
Hồn ma họ Tiêu
Chương 23....không có lời tựa
Pháp luân công vừa đi khỏi căn nhà nhỏ , thì những trận pháp mà hắn đưa ra liền tự động giải trừ hết , cuối cùng Háo danh và tên đồ đệ cũng có cơ hội đi vào bên trong . Nhưng bây giờ háo danh đã biết bây giờ đã chậm trễ ,tên khốn không đã được những gì hắn muốn.. Háo danh cùng đồ đệ mà muốn biết chuyện gì xảy ra liền bước vào bên trong thì nhìn thấy khi đi vào buồng trong mới có thể biết nơi này rốt cuộc có cảnh tượng thê thảm như thế nào.
Màu máu đỏ vàng nhiễm đầy phòng như một dải ngân hà mỹ lệ. Tiêu Chiến nằm ngửa mặt trong vũng máu, xinh đẹp cực kỳ, khuôn mặt không hề kém sắc hơn ánh chiều tà. Y không nhắm mắt, chỉ hơi hé, ngây ngốc nhìn về nơi xa, lông mi cong vút phân cách ánh mặt trời thành từng sợi. Y như vậy rất mê người, như một mỹ nhân được nuông chiều đang mệt mỏi phơi nắng, sắp lâm vào một buổi ngủ trưa ôn hòa trang nhã
Nhưng háo danh biết, y đã chết thật rồi. Háo danh liền bước chân tới gần y mà dò xét hồn phách và xương cốt của y còn cứu vãn được không , nhìn gương mặt đã nhăn mi thật sâu thẳm , tiểu đồ đệ ở bên cạnh hỏi hắn ta: "Sư phụ, thế nào rồi y có cứu được không..
Háo danh nhìn đồ đệ mà nặng nề thở dài một hơi: .. Tên khốn nạn đó thật đúng là đủ loại ác độc, toàn bộ xương cốt đều nát hết , hồn phách không khóa trụ được vào thân xác , đều bay đi đâu ta thì không biết được..
"Hả? Không phải hấp thụ tất cả rồi sao ..nhưng mà con nhớ nó chỉ có thể hút tủy thôi mà..sao sư bá lại làm như vậy chứ con thật không hiểu thưa sư phụ..
Ta cũng không biết nữa.. Khi đại sư bá từng kể cho ta rằng.. Oán khí hận thù càng trường tồn thì sau khi hút tủy thì tên kia lại hạ thêm một đạo Càn Khôn lên y ,khiến tất cả xương cốt của y đều vỡ nát không còn cái gì nữa.
Sư bá còn tàn nhẫn đến mức như vậy sao..là phật mà ác như vậy nữa sao hả trời.
Ta nghĩ hắn quá cẩn thận rồi , hắn phải dùng máu tủy của y để thành Phật tru tiên , thật ra cũng tương đương với việc chôn hỏa dược vào trong cơ thể mình vậy , cho nên nếu tương lai có cách khác có thể khiến Tiêu Chiến sống lại thì hắn đã chu toàn mọi thứ , nếu máu tủy của y cũng sẽ đi về nhận chủ, như vậy y sẽ không cần tốn nhiều sức vẫn có thể khống chế được máu tủy của mình, giống như hai cục đá mài thành lửa vậy đó , còn có thể gọi là thuốc nổ ,khiến cho pháp luân công phải chết không toàn thây, nhưng nếu làm vỡ nát xương cốt của y thì hồn phách sẽ tan mất, Tiêu Chiến sẽ không còn cách nào sống lại lần nữa , đối với pháp luân công không cần lo toan nữa rồi ..
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không có cách nào ngăn cản sư bá sao sư phụ.
"Cách duy nhất có thể ngăn cản hắn ta hút tủy thành Phật cũng chỉ có Tiêu Chiến đã bị hắn ta hút tủy mà thôi, nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã...... như vậy, chúng ta thu dọn nơi này một chút, sau đó trở về chùa xin sư phụ giúp đỡ, nhìn xem có cách khác hay không..nếu chậm trễ coi chừng chúng ta cũng lương lụy mà xem..
"Vâng. Sư phụ
Ta nhìn mà thương sót quá, một Thân thể của yếu ớt không còn gì nữa mà nằm trên mặt đất như vậy cũng không ổn lắm , máu đã chảy đầy nhà này rồi, chăn đệm trên giường đều đang được phơi trong sân, thật sự là không có chỗ để đặt Tiêu Chiến được..
Sư phụ, người xem, trong viện có một chiếc xích đu nè , hay chúng ta đặt y ở đó đi có được không..
Tiểu đồ đệ bế thân thể của y từ trên mặt đất lên, đi tới đặt lên xích đu màu phấn hoa , xích đu hơi lắc một chút, cẳng chân Tiêu Chiến rũ xuống cũng nhẹ nhàng lắc theo, tóc lay động theo chiều gió, ngẫu nhiên có vài cánh hoa cọ qua lông mi và chóp mũi của y, cuối cùng rơi xuống trên đùi y, thoạt nhìn cực kỳ sinh động, như một tiểu cô nương của quyền quý được giấu trong nhà cao cửa rộng mà nuôi dưỡng nuông chiều, có một màu sắc đặc biệt mà người ngoài không thể nhìn thấy y đẹp mức đến cở nào..
Háo danh và đồ đệ đưa y ngồi ngay ngắn mà lên tiếng nói : "Bây giờ ta phải l về chùa xuân pháp tìm sư phụ, con ở lại nơi này chờ nam nhân kia về để hắn bảo tồn thân thể của y được cho tốt , có lẽ ta sẽ nghĩ cách sử dụng, khi chúng ta muốn đánh bại pháp luân công bằng mọi giá ,còn nam nhân có hỏi thì con cứ nói hết chân tướng cho hắn biết đi..
"Vâng sư phụ."
......
Vương Nhất Bác kết thúc trên triều đình cùng hoàng thượng ,rồi tức tốc chạy thật nhanh về với Tiêu Chiến.. Hắn vừa xuống ngựa rồi đưa tay đẩy cánh cửa lớn mà gọi tên y ..
Tận nương , , ta đã về rồi..ta về với nàng nè tân nương..
Không có ai trả lời hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ quái, mọi khi hắn đến kinh thành thì Tiêu Chiến thích đứng ở cửa chờ hắn nhất, xa xa thấy thân ảnh của hắn liền sẽ nhón chân phất tay, cực kỳ vui mừng sao hôm nay không thấy y chạy ra..
Vương Nhất Bác chạy vào trong phòng tìm một vòng trước nhưng vẫn chưa thấy Tiêu Chiến, vừa đi vào trong viện vừa lẩm bẩm: "Không phải lại lén chạy ra ngoài rồi chứ..hay dám bỏ ta đi chăng.. Vương Nhất Bác hốt hoảng mà chạy ùa vào minh viện ,hắn đã nhìn thấy y đang ngồi trên xích đu dưới gốc cây hoa phấn , xích đu nhẹ nhàng đong đưa theo gió, Tiêu Chiến ngồi phía trên dựa vào chỗ tựa lưng, vẫn không nhúc nhích như là lúc chơi xích đu liền chơi chơi rồi ngủ mất luôn .
Vương Nhất Bác đi về phía y, " Tiêu Chiến sao nàng lại ngủ trên xích đu rồi...nàng biết bên ngoài gió lắm không mau nhìn ta nè Tiêu Chiến..
Vương Nhất Bác vừa nói chuyện vừa đi tới trước mặt Tiêu Chiến, dường như Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, vẫn ngồi không nhúc nhích mà bất động..
Vương Nhất Bác cười khẽ mà ngồi xuống lấy bàn tay nhẹ nhàng hôn lên rồi đặt cằm lên trên đầu gối của Tiêu Chiến, cầm tay Tiêu Chiến đang đặt trên đùi, dường như làm nũng mà lắc lắc, "thê tử àk ,mau tỉnh thức dậy đi nào, nàng đừng ngủ ở đây, ta đưa nàng về phòng có được không
Tiêu Chiến vẫn không đáp lại. lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy không đúng, tay Tiêu Chiến sờ lên quá mềm, hình như là...... không có xương cốt. Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn mặt Tiêu Chiến mới phát hiện Tiêu Chiến cũng không có ngủ, đôi mắt y rũ xuống, cũng không đóng lại mà phờ phạc ỉu xìu nửa mở, bộ dáng như là mệt mỏi lại gắng gượng chống đỡ mà nhìn nơi đâu.. Vương Nhất Bác không khỏi hoảng loạn, duỗi tay vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, "tân nương nàng làm sao vậy, nàng mau nhìn ta một cái đi, nàng nhìn ta một cái được không, đừng làm ta sợ mà Tiêu Chiến..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro