Chương 3 - ẨN VÀ HIỆN
Chào em. Học vui không?"
Tiếng tin nhắn chat Facebook vang lên làm thằng Vũ giật mình. Nó đang nằm trên giường nghỉ ngơi sau khi ăn tối. Hôm đó là một ngày mát mẻ, và một số đứa bạn cùng phòng nó rủ nhau đi dạo ban đêm, chỉ còn nó, thằng Khánh, thằng Vỹ, thằng Ợ và thằng Phan nằm trên giường, đứa nào cũng cầm điện thoại để chat hoặc gọi điện cho gia đình.
"Dạ, cũng bình thường anh.
Em cám ơn anh đã quan tâm."
Nó trả lời, cảm thấy lòng phấn khởi và vui vẻ, vì có người hỏi thăm nó trong thời gian nó vắng mặt. Sáng giờ nó đã nhận được mấy tin nhắn của một chị cùng làm việc chung trong nhà thờ, vốn rất thân với nó và cả thằng Khánh, và bây giờ là một anh khác. Đây là một ông anh tỏ ra khá quan tâm tới nó, kiểu như anh em trong nhà vậy, và nó cũng rất quý anh.
"Ở nội trú trong đó vui không?
Ăn ở có khó khăn gì không?"
"Cũng cực lắm anh.
Em mới giặt đồ xong.
Mấy bộ quân phục nóng như gì ấy, về phải giặt liền.
Ngồi xổm giặt tay mệt muốn chết."
"Ừ, khổ vậy đó.
Sáng chiều ngủ đã không?" (kèm theo emo mặt cười)
"Có ngủ cũng khó anh à.
Ngủ được nhưng ít lắm.
Em ngồi bàn gần cuối, vậy mà ổng thấy.
Bài thì khó hiểu, thầy giảng thì giọng khó nghe, chẳng tập trung nổi.
Nguyên giờ học em toàn ngồi bấm điện thoại.
Lâu lâu có chiếu phim thì ráng coi.
Mà mờ căm à, không thấy gì hết.
Thành ra cũng không hứng thú mấy.
Tụi trong lớp vẫn cứ ngủ, hoặc làm việc riêng thôi."
"Chuyện bình thường!
Phòng ngủ với Bãi ngủ mà."
Thêm một emo mặt cười nữa. Mấy chuyện mà nó vừa kể cũng chính là những kinh nghiệm của những người đi trước thuật lại, bây giờ được tự mình trải qua nó mới thấy thấm thía. Nó cũng không hẳn là một đứa chểnh mảng việc học, lơ là trong lớp, nhưng dù có siêng năng cách mấy nó cũng không tài nào tập trung được trong các giờ học. Tất cả những suy nghĩ trong đầu nó vào những giờ học chỉ đại loại "bao giờ mới hết giờ?".
"Bãi ngủ ngồi tê chân muốn chết luôn.
Em đứng lên không nổi."
"Xuống bãi ngủ 11 với 12 chưa?
Ngồi được cũng mừng nhé.
Kiến không à?
Ngồi xuống nó cắn cái là..."
"Nói chung em oải lắm anh.
Mà phải ráng thôi. Nghe nói không qua được cái này, học lại cực lắm.
Mà phải đậu hết mốt mới cho tốt nghiệp."
"Ừ, đúng rồi. Ráng đi em.
Cái người đang chat với em cũng đã từng trải qua những thứ giống như em.
Và nó vẫn còn lành lặn đây,
Tốt nghiệp ra trường luôn rồi.
Bao nhiêu người đi trước cũng vậy.
Thực ra cũng có những niềm vui, em nên bám lấy chúng, nghĩ đến chúng để động viên mình vượt qua.
Một trong số đó là chuyện bạn bè."
"Dạ, tụi nó cũng vui anh.
Nhiều bạn mới lắm."
"Ừ. Mà tối ngủ được không?
Dạ cũng được, mà có một số chuyện kỳ lạ lắm anh."
"Kỳ lạ gì em?"
"Hồi bữa đầu tập trung ngoài bãi tập, em thấy có ai đó từ cửa sổ nhìn em.
Rồi buổi sáng đầu tiên chuẩn bị đi học,
em nhìn vô gương thì thấy có ai đó sau lưng nữa,
mặc bộ đồ trắng, tóc dài, thấy ghê lắm.
À, hôm buổi tối trước đó nữa,
Hình như có ai đó đắp chăn cho em,
Trong khi tối hôm đó em không có đắp."
"Ý em là có ma à?"
"Chắc vậy anh à?"
"Bữa giờ còn gặp không?"
"Dạ không,
Từ bữa gặp nó trong gương, em không thấy nó xuất hiện nữa."
"Nghe nói thằng Khánh ở cùng phòng với em hả?
Em có kể với nó không?"
"Dạ, cũng có. Nhưng em chưa kể gì nhiều.
Hôm em thấy bóng người trong gương, nó thấy em hoảng sợ.
Nhưng em chưa kể gì cho nó biết,
Em nghĩ chắc do em tưởng tượng ra."
"Thằng Khánh nó có kể cho anh nghe
Hồi đó nó cũng thấy ma rồi.
Vụ thằng Thông ấy, nhớ không?"
"Dạ nhớ, nó cũng có lần kể cho em nghe.
Em không tin lắm, dù nghe có vẻ thực."
"Nên tin nó, nó đã gặp chuyện đó thật.
Ngay sau đó là vụ con bé Nguyên Trúc bị đụng xe, nhớ không?
Nó nói vụ đó cũng có liên quan đến chuyện thằng Thông.
Và suy xét ra thì anh thấy cũng hợp lý.
Ý anh là, thằng Khánh đã trải qua chuyện gặp phải ma.
Tụi em lại là bạn thân, có thể chia sẻ với nhau.
Có người hiểu mình vẫn hơn là phải chịu đựng một mình."
"Dạ.
Mấy đứa trong phòng không tin em lắm,
nên em không dám kể cho ai nghe hết."
"Chuyện gặp ma khi học quân sự thì anh cũng nghe nhiều đứa kể rồi.
Nghe khá là thực chứ không phải bịa đặt.
Dù sao thì em cũng đừng lo lắng quá làm gì.
Thôi anh tắt máy đây. Ngủ ngon nhe."
"Dạ, cám ơn anh Nhật đã chia sẻ cho em.
Anh ngủ ngon."
Nó vừa gửi tin nhắn đi thì anh ta offline, nick của anh trong danh sách vẫn còn báo online bằng di động, nhưng theo nó biết thì chắc chắn là anh đã offline thật. Bây giờ đã chín giờ rồi. Phải chi nó có nhiều thời gian hơn để trút hết tất cả những nỗi lo sợ, và tìm thêm lời khuyên để đối phó với việc này. Dù sao thì anh Nhật cũng đã cho nó giải pháp tìm đến thằng Khánh để tâm sự, tìm sự đồng cảm, và nếu có thể thì tìm ra giải pháp khắc chế nỗi sợ hãi.
"Nãy ông mới chat với anh Nhật hả Vũ?"
Thằng Khánh hỏi từ giường đối diện. Nó quay qua, thấy thằng này cũng đang cầm cái điện thoại. Quả thực là tụi nó đang sống trong cái thời đại mà điện thoại di động và internet chính là công cụ hữu ích giúp giết thì giờ, quên đi sự nhàm chán và mệt mỏi ở nơi mà tụi nó đang sống.
"Ừ." Thằng Vũ đáp "Mới vừa xong. Sao biết?"
"Thì ảnh nói." Thằng Khánh bảo. "Tui cũng mới nói chuyện xong. Ảnh kể chuyện ông gặp phải ma."
Ngực thằng Vũ nhói lên một cái, nó giật mình nhẹ. Nó gật đầu.
"Hồi thằng Thông mới chết, nó cũng hiện ra với tui, nhờ tui giải oan." Thằng Khánh kể. "Khi vụ việc xong rồi thì nó cũng không hiện ra nữa, cũng chả bao giờ mơ thấy nó. Tới giờ cũng ba năm rồi."
Lặng lẽ một lúc lâu, rồi thằng Vũ hỏi: "Anh nghĩ là tại sao ma lại hiện ra với ai đó?"
"Chắc là..." thằng Khánh vừa suy nghĩ vừa nói "do hồn ma đó thấy người ta gan dạ nên hù dọa chơi. Tui nghe có người nói vậy, ma thường thích dọa người gan dạ chứ không dọa người nhát gan."
"Nhưng tui chả phải gan dạ gì cho cam." Thằng Vũ nói, vẻ lo lắng "Sao nó lại hiện ra nữa?"
"Chẳng biết nữa. Cũng có thể là do hồn ma còn vướng bận chuyện trần gian, nhất là đối với một người nào đó, con ma đó sẽ bám lấy người đó. Đó là chuyện tui đã gặp phải."
Thằng Vũ suy nghĩ:
"Vậy thì càng khó hiểu. Tui đâu có vướng bận gì với ai đó đã chết đâu? Đặc biệt là ở đây... đây là lần đầu tiên tui đặt chân tới đây mà."
"Nói chung là có nhiều khả năng, tui chẳng phải là nhà nghiên cứu về hồn ma nên không biết chính xác được." Thằng Khánh bảo. "Đoán thế thôi."
"Vậy tui phải làm gì bây giờ?" Thằng Vũ hoang mang.
"Dạo này ông đâu gặp nữa, đúng không? Vậy thì đừng lo nữa, chắc là đụng độ vài bữa đầu thôi. Hoặc là ông còn ám ảnh kỳ thi, học căng thẳng quá dễ điên."
Thằng Vũ gật đầu, vừa lúc đó đám bạn cùng phòng trở về, tiếp tục tán dóc về đề tài đám nữ sinh bên dãy nhà E. Nó không biết làm gì khác hơn là hy vọng điều thằng Khánh nói là đúng. Quả thật nó là một đứa rất nhút nhát, có lần đi du lịch Đà Lạt, gặp phải một con nhện trong xe thôi mà nó thao thức cả đêm không dám ngủ. Lúc tới nhà trọ thì phòng của nó có một sự kiện bí ẩn mà cho đến giờ vẫn chưa ai hiểu nguyên nhân: đèn ngủ của phòng sáng lên không rõ lý do, trong khi trước đó ai cũng chắc chắn là đã tắt nó rồi. Mà cái đèn lại màu đỏ đỏ mới ớn chứ! Chuyến đi đó thằng Khánh cũng đi cùng, và cả anh Nhật mà nó vừa nói chuyện trên Facebook xong.
Tiếng loa phát thanh báo giờ ngủ vang lên. Cả phòng lên giường ngủ, trong khi thằng Phan tắt hết đèn đi, căn phòng lại tối om. Thằng Vũ đắp chăn cẩn thận, đặt đồng hồ báo thức, rồi nhắm mắt lại.
Đã là ngày thứ bảy, tức là chiều hôm đó mấy đứa nội trú sẽ được xả trại, về nhà với người thân. Có điều sáng tụi nó vẫn phải học. Phần lớn mấy đứa trong phòng D205 sẽ học ở phòng 304, nhà điều hành, tức là phải đi bộ hơi xa. Dù sao thì vẫn sướng hơn mấy đại đội phải học ở các bãi tập, đường đi thì đầy những vũng nước và sình lầy do hồi tối có mưa lớn.
Học xong tất cả sẽ đi ăn trưa, rồi về phòng chuẩn bị đồ đạc rời trại. Dĩ nhiên đứa nào cũng háo hức, ngoại trừ một số đứa quyết định ở lại vì cảm thấy về có mỗi ngày chủ nhật mất công quá. Đối với thằng Vũ hay thằng Khánh thì, ngoài việc phải về lo việc nhà thờ, tụi nó cảm thấy về nhà dù chỉ nửa ngày cũng là rất cần. Tụi nó phải trải qua những buổi học mệt mỏi, cộng thêm nỗi nhớ nhà và nhớ những con người quen thuộc. Việc trở về nhà vào dịp cuối tuần sẽ tiếp thêm động lực cho tụi nó đối phó với khó khăn trong những tuần lễ sau đó.
Hình như thầy cán bộ cũng hiểu tâm lý sinh viên. Ông thầy dạy lớp của thằng Vũ và đám bạn cùng đại đội cho kết thúc bài học sớm nửa tiếng, mở clip về thời chiến cho tụi nó xem để biết chứ không nói lý thuyết dông dài nữa. Sau đó thầy lại còn khuyến mãi vài mẩu truyện cười, khiến tụi nó thấy vô cùng sảng khoái. Dù vậy, cảm giác đó không kéo dài được lâu, khi ông thầy thông báo rằng giờ này vào các tuần sau đều sẽ là giờ kiểm tra các học phần.
"Thôi kệ, dù sao cũng được nghỉ rồi." Thằng Vũ quay xuống nói với thằng Mai. "Vụ đó để tuần sau tính."
Nó dứt lời với một nụ cười, chờ đợi thằng bạn cười đáp lại, nhưng thằng Mai không hề làm điều đó. Sắc mặt thằng Vũ hơi héo đi một chút khi thấy thằng Mai sượng trân nhìn nó trong một giây, rồi nhanh chóng dọn hết sách vở vô cặp và đứng dậy, đi ra cửa bằng một tốc độ nhanh hiếm thấy.
Ăn trưa xong, tất cả các thành viên phòng D205 đều có mặt trong phòng để dọn đồ đạc. Phòng nó không có đứa nào ở lại chủ nhật cả, thành ra chỉ việc khóa cửa lại rồi giao chìa cho thầy chủ nhiệm là xong. Thằng Vũ là đứa phải lãnh cái trách nhiệm đó, vì mấy đứa còn lại đều lần lượt rời khỏi phòng nhanh hết mức có thể, không đứa nào đấu láo với nhau như mọi khi nữa. Thằng Vũ thì lúc sáng đã rủ thằng Khánh cùng đi bộ về và cùng đón xe bus, nó đành phải ngồi chờ trong phòng. Tụi nó sẽ có dịp nói chuyện riêng với nhau lần nữa, trước khi chiếc xe đáp xuống trạm gần nhà thờ, thằng Khánh đi bộ về nhà, còn nó qua nhà thằng em họ lấy xe đạp chạy về.
Bốn giờ rưỡi tụi nó đã đi bộ ra tới trạm xe đối diện Đại học Quốc tế, năm phút sau tụi nó đã ngồi êm ấm trên xe. Thường thì đón xe ở trạm này sẽ không còn chỗ ngồi vì tốp sinh viên trường Tự nhiên gần đó sẽ chiếm chỗ, nhưng may là hôm nay thứ bảy.
"Nãy thấy thái độ thằng Mai lạ quá." Thằng Vũ nói khi xe bắt đầu chạy. "Tui nói chuyện với nó cái nó nhìn tui lạnh lùng rồi bỏ đi."
Nó quay sang nhìn thằng Khánh, và không hiểu sao, trong lòng nó cảm thấy nhột nhạt, khó chịu. Trong thoáng nửa tích tắc, nó thấy được gương mặt thằng Khánh toát ra cái vẻ chai cứng, sượng trân y hệt như thằng Mai hồi sáng, trước khi thằng Khánh che giấu vẻ mặt đó bằng một nụ cười mỉm, nhưng không nói gì.
"Tụi kia cũng vậy nữa." Thằng Vũ nói thêm, cốt để kéo sự chú ý của thằng Khánh trở lại với nó, nhưng bạn nó vẫn không đáp lại gì cả. Nó nhìn thằng bạn với vẻ bực bội, rồi quyết định lục cái ba lô, móc cái điện thoại ra định check Facebook.
"Lúc đi ăn sáng thằng Mai có kể tui nghe." Thằng Khánh lên tiếng, giọng đều đều. "Tối qua nó thức dậy khoảng hai giờ sáng, đi vệ sinh."
"Rồi sao?" Thằng Vũ quay sang, gặng hỏi.
"Lúc đi vệ sinh nó để cửa mở hé." Thằng Khánh tiếp. "Lúc nhìn ra ngoài phòng, nó thấy có ai đó đang ngồi trên giường của ông."
"Cái gì?" Thằng Vũ hỏi. "Ai?"
"Không biết là ai." Thằng Khánh đáp, giọng nhỏ rí. "Không phải là một đứa nào trong phòng mình, lúc đầu nó tưởng là tui hay thằng Phan, nhưng cái bóng đó ốm, lại mặc cái áo màu sáng, nên dễ nhận thấy. Hơn nữa, đó là một cô gái."
"Cái bóng đó làm gì?" Thằng Vũ thì thầm, giọng sợ hãi.
"Nó chỉ đơn giản ngồi nhìn ông, vậy thôi. Hình như có cầm tay ông nữa. Và có cả tiếng thì thầm. Thằng Mai sợ quá không dám đi ra luôn. Lúc nó chỉnh trang quần áo lại xong, quay lại thì thấy người đó đâu mất tiêu rồi."
Thằng Vũ yên lặng, bàng hoàng mất mấy giây. Quả thực đêm qua nó không có bất cứ ý niệm nào về sự việc mà thằng Khánh vừa thuật lại. Nếu nó thức dậy lúc nửa đêm thì...
"Vậy ông tin nó không?" Thằng Vũ hỏi lại.
"Lúc đầu tui chỉ thoáng tin thôi." Thằng Khánh bảo "Tại tui đã từng gặp trường hợp tương tự một lần vụ thằng Thông, nên thấy cũng có vẻ có lý. Có điều tui chưa tin lắm, tại đằng nào thì ông có thù oán gì với ai đâu mà ma hiện về? Nhưng rồi, khi tui chạy qua phòng 304 chỗ ông vào giờ giải lao sáng nay..."
Thằng Khánh bỏ lửng câu nói, khiến thằng Vũ hồi hộp hỏi dồn:
"Sao? Có chuyện gì?"
"Có ai đó ngồi ngay bên cạnh ông lúc ông gục đầu ngủ." Thằng Khánh mãi một lúc mới chịu đáp, giọng sợ hãi. "Tui nhìn hết gần một phút. Cái bóng đó áo trắng, tóc dài, và nó cũng ngắm nhìn ông không rời mắt luôn. Tui định nhá máy cho ông dậy, nhưng vừa cúi xuống móc điện thoại trong túi, ngẩng đầu lên thì thấy cái bóng đó biến mất tiêu rồi. Vừa lúc đó chuông reo, tui đành phải quay về lớp, tiếc hùi hụi. Biết vậy tui chạy thẳng vô lớp."
Thằng Vũ hoang mang thực sự. Nếu ngay cả thằng Mai và thằng Khánh đều thấy thì chuyện này hoàn toàn không phải do nó tưởng tượng ra. Dường như con ma luôn biết cách xuất hiện vào những lúc ít ngờ tới nhất, và khi người ta cảnh giác đề phòng nó, hoặc khi người ta sơ sẩy để khuất tầm mắt thì nó biến đi ngay lập tức. Nó có cảm giác là giả sử thằng Khánh có chạy vô thì con ma cũng sẽ có cách nào đó biến đi trước khi thằng Khánh đánh thức nó dậy được.
"Vậy ra đó là lý do thằng Mai sợ tui?" Thằng Vũ hỏi. "Và những đứa khác nữa, lúc anh chưa về phòng, không đứa nào nói chuyện gì với tui luôn, đứa nào đứa nấy kéo nhau ra khỏi phòng nhanh như ma rượt ấy."
"Ông quan trọng hóa vấn đề y chang ông Nhật ấy." Thằng Khánh bảo nó. "Cứ suy nghĩ đơn giản thôi, tụi nó tập trung dọn đồ cho lẹ để lúc về khỏi phải vội vã nữa. Với lại, làm cách nào mà thằng Mai có thể kể lại chuyện đó cho cả phòng nghe trong một buổi sáng được? Bữa ăn sáng thì nó chỉ nói với mình tui. Nói chung là đừng suy nghĩ lung tung, rất dễ dẫn đến hành xử tiêu cực với tụi nó, chẳng hay ho gì. Ma nó tới đâu phải lỗi của ông đâu."
"Ừ." Thằng Vũ đáp, lòng thấy yên tâm phần nào. Thực tình thì chuyện ma ám nó không khiến nó buồn bằng việc bị bạn bè xa lánh chỉ sau vài ngày làm quen. Nó đã sợ cái vấn đề đó từ năm lớp mười rồi. Thằng Mai lại là đứa nó thấy hiền lành và chơi được nhất trong số đám bạn mới chung phòng nội trú. Nó không muốn đón nhận những cái nhìn thiếu thiện cảm từ lũ bạn vì những lý do vớ vẩn nữa.
Thằng Khánh và thằng Vũ không nói gì với nhau về chuyện ma cỏ nữa trong suốt quãng thời gian còn lại trên xe bus. Đề tài tán dóc chuyển sang những vấn đề tụi nó gặp phải trong tuần đầu tiên học quân sự. Thằng Khánh là đứa vốn rất ít khi than phiền về điều gì đó, nhưng bây giờ thì nó huyên thuyên không ngừng nghỉ về những ức chế của nó trong các buổi học. Hôm học ráp súng, thằng tiểu đội trưởng của nó lấy hai cây súng làm sao mà một cây hư cò, một cây hư... lò xo. Thế là cây hư cò cho nhóm một và cây hư lò xo cho nhóm hai. Thằng Khánh lại thuộc nhóm hai nữa mới vui. Cứ tới mỗi lúc mà lắp cái lò xo vào là chửi nó như điên.
"Chửi thế mà nó lại chịu chui vào nằm im mới hay chứ!" Thằng Khánh bảo, hai thằng cười ha hả. "Còn hơn cả VIP!"
"Còn học lý thuyết thì sao?" Thằng Vũ hỏi.
"Ừ, hay lắm." Thằng Khánh đáp, vẻ chua chát. "Vô không nghe được gì, có chiếu slide cũng chả xem được gì. Cửa sổ thì không khóa được, rèm treo cửa thì không có, làm sao mà xem máy chiếu? Đành phải ngồi trong lớp chat với lên Facebook chém gió, còn không thì ngủ. Có ông thầy dạy lớp tui phát ngôn đỉnh lắm: 'hạn chế ngủ gật, nghiêm cấm ngủ thật', vậy mà bữa đó chẳng thấy đứa nào bị bắt."
Lúc xe về đến trạm gần nhà thờ của tụi nó, tụi nó đang nói về chuyện ngồi nghe lý thuyết ở bãi tập muốn ê cả mông, và chuyện các thầy phụ trách để tụi nó đứng nắng giữa trưa mà nghe thông báo với nhắc nhở. Trời đang mưa nhè nhẹ, mặt đường ướt và đầy những vũng nước, nhưng được cái là trời mát mẻ dễ chịu, gây cảm giác yên bình cho người ta. Đã sáu giờ chiều, con đường bây giờ đã lên đèn.
"Ê, nhỏ Thy kia phải không Khánh?"
Thằng Vũ chỉ về hướng nhà thờ. Giờ này chắc lễ vừa mới xong, và bước qua đường, tiến về phía tụi nó là một cô bé khá cao, xinh xắn và dễ. Cô bé cũng là bạn gái của thằng Khánh. Tụi nó cùng học ở Lê Hồng Phong, quen nhau từ giữa năm lớp mười, và cả hai đứa đều đậu vào trường Nhân văn, nhưng suốt một tuần qua thằng Vũ không có dịp nào gặp cô bé này.
"Ủa mới về hả?" Cô bé lên tiếng, giọng mừng rỡ. "Về nãy giờ rồi, mới lễ luôn."
"Có người chở về thì sướng rồi." Thằng Vũ bảo "Tuần sau đi xe bus là biết."
"Thôi thôi đi xa lâu mà mệt lắm." Con bé Thy bảo, toét miệng cười.
"Thôi tui về nghe Vũ." Thằng Khánh bảo. "Chắc ngủ một giấc. Đuối quá rồi."
"Ờ, bái bai."
Thằng Vũ nói rồi quay lưng bước đi. Đi được một đoạn, nó quay về phía hẻm nhà thằng Khánh, thấy nó và con Thy bắt đầu nói chuyện gì đó với nhau rồi đi vô trong. Một cảm giác cô đơn trống vắng lan tỏa đâu đó trong người nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro