Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - HÀN GẮN

Thằng Vũ và thằng Khánh về phòng D205 vào khoảng chín giờ rưỡi, lúc buổi tiệc nhẹ của lầu một dãy nhà E đã tàn từ lâu. Sau khi thoát hiểm trở về trong gang tấc, thằng Vũ lập tức tháo luôn pin điện thoại, đồng thời liệng cái SIM xuống Hồ Đá lớn trên đường dìu con Thy trở về phòng ngủ cùng với Thư và thằng Khánh. Nó không một chút do dự, nó nghĩ càng dứt ra sớm thì càng đỡ phiền lụy về sau. Nó còn định bảo con Thy cũng làm giống y như nó, dĩ nhiên là khi con nhỏ đã hoàn toàn hồi tỉnh. Con nhỏ còn có vẻ khá yếu ớt, người ướt đẫm mồ hôi, vừa về tới phòng là lăn đùng ra giường, trong sự ngỡ ngàng của những đứa bạn chung phòng.

"Tụi bây đi đâu mới về vậy?" Đó là câu hỏi chung dành cho tụi nó khi đến phòng ngủ của con Thy cùng đám bạn và khi trở về phòng ngủ của tụi nó. Mấy đứa bạn sau khi ăn uống xong thì đã về giường nằm đọc sách, vài đứa khác thì còn tỉnh trí lôi cờ cá ngựa ra chơi. Lúc nghe thằng Văn hỏi, cả hai thằng Khánh và Vũ không buồn trả lời, tụi nó chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích hay bịa ra một cái lý do nào đó bào chữa cho việc tụi nó bỏ dở bữa ăn mừng kết thúc khóa học, rồi trở về như người mất hồn.

Thằng Vũ ngồi phịch trên giường, thở một hơi dài. Nó không dám tin là suốt ba tuần lễ vừa qua nó đã trải qua những chuyện gì. Tính ra thì nó đã trải qua ba lần chuyển cấp, nhưng không có lần nào phê như lần này: vừa phải chiến đấu với bản thân và chương trình học mới, vừa phải vật lộn với những thực thể vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại. Mà chuyện cũng chẳng đáng phải đến mức nghiêm trọng. Đó là còn chưa kể đến việc bị thằng Khánh giận, điều mà nó nghĩ chắc chỉ có trong cuốn tiểu thuyết hoang đường của một tay nhà văn ất ơ nào đó.

Nó ngước nhìn lên. Nó nhận ra thằng Khánh cũng giống như nó, và chắc là nãy giờ đang nhìn chằm chằm nó, muốn nói điều gì đó mà không dám nói. Nó cũng nhìn lại. Cả hai trao cho nhau những ánh mắt cảm thông, và dường như cả hai đều hiểu hết ý nghĩa của những cái nhìn đó, dù bây giờ không còn ai đủ sức để nói thành lời nữa. Dù sao thì những chuyện khúc mắc nó cũng đã nói ra, bằng nhiều cách khác nhau; mọi chuyện cũng đã qua rồi, nó cũng không cần thằng Khánh phải cám ơn hay xin lỗi nó nữa. Tất cả những gì bây giờ nó mong muốn, đó là việc con Thy sẽ bỏ qua cho thằng Khánh, trở lại làm lành với nhau như trước đây.

Thằng Khánh nở nụ cười với nó, rồi lục lọi lấy khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng từ trong ba lô của nó.

Sáng hôm sau thì thằng Vũ mới biết được số phận của nó sau khóa học quân sự vừa rồi. Mãi tới lúc tập thể dục buổi sáng về nó mới sực nhớ ra và đi hỏi thằng a trưởng Trần Anh Vũ. Cuối cùng thì nó cũng hoàn thành mục tiêu. Nó không phải ở lại để thi lại học phần quân sự nào cả, điều đó cho phép nó trở về nhà sớm ngay sau khi dự lễ bế giảng cũng như trả sách vở và quân phục. Tuy nhiên, thằng Khánh quyết định sẽ ở lại đợi con Thy thi lại học phần quân sự thực hành rồi về chung luôn, nên thằng Vũ quyết định sẽ về cùng với hai đứa tụi nó cho có bạn bè nói chuyện.

Thằng Khánh thì hiển nhiên đậu hết các môn. Những đứa còn lại đều ca bài ca chiến thắng, ngoại trừ thằng Mai thi rớt phần băng bó hôm trước nên phải cắn răng thi lại. Cơ mà nhiêu đó cũng chưa đủ để cho tụi nó yên. Quá trình thu dọn tư trang hành lý và trả sách cũng mệt bở hơi tai, nào là đếm sách, kiểm sách, đếm đủ bộ quân phục, xong chia nhau xách đồ đem qua tận dãy nhà A để trả. Những đứa không phải trả đồ thì đứng đợi cùng với đống hành lý kềnh càng nặng ịch, dưới cái bầu không khí nóng bức quen thuộc khi mặt trời sắp lên cao. Đến khi đi về thì nó thấy thằng Khánh ngồi ở bậc tam cấp, kế bên là cái va ly nặng ịch và cái ba lô dày cộm.

Nó vỗ vai bạn nó. Thằng Khánh ngước nhìn lên, mỉm cười.

"Con Thy nó đang thi lại à?"

Thằng Khánh gật đầu.

"Bên bãi tập số 4 ấy. Kết quả sẽ được báo luôn."

"Sức khỏe nó ổn định lại chưa?"

"Sáng gặp nó, thấy nó cũng ổn." Thằng Khánh nói, giọng nghe có vẻ an tâm. "Chắc cũng sẽ qua truông thôi."

"Hy vọng vậy. Hôm qua thấy nó lạnh ngắt. Tui chỉ sợ nó không sẵn sàng đi thi."

Thằng Vũ bảo. Nó dám chắc cảm giác của nó và con Thy hôm qua hoàn toàn giống nhau. Lúc cùng thằng Khánh và nhỏ Thư đưa con Thy về phòng, nó vẫn còn thấy hồi hộp lo sợ, bóng tối trên con đường nối khu nhà D-E với khu nhà A-B khiến nó cứ ngỡ như lại trở về với cái thế giới mà oan hồn Linh muốn nó sống cùng.

"Chuyện đêm qua xảy ra thế nào?" Thằng Khánh hỏi, thằng Vũ nghĩ bạn nó vẫn còn hoảng sợ khi nghĩ tới cảnh Thy suýt nhảy xuống từ lầu ba. "Đêm qua tui có nghe anh nói... anh đã gọi Thy bằng cái tên gì đó, là Linh thì phải. Rồi anh còn bảo chị ta đã gửi cái gì đó."

Thằng Vũ đáp:

"Chuyện xảy ra cũng hơi dài, và nó liên quan tới hồn ma tụi mình gặp trên lầu ba nhà E. Cô gái đó tên là Linh, từng tự tử vì nghĩ rằng người yêu phản bội. Chị ta nhảy lầu từ chỗ đó, trước khi chết chị ta còn nguyền rủa anh chàng người yêu kia, nhưng lời nguyền rủa đó lại vô tình ám vào những người đã có người yêu và trót bén mảng tới nơi chị ta tự tử. Chị ta ám người ta, khiến cho các nạn nhân phải chịu chung số phận với chị ta - bị hiểu lầm, chia ly, cuối cùng là người con gái sẽ tự vẫn."

"Vậy ý anh là... tui là một nạn nhân?" Thằng Khánh hỏi lại.

"Đúng, và cả con Thy nữa."

Thằng Vũ đáp. Đó cũng là điều mà thằng Vũ đã nói với con Thy lúc bị cầm chân trong thế giới bóng tối đầy thù hận của Linh. Nó hy vọng là nó đã giải thích đủ để cho con Thy hiểu ra mọi chuyện, câu chuyện hoang đường nhất mà tụi nó từng trải qua trong đời.

"Nghe khó tin vậy?"

Thằng Khánh thốt lên, sau khi nghe thằng Vũ giải thích về nguồn gốc những tin nhắn "ma" hình ảnh từ máy thằng Vũ gửi cho con Thy.

"Ừ." Thằng Vũ gật đầu. "Tui kể rồi đó, chị ta còn gửi tin nhắn cho ba tui từ máy tui mà. Chị ta đã ám tụi mình qua điện thoại, Facebook, rồi lôi kéo tụi mình vào bóng tối, chi phối tụi mình, làm đảo lộn cuộc sống của tụi mình bằng những thứ đó. Xui xẻo là anh đã bén mảng lên lầu ba trong khi đang quen con Thy, và bị chị ta ám. Tất cả tụi mình dễ dàng bị chi phối, bởi vì đứa nào cũng dán mắt vô điện thoại, cắm đầu vô Facebook mỗi khi có chuyện gì đó. Cũng không rõ chị ta đã ám Thy như thế nào, nhưng chắc hẳn là..."

"Cũng dễ thôi." Thằng Khánh bảo. "Nó cũng hay lên Facebook xả nỗi buồn lắm. Nó cũng khá nhạy cảm. Đó là lý do."

"Dám chừng hồi còn sống chị ta cũng hay lên Facebook mà buồn bực." Thằng Vũ suy đoán. "Cũng có thể lắm, nếu chị ta muốn các nạn nhân trải qua những sự việc mà chị ta đã từng trải qua trước khi..."

"Vậy sao những đứa cùng phòng mình không đứa nào bị?"

"Chắc là tại chưa có đứa nào có người yêu."

"Thế tại sao anh cũng bị chị ta ám?"

"Do xui xẻo." Thằng Vũ đáp gọn. "Tui chọn ngay cái phòng và cái giường mà người yêu cũ của chị ta hay nằm. Và theo như tui biết thì trông tui có những nét giống với người yêu cũ của chị ta, những đặc điểm ghi đậm dấu ấn trong lòng chị ta."

"Ra là vậy." Thằng Khánh đoán. "Cũng xui hen? Bao nhiêu người trước đây chọn cái giường đó, chọn cái phòng đó, mà bây giờ anh lại là đứa dính."

"Xui xẻo hơn nữa là những người trót bén mảng lên lầu ba đó. Không rõ là ngoài cái vụ nữ sinh viên trường Bách khoa nhảy hồ tự tử, còn ai bị chị ta nguyền rủa nữa không?"

Nó cũng đã từng tự hỏi điều này từ lâu, và nó cũng suy nghĩ lại trong đêm hôm qua, trước khi đi ngủ. Có thể đó là nạn nhân duy nhất, nhưng cũng có thể đã có hơn một vụ việc xảy ra, không ai biết được.

Nghĩ tới đây, nó lại sực nhớ ra một điều khác, chính xác hơn, một oan hồn khác. Oan hồn đó đã góp phần cứu nó thoát khỏi Linh, thoát khỏi việc bị chị ta lôi vào cõi chết.

"Vậy là trước đây anh đã bị chị ta kéo vào bóng tối?"

Thằng Khánh đột ngột hỏi. Nó nhìn thẳng vào ánh mắt thằng bạn, đọc thấy cái ý định khi đặt ra câu hỏi. Đó không phải là thắc mắc. Đó giống như lời yêu cầu xác nhận cho một nghi vấn nào đó.

"Ừ, và không chỉ một lần."

"Vậy làm cách nào anh thoát ra được?" Thằng Khánh hỏi. "Cả hai lần anh đều chạy thoát khỏi chị ta."

Thằng Vũ suy nghĩ một lát, rồi nó hỏi lại thằng bạn:

"Hồi nãy tui có nói là chị ta dùng Facebook và điện thoại để chi phối và làm xáo trộn cuộc sống của mình đúng không?"

Thằng Khánh gật đầu.

"Chị ta cũng đã dùng cách đó để lôi kéo tui theo chị ta, thành ra tui cũng phải dùng những con đường đó để trở về. Nhưng một mình tui thì không thể làm được điều đó, và cũng không vỡ lẽ ra được những điều đó. Nếu anh đã từng nhận được tin nhắn của người chết trước đây thì tui có thể có đủ tự tin kể anh nghe mà không sợ bị anh cho là bịa đặt. Anh có đoán ra được ai đã giúp tui hai lần thoát chết không?"

Thằng Khánh suy nghĩ một lúc lâu, hai chân mày cau lại, trán nó hơi nhăn. Mắt hai đứa bắt gặp nhau.

"Anh đừng nói với tui là... thằng Thông nghe?"

Thằng Vũ gật đầu.

"Và chuyện thực ra là..."

"Xét ra thì thằng Thông và oan hồn chị Trần Trúc Linh kia cũng có một điểm tương đồng, đó là cả hai đều rời khỏi cuộc đời khi thân xác còn đang cầm cái điện thoại. Đó cũng là công cụ giúp họ trút bỏ nỗi buồn bực. Nhưng thay vì dùng nó liên lạc với người còn sống để minh oan, chị Linh lại dùng nó để thỏa mãn thói ghen tuông đến độ ích kỷ và tàn nhẫn của mình. Dù sao thì xét cho cùng, hoàn cảnh của hai người đó trước lúc chết cũng khác nhau. Chắc anh cũng hiểu."

Nó biết, thằng Khánh hiểu rõ hơn nó về điều này.

"Giờ cái tui lo là không biết thằng Thông giờ ra sao?"

"Ý anh là sao?" Thằng Khánh hỏi lại.

"Thằng Thông đã lôi tui và Thy chạy xa khỏi chị Linh trong khi chị ta bị oan hồn một nạn nhân của chị ta cố giữ chị ta lại. Trước khi liên lạc được về với thế giới thực, trong một tích tắc tui tưởng chị ta đã bắt kịp, nhưng may sao tụi tui nhanh hơn. Lúc đó thằng Thông đã biến đi đâu mất."

Một khoảnh khắc lặng lẽ giữa hai đứa tụi nó.

"Nó nói nó đã đến được một nơi tốt đẹp để sống sau khi chết, nhưng nó quay lại hai lần để giúp tui." Thằng Vũ nói. "Không ngờ là chuyện lại xảy ra như vậy."

"Tui nghĩ chắc không sao đâu." Thằng Khánh trấn an. "Có thể ở cái thế giới đó những người đã chết có cách sống, cách cư xử và hành động khác với tụi mình. Tui vẫn còn nhớ như in cái cách mà thằng Thông đưa tui trở về quá khứ..."

Một lần nữa, nó lại phải tin vào cảm giác mà chính thằng Khánh đã trải qua.

"Chuyện xảy ra như trong giấc mơ đúng không?"

Thằng Vũ lặng lẽ hỏi.

"Ừ."

"Kể cả chuyện anh với con Thy hục hặc với nhau." Thằng Vũ tiếp lời. "Suốt một thời gian dài tui tưởng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thú thực là... đã có lúc tui lo sợ chuyện đó sẽ khiến cho tình bạn giữa anh với tui khác trước. Thậm chí có thể mọi thứ sẽ trở nên xấu đi. Nhưng tui không bao giờ để lộ ra, và cố ra vẻ như bình thường, cho đến lúc tui dần quen với mọi thứ, và biết được cách cư xử của anh vẫn không thay đổi mấy."

"Tui biết." Thằng Khánh bảo "Tui cũng phần nào cảm nhận được. Nhưng anh hiểu tính tui mà, chuyện gì ra chuyện đó. Còn những gì vừa xảy ra, chẳng qua nó quá nhạy cảm, còn tui thì vẫn đang mệt mỏi sau những chuyện xảy ra. Cả hai đều không biết cách khiến cho vấn đề bớt nghiêm trọng đi."

"Và Facebook rõ ràng không phải là cách, đúng không?"

Thằng Khánh gật đầu. Nó cũng đã cảm nhận được từ lâu rằng Facebook hay thế giới mạng không phải là nơi giải quyết vấn đề cảm xúc cá nhân, nếu không muốn nói là càng làm trầm trọng vấn đề. Biết đâu được, cái thế giới ảo đó cũng có những bóng ma giống như chị Linh kia, tuy không cụ thể và không ám ảnh người ta một cách công khai, nhưng hành động một cách ngấm ngầm. Cứ qua thời gian, nó khiến cho người ta càng lúc càng suy nghĩ tiêu cực, bi quan hơn, nếu như ta cứ coi đó là nơi "giải quyết vấn đề", "trút bỏ cảm xúc", mà không tìm ra được cách nào khác thoát ra, thì một lúc nào đó ta cũng sẽ bị lôi vô bóng tối, hoặc chính chúng ta sẽ tự dìm chúng ta vào đó, đắm chìm trong vô vọng, không lối thoát.

"Vậy anh có tìm hiểu thêm được gì về người yêu cũ của chị ta không?" Thằng Khánh hỏi.

"Không." Thằng Vũ đáp ngay. "Chẳng có tí manh mối nào, cũng chẳng biết anh ta có thể quen với ai."

"Vậy anh nghĩ anh ta có thực sự..."

"Cũng không rõ nữa. Chuyện của hai người thường chỉ giữa hai người biết với nhau, ít khi lọt vào tai người thứ ba, nếu có cũng không phải là bản đầy đủ của câu chuyện. Nhưng riêng tui thì tui thiên về khả năng chị ta làm quá lên. Với lại, nếu suy đoán theo khía cạnh tâm linh và viễn tưởng, thì tui chắc chắn là anh Luân không hề phản bội chị ta; bởi vì về bản chất, lời nguyền rủa của chị ta nhắm vào anh Luân và người mà chị ta cho là 'kẻ thứ ba' khiến anh ta phản bội. Nhưng thực tế thì anh ta không hề phản bội, thành ra lời nguyền rủa đó không còn ứng nghiệm với anh ta nữa, mà cứ vất vưởng ở cái chốn đó. Ai xui xẻo có người yêu mà bén mảng tới thì dính thôi."

Thằng Khánh cười, có vẻ hơi đau khổ. Thằng Vũ cũng không biết là mình đang nói gì nữa. Không rõ là nó có truyền tải được đầy đủ cái ý nó muốn nói không, nhưng nó chỉ có thể diễn đạt được tới mức đó.

"Vậy làm cách nào giải được lời nguyền đó nhỉ?"

"Theo như thằng Thông thì" Thằng Vũ đáp "đổi SIM, khóa Facebook, chắc ăn thì đổi luôn điện thoại. Ít nhất thì cách đó cũng giúp tụi mình thoát khỏi chị ta."

"Ý tui là lời nguyền của chị ấy." Thằng Khánh nói rõ lại "Lỡ sau này lại một đứa nào, hay là nhiều đứa, đã có người yêu, rồi tò mò đi khám phá lầu ba nhà E thì sao? Hay lại một đứa nào đó nhìn giông giống anh Luân kia, chọn đúng cái giường của anh ở phòng D205?"

"Chuyện đó tui nghĩ mình không cần phải biết đâu." Thằng Vũ nói, giọng điệu như muốn kết thúc vấn đề. "Thoát khỏi đây là coi như thành công một nửa rồi."

"Thế anh có định khóa Facebook thật không?"

"Nếu điều đó cần thiết" Thằng Vũ đáp "thì cũng phải làm thôi. Còn anh?"

"Tui thì cần gì? Chị ta đâu có ám Facebook tui đâu?"

Ừ nhỉ, đúng rồi. Thằng Vũ ngộ ra, thằng Khánh chưa bao giờ bị chị Linh ám và lôi vào bóng tối. Con Thy thì có.

"Chào!"

Hai đứa ngước nhìn lên. Con Thy đi tới từ hướng căn tin, trên tay là chai nước suối. Cô nàng cười tươi với cả hai thằng con trai.

"Thi xong rồi hả?" Thằng Khánh hỏi.

"Ừ, đậu rồi mừng quá!"

Cô nàng reo lên vui sướng.

"Chúc mừng nhé." Thằng Vũ nói.

"Nãy giờ hai người chờ tui à? Chưa về nữa sao?"

"Ừ, ngồi nói chuyện chút." Thằng Khánh bảo. Con nhỏ trông có vẻ bối rối khi nói chuyện với thằng Khánh, cả hai dường như đang cố gắng thân thiện lại với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng hơi có chút ngượng ngùng, nhưng như vậy cũng ổn rồi.

"Vậy đợi Thy một chút nhé. Đồ đạc còn để bên phòng."

"Ừ. Tụi tui đi theo bà luôn cho tiện, xong rồi cùng về luôn một thể."

Cả ba đứa cười tươi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro