Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hồi ức

Marti viết truyện lần đầu, tay non nên mọi người thông cảm ạ!

                           ***

Chuông đồng hồ báo thức reo từng nhịp tít tít đều đều nhưng khiến người ta phát bực. Nó quờ quạng tay tắt đi. Lồm cồm bò dậy. 6am...

Sao lại là giấc mơ đó? Ngày đầu tiên nó và hắn gặp nhau.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa, phủ lên nửa người nó, khẽ lay nó tỉnh.

Nó nhìn xung quanh, nó đang ở trên giường. Chẳng phải hôm qua nó ngồi dưới nền đất sao? Chắc hôm qua ba má bế nó lên, sợ nó bị cảm lạnh. Nó tặc lưỡi nghĩ vậy cho qua rồi nhanh chóng thay đồ đến trường.

Bước ra khỏi cổng nhìn sang, xe tang, người người mặc đồ trắng toát. 9 am hôm nay, hắn, chính thức thuộc về mãi cái nơi cằn cỗi, lạnh lẽo...

... một mình...

Tiết hình học, nó chẳng tập trung gì được, nó nhớ hắn. Lòng nó chợt đau buốt. Nó muốn khóc quá! Sau hôm hắn chết, TV phát bản tin về vụ tai nạn. Ở khúc quanh khuất tầm, xe ô tô chạy ngược chiều, không thấy xe hắn. Đầu ô tô dúm dó một góc nhưng chiếc Click nát bấy. Nghe cái tên nạn nhân xa lạ mà dường như đã khắc sâu vào nơi nào đó trong tim nó- Trương Nhật Đông, 14 tuổi.

Nó gối đầu lên cánh tay, ôm lấy mặt, nằm dài trên bàn mỏi mệt. Tên đần cứng đầu, chẳng cẩn thận, cũng chẳng nghĩ ngợi.

Nhìn chiếc vòng dây hai màu đen tím đã cũ, nó khẽ rùng mình. Chẳng biết đến lúc chết, hắn còn đeo nó trên tay không nhỉ? Nó không nhớ rõ. Đó cũng là món quà nó tặng hắn năm đó, năm hắn tặng nó con gấu bông. Bền thật đấy! 7 năm chứ ít ỏi gì! Không như mối quan hệ giữa hắn và nó, mờ đi, rồi dường như... đứt hẳn...

Hắn và nó, có một tuổi thơ vô cùng ngọt ngào. Hai đứa quấn quít nhau như hình với bóng. Nó đi trước, hắn đằng sau, nắm tay nhau băng qua những dãy phố, những đồng cỏ xanh mơ màng... Cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau lãnh đủ những trận đòn.

Vì nó là chị nên mỗi khi tan học, nó lại đèo hắn về. Rồi nó lên cấp hai, trường gần lại nửa đường nhưng nó vẫn quay đầu xe lại hướng đến ngôi trường cấp một có tên nhóc đó đang đợi nó.

Thời gian trôi, chúng lớn lên

Thời gian trôi, mọi thứ thay đổi, chúng thay đổi...

Nó trở nên ít nói, trầm tính, ra dáng thiếu nữ. Hắn lạnh lùng và càng lớn hắn càng đẹp trai, vẻ đẹp di truyền từ mẹ hắn. Hắn lên lớp 7, có xe đạp riêng, hắn tự về. Nó lại mải miết đạp xe đến nơi học thêm. Hắn thông minh tự lo bài tập của mình, không còn nhờ đến nó nữa và nó cũng chẳng có thời gian.

Cả hai, cứ như theo lẽ tự nhiên, xa nhau dần. Hắn thì nó không biết nhưng nó đau khổ lắm, nó nhớ hắn lắm! Nhưng chỉ dám nhìn từ xa, nó mặc cảm, về tuổi tác. Nó cũng đinh ninh rằng hắn chỉ thích những cô bé cùng tuổi đáng yêu, chứ không phải bà chị già nua này. Hắn vốn có nhiều ngùơi theo đuổi mà, lựa còn không hết, có dụ tới lượt nó sao?

Hắn trở nên lạnh nhạt với nó. Gặp nhau tình cờ trên sân, dãy hành lang, chỉ đi lướt qua nhau như người dưng. Đôi lúc nó thấy hắn chở một cô bé nào đó. Tim lại thắt lên, nó nhếch môi lạnh nhạt. Đau quá...

Nó vẫn thầm lặng dõi theo hắn qua facebook. Không add friend, chỉ lặng lẽ tìm, lặng lẽ vào, lặng lẽ thoát... Hầu như nó chẳng tìm được status nào hắn viết về nó, một cách ẩn ý cũng không.

Kết thúc kì thi tuyển sinh, nó đậu vào một trường chuyên với số điểm khá cao. Cấp 3, ngược đường hẳn với trường cấp 2. Vậy là mỗi người, mỗi hướng.

Ở trường cả ngày hôm đó, nó chẳng học được gì. Nó trơ mặt nhìn lên bục giảng nhưng tuyệt nhiên, không một chữ trong đầu.

Mệt mỏi lết về nhà. Nó quăng cặp qua một bên, nằm phịch lên giường. Quơ nhanh cái điện thoại, log in facebook. Nó tìm nick hắn, nhấn vào nút "kết bạn". Nó nhìn trân trối vào màn hình cho đến khi ánh sáng màn hình  mờ dần rồi chuyển màu đen hẳn. Nó thả tay cầm điện thoại sang một bên, tay kia gác lên trán. Hai hàng nước mắt chảy dài sang hai bên.

Nó yêu hắn, yêu hắn nhiều đến mức vẫn không muốn chấp nhận rằng...

...hắn đã chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro