nhách, sau những giây phút bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Đó chỉ là cách để chạy trốn vấn đề, chứ không phải cách giải quyết vấn đề, và những vấn đề và hệ lụy khác sẽ phát sinh, chỉ làm cho người khác đau khổ theo mà thôi.
Thằng Vũ đọc không sót một lời nhắn nhủ nào của bạn bè và người thân cô Linh. Tấm hình cuối cùng của bài báo đó chụp lại lời nhắn của một chủ nhân Facebook tên Phạm Thành Luân, nội dung như sau: "Quả thật anh không tin chuyện vừa xảy ra. Anh không nghĩ là hành động của anh lại dẫn đến kết cuộc đau lòng này. Cho dù trong chuyện vừa qua ai có lỗi đi nữa, anh cũng cảm thấy sốc và tiếc vì em đã chọn cách này để giải thoát cho em. Anh thành thật xin lỗi và cầu chúc em an nghỉ trên Thiên Đàng.". Bên dưới lời nhắn là một bức hình mà nó vẫn hay thấy trên mạng, hình một cậu con trai ngồi trên ghế đá công viên, kế bên là hình ảnh mờ mờ của một cô gái đang an ủi cậu ta.
"Đâu rồi?"
Anh Nhật lại vừa gởi tin nhắn cho nó, sau khoảng thời gian dài nó yên lặng không hồi đáp, vì nó bận mò tìm mấy bài báo. Nó vội vã gõ gõ:
"Xin lỗi anh nha, em bận đọc báo."
"Không sao. Anh đáp.
Dạo này em còn gặp ma trong lớp không?"
Nó không trả lời ngay. Nó rất muốn nói không. Thực tình thì ngoại trừ vụ thấy con ma trên lầu ba vào ban đêm và lúc đi mua nước uống sau giờ học thực hành thì nó không gặp cái bóng trắng trắng đó ở đâu khác. Không biết nó có nên kể cho anh Nhật nghe không?
"Trong lớp thì không anh.
Nhưng ngoài lớp thì có.
Dạo này lại thường thấy nó trên lầu ba nhà E hơn là trong lớp.
Nhưng có vụ này kỳ lạ lắm anh."
"Vụ gì?"
Thằng Vũ ngừng lại suy nghĩ, rồi từ từ kể cho ông anh cựu sinh viên kia nghe về chuyện với cái điện thoại. Từ vụ điện thoại tự dưng hết pin hồi tuần trước ở nhà thằng em họ, cho đến vụ tương tự xảy ra hồi sáng nay, cộng thêm chi tiết cái điện thoại tự đầy pin trở lại, và tự động gửi tin nhắn cho ba nó.
"Điện thoại em lâu nay có bị chai pin không?
Thay pin mới đi.
Thấy em xài cái đó cũng lâu rồi."
"Còn tốt mà anh.
Bền còn hơn điện thoại đập đá.
Mà lâu nay chưa từng hết pin nhanh như vậy.
Chuyện đó thì không có gì,
nhưng vụ tin nhắn tự động gởi là em bó tay."
Yên lặng mười giây, rồi ông anh đáp:
"Không chừng em có nhắn mà em không nhớ."
"Không! Em để điện thoại trên lầu lấy gì nhắn?
Cửa phòng thì khóa, bạn bè em ở bãi tập để thi hết."
Lại yên lặng. Lần này thì khá lâu. Một phút, hai phút,... rồi năm phút, vẫn không thấy câu trả lời. Không rõ anh Nhật đang suy nghĩ cái gì nhỉ? Hay ảnh đi ngủ rồi? Lúc này là mười giờ rưỡi đêm, theo nó biết thì anh ít khi đi ngủ sớm giờ này, mà có ngủ thì ảnh cũng nói cho nó biết, chúc ngủ ngon, rồi mới offline.
Đúng như nó nghĩ, trên khung chat Facebook lại hiện ra dòng chữ "Đã xem lúc 22:30", rồi vài giây sau là ký hiệu cho biết anh gõ câu đang trả lời. Nó lại đợi tiếp.
Và hiện tượng đó lại xảy ra lần nữa.
Cái khung đó cứ nhảy lên, thụt xuống, nhảy lên, thụt xuống, lúc đầu chậm chậm, sau đó nhanh dần một cách kỳ quái, lại còn theo nhịp điệu nữa chứ. Nó cau mày nhìn chăm chăm vào cái ký hiệu đó cứ như bị thôi miên, hai mắt nó cũng liếc lên liếc xuống theo nhịp của cái ô nhỏ nhỏ có ba dấu chấm nằm ngang trên khung chat Facebook.
Bất thình lình, máy tính của nó tắt ngúm.
Đèn điện cũng tắt phụt.
Căn phòng nó trở nên tối đen như mực, nó không nhìn thấy gì nữa cả. Nó lấy mò mẫm tìm cái điện thoại trên bàn, mở đèn màn hình lên để soi rõ xung quanh và cũng để nhắn tin cho anh Nhật. Nó biết anh không thích cái việc nhắn tin không trả lời, hoặc là đang nói chuyện mà offline không thèm nói lời chào tạm biệt. "Xin lỗi anh nha, nhà em mới cúp điện. Chắc em đi ngủ luôn. Anh ngủ ngon nha.", nó nhắn tin ngắn gọn vậy, rồi bấm nút gửi, lòng cảm thấy hơi hơi có lỗi, dù nó biết chắc là anh sẽ không trách nó.
Ở nội trú quân sự đi ngủ mười giờ riết rồi nó cũng quen với cái giấc, thành ra nó thực sự cảm thấy muốn đi ngủ lúc này. Nó thường ngồi máy khuya nhưng thực ra những lúc như vậy nó rất buồn ngủ, chẳng qua có chuyện vui hấp dẫn, chuyện công việc hoặc là đang chat với ai đó thôi. Bây giờ cúp điện rồi thì đi ngủ là hợp lý nhất. Bây giờ trời mát, chắc nó vẫn ngủ ngon bình thường. Không biết ba mẹ nó đi ngủ chưa?
Nó cầm điện thoại lên, nó muốn soi đường trở về giường ngủ. Ánh đèn từ điện thoại quét qua tấm gương trên bức tường trong một hai giây, soi rõ cái giường đằng sau, cái chăn, cái gối, vài ba cuốn truyện, và cả một cái gì đó trắng trắng.
Cái bóng đang ngồi trên đó.
Nó cứng đơ như tượng. Nó giơ điện thoại chiếu thẳng đèn vào tấm gương. Kia kìa, cái bóng người áo trắng dài chấm đất, đầu cúi gằm, mái tóc đen dài xõa xuống đùi đang ngồi trên giường ngủ của nó, và nó đang rất tỉnh táo chứ không phải là mơ ngủ nữa. Nó tròn mắt ngó vô tấm gương, cảm thấy ớn xương sống, cái tay cầm điện thoại run lên như cầy sấy.
Nó rời mắt khỏi tấm gương, từ từ quay lại, quay cầm điện thoại chiếu đèn vô cái giường ngủ của nó, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chứng kiến cái bóng ma đó bằng mắt trần, chứ không phải qua gương, chuẩn bị sẵn sàng để thét lên cho ba mẹ nó nghe thấy mà đến cứu nó.
Cái giường trống rỗng như ban đầu.
Nó thấy nhẹ nhõm đi một chút, làm gì có ma ở đây? Hay là nó tưởng tượng ra? Không, nó đang khá là tỉnh táo, dù có một chút buồn ngủ. Ừ, không chừng nó đang tưởng tượng ra. Nó quay lại nhìn tấm gương, làm gì có cái bóng áo trắng tóc dài nào trên giường ngủ trong tấm gương kia chứ?
Chỉ có cái bóng trắng đang đứng ngay trước tấm gương!
Nó giật bắn người lên như bị điện giật, hét lên thảng thốt, nhảy cái đùng lên giường, lấy chăn trùm kín mít. Nó cứ dồn hết sức bình sinh mà gào, như thể đó là cách duy nhất để ngăn không cho con ma tiến tới gần, hù dọa nó, bóp cổ nó, hay những việc hung ác hơn thế.
"Anh Luân, anh đừng bỏ em... đừng bỏ em..."
"Không! Không! Đi đi mà!"
"Anh Luân, quay lại với em đi!"
"Không! Chị đi đi! Tôi không phải là Luân!"
"Vũ! Con làm sao vậy Vũ?"
Ai đó cố kéo lớp chăn của nó ra. Nó cố giằng lấy, nó sợ con ma đó hại nó, nó sợ phải nhìn thấy cái bóng trắng ghê rợn đó. Nhưng nó thất bại. Mớ chăn tuột ra khỏi hai nắm tay, trưng ra căn phòng ngủ mở đèn sáng trưng, rõ ràng như ban ngày. Đứng kế bên giường nó, tay cầm mớ chăn bông là mẹ nó, lo lắng nhìn nó hỏi:
"Con có sao không Vũ? Mới cúp điện xíu con la dữ vậy?"
Nó lồm cồm ngồi dậy. Người nó ướt nhẹp như có ai vừa tạt thau nước. Nó không dám ngước nhìn mẹ nó nữa. Đầu óc nó từ từ cân bằng lại, nó nhìn khắp xung quanh: máy tính của nó đã tắt, đèn của điện thoại còn sáng, còn mẹ nó thì tay cầm tấm chăn, nhìn nó đầy lo lắng.
"Có ma, mẹ ơi."
"Ma hả?" Mẹ nó bảo, giọng ngạc nhiên. "Ma ở đâu?"
"Trong phòng con nè." Nó run run đáp, nó không còn nghe ra giọng nó nữa "Mới nãy luôn."
Mẹ nó nghe vậy thì nhìn ngó xung quanh một lúc. Nó ngồi sát vô tường, với tay lấy cái gối ra ôm thật chặt. Trông nó chẳng giống một thanh niên mười tám tuổi tí nào, mà trông như một thằng nhóc ba tuổi vừa nằm mơ thấy ông kẹ.
"Nhà mình làm gì có ma?" Mẹ nó nói. "Con đi ngủ sớm đi."
"Thôi con không dám ngủ nữa đâu." Nó vội vã nói.
"Mày là con trai gì mà nhát cáy vậy?" Mẹ mắng, thảy cái chăn lên giường nó. "Nhà có Chúa mà sợ gì chứ? Trước khi đi ngủ thì cầu nguyện đi, ma không có tới bắt mày đi đâu mà sợ! Ngủ sớm mai còn lên nhà thờ."
Nói rồi mẹ nó bỏ đi ra ngoài. Nó cảm thấy vừa sợ vừa bực bội. Có lẽ mẹ còn giận vụ nó "bắt" mẹ chở về nhà. Dù trong lòng trách thầm vì mẹ không hiểu nó, nhưng nó thấy mẹ nó nói cũng có lý. Cách duy nhất để cho nó xua tan được nỗi sợ hãi trong lòng lúc này chính là cầu nguyện.
Nó quay qua nhìn lại tấm gương trong chừng nửa phút, rồi cúi đầu xuống, đưa tay lấy cái mặt dây chuyền thánh giá trong ngực áo ra rồi nắm chặt trong hai bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro