Chap 3.1: Người hiền không có nghĩa là dễ bị ăn hiếp
Truyện quá là hư cấu và kỳ cục. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện (;ω;)
***
....................
Ánh sáng ban ngày nhạt dần, còn sót lại chút tia sáng le lói khuất sau các tòa nhà cao tầng rồi tắt hẳn.
Nó sau khi đã ăn tối, học bài xong xuôi, ngáp ngắn, ngáp dài, cũng leo lên giường đi ngủ. Hôm nay mệt nên giấc ngủ cũng đến sớm hơn mọi hôm.
.
.
.
Leng keng...
.
Leng keng...
Lại một cảm giác rất mơ hồ. Tiếng chuông vang bên tai nó như có, như không... Rất thanh nhưng cũng rất yếu ớt...
Nó sợ hãi mở to mắt ngồi phắt dậy. Mắt nó nhìn trừng trừng vào cái chuông gió treo ngoài cửa sổ đang đung đưa nhè nhẹ, rồi thận trọng đưa mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào yếu ớt, tạo nên những mảng loang lổ trên đồ vật. Những con gấu bông đáng yêu đang mở mắt nhìn trừng trừng vào nó. Bất động và im như tờ.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm vì đã xác định chỉ là tưởng tượng, nó nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng một lúc sau nó lại nghe thấy cái âm thanh đó.
Rất thanh...
Rất yếu ớt ...
Như một giọng nói thều thào, thảm não...
Đầu nó nặng trĩu. Âm thanh ma mị đó nhỏ dần rồi mất hẳn.
.
.
.
..................
Hôm nay cuối tuần, nó gọi cho con bạn thân rủ đi xem phim nhưng đáp lại chỉ là tràng tút tút dài. Nó gọi cho anh thì cũng có tình trạng tương tự. Nó cau mày khó chịu. Cả hai biến đâu mất rồi nhỉ? Thôi thì đi một mình vậy. Nó vớ lấy cái áo khoát xanh, xỏ giày, rồi thẳng tiến ra rạp.
.
.
.
Grào!!!!!!!!
Áááááá...........
...
Nó lún sâu người vào ghế, mặt tái xanh. Đôi tay cầm hộp popcorn run bần bật.
- Phụt! Áááááaaaaa....
Đến đoạn con ma đầu tóc rũ rượi tối hù, mặt bê bết máu xông từ cái xó nào ra, nó hét lên. Miệng đang nhai, phun phì phèo hết bỏng ngô ra.
Yếu bóng vía nhưng cứ thích xem phim ma.
.
.
.
Bộ phim kết thúc, nó lê thân ra công viên ngồi thẫn thờ khá lâu vì vẫn chưa hoàn hồn. Nó toan đứng dậy đi về thì sau lưng nó có tiếng cười đùa của một đôi tình nhân. Cái này thì có gì lạ! Công viên mà! Nam nữ yêu nhau đi chơi công viên là bình thường nhưng nó nhận ra giọng của họ rất quen.
Nó quay lại nhìn cặp đôi đang vừa đi qua mình mấy bước. Nó không thể tin vào mắt mình.
Là anh... và con bạn thân chí cốt.
Thảo nào nó gọi không bắt máy. Nó ngẩn người, shock đến nghẹn tim. Nó khó khăn đứng dậy bám theo, tay vừa ấn số gọi cho anh. Anh dừng lại bắt máy...
- Alô!
- Anh Khang đang làm gì vậy? Sáng em gọi sao không bắt máy?- Giọng nó véo von, cố để không lộ ra âm thanh run rẩy.
- Uầy! Hôm nay anh đi đá bóng với tụi bạn, quên không để ý. Sorry nha! Bây giờ anh mệt quá, có gì tối gọi lại ha!- Anh nói nhanh, cúp máy, rồi tiếp tục cười nói với bạn thân nó.
Nó mím chặt môi. Tay siết chặt điện thoại. Anh là người ngỏ lời, anh nói anh thích nó. Dẫu nó thích Đông nhưng Đông chỉ là một đứa em trai, một người nó không thể với đến. Nó đồng ý vì anh từng quan tâm nó một cách chân thành. Khang luôn lắng nghe những gì nó nói, khi thì dăm ba câu chuyện xàm xí, khi thì về việc học,... Nó cũng cố gắng để xứng đáng với tình cảm của anh nhưng nó đã bị lừa. Đằng sau khuôn mặt thiên thần kia là sự giả dối. Cả con bạn thân tên An sáu năm trời của nó. An dễ thương hơn nó nhiều, có nụ cười rất duyên, từng là mục tiêu của bao anh chàng trong khối.
Nhìn họ kìa! Cả hai thật xứng đôi! Cái nắm tay thật tình tứ. Con bé lùn tẹt, kém xinh như nó thật thừa thãi. Nhưng nó tốt mà! Nó đã tin họ mà, sao họ lại phản bội nó? Lại chà đạp lên niềm tin của nó?
Chân nó dợm bước...
.
.
.
DỐI TRÁ!!!!
Nó tiến đến xoay mạnh người An lại.
Bốp!!!
Một cái tát trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của con bạn thân nó. Cả An và anh ngạc nhiên không thể thốt ra một lời.
- Ngạc nhiên lắm chứ gì? Bao lâu rồi??? Lén lút tôi bao lâu rồi??? Đồ dối trá vô sỉ!- Nó gào lên.
Bốp!!!
Lần này là nó bị ăn tát. Nó sững sờ. An tát nó, còn anh lấy lại khuôn mặt tỉnh đến lạnh người đứng đần ra đó. Không một ý can ngăn.
- Im đi! Gì mà gào lên như chó dại vậy? Đúng! Tụi tôi quen nhau! Phát chán với mấy đứa suốt ngày học như cậu rồi! Chán muốn chết!
Nó cười gằn. Đau đớn, nhục nhã, mệt mỏi. Đã sai mà còn to mồm. Thật quá lắm rồi!
Nó lao đến đấm một phát vào người An, khiến An ngã ra đất. Anh hốt hoảng đẩy người nó ra, chắn cho An.
- Em điên à?
Nó loạng choạng lùi ra vài bước, miệng cười khô khốc. Giờ thì đã biết, anh không hề yêu nó. Phù phiếm, giả dối. Nó lại tiến tới, tay trái nắm cổ áo anh, tay phải giáng mạnh một cú ngay mặt. Nó ngạc nhiên, không biết lực ở đâu, một đứa học chuyên như nó ít vận động lấy đâu ra sức. Nhưng vết máu ở khóe miệng và vết bầm trên má của anh cho biết lực vừa rồi không nhẹ. Nó không cần biết, bởi bây giờ nó ...
...rất thoải mái.
Nó đấm liên tiếp nhiều cú mạnh vào ngực và bụng khiến Khang không trở tay kịp. Giờ trong chỉ còn vang vọng tiếng hét "Trả thù! Trả thù! Trả thù!" Người lành tính lúc cọc lên thì thật khủng khiếp. An mở to mắt hoảng sợ tột độ, những người xung quanh thấy thì la lên, lao vào can nó lại, tách nó ra xa người anh. Nó vùng tay rồi chạy mất. Nó chạy, chạy mãi mà chẳng biết mình đến đâu. Đến khi mệt lả, thở dốc, nước mắt đầm đìa trên cả khuôn mặt, nó dừng lại ngó quanh.
***********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro